Chương 32
[Hạng người gì mà khiến Tiểu Vũ phải sợ chứ?]
---------------------------------------------------------------------------------------
"Vậy là lúc gặp Tư Bách tâm trạng của anh tự dưng trở nên xấu đi?"
Lưu Vũ châm chước tìm từ: "Đúng là như vậy... Anh cảm thấy nôn nóng tức giận, với cả... khó mà giữ được bình tĩnh như thường ngày..."
"Còn gì nữa đúng không?" - Châu Kha Vũ ánh mắt cảnh cáo 'anh giấu em xem?'
"..... Cả sợ hãi nữa..." - Lưu Vũ nói lí nhí.
Lần này đến Châu Kha Vũ sửng sốt, cậu tưởng mình nghe nhầm: "Anh thật sự không sao chứ??"
Lưu Vũ lắc đầu: "Lí do anh muốn ở lại tiếp cận hắn ta là để làm rõ chuyện này..."
Nói xong câu đó hai người đều lặng thinh đối diện với nhau. Người nhỏ hơn mím môi không chịu khai nữa, người lớn hơn sau một hồi không biết làm sao thì đành chịu thua:
"Haizz... Được rồi! Có chuyện gì nhất định phải nói với bọn em!"
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng ríu rít của Tiểu Cửu bên ngoài bèn đứng dậy, thuận tay kéo luôn Lưu Vũ lên:
"Mau đi ngủ đi, ngồi ngoài thế này coi chừng cảm lạnh mất! Em sơ ý quá!"
Tiểu Cửu mở cửa phòng reo lên: "Tiểu Vũ~ ý Kha Vũ cũng ở đây à?"
Châu Kha Vũ vẫy tay: "Em về phòng đây, hai anh nghỉ ngơi đi nhé."
..........
Màn đêm buông xuống, có vẻ như lại là một đêm yên bình quý giá.
Châu Kha Vũ bước từng bước một mình trong hành lang. Mọi người đã về phòng hết rồi.
"Em về rồi đây." - Bạn cùng phòng của cậu là Mika. Châu Kha Vũ thấy anh đang chắp tay đứng trước cửa sổ lớn trong phòng.
"Anh đang làm gì thế?"
"Không có gì, đứng chờ em thôi." - Ngừng một chút, Mika nói lơ đãng: "Chỉ là thấy hôm nay mây đen tối quá."
Châu Kha Vũ bước lại đứng cùng anh. Hôm nay không có ánh sáng của Nguyệt Tinh. Cả sao cũng không có. Trời đen đặc như hố sâu.
"Dễ gây tâm trạng nhỉ?" - Cậu lẩm bẩm.
"Hả?" - Mika không nghe rõ.
"Hồi nhỏ em cũng hay ngồi ôm gối ngắm bầu trời đen như vậy."
Mika ồ một tiếng: "Hồi nhỏ em hâm lắm."
"Này!" - Châu Kha Vũ hết nói nổi: "Người ta đang tâm trạng mà??"
Mika cười phì: "Thế lúc đó chắc em đang buồn à?"
"Hừ..." - Châu Kha Vũ dỗi quay mặt đi. Tay cậu nghịch ngợm quả cầu bạc làm nó kêu đinh đang.
Mika nghe tiếng liếc sang: "Cái này Tiểu Vũ tặng em từ lâu lắm rồi nhỉ?"
"Ừ..." - Châu Kha Vũ nghĩ đến hồi ức vui vẻ khi bé, khóe miệng cong lên:
"Anh ấy tặng em, cũng vào một đêm tối như này này..."
Đứa nhỏ dù vừa ốm dậy mặt xanh xao gục trên vai anh trai nhưng thấy cậu đến thì vẫn gắng cười đầy rạng rỡ:
"Daniel, anh tặng em cả Nguyệt Tinh luôn này~~!!"
"Từ giờ không sợ trời đen nữa. Em xem~ Nó sáng lắm đấy~!"
"Nó còn kêu đinh đinh đang đang nữa, nghe vui tai lắm đúng không?"
