Chương 41
[Chẳng lẽ mày lại để cho các anh chắn đòn hộ mày lần nữa??]
---------------------------------------------------------------------------------------
Mika nghi hoặc dừng động tác trên tay. Gần đó Rikimaru cũng giật mình hỏi:
"Có phải vừa mới có cái gì nổ không?"
Mika ngẩng đầu, tầm mắt phóng ra xa, nhất thời anh kinh ngạc đứng bật dậy.
"Mika?"
Biểu tình Mika tối sầm: "Tang thi đang tràn vào thành."
"Sao??"
Lúc đó Lưu Chương đang trong hình thái "người chim" ôm theo Tiểu Cửu cũng tìm đến. Tiểu Cửu từ trên không trung kêu lên với hai người ở dưới:
"Hai anh! AK nhìn thấy có tang thi trong thành!"
Mika chỉ về phía cổng: "Bọn anh cũng thấy, cổng thành bị phá rồi!!"
Lưu Chương nhíu mày hả một tiếng cao vút: "Không? Em thấy tang thi ở phía cầu nối sang C1 cơ mà!"
"?!?!"
..........
"Băng hệ!!" - Lục Đình Hiên biến ra một cái gậy băng dùng để xử lý nhưng người bị thi biến. Quân đoàn Đệ Tam cũng thể hiện ưu thế về sức mạnh và kỉ luật, dù bị hỗn loạn thời gian đầu nhưng đã nhanh chóng đối phó được tình huống C1 bị tang thi tràn sang.
"Tình hình phong tỏa C1 thế nào rồi??"
"Tạm thời đã kiểm soát thưa Thượng tướng! Chắc chắn không để lọt bất cứ ai bị nhiễm!"
Lục Thượng tướng nghe mà nhẹ cả người, thầm nhủ giờ thì cần sang D1 nữa thôi là xong--
"LỤC THƯỢNG TƯỚNG!!"
Lục Đình Hiên giật mình, thấy phụ tá của mình mặt mày tái mét từ cổng chạy đến thất thanh gào lên. Cái biểu cảm và tư thế chạy đã đoán là lại có chuyện.
"CỔNG THÀNH D1 BỊ PHÁ RỒI! TANG THI ĐANG TRÀN VÀO THÀNH RẤT NHIỀU!!"
Tin dữ mới ập đến khiến hành động của mọi người xung quanh khựng lại trong giây lát rồi bùng nổ!
"CÓ TANG THI TRÀN VÀO D1!!"
"MAU SANG C1!!"
"CHẠY ĐI! RÚT KHỎI D1 NHANH LÊN!!"
Người người ở cầu trung gian vừa mới ổn định lại bắt đầu hô hào xô nhau chạy ngược lại C1. Binh lính quân đoàn Đệ Tam cũng bị làm cho không kịp phản ứng bị dân chúng dẫm đạp.
Lục Đình Hiên dẫn đầu băng qua cầu trung gian chạy qua D1. Dọc đường đi còn bị dân chúng chen chúc đẩy ngược lại. Ai nấy đều khủng hoảng cố cứu lấy mạng bản thân nên không có để ý gì đến thân phận Thượng tướng Đại tướng gì hết khiến cho quân đoàn Đệ Tam bị kẹt ở trên cầu khá lâu.
Lục Đình Hiên từ trên cầu có thể thấy thế trận bên D1 cũng đã loạn, người thì liều chết chen qua cầu, người thì nỗ lực muốn đóng cổng.
"Thượng tướng?" - Binh lính loay hoay tại chỗ không biết làm sao.
Lục Đình Hiên nhanh chóng phân phó: "Tiểu đội số lẻ theo tôi ra ngăn tang thi! Số chẵn giúp sơ tán người dân!"
Nhưng chưa kịp hành động thì lại có thêm một toán người thi hóa.
"Thượng tướng cẩn thận!" - Mọi người hét lên khi thấy một con tang thi nhào tới muốn cắn cổ Lục Đình Hiên. Xung quanh bọn họ tiếp tục có tang thi thi biến tấn công.
