Chương 33

["Đến lúc test dị năng thăng cấp hoàn mĩ của ta đây!"]

---------------------------------------------------------------------------------------

Bảo là xóm Tiếu Lai có điểm kì lạ không chỉ là nói về điểm quá mức sạch sẽ ngăn nắp của nó mà còn là vấn đề về tang thi. Ngày đầu mới đến còn có tang thi lảng vảng xung quanh nên chỉ có hội dị năng giả và người đội chiến đấu mới ra ngoài. Sau đó mọi người phát hiện ra tang thi không xuất hiện nữa nên mấy ngày nay người thường của Tiết Gia thường đi lại hoạt động trong một phạm vi nhỏ quanh xóm.

Không ngờ dạo này tự nhiên từ đâu lại có tang thi kéo đến, may chỉ là đám cấp 0 yếu nhớt nên tạm thời vấn đề không quá cấp bách. Trong lúc đó phía bên Tư Bách bày tỏ bọn họ sẽ khởi hành đến Thủ đô càng sớm càng tốt.

Thế rồi không biết từ đâu lọt ra tiếng gió về vụ hộ khẩu để gia nhập Thủ đô. Thậm chí còn truyền ra thông tin không phải người quân đội thì không được vào thành, rồi thì tang thi sẽ ngày càng nhiều nếu không nhanh rút khỏi Tiếu Lai thì sẽ bị bao vây không thoát được. Mớ tin thật thật giả giả cái sau nghiêm trọng hơn cái trước khiến nội bộ vốn quy củ của Tiết Gia bắt đầu dần lung lay.

Trong Tiết Gia, những người nửa đường gia nhập bắt đầu rục rịch muốn nhảy sang máng bên Tư Bách. Những người đó được đoàn La Thành nhiệt tình tiếp đãi và hứa hẹn nhiều thứ quá tốt đẹp lại quay về truyền đạt lại cho những kẻ khác. Thế là người muốn nhảy mương ngày càng nhiều.

Lần trước Tư Bách đã đến ngỏ ý muốn bọn Lưu Vũ gia nhập La Thành rồi bị từ chối. Hai bên vốn bằng mặt không bằng lòng từ trước bây giờ lại càng khó nhìn mặt nhau. Mắt thấy tình trạng nhảy mương bên Tiết Gia, hội mười một người đang có ý định đánh lẻ thì chợt thấy không đành lòng để Tiết Lục và Tiết Gia có thể gặp nguy hiểm mà không biết gì. Lưu Vũ đã nhanh chóng tìm đến nói chuyện riêng với một mình Tiết Lục.

Tiết thủ lĩnh - người đang sứt đầu mẻ trán vì mấy lời trách móc của các thành viên trong đoàn. Họ cho rằng Tiết Lục đang cố tình giấu diếm bọn họ để hưởng lợi một mình. 

"Tại sao họ có thể suy nghĩ như vậy được cơ chứ???"

Nhớ hồi mới gặp trong ấn tượng của bọn Lưu Vũ Tiết Gia là một đoàn thể khá hoàn chỉnh, ít nhất thì mọi người đều tuân theo quy tắc chung, tỏ ra tôn trọng và biết ơn thủ lĩnh của bọn họ. Vậy từ bao giờ mà lòng người lại dễ lung lay như vậy?

Do có kẻ xúi giục hay là... - Lưu Vũ thất thần suy nghĩ.

Tiết Lục hoang mang một hồi, rồi hắn nhìn thấy Lưu Vũ đến thì vội bước đến gọi cậu: "Lưu đội, trước đó cậu nói...bọn cậu có lí do bài xích quân đội. Đó là gì thế?"

Lưu Vũ bị hắn kéo khỏi mớ suy đoán, cậu kể: "Trước đó, lúc bọn tôi vẫn còn ở Doanh Thành. Khi ấy--"

"Tiểu Vũ!!"

Lưu Vũ đang nói thì đột nhiên nghe tiếng thất thanh gọi tên mình. Hai người quay lại. Lưu Vũ thấy anh trai nhà mình chạy tới, dáng vẻ rất gấp gáp:

"Có chuyện gì vậy anh?" - Lưu Vũ vội chạy lại.

Lưu Chương gấp gáp chạy đến mang theo một tin động trời: "Tang thi đang tiến đến rất đông! Chúng nó có xu thế muốn bao vây nơi này!!"

"CÁI GÌ?!!!"

