Chương 26: Đến Thủ đô

[Trông đám nhóc này vui phơi phới, biểu cảm nhẹ tênh cứ như vừa đi cắm trại về chứ không phải đi chơi trò sinh tồn một mạng]

---------------------------------------------------------------------------------------

Nói đến cũng là oan gia ngõ hẹp, hai tiểu đội muốn giao dịch với Tiết Gia vừa kết thù với nhau hôm trước, hôm sau lại gặp lại ở cùng một nơi. Cả hai bên đều gặp tình trạng chung: xe hết xăng.

Mấy tên kia nhìn thấy bọn Lưu Vũ thì nguýt một cái:

"Ô đám nhãi con tạp nham hôm bữa đây mà"

Đối diện Mika cố ngăn Tiểu Cửu đang nhăm nhe cầm vỏ sầu riêng chọi người ta. Sẽ chết người thật đấy.

Tiết Lục vừa đến gần thấy vậy đã ngạc nhiên, hỏi người canh cổng: "Họ biết nhau à?"

Canh cổng cũng có biết đâu. Hai bên vừa xuống xe nhìn thấy nhau thì nồng nặc mùi khói súng. Người trong đoàn đội Tiết Gia nửa đề phòng nửa tò mò nhìn nhóm người mới đến, đặc biệt là nhóm hơn mười thanh niên trẻ kia. Một đám soái ca dương quang rực rỡ đi chung với nhau, quả thực cứ như phát sáng trong mắt mấy cô nương ở đây. Đó cũng là lí do tên đàn ông ghen ăn tức ở kia mở miệng xoi mói.

Tiết Lục đồng thời quan sát hai nhóm người. Chỉ cần nhìn bên ngoài quần áo, nét mặt, cơ thể gầy ốm thế nào là đoán được bản lĩnh sinh tồn thời mạt thế. Nhóm năm người bốn nam một nữ đi chiếc xe khá chắc chắn, nhìn người đàn ông dẫn đầu xem chừng cũng khá ổn.

Còn nhóm thanh niên mới làm hắn phải ghé mắt nhiều hơn. Cấp dưới của hắn nói bề ngoài không tầm thường quả đúng là như vậy, có thể tóm gọn trong bốn chữ "đẹp trai sáng láng" là đủ. Trông đám nhóc này vui phơi phới, biểu cảm nhẹ tênh cứ như vừa đi cắm trại về chứ không phải đi chơi trò sinh tồn một mạng. Hoặc là trước đấy được bảo bọc quá tốt, hoặc là thực lực không thể khinh thường.

Não Tiết Lục chạy nhanh mấy phán đoán. Đoạn hắn tiến đến mở lời chào:

"Xin chào, tôi là Tiết Lục, lãnh đạo ở đây. Nghe nói hai nhóm các vị muốn trao đổi với chúng tôi phải không?"

"Chào anh, lãnh đạo Tiết Lục" - Người đàn ông bên nhóm năm người giành trước bắt tay: "Tôi họ Bùi, rất vui được gặp anh"

"Bùi đội, gọi tôi Tiết đội là được" - Tiết Lục có vẻ khá thân thiện. Hắn quay sang bên nhóm thanh niên.

Lưu Vũ tự giác bước lên chìa tay ra. Trước đó cậu đã kiên quyết cởi cái băng thuốc quấn trên chán mà Bá Viễn đưa. Đùa chứ trông có khác gì trẻ con không? Ra ngoài người ta thấy người ta cười cho.

"Chào anh, tôi là đội trưởng ở đây, gọi tôi Lưu đội là được"

Mấy thành viên đứng sau thấy cậu bày ra dáng vẻ trầm tĩnh bắt chước hai người kia chào hỏi thì thầm phì cười. Còn Tiết Lục nhướng mày, quan sát kĩ thanh niên trước mặt. Thực ra Lưu Vũ ngày thường thì sẽ không đến nỗi nào, nhưng hiện tại so với hắn và vị Bùi đội kia thì nhìn có vẻ khá...nhỏ xinh.

Vẫn là một cậu nhóc, Tiết Lục nghĩ như vậy nhưng vẫn nhanh chóng bắt tay với Lưu Vũ: "Chào cậu, Lưu đội"

Bên nhóm năm người có người cười 'xì' một tiếng.

"Chúng ta vào trong nói tiếp chứ? Yên tâm là xe của các vị người Tiết Gia sẽ chông chừng an toàn" - Tiết Lục làm động tác mời.

Lãnh đạo vừa dẫn nhóm người mới tới đi đám đông lén quan sát đã xôn xao cả lên.

