Chương 38: Trận chiến tại quận D1
["LÂM MẶC!! LƯU VŨ!!! SANTA!!!!"]
---------------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng, Đường Thâm bất an đứng cúi gằm, không dám nhìn về phía người trên ghế.
Người đó lên tiếng, tùy ý như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào: "Bảo ngươi hạ độc dân cư phía khu trung tâm quận. Việc làm đến đâu rồi?"
Đường Thâm run như cầy sấy vâng vâng dạ dạ: "Đ--đã hoàn thành nhiệm vụ ngài giao ạ..."
"Tốt lắm~" - Kẻ kia rất hài lòng: "Yên tâm, dị năng hứa cho ngươi sẽ có mà. Lần trước ngươi bảo mình muốn có dị năng gì ấy nhỉ?"
Đường Thâm nơm nớp ngẩng đầu đáp lại với vẻ mong chờ: "Là dị năng hệ lôi thưa ngài."
"Hửm? Giống Tiết thủ lĩnh của ngươi ấy hở?"
Đường Thâm cuống quýt cúi đầu.
"AHAHAHAHAHA Được! Được chứ!! Tốt lắm!!"
Gã đó rất khoái chí: "Ta thích những người biết điều như ngươi. Giờ ta nhờ ngươi thêm một việc được chứ?"
"Tất--tất nhiên thưa ngài!"
Đường Thâm nhận lấy một phong thư, cũng là đánh dấu đỏ của Hoàng Thành:
"Mang cho Tư Bách đi. Nhanh chân một chút nha."
----------------------------------
Phòng xét nghiệm là một căn phòng lớn xây ngầm dưới lòng đất, nối với bên trên bằng một hành lang dài. Đóng cửa lại là gần như ngăn cách phòng ngầm này với bên mặt đất ngoài kia.
Đinh Văn Độ dẫn Lưu Vũ ra phía khu chờ, để cậu ở đó rồi quay về chỉ huy. Lưu Vũ đứng chung với một nhóm hơn hai mươi người bệnh trong D1 bị đưa về đây. Trông họ đều cực kì yếu ớt. Có người tím tái trông như sắp muốn xỉu, còn có cả trẻ con và người già. Bọn họ vật vờ vừa nằm vừa ngồi la liệt trên mặt đất, xung quanh là một hàng lính đứng nghiêm được võ trang đầy đủ nhìn chằm chằm. Cứ như thể bọn họ là thứ gì đáng sợ lắm. Bất ngờ là trong hàng ngũ đó cậu bắt gặp người quen đã mấy ngày không thấy.
Tiết Lục nhìn thấy cậu cũng ngạc nhiên không kém, ánh mắt khó hiểu hỏi sao cậu lại ở chỗ này thế? Có điều chắc là đang làm nhiệm vụ nên hắn không dám có động tác gì lớn.
Lưu Vũ chỉ ném cho hắn ta một ánh mắt sau lại nói, sau đó quay lại cẩn thận núp sau đám người, quan sát nhóm nhân viên xét nghiệm và binh lính đằng kia.
Không biết nơi gọi là Hoàng Thành đó đang có kế hoạch gì nữa...
Có điều Lưu Vũ không thấy có vấn đề gì lớn. Dị năng thì không hề bị ảnh hưởng sau trận bệnh vừa rồi. Chỉ cần có gì bất thường xảy ra cậu có thể nhanh chóng thoát khỏi đây tụ họp với mọi người...
"Thượng tá."
"Tư Quận chủ."
Tư Bách từ đâu xuất hiện, ra hiệu cho mọi người tiếp tục quy trình kiểm tra. Hắn ngồi xuống một cái ghế cao, hứng thú bừng bừng quan sát đám người.
Lưu Vũ thấy người đến là kẻ mình không ưa thì lặng lẽ cúi đầu nấp sau đám người, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, không ngờ lại là một người quen nữa - Đường Thâm.
Hả? Tiết Lục và Đường Thâm tách ra sao?
Lưu Vũ liếc về phía Tiết Lục, người sau trông còn ngạc nhiên hơn cả cậu.
Bắt đầu diễn ra buổi xét nghiệm.
Từng người bệnh ở dưới ngẫu nhiên bị binh lính xách lên thử máu. Máy móc và quy trình thì vẫn giống hệt bọn Lưu Vũ xét nghiệm lúc mới vào thành. Đèn xanh thì qua. Năm người đầu tiên đã nhanh chóng được phán định vô tội.
