Chương 5
Doãn Hạo Vũ giận dữ nhìn mấy người trong hầm:
"Mấy người đem anh ấy đi đâu???"
Bà vợ Đầu đinh đứng ra: "Anh của cậu là tang thi! Giữ lại thì phụ nữ trẻ con chúng tôi chết hết à!"
"BÀ NÓI GÌ?!" – Doãn Hạo Vũ gằn từng chữ: "Bà nói ai là tang thi??!"
"Lại chả đúng à!" – Bà ta gân cổ lên cãi: "Ngủ say như chết thì là triệu chứng biến dị rồi còn gì?! Nhỡ may đột nhiên cậu ta tỉnh lại biến thành tang thi tấn công mọi người thì sao?? Cậu nhìn xem có bao nhiêu phụ nữ và trẻ con ở đây?! Chúng tôi cho các cậu chỗ ăn chỗ ở mà cậu vô tâm thế à!!"
"Vô tâm?" – Doãn Hạo Vũ tức đến bật cười: "Bà nói tôi vô tâm? Anh tôi còn sống khỏe mạnh ra đấy mà các người lại đem anh ấy đi?! Rốt cuộc ai mới là người vô tâm????"
Không một ai lên tiếng đứng về phía Doãn Hạo Vũ, có chăng chỉ là chột dạ không dám nhìn cậu.
Doãn Hạo Vũ nhìn Đầu đinh:
"Còn nhớ lúc tôi gia nhập anh đã đáp ứng cái gì? Giờ anh lại mặc kệ bọn họ làm như vậy sao?!"
Đầu đinh không tán thành nhìn cậu:
"Hạo Vũ cậu bình tĩnh đã. Vợ tôi không phải không có đạo lý. Cậu nghĩ xem, nhỡ anh cậu biến thành tang thi thì sẽ nguy hiểm thế nào?" – Hắn ta ngừng một lúc, giở giọng khuyên bảo: "Hạo Vũ, tôi thấy cách này hợp lý mà, nhỡ anh cậu biến thành tang thi thì thôi, nếu may mắn có dị năng thì còn sợ gì tang thi chứ đúng khôn-"
"BỐP!!!"
"Anh!!"
"Đại ca!!"
"Thằng nhãi này mày dám đánh người?!"
Cả người Doãn Hạo Vũ run lên. Cậu năm lần bảy lượt xông ra tuyến đầu giết tang thi cho đám người này. Bọn họ lấy cậu ra làm lá chắn cậu cũng không để ý. Cậu chỉ cần họ phân ra một góc cho Tiểu Cửu ngủ yên thôi. Thế mà giờ họ dám? Anh của cậu, Tiểu Cửu của cậu, nhỡ anh ấy có làm sao...
"CÁC NGƯỜI ĐEM ANH ẤY ĐI ĐÂU??"
Có lẽ nhìn Doãn Hạo Vũ giận lên quá đáng sợ, có tên lắp bắp nói: "Ở...ở khu nhà tập thể phía Bắc"
Mắt Doãn Hạo Vũ đỏ lên, cậu nhìn đám người một lượt:
"Anh của tôi mà có mệnh hệ gì thì dù có biến thành tang thi tôi cũng sẽ quay lại tính sổ tất cả các người!" – Nói rồi cậu cầm balo lao nhanh ra ngoài.
Đậu đinh nhìn ánh mắt của Doãn Hạo Vũ giật mình, bất giác sợ hãi, nhưng hắn nhanh chóng tự trấn an mình. Không sao, thằng nhãi đó không còn dị năng nữa, hết tác dụng rồi. Nó với anh nó còn sống được không còn không chắc đâu.
----------------------------------
Tiểu Cửu...Tiểu Cửu...
Doãn Hạo Vũ sợ hãi chạy thật nhanh đến khu nhà. Trên đường cậu gặp vài con tang thi, dù không có dị năng thì cậu cũng đã học được cách lấy vũ khí hạ chúng. Nhưng cậu không che giấu mà chỉ lo chạy, dẫn đến tang thi bám theo cậu ngày càng nhiều. Doãn Hạo Vũ không quan tâm, giờ cậu chỉ mong được thấy Tiểu Cửu thôi.
Khu nhà tập thể phía Bắc, cậu nhớ chỗ đó, đó là một khu nhà đổ nát.