Lệ chí gần đuôi mắt lay động theo đôi con ngươi lấp lánh sáng ngời, đối với Daniel ngày bé đó quả thực chính là hai vì tinh tú lộng lẫy nhất.
Chứ còn cái thứ này chả sáng tí nào, lừa đảo... - Châu Kha Vũ xoay quả cầu quay tròn, ra vẻ ghét bỏ nhưng miệng thì tủm tỉm.
Mika khẽ liếc biểu cảm của cậu em trai hờ nhà mình, sau đó hơi thở dài lắc đầu quay về giường:
"Thảo nào... Ngày trước mình còn tưởng có nữ thần vĩ đại nào đã lọt được vào mắt xanh của nó nữa chứ..."
"Ê anh lại lảm nhảm cái gì đấy?!!"
----------------------------------
Đúng như chuẩn đoán của bác sĩ Bá Viễn, sau mấy ngày nghỉ ngơi ngủ nghê đầy đủ thì tình trạng thiếu ngủ của Lâm Mặc đã gần như khỏi hẳn. Cậu không có thêm dị năng, nhưng dị năng điều khiển trọng lượng vốn có lại mạnh lên đáng kể. Lâm Mặc chạy khắp nhà khoe rằng giờ cậu có thể tự tin khiến cho cả nhóm không bị đau mông nếu ngã vực một lần nữa.
"Quả nhiên là có một chiếc giường chăn ấm đệm êm để ngủ vẫn cực kì quan trọng!" - Cậu nhóc đã tổng kết như vậy.
Lâm Mặc lại quay về thời năng nổ hoạt bát như ngày trước cũng khiến các thành viên bớt lo hơn. Thà lo thằng nhóc này gây chuyện còn hơn nhìn nó cứ lơ ngơ không có tinh thần, không thì nhiều khi nhóm yên bình quá mọi người không quen.
Thế là mới sáng ra căn biệt thự nào đó đã rộn ràng náo nhiệt.
"Chả lẽ chúng ta mặc kệ vụ Doanh Thành?!!" - Trương Gia Nguyên đập bàn đầy khí thế, sau đó bị Lâm Mặc đốp cho một cái.
"Làm màu quá!"
Trương Gia Nguyên hehe ngồi xuống: "Em muốn diễn tí thôi mà... Nhưng nói thật đấy. Chúng ta không làm gì cả mặc kệ tên Tư Bách đó sao?"
"Đương nhiên là không..." - Bá Viễn trầm ngâm: "Nhưng giờ nếu đúng là tội ác đó là do hắn gây ra đi, thì chúng ta sẽ làm gì?"
Doãn Hạo Vũ đập bàn: "Đương nhiên là báo cảnh sát!"
".....?"
"Em đùa thôi mà hehe."
Nhìn hai thằng nhóc học hư nhau, các anh trai chỉ biết im lặng. Thời buổi này cảnh sát thì có tác dụng gì?
"Hay chúng ta làm anh hùng diệt ác vì dân?" - Tiểu Cửu ngôn từ càng ngày càng phong phú.
"Phiền." - Châu Kha Vũ thở dài một hơi. Có mấy người cùng thở dài theo.
Đừng trách bọn họ. Dĩ nhiên chuyện nguy cấp xảy ra trước mắt bọn họ đều sẵn sàng hết mình giúp đỡ. Nhưng để mà nói bây giờ kiếm thủ phạm để vạch tội hay xử lí gì gì đó, liên lụy nhiều người, cảm thấy có hơi phiền. Trừ khi lửa cháy đến nhà mình thôi.
Rikimaru nêu ý kiến: "Nhưng cũng nên nói chuyện này cho bên Tiết Gia."
Lưu Vũ nhớ đến lời mời gọi gia nhập của Tư Bách trong cuộc họp vừa rồi, chân mày hơi nhíu:
"Em sẽ nói chuyện với Tiết thủ lĩnh sau."
Mọi người nghe cậu nói vậy rồi thì không tranh cãi vấn đề này nữa. Nói thật thì sức kiên nhẫn của mấy thanh niên này đối với người của "quân đội" càng ngày càng kém. Ngay từ đầu ấn tượng đã rất xấu rồi cơ mà.
