Chương 21

["Em cũng từng giết người"]

---------------------------------------------------------------------------------------

"Đoàng-đoàng-đoàng!"

Một người lính len lén nhìn sang bên cạnh, thấy Mika mắt sắc liếc sang thì giật thót quay lại làm như không.

Mika khó hiểu hỏi thẳng: "Anh có chuyện gì sao?" - Người này cứ nhìn họ suốt.

"Không có gì đâu!!" - Gã lính cảm thấy khí thế của Mika như bộ đội đặc chủng vậy, còn ngầu hơn cả lính gà như gã.

Mika chau mày, lại quay sang, bắn một phát trúng ba cái sọ cùng một lúc, rước về mấy tiếng hít khí xung quanh. Bên cạnh anh Lưu Vũ cũng bách phát bách trúng. Cơ mà đó là cậu điều khiển cho đạn bay trúng, dù sao bắn loạn như vậy cũng chả ai nhìn ra.

"Đau đầu thì dừng nhé" - Mika đưa hộp đạn của mình sang cho cậu, cũng chả ai biết nãy giờ anh cầm cái vỏ rỗng biểu diễn màn súng thần.

Lưu Vũ gật đầu. Lưu Chương đã đóng được cổng thành. Sau hơn tiếng ròng rã thì số lượng tang thi cũng dần giảm bớt, cứ tiếp tục như vậy thì nguy cơ hoàn toàn có thể được loại trừ. Mika thở ra một hơi:

"Mấy đám nữa thôi. Cái lúc cần thì những người hữu dụng nhất lại đi vắng" - Chưa bao giờ trong đời Mika lại có một ngày thở ngắn than dài nhiều như thế này đâu.

Lưu Vũ tạm gác súng, nhìn Lưu Chương, Châu Kha Vũ và Rikimaru đang chiến đấu với mấy con bò tường, vu vơ hỏi:

"Mika, anh có nhớ lúc đàn chim xuất hiện thì đám tang thi ở tường thành chỗ xe tải bị kẹt ấy như thế nào không?"

"Là sao?"

"Tức là chúng nó có tiếp tục đẩy xe không ấy? Em vẫn cảm thấy hành động lúc ấy của chúng nó không bình thường chút nào"

Mika nhớ lại: "Anh không rõ nữa, lúc ấy loạn quá rồi. AK mang bọn anh trèo tường vào tìm em luôn ấy"

"Ừm..." - Lưu Vũ suy nghĩ: Nhưng đám tang thi đó không giống như là có trí khôn, giống đang nghe lệnh hơn...

Lưu Vũ tự nghĩ rồi tự bị mình dọa sợ, ra lệnh cho tang thi á hả? Thứ như vậy mà tồn tại thì con người đúng là muốn khóc. Nghĩ như vậy nhưng không hiểu sao trong trí nhớ của cậu hiện lên khuôn mặt điên cuồng của 119.

Bên cạnh cậu Mika tiếp tục nói:

"May là kịp thời đóng tường ngăn, tất cả mọi người cũng kịp chạy vào, không thì cái tòa nhà trung tâm này cũng chẳng còn"

Lưu Vũ xua tan cái suy đoán đáng sợ trong đầu, đồng ý với anh. Cậu cúi xuống nhìn tang thi đang gào thét dưới chân tường. Chúng nó đang nỗ lực há miệng dẫm đạp lên nhau với hi vọng sẽ nhảy lên được để cắn bọn cậu một phát. Đoạn động tác của cậu chợt khựng lại, cậu ngây ra:

"Mika" - "Ừ?"

"Lúc phát hiện ra tang thi thì đã kịp thời sơ tán và đóng cổng đúng không?"

"Đúng rồi, lúc ấy tang thi còn chưa đến được khu tường ngăn đâu"

Lưu Vũ hoảng hốt nhìn anh:

"Nhưng sao mọi người chắc chắn rằng lúc ấy tang thi mới vào thành?"

