Chương 27

[??? Thuốc chữa thi hóa???]

---------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại đoàn đội Tiết Gia đang đóng quân trong một khu trường cấp ba nhỏ ở quận Nam. Còn nhớ mạt thế bùng nổ vào đúng dịp lễ của các trường học, bởi vậy mà trong trường ít tang thi, và cơ sở vật chất gần như còn nguyên. Sau khi cân nhắc nhắc như vậy Tiết Lục đã quyết định dựng tạm một căn cứ ở đây trước khi chốt được phương án đến Thủ đô.

Phụ tá của Tiết Lục dẫn mười một người đến tòa lớp học ở sát tòa quản lí của chỉ huy.

"Đây là phòng phân cho đội các cậu" - Phụ tá chỉ vào một lớp học ở tầng 3: "Xăng xe sau đó tôi sẽ cho người đem đến sau"

Lâm Mặc đứng sau Lưu Vũ ngáp một cái rõ to rồi gục trán lên vai cậu:

"Em buồn ngủ quá~ đi xem phòng rồi đi ngủ đi Lưu Vũ~"

Thấy vậy phụ tá không nói thêm gì nữa mà chỉ dặn dò:

"Các phòng khác trong tòa là của đội chuyên đi thu thập vật tư. Hiện tại họ ra ngoài chưa về. Rồi tôi sẽ thông báo cho họ sau. Nội quy quan trọng nhất ở đây có hai điều: Một là đoàn kết, không được vô cớ đánh nhau. Hai là không chứa chấp, bao che, giấu diếm cho người đã nhiễm virut tang thi! Mong các cậu tuân thủ nghiêm túc! Hợp tác vui vẻ!"

"Được! Hợp tác vui vẻ!" - Lưu Vũ gật đầu đáp lại.

----------------------------------

Phòng phân cho mười một người là một phòng học tiêu chuẩn. Đồ đạc trong phòng sớm đã bị dời đi hết, đồ vật duy nhất còn lại là cái bảng đen lớn trắng xóa bụi phấn treo trên tường.

Cả bọn kiểm tra qua một lượt. Bá Viễn và Rikimaru đi đóng hết cửa sổ, cửa chính cũng đóng lại. Cả phòng lập tức tối mịt. Tiểu Cửu thả ra một quả cầu lơ lửng chiếu sáng. Xác định không có ai quấy rầy, cả bọn mới lôi chiếu trải ra ngồi với nhau.

Trước đó trải qua thảo luận, cả bọn quyết định nhóm sẽ làm một đoàn đội tự do tự mình quản lí. Vốn nhóm dự kiến sẽ từ từ kiếm một nơi trú ẩn tạm thời ổn ổn một chút để nghỉ ngơi thu thập vật tư trước, kết quả vì hết xăng mà kế hoạch bị đứt ngang. May mà trong lúc đang bất ổn thì họ gặp đoàn Tiết Gia.

"Bọn anh có nhà ở thủ đô đấy" - Lưu Chương nói: "Hi vọng nó không bị tổn hại gì, nếu vậy bọn anh sẽ mời mấy chú vào ở cùng"

"Nói vậy thì nhà anh phải rộng lắm" - Lâm Mặc ngáp một cái: "Hóa ra AK cũng là thiếu gia ngầm à?"

"Đúng vậy. Nhà là hai anh em này tự mua được đấy" - Châu Kha Vũ ngồi khoanh chân đang cẩn thận lau kiếm nói.

"Uầy~" - Trương Gia Nguyên mắt sáng lên nhìn Lưu Vũ với Lưu Chương: "Sở hữu một căn nhà ở Thủ đô là ước mơ của bao nhiêu đứa sinh viên bọn em đấy. Lúc trượt nguyện vọng đại học ở Thủ đô em còn tiếc hùi hụi vì không được đến đấy học cơ"

"Lúc ở Doanh Thành anh đã nhiều lần nghe binh lính ở đấy ngưỡng mộ thủ độ thế nào rồi" - Bá Viễn tiếp lời: "Họ nói ở chỉ có ở thủ đô mới có thể an tâm mà sống tốt"

Tiểu Cửu cười trêu: "Tóm lại thì thủ đô của các cậu có mê hoặc gì thế mà ai cũng muốn đến vậy?"