"Haizz~" - Lâm Mặc khoác vai Lưu Vũ: "Nhờ Tiểu Vũ đảm đương hình tượng chính nghĩa tốt đẹp cho nhóm chúng ta thôi."
"Haha~"
Trùng hợp ngay lúc ấy thì Bé Nấm với trách nhiệm giữ cửa đã gõ cửa sổ gọi Bá Viễn, có người đến thăm nhà kìa.
Doãn Hạo Vũ mở cửa. Tầm mắt đảo qua Tiết Lục, Đường Thâm, rồi híp mắt đầy bất thiện nhìn Tư Bách và Đinh Văn Độ đang đứng đằng sau.
"....... Hạo Vũ, Lưu đội có đó không? Tôi tìm cậu ấy một lát."
Doãn Hạo Vũ há miệng định từ chối, nhưng nghĩ đến lời dặn của đội trưởng nhỏ thì kìm nén lại. Cậu gật đầu kêu chờ chút rồi đóng sập cái cửa.
Chờ được một lát thì Lưu Vũ xuất hiện, đi kèm còn có Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ như có như không thầm đánh giá Tư Bách. Trong mắt cậu tên thư sinh này một bộ biểu hiện thanh cao tri thức, không biết lòng dạ hắn ta đang mưu tính chuyện gì.
Hạng người gì mà khiến Tiểu Vũ phải sợ chứ?
Châu Kha Vũ quyết định sẽ nhìn hắn ta chằm chằm. Tư Bách bị quan sát như vậy vẫn tủm tỉm không tỏ vẻ gì.
"Lâu rồi không gặp, Tiết thủ lĩnh." - Lưu Vũ nói.
"Haha đúng là lâu ngày thật." - Tiết Lục cười khan. Bọn hắn hợp tác với người của quân đội đi lượm vật tư giết tang thi nên tách khỏi đội Lưu Vũ đã mấy ngày. Mặc dù Lưu Vũ đã tỏ vẻ không vấn đề gì nhưng Tiết Lục cứ có cảm giác bản thân là kẻ bội ước giao dịch giữa bọn họ. Vì vậy nhân lúc Tư Bách tìm đến liền đề nghị đến gặp Lưu Vũ. Đối với chuyện này Tư Bách rất thoải mái đồng ý.
"Bên Tư Thượng tá có một tin tức quan trọng. Ta vào nhà nói chứ?"
Nghe vậy Lưu Vũ gật đầu, đoạn quay lại huých Châu Kha Vũ một cái rồi mời khách vào nhà.
Mọi người tập trung ở phòng khách. Bá Viễn còn rất ra dáng bưng một khay nước ra:
"Mời các vị uống trà. Có trà đắng và trà ngọt."
".... Cảm ơn nhiều."
Bá Viễn cười: "Trà tự trồng đó. Không độc đâu. Đây trà ngọt bên này, đắng bên này." - Bưng cái khay đến trước mặt Đường Thâm đứng gần nhất.
Đường Thâm chép miệng than nhà giàu một cái, cảm ơn cầm lấy hai chén đưa cho hai vị thủ lĩnh.
"Cảm ơn." - Tư Bách nhận chén uống một ngụm, tức thì vui vẻ khen: "Trà ngon, tôi thích vị đắng như vậy nhất đấy~"
Tiết Lục cũng nhận chén từ tay Đường Thâm: "Vị gì đây? Tôi không uống ngọt đâu."
Đường Thâm nghe vậy cầm lại cái chén: "Vậy đây là vị ngọt mất rồi, để tôi đổi cho anh chén khác." - Chén trà ngọt được hắn chuyển sang tay Đinh Văn Độ.
Bá Viễn pha đủ cho cả thành viên bên mình, trừ mấy đứa trẻ con tính từ Lưu Vũ đổ xuống là không được uống thôi.
..........
"Vậy các vị đến là có tin tức gì?"
Tiết Lục khi đón ánh mắt tìm tòi của mấy vị chủ nhà thì xua tay:
"Là tin tức từ Tư Thượng tá. Tư Thượng tá, ngài nói xem?"