Mika sững sờ, cả người phút chốc rơi vào hầm băng.

----------------------------------

Từ nhỏ Hướng Kha đã không vừa mắt với nhiều thứ. Tại sao mấy đứa ở lớp luôn có đồ chơi mới? Tại sao chúng nó được đi chơi? Tại sao nhà của chúng nó vừa to vừa đẹp như vậy?

Lớn lên một chút, Hướng Kha bắt đầu ghen ghét và gây chuyện với bất cứ ai sống tốt hơn hắn, về cơ bản trong mắt hắn tất cả đều như vậy.

Hắn thường bị một đám học sinh côn đồ trong trường chặn đánh.

"Ánh mắt ấy của mày là có ý gì đây?"

"Nó ghen tị với lão đại của chúng ta đấy!"

"Thứ sống trong khu ổ chuột như nó thật bẩn thỉu"

"Nghe nói mẹ mày là gái làng chơi hahahaha"

Hướng Kha vùng lên đánh lại, nhưng lần nào cũng bị đập cho tơi tả. Nhà những đứa trẻ đó có tiền, đút cho nhà trường một chút là chót lọt, chỉ có Hướng Kha là ngày ngày bị ăn đánh.

Hướng Kha về nhà, căn nhà ọp ẹp nằm sâu trong hẻm. Hắn tự hỏi tại sao hắn không được như những người khác? Hắn muốn quần áo mới, muốn được chơi game, muốn đi ăn nhà hàng, muốn sống trong một căn nhà mặt phố to đẹp, muốn lấy tiền ra đập vào mặt những đứa coi thường hắn. Hắn ghét mẹ của mình. Hắn cho rằng hắn bị như vậy là do bà ta không biết cố gắng, không như bố mẹ người ta kinh doanh ăn nên làm ra, tiền nhiều đều đem cho con họ.

Rồi có một ngày, mẹ hắn nói cho hắn cha hắn rất giàu. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cuộc đời hắn tươi đẹp đến như vậy. Hắn bắt mẹ hắn đến nhà người đàn ông đó, một ngôi biệt thự to đẹp vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn biết ước mơ của hắn sắp thành hiện thực rồi.

Vẫn chưa thành hiện thực... - Hắn nghĩ như vậy khi nhìn thấy Khải Thiên, vị tiểu thiếu gia được mọi người bao quanh, từ nhỏ đã được hưởng tất cả những gì hắn mong muốn. Hắn hận...hắn cũng muốn được như vậy!

..........

"Thiếu...tá..." - Hạo Trầm tiếng đứt quãng thở không ra hơi. Hắn thều thào, cảm thấy sinh mệnh mình từng chút trôi đi, máu của hắn không thể dừng chảy. Hắn cầu mong nhìn về phía vị chủ nhân mà hắn đã hết lòng phụng sự:

"Thiếu...tá...cứu tôi...với"

Hướng Kha như giờ mới bừng tỉnh. Hắn nhìn bản thân dính đầy máu, cảm thấy mình như đã quay lại con hẻm bẩn thỉu, ngày qua ngày bị khinh bỉ chửi rủa, bị đánh đập bị ném rác vào người. Chả lẽ hắn cố gắng đến như vậy mà đám người đó vẫn coi khinh hắn sao? Vẫn khinh hắn là con của gái điếm sống ở khu ổ chuột ư??

Một toán người xông đến phòng chỉ huy.

"Thiếu tá!!"

"Thành chủ!!"

Trong số đó có mấy người dân chạy nạn, họ tức giận đẩy mấy binh lính ra xông lên trước:

"Mày là tên đã ra lệnh đóng cổng đúng không?? Mẹ nó khốn kiếp! Đồ hèn nhát!!"

Người đó còn định chửi tiếp nhưng sau khi nhìn rõ khung cảnh trong phòng thì sững sờ đứng khựng lại, cả những người khác cũng vậy.

