Chương 29
[Anh chỉ cho tôi ai là Tiểu Cửu xem?! Chỉ coi!!!
Đừng bao giờ bén mảng đến gần bọn tao nữa nếu mày không muốn bị mù suốt đời!!]
---------------------------------------------------------------------------------------
"Thằng đó tên Đầu Đinh à?? Thế giờ tui chọi vỏ sầu riêng có được không mọi người??" - Tiểu Cửu sắn hai ống tay áo, chỉ cần đợi đứa nào chả lời "được" là sẵn sàng làm thật á.
"Đám đó làm vậy không cẩn thận là lấy mạng Tiểu Cửu rồi còn gì? Cả Paipai mà không may mắn được cứu thì cũng lành ít dữ nhiều!" - Lưu Chương một tay túm ông bạn có dấu hiệu quá khích nhưng vẫn gay gắt nói.
Trương Gia Nguyên bảo: "Paipai, bọn này đi trả thù cho cậu nhé?"
"Thôi" - Doãn Hạo Vũ im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Sau đó Tiểu Cửu không gặp nguy hiểm, nếu mấy người đó mà biết điều không kiếm chuyện thì em cũng không muốn dây dưa nữa."
Nghe vậy mọi người tôn trọng ý kiến của cậu không nhắc đến vấn đề này nữa. Ngủ một giấc là mai xuất phát rồi, lại là màn nhắc nhở lẫn nhau đúng quy trình.
"Đừng đi một mình, đừng liều lĩnh, luôn nhớ phải cẩn thận nghe chưa?"
"Thấy con nào mạnh thì nhớ kêu anh em chứ đừng tự kham. Nhà lắm người như vậy để làm gì chứ?!"
"Thấy đồ gì ngon cũng ới nhau nhé ~"
"Biết roài~~~"
Cơ mà ngay ngày đầu tiên đi lượm vật tư, Lâm Mặc đã làm một quả đang lâm trận thì thất thần, sau đó ngủ đến gần nửa ngày mới tỉnh, gọi thế nào cũng không được. Vụ này dọa cả một đám anh em sợ đến hết cả hồn.
"May là đông người kịp thời hỗ trợ nhau! Nếu không đang đánh mà ngủ bất tỉnh như thế thì em nói xem chuyện gì sẽ xảy ra hả??" - Bá Viễn đau đầu tra xét khắp người thằng nhỏ gầy như cọng giá vẫn còn đang ngái ngủ.
Lưu Vũ hỗ trợ dựng Lâm Mặc dậy. Bá Viễn ấn khắp người thằng nhỏ, đột nhiên phát hiện ra vấn đề:
"Hình như lượng virut trong người em đang tăng lên Lâm Mặc! Dạo gần đây em có bị cắn không thế??"
Mọi người nghe vậy cùng tụ lại. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì gần nhất đâu có vụ gì tiếp xúc gần với sinh vật biến dị đâu? À cũng có...
Thấy ánh mắt của đám nhân loại đổ dồn về mình, Bé Nấm ra sức vẫy rối tung sợi tơ, từ chối nhận nồi!
"Paipai em lại đây anh nhờ!" - Bá Viễn vẫy nhóc út lại gần rồi cũng dùng dị năng kiểm tra thử.
".... không nhiều như hồi Paipai thức tỉnh dị năng, nhưng đúng là có tăng... mà sao Paipai hình như em cũng tăng???"
"Hả?" - Doãn Hạo Vũ ngơ ngác chưa hiểu.
"Anh xem em xem nào." - Trương Gia Nguyên thò mặt vào nói.
Bá Viễn kiểm tra luôn cậu, cũng tăng. Chuyện quái quỷ gì thế?? - Anh vội vàng kiểm tra cho cả nhóm, làm xong mười người thì đầu váng mắt hoa.
"Hầu như ai cũng tăng lượng virut biến dị trong người. Có lẽ là do dị năng của Lâm Mặc đề kháng kém nhất nên mới xuất hiện dấu hiệu rõ ràng như vậy..." - Bá Viễn mệt mỏi day day thái dương, cả bản thân anh cũng xuất hiện tình trạng tương tự.
