Chương 36
Tự nhiên 1 buổi tối nọ trời mưa, lên weibo thấy Tiểu Vạn tụ họp, Oẳn còn có giải thưởng nhóm =>> Tui quyết định đăng sớm 1 chap chúc mừng :)))))))))
Ôi cái nhóm này rã đoàn 100 ngày rồi mà vẫn hề theo cách riêng~
---------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm thanh niên vừa ra khỏi khu đăng kí thì đã có một tốp người ùa ra bao vây. Cứ tưởng đám người này có ý đồ gì nên mới đầu cả nhóm đều cảnh giác, nhưng thái độ của tốp người nọ lại khá là niềm nở.
Một người trẻ tuổi nhanh nhảu nhảy lên trước vừa mở miệng liền nói liến thoắng:
"Các vị mới đến quận D1 phải không? Gia nhập bang Hùng Sư cùng chúng tôi đi! Đảm bảo không chỉ chỗ ở mà còn có lương thực cũng sẽ cung cấp đủ cho cả người nhà luôn!"
Vừa dứt lời thì hắn bị tên đàn ông ria mép bên cạnh đẩy ra. Sau đó gã ta tỏ ra rất lịch sự mà đưa tay ra chào:
"Xin chào, tôi là người thuộc bang Dã Lang, nếu lúc nãy các cậu có để ý đến danh sách thì cũng đã thấy qua tên bang của bọn tôi."
Người này đưa tay ra được một lúc. Santa đứng gần nhất không tiện để người ta đợi nên bắt tay lại, có điều danh sách gì gì đó anh đọc có hiểu đâu.
Lúc này Lưu Vũ đứng trong đội ngũ ngó ra: "Tôi có thấy, bang Dã Lang đứng top 1 trong quận."
Đối phương thấy có người nhận ra thì càng vui vẻ, liên tục khoe:
"Đúng đúng, ở đây Dã Lang của chúng tôi là bang mạnh nhất. Bang chủ Dã Lang là dị năng giả hệ hỏa mạnh nhất khu D! Các vị mà đi theo bang chủ đảm bảo vừa được bảo kê vừa có chỗ ăn chỗ ở đầy đủ!"
"Ê lão già!" - Người trẻ tuổi kia bực mình ngắt lời: "Rõ ràng là tôi tìm đến họ trước! Ông nhảy vào tranh người của bọn tôi làm cái gì hả??"
Người đàn ông kia xì một tiếng coi thường, không cho là đúng nói:
"Làm gì có chuyện ai nhanh ai chậm? Quan trọng là quyết định của mấy vị đây cơ mà?? Cậu sợ Dã Lang cướp mất người chứ gì? Cũng đúng thôi, Hùng Sư làm sao mà so với bọn tôi được."
Người trẻ tuổi kia tính cách nóng nảy, nghe bang mình bị so sánh như vậy thì nổi đóa xông lên, một bộ muốn đánh nhau ngay tại chỗ. Những người xung quanh đến từ các bang lớn nhỏ khác trong quận vốn cũng có ý mời chào, nhưng thấy hai bang lớn đều muốn giành người thì không dám đắc tội nữa mà đứng một bên xem náo nhiệt.
Chỉ là chưa kịp nổi lên xung đột thì mắt thấy hội nhân vật chính đã chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã!" - Hai người hai bang cùng đồng thanh.
Vẫn là Santa đứng gần nhất quay người lại, ngăn hai người lạ mặt bước tiếp:
"Xin lỗi, chúng tôi không có nhu cầu gia nhập đâu."
Hai người kia ngạc nhiên: "Nhưng rõ ràng ban nãy nhóm các vị đi ra từ khu đăng kí dị năng giả mà??"
"Đúng vậy." - Lâm Mặc hỏi lại: "Nhưng như vậy thì sao?"
Người trẻ tuổi bên Hùng Sư giọng sốt ruột:
"Thì tức là nên gia nhập băng nhóm còn làm sao nữa?? Chứ giờ các cậu muốn gom đủ người thì đợi đến bao giờ??"
Lâm Mặc há mồm định nói thì Lưu Chương đứng sau ngăn cậu lại:
"Nhắc lại một lần nữa là chúng tôi không có nhu cầu. Chúng ta đi thôi."
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm." - Đây là Doãn Hạo Vũ lễ phép cảm ơn.
Nói rồi mười một người dắt tay rời đi, để lại một đám người đứng nhìn nhau.
----------------------------------
"Nhà này giá thế nào?"
"Mua thì 5 linh thạch cấp 3, thuê thì 10 linh thạch cấp 2 một tuần."
