Chương 39
[Đến lúc này thì kế hoạch của Hoàng Thành đã hoàn toàn bị nhìn thấu và phá hủy rồi.]
---------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi mặt đất rung chuyển như động đất, khu vực hành lang và hầm xét nghiệm cứ như một quả bom lớn đồng loạt nổ tung. Vụ nổ đã xới tung cả một khoảng đất thành một mớ hỗn độn chìm trong biển lửa và bụi đầy trời. Ngay cả người gần đó cũng bị dư chấn hoặc bị đất đá bay đến đè bị thương.
Sau tiếng hét xé họng của Trương Gia Nguyên, nhóm tám người vì là những người ở gần vụ nổ nhất nên đã bị dư chấn hất bay rồi được dây leo của Bá Viễn túm lại. Nhưng cả bọn không ai để ý đến cơn bỏng rát trên người mà chỉ mất hồn mất vía nhìn về cột khói mù khổng lồ giữa trời.
Ban nãy giữa hàng trăm hàng ngàn lớp đá bụi bay trên không trung bọn họ còn nhìn thấy những mảnh màu đỏ đan xen, là máu và thi thể bị nổ thành vụn của người dưới hầm. Đầu óc bọn họ trống rỗng. Không một ai dám nghĩ hay suy đoán bất cứ một cái gì khi nhìn thấy những màu đỏ đó. Tất cả đều bất chấp lao đến đống đất đá dùng cả tay cả chân liều mạng điên cuồng vừa đào vừa gọi.
Xung quanh người người hoảng loạn sau vụ nổ thì chỉ muốn chạy thật xa, cho rằng bọn người này đã điên rồi.
----------------------------------
Hoành Thành, trung tâm của khu A, trung tâm của Vĩ Thần, trung tâm của cả H quốc, là nơi ngự trị của các thế lực lớn nắm giữ vận mệnh quốc gia.
Toàn bộ tình báo về chiến sự ở Quận D1 đã được gửi đầy đủ về đây.
"Đã bắt được và tiêu diệt toàn bộ quân phi nhân loại trà trộn trong quận D1 rồi!"
"Bọn họ đã làm rất tốt!"
Liên tiếp những tiếng khen ngợi vang lên, ai nấy đều cao hứng bàn luận.
"Công đầu phải kể đến Trầm Đại tướng của chúng ta~!"
"Đúng vậy! May mà Trầm Đại tướng đã ngay lập tức vạch ra kế hoạch kịp thời, nếu không để bọn chúng khống chế khu D thậm chí là lọt vào các khu trong thì hậu quả sẽ lớn đến nhường nào!"
Vị Trầm Đại tướng đang được tung hô lại mang biểu cảm rất bình tĩnh. Ông đang lật đi lật lại xem kĩ tình báo gửi về, càng xem mày càng nhăn chặt.
"Tại sao lại xử tử hết phạm nhân như vậy?" - Ông không đồng ý nói: "Giữ chúng lại sẽ khai thác được nhiều thông tin có lợi cho bên ta."
Đối diện ông Thích Đại tướng lắc đầu: "Theo như thông tin gửi về thì những kẻ đó đã hoàn toàn không giữ được tỉnh táo nữa rồi. Ngay khi bị phát hiện chúng đã phát cuồng muốn giết hại người ở đó. Tôi cho rằng diệt trừ hậu hoạn triệt để như vậy là đúng."
Trầm Đại tướng nghe vậy vẫn không đồng tình.
"Tôi cho rằng bây giờ chúng ta nên tiến hành bước tiếp theo." - Lúc này thì một vị Thượng tướng lên tiếng: "Bây giờ là lúc thích hợp để đưa quân đến D1, ta cần quản lý dân chúng khu vực đó, cũng cần điều tra hiện trường nữa."
"Anh nói đúng." - Trầm Đại tướng tạm gác lại suy nghĩ, ông gật đầu: "Điều động quân đoàn Đệ Tam đến D1, phối hợp với lực lượng lãnh đạo ở đó tổ chức lại trật tự trong thành. Nhớ là phải trấn an và quản lý dân chúng chặt chẽ, liên hệ với cả các vùng lân cận nữa."
Ông nhấn mạnh: "Điều tra kĩ càng, nếu có dấu vết của phe địch thì ngay lập tức bắt lại! Đừng để chúng có bất cứ cơ hội nào trốn thoát!"
