Chương 35: Quận D1

[Đám công tử này ở đâu ra thế?

Quả nhiên là từ rừng ra đúng không??]

---------------------------------------------------------------------------------------

Vĩ Thần vốn là vùng đồng bằng rộng lớn màu mỡ nhất cả nước nhưng giờ thì trông chả khác gì cái sa mạc lớn. Bao quanh lãnh địa thành toàn cát là cát. Cát vàng dưới ánh sáng của Thái Dương Tinh như phát sáng, rực rỡ lóa cả mắt. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta đầu choáng mắt hoa, chưa kể đến cái nóng như thiêu như đốt. Phải rồi, sau một chuỗi ngày thoải mái thì cái nóng cực đoan đặc trưng đã quay lại. Nắng gắt muốn bỏng da. Đứng phơi giữa cái thời tiết này nếu là người thì chắc chắn sẽ héo không khác gì cái xác khô. Còn nếu là xe ấy hả? Khẳng định sẽ không khác gì cái nồi hun heo.

Mười một "con heo" nằm ngắc ngoải trong xe, nóng muốn mệnh. Bá Viễn cầm vô lăng kiên nhẫn đếm từng cái xe đi trước. Lối mà bọn họ đi chính là lối bình dân nhất, tất cả những ai muốn vào thành đều phải đi qua lối vào chính giữa này. Mục đích là để giao nộp thu hoạch vật tư và kiểm tra độ nhiễm virut. Với những kẻ chạy nạn từ bên ngoài đến thì càng cần phải kiểm tra gắt gao. Xe của nhóm bọn họ vốn là xe đi cuối cùng trong đoàn nên đã chờ rất lâu mới đến được cổng thành.

"Xe tiếp theo!" - Lính gác trên cổng gọi.

Sau đó hàng rào chông sắt được kéo lên, Bá Viễn căn chuẩn lái xe vào. Lối đi ở giữa mặc dù đông nhất, nhưng cổng vào lại rộng rãi nhất, được võ trang cũng đầy đủ nhất. Riêng cổng thành đã có 2 lớp, một lớp sắt dày một lớp rào sắt chia ô. Hai bên cổng và phía trên và các bốt lính. Binh lính mang theo vũ khí, biểu tình lạnh lùng chằm chằm quan sát từ đầu đến chân những ai vào thành. Chỉ cần có một hành động khả nghi nào giống sinh vật biến dị là chắc chắn sẽ bị bắn thành cái sàng.

Xe vào đến phía trong lãnh địa thành. Một tốp binh lính xách súng xông ra vây quanh xe. Cảm giác này còn ác liệt hơn hồi mới đến Doanh Thành.

Lúc này có một giọng quát lớn: "Tất cả mau xuống xe tiếp nhận kiểm tra độ nhiễm virut!!"

Bá Viễn và Rikimaru nhảy xuống trước, theo sau là những người còn lại. Tư thế tự nhiên tỏ ý vô hại đối mặt với hơn chục khẩu súng và rất nhiều ánh nhìn soi mói hay tò mò xung quanh.

Gã lính đứng đầu còn chưa đã thèm chóp chép mẩu thuốc đã nát nhừ trong miệng, nhìn thấy hai người Bá Viễn và Rikimaru thì chẹp một tiếng:

"Hoan nghênh đến với Vĩ Thần! Tất cả những ai muốn vào thành đều phải thông qua bài kiểm tra độ nhiễm virut! Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận và giấu diếm, nếu bắt được bắn chết không tha!"

Nhóm thanh niên không có ý kiến gì, chỉ là thầm bám dính lấy nhau lúc làm theo chỉ thị. Lúc di chuyển qua đám đông mọi người mới nhìn rõ diện mạo từng người, nhiều kẻ không khỏi xuýt xoa mấy tiếng.

Đám công tử này ở đâu ra thế?