"Được, vậy cho chúng tôi mua cả căn này."
Dê béo kìa! Phú thương mắt sáng lên: "Được chứ~ Đưa tôi thân phận chứng là được! Còn lại tôi sẽ lo liệu hết cho quý vị!"
"? Ý là hộ khẩu ấy hả?"
Nhóm người thầm than nói: "Nhưng chúng tôi chưa có hộ khẩu."
"...." - Thái độ phú thương lại ỉu xìu: "Không có hộ khẩu thì thuê cũng không được!"
"Kia...không thể ứng trước sao? Chúng tôi chỉ chờ xét duyệt thôi."
"Cũng không được!" - Phú thương bực mình: "Ai biết các người có phải lừa đảo hay không?! Nhỡ vô rồi phá nhà tôi ra thì sao??"
Mười một người đã năn nỉ hết lời nhưng phú thương vẫn nhất quyết không chịu. Cứ tưởng nay vớ được khách sộp nhưng hóa ra là dân lưu lạc, gã nhăn nhó:
"Thật sự không được đâu! Các cậu đừng nghĩ đến chuyện lách luật nữa! Quận chủ mới nghiêm khắc lắm! Tôi không muốn bị phạt tài sản sung quân quỹ đâu!"
"Vậy giờ chúng tôi có thể ở đâu?"
"Bãi đất ngoại ô phía Bắc!"
Nghe bãi đất là thấy có điềm rồi...
..........
Quả nhiên đó là một bãi đất đúng nghĩa chuyên dành cho những người "tạm trú" như nhóm Vạn Nhân Mê. Khu đất khô cằn đầy sỏi đá, lác đác trên đó là chục cái lều chắp vá đủ mọi màu sắc, điểm chung là xập xệ và bạc màu. Ngoài ra thứ nhiều nhất ở bãi đất này là... Rác.
Rác từ cả quận đổ dồn về đây. Đủ mọi loại thức ăn thối hoắng lẫn đồ vật hỏng hóc, thậm chí thi thoảng còn bốc mùi xác chết thối rữa.
Rikimaru bịt mũi cau mày: "Anh nghĩ...chúng ta không ở đây được đâu."
Trương Gia Nguyên quay ra đánh mấy cái hắt xì, làu bàu xoa mũi:
"Sao có thể sống trong thứ mùi này được thế?"
"Không ở được." - Bá Viễn lắc đầu: "Sinh bệnh cả lũ đấy."
Anh vừa dứt lời thì xung quanh họ vang lên loạt tiếng cười nhạo, là từ trong các túp lều phát ra.
"Xem ai đến kìa~ Lại là một đám nghé con mắt cao hơn đầu."
"Bây giờ cũng là chỗ ở của đám chúng nó không phải sao? Chứ mà có năng lực thì sao lại vô đây?"
"Tội nghiệp...chắc là sốc lắm..."
"Mấy ngày tới là ôm rịt đống rác không ra cho xem..."
"Hahahahahaha...."
Đám người cười nhạo nhóm thanh niên mới tới, càng nói ngôn từ càng quá đáng, cảm giác như tinh thần đám đó đang có vấn đề.
Lưu Vũ lắc đầu ra hiệu bỏ qua, dẫn cả nhóm đi xung quanh xem xét.
Bọn họ miễn cưỡng chọn một khoảnh đất tương đối sạch sẽ, cũng không chịu hướng gió thổi từ bãi rác qua. Hơn nữa cái gì ngăn khí độc hại tốt nhất? Cây cối không phải sao?
Thế là đám người vừa mới mở miệng chế nhạo chỉ chốc lát sau đã tập thể chết lặng, mồm há hốc mắt trân trân nhìn từ dưới lớp đất khô cằn mọc lên hàng trăm dây leo xanh và hoa hoa cỏ cỏ, quấn lấy nhau bện ra một căn nhà xanh mướt xinh xinh đẹp đẹp. Bọn họ thậm chí còn thấy dọc mái nhà mọc ra đầy chùm quả dại nhỏ ti hi trang trí.
Nhóm thanh niên nọ vui vẻ hô hào.
"Dị năng của anh lại tuyệt hơn rồi Viễn ca~~"
Thì ra là có dị năng giả?
Mấy kẻ nọ nhìn hàng quả tròn như lồng đèn đỏ tươi dưới ánh nắng phát sáng lung linh mà nuốt nước bọt liên tục. Có kẻ len lén mò tới gần, nhưng đến khi cách căn nhà là được hai chục bước thì bất chợt bị dây leo từ đâu hất tung ra. Từ vị trí đó trải rộng xung quanh căn nhà lá, một hàng rào tự nhiên "mọc" lên. Hàng rào ghép từ vô số dây leo to nhỏ đầy gai nhọn hoắt bao lấy khu đất xung quanh kín mít.