Lục Đình Hiên nghiến răng vung dị năng xử lí tang thi. Tình thế hỗn loạn khiến tang thi càng dễ dàng tấn công lây nhiễm cho con người. Làn sóng thi biến vốn đã được kiểm soát giờ lại bùng lên lây lan với tốc độ chóng mặt. Thậm chí có vài kẻ suýt lọt vào khu dân cư trong C1. Đằng cổng ngoài có tang thi lọt vào ngày càng đông, đằng trong thì đang rối loạn. Tình hình càng ngày càng nguy hiểm, không thể kéo dài thêm được nữa.
"NHANH LÊN!" - Lục Thượng tướng lớn giọng ra lệnh: "RÚT LUI VỀ C1, CHUẨN BỊ THU CẦU!!!"
"Thượng tướng???"
"Cậu chỉ huy các tiểu đội dựng thành lũy! Tập trung hỏa lực trên tường thành!! Còn cậu mau về báo tin cho Hoàng Thành! Rõ chưa??"
"Vậy còn ngài??"
"Năm mươi người theo tôi ra D1 ngăn chặn tang thi!!"
Lục Đình Hiên dẫn đầu xông thẳng về hướng cổng thành, thầm hi vọng vẫn kịp thời gian cứu lấy D1.
----------------------------------
Tư Bách nhảy ra xa né tránh chiêu kiếm của Châu Kha Vũ, biểu cảm nghi hoặc không thôi:
"Cậu thật sự không phải?"
Châu Kha Vũ đầy sự chán ghét chĩa mũi kiếm thẳng vào mặt hắn:
"Tao không hiểu mày đang nói cái gì hết. "
"Vậy còn dị năng dùng kiếm từ bé thì sao?" - Tư Bách không tha truy hỏi.
"Ha?" - Châu Kha Vũ nhướng mày cười như nghe thấy cái gì thú vị lắm: "Đường Thâm bảo mày thế à?"
Cậu dùng dị năng tốc độ trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tư Bách. Một kiếm bổ tới cắt đứt áo ngoài đối phương. Tư Bách vội quay lưng nhảy ra sau, nghênh đón hắn là hàng loạt các chiêu kiếm nhanh như chớp.
Mắt Châu Kha Vũ chỉ đăm đăm hướng đến cái cổ của kẻ địch, biểu cảm vẫn như ngày thường lạnh tanh. Thân thủ của cậu nhanh đến độ mắt thường chỉ còn nhìn đến bóng đen. Để ngăn cậu Tư Bách không thể không thi biến hoàn toàn, móng tay dài nhọn đặc trưng của tang thi xuất hiện cọ xát với lưỡi kiếm.
"Xoẹt--Keng!!"
Vũ khí hai bên cọ vào nhau tóe ra tia lửa và những tiếng ken két sởn da ốc. Châu Kha Vũ từ trước đến nay luôn mười phần tự tin vào năng lực tốc độ của mình:
"Thấy thế nào?"
Tư Bách nhìn đôi con ngươi hắc bạch phân minh của cậu, im lặng trong chốc lát rồi tiếc nuối thở dài:
"Thế thì đúng là tôi nhầm rồi. Thật ngại quá~"
Móng tay hắn dài thêm gấp đôi, mười đầu nhọn vươn ra như muốn móc mắt Châu Kha Vũ. Con ngươi Châu Kha Vũ co lại, cậu muốn lùi về nhưng kiếm đã bị đối phương một lần nữa giữ chặt. May là sau cậu co chân tung một cú đá về phía kẻ địch rồi thoát ra được.
Tư Bách nhìn cậu gấp gáp tránh ra xa, nở một nụ cười cổ quái:
"Không phải người một nhà...vậy thì không cần tốn thời gian nữa."
----------------------------------
Doãn Hạo Vũ loạng choạng chống tay đứng dậy. Cả người cậu vừa bị 232 ném một lực mạnh đập xuống đất. Gạch đá ngổn ngang đâm vào cơ thể cậu khiến cậu cảm thấy bản thân cứ như vừa bị xe cán qua, cả vết bỏng trên tay nữa, đau khủng khiếp.
