Chương 42

[Cậu thậm chí còn không kịp thốt lên một chữ nào nữa]

---------------------------------------------------------------------------------------

"Em có chắc không?" - Bá Viễn nghi ngờ hỏi.

Trương Gia Nguyên gật đầu chắc chắn như đinh đóng cột:

"Lúc đó Lâm Mặc với Santa là chạy vào từ đường hầm chỗ này này! Thì lúc hầm sập họ cũng phải ở khoảng này chứ?"

"Vậy là giờ anh cần tìm chỗ này đúng không?"

"Đúng rồi! Mau lên Viễn ca!"

"... Được rồi."

Bá Viễn điều động dị năng ra lệnh cho dây leo làm theo. Mặc dù anh không tin tưởng thằng quỷ này lắm nhưng bây giờ thời gian gấp gáp, không có thời gian đắn đo nhiều. Hơn nữa Trương Gia Nguyên vào những lúc cần nghiêm túc thì chắc chắn sẽ tin tưởng được.

Dây leo thanh mảnh nhưng dẻo dai đầy mạnh mẽ len lỏi xuống các lớp đá, cố gắng chui xuống sâu nhất có thể. Hàng chục sợi dây đan thành một mạng rễ chùm rậm rạp dưới lòng đất.

Bá Viễn ra lệnh: "Tìm được họ nhớ báo lại ngay nhé."

"Phải đi sâu và đi xa nhất có thể nữa nhé." - Trương Gia Nguyên cúi người dặn dò thêm. Có điều thái độ của mấy sợi thực vật lại ghét bỏ rõ ra mặt, khiến cậu khó hiểu nhìn Bá Viễn.

"Vì chú mày suốt ngày nhăm nhe nghịch chúng nó đấy." - Vị đại ca nọ liếc mắt ghét bỏ.

"Xì." - Trương Gia Nguyên bĩu môi đứng thẳng dậy, sau đó một vùng trời sáng phía xa đã thu hút tầm mắt cậu.

Bá Viễn cũng phát hiện ra: "Là gì thế?"

Trương Gia Nguyên nhìn về phía đó chăm chú, chợt nhận ra: "Là dị năng của Paipai."

"Sao?! Mạnh như vậy? Tức là thằng bé đang--ê Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên sau khi kết luận lập tức phi thẳng về phía luồng sáng:

"Anh lo nốt nhé! Em đi tìm Paipai xem sao!"

Bá Viễn nghe vậy thì vạn phần không yên tâm, chỉ có hai thằng nhóc loi choi nhỡ gặp chuyện gì thì sao? Nhưng cũng không thể bỏ dở việc tìm kiếm, người mắt thấy sắp chạy mất dạng, anh đành hai tay bắc loa hét lớn:

"Cẩn thận đấy! Ai bắt nạt thì đánh! Đánh không lại thì chạy! Kêu to vào bọn anh tới giúppp!!"

"Em biết rồiiiii!" - Chỉ còn tiếng đáp lại vọng về theo gió.

"....... Má ơi lo chết mất!" - Bá Viễn vò đầu muốn rụng tóc, bồn chồn đi đi lại lại.

Sau đó anh đứng lại cạnh gốc dây leo, chầm ngâm chốc lát rồi rút từ bên đai lưng con dao bếp dứt khoát một nhát khứa ngang cổ tay. Dòng máu nóng hổi chảy ròng ròng thấm xuống đất rồi lập tức bị hút sạch không chừa một giọt.

Bá Viễn mặt không đổi sắc liên tục đút máu cho cây, nhìn chúng nó sung sướng phát triển nghiêm khắc ra lệnh:

"Tìm đi! Tìm ra bọn họ nhanh nhất có thể cho tao!"

----------------------------------

"Keng--!!!"

Châu Kha Vũ thủ thế, bả vai trái bị đâm thủng đang chảy máu khẽ run nhưng tay cầm kiếm vẫn vững vàng.

Đối diện cậu, Tư Bách quệt mu bàn tay lên vết xước trên má, nhìn thấy máu dính lên thì hứng thú:

"Đã lâu rồi không có ai làm tôi bị thương."

Hắn lại nhìn Châu Kha Vũ gật gù:

"Hay gia nhập với chúng tôi không? Đãi ngộ đảm bảo cao hơn nhiều."

"Khỏi. Tao là người." - Châu Kha Vũ dứt khoát.

Tư Bách ha một tiếng trêu đùa: "Kiếm pháp máu lạnh tàn nhẫn như vậy...là thứ mà loài người các cậu học ấy hả?"