Tư Bách gật đầu, câu đầu tiên nói ra đã lôi kéo toàn bộ sự chú ý:
"Các cậu đến thủ đô cũng là vì thuốc chữa thi hóa đúng không?"
Mười một người liếc nhau. Lâm Mặc hỏi:
"Vậy là loại thuốc đó có thật?"
Tư Bách gật đầu: "Ở thủ đô có một trạm nghiên cứu tập được lập ra để nghiên cứu cách chữa virut X, tập hợp những nhà khoa học giỏi nhất nước ta và được chính phủ bảo vệ ở mức hàng đầu. Thuốc chữa thi hóa chính là từ nơi đó mà ra."
"Khoan...virut X?" - Bá Viễn cắt ngang: "Là loại virut gây ra biến dị sao?"
Tư Bách có vẻ ngạc nhiên khi thấy Bá Viễn biết chuyện này. Có điều hắn nhanh chóng thu lại biểu cảm, trả lời: "Thuốc chữa thi hóa vừa được chế tạo ra gần đây thôi. Chính phủ đang có ý muốn dùng nó để kêu gọi và lôi kéo lực lượng và đem giao dịch vũ khí cho thành trung tâm."
"Thành trung tâm... Thủ đô sao?"
"Thành Vĩ Thần, lấy từ tên thủ đô, là thành trung tâm của nước ta."
Lưu Vũ lên tiếng: "Vậy vấn đề mà Tư Thượng tá muốn nói với chúng tôi là gì?"
Tư Bách mỉm cười: "Hẳn là mọi người cho rằng chúng tôi cũng đến Vĩ Thần để kiếm loại thuốc đó. Thực tế La Thành có đủ năng lực để nhận được sự giúp đỡ trực tiếp thừ phía thủ đô. Tức là chúng tôi hoàn toàn có thể được phân thuốc chữa thi hóa về tận thành."
"Nhưng không phải ai đến Thủ đô cũng được cấp sử dụng loại thuốc đó." - Đinh Văn Độ tiếp lời, trong giọng nói không giấu nổi sự tự hào: "Chỉ những ai có hộ khẩu của Thành Vĩ Thần mới có quyền hạn đó thôi."
"........."
Tiết thủ lĩnh giật mình, hắn không biết còn có vụ này.
"Vậy..." - Đường Thâm trông chờ hỏi: "Làm thế nào để có được hộ khẩu của Thủ đô?"
"Hoặc tham gia vào quân đội, hoặc có chiến công to lớn trong công cuộc chống lại mạt thế của nhân loại." - Tư Bách nhìn Đường Thâm: "Với đa số người thì chẳng phải điều kiện đầu tiên là đơn giản nhất hay sao?"
Đường Thâm tỏ vẻ hào hứng, đoạn vội vã quay qua hỏi ý kiến thủ lĩnh. Việc gia nhập quân đội đối phương đã sớm ngỏ lời với Tiết Lục từ hôm bọn họ họp với nhau. Lúc ấy Lưu Vũ thì đã từ chối rồi, Tiết Lục chỉ đồng ý vụ hợp tác hai bên, còn vụ gia nhập thì còn cân đo đong đếm. Giờ Tư Bách lại nhắc đến loại thuốc này, cán cân trong lòng Tiết Lục tiếp tục dao động. Chẳng phải mục đích đến Thủ đô của Tiết gia là thứ thuốc thần kì kia sao?
"Việc gia nhập quân đội hẳn là có điều kiện đúng không Tư thượng tá?"
Tư Bách gật đầu: "Dĩ nhiên rồi, không phải ai cũng được vào quân đội, phải biết là kể cả có là quân đội nhưng mấy cái loại binh nhất binh nhì kia thì không được tính. Tuy vậy--"
"Vì Tiết thủ lĩnh đây là người có dị năng, hơn nữa năng lực không tệ, nên nếu anh đồng ý gia nhập quân đội La Thành tôi có thể cất nhắc lên chức vị thỏa đáng nhất cho anh. Những thành viên khác của Tiết Gia tôi cũng sẽ cân nhắc."