Mới có một chiêu mà cậu đã chật vật thành thế này rồi. Đuôi mắt Doãn Hạo Vũ ửng đỏ vì đau. Cậu nghiến răng giận dữ nhìn kẻ địch.
232 nhìn Doãn Hạo Vũ chật vật mà mặt tỉnh bơ. Hắn vận sức chuẩn bị tấn công một lần nữa để giết luôn cậu.
Nắm đấm lửa lao tới, ánh lửa đỏ chiếu sáng ánh mắt nghiêm túc của Doãn Hạo Vũ.
"Xoẹt---"
Tia điện lóe sáng chạy dọc theo tay Doãn Hạo Vũ. Cậu hóa thành tia chớp lách người qua nắm đấm của 232 rồi lao đến định tung một cú đấm thẳng vào mặt nó.
"!!?" - 232 nghiêng người, một tay chặn lại nắm đấm mang theo điện. Doãn Hạo Vũ lập tức vặn người co chân trái đá thẳng vào eo tang thi. Đổi lại 232 ném ra một chuỗi lửa cháy xém tóc mai Doãn Hạo Vũ.
Hai người so một đợt chiêu rồi tách ra. Lúc này thì thái độ của 232 có chút thay đổi. Nó nheo mắt quan sát lại kĩ Doãn Hạo Vũ một lần nữa:
"Cũng không tồi, dù sao cũng đã giết được 119 nhỉ?"
Doãn Hạo Vũ không đáp lại tiếp tục lao vào đánh đấm. Bàn tay 232 bốc lửa cản lại các đòn đánh của đối phương. Dị năng va vào nhau tóe ra tia lửa và điện chói mắt, nổ tung đất đá xung quanh thành mảnh vụn bay tứ tung. Nhiệt độ cơ thể Doãn Hạo Vũ tăng cao, các vết thương liên tiếp bị rách thêm ra đầy đau đớn, thế mà cậu ra đòn càng lúc càng nhanh. Có điều đúng là dị năng điện nhanh, nhưng 232 còn nhanh hơn. Doãn Hạo Vũ không theo kịp, chỉ trật nhịp trong một tích tắc đã bị 232 co chân đạp bay ngược lại.
"BỐP!! BINH!! RẦMM!!!"
Cậu tiếp tục bị bay ra ngoài như diều đứt dây, lăn vài vòng trên đất, lần này bất động mất một lúc lâu.
"Tao biết là mày vẫn còn sức. Tiếp tục không?" - 232 vừa bước lại gần vừa đưa tay phủi bụi bặm trên vai áo, cứ như là chỉ đang chơi với con nít.
"Ưm..." - Doãn Hạo Vũ mở mắt, chật vật thở hổn hển. Tứ chi cậu run rẩy chống cơ thể đứng dậy, mặt mũi đã tím xanh bầm dập nhưng ánh nhìn về phía 232 chỉ càng thêm sát khí. Phải nói là 232 không thích ánh mắt này tẹo nào.
"Còn chưa biết ai thắng ai bại đâu!!"
Dị năng phóng điện của Doãn Hạo Vũ bây giờ đã tạo được một mạng lưới nhỏ. Đây chính là chiêu thức dạo gần đây của cậu khi sức mạnh tăng lên. Cậu đã phát minh ra nó sau khi quan sát Lâm Mặc ngồi cặm cụi tập đan bằng mớ dây leo trộm được của Bá Viễn.
Thiếu niên liên tiếp vung lưới điện bao vây tứ phía muốn trói lấy tang thi hệ hỏa. Thiên la địa võng bằng điện trong một thời gian ngắn đã thành công khiến 232 phải cuống tay cuống chân. Nhóc út của Vạn Nhân Mê theo như lời Lưu Chương nhận xét thực sự là một học bá. Thằng bé đã học theo các chiêu võ sử dụng sức mạnh của Santa và Trương Gia Nguyên, mô phỏng lại được các chiêu kiếm cơ bản của Châu Kha Vũ và thuộc nằm lòng cả những nguyên tắc vật lý hay hóa học dùng được trong đánh nhau mà Lưu Chương dạy.
