Chương 34: Thành Vĩ Thần
[Tuyệt vọng? Sao cậu có thể nhìn ra cảm xúc của một con tang thi cơ chứ?]
---------------------------------------------------------------------------------------
"Có người bị thi biến!" - Châu Kha Vũ một tay chém ngang, mắt nhìn về phía đám đông chạy ra hỗn loạn.
"Sao tự dưng xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác!" - Doãn Hạo Vũ ném tia điện trong tay ra, cậu cảm thấy trên thân mình giờ toàn mùi khét.
"Mấy đứa lo nốt ở đây. Anh đi giúp bọn họ."
"Tiểu Vũ ca?"
Lâm Mặc đồng ý: "Để anh ấy lo, hai người ra nhỡ ngộ thương người ta thì--"
"É É É É É É É!!!!"
"Cái quái gì khó nghe thế?!!!" - Lâm Mặc bịt tai nhăn nhó. Cậu nhìn về phía tiếng động lạ, thấy cả một đàn chim lớn đông nghịt đang bay đến.
".... Vịt?"
Giây sau tay Lâm Mặc bị Châu Kha Vũ chụp lấy.
"Vịt cái quái gì?!!! Mau nấp vào chỗ nào đó nhanh lên!!"
Lâm Mặc oái một tiếng bị kéo chạy vút đi. Lưu Vũ cũng kéo tay Doãn Hạo Vũ bám sát theo.
"Anh? Đàn chim biến dị đó?" - Doãn Hạo Vũ nghĩ một lúc thì hiểu ra kinh hãi hỏi anh bé.
"Ừ. Đàn chim đại bàng đã tấn công Doanh Thành." - Lưu Vũ trầm giọng. Tầm mắt cậu cố gắng tìm bóng dáng Tư Bách ở xung quanh nhưng không thấy đâu. Từ lúc bọn họ chia nhau ra ngăn chặn tiêu diệt tang thi là đã không thấy gã ta ở đâu rồi.
Cả một vùng trời đen đặc cánh chim. Tiếng chim kêu dồn dập khó nghe như đòi mạng. Không ai quan tâm đến tang thi còn ở hai đầu Tiếu Lai nữa. Với những người từng chứng kiến thì thảm họa mà chim biến dị gây ra còn đáng sợ bọn tang thi chậm chạp gấp nhiều lần.
Đám người mới chạy ra bên ngoài thấy chưa thoát nạn thì một tai họa khác ập đến. Giờ chạy đi đâu cũng không được, an toàn nhất là chạy ngược lại vô nhà. Thế là họ lôi kéo nhau chạy thục mạng.
"MAU LÊN! MAU TRỐN VÀO TRONG NHÀ!"
"TẤT CẢ TÌM CHỖ NẤP NHANH LÊN!!"
Đinh Văn Độ vừa giúp người dân chạy trốn vừa tiêu diệt nhưng người bị thi biến. Hắn quay đầu nhìn đàn chim phía xa, trong lòng loạn thành một nùi. Nhỡ như...
"É É É É É É É É!!!"
Chim đầu đàn kêu lên cao vút sau đó dẫn đầu lao thẳng xuống. Bốn người không chạy nữa, đứng lại đối diện với đàn chim.
"Lưu Vũ!"
Lưu Vũ gật đầu, tầm mắt hướng về phía đàn chim. Cậu sẽ khống chế chúng nó trước, sau đó mọi người sẽ cùng nhau giết từng con một. Cậu nhận ra con đầu đàn bay trước nhất, chính nó là con đã bay vào phòng họp và thân mật với Tư Bách hôm đó. Đến đây thì không cần phải băn khoăn gì nữa! Chính Tư Bách, gã ta chính là kẻ đã...
Dị năng trong cơ thể chuẩn bị được giải phóng thì đột nhiên dừng lại. Lưu Vũ ngạc nhiên, mục tiêu của đàn chim dường như không phải là con người...
"Ơ?"
Lâm Mặc, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đã sẵn sàng khổ chiến một phen thì thấy đàn chim hung tợn kia rào rào bay xuống ... tấn công đám xác sống đang tập trung ngoài Tiếu Lai.
"GRÀOOOOOO!!!"