Lưu Chương túm lấy tay Lưu Vũ: "Mau đến đó trước đã!"

Tiết Lục lo cho thành viên Tiết Gia cũng đã tức tốc chạy theo.

Chạy ra đến đầu xóm thì đã thấy mọi người hoảng loạn gào thét đùn đẩy nhau vào nhà.

"AAAA TANG THI ĐANG KÉO ĐẾNNN!!!"

"TẤT CẢ MAU NẤP TRONG NHÀ! ĐÓNG KHÓA KÍN TẤT CẢ CỬA!!" - Giọng Tiểu Cửu vang vọng.

Cùng với anh là mấy thành viên đội Lưu Vũ và quân đội La Thành đang tích cực hỗ trợ người xung quanh nhanh chóng trú ẩn.

"Thủ lĩnh!!" - Đường Thâm thấy Tiết Lục liền chạy gấp tới: "Phía đắng trước xóm Tiếu Lai đang bị tang thi bao vây!"

Tiết Lục ngẩng đầu nhìn ra xa, tức thì sa sầm mặt. Cả một đội tang thi lớn không biết từ đâu ra đang chậm rãi từng bước tiến về phía Tiếu Lai.

"Chuyện gì xảy ra thế?? Tang thi từ đâu ra lắm như vậy???"

Đinh Văn Độ cũng chạy tới: "Không biết nữa! Đột nhiên chúng xuất hiện đông như vậy! Không biết ai nhận nhiệm vụ canh gác mà không phát hiện ra!!"

Santa hô lên: "Giờ không phải là lúc lo chuyện đó! Tôi thấy phía đằng sau không có tang thi, chúng ta nên nhanh chóng rút khỏi đây từ phía sau!!"

Tiết Lục đồng ý ngay: "Đúng vậy! Đường Thâm! Mau tập hợp mọi người ra xe! Chúng ta sẽ chạy luôn!!"

"KHOAN!!" - Đinh Văn Độ phản đối: "Các người xem tang thi đã tiến đến gần lắm rồi lại còn đông như vậy! Làm sao tất cả kịp ra xe chạy được!"

"Không kịp cũng phải kịp! Ở đây để chờ chúng nó vây kín chúng ta à??" - Trương Gia Nguyên kêu lên.

Tình thế đã nguy cấp lắm rồi, Tiết Lục tức giận quát Đường Thâm không hiểu sao vẫn đang chần chừ:

"Cậu còn đứng đấy làm cái gì Đường Thâm!! Mau--"

"Khoan."

Lại một tiếng phản đối nữa, lần này là từ Tư Bách bây giờ mới xuất hiện.

"Cấp dưới của tôi nói đúng đấy. Giờ sơ tán mọi người thì không kịp đâu Tiết thủ lĩnh."

Hắn nói: "Bây giờ ai nấy đều đang rất hoảng. Tôi không nghĩ có thể khiến được bọn họ ra khỏi nơi trú ẩn để kịp lên xe hết đâu. Chưa kể ban nãy xô đẩy nhau còn có mấy người bị thương nữa."

Tiết Lục nghe vậy nhìn xung quanh. Chỉ có hắn, Đường Thâm, hai người Tư Bách, mười một thanh niên. Còn lại tất cả đã trốn hết vào trong các ngôi nhà chắc chắn. Tiết Lục còn nhìn thấy các gương mặt sợ hãi cầu xin qua các ô cửa sổ. Tiết thủ lĩnh căng chặt khớp hàm, quay sang hỏi Lưu Vũ:

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"

Lưu Vũ đã nhờ Mika và Lưu Chương dò xét qua một lượt cấp độ của đám tang thi. Cho Tiết Lục một ánh mắt trấn an, cậu nói:

"Chúng ta sẽ chiến đấu."

Mika nói: "Cấp độ tang thi trước mắt không cao, hoàn toàn có thể hợp sức tiêu diệt được."

Rikimaru bổ sung: "Hơn nữa đánh không hết còn chỗ trú ẩn. Dù sao không chạy được cũng phải liều một phen."

"Đi thôi mọi người!" - Lưu Vũ dặn dò các thành viên: "Hết sức cẩn thận! Để ý yểm trợ lẫn nhau!"

"Rõ!!"

Tư Bách nhìn bóng lưng mười một thanh niên không chút do dự xông ra khỏi cổng Tiếu Lai nghênh chiến với tang thi, cả Tiết Lục cũng nhanh chóng bám theo, ánh mắt hắn u ám.