Tiểu Cửu cũng kiểm tra sơ qua mọi người: "Nhưng em thấy có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Cơ thể mọi người đều vẫn khỏe mạnh."
"Vì năng lượng dị năng trong cơ thể cũng tăng mà." - Bá Viễn gần như chắc chắn: "Dị năng của chúng ta vốn có thể kháng lại sự biến dị xấu của virut đấy."
"Vậy tóm lại là không có nguy hiểm gì đúng không anh?" - Doãn Hạo Vũ hỏi.
Bá Viễn gật đầu: "Kể cả Lâm Mặc anh nghĩ mấy ngày nữa đề kháng quen với virut thì sẽ ổn lại thôi. Em phải ăn nhiều và luyện tập thêm nhiều lên cho khỏe đấy Lâm Mặc."
"May" - Mika nói.
"Vậy sau này em--" - Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn Bá Viễn.
"Em ở nhà!"
"Hảaaaaaa???" - Lâm Mặc trề môi.
"Để phòng ngừa hay em cứ cẩn thận một chút là tốt nhất." - Bá Viễn nghiêm khắc giải thích cho cậu.
Mọi người nghe xong cũng tán thành: "Ừ hay làm vậy đi Lâm Mặc."
"Nếu đang chiến đấu mà gặp chuyện như hôm nay thì nguy hiểm lắm."
Châu Kha Vũ vỗ vai Lâm Mặc: "Có gì còn đông anh em đánh chiếm rồi mà. Không sợ nghèo đâu~"
Lâm Mặc vẫn bĩu môi, thầm nói không muốn ở lại một mình đâu. Trương Gia Nguyên thấy vậy thì đột nhiên hiểu ra:
"Mặc Mặc~" - Cậu khoác vai anh trai: "Anh cứ ngồi chơi trông xe cho cả bọn ở đi. Có gì hay em sẽ giữ phần cho anh~"
Lâm Mặc liếc mắt nhìn cậu. Cả Mika cũng hiểu ý lên tiếng:
"Hay là Lâm Mặc thích gì thì liệt kê ra, nếu tìm được bọn anh sẽ đem về cho em."
"Em đứng sau bọn anh, sau đó múa tay múa chân điều khiển cân nặng kẻ thù cho chúng nó sợ chơi~"
"Nếu em ở lại trong xe thì cũng đảm bảo an toàn hơn, muốn ngủ là ngủ được luôn."
"Thế Mặc Mặc coi như là vũ khí bí mật của team chúng ta đi~!"
Lâm Mặc sợ bị cô lập sợ bị bỏ rơi ấy mà. Rõ ràng đám người này đã khéo léo an ủi đúng cái điều mà cậu luôn luôn bất an.
Hừ! Vậy thì lần này cậu sẽ nghe lời!
Tâm trạng ảm đạm dạo này của Lâm Mặc sáng sủa hẳn, nhìn hội anh em trước mặt thấy ai cũng đẹp trai rạng ngời. Nhìn sang cái người vừa bảo cậu sẽ là vũ khí bí mật của nhóm, Lâm Mặc đảo mắt nghĩ nghĩ, giơ tay vơ lấy Lưu Vũ kéo về phía mình:
"Tiểu Vũ, anh ở lại với em nhé!"
"?" - Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn cậu: "Em cần gì à?"
"Đúng" - Lâm Mặc khoác vai Lưu Vũ: "Em ở lại một mình buồn lắm, cần anh ở lại chơi chung cho vui."
Bá Viễn khoanh tay ngắm hai đứa nhỏ, ngẫm một hồi rồi quyết định luôn: "Dạo này có vẻ thời tiết bắt đầu bất thường, Tiểu Vũ em ở lại chơi với Lâm Mặc đi."
"Nhưng mà---"
"Nắng nóng sẽ dễ đau đầu." - Lưu Chương cũng nói.
"... trông em yếu đuối vậy hả?" - Lưu Vũ hơi cạn lời: "Anh không phải không biết AK, hơn nữa em làm đội trưởng mà vắng mặt thì không ổn lắm..."
"Gì? Ai dám có ý kiến này nọ chứ??" - Trương Gia Nguyên nói: "Nguyên đám bọn em mà còn sợ không dọa được tang thi à?"
