Chương 45: Trận chiến tại bệnh viện Mễ Lỵ
[Cuối cùng dù không muốn nhưng Vạn Nhân Mê bọn họ vẫn lạc nhau]
---------------------------------------------------------------------------------------
RẦM!!!
232 đấm vỡ bức tường đã đổ nát làm khói bụi bốc mù mịt:
"Lão già chết tiệt đó! Không làm cách nào xâm nhập vô trong được!"
Gã chửi rủa đầy tức giận, sau đó quay sang nhìn người đàn ông đang ung dung nghịch thứ đồ trong tay.
"Chẳng lẽ ngài cứ mặc kệ lão ta trốn trong đó sao?? Thời hạn nhiệm vụ đại nhân giao cho chúng ta sắp đến rồi!"
"Bình tĩnh đi." – Tư Bách nhàn nhạt nói: "Không thì giờ làm sao? Chúng ta không thể xuyên qua lớp phòng ngự đó bắt lão được."
"Nhưng khó khăn lắm mới mò ra được chỗ trốn của lão mà chẳng lẽ không có cách nào sao???"
"Ai bảo vậy?" - Tư Bách cười đầy ẩn ý: "Ta đã tìm người đến giúp rồi. Cứ yên tâm đợi chút đi. Ngươi quá nóng vội." - Nói xong ánh mắt khẽ liếc 232.
232 bất giác rùng mình. Gã chợt nhận ra thái độ vừa rồi của bản thân đã đi quá giới hạn, Tư Bách đây là đang cảnh cáo gã. Tang thi hệ hỏa liền cúi đầu biết điều lui sang một bên.
"Đừng nghi ngờ tính toán của ta." – Giọng Tư Bách mang ý cảnh cáo: "Nhiệm vụ đại nhân giao phó đảm bảo sẽ hoàn thành. Lão già đó không trốn được trong đó cả đời đâu."
Quả cầu bạc trong tay gã lăn qua lăn lại, phát ra ánh sáng ảm đạm trong đêm.
----------------------------------
Đêm khuya nguyệt lặn sao tàn, là thời điểm hoạt động cực kì hăng hái của tất cả các loài sinh vật biến dị. Xưa kia người ta kỵ ra ngoài ban đêm là vì sợ quỷ ăn ma bắt. Bây giờ chỉ cần mặt trời lặn là không có ai muốn ló mặt ra ngoài đường luôn. Bởi vậy nên hành động nửa đêm ra ngoài săn giết tang thi của nhóm thanh niên nọ trong mắt những người khác phải gọi là ngu ngốc và khó hiểu đến cực điểm.
"Bước sang ngày 24 rồi." – Lưu Vũ chống cằm bên cửa xe ngắm cảnh lẩm bẩm vu vơ.
"24 tháng mấy vậy?" – Mika hỏi.
"24 tháng 4."
"Mà em cứ thắc mắc mãi." – Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu: "Tại vì có mấy lần như này rồi. Sao Tiểu Vũ ca nhớ được chính xác ngày nào thế? Em chỉ còn khái niệm ngày và đêm thôi chứ không biết thứ mấy ngày bao nhiêu luôn."
"Anh cũng thế." – Santa nghe vậy cũng thấy lạ: "Tiểu Vũ chả lẽ ngày nào em cũng đếm?"
"Không phải đâu. Tự dưng em nhớ thôi." – Lưu Vũ nghiêng đầu.
"Từ hồi còn bé tí Tiểu Vũ đã rất giỏi khoản này rồi nha. Thằng bé học đếm ngày trước cả khi học đếm số đấy." – Lưu Chương kể.
"Hồi bé Tiểu Vũ như thế nào?" - Rikimaru đột nhiên hứng thú hỏi: "Chắc là ngoan lắm ha?"
"Em gặp Tiểu Vũ năm tuổi rồi nhé. Nho nhỏ trắng tròn đáng yêu cực!" - Tiểu Cửu khoe.
"Hẳn rồi~ Chắc chắn là một bé ngoan xinh yêu vô--ấy chọt em làm gì?! Em đang khen anh mà??" - Lâm Mặc la lên túm lấy cái tay lén lút của Lưu Vũ.
"..." – Tai Lưu Vũ ửng đỏ, cậu ra vẻ không có chuyện gì chỉ ra ngoài cửa xe, mặt nghiêm túc: "Chúng ta đến nơi rồi kìa. Mọi người tập trung vào nhiệm vụ thôi."
.........