"...."

Tư Bách không để ý đến biểu cảm khác lạ của Châu Kha Vũ, vươn vai bẻ khớp ra chiều rất thoải mái:

"Rồi~ Rèn luyện thêm chút vậy."

Châu Kha Vũ mắt mở to, kiếm bắt chéo đỡ lại móng vuốt nhanh như điện xẹt. Cơ thể bị đè ép khuỵu xuống. Cách cậu trong gang tấc là hàm răng sắc nhọn của tang thi. Chuông cảnh báo kêu vang inh ỏi trong đầu.

Không thể nào...mới nãy mình vẫn có thể đối phó ngang cơ với hắn ta...

Tư Bách đắc ý tung đòn liên tục, không đánh vào chỗ yếu hại mà cứ vờn xung quanh đẩy lùi đối phương. Vết rách quần áo, các tia máu liên tục xuất hiện trên người Châu Kha Vũ.

"Nhanh thì sao? Kiếm pháp giỏi thì sao?" - Móng vuốt một lần nữa ghim xuyên qua vết thương nơi bả vai khiến biểu cảm của Châu Kha Vũ tái nhợt. Cậu bị chế trụ cùng với một móng nhọn nữa uy hiếp chọc lên yết hầu:

"Đúng rồi, có độc đấy~ Độc đã nhiễm khá nhiều vào máu cậu rồi~~"

Thảo nào mà Châu Kha Vũ cảm thấy động tác của mình càng ngày càng trì trệ. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài. Quả cầu bạc treo nơi chuôi kiếm rung lên đầy bất an theo chủ nhân.

"Dù rất thưởng thức cậu nhưng tiếc là tôi không còn thời gian nữa rồi. Tiết lộ cho cậu biết nhé~" - Tư Bách xoay tròn móng vuốt, cười thích thú khi thấy biểu tình vặn vẹo đau đớn của đối phương:

"Mục tiêu lần này không phải là D1 đâu."

Cơ thể Châu Kha Vũ lạnh toát. Yết hầu đang bị đe dọa khẽ lay động.

"Rồi~ Vĩnh biệt~"

"!--"

Xoẹt---!

Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy cơn đau đớn khủng khiếp xông thẳng lên não. Tầm mắt nhuốm một màu đỏ tươi, và bóng lưng của Tư Bách đang chào tạm biệt.

Cậu thậm chí còn không kịp thốt lên một chữ nào nữa.

----------------------------------

"DỪNG TAYY!!!!"

Khóe mắt Trương Gia Nguyên như muốn nứt ra, liều mạng xông thẳng vào trận chiến.

232 đang định ra tay kết liễu thiếu niên trước mặt, nghe tiếng thét lớn thì nhìn qua. Nó huýt sáo khi thấy cái tay như cái chùy đầy gai đang vung tới. Tang thi hệ hỏa tự tin giơ ngang tay ra đỡ, nhưng chốc lát sau lại giật mình hất văng đối phương ra.

"PAIPAI? PAIPAI! DOÃN HẠO VŨ!!"

Trương Gia Nguyên tiếp đất rồi lao đến, tái mặt ôm lấy người đã bất tỉnh. Người nọ cả cơ thể không còn chỗ nào lành lặn, hơi thở cũng mong manh yếu ớt. Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy đồng đội của mình bị đánh thảm thành như vậy.

Phải đưa cậu ấy đến chỗ Viễn ca hoặc Tiểu Cửu ngay!

"Hết đứa này đến đứa khác..." - Đứng cách đó không xa, 232 tức giận nhìn hai thiếu niên.

Thằng oắt xài điện vừa chơi nó một vố đau điếng. May mà năng lực khôi phục của tang thi nhanh hơn con người nhiều nên nó mới nhanh chóng giết lại đối phương như vậy. Không ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên nữa. Tên mới tới này vậy mà có thể đẩy lùi nó. Gai trên tay thằng oắt đó suýt nữa thì đâm thủng da 232.

232 có dự cảm những kẻ này nếu để thoát thì tương lai sẽ rất phiền phức. Tốt nhất là nên giết luôn bây giờ!

Trương Gia Nguyên cảm nhận được sát khí nguy hiểm, mắt lạnh băng nhìn về phía tang thi hệ hỏa. Tuy vậy trong lòng cậu thì không bình tĩnh như vậy.