Mika dạo này khi ở cùng cả bọn đã chăm nói rất nhiều. Anh tả cho Tiểu Cửu trải nghiệm lần đầu đến nhà của Lưu gia ở Thủ đô chơi. Mấy người chưa đến bao giờ nghe đến nhập tâm rồi bàn luận rất nhiệt tình.

"Hồi đấy cậu kể là mua nhà cho nhiều người ở nên mua luôn nhà lớn phải không?" - Mika hỏi Lưu Chương.

Lưu Chương gật đầu: "Cho mấy đứa nhỏ em bọn em. Nhưng cuối cùng là hai người được tiện nghi trước mấy bữa"

"Tại thằng nhóc này bỏ nhà đi nên anh mới phải đi tìm ấy chứ" - Mika đẩy Châu Kha Vũ.

Những người còn lại đánh hơi được mùi drama của anh em nhà mình, rất hào hứng: "Gì cơ??? Châu Kha Vũ bỏ nhà đi á??"

Châu Kha Vũ lườm Mika muốn lác mắt, lịch sử đen của cậu ai mượn quả kiwi cháy nắng này đem phơi ra làm chi??

Đối diện với mấy tầm mắt bát quái, Châu Kha Vũ chọn cách lấp liếm cho qua:

"Ai chả có một thời muốn xông pha bên ngoài cơ chứ?? Lúc ấy là do em muốn tự lập thôi nhé!"

Lưu Chương đá xéo không thương tình: "Tự lập kiểu 2 giờ sáng vác độc một cái thân với cái kiếm gỗ đến đập cửa nhà người ta đòi ngủ nhờ, nhờ một phát hết 2 năm. Tự lập kiểu ấy anh đây cũng muốn nhé!"

"Yaya chết tiệt! Anh trật tự cho em!!"

"Lêu Lêu Lêuu!!!"

Nhóm lại có mấy người bắt đầu chí chóe. Có Rikimaru với Tiểu Cửu mò đến gần Lưu Vũ đang ngồi xem chuyện vui đến hăng say:

"Chuyện AK kể là thật à?"

Lưu Vũ gật đầu, nhớ lại khi đó mà bật cười khúc khích:

"Bọn em tình cờ quen nhau từ nhỏ. Em cũng không ngờ sau một thời gian dài đến khi lớn lên còn có thể gặp lại em ấy. Khi ấy trời mưa, Kha Vũ ướt nhẹp từ trên xuống, cả người gầy nhom chẳng đem theo cái gì ngoài thanh kiếm kia. Đứng bơ vở ở cửa trông như con cún con mất nhà ấy, trông rõ là đáng thương~"

"Lưu Vũ!!"

Mấy người hóng hớt được tưởng tượng ra cũng ôm bụng mà cười. Gì chứ cái hình tượng chàng soái ca lạnh lùng kiếm pháp điêu luyện đã phai mờ từ lâu. Châu Kha Vũ chính là một chú cún thật thà ngốc bự.

Đùa một hồi thì người đầu hàng đầu tiên là Lâm Mặc. Cậu thật sự buồn ngủ, mắt bắt đầu díp lại. Trương Gia Nguyên nhìn cái đầu gật gù:

"Em nói này... Sao dạo này anh hay buồn ngủ thế Mặc Mặc?"

Lâm Mặc gấp áo làm gối gác đầu xuống, ậm ừ:

"Sao anh biết được... Thì buồn ngủ thôi..."

Santa ngồi gần đó sờ trán thằng bé thử, không có sốt.

Doãn Hạo Vũ nghe vậy quay sang quan sát Lâm Mặc, nghĩ đến cái gì cậu hỏi:

"Mặc Mặc, anh có cảm thấy mỏi người không?"

"Hả... Có chứ... Thì anh thiếu ngủ nè..."

"Không phải cái đó" - Doãn Hạo Vũ nhớ lại: "Lần trước em cũng bị mỏi với buồn ngủ vô cớ ấy, sau đó thì phát hiện ra có thêm dị năng. Hay anh cũng giống em?"

Nghe vậy cả đám lập tức tập trung về một chỗ. Bá Viễn lập tức cầm tay Lâm Mặc nhấc lên:

"Để anh xem cho nào"

Doãn Hạo Vũ nhiệt tình đẩy đẩy người: "Anh đừng ngủ nữa~ xem xem có sử dụng dị năng được không đi!"