Trong lúc ấy Lưu Vũ để ý thấy Đường Thâm giao cho Tư Bách cái gì đó. Sau khi Tư Bách xem xong thì rất vui vẻ, còn đưa qua cho Đường Thâm xem, có điều Đường Thâm xem xong thì tái mét mặt mày hoảng sợ quỳ sụp xuống.
Chuyện gì thế?
Cậu thấy Tư Bách đứng dậy, ra hiệu cho nhân viên tạm thời dừng kiểm tra người thứ sáu lại. Đoạn quay lại ngoắc tay bảo hai tên lính lôi Đường Thâm đang tái mét mặt mày lên.
"Tôi nghi ngờ tên phụ tá này là sinh vật phi nhân loại giả trang. Nếu mọi người không phiền thì để hắn lên kiểm tra trước đã nhé."
Lưu Vũ ngạc nhiên. Phía sau cậu Tiết Lục không kìm nổi bước lên, không thể tin được nhìn Đường Thâm.
Đường Thâm bị xách đến gần máy xét nghiệm mới bừng tỉnh, hướng về phía Tư Bách hét lên:
"Thượng tá?? Ngài đang làm gì vậy?? Thượng tá???"
Hắn ta cố vùng vẫy, nhìn Tư Bách hai mắt lạnh như băng chống cằm nhìn mình:
"Tại sao ngài lại làm vậy??? Tại sao các ngài lại đối xử với tôi như vậy??? Tôi đã--ƯM ƯM ƯM!!"
Các ngài?
Lưu Vũ nhìn Đường Thâm bị bịt miệng sống chết giãy giụa bị cưỡng chế xét nghiệm. Trực giác cho rằng có lẽ Đường Thâm biết chuyện gì đó, cậu có nên cứu hắn không?
Thế nhưng ngay khi cậu đang do dự, nhân viên đã lấy được máu Đường Thâm đưa vào máy xét nghiệm, máy xét nghiệm lập tức báo đèn đỏ kêu inh ỏi. "ĐOÀNG!" một tiếng.
Đường Thâm ngã xuống, hai mắt đăm đăm nhìn họng súng còn bốc khói trên tay Tư Bách, chết trước khi nghe được tiếng can ngăn bồng bột của Tiết Lục đằng xa.
Một loạt hành động chỉ diễn ra trong phút chốc đã đẩy bầu không khí trong hầm rơi vào hầm băng.
"Để địch nhân trà trộn thành nhân viên bên cạnh mình là lỗi bất cẩn của tôi. Chân thành gửi lời xin lỗi đến mọi người."
Tư Bách không để ý đến thái độ của mọi người xung quanh, điềm nhiên nói: "Tiếp tục đi."
Người thứ sáu bị trì hoãn nọ bị đẩy lên. Hành động vừa rồi của Quận chủ đã khiến anh ta sợ hãi, cả người run như cầy sấy đứng trước máy xét nghiệm.
Đèn báo đỏ.
"Chúng ta phải diệt trừ luôn hậu hoạn. Bắn đi."
"Đoàng!"
Người thứ sáu không kịp phản ứng bị đạn bắn xuyên tim.
Đám người ở dưới hoảng sợ kêu lên chống cự, binh lính phải ra trấn áp.
"Quận-quận chủ! Chúng ta không bắt giữ lại thẩm vấn sao??" - Đinh Văn Độ vội nói.
Tư Bách đưa cho hắn xem tờ mật lệnh: "Lệnh từ Hoàng Thành, phát hiện xử tử tại chỗ."
Lúc ấy tiếng còi cảnh báo lại vang lên inh ỏi. Tư Bách liếc mắt:
"Bắn."
"Đoàng!"
"AAAAAA!"
"........" - Đinh Văn Độ nhăn mặt quay đi.
"Này cậu kia! Đến lượt cậu đấy!!" - Một tên lấy đầu súng đẩy lưng Lưu Vũ đang ngơ ngẩn.
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn phía trước, thấy ánh mắt Tư Bách cũng bắt gặp mình.
"Ồ? Người quen kìa~" - Quả nhiên Tư Bách nhìn thấy Lưu Vũ liền cao hứng hẳn lên: "Gì thế? Lưu đội cũng ở đây à?"
Lưu Vũ chỉ nhìn hắn mà không phản ứng. Người đang kiểm tra phía trước cậu đèn báo đỏ. Lại một tiếng nổ dứt khoát, cái xác ngã xuống bị thô bạo lôi đi.