Điểm đến của bọn họ là một khu bệnh viện tư lớn ở ngoại thành thủ đô, tên bệnh viện được đặt theo tên tỉnh, gọi là bệnh viện Mễ Lỵ. Cổng và tường bao bên ngoài đã gần như đổ nát hết cả. Mảnh xác, vụn thi thể, máu đã khô đen ở khắp nơi. Giờ thì tất cả đã có thể tỏ ra bình tĩnh trước khung cảnh như thế này.
Châu Kha Vũ ngồi bên cửa xe, ngước mắt nhìn mấy tòa nhà sừng sững trong đêm đen đầy âm khí, tự hỏi mấy gã tang thi kia đang xếp sẵn bẫy rập gì chờ cậu.
"Này các anh." - Cậu quay lại hỏi: "Không biết Tư Bách đang âm mưu gì mà muốn dẫn em đến đây. Nhưng khẳng định là rất nguy hiểm đấy. Giờ em nghĩ lại, chỉ vì đồ của em mà bắt mọi người đi theo hết thế này rất...Hay là–"
Một câu 'em đi một mình' vừa đến môi lại vòng về sau khi nhìn thấy mấy ánh mắt hừng hực chiến ý của đồng đội.
"Đi thôi." - Lưu Vũ búng tay.
Bá Viễn lái xe băng qua đống đổ nát vững vàng tiến vào vào trong sân. Khuôn viên bệnh viện rất lớn, gồm nhiều tòa nhà cao tầng kiên cố. Nơi đây đáng ra có thể trở thành một căn cứ đủ an toàn. Nhưng nghe nói virut bùng phát ở đây rất kinh khủng, đến nỗi chưa có đoàn quân loài người nào có thể chiếm đóng nơi này.
Bọn họ xuống xe, lập tức cảm nhận được bầu không khí khác thường.
"Ngài ấy ra lệnh cho ta tiếp đón các ngươi."
Cả nhóm cảnh giác ngước lên, nhìn bóng "người" đứng trên tầng thượng của tòa nhà.
Tang thi hệ hỏa không đầu không đuôi nói một câu, sau đó từ sau lưng hắn lan rộng ra hai bên lửa bùng lên bốc cháy dữ dội, kèm với đó là loạt tiếng kêu đinh tai từ khắp bốn phía.
"GRÀOOOOOOO!!!!"
"RẦM RẦM RẦM--!!!"
Trong phút chốc tiếng gào vang vọng, kèm theo là tiếng bước chân ầm ầm rung động cả mặt đất. Hàng chục xác sống từ các tòa nhà bệnh viện lao ra hướng móng vuốt vồ lấy nhóm thanh niên.
"TẤT CẢ CẨN THẬN!!! HỖ TRỢ NHAU CHIẾN ĐẤU!!!"
Lưu Vũ hô lớn, mười một người lập tức quen thuộc chia nhóm hiệp trợ nhau. Cuộc chiến giữa người và tang thi thế là nổ ra khốc liệt.
"Tiểu Cửu đừng tách khỏi bọn này xa quá!!"
Lưu Chương mượn sức mạnh của kangaroo tiến hóa cơ bắp tứ chi, tung chưởng liên tiếp đánh văng tang thi bị Tiểu Cửu làm mù mắt. Từ lúc trận chiến nổ ra anh đã bảo vệ Tiểu Cửu vốn đứng gần nhất, ngoài ra có cả Châu Kha Vũ.
Qua một thời gian sát cánh bên nhau thì Vạn Nhân Mê đã dần hình thành thói quen hỗ trợ lẫn nhau trong tất cả mọi việc. Chiến đấu thì càng là như vậy. Mọi người sẽ hợp thành từng nhóm nhỏ vừa để phối hợp tăng sức sát thương vừa dễ dàng giúp đỡ bảo vệ nhau. Đặc biệt là những dị năng giả không phải hệ thuần chiến đấu như Tiểu Cửu hay Lâm Mặc thì thường sẽ luôn có thành viên khác đi kèm.
"Tăng trọng lượng!"
Lâm Mặc đã có thể làm phép lên một phạm vi khá lớn. Đi cùng cậu là Santa và Trương Gia Nguyên. Hai người coi tang thi bị cố định tại chỗ như mấy bao gạo, đánh đấm túi bụi cả.
"Tang thi ở đây mạnh hơn hẳn." – Santa trầm giọng đánh giá.
"Và cũng xấu hơn hẳn những con nơi khác." – Trương Gia Nguyên nhăn mặt. Đó không phải là lời nói đùa. Sự thật là đám xác sống này không mất tay thì cụt chân hoặc là trên người bị lồi lõm hoặc bị thủng lỗ thiếu bộ phận chỗ nào đó, trông không khác gì đang coi phim thây ma kinh dị.