Nhóm này trông đặc biệt hơn hẳn những nhóm người trước. Ai nấy đều trông lành lặn mặt mũi sáng sủa, bề ngoài giống một nhóm cậu trai rủ nhau đi phượt dã ngoại hơn.

"Nhóm người trẻ đó có nhiều dị năng giả, có người còn khá mạnh đấy. Tuy nhiên tôi cần anh để ý đến biểu hiện của họ khi kiểm tra độ nhiễm virut."

Gã nhớ lại lời của Tư Bách, nhíu mày đích thân đến giám sát buổi kiểm tra.

..........

"Bá Viễn. Qua."

"Trương Gia Nguyên. Qua."

"Mika Hashizume. Qua."

...

"Patrick Nattawat Finkler. Qua."

"Lưu Vũ. Qua."

"Châu Kha Vũ. Qua."

Gã lĩnh khó hiểu đến xem báo cáo kết quả của bộ phận kiểm tra:

"Tất cả đều qua?"

"Đúng vậy đội trưởng." - Binh lính lật từng tờ cho gã xem. Cả mười một người đều có chỉ số phần trăm nhiễm virut ở mức an toàn.

Nghe vậy gã lính cau mày. Lúc nãy gã cũng đã quan sát rất kĩ, trong quá trình kiểm tra không ai có biểu hiện gì lạ cả. Thế những lời kia của Tư Thượng tá là có ý gì?

Lúc này có một giọng nói vang lên gọi gã:

"Xin hỏi." - Người hỏi là một thanh niên có vẻ ngoài hiền lành: "Kết quả kiểm tra của chúng tôi có vấn đề gì không? Liệu chúng tôi đã đủ điều kiện vào thành chưa?"

Gã ta nhất thời không biết trả lời thế sao, không tiện giữ người lại nhưng nếu thả đi thì lại không thể báo cho bên Tư Bách. May cho gã, lúc này Đinh Văn Độ xuất hiện.

"Đinh thượng úy."

Đinh Văn Độ gật đầu, hắn liếc tập báo cáo kết quả trên tay binh lính, hỏi:

"Kết quả của bọn họ thế nào?"

Gã kia hiểu là do Tư Bách phái người tới hỏi, gã nói thật: "Tất cả đều thông qua."

Đinh Văn Độ khựng lại, đoạn ngẩng đầu nhìn nhóm thanh niên đang kiên nhẫn đứng chờ một bên:

"Nếu vậy thì cứ tiếp tục làm theo quy trình bình thường." - Đinh Văn Độ nói. Đoạn hắn ta hỏi Bá Viễn đang đứng gần nhất:

"Tư thượng tá nhờ tôi hỏi các cậu một lần cuối. Các cậu không có ý định suy xét việc gia nhập với ngài ấy sao?"

Bá Viễn nghe vậy lắc đầu, xin lỗi từ chối. Những người đứng sau cũng không tỏ vẻ gì.

Đinh Văn Độ biểu cảm phức tạp nhìn nhóm người, sau đó gật đầu, bỏ lại một câu "chúc may mắn" rồi rời đi.

Cuối cùng nhóm thanh niên nọ không bị làm khó dễ gì thêm mà đạt được tư cách vào thành. Có một quân binh phụ trách phổ biến luật lệ chung trong thành dẫn bọn họ đến khu đăng kí.

"Tuyệt đối không được phép có hành vi giấu diếm mang sinh vật đã nhiễm virut vào thành. Bắt được sẽ trị tội luôn những người liên quan." - Đây là điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất.

"Thứ hai. Mọi tài sản vật tư kiếm được phải nộp lên thành theo phần trăm quy định." - Thấy mấy thanh niên nhìn mình, quân binh kia tưởng họ không nguyện ý. Cũng phải, đám người mới đến đều như vậy. Gã giải thích:

"Thành cung cấp cho các cậu chỗ ở và sự bảo vệ an toàn nên tất cả người trong thành đều phải có trách nhiệm cống hiến."