"Tuân lệnh!!"
..........
"Trầm Đại tướng, tại sao ngài chỉ mệnh lệnh bắt giữ mà không tiêu diệt chúng?" - Thích Đại tướng không hài lòng: "Ai cũng biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu để chúng còn tồn tại!"
Trầm Đại tướng không cho là đúng: "Nhưng chúng đã có thể lọt vào đến D1 tức là ta không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối được cho các vùng khác nữa! Thậm chí chúng có thể vươn tay vào sâu hơn, khu C? Khu B? Và cả khu A??"
Ông hạ giọng: "Đúng là chúng ta phải diệt trừ bọn chúng. Nhưng tôi cho rằng tìm ra kẻ thủ lĩnh sau màn mới là quan trọng nhất! Hiện tại trong khi phe đen đã có thể thâm nhập vào tận Vĩ Thần thì chúng ta thậm chí còn không hề có bất cứ manh mối nào về căn cứ của chúng cả!"
Mọi người nghe vậy thì biểu cảm trở nên nặng nề.
"Được rồi." - Thích Đại tướng thỏa hiệp: "Nếu phương pháp hội nghiên cứu đưa ra có hiệu quả như vậy, tôi đề nghị dùng nó điều tra lại toàn bộ Vĩ Thần một lần nữa."
Trầm Đại tướng thở ra: "Tôi hoàn toàn đồng ý. Vậy việc này bên ngài lo được chứ Thích Đại tướng?"
"Không thành vấn đề. Chỉ là sẽ mất khá nhiều thời gian." - Thích Đại tướng đứng dậy cáo lui: "Chúng ta cùng chờ tin tốt từ D1. Vì hòa bình và phồn vinh của H quốc!"
Trầm Đại tướng cũng đứng dậy chào theo lễ nghi: "Vì hòa bình và phồn vinh của nhân loại!"
----------------------------------
Sự việc xảy ra tại Quận D1 có thể nói là một trong những sự việc nghiêm trọng nhất kể từ khi căn cứ Vĩ Thần được lập ra.
Thủ đô của đất nước vốn là một pháo đài kiên cố tuyệt đối trước sự tàn phá của mạt thế, là hi vọng to lớn nhất cho công cuộc phục hưng đất nước của H quốc. Ít nhất trước ngày hôm nay thì là như vậy.
Quân bộ dẫu có muốn lặng lẽ bí mật xử lý phe địch cũng không thể, bao nhiêu người chứng kiến ở đó sao mà giấu được. Chưa kể vụ nổ hầm đã kinh động đến cả thành, đứng từ tòa cao tầng khu A cũng có thể nhìn thấy cột khói lớn sau vụ nổ cơ mà.
Có điều ngay sau đó Hoàng Thành đã lập tức công khai kế hoạch ra ngoài. Thế là tin đồn và nỗi bất an chưa kịp lan xa thì nhanh chóng được đè xuống, thay vào đó là sự sùng bái và niềm tin mãnh liệt dành cho toàn bộ khu nghiên cứu, quân bộ và lãnh đạo cao tầng.
Uy thế của Hoàng Thành lại tăng lên một bậc lớn.
...........
"Nghe nói quân đoàn Đệ Tam đang đến chỗ chúng ta!"
"Thật sao?? Một trong năm quân đoàn lớn mạnh nhất cả nước đấy ư?"
"Vậy thì hoàn toàn không có gì phải lo lắng nữa rồi~"
"Không biết chúng ta có được chuyển sang khu vực khác không? Tôi muốn được vào khu C."
"Tôi cũng muốn!"
"Mọi người đều muốn vào khu trong sao?"
"! Tư Quận chủ!"
"Quận chủ!"
Tư Bách thong dong bước đến gật đầu mỉm cười đáp lại lời chào. Hiện tại hắn và toàn bộ người dân Quận D1 đang tập trung trước cổng nối với khu C để đón quân đoàn Hoàng Thành phái đến.
Dân trong quận rất niềm nở với Quận chủ của bọn họ. Có người tinh ý phát hiện ra phụ tá bên cạnh Quận chủ không phải là Đinh Thượng úy nữa mà là người đàn ông tóc đỏ diện mạo lạnh lùng bang chủ bang Dã Lang kia.