Đinh Văn Độ thấy Lưu Vũ đã đến lượt liền gấp gáp hô to:
"Kiểm tra cẩn thận! Đừng bắn nhầm người vô tội!"
Tư Bách nghe vậy thì cười lạnh.
"Tít!"
Bên tai Lưu Vũ vang lên tiếng máy móc vô cảm, sau đó là tiếng còi cảnh báo chói tai. Nơi cậu đứng bao phủ trong ánh đèn đỏ rực, cậu nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn trên mặt Tiết Lục đứng đằng xa, cùng với giọng nói thích thú của Tư Bách.
"Lại thêm một tên trà trộn giả nhân loại nữa. Bắn."
"Đoàng!"
----------------------------------
Nhóm mười người nào đó chờ bên ngoài mới mười phút đã sốt ruột bồn chồn hết cả lên.
"Lẽ ra không nên để anh ấy đi một mình! Chúng ta cứ xông vào thì bọn họ làm gì được??" - Trương Gia Nguyên bực mình càu nhàu.
"Giờ xông vào chắc vẫn kịp đấy." - Lưu Chương nhìn chằm chằm tên lính canh cửa âm trầm nói.
Chỉ khổ tên lính tép riu chịu áp lực từ dị năng sớm đã muốn bỏ chạy. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ liền cắn răng giang hai tay hai chân ra dùng cả tính mạng để chặn cửa.
"Chậc!"
Lúc này lại thêm một nhóm người nữa bị dẫn đến.
Mika ghét bỏ nhìn: "Bọn vô nhân tính."
Tất cả những người bị dẫn đến đều là người bệnh. Chẳng cần biết chỉ là cảm cúm hắt hơi hay bệnh nan y sắp chết, cứ có bệnh là 100% bị bắt về đây xét nghiệm. Mà người bệnh cũng chẳng có sức gì để phản kháng, chỉ có chấp nhận bị lôi xềnh xệch đi.
Có điều lần này đằng sau người đi theo lại đông hơn. Một nửa là đi theo xem náo nhiệt, một nửa kia có lương tâm thấy không đành lòng để người nhà mình bị bắt đi nên bám theo.
Vì chưa đến lượt gọi vào xét nghiệm nên nhóm người bệnh bị cho tập trung vào một góc, xung quanh có binh lính canh giữ. Còn có cả người nhà đi cùng và nhiều người ra xem náo nhiệt đứng thành một đám gần đó ngó nghiêng.
"Lượt tiếp theo!"
Khi mà nhóm người tiếp theo được gọi vào, một trận náo động xảy ra. Người khởi đầu chính là người đàn ông bang Dã Lang kia. Ông ta lao về phía đội ngũ sắp vào hầm, bị hai binh lính giữ lại rồi vẫn liên tục đòi người.
"Thả bang chủ của chúng tôi ra!! Anh ấy chỉ là bị cảm mạo một chút mà thôi!!"
"Bất kì bệnh gì đều phải kiểm tra!!"
"Các người vô lý nó vừa thôi! Một lí do bắt người cũng không nói! Thủ đô chẳng lẽ là một nơi không nói lí lẽ như vậy?!!"
Đám thanh niên nọ đứng ăn dưa nghe vậy không khỏi gật gù. Chửi đúng lắm.
"Bang chủ của bọn họ..." - Rikimaru nhớ lại.
"Hình như là dị năng giả hệ hỏa." - Doãn Hạo Vũ chỉ cho anh xem người đàn ông tóc màu đỏ đứng cúi đầu im lặng, mặc cho cấp dưới của mình đang làm loạn lên.
"Mất thời gian quá! Dẫn người vào!" - Tên chỉ huy ngứa mắt với đám dân thường này, phất tay với đội ngũ ra hiệu.
Không ngờ cản được một người chưa xong, ngay sau đó cả bang Dã Lang kéo đến đòi người.
"Trả lại bang chủ cho chúng tôi!"
"Quân bộ các người không nói lí!"
Người Dã Lang kéo đến hô hào đã kích động cả dân chúng nhút nhát xung quanh. Nhận thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát, binh lính đồng loạt giương súng ngắm thẳng đám đông.
"Còn dám tiến thêm một bước bắn chết không tha!"
Đám người thấy vậy bị dọa dừng lại.
Tên cầm đầu khinh thường cười một tiếng.
"Bang mạnh nhất quận? Đừng làm tao cười sặc chứ. So với các vị trong khu A kia thì chẳng khác gì đám chó đen bẩn thỉu xấu xí!"