"Tôi hiểu rồi." - Lưu Vũ gật đầu: "Cho hỏi, hiện tại chúng tôi có quyền hạn sinh sống trong thành hay chưa?"

Gã quân binh lắc đầu: "Hiện tại các cậu chỉ là dân chạy nạn, sẽ chỉ được ở trong thành một tuần. Đúng bảy ngày sau sẽ phải rời khỏi." - Gã biết bọn họ quan tâm cái gì nên nói luôn: "Muốn ở lại phải có hộ khẩu thủ đô."

Chính là cái Tư Bách từng nhắc đến. Mấy thanh niên nhìn nhau. Lâm Mặc hỏi: "Vậy làm thế nào để chúng tôi có được hộ khẩu thủ đô?"

"Nhập binh đi, chăm chỉ làm lụng cống hiến bảy ngày là đủ." - Gã quân binh chỉ vào bản thân: "Các cậu còn được trợ cấp nhà và đồ ăn nếu gia nhập quân đội nữa. Cách gia nhập cũng dễ lắm, chỉ cần có sức khỏe là được, ngoài ra..."

Vị quân binh này có vẻ là một người khá nhiệt tình, cứ thật thà mà kể lể từng cái đãi ngộ của quân ngũ với nhóm người mới tới. Có điều đang kể hăng say thì bị Lưu Chương ngắt lời:

"Anh còn cách khác không?"

Bị ngắt lời gã quân binh cũng không giận, nhưng nghe đối phương hỏi xong thì phì cười:

"Các cậu ấy à, đúng là người mới nào cũng mơ mộng y hệt như nhau, đều vọng tưởng một bước lên trời hay sao?"

"Có ý gì?" - Tiểu Cửu khó chịu hỏi.

Quân binh kia nhướng mày: "Biết là đám người như các cậu ngại chức lính tay chân bậc thấp nhất như binh bét bọn tôi. Tốt thôi, còn một cách nữa, chỉ cần có cống hiến đủ lớn cho thành thì sẽ được đặc cách có hộ khẩu."

Cái này Tư Bách cũng từng nói. Chỉ là cống hiến đủ lớn, lớn đến mức độ nào?

"Ý anh là đi tiêu diệt tang thi hoặc kiếm nhiều vật tư?" - Trương Gia Nguyên hỏi.

Quân binh xì một tiếng: "Thế thì dễ quá. Nói thật là ngoài mấy vị nghiên cứu khoa học hay bác sĩ thì tôi chưa thấy ai có đủ cống hiến để được đặc cách cả."

Hắn nhìn lướt qua mười một thanh niên, thật thà hỏi: "Hay trong số các cậu có nhà phát minh hay y tá bác sĩ?"

"...Không có."

"Vậy thì khó lắm."

Cả bọn nghe một hồi thì ỉu xìu. Santa nói:

"Vậy là chỉ còn cách đi lính thôi à?"

"Giờ ra ngoài lang thang thì cũng không ổn lắm nhỉ..." - Bá Viễn ngập ngừng, thấy Bé Nấm đang yên vị quấn trên cổ tay mình bỗng dưng vươn sợi ra chọc chọc.

"Bé Nấm bảo cả bọn có thể về Lucy, chúng nó sẽ chứa chấp chúng ta."

"Tuyệt quá~ Cảm ơn Bé Nấm trước nha~" - Doãn Hạo Vũ cười híp mắt vuốt ve sợi nấm.

"Nhưng mà như vậy khó mà lấy được thuốc chữa thi hóa kia." - Mika nói.

"Ờ ha..."

Gã quân binh thấy nhóm người xì xầm thì tò mò giỏng tai lên nghe, chữ được chữ không nhưng lại bắt ngay được điểm mấu chốt:

"Các cậu muốn có thuốc tiên á? Thế thì càng cần phải nỗ lực nhiều lắm, ít nhất phải được như Tư thượng tá. Nghe tôi đi, làm lính là con đường dễ nhất rồi. Nếu không thì chỉ hộ khẩu D1 cũng không có tư cách vào khu A đâu."