"Ý anh không phải thế." - Lưu Vũ dở khóc dở cười.
Rikimaru bảo cậu: "Anh cũng nghĩ bọn mình không cần để ý mấy việc linh tinh đó đâu."
"Hai người cứ việc trông xe, có gì khó quá bọn này sẽ gọi." - Tiểu Cửu nói.
"Nhưng..."
Lâm Mặc giả bộ bực mình túm Lưu Vũ đang do dự: "Thế anh không muốn ở lại với em chứ gì?? Anh nỡ bỏ mặc em cô đơn à???"
Lưu Vũ bảo không phải mà, cậu chịu thua: "Vậy nếu không có chuyện gì thì em sẽ ở lại với Lâm Mặc."
"Ừ có hai đứa ở với nhau cũng yên tâm hơn." - Bá Viễn theo thói quen kiểm tra nhiệt độ trên trán Lưu Vũ: "Anh nói thời tiết thất thường là thật. Bé Nấm bảo rất có thể trời sẽ mưa bất chợt nên có gì mọi người nhớ để ý. Em đấy... mỗi lần ốm lên là nóng như muốn hỏng đầu luôn..."
"Hahaha"
...........
Những ngày đầu tiên đoàn Tiết Gia xuất phát, sức chiến đấu thực chiến mạnh mẽ của đám Bá Viễn đã kiếm thêm một lần nổi tiếng. Đội chiến đấu do Đường Thâm dẫn đầu chẳng còn nhận được sự sùng bái tuyệt đối trong đoàn đội như trước nữa.
Mọi người đều có ý gián tiếp hoặc công khai lấy lòng mấy dị năng giả nổi bật. Điển hình là Santa và Châu Kha Vũ. Bá Viễn cũng nhận nhiều chú ý do là một dị năng giả có tính cách dễ nói chuyện. Ngoài ra đám còn lại cũng đẹp trai đấy nhưng Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ thì chỉ lo vừa đánh vừa nghịch mấy trò trẻ con, Lưu Chương và Mika thì khiến người khác hơi e ngại không dám đến gần bắt chuyện, còn Rikimaru và Tiểu Cửu nhìn qua thì hiền lành dễ gần nhưng thật ra lại chẳng quan tâm đến ai trừ anh em nhà mình.
Đôi khi mọi người cũng bàn tán về hai người còn lại chưa từng xuất hiện. Tất cả đều suy đoán có lẽ đó là hai người thường nên mới không tham gia chiến đấu.
----------------------------------
Đoàn xe của Tiết Gia tổng cộng có một xe bảy chỗ, là xe của thủ lĩnh và đội do thám tiên phong, một xe 30 chỗ và một xe 50 chỗ đi sau cùng. Xe 11 chỗ của nhóm Lưu Vũ được phân cho đi hàng thứ 3, sẽ bao quát được hai xe 20 và 30 chỗ chở phần lớn người và vật tư của Tiết Gia.
Châu Kha Vũ đang quay về xe thì nghe tiếng Đường Thâm gọi mình:
"Kha Vũ! chỗ khu nhà nãy các cậu tiêu diệt tang thi ấy, tôi thấy khoảng 200 mét phía sau có một tiệm tạp hóa, các cậu thấy có ổn không thì đến đó xem. Yên tâm là vật tư kiếm được là của các cậu hết!"
"Cảm ơn anh, để bọn tôi tính." - Châu Kha Vũ gật đầu, tiếp nhận ý tốt của Đường Thâm.
Mika đi bên cạnh nhìn theo rồi bắt chuyện: "Anh ta có vẻ thích em nhỉ? Nãy anh thấy hai người hợp tác mấy chiêu."
"Ừm... phản ứng của Đường Thâm khá tốt, em đoán anh ta từng tham gia quân đội."
"Vậy sao, vậy thì cũng có bản lĩnh."
"Dù sao cũng là đội trưởng đội chiến đấu sau Tiết Lục."
Hai anh em vừa nói chuyện vừa quay về hội họp với nhóm anh em, Tiểu Cửu còn trêu Châu Kha Vũ:
"Anh cảm giác như Đường Thâm muốn xưng huynh gọi đệ với em lắm rồi Châu Kha Vũ. Nãy anh ta ra đây hỏi thăm em mãi đấy."