"Ta cũng tham gia. Các ngươi ở lại quản lí trông chừng đội ngũ."

Bước chân Đinh Văn Độ khựng lại, hắn mấp máy môi muốn nói gì đó, sau cùng im lặng trong giây lát rồi quay sang nói với Đường Thâm: "Cậu và tôi đều không có dị năng, xông ra đó chỉ làm ảnh hưởng thượng tá. Ở lại đây giúp ổn định mọi người đi."

"...Rõ."

----------------------------------

Tang thi bao vây Tiếu Lai nhìn qua đa phần là cấp 0 và cấp 1 nên không quá nguy hiểm. Dù vậy nhóm thanh niên dù mỗi người phát huy dị năng một kiểu vẫn để ý tụ lại lẫn nhau. Nhất là mấy thành viên dị năng chỉ mang tính phụ trợ như Tiểu Cửu và Lâm Mặc thì luôn có người đi kèm phối hợp.

Tiết Lục được Doãn Hạo Vũ ưu ái kèm cùng, lí do là dị năng hai bên gần giống nhau. Cậu nhóc muốn xem thử xem hai dị năng lôi và điện kết hợp với nhau thì sẽ có hiệu ứng như thế nào. Đối với người ngoài hiệu quả tốt đến đâu trước mắt không bàn đến nhưng từ thị giác và khứu giác thì đã thấy vừa chói vừa khét rồi.

"Hóa ra đội trưởng của cậu dùng súng giỏi ghê." - Tiết Lục lần đầu chứng kiến Lưu Vũ ra trận, lưu loát bắn đâu trúng đó, còn trúng liên hoàn mấy lượt mà cảm thán.

Doãn Hạo Vũ chỉ xời một tiếng tự hào, không có ý định giải thích. Lưu Vũ chỉ đang lấy súng ngụy trang dị năng của cậu thôi. Hơn nữa bọn họ phát hiện ra dùng dị năng điều khiển viên đạn giảm bớt rất nhiều áp lực dị năng cho Lưu Vũ, tác dụng phụ đau đầu được cải thiện rõ rệt nên trên dưới cả nhà đều ủng hộ đội trưởng của bọn họ dùng cách này khi chiến đấu.

Châu Kha Vũ vung kiếm một nhát chém gọn mấy cái đầu tang thi. Cậu nhìn hiện trạng ước tính:

"Bọn này đến đông nhưng đứa nào cũng yếu nhớt. Việc dọn sạch sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Kha Vũ em có thấy gã Tư Bách kia đâu không?" - Mika vừa bắn đoàng đoàng vừa tiến lại gần hỏi. Lưu Vũ nhờ anh để ý đến động thái của gã ta cơ mà Mika mới lo giết tang thi một chốc đã mất dấu rồi.

"Em không."

"Lạ nhỉ---úi!"

Đột nhiên một con tang thi gầm lên nhào đến, Mika phản xạ nhanh nhẹn nghiêng người rồi co chân đá cái bốp vào đầu nó. Con tang thi cứ thế vỡ sọ bất động.

"..." - Mika hồ nghi nhìn nó, sao anh có cảm giác bọn này nó yếu quá vậy?

Suy đoán này càng được chứng thực hơn khi cả bọn chứng kiến đội trưởng nhỏ của bọn họ dùng cái chân gầy ấy một cước đá lõm đầu tang thi.

"Tiểu Vũ anh dùng...hả??" - Lâm Mặc wao một tiếng, không nói ra hai chữ "dị năng" nhưng ai trong đội cũng hiểu ý.

"Không..." - Cả Lưu Vũ cũng ngạc nhiên.

"Anh làm được thì chắc chắn em cũng có thể!" - Lâm Mặc liếm môi, hào hứng xắn ống tay áo khua tay sẵn sàng.

"Lần trước anh đã bảo mà. Xác sống quanh đây yếu lắm, mềm oặt như người thường ấy!" - Santa một tay giữ được 5-6 con tang thi hô lớn.

Tiết Lục cũng biết chuyện này, đang cảm thán tình thế quá may mắn. Tang thi không gây đe dọa lớn vậy thì mọi người sẽ đều được an toàn.

Nhưng chỉ ngay giây sau hắn đã phải hối hận vì suy nghĩ lạc quan quá sớm. Chỉ nghe thấy tiếng la hét thất thanh trong Tiếu Lai. Cả phía sau cũng xuất hiện tang thi kéo đến rồi!