"Đội trưởng Hạo!!"

Binh lính sốt ruột nhìn Hạo Trầm không rõ sống chết nằm trong vũng máu. Thành chủ của bọn họ thì ngã ngồi dưới đất, cúi gằm mặt không biết nghĩ gì.

"Mẹ mày giờ tang thi bao vây bên ngoài rồi mà mày còn--" - "ĐOÀNG!"

Người đang nói im bặt, không dám tin nhìn vết đạn ghim trên bụng mình. Hắn run run chỉ vào kẻ thủ phạm rồi ngã xuống. Đứng đằng sau mấy gã lính thấy vậy cả người run lên, thảo nào các đội trưởng đều nói Thiếu tá tính tình bạo ngược bất định. Cả đám đùn đẩy nhìn nhau, một tên đánh bạo nói:

"Thiếu tá, hiện giờ tang thi đang bao vây ngoài tường ngăn, ngài có chỉ thị gì không ạ?"

Một khoảng im lặng. Thấy vậy tên lính đó nhắc lại một lần nữa. Lúc này Hướng Kha hỏi:

"Lũ mọi rợ đó đều đang chửi tao à?"

"Dạ?" - Mấy tên lính nhìn nhau.

"Ha~" - Hướng Kha cười khẽ. Gã ngẩng đầu lên, biểu cảm của gã dọa cả đám lính sợ hãi lùi một bước.

Mấy tên lính nhìn nhau, cấp trên đang không được bình thường, nhỡ ăn một quả đạn đồng thì sao?? Bọn họ cúi gập cười xuống: "Chúng tôi sẽ tổ chức chiến đấu!!" - Rồi co giò bỏ chạy.

----------------------------------

"Hai người sao thế?" - Rikimaru nhìn Mika và Lưu Vũ vội vã chạy đến.

"Mau! Em nghĩ bên trong xảy ra chuyện rồi!" - Lưu Vũ gấp gáp nói.

"Xảy ra chuyện gì?" - Châu Kha Vũ chạy theo hỏi.

"Bọn anh sợ có người bị tang thi cắn nhưng lại giấu diếm trốn trong tòa nhà" - Mika biểu tình nghiêm trọng nói.

"Cái gì?!" - Mấy người nghe vậy há hốc mồm.

Lưu Chương ừ ha bực bội vỗ cái bốp vào đầu mình: "Anh hoàn toàn không nghĩ ra chuyện đó! Chết rồi!! Bây giờ mọi người còn đang tập trung trong sảnh nữa chứ!!"

Nghe vậy thì đúng là lớn chuyện rồi. Nếu thật sự có người bị cắn trà trộn vào thì loạn mất, hậu quả thật không dám nghĩ. Năm người thầm cầu nguyện, nhanh chóng chạy vào tòa nhà trung tâm, lúc này sảnh tòa vẫn rất ồn ào hỗn loạn. Rikimaru bất an nhìn Lưu Vũ: "Giờ phải làm sao?"

Lưu Vũ chưa kịp nghĩ ra cách gì thì đã có một giọng hét bén nhọn vang lên:

"AA TANG THI!!"

Tất cả giật mình nhìn sang, một người phụ nữ hoảng loạn chỉ vào một người. Người nọ đã bắt đầu thi hóa, răng bằng mắt thường dần dần dài ra, tròng mắt chuyển màu trắng dã, nước dãi chảy ra vàng khè. Mika và Lưu Chương gần đó vội lao đến khống chế tang thi nọ. Như một chốt mở, những người nhiễm virut trong lúc chạy trốn qua mấy giờ đồng loạt bị thi biến. Một người chồng không phòng bị gì cứ thế mà bị người vợ bên cạnh cắn đứt cổ. Mấy đứa trẻ con khóc thét lên khi thấy mẹ biến thành quái vật muốn ăn thịt mình. Tình thế một lần nữa vỡ trận.