Trương Gia Nguyên liều mạng và can đảm, nhưng không có nghĩa là cậu không biết xét thời thế. Không nói đến chuyện có thể giết được đối phương hay không, cậu không biết sẽ tốn mất bao nhiêu thời gian. Và Doãn Hạo Vũ thì không thể đợi được nữa.

Đối mặt với cầu lửa nóng rực trên tay kẻ địch, thiếu niên bắt đầu tính toán khả năng vác theo anh em của mình chạy trối chết đi tìm đồng bọn thì tính khả thi có cao không.

"GIA NGUYÊN!"

"NGUYÊN NHI!"

Cả 232 và Trương Gia Nguyên đều bất ngờ. Người sau khi hoàn hồn lại mừng muốn chết gào lên:

"MAU!! MAU CỨU BỌN EM!!"

Xông đến cực kì đúng lúc là bốn người Rikimaru, Mika, Lưu Chương và Tiểu Cửu. Rõ ràng bọn họ đều nhận ra dị năng xao động bất thường của Doãn Hạo Vũ nên đã tìm đến ngay.

"Là tang thi hệ hỏa! Paipai hình như bị thương rồi!!" - Mika tinh mắt tường thuật lại.

Rikimaru ngay lập tức phóng ra một bức tường bảo vệ bằng nước lớn hết mức có thể bao lấy hai đứa em. Thêm một quả cầu lớn ném thẳng về phía 232.

"! Lại thêm mấy đứa nào nữa!!"

232 nóng nảy chuyển hướng tấn công sang Rikimaru, sau đó là đối mặt với loạt đạn của Mika.

"Đoàng-đoàng-đoàng!!"

Bên này Lưu Chương quắp Tiểu Cửu phi thẳng xuống chỗ hai đứa em. Hai anh trai sau khi thấy tình trạng thảm thiết của em út thì hít ngược một ngụm khí lạnh.

"Đặt em ấy xuống để cho anh!" - Tiểu Cửu lập tức thi triển dị năng.

"Mau mau..." - Trương Gia Nguyên run tay víu lấy Lưu Chương. Lần này cậu thực sự bị dọa sợ. Từ khi thấy anh em mình suýt bị giết chết cho đến khi ôm trong tay cơ thể thoi thóp chi chít vết thương có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Lưu Chương xoa đầu em nhỏ an ủi, tầm mắt lo lắng dõi theo hai người Rikimaru. Đôi cánh sau lưng vận sức chờ thời cơ xông lên cứu viện.

Dị năng hệ thủy đúng là khắc tinh với dị năng hệ hỏa, nhưng cấp bậc thì không theo kịp, và Rikimaru cũng phát hiện ra mình không thể điều khiển máu của đối phương. Những đòn đánh bằng nước anh tung ra đều bị lửa nóng của đối phương đun sôi đến bay hơi. Hơn nữa dường như tang thi hệ hỏa nọ cứ mỗi lần nhìn thấy anh biến ra nước là phát rồ, luôn miệng la hét sẽ thiêu sống bọn anh.

"Sức mạnh chênh lệch quá." - Rikimaru thở mạnh một hơi, cắn răng nói.

Mika nhìn chăm chăm vào kẻ địch, vỗ vai anh: "Giờ em lên, anh yểm trợ cho em."

232 tung ra chiêu mưa cầu lửa. Mika không chút do dự nghênh chiến chính diện. Tài năng mắt chim ưng cho phép anh nhìn rõ quỹ đạo bay bất quy tắc của cầu lửa và gần như tránh thoát tất cả. Anh nhanh chóng phi thẳng đến trước mặt 232. Tay làm thủ thế ngọn súng ngắm thẳng vào tinh hạch trong đầu tang thi.

"Ngông cuồng!!"

Tang thi hét lên, dưới chân Mika lập tức nổi lên lửa nóng. Ngay lập tức anh cảm nhận được làn da nơi lòng bàn chân đã bỏng rát, gấu quần bắt đầu bốc khói. Con tang thi này đang muốn nướng chín anh!

Tiếng gọi hốt hoảng của Rikimaru vang lên từ sau, Mika mắt không chớp lấy một cái thi triển dị năng. Viên đạn đỏ rực không thua lửa bắn ra-

"ĐOÀNG!"

"MIKA!"

Tư Bách từ đâu hiện ra chặn lại đạn thuận tiện vươn móng vuốt đâm thẳng vào đầu Mika. May mà Lưu Chương và Rikimaru liều mạng kéo người về bảo vệ trong gang tấc. Dù vậy từ mi tâm của Mika một dòng máu vẫn phá da chảy xuống. Lửa làm một bên vai áo của Rikimaru đang bốc khói khét, cánh trái của Lưu Chương thì bị cháy xém một góc.