Nguyên nhân thì suy đoán chút là ra. Đây là bệnh viện, dạng bệnh nhân gì cũng có. Tang thi bảo trì hình dạng như khi còn sống nên đó là lí do.
"Tất cả bọn chúng đều mang biểu cảm trông thật đau đớn." – Mặc dù động tác chiến đấu không dừng lại nhưng Lưu Vũ thấy thật khó chịu. Nội tâm cậu hệt như bị tiếng lòng của những tang thi này khuấy động đảo ngược lên, giống hệt như lúc đối đầu với mấy tang thi ở thôn Tiếu Lai.
"Ca." – Doãn Hạo Vũ luôn theo sát cậu. Gương mặt còn non nớt mang biểu cảm kiên nghị không chút do dự phóng điện cho nổ tung đầu tang thi.
Cách đó không xa là nhóm chuyên chiến đấu tầm xa của Rikimaru, Mika và Bá Viễn. Dị năng sáng lên bùng nổ ở khắp nơi.
Mika hướng đôi mắt ra quan sát xung quanh:
"Còn rất nhiều tang thi ẩn nấp trong khu này."
"Chúng muốn lấy số đông để hạ chúng ta sao?" – Rikimaru khi chiến đấu mảng vẻ lãnh khốc khác hẳn thường ngày: "Không sao, cứ thế này vẫn đối phó được!"
"Lùi lại!!" - "ẦM!!"
Mika bất ngờ túm Rikimaru và Bá Viễn kéo ra sau. Đối diện bùm một tiếng nổ tung, ngọn lửa bốc lên tan vào không khí, sau đó là đất đá bay mù mịt.
"Dám coi thường tang thi chúng tao?" – 232 nhe ra hàm răng dữ tợn, trên bầu trời vô số cầu lửa không ngừng xoay tròn: "Chuẩn bị trả giá cho sự ngu xuẩn đó đi! Đám con người hạ đẳng!!"
Cầu lửa lao xuống liên tiếp như mưa, thậm chí không phân biệt địch ta xuyên thẳng qua cơ thể tang thi làm chúng nó nổ tung. Tang thi lại không biết đau, không màng cầu lửa mà nhất nhất tấn công con người. Trận địa vì thế càng hỗn loạn lên.
"Thế nào rồi?" - Tư Bách xuất hiện trên sân thượng.
"Mọi việc theo đúng như ý ngài." - 232 cẩn thận hỏi: "Tiếp theo làm như vậy...nếu bọn chúng chết hết thì sao?"
"Một đứa còn hấp hối là được. Ta chỉ cần mở được cửa để túm con chuột già kia ra ngoài."
"Vậy... sao không để chúng mở cửa trước rồi ta tấn công sau?"
232 hỏi xong không nhận được đáp lại, chỉ thấy đối phương chăm chú nhìn vào nhân loại đang chiến đấu phía dưới. Ánh mắt Tư Bách tối tăm không rõ nghĩa, thì thầm tự nhủ:
"Thử thêm một lần xem sao."
...........
"Chúng kéo đến càng ngày càng đông." - Lâm Mặc thở dốc, bị Trương Gia Nguyên một tay xách ra che chở sau lưng.
"Thoát khỏi thế bị động hiện tại đã." - Santa vừa bắt được ra hiệu của Rikimaru: "Chúng ta sẽ vào tòa nhà đó." - Anh chỉ về tòa điều dưỡng của bệnh viện cách đó không xa, ngay đối diện tòa nhà Tư Bách đang đứng.
Nhóm ba người che chở nhau đến được mục tiêu, theo ngay sau đó là nhóm Rikimaru. Vào được phía trong áp lực bị bao vây tức thì giảm đi nhiều, mọi người chỉ cần tập trung đối phó xác sống vây ở lối ra và đợi những thành viên còn lại.
Tư Bách đứng từ trên quan sát rất không hài lòng với tình trạng hiện tại:
"Gì thế?? Bọn chúng chuẩn bị chạy hết rồi kìa! Sao ngươi nói tang thi ở đây mạnh lắm mà từ nãy đến giờ một người cũng không động đến được?! Ngươi còn chờ gì nữa 232?!"
232 lập tức vươn tay, ánh lửa bốc cao hơn lên tận trời. Tang thi gào lên ầm ĩ. Có thêm rất nhiều con lao thẳng qua biển lửa. Mặc cho cơ thể bị bén lửa thiêu cháy, tang thi không biết sống chết biểu cảm dữ tợn gào thét ra sức vồ về phía con người.
"Mau lên mọi người!" - Trương Gia Nguyên gọi.