Châu Kha Vũ nhún vai, cậu không mặn mà lắm. Cầm miếng bánh mì Lưu Vũ đưa cho bỏ vào miệng, cậu nói với mọi người về vụ kiếm vật tư ở tiệm tạp hóa.
"Ban nãy có một khu chưa lục đến, Tiết Lục nói nếu bọn mình muốn thì có thể đến đó tự lượm vật tư. Chúng ta có đi không?"
"Đi!" - Santa xung phong.
".... cũng được, sau em về lau kiếm cả thể."
Trương Gia Nguyên và Rikimaru cũng hăng hái muốn đi. Bá Viễn ở lại, thấy vậy Tiểu Cửu đi, bọn họ đã ngầm thống nhất cần một bác sĩ theo. Vậy là có 6 người, cả nhóc út Doãn Hạo Vũ.
...........
Hầm ngục nơi Doãn Hạo Vũ và Tiểu Cửu từng nương nhờ, sau khi Doãn Hạo Vũ bỏ đi không lâu thì xảy ra chuyện. Một người đi ra ngoài về bị thi biến nhưng đã giấu giếm, kết quả là tất cả đã bị cắn chết trừ gia đình ba người Đầu Đinh.
Bọn họ đã may mắn được Tiết Gia đi ngang cưu mang. Đầu Đinh vì đúng độ khỏe mạnh nên phải gia nhập đội chiến đấu. Hắn không muốn mạo hiểm tính mạng. Hắn thường viện các lý do trốn đông trốn tây để tránh phải ra ngoài hoặc xông lên tuyến đầu. Dù vậy nhưng nhờ khéo ăn khéo nói, lại chưa gây ra chuyện gì lớn nên quan hệ xung quanh không tồi.
Đầu Đinh muốn bắc cầu lên thủ lĩnh của Tiết Gia - Tiết Lục. Hắn muốn làm trợ lý như hai người hay theo sau Tiết Lục kia. Không yêu cầu dị năng mà luôn được ở gần kẻ mạnh nhất và có quyền nhất, theo Đầu Đinh đây là vị trí đắt giá nhất Tiết Gia.
Trước tiên thì hắn nghĩ mình nên tạo quan hệ thân thiết với Đường Thâm, cơ mà mãi không được. Đường Thâm là kiểu cứng không ăn mềm cũng không, Đầu Đinh chẳng đọng lại ấn tượng gì trong đầu anh ta cả nên anh ta chẳng quan tâm.
Một hôm nọ, sau khi nhận thấy khu vực này có vẻ an toàn, Đầu Đinh đã cất công lôi kéo một nhóm theo mình đi lượm vật tư, định bụng sẽ lấy đó để nổi bật một phen. Trùng hợp sao đụng mặt người mà hắn đang muốn tránh xa nhất.
Đầu Đinh đổ mồ hôi đối diện với thiếu niên con lai ngày trước đang nhìn nhất cử nhất động của mình chằm chằm với biểu cảm đầy bất thiện. Doãn Hạo Vũ mày nhăn đến nỗi có thể kẹp chết ruồi, tâm trạng đang cao hứng một phát tụt xuống đáy dốc.
Đồng bạn đẩy đẩy vai Đầu Đinh:
"Sao thế? Anh quen bọn họ à??"
Những người khác khá vui vẻ khi thấy đám Santa:
"Bọn họ mạnh lắm đấy! Có họ ở đây thì chúng ta không cần sợ tang thi nữa!!"
"Tôi biết! Tôi đã chứng kiến tận mắt rồi~ Cái cậu người nước ngoài to con kia đấm một phát mà nát đầu tang thi luôn~~!"
"Ngưỡng mộ quá đi mất! Ước gì được đi theo họ mỗi ngày kiếm vật tư nhỉ~?"
Đầu Đinh thầm cắn răng, hắn cũng muốn, nhưng thấy Doãn Hạo Vũ trong nhóm đó rồi thì tất nhiên là không dám.
Hay khi nào tìm cơ hội xin lỗi cậu ta?
...........
Santa vác theo balo ra xe: "Lần này không có nhiều lắm."