"Ngài..." - 232 kinh sợ nhìn Tư Bách.

"Ngu xuẩn! Thứ đạn năng lượng đó có thể làm vỡ tinh hạch trong đầu mày! Đi! Không cần dây dưa nữa!"

Lưu Chương nghe vậy lòng chùng xuống, có nghĩa là mục đích của chúng đã đạt được?

Tư Bách đến phút cuối cùng vẫn giữ dáng vẻ thân sĩ đạo mạo, quay sang cười với cả bọn:

"Làm phiền đến mọi người rồi. Sẽ còn gặp lại. Các cậu rất thú vị, có thể khiến chúng tôi vướng tay đến mức này..."

Hắn liếc thấy Tiểu Cửu và Doãn Hạo Vũ phía xa, từ góc độ của hắn nhìn như hai người đang ôm lấy nhau.

"Đằng kia không xong rồi hả? Xin chia buồn một chút nhé~"

"MÀY!!"

Tư Bách cười bọn họ như thể trông hài hước lắm:

"Thật lòng với nhau nào, khá khen cho các cậu đã làm khó được 232 nhưng các cậu không thể làm gì tôi được đâu. Có người đã được trải nghiệm rồi đấy."

Mika nhíu mày: "Ý mày là sao?"

"Thật đấy~ nhìn chỗ này xem, vốn chỗ quần áo này là màu trắng cơ~" - Tư Bách chỉ vào vạt áo sẫm màu ướt sũng: "Cậu có thể hỏi cậu ấy, cơ mà không biết hiện tại còn kịp không nhỉ?"

Một nỗi bất an lớn bao trùm cả người Mika. Anh bật thốt lên:

"Mày đã đánh với ai??"

----------------------------------

Trong khoảng tối chật hẹp dưới lòng đất, ba người đều không ai nói gì, chỉ nghe được tiếng thở của nhau. Dường như dưỡng khí đang ít dần nên tiếng thở nghe vào tai ngày càng nặng.

Đinh Văn Độ đột nhiên nhớ ra: "Lưu Vũ, lúc nãy làm thế nào mà cậu đỡ được mấy viên đ--!"

Chưa dứt câu thì uỳnh một cái! Bê tông gạch đá xung quanh ba người rung chuyển như động đất, ầm ầm có xu thế đổ sập xuống.

"!!!"

Đinh Văn Độ và Tiết Lục theo phản xạ cúi gập người ôm đầu, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận kết cục bị đè chết. Sau mấy giây không thấy đau đớn gì thì nghi hoặc ngẩng đầu, hóa ra là Lưu Vũ đã giúp chắn cho bọn họ.

Hở?

Hai người đàn ông mắt trừng lớn kinh ngạc nhìn thanh niên người nhỏ gầy dùng hai tay đỡ được trần đá đang rung chuyển.

Lưu Vũ đang cau mày lo lắng. Cậu ước lượng khả năng của bản thân để phá vỡ đống bê tông gạch đá này thoát ra, chủ yếu là không biết hiện tại họ bị vùi sâu ở mức nào.

"Bây giờ tình trạng hai anh thế nào?" - Cậu nhíu mày hỏi.

"A? Tôi ổn?" - Tiết Lục trả lời.

Còn Đinh Văn Độ thì hiểu ra: "Bây giờ có thể cử động thoải mái hơn rồi."

Lúc mới tỉnh lại tay chân bọn họ cứng đờ lại bỏng rát. Lưu Vũ và Tiết Lục là dị năng giả thì còn đỡ chứ Đinh Văn Độ mới đầu còn nghĩ có lẽ là mình bị liệt nằm ở đây mãi mãi luôn. Ra là Lưu Vũ chờ hắn từ nãy đến giờ để nghỉ ngơi lấy lại sức.

Quả nhiên vị đội trưởng nhỏ này vẫn là một người tốt! - Đinh Văn Độ cảm khái.

"Ken--kéttt!"

Lần này ba người còn nghe rõ ràng tiếng bê tông nứt vỡ trên đầu.

"Sợ là nơi này sắp sập rồi. Chúng ta cần ra khỏi đây ngay!" - Lưu Vũ lên tiếng quyết định.

"Nhưng làm thế nào?" - Đinh Văn Độ buộc miệng theo bản năng.