Gã ta tự thấy bản thân mình hài hước, nói xong liền cười lớn, không chú ý đến người đàn ông tóc đỏ đã ngẩng đầu nhìn chằm chằm gã từ bao giờ. Hai con ngươi phi nhân loại đỏ tươi như máu.
..........
"Nghe em nói này. Lát nữa khi cửa mở ra chúng ta ngay lập tức phi vào. Chuẩn bị sẵn sàng dị năng để chống đạn đi." - Châu Kha Vũ kéo cả bọn lại thì thầm.
"Ờm... Có lẽ mọi người đều biết, dị năng của tôi thì chống đạn thế nào?" - Tiểu Cửu ngơ ngác hỏi.
"Hay chúng ta lại tách nhóm ra?" - Rikimaru đề xuất.
"Cũng được đó. Mình lại phân đều dị năng chiến đấu với phụ trợ ra thành hai nhóm đi." - Bá Viễn quyết định, ủa mà sao tự dưng anh thấy nhóm người trước mặt cứ thiếu thiếu...
"Ủa? Santa với Lâm Mặc đâu?"
"Hở?"
Cả đám giờ mới phát hiện đột nhiên bốc hơi đâu mất hai người.
Cũng nhờ Mika tinh mắt nhìn ra, khẽ kêu cả bọn: "!! Hai người đó ở đằng kia!"
Không biết bằng cách nào và từ bao giờ Lâm Mặc và Santa đã ngụy trang thành một bộ dạng xanh xao vàng vọt bám theo đuôi nhóm người bệnh vào hầm xét nghiệm.
Lâm Mặc bắt gặp biểu tình "hoảng hồn" của đám anh em còn thì giờ nháy mắt mấy cái, ra hiệu cậu và Santa vào trong tìm Lưu Vũ xong sẽ ra ngay thôi.
Không cần nghĩ cũng biết đây là chủ ý của thằng nhóc thối này! Không bàn bạc trước với mọi người cái gì cả!!
Vì thời gian gấp quá mà, Lâm Mặc nắm được sơ hở của đoàn người là túm lấy người có dị năng chiến đấu đứng gần mình nhất là Santa cùng lẻn vào luôn. Đi đông quá cũng dễ bại lộ nên bọn cậu đành đánh lẻ trước vậy.
Đoàn Lâm Mặc đi vào hầm, ngay bên cạnh là Tư Bách dẫn theo thuộc hạ đi ra.
Hắn ngăn lại tên lính đang áp giải bang chủ bang Dã Lang:
"Riêng người này thì không cần xét nghiệm ở trong."
"Ơ...à rõ thưa Quận chủ!"
Tư Bách liếc nhìn đoàn thứ hai đã vào trong: "Đây là những người cuối cùng chưa?"
"Đã là những người hiềm nghi cuối cùng bắt được rồi ạ."
Tư Bách gật gù: "Tốt lắm~"
"Xì! Xui xẻo!" - Tiểu Cửu trợn trắng mắt nhìn Tư Bách: "Ê mọi người, Tư Bách vừa từ trong ra kìa! Liệu hắn có làm khó Tiểu Vũ không??"
"Hắn dám thử xem." - Lưu Chương trầm giọng.
"Nhưng sao hắn ta lại giữ lại người đàn ông kia?" - Mika thắc mắc.
Bọn họ ngay lập tức biết lí do. Sau khi Tư Bách dẫn theo người đàn ông tóc đỏ ra ngoài thì cuộc hỗn loạn ồn ào lắng xuống hẳn. Người bang Dã Lang nhìn thấy Tư Bách thì tỏ ra khá nghe lời, mấy lời mắng mỏ quân bộ vừa rồi cứ như chưa từng tồn tại, cả đám tự dưng ngoan ngoãn quy củ hẳn lên.
Tư Bách đến trước đám đông dân chúng đang tập trung. Hắn cất giọng rất vui vẻ:
"Tôi ở đây là để báo cho mọi người một tin tốt lành~ Chúng ta đã tìm được toàn bộ những kẻ phi nhân loại giả trang thành con người ở đây!"
"!!! Thật sao??"
"Đã tìm được hết rồi ư??"
"Vậy là bọn tang thi thật sự đã đóng giả chúng ta??"
"Nghĩ mà sợ quá!!"
Tư Bách giơ tay trấn an: "Nhưng mọi người hãy yên tâm! Hoàng Thành vĩ đại của chúng ta đã tìm ra phương pháp phát hiện và kịp thời loại bỏ tất cả những kẻ đó rồi! Tôi ở đây chính là để đảm bảo với mọi người!"