"TIỂU CỬU!! ANH Ở ĐÂU TIỂU CỬU?!!!"
Doãn Hạo Vũ nhìn quanh không thấy ai. Cậu sợ, cậu rất sợ, cậu không thấy anh cậu đâu cả. Quanh đó chỉ có đám tang thi đang bám theo cậu. Một nỗi tuyệt vọng dâng lên, cả người như rơi vào trong hầm băng vậy.
"Tiểu Cửu..." – Sức lực toàn thân như dần bị rút đi. Cậu nhìn tang thi, không còn sức mà chiến đấu, mặc kệ cho chúng đang nhăm nhe lao tới. Doãn Hạo Vũ mệt mỏi, cậu còn muốn khóc nữa. Tiểu Cửu, em khóc rồi đấy, anh có ra dỗ em không thì bảo?
"...-pai...paipa-....PAIPAI!!!"
Doãn Hạo Vũ giật mình nghiêng người tránh thoát một vuốt tang thi.
Tiểu Cửu?
Một cơn buồn ngủ ập đến, lấy đi hết chút sức lực còn sót lại của cậu. Trước khi thiếp đi cậu nhìn thấy một bóng dáng lao về phía mình.
Tiểu Cửu?........À không... là một con tang thi xấu xí...
----------------------------------
"...i-pai...paipa-....paipai!!!"
Lại nữa hả ?
"Paipai?"
Đừng nói với em anh là con tang thi đó đấy nhé
"Đừng lo, thức tỉnh xong cậu nhóc sẽ tự dậy thôi."
Giọng ai nghe lạ thế?
Doãn Hạo Vũ không sao mở mắt ra được, đầu cậu nhói lên, trong người có một nguồn năng lượng mạnh mẽ di chuyển. Bỗng cậu cảm thấy ai đó đặt tay lên trán cậu, đưa vào một nguồn năng lượng dịu nhẹ, ấm áp như tia nắng vậy, trấn an nguồn năng lượng đang hoành hành kia. Cậu thoải mái thở dài, đổi lại loáng thoáng nghe thấy tiếng cười ha hả: "Đáng yêu ghê~"
----------------------------------
Doãn Hạo Vũ mở mắt. Chưa bao giờ cậu thấy cả người trở nên nhẹ nhàng thoải mái như bây giờ. Cậu ngồi dậy, vươn vai duỗi người. Thử cảm nhận dị năng trong cơ thể, cậu nhận ra dị năng sấm sét của mình đã khôi phục, hơn nữa cơ thể cậu còn nói cho cậu, cậu mới có thêm một dị năng nữa. Dị năng không gian?
Bỗng có tiếng cửa mở ra, một người nhanh chóng bước vào, cất giọng vui mừng:
"Em tỉnh rồi Paipai~~~"
Tiểu Cửu vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy cậu em, với anh thì đã lâu lắm anh không được nhìn Paipai rồi.
"Tiểu Cửu?" – Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên, sau đó vui mừng, cậu ôm chặt lại anh:
"Anh không sao chứ? Anh tỉnh ngủ rồi? Sao anh ngủ lâu thế? Anh biến dị thành heo rồi sao Tiểu Cửuuu~"
"Thằng nhóc thối!" – Tiểu Cửu buồn cười véo tai cậu.
Hai anh em chí chóe một lúc, Doãn Hạo Vũ mới bình tĩnh lại quan sát xung quanh. Là một căn phòng đơn nhỏ, mộc mạc giản dị, rất sạch sẽ. Cậu được nằm trên một chiếc giường lót một lớp chăn mềm. Trên người cũng đắp chiếc chăn ấm áp. Nghĩ lại khoảng thời gian ngủ trên sàn nhà lạnh cóng, đã bao lâu rồi cậu chưa được trải qua cảm giác này cơ chứ?
Tiểu Cửu nhìn Doãn Hạo Vũ, mỉm cười xoa đầu cậu:
"Xin lỗi em Paipai, là anh liên lụy em. Cảm ơn em đã không bỏ rơi anh."
Doãn Hạo Vũ bắt lấy tay Tiểu Cửu:
"Anh nói gì thế? Đó là việc đương nhiên rồi" – Cậu quan sát anh: "Anh, chuyện gì xảy ra với anh thế? Sao chúng ta lạ ở đây? Đây là đâu?"