"Quận chủ? Đinh Thượng úy ngài ấy không có mặt ở đây ạ?"
"À Đinh Thượng úy..." - Biểu cảm Tư Bách lắng xuống, cất giọng buồn bã: "Vừa rồi trong quá trình xét nghiệm Đinh Thượng úy bị sinh vật biến dị tấn công nên đã nhiễm virut thi hóa, vụ nổ đã.... Đinh Thượng úy đã hi sinh anh dũng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."
Không ngờ còn có chuyện như vậy. Đinh Thượng úy trong ấn tượng của nhiều người là một vị chỉ huy rất tốt bụng và tử tế. Rất nhiều dân trong quận đã nhận được sự giúp đỡ của anh. Thật đáng tiếc...
"Thế mới thấy bọn phi nhân loại thật đáng giận!"
"Bọn chúng chết cũng chưa hết tội! Không biết chúng đã giết bao nhiêu mạng người nữa!"
"Thế mà vẫn có những người cố chấp lắm!"
"Cái đám nhóc định tấn công Quận chủ đó! Haizz người trẻ tuổi đúng là bồng bột! Dẫu người bên cạnh có thân thiết đến mấy thì cũng thành tang thi rồi, đâu còn là con người nữa?!"
"Tôi thấy họ vẫn đang kiên trì đào bới ở đó..."
"Ầyyy..."
"Đừng trách họ quá." - Mọi người thấy Quận chủ mở lời: "Dù gì thì chuyện đã xảy ra quá tàn nhẫn đối với họ. Tôi hoàn toàn có thể cảm thông được."
Mọi người gật gù. Vừa lúc đó thì lính gác cổng vui mừng reo lên:
"Quân đoàn Đệ Tam đến rồi~!!"
Tư Bách cười lớn ra lệnh: "Mau mở cổng!"
Thành Vĩ Thần chia làm 4 khu A, B, C, D bao quanh lấy nhau. Ranh giới giữa các khu là đã được đào những con sông lớn, vừa có tác dụng cấp nước, vừa là một hàng rào tự nhiên.
Cổng của các quận đánh số tương ứng sẽ đối diện với nhau. Ví dụ như cổng quận D1 đối diện với cổng quận C1 khu C. Muốn qua sông thì cả hai cổng cần đồng thời hạ ván sắt xuống tạo thành một chiếc cầu tạm thời.
Tư Bách và người dân D1 đã tập trung đông đúc ở trước cổng. Cầu được bắc qua, quân đoàn Đệ Tam dần tiến đến. Dẫn đầu là quân đoàn trưởng quân đoàn Đệ Tam - Thượng tướng Lục Đình Hiên.
"Thật sự vinh hạnh cho chúng tôi! Cảm ơn Thượng tướng Lục và các vị đã cất công đến tận đây!"
Tư Bách tỏ ra mừng rỡ vô cùng, dẫn theo cả đoàn cùng nhiệt liệt chào đón quân đoàn Đệ Tam.
Thượng tướng Lục Đình Hiên là một người đàn ông trẻ tuổi đã công khai dị năng hệ băng. Hắn nổi tiếng là người khô khan và lạnh lùng, mọi thứ đều tuân theo quy củ một cách cứng ngắc.
"Đây là tất cả người dân trong quận? Những kẻ phi nhân loại đã bị xử lí hết rồi đúng không?"
Lục Đình Hiên vừa đến đã vào luôn công chuyện.
"Cho người ở đây sắp xếp vật tư trợ cấp. Người già và trẻ nhỏ không giúp được việc thì đưa sang tạm trú ở C1. Tập hợp họ lại nghiêm khắc quản lý, không cho di chuyển tự do. Cử mấy đội ra khu vực xét nghiệm để điều tra kĩ lại." - Hắn nói một tràng với phụ tá của mình.
"Rõ! Thượng tướng!"
Nhất thời cổng nối hai quận trở nên đông đúc.
Tư Bách vội bước chân đi bên cạnh Lục Đình Hiên nhiệt tình mở lời:
"Hóa ra còn có cả trợ cấp, Hoàng Thành thật sự quá để tâm đến Quận D1 chúng tôi rồi~ Cảm ơn các ngài rất nhiều!"
Lục Đình Hiên nhạt nhẽo đáp lại: "Trầm Đại tướng luôn chăm lo cho mỗi người dân."