Nhưng dù vậy...
232 dùng tay xé đôi lưới điện, nhân đó tăng gấp đôi tốc độ lao đến muốn xé xác Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ tránh được các đòn tấn công đồng thời cả phản đòn. Nhưng khi tốc độ tăng lên gấp bốn gấp năm thì rõ ràng, 232 là một tang thi cấp cao hơn dị năng của Doãn Hạo Vũ nhiều, cậu lại tiếp tục rơi vào thế hạ phong. Cậu khó khăn đối phó với tốc độ ngày càng nhanh ngày càng hung hiểm của 232. Đánh lại thì đánh lại được, nhưng vết thương nhận về thì nhiều hơn mấy lần.
Chết tiệt! Chẳng lẽ mày lại để cho các anh chắn đòn hộ mày lần nữa??
Dòng điện lóe sáng, chạy dọc quanh cơ bắp trên tay Doãn Hạo Vũ rồi truyền qua trườn trên da tang thi trơn như bôi dầu. 232 nhếch mép vung tay, không hề hấn gì mà thụi cho Doãn Hạo Vũ một cầu lửa.
"Hahahaha~ Vô ích thôi!"
Nó đắc ý khoe Doãn Hạo Vũ làn da cách điện. Nó không sợ bị điện giật, thỏa sức xông vào đánh dị năng giả nhân loại túi bụi, cười đầy khoái chi khi thấy đối phương chật vật dưới nắm đấm của mình.
Lửa đốt tóc Doãn Hạo Vũ cháy khét bốc khói. Làn da cả người cậu cũng chẳng còn chỗ nào lành lặn, không tím bầm thì cũng phồng rộp vì bỏng. Điện không có tác dụng với tang thi, tốc độ thì đọ không lại. Dù cậu có là học sinh giỏi học được hết các ngón võ của các anh thì cũng cần thời gian để luyện tập tích lũy, nhưng hiện tại 232 không cho cậu thời gian đó.
Doãn Hạo Vũ lại trúng một đòn thẳng bụng, cả người cong như con tôm bay ra xa. Lục phủ ngũ tạng cậu lộn tùng phèo hết cả lên khiến cậu ôm bụng nôn khan ho sù sụ, vì choáng váng mà tầm mắt biến đen. Nhưng cậu không cho phép mình gục xuống ở đây, vì tang thi đang tới. Nó sẽ giết chết cậu!
Doãn Hạo Vũ loạng choạng ngoan cố đứng thẳng, máu chảy vào mắt khiến tầm nhìn trở lên lờ mờ. Vết thương trên người nóng rát nứt ra chảy dòng máu nóng đỏ.
Không cam lòng!
Cậu chợt nghĩ. Chết như thế này... Quá khó coi, không hề đẹp trai chút nào!
Cậu không muốn các anh ấy thấy mình trong tình trạng này đâu!!
Mắt Doãn Hạo Vũ nổi tơ máu. Cậu đột ngột hét lên một tiếng rồi vung tay vứt thẳng vật gì đó về phía 232.
"???" - Tang thi hệ hỏa theo bản năng giơ tay bóp nát làm vật đó nổ tung, nước bắn đầy khắp người. Nó nhìn chai nước thứ hai trên tay Doãn Hạo Vũ:
"Chút nước cỏn con ấy mà mày muốn dập tắt lửa của tao??!!"
Động tác của Doãn Hạo Vũ khựng lại, sau đó từ trong không gian lôi ra cả một thùng phi to đùng!
232 ngẩn người. Nhìn đối phương giơ thùng nước lên tự đổ sạch lên người, sau đó rút ra một con dao gọt hoa quả không biết lượng sức xông đến.
Nó cảm thấy Doãn Hạo Vũ đang đùa cợt chế nhạo nó.