Rikimaru bất lực nhìn khung cảnh trước mặt. Những chuyện như thế này biết đến bao giờ mới kết thúc? Người còn tỉnh táo lao vào lôi những người còn lành lặn ra. Châu Kha Vũ rút kiếm một nhát dứt khoác chém người đàn ông có dấu hiện tang thi hóa. Cậu lao đến gần một tang thi khác, giơ kiếm:

"Đừng!!"

Một người phụ nữ bò ra đất níu lấy áo cậu van xin: "Đó là chồng tôi! Xin cậu dừng giết anh ấy!!"

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn cô: "Chồng cô giờ đã là tang thi rồi!"

"Không không!!" - Người phụ nữ nước mắt giàn dụa lắc đầu, vẫn túm chặt áo Châu Kha Vũ không tha.

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh ta đã chết rồi!" - Rồi không do dự vung kiếm.

Một người cứu giúp tiến đến lôi người phụ nữ đi. Cô vùng vẫy nhìn xác chồng gào khóc thảm thiết, cô biết chứ, chính chồng cô là người đã đỡ nhát cắn tang thi thay cho cô mà.

Chuyện như vậy xảy ra ở khắp nơi. Đám Lưu Vũ Mika nghe nhiều đã chết lặng, động tác tay liên tục không hề thương cảm hay do dự, bởi chỉ chậm trễ một người thì sẽ có nhiều người vô tội khác chết oan.

"Tách những người lành lặn ra tập trung riêng, nhớ kiểm tra thật kĩ!" - Tình cảnh hỗn loạn làm đầu Lưu Vũ lại phát trướng lên. Nhưng cậu không thể để mình thành gánh nặng cho mọi người một lần nữa. Cậu cất giọng trấn tĩnh ra lệnh cho người xung quanh. Lúc này không ai dị nghị gì mà nhanh chóng tuân theo.

"Mọi người, cố lên!!" - Lưu Chương hét lớn: "Chúng ta mạnh hơn! Tất cả sẽ nhanh thôi!"

"Cố lên!!!"

Tất cả chia nhau tản ra.

Rikimaru vừa mới giải quyết hai người thi biến, là Tiểu Nhu và Vương Kế. Anh cúi xuống trầm lặng nhìn đôi bàn tay mình. Nó đã nhuốm máu của cả người quen lẫn người không quen rồi.

Rikimaru nghe tiếng Lưu Vũ gọi lại: "Riki"

Cậu tiến tới nắm hai bàn tay anh: "Em nhìn thấy rồi"

Rikimaru hẫng một nhịp: "Em nói gì cơ?"

"Em thấy cách anh khống chế máu của người ta. Dù gì em cũng có dị năng điều khiển mà"

"......."

Lưu Vũ nhìn anh thở nhẹ một hơi: "Em cũng từng giết người"

Rikimaru ngây người nhìn cậu.

"Nếu không làm vậy, em và những người quan trọng của em sẽ là người bị giết"

Rikimaru nhìn đứa nhỏ đối diện mình, nhìn đôi con ngươi bình thản khi nói những câu vừa rồi như thể đây là một điều rất bình thường. Anh không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Lưu Vũ, đứa nhỏ có đôi mắt sáng như hai vì tinh tú, như chứa đựng vô vàn cảm xúc chân thực nhất đã ngay lập tức lấy được thiện cảm của anh.