"Đoán xem họ mang gì đến trao đổi với chúng ta?"

"Ước gì là thật nhiều thịt!"

"Tôi thì ước họ ở lại luôn" - Một thiếu nữ nọ đỏ mặt.

"Cô tia nhanh thật đấy hahahaha~~"

----------------------------------

Tài lực của Tiết Gia so với một căn cứ như Doanh Thành, kể cả có bị Hướng Kha đào rỗng thì vẫn không là gì. Nhưng so với những nhóm người lang thang khắp quận Nam thì quả thực giàu có. Họ có một đoàn xe đủ chắc chắn để di chuyển tránh tang thi cấp thấp. Thức ăn nước uống không phải là thừa nhưng chắc chắn không để ai phải nhịn đói. Bảo sao trong mắt những kẻ lang thang tị nạn thì nơi đây chính là thiên đường.

Lãnh đạo Tiết Gia - Tiết Lục, một dị năng giả mạnh mẽ, vẻ ngoài hắn ta nghiêm nghị có phần hung dữ. Nhưng nhìn cách hắn không bỏ rơi người nhà, cưu mang dân tị nạn thì có lẽ phẩm chất không tệ. Cả cách hắn phát triển và quản lí Tiết Gia, nhìn cấp dưới và thành viên trong đoàn đội xem, đủ kính trọng và biết ơn vị lãnh đạo của họ.

Qua những điều này thì bước đầu xem ra Tiết Lục là người có thể hợp tác được. Còn bước thứ hai thì xem hắn có lật mặt như Hướng Kha không...

Lưu Vũ ngồi xuống chiếc ghế được một phụ tá dọn sẵn ra trong phòng họp. Đối diện cậu là Bùi đội, bên tay phải - ghế chính giữa là Tiết Lục. So với hai người đàn ông cao to lực lưỡng nọ tiểu đội trưởng nào đó thực sự nhỏ xinh, trên bàn đàm phán nhìn qua tưởng chừng sẽ chẳng có tí ưu thế nào.

Cơ mà tình huống này trước đó cả bọn đã thảo luận với nhau rồi. Khi chưa phải dùng đến vũ lực thì tích cực làm màu là tốt nhất. Đó là lý do xuất hiện cảnh tượng đội trưởng Lưu Vũ thì ngồi trước, mười thành viên thì dàn hàng đứng sau, mặt hằm hằm nghiêm nghị nhìn chằm chằm đám người còn lại. Một bộ có gan thì cứ thử bắt nạt bọn này xem, chọc cho hai phụ tá của Tiết Lục lén nhìn liên tục.

Tiết Lục mở lời: "Vậy nghe nói mục đích của các vị là đến trao đổi với chúng tôi. Về vấn đề này Tiết Gia có quy tắc riêng, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo sự công bằng và uy tín trong giao dịch. Vậy nên trước hết tôi hi vọng có thể nghe nguyện vọng từ phía các vị trước, rồi chúng ta sẽ đi đến bàn bạc thêm sau"

Bùi đội ngay lập tức tiếp lời: "Đúng vậy, cảm ơn Tiết đội đây đã chào đón chúng tôi. Nhóm chúng tôi muốn đổi từ đoàn đội các anh một lượng xăng, nếu có thể thì đủ trong khoảng 10 ngày. Chúng tôi có nhiều ngũ cốc dinh dưỡng cao và mì có thể trao đổi"

Tiết Lục nghe vậy liếc phụ tá của mình, phụ tá tiến đến gần nhỏ giọng nói với hắn mấy câu.

Tiết Lục quay sang cười thân thiện với Bùi đội:

"Tôi đã hiểu yêu cầu của anh. Nhưng nói thật thì 10 ngày xăng xe không phải là một con số nhỏ. Chắc anh cũng thấy chúng tôi không ở cố định một nơi, xăng cũng là vật tư hàng đầu của chúng tôi"

Bùi đội tỏ vẻ đã hiểu: "Tôi biết, nhưng Tiết đội có thể xem xét hàng chúng tôi dùng để trao đổi không? Có lẽ anh sẽ nghĩ lại đấy"

"Ừm..." - Tiết Lục bóp cằm: "Thứ lỗi cho tôi nhiều lời, có phải nhóm các vị dự định đến thủ đô không?"