Mika nhìn được xa nhất kêu lên: "Chúng ta đang bị bao vây!!"

"Chia ra! Viễn ca anh và mọi người lo liệu nốt chỗ này. Ai có dị năng tấn công diện rộng theo em!!"

Lưu Vũ lớn tiếng phân công xong ngay lập tức chạy đi.

Tang thi vô thanh vô tức xuất hiện, thậm chí đám sau còn nhanh hơn đám trước. Lúc Lưu Vũ chạy đến đã thấy có con mò được vào xóm rồi.

Thế mạnh của Lưu Vũ là tốc độ và sự linh hoạt dẻo dai của cơ thể. Chỉ thấy cậu tăng tốc lao đến trước mặt con tang thi gần nhất đá cho nó một cú bay đầu. Sau đó nhanh nhẹn vòng qua những con chậm chạp. Mục tiêu của Lưu Vũ là khống chế diện rộng càng nhiều càng tốt.

Lưu Vũ đưa tay lên ngang mắt, tầm nhìn chiếu thẳng vào đám đông xác sống trước mặt, chuẩn bị một hơi dị năng khống chế chúng nó.

Cơ mà dị năng chưa kịp bay ra thì tự dưng nghe giọng Lâm Mặc vui vẻ vang lên bên tai: "Tiểu Vũ chiêu này anh nhường em nhé~!"

Lưu Vũ nghi hoặc nhìn sang, Châu Kha Vũ vác theo Lâm Mặc, một tay khua kiếm chém bay đầu tang thi nhưng tốc độ vẫn nhanh kinh hồn chạy vượt luôn cậu lao thẳng như tên bắn.

"Đến lúc test dị năng thăng cấp hoàn mĩ của ta đây!"

Lâm Mặc hô lớn, lưu loát đạp chân lên vai Châu Kha Vũ nhảy lên. Dị năng điều khiển trọng lượng khiến cậu dễ dàng nhảy như bay đến một độ cao khó tin. Sau đó cơ thể gầy nhẹ trở nên tựa như nặng cả ngàn cân lao thẳng xuống! Đập lún cả một khoảng đất rộng!

RẦM!!

"Dị năng điều khiển trọng lượng! Nằm xuống!!" - Lâm Mặc phấn khích, hai tay bắt chéo xoay một vòng rồi đập thẳng xuống đất. Hàng loạt xác sống trong phạm vi rộng bị trọng lượng tăng lên của chính mình áp chặt xuống kêu gào thảm thiết!

"......." - Lưu Vũ giơ ngón cái cho Lâm Mặc trước khung cảnh khoa trương hoành tráng này.

Cách đó không xa Châu Kha Vũ đang phủi dấu chân hai bên vai thấy vậy trợn mắt. Lúc nãy chuẩn bị lao theo Lưu Vũ thì Lâm Mặc đột nhiên nhảy bổ lên lưng cậu ôm chặt cổ không tha:

"Tôi muốn được ngầu như Lưu Vũ một lần! Tôi muốn được hét thật lớn chiêu thức của tôi! Đi mà Kha Vũ đẹp traii~~ Đi mà đi mà đi mà đi màaaaa~!!!!"

Doãn Hạo Vũ cũng đã đến, nhìn cảnh nọ thì phì cười: "Mặc Mặc lại bày trò rồi~"

Mặc Mặc bày trò sau khi được ngầu thỏa mãn mười phần thì hớ một tiếng, có mấy con tang thi vẫn cử động được đang lăm le lườm cậu. Cậu hốt hoảng quay sang hội anh em đang đứng xem: 

"Mau mau lại giúp em đi! Em không giữ được lâu đâu!!"

"....... Ầyy~"

Một lượng lớn tang thi đi hàng đầu bị Lâm Mặc ép trên đất khó mà di chuyển. Mấy người còn lại chỉ việc cắt đầu chúng nó một cách dễ dàng. Chiến trường phía sau dần dần bị bọn họ kiểm soát. Cả phía trước cuộc chiến chống lại tang thi cũng đang tiến triển tốt đẹp. Mắt thấy sắp vượt qua cuộc bao vây của tang thi...

Đơn giản vậy sao?

Suy nghĩ đó đột nhiên bật ra trong đầu Lưu Vũ sau khi cậu đối diện trực tiếp với một tang thi hình hài thiếu nữ. Lưu Vũ không hiểu sao cậu cảm giác được sự đau khổ tột cùng đằng sau tròng mắt trắng dã và tiếng kêu gào rợn người đó.