Dị năng màu xanh ngọc mạnh mẽ sáng lên thay cho câu trả lời. Không hề chói mắt như ánh mặt trời của Tiểu Cửu, dị năng của Lưu Vũ càng mạnh thì ánh sáng càng nhu hòa, sắc xanh sâu thăm thẳm đậm dần như đáy lòng đại dương, khiến cho hai người Tiết Lục cảm giác ấm áp như có dòng nước bao quanh bảo vệ bọn họ vậy.

"UỲNH!!!"

Lưu Vũ đẩy ngược lớp gạch đá, dẫn đầu leo lên trước. Hai người kia nhanh chóng theo sau.

Thanh niên liên tiếp đánh bay hoặc làm nát lớp bê tông cản đường, vừa leo vừa nghỉ. Phía sau Tiết Lục dần nắm được tiết tấu cũng giúp cậu lấy sét bổ đá. Dù vậy họ vẫn mất gần nửa tiếng mới nhìn thấy bầu trời.

"OA~~"

Tiết Lục sung sướng hít hà không khí trong lành trên mặt đất, sau đó mới kinh hãi nhận ra xung quanh đã bị san bằng thành bãi chiến trường. Còn phản ứng của Đinh Văn Độ là muốn ra khu trung gian xem có chuyện gì đã xảy ra.

"Bây giờ chúng ta sẽ đến cổng trung gian chứ?"

Tiết Lục đồng ý, còn Lưu Vũ lại do dự. Hiện giờ cậu muốn đi tìm các thành viên cơ.

"Có thể bọn họ đến C1 để tìm cách, dù sao ở đây cũng không có mấy thứ như là máy xúc." - Đinh Văn Độ đoán.

"Không..." - Linh cảm của Lưu Vũ tin là bọn họ sẽ không bỏ lại mà rời đi như thế. Chắc chắn, ít nhất phải có thành viên ở lại đây tìm cậu.

Vừa nghĩ như vậy thì Lưu Vũ lại cảm nhận được dao động năng lượng mạnh mẽ, có hai hướng. Cậu do dự trong giây lát rồi chạy nhanh đến bên mạnh hơn, bỏ lại luôn hai người kia.

"Này! Lưu Vũ!"

Năng lượng mạnh như vậy... 

...Biến mất rồi?

Dao động đột nhiên dừng lại, nguồn năng lượng kia đột nhiên biến mất. Nhưng Lưu Vũ không kịp có thời gian tự hỏi nữa, vì cậu đã nhìn thấy một bóng dáng nằm trên mặt đất cách đó không xa. Trái tim hẫng mất một nhịp vì thân hình quen thuộc kia. Bước chân run rẩy nhưng lao càng lúc càng nhanh.

Cơn hoảng loạn dâng cao khiến Lưu Vũ sợ hãi, lúc đến gần đã ngã sấp xuống.

Trước mắt Lưu Vũ là thanh niên nằm im bất động, tay phải vẫn nắm chặt chuôi kiếm, vết thương trên cổ thật chói mắt, máu tươi nhuộm đỏ nửa người và mặt đất, lan đến cả đầu gối đang quỳ của người mới đến.

"Đừng..."

Đôi mắt của Lưu Vũ ngập tràn màu máu.

..........

"Mày đã đánh với ai??"

Tư Bách nhướng mày cười đầy trêu tức: "Đều là người quen của nhau thôi. Mà các cậu nên tìm cậu ấy nhanh đi, không là không kịp từ biệt nhau đâu."

Tư Bách cười vui vẻ, vừa huýt sáo vừa quay người bỏ đi. Tay hắn tung hứng chiến lợi phẩm lấy được từ đối thủ sau trận chiến.

Nó tròn, nhỏ, vết máu đỏ nhuộm lên màu bạc trông thật chướng mắt.

Máu toàn thân Mika như chảy ngược.

"...Kha Vũ?"

---------------------------------------------------------------------------------------

Tui vừa đọc lại cả fic của mình để nhớ xem mình đã viết cái gì :)) chồi ôi thấy cũng được nhiều chap phết rồi đấy :">

Đã lâu không gặp ạ <3

Chúc mọi người năm 2024 mạnh khỏe bình an, mọi việc như ý, phát tài phát lộc, gặp nhiều niềm vui~

Cũng chúc 11 cậu bạn của chúng ta năm mới luôn mạnh khỏe luôn hạnh phúc, công việc thuận lợi quý nhân phù trợ và cháy hết mình với ước mơ~

*Mượn ảnh tiểu phân đội của INTO1 chúc Tết mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top