"Đến đây! Tao sẽ đốt xương mày thành tro!!"
"Keng--!!"
Lưỡi dao mỏng manh đâm vào da tang thi bị biến dạng suýt gãy, dẫu có được thêm một lớp điện thì vẫn không thể lập tức làm thủng da đối phương. Việc tiếp cận đánh cận chiến cũng khiến Doãn Hạo Vũ nhận thêm vô số vết thương. Dù vậy cậu vẫn mặc kệ, cầm dao gọt hoa quả múa một bài "đao pháp" 99 chiêu tâm đắc của Mika.
"Em phải đánh theo thứ tự từng chiêu, tuyệt đối không được bỏ sót."
Chiêu thứ nhất.
Chiêu thứ hai.
...
Hai mươi.
Doãn Hạo Vũ chịu đựng lửa thiêu nuốt vị rỉ sắt trong miệng, thầm đếm trong lòng.
Sáu mươi lăm.
...
Tám mươi.
...
Chín mươi lăm.
...
Chín mươi tám.
Chín mươi chín!
"Cuối cùng!" - Mika cầm tay Doãn Hạo Vũ: "Dứt khoát lên!"
Lưỡi dao đâm thẳng!
"Kết thúc rồi!!" - 232 hét lớn. Một ngọn lửa lớn bao trùm cả cơ thể Doãn Hạo Vũ!
"Thiêu đốt đi!!!"
Lửa áp sát đốt cháy như thiêu sống cả người Doãn Hạo Vũ. Cậu vứt con dao đi dùng hết tốc độ lao đến cầm chặt tay 232, cả cơ thể điên cuồng phóng điện!
"Đã nói là không có tác dụ--?! AAAAAAAAAAAAAA!!!"
Tia điện len lỏi qua vết nứt nơi đầu ngón tay chạy vào máu 232, thành công giật điện!
Trong đầu Doãn Hạo Vũ hiện lên biểu cảm cười ranh mãnh của Mika:
"Mục tiêu của bài này ấy hả, là để làm xước móng rô của đối phương. Đừng đùa, đau phết đấy~"
Chết tiệt Mika! Anh lừa em!
Doãn Hạo Vũ chậc một tiếng bất đắc dĩ, mặc cho lửa đang làm phỏng mình mà biến bản thân thành máy phát điện mạnh mẽ đến lóe sáng cả một vùng trời.
Điều này nằm ngoài suy đoán của 232. Nó ăn đau gào thét thảm thiết, cả người vặn vẹo co giật dữ dội, nước dãi vàng xanh trào cả ra miệng sùi bọt. Nó huênh hoang vì làn da có thể cách điện, kì thực là vì nó sợ điện nhất, sợ hơn bất kì thứ gì trên đời.
Doãn Hạo Vũ lại đối mặt với nó. Hiện tại cậu không biết lửa đốt da nóng hơn hay phát điện giật cơ thể nóng hơn nữa. Dù vậy tâm trí cậu lại cực kì tỉnh táo. Nhìn kẻ địch đau đớn sợ hãi, cậu nhóc soái ca đắc ý cười trào phúng đến là ngầu:
"Sợ điện giống hệt như con bạch tuộc kia vậy. Đúng là bọn quái vật làm màu."
----------------------------------
Đinh Văn Độ mở mắt đối diện với bóng tối, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
"Ư...đauu..." - Bên tai vang lên tiếng Tiết Lục rên rỉ.
Hai người chưa hết sốc vì loạt biến cố thi biến thì lại gặp phải vụ nổ bất ngờ. Cứ nghĩ là đã tan xương nát thịt rồi, không ngờ vẫn còn có thể mở mắt ra được. Cảm tạ trời đất.
Bọn họ sờ soạng xung quanh, ba cột bê tông chắc chắn chụm vào nhau dựng lên một khoảng không rộng như một chiếc lều nhỏ. Hai người họ vừa lúc nằm ở dưới đó.