Tiết Lục chưa kịp hỏi lại thì Đường Thâm đã reo lên: "Thật sao? Cả tôi cũng sẽ có hộ khẩu sao??"
Đinh Văn Độ giọng điệu khẳng định trả lời hắn: "Được chứ. Sau khi vào quân đội rồi thì anh cố gắng cống hiến, tích quân công là các thành viên khác trong gia đình có thể cũng được nhập hộ khẩu và được hưởng đầy đủ quyền lợi của một công dân Vĩ Thần."
"Thủ lĩnh anh xem..." - Đường Thâm nhắc nhở Tiết Lục ý của đối phương. Tức là chỉ cần về dưới trướng La Thành, Tư thượng tá chắc chắn sẽ đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi cho mọi người.
"Đương nhiên, việc có các thành viên mạnh mẽ như các vị đây gia nhập cũng là một niềm vinh hạnh của quân đội La Thành chúng tôi." - Tư Bách chốt hạ: "Nghĩ mà xem, tài năng như vậy của các vị mà không được dùng đúng chỗ thì sẽ phung phí lắm."
Sau khi nghe một hồi, trái với bên Đường Thâm người thì do dự người thì cuống quít, nhóm thanh niên nọ có vẻ không coi đây là việc quan trọng lắm.
Châu Kha Vũ vốn im lặng khoanh tay đứng sau ghế dài, đoạn hơi nghiêng người đặt tay lên vai Lưu Vũ đang ngồi ở trước:
"Đội trưởng nhỏ ơi, em không thích vào quân đội đâu. Em ghét bị quản thúc kỉ luật lắm!"
"Em cũng thế!" - Lâm Mặc nhỏ giọng ghét bỏ: "Mấy cái quân quy phiền lắm... Chúng ta có thể tự làm tự kiếm ăn được mà."
Và số còn lại đều không có hứng thú hoặc ghét bỏ với bài thuyết trình vừa rồi của bên Tư Bách.
Tư Bách ngồi ngay đối diện thấy hết tương tác của nhóm thanh niên, khóe miệng lúc nào cũng mỉm cười nhẹ hạ xuống:
"Vẫn mong Lưu đội và mọi người có thể cân nhắc thêm. Quyền lợi của một nhà binh cao hơn mọi người tưởng nhiề--"
Phía Lưu Vũ tự dưng Trương Gia Nguyên nhảy dựng lên lớn tiếng:
"Phi! Tại sao có người còn mặt mũi nói ra mấy câu đó sau khi đã gây ra việc-- ƯM ƯM!!"
Rikimaru và Doãn Hạo Vũ vội vàng bịt miệng thằng bé lại bắt đầu nghiện diễn, lịch sự gật đầu với mọi người rồi cùng nhau lôi người vô phòng.
Lưu Vũ quay sang nói với Tư Bách, hoàn toàn không có ý định giải thích hành động vừa rồi của người nhà mình:
"Thật ngại quá, bọn tôi đã quyết định sẽ chỉ có mười một người đi với nhau rồi."
Lần thứ hai bị từ chối không chút nể nang, rõ ràng Tư Bách đã không còn giữ được thái độ hữu hảo như ban đầu nữa:
"Có vẻ như các cậu chưa hiểu được giá trị to lớn của việc hợp tác này. Tôi cho rằng Lưu đội đây tuy trẻ tuổi nhưng hẳn phải có tầm nhìn xa trông rộng chứ?"
Lưu Vũ nhẹ lắc đầu: "Đối với tôi ý nguyện và an toàn của các thành viên luôn phải được đặt lên hàng đầu."
Hai người Tiết Lục kinh ngạc nhìn thanh niên, ý ám chỉ trong câu vừa rồi quá mức trắng trợn rồi.
"Hi vọng cậu sẽ không hối hận." - Tư Bách đã không còn mang biểu tình tươi cười giả tạo của hắn nữa. Hắn ta trầm mặt nhìn Lưu Vũ: "Nhưng tôi rất tò mò, không biết trước đấy giữa chúng ta có chuyện gì mà tôi không biết hay không?"