Lâm Mặc muốn ngủ cũng không yên. Nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận được cả người bị chục cái ánh mắt nóng rực săm soi. Tay bị sờ soạng, bên tai còn vang tiếng léo nhéo không dứt. Cậu nhăn nhó phất tay một cái, nhóc út tự dưng được trải nghiệm cảm giác vô trọng lực một phát bay lên, đầu đụng bốp vào trần nhà.

"Uấy!!"

"Paipai!"

Châu Kha Vũ vội đứng lên túm chân Doãn Hạo Vũ kéo xuống. Cậu nhóc hai tay ôm đầu, ấm ức khóc chít chít meo meo. Rikimaru vừa buồn cười vừa thương vội lay lay Lâm Mặc:

"Tha cho thằng bé đi em. Nó có làm gì nên tội đâu"

Lâm Mặc chẳng đáp lại khì khì ngủ say, dị năng ám trên người Doãn Hạo Vũ cũng biến mất. Bá Viễn thấy ánh mắt mọi người dò hỏi thì lắc đầu:

"Trước mắt anh không thấy cơ thể em ấy có gì bất thường cả"

"Vậy chắc là mệt mỏi quá thôi"

"Thực ra có thêm dị năng cũng tốt mà"

"Mà mọi người ai muốn nghỉ ngơi thì nghỉ chút đi" - Lưu Vũ chống tay đứng dậy nói.

"Em không định ngủ à?" - Tiểu Cửu hỏi.

Lưu Vũ lắc đầu, cậu muốn ra ngoài đi loanh quanh chút. Nghe vậy Santa hào hứng cũng xung phong đi theo, cả Mika và Trương Gia Nguyên nữa. Bá Viễn thấy mấy người ra đến cửa muốn gọi Lưu Vũ lại, nhưng do dự thế nào lại thôi.

----------------------------------

Buổi chiều là lúc người đoàn đội Tiết Gia sinh hoạt tấp nập nhất. Một loạt các hoạt động như tổng kết chiến lợi phẩm có được trong ngày, phân phát vật tư, kiểm tra quân số vân vân. Mọi người có vẻ đa số đã quen với các công việc này. Mỗi người người nào người nấy đều phân công nhau rõ ràng, làm liên tục luôn chân luôn tay cho xong trước khi trời tối. Nhìn cảnh này không thể không nói Tiết Lục đã quản lí Tiết Gia khá tốt.

Tuy người Tiết Gia chăm chú làm việc thì vẫn phân ra một phần chú ý đến nhóm thanh niên mới đến. Nãy có thủ lĩnh đứng đó họ chưa dám tiếp cận, bây giờ theo thông báo thì nhóm thanh niên này đã đạt thành hiệp nghị gì đó với thủ lĩnh, từ giờ sẽ đồng hành cùng bọn họ. Nghĩ như vậy thì người Tiết Gia đã gan dạ hơn, thấy có bốn thanh thiếu niên trong số đó đến gần thì đánh bạo quan sát.

Bốn người Lưu Vũ vừa dạo quanh vừa thầm đánh giá Tiết Gia.

"Ừm... Đoàn đội này không tồi đâu" - Mika nhận xét như vậy.

Họ đi đến nơi phân phát lượng thực nước uống. Người phụ trách phân phát thi thoảng lại nhắc lại:

"Mỗi người một gói bánh một chai nước! Nghiêm cấm giở trò!!"

Hắn thấy mấy người mới đến thì do dự: "À... còn các cậu thì..."

"Chúng tôi không cần đâu" - Trương Gia Nguyên chủ động nói.

Phụ trách nghe vậy thở ra gật gật đầu, hôm nay lượng vật tư hơi thiếu thốn, hắn sợ thêm người nữa thì sẽ không đủ.

Lưu Vũ thấy vậy lôi kéo cả bọn tránh xa khu vực này để đỡ chọc phải phiền toái. Ra đến một góc sân họ tình cờ bắt gặp một cặp mẹ con đang ồn ào. Đứa trẻ con cứ kêu đói khóc liên tục, mặc cho người mẹ hết năn nỉ dỗ dành lại quát mắng.

Người mẹ đang bất lực thực sự thì nhìn thấy mấy người đi qua. Bà ta sáng mắt lên, cũng chả phải là biết bọn Lưu Vũ, mà là do bà ta thấy mấy người này còn trẻ, có lẽ sẽ có đồ ăn, cũng dễ mềm lòng.