Kẻ bị hất ra kia bị ngã đau điếng, đang định mở mồm ra chửi thì bị một gai nhọn chĩa thẳng con ngươi chỉ cách có 1 cm. Gã nuốt nước bọt đón nhận cái lườm cảnh cáo của Bá Viễn, lủi thủi bỏ chạy không dám lại gần nữa.
..........
"Anh chỉ tạo ra được một căn phòng lớn thôi, mấy đứa chịu khó chật chội chút vậy nhé." - Bá Viễn nói.
"Không sao đâu Viễn ca~"
"Uây trong này cảm giác không khí trong lành quá~"
Bé Nấm cũng góp công, nó nhảy nhót khỏi cổ tay Bá Viễn. Sợi nấm trắng vươn ra quấn vào dây leo trên trần nhà rồi tự treo ngược bản thân lên. Sau đó cả thân nấm phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, nhiệt độ trong phòng thoáng cái đã trở nên ấm áp.
Bầu không khí cực kì thích hợp để đi ngủ và nằm mơ một giấc mơ đẹp. Nhóm thanh niên thỏa mãn không tiếc lời khen ngợi khiến cho Bé Nấm phổng mũi. Hằng ngày nó được cho ăn uống đầy đủ, chỉ việc treo trên cổ tay hít gió nên thích chí lắm. Dù vậy Nấm ta tự nhận bản thân không phải là loại nấm lười biếng. Đường đường là Nấm Vương mà lại ăn không ngồi rồi là không thể chấp nhận được, buồn cái là ngày thường chả có cơ hội nào cho nó thể hiện cả.
Hiếm lắm mới có dịp, ban nãy nó còn xung phong muốn tạo ra nhà Nấm cho chủ nhân và bạn bè của ảnh ở cơ. Cơ mà chủ nhân không cho, bảo là phần quà này nó hãy để dành khi cần thiết. Tuy rằng Nấm ta chả biết đến lúc mới gọi là cần thiết nhưng nó là một Bé Nấm nghe lời mà, không cho làm nhà thì bây giờ nó làm đèn ngủ vậy. Quả nhiên nó được khen quá trời, nấm ta vui lắm luôn.
"Chờ đến khi được mua nhà thì em sẽ tận hưởng nhà lá của Viễn ca~" - Trương Gia Nguyên thích ý nằm ườn ra sàn vắt chân chữ ngũ.
"Sợ là không dễ được như ý cậu rồi." - Châu Kha Vũ đặt mông xuống ngồi cạnh nói.
"Sao cơ?" - Trương Gia Nguyên ngóc đầu dậy không hiểu.
"Ban nãy cậu không nghe à? Quận chủ mới là Tư Bách."
"À..." - Trương Gia Nguyên nhớ ra rồi, nhăn nhó: "Vậy là gã sẽ làm khó chúng ta đúng không?"
"Không biết gã ta sẽ bày ra trò gì nữa..."
Tiểu Cửu nói: "Nhỡ một ngày đẹp trời hắn ta điên lên gửi cho chúng ta văn bản buộc tội rồi đuổi khỏi thành như Riki thì sao?"
Doãn Hạo Vũ gật đầu: "Đồng ý. Gã đó như bị điên ấy!"
Bá Viễn cũng nói: "Mọi người hẳn cũng nghe tình hình các khu trong rồi. Nếu vào được đó cuộc sống của chúng ta sẽ ổn định và an toàn hơn nhiều."
"Em cũng muốn nhóm chúng ta có thể vô đó." - Santa tán thành.
"Vậy phải làm sao?"
"Anh nghĩ đến một cách." - Mika đề nghị: "Kì thật chúng ta có thể sang quận khác mà. Đâu nhất thiết phải ở D1 làm gì đâu."
"Sao nghe đơn giản thế?"
"Nhưng đúng mà! Sao chúng ta không nghĩ ra luôn từ đầu nhỉ??"
Lưu Vũ lắc đầu: "Mọi người không để ý rồi. Chúng ta vào được đây là nhờ sự cho phép của Tư Bách. Lúc chúng ta ở khu kiểm tra em còn nghe được nhân viên ở đó bàn nhau việc dạo này siết chặt nhập cư thành Vĩ Thần, nhóm chúng ta gần như là nhóm cuối cùng rồi."