"Chờ chút!" - Lưu Chương hét to. Tay đẩy Tiểu Cửu ra chỗ Châu Kha Vũ, yểm trợ cho hai đứa đi trước.
"Đi thôi Tiểu Vũ ca!"
"Anh tới đây!"
Ngay sau đó không xa là Lưu Vũ đang vung tay, gắng sức tạo ra một làn sóng năng lượng trải rộng đẩy lùi vòng vây của tang thi sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ nhóc út.
Doãn Hạo Vũ đứng đợi. Thế rồi cậu nhìn thấy đằng sau Lưu Vũ, trên người những thây ma mới xuất hiện quấn băng vải khắp người. Cả người Doãn Hạo Vũ lạnh toát khi nhìn rõ thứ chúng mang theo. Cậu hoảng loạn đưa tay ra với Lưu Vũ:
"CA! TRÊN NGƯỜI BỌN CHÚNG CÓ BOM!!!"
"!!!!"
Hai mắt Lưu Vũ trợn to cả người quay phắt lại. Dị năng trên tay theo bản năng phát sáng rực rỡ. Doãn Hạo Vũ lao tới ôm trọn cả người cậu.
Châu Kha Vũ và Lưu Chương cùng túm lấy Tiểu Cửu ngã xuống.
Cơ hồ là phản xạ trong tích tắc.
Bé Nấm trên cố tay Bá Viễn điên cuồng phóng sợi, nhưng không thể với tới những người ngoài kia.
"---BÙMMM!!!!"
Bom nổ làm cả khu đất rung chuyển, tường nhà tanh tách tiếng nứt vỡ, cả tòa nhà dường như đang lung lay. Sóng nhiệt và lửa nóng thổi bùng như đại bác càn quét tứ phương xới tung mặt đất, đập vỡ toàn bộ các cửa kính kiên cố.
Trong nhà, Mika đè Rikimaru và Bá Viễn xuống, tránh đi vô số mảnh vỡ như lưỡi dao bắn ra với tốc độ kinh người.
Trương Gia Nguyên giữ Lâm Mặc, Santa ôm chầm cả hai đứa, bị dư chấn ném cho lăn ngược về sau.
Tiếng cười của tang thi vang vọng khắp địa ngục khói lửa.
Cuối cùng dù không muốn nhưng Vạn Nhân Mê bọn họ vẫn lạc nhau.
----------------------------------
"Chấn động này??"
Một người đàn ông râu ria xồm xoàm bị động tĩnh lớn dọa sợ đến mức nhảy dựng lên. Ông lập tức chạy đi kiểm tra tất cả lối vào, thấy không có sứt mẻ gì mới hoàn toàn yên tâm. Sau đó ông vội đi đến bên bàn quan sát. Hệ thống camera theo dõi mặt đất đã bị phá hủy gần hết, chỉ còn một camera từ xa, nhưng chỉ quay được trận khói mù mịt bốc lên từ sân khu điều dưỡng.
"Bực thật!"
Ông lão chán nản dậm chân rồi đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa vò rối tung mái tóc bù xù đã bết dính.
"Chúng nó lại đang làm gì nữa? Muốn dùng bom nổ chỗ này sao?? Tuy rằng ta tự tin vào mấy cái cửa chống khủng bố của mình nhưng ai mà biết sẽ chống đỡ đến bao giờ được cơ chứ?? Tại sao tín hiệu sos đã gửi đi Vĩ Thần cả trăm cái rồi mà không có hồi âm??? Mất bao công sức sửa máy liên lạc của ta!!!"
Càng nghĩ càng bực rồi lại càng sợ, ông lão loay hoay một hồi rồi đành đi gia cố thêm cửa, sau đó lại hy vọng mà gửi thêm chục cái tín hiệu nữa.
"Không lẽ đám người kia bỏ rơi ta?? Không thể nào!! Bọn họ phải biết rõ tầm quan trọng của một nhà khoa học thiên tài như ta chứ!!! Ngay cả bọn thịt thối kia còn hiểu cơ mà?!!"
Màn hình vang lên cảnh báo:
"Bọn chúng lại tìm thấy thêm một cánh cửa nữa rồi! Chết tiệt!!"
Ông lão căng da đầu điều chỉnh hệ thống phòng ngự, vừa làm vừa chửi rủa, động tác tay nhanh nhoay nhoáy. Sau một lúc mới tạm dừng thở phào. Bỗng một góc màn hình thu hút sự chú ý của ông ta. Camera quay khu vực này đã rơi trên đất báo hỏng từ lâu. Không ngờ chấn động làm nó bắt lại tín hiệu, màn hình kêu rè rè liên tục, hình ảnh thì nhập nhòe không rõ, nhưng ông lão rõ ràng thấy bóng người thấp thoáng hiện lên.