"Hả?" - Châu Kha Vũ hỏi lại: "D1 với khu A mà anh nói là sao? Không phải đều là hộ khẩu thủ đô sao?"

Gã quân binh nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ:

"Không phải chứ?? Các cậu từ rừng ra à? Không biết cơ cấu tổ chức của thủ đô nước mình luôn sao?"

"Phiền anh giải thích cho chúng tôi với." - Rikimaru thành khẩn nói.

"Chậc. Nghe đây, thành Vĩ Thần có bốn khu là A, B, C, D xếp theo thứ tự từ trong ra ngoài. Càng gần trung tâm thì càng là khu vực quan trọng. Như khu D chúng ta đang ở là khu ngoài cùng của thành, chịu trách nhiệm canh gác và bảo vệ thành. Các cậu hiểu chưa?"

Lâm Mặc gật đầu: "Thế còn cách đánh số D1 là sao?"

"Đó là đánh số quận của từng khu. Số càng nhỏ thì càng là quận trọng điểm. D1 của chúng tôi là quận rộng nhất khu D đấy nhé. Các cậu may mắn đấy, vừa đến đã được vô luôn D1 rồi!"

"Hộ khẩu cũng chia theo khu sao? Nếu chúng tôi muốn có thuốc chữa thi hóa thì phải có hộ khẩu khu nào?" - Bá Viễn hỏi.

"Đương nhiên là chia theo từng khu, đâu phải cái chợ mà chạy lung tung được. Muốn có thuốc tiên thì phải có hộ khẩu khu A..." - Giọng gã quân binh đến đây đầy hâm mộ ước ao: "Cũng phải thôi, ai mà không muốn có thuốc tiên bảo mệnh chứ? Nghe nói hoàn cảnh chế độ ở các khu trong tốt lắm. Bạn tôi vào được khu C là đã có rau ăn mỗi tuần rồi, nói gì đến khu A khu B. Khu A ấy à, nghe nói đó chính là thiên đường giữa mạt thế... Thôi vô khu B cũng được, chính phủ hứa sẽ có thuốc tiên cho khu B rồi..."

Châu Kha Vũ thấy vẻ mặt đầy tủi thân của gã quân binh bèn tiến lên vỗ vai gã, nửa giả nửa thật nói: "Chỉ là chút rau thôi mà. Hay bọn tôi cho anh rau ăn đủ ba bữa một ngày luôn. Bù lại anh chỉ cho bọn tôi cách vô khu trong nhé?"

"Cậu nói vớ vẩn cái gì thế?" - Hiển nhiên gã kia không coi lời của Châu Kha Vũ là thật: "Rau bây giờ quý hiếm giá trên trời, lấy đâu ra mà ăn ba bữa một ngày?? Không sợ tang thi đến cắn chết sao?? Cơ mà tôi mà biết có cơ hội vô trong tôi đã chộp lấy lâu rồi, đâu cần phải khổ sở lăn lội mấy tháng trời làm binh bét khu D làm gì???"

Đám thanh niên nghe xong chỉ trầm mặc không đáp. Bọn họ thực sự xơi ba bữa rau một ngày, thậm chí có đứa thi thoảng còn giở thói lười ăn rau cơ.

Gã quân binh kia vẫn than thở: "Ước gì tôi có dị năng nhỉ? Như vậy thì sẽ nhàn hơn biết bao nhiêu... Có dị năng giả thì mất mấy tháng là có thể vào được khu C rồi. Ôi không biết đến cuối đời mình có được ngửi đất khu A không nữa... À mình còn không biết cuối đời mình là khi nào cơ mà..."

".........." - Thật sự nghe rất đau khổ, mấy thanh niên nọ không tiện xía vô nỗi đau của người ta.