"Ừ nhỉ!" – Tiểu Cửu vỗ đầu: "Quên mất không giới thiệu với em"
Đúng lúc này có một người đi vào:
"Đúng là em quên luôn anh rồi Tiểu Cửu"
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu. Người thanh niên nhìn Doãn Hạo Vũ cười dịu dàng. Anh có vẻ ngoài điềm đạm, ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Nhưng không hiểu sao trong mắt cậu nhóc trông như mấy lão thầy cúng ra vẻ thần bí bán bùa giả lừa tiền ấy. Doãn Hạo Vũ nheo mắt nhìn anh, anh cười dịu dàng nhìn cậu. Ông anh này...
"Anh có chắc là anh ta không lừa anh không?" – Doãn Hạo Vũ kéo Tiểu Cửu sang thì thầm.
"......"
Nụ cười dịu dàng của Bá Viễn nứt ra.
Tiểu Cửu dở khóc dở cười giới thiệu:
"Đây là Bá Viễn. Anh ấy đã cứu anh và em đấy. Chúng ta đang ở nhờ nhà của anh ấy. Paipai em xem em nói người ta như vậy có được không hả?"
"Không sao" – Bá Viễn cười, gân xanh trên trán giật giật:
"Doãn Hạo Vũ phải không? Đói không? Anh có cháo cho em đây"
Anh đưa cho Doãn Hạo Vũ một bát cháo nhỏ thơm phức, trong đó tràn đầy các loại hạt và rau củ xắt nhỏ thật đẹp mắt.
"Ah?" – Doãn Hạo Vũ ngơ ra, không kiềm chế được mà nhấp môi.
Tiểu Cửu buồn cười, dịu dàng xoa đầu cậu:
"Ăn chút gì đi Paipai. Em ngủ tròn 2 ngày rồi."
"Ăn no đi rồi có gì anh kể em nghe"
----------------------------------
"Vậy tức là ngủ như vậy là đang thức tỉnh dị năng á?" – Doãn Hạo Vũ tròn mắt.
"Phải, như em trai đây đã có thêm một dị năng nữa đúng không? Có lẽ vì thế mà trước đó dị năng ban đầu của em bị ảnh hưởng." – Bá Viễn quay quay chiếc vòng hạt đeo trên cổ tay: "Giờ thì em có thể thoải mái sử dụng cả hai dị năng rồi, chúc mừng bé~"
Doãn Hạo Vũ không đáp, quay sang hỏi Tiểu Cửu:
"Thế sao anh ngủ lâu như thế? Phải 11, không 12 ngày liền"
Tiểu Cửu chưa kịp đáp thì Bá Viễn nói:
"Vì dị năng của em ấy có chút đặc thù nha, giống như anh nè" – Nói rồi nhìn Doãn Hạo Vũ đấy trêu tức.
Doãn Hạo Vũ híp mắt, cuối cùng cũng đáp lại Bá Viễn:
"Tức là sao?"
Bá Viễn bật cười, thầm nghĩ cậu nhóc đáng yêu quá đi mất:
"Cái này...để Tiểu Cửu nói cho em đi"
Doãn Hạo Vũ lại quay sang nhìn anh mình.
Tiểu Cửu vui vẻ giơ lên cho cậu xem, một quả cầu ánh sáng nhỏ trôi nổi trên lòng bàn tay cậu. Tuy chỉ bằng quả bóng bàn nhưng lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nó khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy không khí xung quanh ấm áp thoải mái hẳn lên. Cậu ngạc nhiên nhìn quả cầu:
"Cảm giác này...hình như là lúc em ngủ?"
"Đúng vậy~" – Tiểu Cửu cười: "Nhưng đó là dị năng thứ hai của anh"
"Ánh sáng của anh có thể chữa lành vết thương"
Doãn Hạo Vũ giật mình nhìn anh.
Lúc này Bá Viễn tiếp lời: "Không chỉ là vết thương, ở một mức độ nào đó Tiểu Cửu còn có thể chữa được các vết thương có độc, giả dụ như...độc tang thi"
Đối mặt với ánh mắt đầy cảnh giác của Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn không để ý nói tiếp:
"Cũng gần giống anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top