Nghe đội trưởng nhỏ nói vậy các thành viên lại ỉu xìu.
"Mai cứ đi thăm dò xung quanh tìm hiểu cụ thể xem sao. Cùng lắm thì bị đuổi khỏi thành thôi... Em tin chúng ta vẫn sống được!"
Tiếc là suy nghĩ lạc quan ấy kéo dài không được bao lâu, chỉ một đêm, ngay ngày hôm sau đã bị vùi dập không chút lưu tình.
Nhân viên ở bộ phận thông tin nói: "Không trung thực khi kê khai thông tin! Niệm tình người mới nên quận chủ chỉ cảnh cáo lần một." - Giọng hắn đầy sự khinh bỉ: "Đừng có hòng mà đường ngang ngõ tắt ở đây! Thành thật mà tuân thủ đúng nội quy đi!!"
"Không biết sao? Có lệnh từ hoàng thành, kể từ hôm nay nghiêm cấm mọi hành động ra vào thành Vĩ Thần!" - Lính canh cổng nhất quyết không mở cửa, đối mặt với tiếng phản đối và xin xỏ đều mặt lạnh kiên quyết ngăn cản.
".... Chúng ta bị hố rồi." - Lưu Vũ nói.
..........
"Đây là đơn xin lập bang của nhóm Lưu Vũ và kết quả xét nghiệm." - Đinh Văn Độ đưa ra một tập giấy.
Ngồi sau bàn Tư Bách đưa tay nhận lấy, nhanh chóng từ trong kết quả xét nghiệm dò ra tên Châu Kha Vũ.
"Mức độ nhiễm an toàn?" - Hắn khó tin lên giọng.
Đinh Văn Độ gật đầu: "Cả mười một người đều đạt mức an toàn tuyệt đối."
"Vậy thì là nhầm rồi?" - Tư Bách bực mình ném tập giấy lên bàn: "Vô dụng!"
"...Còn về đơn xin lập bang?"
"Bác bỏ!" - Tư Bách không thèm nhìn tờ đơn: "Lấy lí do là không trung thực, để xem bọn chúng còn vênh váo được đến khi nào!"
Hắn ngả người ra ghế, một tay nghịch viên tinh hạch sáng bóng, u ám cười: "Đám nhãi đó dám chê quân đội của Tư Bách ta thì chờ mà bị vùi dập ở D1 đi!"
Đinh Văn Độ vâng dạ cúi đầu dọn lại hồ sơ.
Lúc này có một binh lính gõ cửa: "Thượng tá. Có lệnh gửi trực tiếp từ Hoàng Thành."
Cả Tư Bách và Đinh Văn Độ nghe tiếng đều đồng thời dừng động tác trong tay. Tư Bách gấp gáp gọi lính liên lạc vào:
"Mau đưa ta!"
Phong thư lệnh màu trắng viền vàng, được niêm phong cẩn thận bằng con dấu quyền lực đặc trưng của Đại Tướng H quốc.
Tư Bách gắt gao nắm phong thư, vừa đọc được mấy chữ đầu tiên đã đắc ý cười lớn:
"Ha~! Ngay lập tức truyền lệnh xuống! Từ hôm nay giới nghiêm toàn thành!"
Đinh Văn Độ nghe vậy ngẩng phắt đầu, biểu cảm không giấu được vẻ ngạc nhiên và khiếp sợ. Tư Bách nhìn biểu cảm của trợ lý cười thích thú:
"Đúng rồi đấy~ Đã đến lúc thu lưới rồi~!"
Hắn đưa cho Đinh Văn Độ xem mật lệnh. Bên trên chỉ vỏn vẹn 3 chữ:
'Dụ nó ra.'
...........
Lệnh phong tỏa được thi hành ngay sau đó đã làm dấy lên một làn sóng không nhỏ trong quận D1. Lệnh thực hiện cực kì nghiêm ngặt nhưng lại không cho dân chúng biết bất cứ lí do gì. Điều này khiến cả thành rơi vào một bầu không khí mịt mù hoang mang.
Không được ra khỏi thành tức là không được thu lượm vật tư và săn giết tang thi để kiếm sống, như vậy sinh hoạt và giao thương cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa với những kẻ đang chờ có một cơ hội để lấy hộ khẩu ở lại thành như nhóm 11 người nọ thì lại càng là khó khăn hơn.