Mất nửa buổi mấy quy tắc cơ bản của thành nhóm thanh niên đã thuộc rồi. Còn vấn đề cuối là đăng kí thân phận. Lưu Vũ hỏi:

"Nếu trong bảy ngày chúng tôi không đăng kí nhập lính thì sẽ phải rời khỏi đây đúng không?"

"Phải." - Quân binh khó hiểu, sao đám người này cứ kì kèo việc nhập lính thế: "Bộ muốn lang thang ngoài kia thật à? Thành gần nhất cũng cách đây hai mươi ngày đi đường đấy! Nếu không đi lính thì các cậu định làm gì? Hay là muốn gia nhập với đám săn giết tang thi không quy củ kia??"

Cả nhóm bắt được từ mấu chốt: "Nhóm săn giết tang thi?"

"Cái này cũng không biết?? Là mấy bang phái lập ra chuyên để săn giết sinh vật biến dị kiếm tinh hạch đổi lấy vật tư trong thành ấy. Nhưng chỉ những ai có năng lực mới được đám người đó thu nhận, lại còn cả ngày lăn lộn ngoài kia đánh đánh giết giết, mất mạng như chơi!"

"Biết đánh nhau là được đúng không?" - Santa hứng thú hỏi.

"Không biết, tùy tiêu chuẩn mỗi bang."

"Thế dị năng giả thì sao?"

"Cái này còn cần phải hỏi hả???" - Quân binh kêu lên.

Lưu Vũ xác nhận lại một lần nữa: "Tức là chỉ cần gia nhập các bang phải đó là chúng tôi có tư cách ở lại phải không?"

"Các cậu chỉ có hộ khẩu quận D1 thôi. Bang nào lớn thì mới có suất nhập hộ khẩu ở các khu khác. Ơ mà?"

Gã trợn mắt: "Các cậu có ý định vô đó á???"

"Phải." - Lưu Chương nói: "Chúng tôi có dị năng giả mà. Đánh nhau cũng tạm ổn."

Quân binh ngạc nhiên nhìn đám người mới. Ờ ha? Người ta đến được đây phần lớn là có dị năng giả rồi. Sao hắn không nghĩ ra nhỉ?

"Thế thì các cậu có thể đăng kí thân phận dị năng giả, sẽ có chế độ tốt hơn nhiều, cũng được ưu đãi nhiều hơn."

Quân binh rất hâm mộ, biể u cảm lộ rõ cả trên mặt: "Chỉ cần có suất trong bang thì có thể bảo lãnh người nhà thôi. Liều mạng chút là cả nhà có hộ khẩu D1 luôn rồi. Đây đăng kí chỗ này này."

Gã dẫn mười một người sang một khu vực khác ít người hơn, gọi binh lính gác ở đó:

"Ê lão Tần! Có dị năng giả đến đăng kí này!!"

Lão Tần nọ đang chán muốn chết thì nghe được tin tốt bừng tỉnh, vội tươi cười chào đón nhóm người mới:

"Dị năng giả sao? Quý hóa quá~ Những người như các vị chính là hi vọng của nhân loại!"

Kiểu thái độ gì kì vậy??

Mấy thanh niên khó hiểu nhìn gã lính, chả hiểu sau mới gặp đã được khen là hi vọng của nhân loại. Gã quân binh kia thấy vậy xấu hổ cười: "Là thế này, trong mục khen thưởng có một quy định là cá nhân nào tìm được dị năng giả chiêu mộ về thành cũng được thưởng... Nên là hai người chúng tôi nhờ các cậu nhé."

Ra là vậy. Lời giải thích thẳng thắn của quân binh khiến mấy thanh niên bật cười. Dù sao từ nãy đến giờ người ta cũng giúp đỡ cung cấp các thông tin rất đầy đủ và chi tiết, con người lại thành thật nên hội mười một người có ấn tượng khá tốt, sẽ không keo kiệt chút lợi ích này.