Người trong nhóm Bùi đội do dự nhìn nhau. Tiết Lục thấy thế vội nói:

"Tôi không có ý gì đâu. Thực ra Tiết Gia cũng đang có dự định đến thủ đô, nhưng chúng tôi không thạo đường đi nên vẫn còn đang cân nhắc"

Bùi đội nghe vậy mắt sáng lên: "Trùng hợp quá. Vậy tôi có ý này, hay là chúng tôi sẽ cùng đi với đoàn các ngài đến thủ đô? Ngài yên tâm vì chúng tôi biết đường nào là dễ đi nhất"

Tiết Lục ồ một tiếng, suy nghĩ trong đầu bay nhanh:

"Nếu được vậy thì tốt quá...vậy Bùi đội yêu cầu giao dịch bao nhiêu hàng?"

Người trong nhóm Bùi đội xì xầm với nhau, sau khi bàn bạc Bùi đội giơ năm ngón tay.

Tiết Lục thấy thế mí mắt giật giật: "5 bao?"

"Phải" - Có vẻ Bùi đội rất tự tin: "Ngũ cốc của chúng tôi là ngũ cốc dinh dưỡng, cực kì hiếm có và quý giá đấy. Tiết đội thấy sao?"

Nụ cười của Tiết Lục đã hơi nhạt đi: "Bùi đội có thể nghĩ lại. 10 ngày xăng cũng không phải là một con số nhỏ. Chỉ có 5 bao lương thực thì có hơi..."

Bùi đội khoanh tay gật đầu, vẻ mặt thấu hiểu: "Vậy thêm một bao mì có ổn không?"

Tiết Lục thầm mắng đồ keo kiệt.

"Anh xem, chúng tôi có hơn 50 miệng ăn, 5 bao ngũ cốc của các anh không đủ cho một phần ba quân số nữa. Trong khi với 10 ngày xăng là chúng tôi có thể kiếm được nhiều vật tư hơn"

Bùi đội không cho là đúng: "Là ngũ cốc dinh dưỡng, anh không biết nó quý giá thế nào sao?"

"Có quý giá kiểu gì thì không phải ngoạm một miếng vẫn hết sao?" - Không phải lời của Tiết Lục. Mọi người nhìn sang phía bên trái, là Trương Gia Nguyên rất khí phách phát ngôn ra câu vừa rồi. Cậu chỉ là thấy hai bên kì kèo, buộc miệng nghĩ gì nói đấy.

Lời của cậu làm Bùi đội nghẹn một chút. Một gã đàn ông đứng đằng sau giọng chua lòm vang lên:

"Con nít con nôi biết cái mẹ gì?!! Xúi quẩy!!"

"........."

Lưu Vũ bình tĩnh đập cái chuôi kiếm của Châu Kha Vũ làm nó quay về vỏ, như không có chuyện gì xảy ra xua tay:

"Xin lỗi đã làm gián đoạn hai vị. Mời tiếp tục"

Tên kia vẫn còn muốn chửi thêm thì Tiết Lục đã vội nói: "Không có gì không có gì. Người trẻ tuổi hoạt bát là chuyện bình thường" - Đám nhóc này hợp ý hắn à nha~

Bùi đội lườm Lưu Vũ một cái: "Ngài Tiết đây hẳn cũng biết đi đến thủ đô nguy hiểm thế nào. Tôi đoán là các anh đang do dự về con đường tắt qua đồi Sóc đúng không?"

"Đúng là như vậy"

"Để tôi nói anh nghe, không nên mạo hiểm qua đồi Sóc"

Tiết Lục ngồi thẳng lưng: "Xin chỉ giáo cho?"

"Anh biết rừng Lucy không? Cánh rừng dài dưới chân đồi, muốn qua đồi phải qua được rừng Lucy trước. Tiết đội có biết rừng Lucy bị quân đội do thám gọi là gì không?"

Tất cả đều nhìn ông ta. Bùi đội thấy vậy mũi hếch lên: "Rừng Lucy thời mạt thế còn có cái tên khác là 'Rừng Chay' "

"Tất cả động vật trong rừng đều bị Nấm Vương ăn thịt, kể cả động vật đến từ bên ngoài cũng không dám bén mảng lại gần Lucy. Cây cối ở đó nhìn như vô hại, nhưng chỉ cần lạc vào đó chắc chắn sẽ bị lá cây siết cổ đem đến làm đồ ăn cho Nấm Vương"

Tiết Lục và hai gã phụ tá nghe vậy biểu cảm trở nên nghiêm trọng hẳn. Trước đó bọn họ chỉ do thám bên ngoài nên nghĩ khu rừng này yên tĩnh lắm, không ngờ còn ẩn giấu chuyện như vậy.

Đối diện, những thanh niên đẹp trai: ".........."

Mười một ánh mắt hoặc công khai hoặc lặng thầm liếc về phía Bé Nấm đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh vừa được Bá Viễn đút ăn no căng đang ngáy ùng ục.