Tư Bách ngừng lại, đối diện với thái độ cảnh giác của mấy thanh niên, hắn không đợi câu trả lời từ Lưu Vũ, sầm mặt đứng dậy: "Tôi còn việc trong đội ngũ nên đi trước. Cảm ơn trà ngon đã chiêu đãi."
"Ơ ơ Tư thượng tướng!" - Đường Thâm luống cuống gọi người, thấy người ta không thèm đoái hoài gì đến mình liền gấp gáp gọi Tiết Lục:
"Thủ lĩnh! Cơ hội tốt như vậy sao anh không có phản ứng gì thế??"
Tiết Lục ngồi đan tay suy đi tính lại, nghe tiếng Đường Thâm gọi liền ngẩng đầu lên, không đáp lại Đường Thâm mà hỏi Lưu Vũ:
"Các cậu thật sự không định nắm lấy cơ hội này à? Thuốc chữa thi hóa đấy, không phải chỉ như mấy bao lương thực hay can xăng đâu."
Santa hơi cạn lời khi nghe câu hỏi của Tiết Lục:
"Đương nhiên là chúng tôi biết chứ. Anh nói cái gì hiển nhiên vậy?"
Lưu Chương nhún vai: "Nhưng việc gia nhập thì xin kiếu. Mười một người bọn tôi là quá đủ rồi."
Mika gật đầu: "Nhỉ? Đông người phức tạp lắm."
Đường Thâm khó mà tin: "Thế các người định vào thủ đô thế nào khi không có người quân đội chống lưng cho??"
"Ủa???" - Tiểu Cửu càng tỏ vẻ khó hiểu hơn: "Thế chúng tôi tự kiếm không được hả?"
"Tự kiếm?" - Đường Thâm lên giọng.
"Phải." - Châu Kha Vũ đứng khoanh tay: "Thiếu gì cách kiếm ăn mà phải dựa vào đám người đó?"
Đường Thâm vẫn không thể hiểu, nhưng thấy Tiết Lục ra hiệu đành im lặng.
".... Tôi có thể hỏi tại sao mọi người lại có thành kiến với quân đội không?" - Tiết Lục đã muốn hỏi câu này lâu rồi. Hắn có biết mạt thế xảy ra quân đội đã cưu mang rất nhiều người dân nên hầu như ai nhắc đến bọn họ cũng là cả một sự ước ao và biết ơn. Việc một nhóm người tỏ vẻ chán ghét như nhóm thanh niên này là lần đầu hắn gặp.
"Tại vì anh không biết đấy thôi, chuyện---" - Bá Viễn định giải thích thì tự dưng thấy Lưu Vũ nắm tay áo mình ngăn lại.
Lưu Vũ nói với hai người Tiết Gia:
"Có chuyện gì bàn sau, chúng tôi định tổ chức đi kiếm vật tư trong sáng nay, hiện tại đã muộn giờ rồi."
Ý đuổi khách cực kì rõ ràng. Tiết Lục đang muốn bàn thêm, nghe xong đành phải đứng vậy, trước đó còn cố uống nốt ngụm trà.
"Bọn tôi đi trước."
Lưu Vũ nhìn hai chữ trăn trở in đậm viết hoa trên hàng lông mày của Tiết Lục, đành nói:
"Sau tôi sẽ gặp anh nói kĩ hơn."
Tiết Lục thở ra: "Cảm ơn cậu."
---------------------------------------------------------------------------------------
Thủ đô chính thức có tên: "Vĩ" trong vĩ đại, "Thần" trong thần thánh => Thành Vĩ Thần - nơi Oẳn sẽ được chính thức debut và quậy một trận lớn
Chợt phát hiện ra t hay miêu tả ánh mắt bé Cá nhất thì phải :> phải sáu bảy tám lần có khi nhiều hơn rồi đúng ko ta? Vì t simp quá ấy mà hehe :">
P/s: Đợi lâu quá ko m.n? Có ai đọc lại chap cũ để nhớ nội dung không? Thiệt tình thì t cũng thế :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top