Cánh chim đen khổng lồ lao vút xuống. Vẫn là những chiếc mỏ nhọn hoắt và cặp móng vuốt sắc bén có thể xuyên thủng cơ thể người. So với chim thì đám tang thi chậm chạp thấy rõ. Chúng nó chỉ chăm chăm tiến về phía đoàn người trong Tiếu Lai, bị tấn công cũng không phản kháng hay chạy trốn. Mặc cho vuốt chim xới tung nội tạng tay chân thối rữa bay cả lên, phản ứng duy nhất của bọn chúng là kêu gào.
"AAAAAAAAAAA!!!"
"!!!" - Lâm Mặc nhăn nhó bịt tai quay mặt đi: "Nghe như người kêu vậy, thảm thiết quá..."
Tang thi vốn không có cảm xúc gì ngoài vẻ dữ tợn của xác chết và sự thèm khát máu thịt khi nhìn thấy con người. Nhưng những tang thi đang bị đàn chim tấn công kia thì có cái gì đó khang khác. Kể cả khi bị đại bàng xẻ người quặp đầu tung lên, mắt tang thi chỉ luôn đau đáu nhìn người còn sống trong Tiếu Lai, dường như ý nghĩa tồn tại duy nhất của chúng nó là bọn họ vậy. Ánh mắt và tiếng gào thê lương của chúng nó một lần nữa khiến Lưu Vũ lạnh người.
Cảnh tượng cấu xé kinh hoàng khiến những người ở đó chứng kiến mà rùng mình. Doãn Hạo Vũ lông tơ sau gáy sợ dựng đứng hết cả lên, không xem nổi nữa ngơ ngác quay sang nói với Châu Kha Vũ:
"Bình thường em không thấy vậy đâu nhưng sao cảnh tượng này nó... nó..."
Châu Kha Vũ hiểu ý cậu, chủ yếu là những tiếng thét đó... chúng thật quá.
"Tiểu Vũ!"
"Lâm Mặc!!"
Hội chiến đấu ở phía trước Tiếu Lai đã tập hợp lại. Phía đằng đó cũng có chim đại bàng biến dị đến chặn lại đám tang thi.
Trương Gia Nguyên bối rối hỏi: "Thế là chúng ta được đám chim đó... giúp đỡ hả?"
Bá Viễn do dự hỏi: "Nếu đám chim đó của Tư Bách thì hắn... Mà từ nãy đến giờ sao anh không thấy hắn ta đâu?"
Không ai biết cả, mọi chuyện xảy ra liên tiếp rất đột ngột. Nhưng có người trong đoàn đứng gần đó nghe thấy lời của Trương Gia Nguyên và Bá Viễn. Gã ta vốn căng thẳng nhìn trận chiến giữa chim với tang thi, ngay sau khi nghe được thì hớn hở quay lại reo lên với đồng bọn.
"Là thượng tá~! Là thượng tá đã cứu chúng ta! Đàn chim đó là của thượng tá đấy!!"
Người xung quanh nghe được đang từ nỗi khiếp sợ bỗng thấy được tia hi vọng. Tất cả xúm lại vây lấy Đinh Văn Độ truy hỏi:
"Có thật không ngài Đinh?"
"Thật sự Thượng tá đã cứu chúng ta sao??"
"Đám chim đó là của Thượng tá sao? Chúa ơi ngài ấy đúng là anh hùng!!"
"Thượng tá đang ở đâu vậy ngài Đinh?? Tôi muốn xin phép gia nhập La Thành có được không??"
"Tôi cũng vậy tôi cũng vậy!"
"Chắc chắn Thượng tá sẽ luôn bảo vệ chúng ta! Có đúng không ngài Đinh?"
Đinh Văn Độ bị dân chúng vây quanh ồn ào không dứt. Biểu cảm của hắn rất phức tạp, cuối cùng hắn chỉ thốt lên một câu:
"Quân đội sẽ luôn luôn bảo vệ người dân."
..........
Sau một hồi thì trận chiến ở Tiếu Lai kết thúc. Người bị thi biến đã giải quyết, đám tang thi cũng bị đàn chim gặm sạch sẽ. Khi mà đám người sống nơm nớp rón rén nhìn đàn chim hung dữ con nào con nấy lông ướt nhẹp toàn máu xanh tanh hôi thì, một đoàn xe bọc thép xuất hiện.