"KHOAN ĐÃ!!!" - Tiếng hét đột ngột cắt ngang.
Nhóm thanh niên lao đến trước mặt Tư Bách chất vấn:
"Cái gì mà tìm được toàn bộ kẻ phi nhân loại?? Thế những người khác đâu rồi??"
Tư Bách à một tiếng: "Kết quả xét nghiệm rất rõ ràng, toàn bộ kẻ hiềm nghi đều không phải là con người. Để tránh gây ra thảm họa nên đã được xử lí ngay tại chỗ."
"MÀY NÓI CÁI GÌ???" - Lưu Chương giận dữ: "Không phải con người?? Em trai tao chắc chắn là con người!! Mày làm gì nó rồi???"
Binh lính thấy vậy vội vàng chạy ra đừng chắn bảo vệ cho Tư Bách phía sau. Tư Bách nhìn biểu tình phẫn nộ của Lưu Chương và nhóm thanh niên, thản nhiên nói:
"Tôi hoàn toàn có thể hiểu được nỗi đau của các cậu. Việc người thân bên cạnh mình là tang thi thật sự rất khó để chấp nhận. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều có chung nỗi đau như các cậu. Mong mọi người hãy lấy đại cục làm trọng. Hòa bình của nhân loại mới là mục tiêu vĩ đại mà chúng ta hướng đến."
Trong nhóm dân chúng có người không chịu nổi bật khóc, nhưng cũng có người cảm động với lời của Quận chủ nên đứng ra khuyên bảo nhóm thanh niên.
"Tránh ra!!"
Châu Kha Vũ hất người đó ra, nhìn chăm chăm vào Tư Bách: "Anh tôi vô tội. Mau thả anh ấy ra!"
"Một người có gia đình bình thường lớn lên làm sao lại là phi nhân loại được?!" - Doãn Hạo Vũ lớn tiếng chất vấn.
Bá Viễn cũng nói: "Chúng tôi hiểu rõ người bên cạnh mình! Chắc chắn có hiểu nhầm nào đó rồi!!"
Tư Bách thở dài lắc đầu: "Đừng cố chấp nữa. Máy xét nghiệm đã cho ra kết quả rồi. Tôi rất tiếc."
Rikimaru không muốn mất thời gian tranh cãi liền gọi cả bọn: "Chúng ta mau vào tìm bọn họ thôi!"
Tư Bách gọi quân lính cản người lại:
"Các cậu làm thế là đang quấy rối chúng tôi thi hành công vụ. Dẫu có mất mát thế nào cũng không nên--"
"Đừng có giả đò! Loại người từng tàn sát dân chúng như mày cũng xứng đáng nhắc đến mấy chữ vì hòa bình nhân loại ư??" - Trương Gia Nguyên phẫn nộ hét lên, dùng dị năng hất văng những tên cản đường ra.
"Cậu ta nói cái gì thế?"
"Tàn sát dân chúng? Quận chủ á?"
Tiếng xôn xao xung quanh vang lên. Sắc mặt Tư Bách trầm xuống, ánh mắt lạnh buốt nhìn nhóm thanh niên luôn đối nghịch với mình.
Mika nghe được tiếng hắn ta cười khẩy liến ngoái đầu lại, thấy đối phương rút ra một cái điều khiển.
"Xem ra nỗi đau quá lớn đã khiến các cậu không tỉnh táo rồi. Để tôi giúp các cậu dứt điểm luôn nhé?"
"Cái gì?"
Một cơn lạnh lẽo bất an dâng lên trong lòng Mika. Anh quay phắt lại, linh cảm muốn ngăn lại Tư Bách.
Tư Bách giơ lên điều khiển cho anh xem, ngón tay bấm xuống, mặt đất dưới chân ầm ầm rung chuyển.
"UỲNH!!" - "ẦMM!!!"
Hành lang và khu xét nghiệm ngầm trước mặt bọn họ bất ngờ nổ tung thành khói bụi! Đất đá bay đầy trời!
"LÂM MẶC!! LƯU VŨ!!! SANTA!!!!"
Khóe mắt mọi người như nứt ra.
---------------------------------------------------------------------------------------
Vẫn là cảm thấy vốn từ của bản thân quá là ít ỏi...mà cho các bạn ấy chửi tục có ổn ko :">
T thấy đọc wattpad trên web bằng điện thoại là thích nhất, vừa ko bị quảng cáo khi dùng app, vừa bị sốc visual khi mở mỗi chương ra :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top