Cảm xúc hoang mang, tội lỗi của Rikimaru từ bấy đến giờ tạm lắng xuống. Anh hít sâu rồi lại thở ra, dẹp mớ cảm xúc hỗn độn đó sang một bên, đoạn vươn tay xoa đầu Lưu Vũ:

"Anh biết rồi, cẩn thận nhé"

Lưu Vũ cười gật đầu: "Anh cũng cẩn thận nhé, có gì khó cứ gọi bọn em"

"Mà sao em thấy anh rất thích xoa đầu người khác nhé"

Rikimaru nghĩ đến cái gì khẽ nở nụ cười: "Là vì mấy đứa ngoan quá đấy"

----------------------------------

Doanh Thành đuốc sáng rực cả một đêm, đến tận rạng sáng hôm sau tình hình mới tạm được kiểm soát. Số người dân sống sót bấy giờ thậm chí có thể đếm được bằng mắt thường, cộng thêm cả binh lính cũng đã hi sinh một nửa. Trong bầu không khí tang thương thảm thiết, Doanh Thành chào đón một ngày mới.

Trong sảnh tòa nhà trung tâm vẫn còn vương mùi hôi thối của xác sống và mùi tanh nồng của máu, từng tốp người ngồi ôm nhau, tiếng khóc rấm rứt, tiếng nghẹn ngào đau thương âm ỉ kéo dài. Lưu Chương dìu một người ngồi xuống, người nọ đã khóc đến chết lặng, cả khuôn mặt trắng bệch không còn chút sinh khí nào. Anh thở ra nặng nề, bước từng bước đến một góc sảnh, mọi người đang chờ anh ở đó.

Rikimaru thấy anh quay về thì đưa cho một cốc nước như thường lệ: "Bên ngoài thế nào rồi?"

"Đã xử lí hết được tang thi sót lại rồi" - Lưu Chương đón lấy cốc nước, mệt mỏi thả người ngồi phịch xuống: "Chờ hội kia về thì sẽ mở tường ngăn với cổng thành"

Thấy anh mắt nhắm mắt mở, Lưu Vũ đưa cho anh một cái áo khoác: "Anh chợp mắt chút đi, có gì em gọi"

Lưu Chương không từ chối cầm áo khoác lên che kín đầu, nói ngủ là ngủ được luôn. Bên cạnh là Mika và Châu Kha Vũ đã đang ngáy khò khò.

Rikimaru với Lưu Vũ ngồi bó gối nói chuyện với nhau. Rikimaru cũng đã thấm mệt. Anh mơ màng nhìn cảnh tượng thương tâm xung quanh, gục đầu giọng buồn bã:

"Chỉ mới sáng hôm qua cả thành vẫn còn đông vui nhộn nhịp. Thế mà qua mấy tiếng...kiếp nạn đến cứ bất ngờ vậy sao..."

Lưu Vũ chỉ có thể trầm mặc vỗ vai anh an ủi. Tất cả xảy ra quá bất ngờ đã đánh cho tất cả không kịp trở tay, người duy nhất có phản ứng nhanh nhất lại là người đã không do dự hạ lệnh đóng tường ngăn - kẻ đứng đầu Doanh thành kia.

Lưu Vũ cùng Rikimaru ngả người ra sau, cả người thả lỏng mắt lim dim nhìn ra bầu trời qua ô cửa sổ. Nắng ngày mới không còn gay gắt như hôm qua, là một ngày hiếm hoi nắng đẹp. Bọn họ cứ như vậy cùng nhau tắm nắng, nghênh đón một ngày mới trong chuỗi ngày chiến đấu sinh tồn không hồi kết.

----------------------------------

Đoàn xe làm nhiệm vụ từ La Thành qua một đêm di chuyển may mắn không gặp tổn thất gì, đang vững vàng hướng về Doanh Thành. Lúc đi thì có vật tư phải vận chuyển nên tốc độ khá chậm, lúc về thì nhanh hơn nhiều.

"Không thấy tang thi mấy nhỉ"

"Chắc nóng quá chúng nó lười"

Trên xe, Doãn Hạo Vũ nằm liệt ra nhìn cửa sổ: "Còn bao lâu nữa mới về đến nơi nhỉ? Em muốn được ngủ trên giường lắm rồi..."

Bá Viễn và Santa ngồi nhẩm tính: "Sắp rồi, tầm 2 3 tiếng nữa?"