Đoàn xe quân đội này đông và được võ rang hiện đại hơn bất kì đoàn xe nào bọn họ từng thấy. Có đến hơn chục cái xe bọc thép lớn. Trên các trần xe còn được trang bị súng bắn tỉa ống thép bản to. Đoàn xe nối đuôi nhau vững vàng tiến thẳng vào xóm Tiếu Lai.
"Kịch!" một tiếng, xe đi đầu dừng lại. Đó là chiếc xe được treo cờ đỏ in quốc huy của H quốc sáng rực rỡ, bề ngoài trang trí huênh hoang chả sợ sẽ hấp dẫn các loại sinh vật biến dị. Một người từ trên xe bước xuống, khoác áo quân phục màu đen bóng loáng đeo hàm Thượng tá, khóe miệng mỉm cười hướng về phía đám người đang sững sờ.
Còn ai ngoài Tư thượng tá - Tư Bách. Hắn giang hai tay ra, tự tin mà dõng dạc nói:
"Tôi mang theo xe đến để đón mọi người đến Vĩ Thần đây."
Đám đông đơ ra, trong phút chốc sôi trào!
----------------------------------
Lưu Chương ngồi khoanh tay dựa vào lưng ghê, nhắm mắt than:
"Giờ người ta là Chúa cứu thế rồi."
Santa nghiêng đầu: "Nhưng mọi chuyện đúng như vậy, vì hắn đã cứu toàn bộ mọi người."
Thấy mọi người "hở?" nhìn mình, anh vội bổ sung: "Dĩ nhiên không phải anh bênh hắn ta. Nhưng với những người khác đó là sự thật mà."
"Haizz" - Tất cả lại cùng thở dài một hơi.
Tư Bách mang theo đoàn xe lớn xuất hiện, thừa nhận đàn chim đại bàng đã cứu người thuộc về hắn, còn cúi gập đầu xin lỗi vì sự bất cẩn của bản thân đã đẩy cả đoàn vào nguy hiểm và tỏ ý muốn bù đắp cho mọi người bằng cách hộ tống toàn bộ đến thành Vĩ Thần. Từ cái lúc ấy là bọn Lưu Vũ đã hiểu là hiện tại muốn vạch trần tội ác của hắn ta là không thể nào rồi. Ai mà tin cơ chứ? Không khéo còn bị quay qua mang tội trở thành những kẻ ghen ăn tức ở dối trá bịa đặt hãm hại người.
Những con người Tiết Gia đã quen được sống yên ổn từ khi gặp Tiết Lục và nhóm thanh niên hay quân đội La Thành. Bọn họ may mắn không phải trải qua quá nhiều nguy hiểm sóng gió hay mất mát gì to lớn. Lúc dọn đến Tiếu Lai càng là cuộc sống hưởng thụ trong sự an toàn tuyệt đối. Trải qua một thời gian như vậy khiến cho các thành viên bắt đầu "lười" và "chậm". Họ chần chừ và ỷ lại mỗi khi phải ra ngoài kiếm vật tư, phản ứng và cảnh giác đối với các sinh vật biến dị kém đi hẳn. Đó cũng là lí do vì sao khi hàng loạt chuyện xấu đột nhiên xảy đến tất cả chỉ biết xô nhau chạy loạn và la hét.
Chưa kể những người này còn dễ bị kích động và bị xúi giục, nhất là khi quá hoảng loạn không còn đủ sự tỉnh táo. Không biết kẻ nào đã tung tin rằng bởi vì tang thi tập trung quá đông không thể địch lại được nên Tiết Thủ lĩnh và những kẻ mạnh có dị năng kia đã tìm cách lên xe chạy trốn. Nếu không có đàn chim của ngài Tư Bách thì có lẽ bọn họ đã cao chạy xa bay bỏ rơi những người còn lại rồi. Trùng hợp là hai chiến trường đánh nhau với tang thi thực sự có xe ở đó nên đám người đó đã thực sự tin. Mười một thanh niên kia thì thôi, dù sao không phải là thành viên Tiết Gia nên chỉ bị ghét bỏ tẩy chay. Thủ lĩnh Tiết Gia Tiết Lục mới thực sự là khổ. Phân bua rõ ràng nhưng chẳng ai tin. Cuối cùng là Tư Bách đứng ra bảo đảm thì Tiết Lục mới được tạm tha. Rõ ràng là những thành viên của đoàn mình mà lại... Nhóm thanh niên chứng kiến mà nghẹn khuất thay.