"Vậy đấy!" - Bùi đội vỗ tay: "Ngoài chuyện về rừng Lucy thì tôi biết rõ con đường đến thủ đô. Chắc chắn sẽ giúp đoàn đội của ngài Tiết đây không ít đâu"

Thấy Tiết Lục trầm tư ông ta nghĩ có lẽ sẽ có cơ hội nên càng nhiệt tình: "Vậy đi, đúng là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Tiết đội ngài phải chăm lo cho nhiều người như vậy cơ mà. Thêm 3 bao ngũ cốc và 2 bao mì thì thế nào?"

"Vậy là 8 bao ngũ cốc và 3 bao mì" - Phụ tá tính, có chút lung lay nhìn về phía đội trưởng.

Tiết Lục hơi ngập ngừng rồi, dù sao với tính cách của hắn thì đánh vào an toàn của đoàn đội là một sáng kiến hay.

Gã Bùi đội càng cười tươi hơn. Đoạn hắn như vô tình liếc sang đội Lưu Vũ, gã cười xấu xa:

"Thêm thành 5 bao mì. Chỉ cần ngài Tiết đây không giao dịch với đội bọn họ. Thế nào?"

"??????" - Đám Lưu Vũ tròn mắt nhìn ông ta: Ủa Aloo? Bọn này còn chưa tính sổ với cái mồm thối của đám các ông đâu đấy?!!

"Cái này..." - Tiết Lục cau mày không đồng tình: "Để nghe điều kiện của họ trước đã"

"10 bao ngũ cốc và 5 bao mì, còn có nước uống! Hơn nữa đội chúng tôi có dị năng giả, sẽ gia nhập chiến đấu của Tiết Gia! Thế nào?" - Bùi đội đắc ý, thành viên đằng sau cười đắc ý hất cằm nhìn về phía nhóm thanh niên đối diện.

"Đội trưởng..." - Phụ tá nhìn Tiết Lục, hơi có lỗi nhưng điều kiện này cũng được đó chứ?

Tiết Lục không đồng ý cũng chẳng phản đối, nhìn sang bên còn lại. Vốn hắn ta nghĩ nhóm thanh niên này không tầm thường, hắn đang chờ bọn họ đáp lại.

Quả nhiên...

"Tiết đội, mục đích của chúng tôi cũng là đến thủ đô" - Lưu Vũ lên tiếng. Cậu nói với Tiết Lục: "Chúng tôi cũng có lương thực để trao đổi, cũng có thể tham gia chiến đấu nếu Tiết Gia cần. Hi vọng chúng ta có thể hợp tác"

Người bên Bùi đội nghe vậy cười xì một tràng: "Tiết đội, đám công tử lụa là này mạnh thì chắc chỉ biết mấy chiêu võ mèo cào! Có những kẻ này trong đội chỉ tổ vướng chân vướng tay anh thôi!"

"Tôi vẫn luôn thắc mắc" - Bá Viễn hỏi kẻ nọ: "Chúng ta vốn không quen biết, gặp nhau có một lần. Từ đâu mà các người khó chịu với bọn tôi thế??"

Đây thực sự là một vấn đề mà mấy người bọn họ nghĩ mãi chẳng ra. Gây sự cũng là đám người này, nói chuyện âm dương quái khí cũng là đám người này nói trước... Thật sự chỉ là mệnh không hợp thôi hả?? Khó hiểu!

"Khỏi phải giả chữ nghĩa với bọn tao! Chỉ là nhìn chúng mày ngứa mắt đấy được chưa?!!" - Tên kia đập bàn.

Doãn Hạo Vũ nhìn hắn: "Không lẽ... các người ghen tị với cái xe đẹp của bọn tôi thật đấy à? Từ đầu các người đã muốn xu đồ mà?"

"Nhãi ranh ai thèm ghen tị với mày?!!!" - Tên kia nhảy dựng lên.

Tiết Lục lớn tiếng ngăn hai bên: "Các vị xin hãy bình tĩnh!! Đây không phải là lúc gây gổ đâu!!"

Hai bên nghe lời tạm thời không nói nữa. Tiết Lục quay sang hỏi Lưu Vũ:

"Điều các cậu nói có thật không? Cụ thể các cậu có gì để giao dịch với Tiết Gia?"

Lưu Vũ trao đổi qua với đám anh em, gật đầu: "Lương thực thì chúng tôi không có nhiều so với lượng quân số của anh. Nhưng chúng tôi có thể cùng đồng hành với đoàn của anh đến thủ đô. Dị năng giả bên chúng tôi cũng sẽ gia nhập chiến đấu và thu thập vật tư"

Tiết Lục nhìn thẳng vào cậu thanh niên trẻ: "Vậy điều kiện của các cậu là gì?"