Lão Tần thấy thỏa thuận xong xuôi rồi cười híp cả mắt, hăng hái giở cuốn sổ ghi danh sách ra chỉ cho bọn Lưu Vũ xem:

"Đây là những bang hiện có ở D1, các cậu là người mới thì tôi có thể đề xuất đi hỏi bang chủ bang này, họ khá hoan nghênh lính mới. À còn nếu chế độ tốt một chút thì có thể tham khảo bang này..."

Lão Tần nhiệt tình tư vấn một hồi rồi chờ người ta đáp lại, cơ mà mấy thanh niên mới tới nghe lão nói xong thì biểu cảm có vẻ rối rắm. Họ do dự thì thầm với nhau một lúc lâu, lúc lão và gã công binh sốt ruột tưởng có vấn đề gì thì cậu thanh niên nhỏ nhắn có vẻ ngoài thanh tú kia bước lên hỏi:

"Chúng tôi muốn tự lập một bang riêng, có quy định nào về việc ấy không?"

"Hả?" - Lão Tần há hốc. Đứng cạnh đó quân binh xua tay vội nói:

"Không thể nào! Sao có thể tự lập bang được!"

Mấy thanh niên ngạc nhiên: "Vậy là không được tự lập sao?"

"Dĩ nhiên có thể... Nhưng mà một bang phải có trên 30 người mới được!"

"Vậy sao... Cần nhiều người thế..."

Quân binh thấy đám người này sao mà lắm vấn đề quá. Quả nhiên là từ rừng ra đúng không??

"Nếu không thì các cậu cho là thế nào?? Cứ chục người hợp lại thành bang thì quản lí thế nào được?? Loạn hết mất! Nghĩ mà xem..." - Gã kiên nhẫn giải thích: "Không phải ai cũng được lập bang đâu. Phải có dị năng giả trong nhóm mới có tư cách. Hơn nữa một bang bắt buộc cần ít nhất đến 3 dị năng giả. Đào đâu ra lắm dị năng giả đến vậy nên mới cần đến 30 người! Mà tỉ lệ 10 người thường 1 dị năng giả là còn cao ấy!"

"Vậy số lượng dị năng giả là yếu tố quyết định?" - Cậu thanh niên thanh tú kia hỏi.

"Đúng là như vậy." - Lão Tần nhăn nhó gật đầu.

"Vậy được, đăng kí cho chúng tôi một bang mới nhé."

"Cậu có hiểu vấn đề không hả??" - Quân binh nóng nảy: "Tôi đã nói là một bang cần ít nhất ba dị năng giả cơ mà!!"

"Thì chúng tôi có đủ mà." - Cậu thanh niên nọ chớp mắt: "Chúng tôi có 6 dị năng giả."

"Mỗi 6 người thì làm sao mà--- 6? 6 á?? Sáu người?????"

Lão Tần và quân binh trợn tròn mắt.

Lưu Vũ cười rất tươi gật đầu: "Đúng rồi. Sáu dị năng giả, nên phiền các vị đăng kí bang mới hộ chúng tôi nhé."

..........

"Ai làm đội trưởng? À anh hỏi thừa rồi, vẫn là Tiểu Vũ nhé."

"Đội phó nhờ Viễn ca."

"Sáu dị năng giả là Viễn ca, Riki, Santa, Tiểu Cửu, Gia Nguyên và Paipai."

"Số lượng thanh viên: mười một người. Ok rồi đó!"

Lão Tần đờ ra điền thông tin, mắt vẫn dán chặt vào nhóm người mới. Lạy Chúa... Lần đầu tiên gã được đăng kí cho một bang nhiều dị năng giả đến vậy đấy! Không phải là lừa đảo đâu ha?

"Còn tên bang nhỉ?" - Trương Gia Nguyên nói: "Đặt tên gì bây giờ?"