"Phải phải~" - Tư Bách cười. Đoạn hắn ta đảo mắt:
"Thực ra... khu xét nghiệm vẫn có một chút vấn đề."
Lục Đình Hiên nghe vậy cau mày quay sang: "Có vấn đề gì?"
Tư Bách thở dài: "Lục Thượng tướng không biết, quận D1 mới tới một nhóm dị năng giả trẻ tuổi thực lực khá mạnh. Có điều một người trong nhóm vừa bị phát hiện ra là sinh vật biến dị và vừa bị xử lí, nên hiện tại bọn họ đang có chút bất mãn với cách xử lý của tôi."
Nghe có vẻ là một nhóm người ích kỷ coi thường lợi ích của tập thể, Lục Đình Hiên ghét nhất là những kẻ như vậy.
"Nhóm người đó đâu?"
"Vẫn đang ở khu xét nghiệm thưa ngài."
"Anh ở lại hỗ trợ trông coi các công việc ở đây, để tôi đi xem sao."
"Rõ." - Tư Bách cười tươi nhìn theo bóng lưng Lục Đình Hiên.
----------------------------------
Đinh Văn Độ cứ nghĩ mình đã chết rồi. Sự việc xảy ra đột ngột và loạn hết cả lên khiến hắn ta không kịp phán đoán điều gì nữa.
Hắn nhớ lúc đó...
..........
Lưu Vũ thần ra, bị bao vây bởi ánh đèn đỏ rực và âm thanh cảnh báo inh ỏi.
Mình là sinh vật phi nhân loại ấy hả?
Cho đến khi nhìn thấy gương mặt đắc ý của Tư Bách thì Lưu Vũ mới thoáng bừng tỉnh. Cách đó chỉ chưa đầy 5 mét hai khẩu súng đợi lệnh chĩa thẳng vào đầu và tim cậu. Hai phát súng đồng loạt nổ:
"Đoàng!" - "Kengg!!"
Hai viên đạn ghim thẳng vào máy xét nghiệm tạo ra hai lỗ đen trên vỏ. Tất cả mọi người xung quanh chứng kiến tình huống này đều kinh ngạc, nhìn hai tên lính đang bối rối nọ với vẻ đầy khó hiểu.
Sao có mấy bước chân mà vẫn bắn chệch được hay vậy?
Tư Bách đang tươi cười thấy vậy thì khựng lại, không hài lòng lớn giọng:
"Làm cái gì vậy hả?? Còn không mau tiêu diệt nó đi?!"
"Khoan đã Tư Quận chủ." - Lưu Vũ bước ra lên tiếng: "Kết quả xét nghiệm này không đúng. Tôi đề nghị được kiểm tra lại."
Lời cậu nói gây nên một trận xôn xao. Mấy nhân viên xét nghiệm do dự nhìn Lưu Vũ, rồi lại quay lên nhìn Tư Bách, nhận lấy cái lườm cảnh cáo của đối phương. Họ rùng mình, một người đứng ra chỉ tay thẳng mặt Lưu Vũ quát:
"Vớ vẩn! Máy xét nghiệm hoàn toàn không có vấn đề! Đây chắc chắn là một tang thi cấp cao có trí khôn! Mau xử lí nó!!"
Một hàng binh lính giơ súng lên ngắm thẳng Lưu Vũ. Biểu cảm của Lưu Vũ không hề sợ hãi, bình thản nhìn thẳng Tư Bách, lặp lại:
"Chắc chắn máy xét nghiệm có vấn đề. Tôi đề nghị được xét nghiệm lại."
Tư Bách chỉ im lặng nhìn Lưu Vũ, tay phải giơ lên ra lệnh bắn. Lưu Vũ hơi nhíu mày, âm thầm điều động dị năng.
"Khoan đã!!"
Hai giọng nói đồng thời vang lên, là Đinh Văn Độ và Tiết Lục.
Tiết Lục cắn răng chạy đến gần Lưu Vũ, mặc kệ đội trưởng nhóm mình đang quát tháo đằng sau. Còn Đinh Văn Độ thì đứng ra ngăn lại hàng súng.