"Là con người?!! Có người đến cứu ta?!!!"
----------------------------------
"Đại nhân. Làm thế này có quá tay không?" – 232 nhìn xuống khoảng sân đã bị nổ thành bình địa: "Nhỡ chúng chết hết thì sao?"
"Ngươi quên còn mấy đứa trốn trong nhà sao?" – Ánh mắt Tư Bách nheo lại nhìn tòa điều dưỡng. Tầng trệt ở đó đang bốc cháy ngùn ngụt.
"Chỉ cần một đứa còn hấp hối là được rồi. Ta sẽ ra đó. Còn ngươi..." – Gã thoáng nhớ lại thứ ánh sáng mạnh mẽ sáng lên ngay khoảnh khắc bom nổ kia: "Ngươi xuống sân xem, nhân loại lắm chiêu trò lắm, biết đâu vẫn có đứa còn sống đấy."
.........
"Hưm..."
Bá Viễn bị đau đến tỉnh. Đầu bị chấn động còn đang quay mòng mòng nhức nhối, thế mà đứa nào đó cứ túm tóc anh giật liên tục.
"Khoan...dừng...BỎ RA!! Mi tính bứt trọc đầu ta hay gì?!!!"
Bé Nấm bị chủ nhân rống cho sững sờ, sau đó lại càng ủy khuất hơn lăn ra khóc lóc ăn vạ. Thực vật sợ lửa nhất. Dù vậy khoảnh khắc bom nổ bé Nấm đã liều mạng dùng hết "con cháu" của mình che chở cho chủ nhân. Gần như sợi nó phóng ra đều bị hủy diệt, tê liệt mà rơi rụng vương vãi khắp nơi bốc lửa cháy khét. Thế mà chủ nhân còn mắng nó! Nó muốn tiểu chủ nhân! Tiểu chủ nhân nhất định sẽ dịu dàng an ủi nó ôm nó vào lòng! Huhuhuhuhu!!
"Tiểu Vũ? Từ khi nào mà mày gọi em ấy là chủ nhân thế?"
Bá Viễn đau cả đầu, mặc cho bé Nấm treo trên người hút lấy máu mình. Anh thi triển mấy phép giúp tỉnh táo, nằm hoãn trên mặt đất một lúc mới cựa quậy hoạt động được.
"Riki! Mika!"
Bá Viễn vừa chữa trị vừa gọi tỉnh hai người. Khoảnh khắc nguy cấp bọn họ chỉ kịp bảo vệ chỗ yếu hại nên trên cơ thể ai cũng bị chi chít các vết thương lớn nhỏ, cũng may là không quá nguy hiểm. Mika và Rikimaru tố chất thân thể không tệ, dưới dị năng chữa trị nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Xung quanh đang bốc cháy, khói độc mù mịt, bọn họ cần ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Ba người dìu nhau vội vã đến chỗ ba anh em kia, dở khóc dở cười khi thấy Lâm Mặc bị đè chật cứng ở giữa không thể động đậy.
"Cứu em..."
Lâm Mặc bị ép cho đỏ bừng mặt, giọng nghèn nghẹt đáng thương. Cậu được bảo vệ kín đến mức chỉ có một chút xây xát nhỏ trên cẳng chân và trên má.
"Thật may là tường không sập." - Mika đỡ Santa dậy.
"Anh...còn bên ngoài..." – Lâm Mặc run giọng.
"Chắc họ không sao đâu, anh thấy Tiểu Vũ kịp dùng dị năng rồi." – Rikimaru ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng thì đang như lửa đốt.
"Vậy—khụ khụ khụ!" – Lâm Mặc sặc khói ho liên tục.
"Lửa đang lan nhanh, chúng ta ra khỏi đây thôi! Ra ngoài tìm họ!"
"Tính đi đâu vậy?"
Động tác của nhóm thanh niên khựng lại, tất cả cảnh giác nhìn bóng dáng mới xuất hiện ở cửa. Đối phương giơ đôi móng vuốt dài cả mét lên thân thiện vẫy chào bọn họ.
"1 2 3 4 5 6, thế mà còn sống quá nửa cơ này~" – Tư Bách huýt sáo khen ngợi: "Tôi có một đề nghị nhỏ, các cậu có muốn cùng đi tìm kho báu không?"
---------------------------------------------------------------------------------------
Lúcnào viết fic của Oẳn bên cạnh luôn có tờ giấy như thế này để đếm xem có sót lại bạn nào không, tưởng oánh đề khôngđó :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top