Bà ta lớn tiếng dỗ dành con trai: "Đinh Đinh ngoan, đừng khóc nữa. Để mẹ xem có kiếm được đồ ăn ở đâu cho con không nha...khổ thân con tôi, còn bé tí mà cứ phải ăn bánh ngô không no"

Đứa trẻ con nghe vậy biết là có thứ tốt liền càng giãy giụa khóc to hơn. Thấy vậy Lưu Vũ đang chứng kiến nhíu mày.

Quả nhiên người đàn bà đó dắt con mình lại gần bọn họ:

"Xin lỗi... Làm phiền các vị một chút. Con trai tôi nó đói lắm rồi, nó còn nhỏ mà ngày ăn không đủ no. Tôi thương nó lắm mà không làm gì được... Các vị có thể cho chúng tôi cái gì đó để ăn không?"

Bốn người trong nhóm nhìn nhau, nhìn qua là biết chút mưu tính của người đàn bà này. Đứa bé trai thì càng ngày càng nháo lớn. Cuối cùng bọn họ cũng chẳng so đo, đưa cho hai mẹ con đó một gói xúc xích.

Là xúc xích đấy!! Hiếm đến thế nào chứ?! - Người đàn bà hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Lưu Vũ, định mặt dày mở miệng xin thêm. Cuối cùng bị biểu cảm của Mika dọa cho lùi về.

"Ra chỗ khác thôi"

Cuối cùng bọn họ lân la đến khu cổng trường học. Ở đây tập hợp một nhóm những người làm nhiệm vụ canh gác, ai nấy đều có một vũ khí giắt ở bên hông.

Santa đi trước, anh mon men đến gần, sau đó có vẻ như đã hóng hớt được cái gì thú vị nên chạy về.

"Lưu Vũ Lưu Vũ" - Santa khẽ gọi, vội kéo Lưu Vũ ra một góc tường: "Anh nghe thấy họ đang bàn chuyện gì ở Thủ đô ấy, anh không nghe rõ"

Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên nghe vậy cùng ghé tai qua, kết quả nghe được đối tượng bị bàn luận là nhóm bọn họ.

"Nghe nói nhóm người đến ban sáng muốn hợp tác với chúng ta để đến Thủ đô đây"

"Quả nhiên... Nghe phong thanh thì có vẻ nhóm bọn họ mạnh lắm. Bề ngoài nhìn còn trẻ như vậy mà giỏi quá"

"Nếu họ tử tế thì tốt, như vậy chúng ta có thể an toàn đến được Thủ đô"

"Yên tâm, tôi nghĩ chắc chắn họ cũng muốn có được thứ đó thôi"

Thứ đó? Ở Thủ đô có gì hay sao? - Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhướn mày.

"Đảm bảo bây giờ ai nghe tin đều xông về Thủ đô cho xem. Tôi sợ có khi nào không đến lượt chúng ta hay không..."

"Đừng nói xui xẻo thế! Phải có hi vọng chứ!"

"Lại chả không à? Anh không thử nghĩ mà xem... Thuốc chữa thi hóa... Trời ơiiii, thứ thuốc thần thánh đó lại có ở Thủ đô cơ đấy!"

"Có nó có phải là mạng sống được bảo đảm rồi không? Ôi ước gì..."

??? Thuốc chữa thi hóa???

Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên tưởng mình nghe nhầm há hốc mồm nhìn nhau. Trương Gia Nguyên còn một tay ngoáy tai một tay véo Santa một phát.

Santa ăn đau bụm miệng nhăn nhó.

"Thuốc chữa...thi hóa?" - Dẫu có là một cụm từ khó nhưng Mika vẫn nghe hiểu. Anh ngạc nhiên tự nhắc lại. Lưu Vũ gật đầu với anh. Quả là một tin ngoài ý muốn.

".... Xem ra quyết định đến Thủ đô là rất chính xác" - Cậu khẽ nói.

----------------------------------

"Thuốc gì cơ? Nhắc lại xem??" - Mấy người ở nhà nghe kể há hốc mồm.

Vốn việc đến Thủ đô chỉ là quyết định nhất thời, cả bọn còn đang tính hay là trên đường rẽ sang quê của Lâm Mặc hoặc Trương Gia Nguyên, nhưng nếu như ở Thủ đô thực sự có thứ như vậy...