"Thượng tá!" - Đinh Văn Độ gọi Tư Bách: "Người này tôi có quen biết. Biểu hiện ngày thường của cậu ấy không hề giống hành vi của sinh vật biến dị. Tôi nghĩ có thể xét nghiệm lại lần nữa. Tránh giết nhầm người vô tội!"
Tư Bách nheo mắt:
"Đinh Thượng úy? Giờ thì cậu đang làm cái gì ở đó vậy?? Bao che cho phe đen? Có còn xứng đáng với quân hàm cậu đang mang hay không???!"
Tư Bách nổi giận khiến người xung quanh e dè, nhưng hắn không ngờ một điều, uy thế của Đinh Văn Độ với dân trong quận không phải là nhỏ. Thậm chí Đinh Thượng úy không uy nghiêm như Quận chủ mà gần gũi thân thiết nên xét trong một hoàn cảnh nào đó còn dễ tác động đến người dân hơn.
Tiếng xì xào to dần, đã có người đánh liều nêu lên ý kiến. Cũng đúng thôi, nhỡ máy sai thật thì đến lượt họ chẳng phải có nguy cơ bị bắn chết oan à.
Lưu Vũ nhân lúc này bổ sung thêm:
"Ban nãy kim máy không hề lấy mẫu máu của tôi mà đã phát cảnh báo. Liệu có phải là nhầm lẫn do lấy kết quả từ những người trước không?"
Mặt Tư Bách giờ đã đen xì, còn mặt các nhân viên xét nghiệm nghe vậy thì tái mét. Người dân chờ ở dưới càng là nháo nhào lên.
"Chúa ơi!!"
"Nếu thực sự kết quả nhầm như cậu ta nói thì chẳng phải suýt bị chết oan rồi sao??"
"Nhỡ đến lượt tôi cũng vậy thì sao???"
"Nếu đúng như vậy thì càng cần phải xét nghiệm lại thưa Thượng tá!" - Thấy đám đông có dấu hiệu mất kiểm soát Đinh Văn Độ vội nói to.
"Quận chủ..." - Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tư Bách. Hắn ta nhìn đăm đăm Lưu Vũ, giọng nghiến răng:
"Chắc là nhầm với kết quả trước đó thật...Vậy kiểm tra lại lần nữa đi."
Lưu Vũ ung dung bước vào buồng kiểm tra. Cậu nhìn nhân viên xét nghiệm cho mình chằm chằm từ đầu đến chân làm người nọ cảm giác gai hết cả người, thành thật cho máy làm đúng từng bước.
Lấy máu, đo đạc, phán đoán.
"Tít---"
Đèn xanh.
Đinh Văn Độ và Tiết Lục cùng thở phào.
Lưu Vũ bước xuống trong sự hâm mộ của đám đông. Việc cậu vẫn là con người đã khiến áp lực nãy giờ sau hàng loạt vụ xử bắn tan đi rất nhiều, những người chờ đợi ở dưới lại càng có hi vọng hơn.
"May quá..." - Tiết Lục muốn đón Lưu Vũ. Nhưng người sau bước ra khỏi buồng máy lại quay người lại, một lần nữa đối mặt với Tư Bách.
"Máy xét nghiệm thực sự hỏng rồi. Tôi đề nghị đổi máy."
"!!" - Tư Bách đứng phắt dậy gườm Lưu Vũ: "Đừng hồ ngôn loạn ngữ! Đừng nghĩ bản thân vô tội rồi muốn nói gì thì nói!!"
Lưu Vũ thong dong:
"Ban nãy xét nghiệm không chỉ có máu của tôi mà còn có... máu của những người bị bắn chết trước đó."
"!!!!!!"
Lời cậu nói ra không khác gì thả xuống một quả bom lớn.
"Thế nghĩa là sao??"
"Máu những người trước?? Họ là con người!!"
"Thế tại sao máy lại báo xanh???"
"Ngài giải thích đi Tư Quận chủ!!"
Người ở dưới không màng đến họng súng ngăn cản mà giận dữ nhào về phía trước chất vấn. Người ở trên thì một nửa hoang mang một nửa hoảng loạn nhìn về phía hai kẻ đang đối đầu.
Tiết Lục kinh ngạc nhìn bóng lưng cậu thanh niên gan dạ, sau đó nhìn xuống vũng máu lớn dưới chân cậu, nơi mà những người bị bắn trước đều chết ở đó. Đinh Văn Độ thì lắp bắp kinh hãi không nói nên lời. Ánh mắt Tư Bách nhìn Lưu Vũ lúc này đã muốn bắn cậu thành cái sàng.