"Lần lượt từng người lên xe. Chúng tôi sẽ không bỏ lại ai cả. Từ giờ mọi người được an toàn rồi. Yên tâm đón chờ cuộc sống yên bình trong thành thôi." - Tư Bách cười nói.
Mọi người càng nghe càng cảm động muốn khóc lớn. Sau lời tuyên bố của Tư Bách, đám đông hoan hô ôm lấy nhau, ôm cả những người lính La Thành òa khóc, có kẻ còn lạy Tư Bách như lạy tổ tiên. Khi mà con người trên bờ vực cái chết tâm trí tuyệt vọng thành như vầy, bất kì ai đứng ra làm anh hùng kéo một phen thì đều xứng đáng được họ cung phụng suốt đời.
Trái ngược với hình ảnh quân dân tình thương mến thương tràn đầy xúc động phía bên kia, mười một thanh niên nọ như mười một cái tượng sáp đẹp trai vô cảm đứng một bên.
"Trông giống như là cái giáo phái gì đi truyền đạo ấy nhỉ..."
"Hội thánh Đức Chúa Trời?"
"Chúng ta có lạc loài quá không?"
"Hay chúng mình cũng ôm nhau phát?"
"Ôm anh nè~"
"Tránh ra, anh hôi lắm."
"......."
À, còn một người nữa cũng bị lạc loài như bọn họ.
Lưu Vũ nhìn bóng lưng cô đơn thất thần của Tiết Lục.
..........
Hiện mười một người bọn họ là chiếc xe cuối cùng đi trong đoàn. Lí do gì mà bọn họ không đi riêng ư? Chắc là Tư Bách cố tình, gã đến tận nơi nói cho bọn họ là thành Vĩ Thần sắp sửa hạn chế người nhập cư, đợt của gã là đợt cuối cùng nhận thêm người. Chả biết tính xác thực của thông tin này nhưng có vẻ như thế lực của Tư Bách ở Vĩ Thần không nhỏ. Nhỡ điều hắn nói là đúng thì những nhóm người đi lẻ như bọn họ chẳng may không được vào thành thật thì phải lang thang tiếp mất.
"Yên tâm, tôi không bắt ép các cậu gia nhập với chúng tôi. Chỉ cần đi cùng đoàn của tôi là tôi có thể dẫn mọi người vào thành. Sau đó chúng ta có thể đường ai nấy đi đúng như các cậu muốn."
Rõ rang lần gặp mặt trước hai bên còn tan rã trong không vui, thế mà hôm nay Tư Bách tìm đến và tỏ vẻ tôi rất hiểu và thông cảm cho mọi người, thế này là tôi đã tận lực giúp đỡ rồi. Đối lập với hắn nhóm thanh niên nọ trở thành đám choai choai có phúc không biết hưởng lại còn ra vẻ ta đây chê bai lòng tốt của người khác. Không nói quá đâu, dạo này người trong đội của Tư Bách đã nói bọn họ như vậy đấy.
"Cái này trên phim gọi là...trà xanh?" - Tiểu Cửu hỏi Lưu Vũ.
Lưu Vũ đối diện với gương mặt hiếu học của anh, im lặng một chốc rồi gật đầu, đoạn nghiêng người gác đầu lên vai anh nhắm mắt lại. Nói thật thì trận chiến chim và tang thi vừa rồi mặc dù không phải dùng dị năng gì nhiều nhưng mớ âm thanh hỗn độn đó đến giờ vẫn quay mòng mòng trong đầu Lưu Vũ. Hình ảnh thiếu nữ tang thi tuyệt vọng và tiếng kêu thê lương vẫn quẫy nhiễu tâm trí cậu.
Tuyệt vọng? Sao cậu có thể nhìn ra cảm xúc của một con tang thi cơ chứ?
Lưu Vũ cảm thấy bản thân càng ngày càng kì lạ, vừa nghĩ như vậy thì toàn thân cảm giác ấm áp hẳn lên. Lưu Vũ hé mắt, là Tiểu Cửu lo cho cậu nên truyền dị năng vào.
"Mệt à em?"