Phải may mắn đến thế nào thì bọn họ mới có thể thoát chết một cách thần kì như vậy cơ chứ?
Tiết Lục thử gõ gõ lớp đá, rồi thử lấy tay đẩy. Tất nhiên là hắn không đẩy được, hắn còn sợ dịch đi một phân khiến đá sập xuống là toi. Hắn cắn răng chịu đựng xương khớp kêu răng rắc ngồi dậy.
"Không ngờ phe đen đã có thể làm đến mức này. Kế hoạch thế là đã bị chúng phá hủy hoàn toàn rồi..."
Đinh Văn Độ suy sụp tự trách. Người dân bị nghi ngờ thì vô tội, hóa ra gián điệp lại là những người cầm súng trong quân ngũ, rồi còn thâm nhập vào đến tận bộ chỉ huy cấp Quận nữa.
Tiết Lục cũng là một người bị "phản bội", nghĩ đến dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống mình của Đường Thâm khi ấy mà chua xót.
"Từ khi đến Vĩ Thần tôi và Đường Thâm đã tách ra. Tôi cảm thấy mình và anh ta đã không còn đi cùng trên một con đường nữa. Không ngờ đến khi gặp lại anh ta đã trở thành tang thi..."
Đinh Văn Độ nói: "Hắn ta là trợ lý mới của Tư Bách. Luôn phụ trách các công việc của tôi khi tôi đi chấp hành nhiệm vụ bên ngoài. Hẳn là từ khi đó đã đi theo Tư Bách."
"Không, tôi nghĩ là sớm hơn."
"Ai!!" - Hai người kia thình lình nghe thấy một giọng nói thứ ba thì giật mình kêu lên, sau đó mới nhận ra chủ nhân giọng nói đó.
"Lưu Vũ??"
Lưu Vũ nói xong một câu thì lặng thinh. Cậu cũng mới tỉnh dậy sau dư chấn của vụ nổ, rồi ngồi im nghe hai người kia nói chuyện.
"Ra là cậu cũng ở đây...May quá~" - Tiết Lục thở phào khi thấy đối phương còn sống, sau đó nghĩ lại lời cậu vừa nói thì nghi hoặc: "Sao cậu biết Đường Thâm đã phản bội từ sớm?"
Trong bóng tối nhìn không rõ mặt nhau, Tiết Lục chỉ thấy sau khi mình hỏi thì đối phương mất một lúc mới đáp lại.
"Chỉ là suy đoán mà thôi. Đường Thâm biết thân phận của Tư Bách và đi theo hắn ta từ lâu rồi." - Lưu Vũ tiếp tục nói: "Chắc những kết quả xét nghiệm đỏ sau đó vốn là của Đường Thâm. Tư Bách đã cấu kết với cả nhóm xét nghiệm viên. Có lẽ..."
Cậu nhấp miệng không nói nữa. Cổ họng nghẹn mùi khói bụi tanh bẩn khiến cậu rất khó chịu. Nói gì thì nói, Lưu Vũ là được Lưu Chương cẩn thận từng tí một nuông chiều từ bé đến lớn. Thậm chí cả khi mạt thế xảy ra nhóm mấy người bọn họ so với những người khác sinh tồn một cách khá nhẹ nhàng. Bởi vậy nên ngoại trừ mớ bệnh không tên đeo bám bẩm sinh thì Lưu Vũ đã phải chịu chút ủy khuất nào bao giờ đâu?
Bị vu oan rồi bị bom nổ rồi bị chôn vùi dưới lòng đất ư? Thực ra trong lòng Lưu Vũ đang bực tức lắm đấy. Những lúc như thế này anh trai chắc chắn sẽ tìm cách dỗ cậu. Cả những thành viên tìm kẹo bánh cho cậu mỗi khi ốm nữa. Nghĩ như vậy cậu đột nhiên muốn ăn đồ ngọt, mà bây giờ thì lấy đâu ra mấy thứ đó?
"Không tìm cách thoát ra sớm thì chúng ta sẽ hết dưỡng khí mất." - Bên tai vang lên tiếng hai người kia.