Khi việc ra ngoài kiếm sống bị chặn lại thì các công việc trong thành bắt đầu được chú trọng hơn hẳn. Các khu giao nhiệm vụ trong thành trở nên đông đúc hơn. Ngày nào cũng thấy cả đám người chen chúc nhau nhận tranh giành nhiệm vụ kiếm ăn. Trước tình cảnh đó lệnh từ quận chủ ban xuống: Phân loại rõ ràng nhiệm vụ trong khu và đặt ra ranh giới có thể nhận nhiệm vụ theo phân công.
Đương nhiên nhóm người lưu dân không có hộ khẩu là tầng lớp thấp nhất trong xã hội ở đây. Các nhiệm vụ nhận được toàn là bê vác hay đào rác dọn phân. Mà còn chỉ có 2 3 nhiệm vụ như vậy hằng ngày. Có nghĩa là cuộc sống của dân cư mảnh đất hoang phía Bắc đang gặp nhiều nguy kịch hơn bao giờ hết.
So với những kẻ sống dở chết dở vì chế độ mới thì nhóm 11 thanh niên nọ sinh hoạt nhìn vào bình tĩnh hơn nhiều. Ngoại trừ việc làm gì cũng bị hạn chế không được quang minh chính đại nhưng chung quy không gặp bất cứ khó khăn túng thiếu nào. Thậm chí căn nhà bằng lá nổi bần bật góc tường thành còn trở nên nổi tiếng một phen.
Và cũng nhờ nó mà Bá Viễn bắt đầu chuỗi ngày được thể nghiệm cảm giác theo đuổi nồng nhiệt. Mọi bang phái lớn nhỏ trong D1 đều vươn cành ô liu tỏ ý mong muốn anh gia nhập đội. Đùa chứ dị năng giả hệ mộc tạo ra được nhà bằng cây là lần đầu họ thấy đấy!
----------------------------------
Đầu tháng tư trời trở lạnh.
"Hôm nay là mùng 10 rồi." - Lưu Vũ xoa xoa hai bàn tay tê cóng vừa đi vừa nói.
Doãn Hạo Vũ đi bên cạnh thở ra cả khói trắng: "Sao đột nhiên hôm nay thời tiết lại hạ nhiệt độ sâu vậy không biết nữa. Mau về thôi Tiểu Vũ ca."
"Anh muốn xem nốt một nhà nữa."
Cả buổi sáng nay mấy người bọn họ lặn lội mò khắp quận D1 để tìm mấy nhiệm vụ trong thành. Của để dành thì dĩ nhiên vẫn còn nhưng không thể cứ chỉ tiêu mà không kiếm được đúng không? Các nhiệm vụ cao cấp có mấy cái thu nhập không tồi, còn được trả thù lao bằng các vật dụng cần thiết nên rất đắt hàng.
Có điều hộ khẩu vẫn là một thứ gì đấy rất phiền phức. Mọi cuộc trao đổi đều suôn sẻ cho đến phần trình giấy tờ, cả buổi sáng nhóm thanh niên nọ chẳng có thu hoạch gì.
..........
"Dân ngoại không được nhận nhiệm vụ này!" - Chủ tiệm thẳng thừng nói.
Còn chưa đợi đối phương đáp lại đã oang oang: "Tôi biết các cậu! Hôm đó tôi cũng có mặt ở khu đăng kí hồ sơ. Chân thành khuyên các cậu đừng mong có đường ngang ngõ tắt gì nữa! Bên trên dạo này gắt lắm đấy!"
..........
Trương Gia Nguyên bực mình:
"Tự dưng chúng ta lại thành mấy kẻ lừa đảo ăn chui là sao???"
"Thôi đi về bàn với mọi người." - Lưu Chương liếc cái tay lạnh cóng của em trai: "Tiểu Vũ lạnh lắm rồi đúng không?"
"Không sao ạ."
"Có gì để ủ ấm không nhỉ..."
"Đằng này các anh ơi." - Doãn Hạo Vũ vẫy tay: "Lại đây có nước nóng uống."
Thì ra là một dị năng giả có thể điều chỉnh nhiệt độ đang "khởi nghiệp", chỉ cần đưa tinh thạch là có nước nóng. Kinh doanh cũng khá là đắt hàng.
Nhóm bốn người mua mấy cốc uống cho ấm, còn mua thêm mang về cho hội ở nhà, quá là tình thương mến thương đi. Sau đó bảy người ở nhà cảm động muốn khóc, mỗi người cầm một cái cốc đóng băng.
---------------------------------------------------------------------------------------
Gọi "hoàng thành" tự dưng giống concept phong kiến cổ xưa nhỉ :"> Tại vì t muốn từ khác đi với từ "khu trung tâm" ấy mà, nghĩ hoài rồi chọn từ này.
Một chap thôi, còn lại để dành tặng sau :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top