Doãn Hạo Vũ theo đằng sau, có gì hay ho cậu đã thu lại vào không gian hết rồi, chờ khi về đến nơi sẽ bí mật dọn dẹp lại. Chợt một tiếng gọi tên cậu. Doãn Hạo Vũ quay lại, thấy Đầu Đinh đang dè dặt đứng cách đó một khoảng gọi cậu.
"Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không?"
"Không."
"...... Anh cậu...không sao chứ?"
Bước chân của Doãn Hạo Vũ dừng lại. Cậu nhìn Tiểu Cửu đứng ngay cạnh mình đang rôm rả bàn chuyện với mọi người trong nhóm.
Đậu Đinh vẫn còn nói gì đó, loáng thoáng mấy từ xin lỗi các thứ. Doãn Hạo Vũ nghiến răng, gân xanh trên trán giật giật, ngọn lửa tức giận một phát bùng lên. Cậu quay phắt lại bước ba bước đến trước mặt Đầu Đinh tung một cú đấm thẳng vào mặt đối phương!
"Á!!"
Tiếng động lớn gây chú ý của tất cả mọi người.
"Anh chỉ cho tôi ai là Tiểu Cửu xem?! Chỉ coi!!!"
Đúng là hồi đó ngu ngốc mới tin mấy lời dối trá của hắn ta!! - Doãn Hạo Vũ càng nghĩ càng điên tiết, tay lại giáng tiếp một cú. Sau đó Santa chạy lại nhấc cậu ra:
"Khoan đã Paipai!"
Rikimaru nghiêm mặt vỗ vỗ bàn tay của em út vừa đấm người bị dính máu với bụi: "Hắn ta vừa bắt nạt em à?"
Doãn Hạo Vũ tức giận khiến mặt đỏ cả lên, mím môi không nói.
Trương Gia Nguyên bước tới gần tên bị bạn mình đấm cho ngã sõng soài trên đất. Cậu săm soi nhìn gương mặt đang chật vật, rồi cất giọng nghi ngờ:
"Đầu đinh... Anh là người ngày trước hại Tiểu Cửu với Paipai một vố ấy à?"
Đầu Đinh nhăn nhó sờ sờ mặt, thấy hai bên quai hàm đã xưng vù, trong miệng hắn còn nếm đầy vị rỉ sắt tanh. Xung quanh đồng bọn im thít không ai dám lại đỡ Đầu Đinh dậy. Hắn nghe Trương Gia Nguyên hỏi, miệng há ra rồi ngậm lại, sợ hãi nhìn cậu và Châu Kha Vũ đang tiến đến gần. Hắn sợ sẽ bị hai người này tẩn cho một trận. Sau đó hắn thấy một thanh niên ngăn hai người này lại rồi bước đến gần.
"Tôi là Tiểu Cửu." - Thanh niên đó tự giới thiệu.
Đầu Đinh do dự ngước mắt lên, lúc ở cùng bọn Doãn Hạo Vũ hắn đã không thèm nhìn cái người luôn bất tỉnh một chỗ này một lần nào, sau đó đem quẳng đi cũng đã cho rằng người này sẽ không sống nổi nên càng không có ký ức. Cả người Đầu Đinh bắt đầu lạnh toát, hắn nói lắp:
"Xi---xin lỗi!! Lúc đó tôi không cố ý! Là chủ ý của vợ tôi!! Là vợ tôi muốn đem anh đi!!!"
Người trước mặt trông có vẻ hiền lành... - Đầu Đinh nhìn nét mặt không tỏ vẻ gì của Tiểu Cửu, ôm tâm lý may mắn nghĩ, vừa nghĩ thì trước mắt bỗng biến đen. Hắn không nhìn thấy gì cả!
"AAAA!!!" - Hắn quơ loạn tay chân hoảng sợ kêu gào. Người xung quanh thấy vậy nhanh chóng tản ra càng xa, sợ hãi nhìn Tiểu Cửu.
"Đây là dị năng thức tỉnh lúc đó của tôi. Tôi nên cảm ơn anh chăng?"
Tiểu Cửu búng tay một cái, hai mắt của Đầu Đinh lại trở về bình thường. Hắn lập tức cuống cuồng ôm lấy mặt mình vừa bò vừa lăn ra thật xa khỏi Tiểu Cửu.