"Cảm ơn Nine, em thấy đỡ hơn nhiều rồi~"
Tiểu Cửu lo lắng nhìn Lưu Vũ nhắm mắt ngủ bên vai mình, không ai thấy anh khẽ cau mày.
Thấy Lưu Vũ ngủ rồi mọi người bất giác nói nhỏ lại, dần dần cũng dựa vào vai nhau nghỉ ngơi. Cả xe im lặng, chỉ có tài xế Bá Viễn và Rikimaru ngồi cạnh thì thầm nói chuyện câu được câu không. Chiếc xe nối đuôi theo đội ngũ tiến về thành Vĩ Thần - một môi trường mới kèm theo một loạt những sự bất ổn mới đang chờ bọn họ.
----------------------------------
Thành Vĩ Thần là căn cứ cho người sống sót lớn nhất H quốc. Ngay khi mạt thế bùng nổ, trung tâm đầu não của H quốc - thủ đô Vĩ Thần đã được toàn lực bảo vệ khỏi nạn thi biến. Chính trị, y tế, khoa học, quân sự ở đây từ trước mạt thế đã là đứng đầu cả nước, sau mạt thế càng được coi trọng và giữ gìn. Chính phủ H quốc hi vọng từ thành Vĩ Thần sẽ dần dần đẩy lùi được mạt thế để lấy lại toàn bộ lãnh thổ đất nước. Bởi vậy nên tất cả những gì tốt nhất về quân sự, y tế, khoa học, tài nguyên đều tập trung ở Vĩ Thần.
"Đến rồi mấy đứa ơi." - Bá Viễn gọi một tiếng. Phía sau lục tục tiếng ngái ngủ đáp lại.
"Đây là thủ đô... à?" - Rikimaru chưa nhớ cách phát âm tên thành nên tự động bỏ qua. Anh ngồi ghế phụ nên ngước mắt lên là nhìn thấy kiến trúc tường thành.
Vĩ Thần được công nhận là một trong những thành phố thủ đô có diện tích rộng và phát triển bậc nhất Lam Tinh. Hiện giờ khi mạt thế giáng xuống thành tích đó vẫn không bị mai một. Là tòa thành có nhiều dãy tường thành nhất, tường thành cao nhất cũng như kiên cố nhất, khi đến gần Rikimaru có cảm giác xe của bọn họ như con kiến nhỏ bé giữa dãy tường xám trắng cao vút và trải dài không thấy điểm cuối vậy.
Cổng vào thành chia làm ba đường, một đường ra hai đường vào. Cả ba đường đều có trạm gác đứng cạnh trông khá nghiêm ngặt. Đoàn xe bọc thép đến cổng vào thì tách ra. Chiếc xe dẫn đầu nổi bần bật của Tư Bách đi vào đường ở giữa thông thoáng hơn, những xe còn lại thì phải xếp thành một hàng dài đi vào con đường thứ hai.
"Yo~ Tư thượng tá về rồi đấy à? Hẳn là chuyến này thu hoạch không tồi phải không?" - Người gác cổng nhìn đoàn xe dài mới đến huýt sáo một tiếng.
Tư Bách cười cười, đưa cho hắn ta một điếu thuốc chỉ còn gần một nửa.
"Lần này phải làm phiền đoàn xét nghiệm một chút, người tôi dẫn về đông đấy."
Gã kia nâng niu mẩu thuốc trong tay như bảo bối, sung sướng đến híp cả mắt. Nghe Tư Bách nói thì hiểu ý gật đầu lia lịa:
"Chuyện nhỏ thôi Tư thượng tá! Chúng tôi đảm bảo sẽ xét nghiệm cẩn thận!"
Tư Bách hài lòng gật đầu, đoạn ngẫm nghĩ lại rồi nói:
"À, lần này có một nhóm người khá đặc biệt. Tôi muốn..."
---------------------------------------------------------------------------------------
Drama drama drama~
Vốn tang thi triều là đặc sản không thể thiếu trong các bộ mạt thế, nhưng tôi quyết định sẽ để dành nó cho giai đoạn sau (nghĩ đến lúc ấy phải miêu tả sao cho độ ngầu độ mạnh và độ đẹp trai của 11 bạn lên next level là mệt rồi đó :">)
Cho các bạn ấy đến thủ đô ăn chơi thôi~~~
Dạo này giọng văn của t nó cứ bị giang hồ ấy :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top