"Aizzzzz"

Lâm Mặc bĩu môi lại quay đầu ra ngắm cảnh. Nắng nóng khủng khiếp mấy ngày nay đã biến khu vực này thành sa mạc. Xe thì là xe bọc thép bạc, kín không một kẽ hở, có khác gì bọc thịt đem đi nướng không cơ chứ? Lâm Mặc cảm thấy bản thân mình sắp thành một con heo gầy bị hun chín rồi.

"Mấy người được ở lại sướng thật đấy" - Tiểu Cửu ngồi than vãn.

"Nhưng họ không được đi du lịch như chúng ta" - Trương Gia Nguyên lạc quan nói: "Đảm bảo khi thấy đống quà của chúng ta họ sẽ ghen tị lắm cho xem"

"Mua cho họ nhiều đồ ngon đồ tốt thế này~ chúng ta đúng là những người anh em tốt~~"

"Thôi đi ông tướng"

"Em bảo cái này nhé..... blablabla"

..........

Cuối cùng thì cũng về tới nơi, xa xa đã có thể thấy tường thành cao cao màu xám cùng với đỉnh tòa nhà trung tâm Doanh Thành. Không khí trên đoàn xe rộn ràng hẳn lên. Chuyến đi này không chỉ không gặp chút thương vong nào, lại còn hoàn thành nhiệm vụ quan trọng được giao. Trần đội cười tủm tỉm suốt cả dọc đường, dường như thấy tương lai được Thành chủ khen ngợi thậm chí là thăng chức rồi.

Cơ mà...

Santa ngẩng đầu quan sát tường thành, nghi hoặc:

"Sao có vẻ yên tĩnh quá vậy? Không ai gác cổng thành à?"

"Santa nói vậy mới để ý" - Bá Viễn nheo mắt ngẩng cổ nhìn.

Xe đi đầu cũng đã nhận ra vấn đề. Sau khi xác định xung quanh không có tang thi, lính lái xe mở cửa, hướng lên cổng thành gọi:

"Mở cổng thành! Chúng tôi làm nhiệm vụ đã về rồi đây!! CÓ AI KHÔNG?? MỞ CỔNG THÀNH!!"

Không có tiếng đáp lại. Một vài người cùng hô thêm vài lần nữa, vẫn không có gì xảy ra.

"Chuyện gì thế? Lính gác cổng gác thành đâu hết rồi?" - Trần đội khó hiểu. Không thể tất cả đều bỏ việc đào ngũ hết đúng không?

"Trần đội!!" - Xe lính do thám báo lại: "Cổng Nam phát hiện có xác tang thi!"

"?? Mau đến đó!"

..........

Lúc Lưu Chương bay đến cổng Nam thì thấy chiếc xe đã bị tang thi đẩy lùi vào trong, chúng cũng từ đó mà xâm nhập vào thành. Anh vội giải quyết những con gần đó rồi đóng cổng, thậm chí còn đẩy chiếc xe tải chặn lại cho chắc ăn. Không thể không nói, lo xa như vậy cực kì có hiệu quả, không chỉ tang thi không vào thêm được mà giờ đoàn xe cũng không vào được thành luôn.

Trần đội nghe lính do thám báo cáo cau mày: "Tại sao chỉ có xác tang thi tập trung ở đây. Xảy ra chuyện gì sao?"

Hội Bá Viễn cũng đến gần xem xét chỗ xác sống. Trương Gia Nguyên cúi đầu chăm chú nhìn một cái đầu tang thi. Doãn Hạo Vũ ngó theo: "Nhìn gì chăm chú vậy?"

"Vết này" - Trương Gia Nguyên chỉ ngón tay vòng theo cái cổ: "Giống vết chém nhỉ?"

"Vết chém á?" - Doãn Hạo Vũ nhìn theo: "Là vết chém thì sao?"