"Đồ hèn nhát! Đừng bao giờ bén mảng đến gần bọn tao nữa nếu mày không muốn bị mù suốt đời!! Nhớ dặn cả vợ con mày nữa!" - Tiểu Cửu gằn giọng.
Đầu Đinh hai tay ôm mặt cúi đầu im thin thít. Mấy người còn lại nhìn theo hội Tiểu Cửu rời đi, xì xào bàn tán, tuyệt nhiên không có ai ra đoái hoài đến người anh em vừa bị đánh còn nằm bẹp dưới đất.
Chỉ có Đường Thâm đi ngang qua, biểu cảm thâm ý liếc nhìn Đầu Đinh từ trên cao, hừ lạnh:
"Từ giờ cậu không còn là thành viên đội chiến đấu nữa. Thật đáng xấu hổ!"
Đầu Đinh run lên, không thể tin được ngẩng đầu nhìn Đường Thâm, nhưng chưa kịp biện giải thì đối phương cùng với mọi người xung quanh đã quay đầu tập hợp về xe.
Hắn lủi thủi bò dậy, sợ bị bỏ lại liền thất thểu chạy lên xe, ngồi nép tít vào ghế sau cùng, không ai thèm để ý đến hắn nữa.
..........
"Về rồi đây~" - Tiếng Santa vui vẻ gọi.
"Có chuyện gì xảy ra à?" - Lưu Vũ vừa nhìn đã biết.
"Không có gì lớn đâu..." - Tiểu Cửu trả lời.
Bọn họ tụ lại ăn tối với nhau kể chuyện cho nhau nghe, một ngày an toàn nữa lại trôi qua như thế.
----------------------------------
Lần đầu tiên thấy bọn họ chiến đấu Đường Thâm đã không rời mắt, đặc biệt có hứng thú với kiếm pháp của Châu Kha Vũ.
"Cậu nhóc ấy trông ngầu thật sự! Dị năng của cậu ấy là gì thế??" - Đường Thâm xuýt xoa hỏi.
"Dị năng dùng kiếm giỏi." - Lưu Vũ đáp.
"........ Hahaha" - Đường Thâm ngại ngùng, có cần phòng bị hắn thế không?
Nhìn Châu Kha Vũ nhẹ nhàng khua kiếm cả Tiểu Cửu cũng thấy thích mắt cảm thán:
"Cái này gọi là thân thủ đúng không? Châu Kha Vũ giỏi thật đấy~ dị năng cũng hợp nữa! Kết hợp cả hai đúng là đáng sợ!"
Lưu Vũ vui vẻ đáp lại Tiểu Cửu. Bên cạnh Đường Thâm nghe vậy hai mắt càng sáng hơn.
Sáng hôm sau, chuyến đi vẫn tiếp tục theo kế hoạch. Mấy người Santa Bá Viễn lại tổ chức chặn đánh tang thi có ý định tấc công đoàn xe. Nhập hội với bọn họ dạo này có thêm một thành phần rất tích cực - Đường Thâm - tích cực với Châu Kha Vũ.
"Đội trưởng nhỏ của các cậu đâu?" - Đường Thâm hỏi.
Châu Kha Vũ đáp: "Thời tiết không được đẹp nên chúng tôi để anh ấy ở trong xe."
Đường Thâm và những người khác: ??? Dữ vậy sao???
"Còn cậu nhóc hôm qua có ổn không?" - Đường Thâm quan tâm hỏi.
"Em ấy bị say năng tí thôi. Yên tâm, chúng tôi vẫn đảm bảo được sức chiến đấu cho các anh." - Lưu Chương nói.
"...Vậy được rồi"
---------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này thời gian viết fic cứ như là thời gian xả stress của t vậy, ngày thường bận quá là bận, muốn sờ đến cái tên fic cũng ko có thời gian.
Lúc đăng được mấy chap lên cá chắc là để m.n chờ lâu đến mốc meo rồi :v
Xong thi thoảng thấy có độc giả mới vào đọc r tặng sao 1 loạt, zui ghê :">> thế là lại xách mung dậy ngồi gõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top