Lưu Vũ cười rất tươi: "Điều kiện của chúng tôi..." - Mắt cậu liếc đám người Bùi đội: "Anh không được hợp tác với các vị bên đó"

"Mày!!" - Bùi đội âm trầm nhìn Lưu Vũ:

"Cậu nhóc này, có học hỏi bề trên là tốt. Nhưng cũng phải biết tự lượng sức mình chứ?"

"Quá khen" - Lưu Chương đứng sau khịa kháy: "Ngài Bùi đội đây khỏi phải giả chữ nghĩa với bọn tôi. Chỉ là chúng tôi thấy các vị ngứa mắt quá mà thôi"

"Mày nói ai??"

"Ai gây sự trước còn không biết à???"

"Có tin tao cho chúng mày ăn kẹo đồng không??"

"Mấy người có giỏi thì rút súng ra!!"

"Nhãi ranh mày nghĩ mày đang nói chuyện với a-- AAAAAA!!!"

Ba người bên Tiết Gia thấy súng thì sợ hết hồn hết vía. Tiết Lục đứng bất dậy định sử dụng dị năng răn đe thì thấy trước mắt nhoáng lên, tình thế trước mặt sau một giây đã hoàn toàn thay đổi!

Hai nửa khẩu súng tách ra làm đôi rơi cạch xuống đất. Lưỡi kiếm của Châu Kha Vũ chỉ cách yết hầu của tên xấu tính nọ có một lớp da. Một tên bị Trương Gia Nguyên chế trụ bẻ ngoặt hai cánh tay ra sau đầu đập xuống đất. Một tên nữa cũng dị năng giả hệ lực lượng thì bị Santa đè cổ bằng một cánh tay lên tường sắp tắt thở. Người phụ nữ trong đội sợ hãi ngã ra đất kêu ré lên. Mika xoay khẩu súng trong tay một vòng rồi ngắm thẳng vào giữa trán Bùi đội:

"Chắc chắn đạn của tao nhanh hơn tốc độ cầm súng của mày đấy" - Anh nhướng mày nhìn Bùi đội đang định rút súng đã cứng đờ cả người.

Mấy người Lưu Vũ rất tự tin quay sang nói với Tiết Lục đang ngây ra và hai vị phụ tá đã há hốc mồm:

"Tin chắc là Tiết Gia sẽ cần thêm sức mạnh tự vệ đấy. Ngài thấy thành ý của chúng tôi thế nào, Tiết đội?"

..........

Như đã nói, tấn công vào nhu cầu phòng thủ của Tiết Gia là một ý kiến không tối. Cả đội chiến đấu của Tiết Gia có mỗi hai dị năng giả thêm tốp thanh niên trai tráng cũng tính có thể chiến đấu. Nhưng để đi đường dài thì chưa đủ. Bọn họ còn có nhiều người già trẻ nhỏ trong đội. Và năng lực của nhóm thanh niên này...Tiết Lục có chút rùng mình, có họ làm đồng minh hoàn toàn có lợi cho Tiết Gia.

Sau khi bái bai bọn Bùi đội cụp đuôi xám xịt bỏ chạy (để lại 5 túi ngũ cốc vì bị uy hiếp tính mạng) thì nhóm Lưu Vũ và Tiết Lục đã thành công đi đến quyết định hợp tác.

Tiết Lục giờ đã nhìn bọn họ với con mắt sáng rực. Hắn rất chân thành bắt tay với Lưu Vũ:

"Các cậu còn trẻ như vậy... Quả thực không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thời gian tới hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ" - Lưu Vũ gật đầu. Đoạn cậu có vẻ do dự ngước lên nhìn Tiết Lục.

Tiết Lục hiểu ý: "Cậu còn có chuyện gì sao?"

"Thực ra" - Lưu Vũ ngại ngùng khụ một tiếng: "Chúng tôi cũng... thiếu xăng ấy. Ngài muốn bàn lại điều kiện một chút không?"

Tiết Lục: "........."

---------------------------------------------------------------------------------------

Cái đám gây sự với Oẳn kia thực sự chỉ là khó ở nên kiếm chuyện, vai trò xúc tác cho Oẳn chạy vào rừng và thể hiện làm màu với Tiết Lục thôi ấy mà~

Đang nhạt nhạt tí để mở phó bản mới, mà hình như vẫn chưa có cơ hội đặt tên cho tiểu đội của chúng ta nữa :">>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top