"Đoàng!"

Cò súng vẫn bắn lưu loát, nhưng người cầm nó tâm đã loạn lên.

Chúng ta có bỏ sót gì không?

Lưu Vũ căng thẳng bóp cò, tang thi đối diện gào lên thảm thiết rồi gục xuống. Thanh âm kích thích đầu ngón tay Lưu Vũ, cậu chợt có suy nghĩ muốn dùng dị năng một hơi làm nổ đầu hết toàn bộ chỗ xác sống trước mặt.

Một giọng quát đầy tức giận cắt ngang mạch cảm xúc của Lưu Vũ:

"BỌN HỌ ĐANG LÀM GÌ THẾ???"

Châu Kha Vũ đang hăng say chém giết thì tầm mắt thoáng thấy có mấy bóng người chạy từ trong nhà dân ra. Bọn họ chạy loạn sang các nhà, khua tay múa chân hô hoán, loáng thoáng nghe được mấy câu:

"Mau chạy khỏi đây!!"

"Xe kìa! Đúng là họ định bỏ rơi chúng ta!!"

Đã có nhà mở cửa, người từ đó xông ra ngoài.

"!! Cái quái gì??" - Doãn Hạo Vũ kêu lên.

Mấy người nọ lao về phía chiến trường đằng sau xóm:

"CHO CHÚNG TÔI THEO VỚI!!"

"MẤY NGƯỜI ĐỊNH BỎ CHÚNG TÔI LẠI PHẢI KHÔNG??"

Mấy người Lâm Mặc một tay vẫn đang phải tập trung chiến đấu không nhịn được gầm lên:

"MẸ NÓ CÁC NGƯỜI BỊ ĐIÊN À??? VÀO TRONG NHÀ TRỐN ĐI MAU LÊN!!"

"TRONG NHÀ CÓ TANG THI!!!"

"....Cái gì?"

Biểu cảm sợ hãi vô cùng trên những gương mặt đó. Họ vừa khóc vừa gào lên:

"CÓ NGƯỜI BIẾN THÀNH TANG THI RỒI!!"

Trong xóm vang lên tiếng la hét khủng hoảng, lôi kéo chú ý của cả hai chiến trường.

"Có chuyện gì nữa??" - Bá Viễn quăng dây leo nãy giờ tóc tai đã rối tinh rối mù.

Chỉ giây lát sau tất cả đã nhìn rõ những gì đang xảy ra.

Những người dân thường vốn đang yên ổn trú ẩn trong các tòa nhà đột nhiên la hét xô cửa lao ra ngoài, vẻ mặt ai nấy đều khủng hoảng. Đằng sau đám đông hoảng loạn là mấy người đang đau đớn vì bị thi biến. Không biết từ khi nào đã có người bị nhiễm virut lẩn trong đoàn, số lượng không phải là ít.

"Đệt..." - Lưu Chương hít sâu một hơi.

Tiết Lục chứng kiến khung cảnh hỗn loạn, vừa tức giận vừa kinh hãi, cả người lạnh lẽo. Tiết Gia của hắn!

Trương Gia Nguyên đã quát tỉnh hắn ta: "Mau! Ra giúp bọn họ!"

"AAAA TANG THI!!"

"AI CỨU TÔI VỚI!!"

"THỦ LĨNHHHH!!"

"TẤT CẢ TRÁNH XA NGƯỜI THI BIẾN RA! CHẠY NHANH!!"

"É É É É É É É É"

Giữa loạt tiếng kêu cứu tự nhiên có một âm thanh lạ xen vào. Mika và Lưu Chương hốt hoảng dừng động tác lại, tầm mắt giao nhau, đều bắt gặp biểu tình dại ra của đối phương.

Họ có nghe nhầm không?

"Riki?" - Santa không hiểu nhìn Rikimaru bám lấy cánh tay mình, mặt tái xanh. Anh nói:

"Tiếng chim đó... là tiếng đàn chim đã tấn công Doanh Thành."

Khung cảnh quen thuộc hiện ra, cánh chim bay đen đặc một vùng trời.

---------------------------------------------------------------------------------------

Ê cái tiếng chim kêu dở thiệt chứ...

Chương này t bắt đầu viết hôm sinh nhật Nine nên chúng ta đã có cái ảnh hề vậy trên đầu chương~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top