Lưu Vũ thở ra một hơi, lập tức điều chỉnh lại cảm xúc trẻ con của mình.
"Mọi người tìm được cho anh kẹo sữa mới này, em đút túi áo cho anh ha~ Nhanh khỏe lên anh nhé~"
Kí ức không rõ ràng bất chợt ùa đến. Lưu Vũ sửng sốt, vô thức thò tay lục lọi trong túi áo, thật sự tìm được một viên kẹo nhỏ tròn tròn. Là Doãn Hạo Vũ nhân lúc cậu nửa tỉnh nửa mơ vì sốt đã bỏ vào cho cậu.
Cậu cúi đầu vân vê viên kẹo trong tay rồi phì cười, sau một lát cậu bỗng trầm tư.
Lúc hầm nổ cậu nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên thì phải...là ảo giác sao?
---------------------------------------------------------------------------------------
*Ngoại truyện tí hon:
Một ngày đẹp trời nào đó.
Doãn Hạo Vũ đang lon ta lon ton tìm người chơi cùng thì bắt gặp một cái mông đang lúi húi chui dưới gầm xe của nhóm bọn họ.
"Anh đang làm gì đấy Mặc Mặc?"
"Oái!" - Lâm Mặc la toáng lên, chột dạ nhìn xung quanh rồi suỵt suỵt thì thầm: "Khẽ thôi. Anh đang tập đan len."
"Ồ~" - Doãn Hạo Vũ cũng chui xuống gầm xe nằm rạp cạnh đối phương hóng hớt.
"Ý? Sợi len này quen quen."
"Quen là đúng rồi, cây Viễn ca trồng đấy." - Lâm Mặc thấy em út tròn mắt kinh hãi thì nháy mắt đầy tự tin:
"Yên tâm đi~ Mọi bằng chứng thép đều sẽ đổ về Trương Gia Nguyên."
Cảm động làm sao~
"Thực ra nghĩ cũng tội... Thôi không sao, anh sắp thành thạo rồi. Anh sẽ đan cho nó một cái khăn bù lại."
Lâm Mặc vừa dứt lời thì hai người đang chui dưới gầm xe bỗng thấy ánh sáng chói chang hiện ra, một giọng cười lạnh vang trên đầu.
"Vậy sao~ Cho em cảm ơn trước nhé. Mặc-Mặc-yêu-quí~"
"? 。。。!!!"
Sau đó thì Doãn Hạo Vũ đầu đội mũ đan dở bằng dây leo, ngồi một bên chứng kiến người em trai cơ bắp nọ vác theo ô tô dí theo anh trai plastic của cậu ấy, chạy thục mạng trong tiếng kêu gào cẩn thận hỏng xe của vị anh già bị trộm cây.
"Xinh đấy~ Lâm Mặc cũng khéo tay ghê~" - Và sự e thiên hạ không loạn của bảy con người còn lại.
Tóm lại thì hôm nay lại là một ngày vui vẻ~
----------------
*Giờ là chuyên mục đố vui nho nhỏ:
Đoạn nói về chuyện Đường Thâm phản bội, Tiểu Vũ đã khẳng định là chuyện này đã xảy ra từ trước cả khi họ đến Vĩ Thần đó.
=> Đố mọi người nhóm I đã biết được điều này từ chi tiết nào nhỉ?
Trả lời đúng thì thưởng gì đây ta?~
P/s: Giáng sinh 2023, Han gửi lời cảm ơn đến những độc giả đã ghé qua, đã kiên nhẫn chờ đợi và yêu thích tác phẩm của mình nhé. Chúc cho mọi người có một tuần cuối cùng của năm 2023 không còn hối tiếc. Hi vọng những câu chữ mình đem đến có thể giúp mọi người có những phút giây thư giãn ý nghĩa nha~
Dù lết chậm nhưng mình vẫn lết :> nên khi nào rảnh mọi người ghé qua cũng được nè~
Hẹn mọi người ở những chap sau~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top