Còn Lưu Vũ, giờ thì cậu đã đoán được phần nào thân phận thật sự của Tư Bách. Ánh mắt cậu như đang hỏi đối phương:
Mày có là con người không?
Tư Bách đột ngột giật lấy cây súng từ một binh lính đứng đằng sau. Họng súng săn đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trán Lưu Vũ không chút chần chừ nã liền 3 phát trong tiếng kinh hô của mọi người xung quanh.
"LƯU VŨ!!!"
Tiết Lục kinh hãi nhìn người đã ngã ra sàn nằm bất động.
"Thượng tá..." - Đinh Văn Độ không dám tin nhìn Tư Bách sau khi bắn người liền quay lưng bỏ đi. Hắn chạy theo: "Thượng tá?!!"
Tư Bách quay lại lườm cấp dưới của mình bằng một ánh mắt lạnh tận xương khiến Đinh Văn Độ chết đứng.
Ngay lúc này!
"GRÀOOOO!!"
"AAAAA TANG THI!!!"
Là nhóm người dân thi hóa rồi sao???
Nhưng Đinh Văn Độ không ngờ thi hóa không phải là bọn họ mà là nhóm binh lính làm nhiệm vụ canh giữ đứng xung quanh. Một đám phát rồ gào lên rồi cầm súng bắn loạn xạ. Nhóm người dân thì hoảng loạn xô nhau chạy trốn như ong vỡ tổ.
Hai người Đinh Văn Độ và Tiết Lục trơ mắt đối diện với những người từng là chiến hữu của mình, chỉ một tích tắc không hề báo trước đã biến thành lũ quái vật khát máu.
Tang thi bắt đầu điên cuồng cắn xé người sống, chỉ tính số lượng thì hoàn toàn áp đảo. Tiết Lục đã xông ra dùng dị năng bắn sét tứ phía để giết tang thi. Hắn bất ngờ đối mặt với đồng đội cũ, Đường Thâm, nay trở thành tang thi Đường Thâm.
Tiết Lục hoảng hốt nhìn dáng vẻ người ngợm như quỷ của đối phương:
"Sao anh lại thành ra như thế này??"
Đáp lại hắn ta là cái mồm đầy máu và răng nhọn.
Đến lúc này thì kế hoạch của Hoàng Thành đã hoàn toàn bị nhìn thấu và phá hủy rồi. Mà đầu sỏ là!
Đinh Văn Độ đỏ mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Tư Bách đâu nữa.
"...Đi khỏi đây."
Đinh Văn Độ giật mình, cúi xuống thấy Lưu Vũ vốn đang nằm bất động bỗng cựa quậy ngồi dậy. Ban đầu Đinh Văn Độ tưởng cậu thanh niên này sống lại thành tang thi nên đã vội giơ súng lên.
Lưu Vũ xoa xoa hai thái dương, thả ba viên đạn trong tay xuống, chống tay đứng dậy trước cái trợn mắt của Đinh Thượng úy.
Bấy giờ cậu mới cảm giác cái đầu của mình hoàn toàn khỏe lại. Cơ mà có vẻ Tư Bách đã chạy mất rồi.
"Cậu...cậu..." - Đinh Văn Độ ríu cả lưỡi.
Lưu Vũ liếc hắn: "Giờ mau đi tìm Tư Bác--"
"ẦM!!"
"Gì thế?? OÁI!!!"
Đinh Văn Độ chưa kịp định thần thì cổ áo bị túm kéo xuống. Phía đằng kia Tiết Lục cũng thình lình bị một lực mạnh kéo ngã ngửa ra đằng sau, ngay giây tiếp theo là tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả căn hầm hóa thành một quả bom nổ tung!
---------------------------------------------------------------------------------------
Sao tui có thể cho Tư Bách mấy cái lời thoại thảo mai thế được nhỉ :>>>>
Mà t nghĩ mình ko có tài về mấy lĩnh vực kiểu mưu mô đấu đá lắm, viết khó quá đi T^T
Bắt đầu một chuỗi nhân vật mới lái lơ~
P/s: Quà chúc mọi người một tuần mới thuận lợi nhé~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top