Vấn đề này khó nha. Nhất thời không ai nghĩ ra. Lâm Mặc nhìn vào mỹ mạo của các thành viên, tỏ ý muốn một cái tên thể hiện đầy đủ mị lực của bọn họ.

Châu Kha Vũ nghe vậy buộc miệng: "Vạn nhân mê?"

".... Ồ~~"

"Được nha, chọn luôn đi!"

"Sao nghe cứ kiểu gì ấy..."

"Hay mà! Tự tin lên AK!"

"Kha Tử được!"

Lão Tần máy móc viết ba chữ cái vô mục tên trong tờ đăng kí.

"Xong rồi... Chờ bên trên duyệt qua là bang các cậu sẽ có tư cách nhập hộ khẩu quận..."

"Cảm ơn rất nhiều!"

Lưu Vũ vui vẻ cầm tờ giấy hồ sơ, đoạn không quên trả tinh hạch cho lão Tần, rồi cảm ơn cả quân binh:

"Cảm ơn sự giúp đỡ của anh nhé~ Chỗ chúng tôi có dư chút rau, lát nữa sẽ tặng cho anh làm quà~!"

Gã quân binh nọ đơ từ bấy đến giờ nghe đến chữ "rau" mới sực tỉnh. Gã hít một hơi, tận sáu dị năng giả... Chúa ơi, đây là thứ vận may vi diệu gì thế??

"Tôi mới là người phải cảm ơn! Ôi hôm nay quyết định ra cửa đúng quá mà~ Thế này tôi không cần lo lương thực trong một tuần tới rồi! Khéo còn được thăng cấp lên binh nhì ấy!!"

Sửng sốt qua đi, gã quân binh và lão Tần đều rất cao hứng, lôi kéo nhóm thanh niên nịnh tới nịnh lui, không hẹn mà cùng suy nghĩ: Dự là đám người này sau này sẽ làm nên chuyện lắm đây~~~

Bang phái Vạn Nhân Mê mới ra lò nọ dù có ghét người quân đội thế nào thì cũng bị chút đáng yêu của hai người bọn họ chọc cho vui vẻ. Đôi bên đều rất hài lòng.

Lúc chuẩn bị tạm biệt nhau gã quân binh nọ còn nói thêm: "Nếu bang hoạt động hiệu suất cao thì sẽ nhanh thôi, tầm vài tháng? Tích lũy dần dần là sẽ được trao cho các suất vô khu trong."

"Mấy tháng lận cơ à..." - Tiểu Cửu chẹp một tiếng.

"Thế là nhanh lắm rồi." - Lão Tần cười haha: "Mấy ai có mệnh mà được hưởng cơ chứ. Mà nếu các vị muốn nhanh ấy hả..."

"Chắc là có công cứu thành thì may ra đó~" - Gã vừa nói vừa tự cười.

"À..." - Lưu Vũ ngẫm nghĩ, hỏi nốt một câu:

"Hiện giờ là ai chưởng quản quận D1?"

Lão Tần trả lời:

"Chưởng quản quận D1 vừa được thay xong, vị đó lên quân hàm Đại Tá sau xin vô khu C rồi. Hiện giờ là Thượng tá Tư Bách nắm quyền."

"....."

Hay thật, quả là một tin không tốt chút nào. Vậy là vòng đi vòng lại bọn họ vẫn chui vô dưới trướng của gã Tư Bách kia đúng không?

---------------------------------------------------------------------------------------

Cấp Úy << cấp Tá << cấp Tướng << Nguyên Soái

Trong 1 cấp (trừ cấp Nguyên Soái cao nhất) thì có 4 bậc là 4 tiền tố theo thứ tự: Thiếu << Trung << Thượng << Đại

Làm thế nào để lồng chi tiết đặt tên nhóm là INTO1 vô fic được nhể, gọi "nhóm mười một thanh niên" hoài dài quá ...

Để tên Vạn Nhân Mê trước làm tên cúng cơm :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top