"Cái tên đó nghe như không có thật luôn á..." - Lâm Mặc ngủ một giấc ngon giờ đã tỉnh táo, lại tràn đầy năng lượng.

Bá Viễn trầm ngâm: "Nếu...thật tuyệt vời... Thế chẳng phải chúng ta sẽ tìm được đường sống thời mạt thế sao?"

"Nhưng thật kì lạ" - Lưu Vũ chống cằm nói.

"Ý em là thuốc đó lạ á?" - Tiểu Cửu hỏi.

"Tất cả ạ" - Lưu Vũ cụp mắt đáp: "Theo như mọi người nói thì thuốc chỉ có ở Thủ đô, vậy ý là người ở đó làm ra hay như thế nào? Tại sao hay làm thế nào mà lại có tin đồn này lan truyền ra? Không phải rất vô lý sao?"

Doãn Hạo Vũ nghe vậy vỗ tay đồng ý:

"Em hiểu rồi! Nếu như thực sự có loại thuốc đó thì chắc chắn sẽ được bảo mật rất kĩ đúng không? Vì thuốc đó chữa được thi hóa mà, phải giữ cho nhà mình chứ"

"Nghe có vẻ ích kỉ nhưng đúng đấy" - Châu Kha Vũ nói: "Hay là người ở Thủ đô đã được chữa trị hết rồi nên mới phổ biến cho chúng ta?"

Rikimaru cảm thán: "Vậy cũng quá là tốt đi"

Trương Gia Nguyên ngồi chăm chú nhìn các anh: "Nếu đáng ngờ như vậy thì chúng ta có đến đó nữa không?"

Bá Viễn gật đầu khẳng định: "Phải đến, đã giao dịch với Tiết Gia rồi, không nên hủy bỏ. Hơn nữa việc thứ thuốc đó có thật hay không thì đến nơi mới biết được. Chắc... Cũng không mất gì đâu, nếu có thật thì tốt quá"

Lưu Vũ nhắc nhở cả nhóm: "Từ giờ lên đường có lẽ sẽ gặp nhiều vấn đề không lường trước được. Mọi người luôn phải cảnh giác và cẩn thận, đáng tin nhất chỉ có người nhà mình thôi, luôn phải đi với nhau và để ý lẫn nhau nhé"

"OK"

"Rõ tiểu đội trưởng~"

----------------------------------

Tiết Lục làm người rất sòng phẳng, đã đồng ý giao dịch với nhóm mười một người là ngay lập tức thực hiện. Cuối ngày hôm đó bọn họ đã nhận được một nửa số xăng theo hợp đồng, số còn lại sẽ được trả dần trong chuyến đi.

Ngoài ra Tiết Lục cũng đích thân đến mời bọn họ tham gia một bữa "tiệc tối". Dĩ nhiên bữa tiệc này không có đồ ngon gì, chỉ là mọi người cùng tập trung lại chia nhau một thùng rượu nho pha loãng. Mục đích một là để giới thiệu nhóm Lưu Vũ, hai là thông báo Tiết Gia chính thức bắt đầu cuộc hành trình đến Thủ đô.

Lúc nhóm mười một người mới đến ban ngày còn nhiều người có nhiệm vụ nên chỉ nghe kể nhưng chưa được tận mắt thấy. Bây giờ chính thức giới thiệu ai cũng ngạc nhiên, xì xào bàn tán. Chủ yếu là cảm thán, hoặc là nghi ngờ, hoặc là hâm mộ, nể phục, dạng nào cũng có, nhưng nói chung không có rào cản gì lớn khi hai bên chấp nhận hợp tác với nhau.

Dù ban đầu có lẽ còn nhiều kiêng kị nên không ai dám lại gần bắt chuyện, nhưng rất nhiều ánh mắt cứ đi tới đi lui chỗ nhóm mười một người tập trung. Đám Lưu Vũ cũng mặc kệ, họ ngồi tập trung tám chuyện với nhau rất vui vẻ.

Trong lúc này Tiết Lục dẫn một người đến, giới thiệu:

"Đây là Đường Thâm, đội trưởng đội chiến đấu của Tiết Gia. Sau này anh ta cũng sẽ hợp tác với các cậu"

Cũng đến từ miền Tây như Tiết Lục, nhưng so ra người đàn ông tên Đường Thâm này trông càng phóng khoáng và cởi mở hơn. Cái cách hắn ta xởi lởi đến bắt chuyện với nhóm người mới như thể đã quen thân lắm càng giống với câu dân gian lưu truyền từ xưa của H quốc: người miền Tây anh em bốn bể là nhà.

"Xin chào xin chào xin chào~~~ nghe lão Tiết kể lại đã bất ngờ rồi~ không ngờ người thật trông càng tốt nha~ Các bạn trẻ có chí lớn tốt tốt tốt~!! Ấy...tôi mạnh tay quá hở?"

Đường Thâm nhìn Tiểu Cửu trợn mắt giật lấy Lưu Vũ khỏi bàn tay của hắn, ngượng ngùng thu tay lại.

"Xin lỗi..."

Tiết Lục thở dài huých Đường Thâm một cái:

"Lúc nào cũng hấp ta hấp tấp! Hắn không có ý gì xấu đâu, chỉ là tính nết có chút không nên thân" - Câu sau là nói với Lưu Vũ và người nhóm cậu.

Lưu Vũ lắc đầu, không cần làm quá lên như vậy. Cậu vỗ vai Tiểu Cửu, giới thiệu lại một lần nữa bản thân và từng người trong nhóm.

Đường Thâm gây chuyện nhanh quên cũng nhanh, nghe xong rất hứng thú không kiêng dè gì nói:

"Đúng là không thể nhìn bề ngoài, ai mà nghĩ lão đại lại là cậu nhóc nhỏ xinh này chứ"

Hắn nói nhỏ với Lưu Vũ: "Có phải là cậu có gì đó đặc biệt để họ tâm phục khẩu phục không?"

"Cũng không có gì to tát lắm đâu, chỉ là được mọi người tin tưởng thôi mà" - Lưu Vũ rất chân thành trả lời, mỉm cười nhìn Đường Thâm bị Tiết Lục xách tai lôi về.

"Cậu giữ mồm giữ miệng, giữ cả thể diện cho tôi đi!!" - Tiết Lục bóp mặt Đường Thâm gằn từng chữ. Vừa gặp người ta lần đầu đã vạ miệng, người khó tính chắc chắn sẽ chửi ầm lên rồi.

Đường Thâm vùng vẫy: "Lão đại!! Tiết đại ca!!! Tôi có nói gì quá đâu chứ?! Không phải cậu ấy không sao cả à?!"

Tiết Lục chậc một tiếng thả người ra, liếc liếc về phía Lưu Vũ đang được mọi người vây quanh, thầm nghĩ, ai biết được cậu ta có nghĩ gì hay không? Kể cả không nghĩ gì thì còn mười đứa nhóc còn lại chả lẽ để yên à???

Đây cũng là lí do Tiết Lục kiêng dè nhóm thanh niên này, hắn nhìn tương tác giữa các thành viên, cảm giác mình không nên chọc vào bọn họ, giống như không nên chạm vào ổ kiến lửa vậy.

Không thể không nói thứ linh cảm này đã giúp cứu Tiết Lục khỏi tình huống nguy cấp rất nhiều lần, và kể cả lần này cũng vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------

Thú thật là t có cái hố nữa m.n ạ. Cái fic ấy t đào từ tháng 2 lận, nhưng được có tẹo nên vẫn cho đóng bụi trong kho.

Thú thật nữa là t muốn đổi tên fic này thật sự á :> Hay t quốc tế hóa theo tên nhóm 1 tí... Kiểu như "Never Be Alone" ?? T còn tham vọng muốn đổi bìa fic nữa cơ....

Mà t ko đu các nhóm hạn định khác nên ko biết, nhóm nào khi rã xong cũng có content nhóm kéo dài đến 1 tháng thế này hả? :>>

Mặc dù chắc là content nhóm cũng sắp hết hoặc đã hết, nhưng nhờ thế mà bao nhiêu suy đêm concert, đêm 24/4 nó nhạt đi nhiều lắm rồi. Giờ nghĩ lại nó như giấc mơ ấy, buồn buồn lại đáng nhớ, nhớ lại thì vui.

Chương này được viết trong một đêm gặp nhấm content Keep Running của In Tu Oẳn, thầm hận sao nhóm ko được đi thêm tập nữa... Là đủ content đến hết năm 2023 :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top