"Nhìn quen lắm..." - Trương Gia Nguyên bảo với cậu: "Hình như lúc Châu Kha Vũ chém tang thi nhát chém cũng tương tự thế này"

Doãn Hạo Vũ nghe vậy cả người khẩn trương lên: "Ý cậu là Châu Kha Vũ đã ra ngoài chiến đấu với tang thi?"

Suy đoán của hai người càng thêm chắc chắn khi Santa kéo cả bọn ra chỉ vào mấy con tang thi nói nhỏ: "Mấy con tang thi kia bị bắn một phát vỡ tinh thạch, chuẩn xác đến cỡ này anh chỉ gặp qua Mika"

"Bọn họ không gặp chuyện gì chứ?" - Tiểu Cửu lo lắng nói.

Bá Viễn giơ tay bảo cả bọn bình tĩnh: "Có thể đã gặp phải vấn đề gì đó. Nhưng mấy đứa nó đều có dị năng mạnh cả mà, sẽ không gặp nguy hiểm đâu.....ơ?"

Anh tình cờ thấy một cánh tay đầy máu lẫn trong đống xác. Cả cánh tay bị vặn xoắn đến mức cảm giác như xương trong thịt đã nát vụn. Lâm Mặc nhìn theo anh tái cả mặt, trông đã thấy đau khủng khiếp. Bá Viễn không bình tĩnh nổi nữa, run giọng không xác định nói:

"Anh mong là anh nhầm nhưng mà... đây là tay người mà?"

Mọi người ở đấy nghe vậy đồng loạt sửng sốt, lúc này tất cả mới nhìn kĩ lại. Xen lẫn giữa các thi thể xác sống đúng là có lẫn thi thể người. Đa phần là thi thể không trọn vẹn, các mảnh vụn thân, đầu, tứ chi, thậm chí là nội tạng vương vãi khắp nơi.

"ỌE!!!" - Một vài người không chịu nổi ôm bụng nôn ra mật xanh mật vàng.

"Chắc chắn Doanh Thành đã xảy ra chuyện rồi! Mau tìm cách vào thành!!"

Bá Viễn không trì hoãn nữa gọi mấy thành viên: "Theo anh!!"

Anh chạy đến gần tường thành, ném xuống mấy hạt giống. Chỉ một lát sau chồi non mọc ra, một cặp dây leo chỉ trong chốc lát đã vươn qua tường thành.

"Trèo lên nhanh!"

Hội sáu người Santa dẫn đầu trèo lên. Những người ở dưới thấy vậy cũng nhanh chóng làm theo. Lâm Mặc dùng dị năng, cả người thoăn thoắt leo lên trước nhất. Ngay khi vừa đặt chân lên tường thành nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cả người cậu chết đứng, miệng dại ra không nói nên lời. Từ trên tường thành, mái nhà, trần xe, đường phố...thi thể, mảnh vụn, các bộ phận rải khắp mọi nơi, máu nhuộm cả tòa thành, dưới ánh nắng đã khô thành từng lớp dày đen kịt. Những tưởng cảnh chiến trường ở căn cứ 031 trước đó đã là địa ngục trần gian thì hiện thực giáng cho tất cả bọn họ một cú, khắc nghiệt của mạt thế chỉ có ngày một tăng lên mà thôi.

"Kh...không...người nhà của tôi..." - Có người đã khụy xuống, người thì không thể nôn thêm được nữa, có người thì mất cả khả năng ngôn ngữ.

Tiểu Cửu nhìn thảm họa trước mặt mà mắt tối sầm. Tại sao?? Họ chỉ rời đi có mấy ngày...tại sao lại thành ra thế này??

Trương Gia Nguyên cả người cứng còng không dám bước ra dù chỉ một bước, cậu sợ dẫm phải bất cứ cái gì của người ta. Doãn Hạo Vũ mặt tái nhợt:

"Các anh ấy sẽ không sao chứ? Còn ai sống sót không?"

Một câu này dấy lên hi vọng của người xung quanh. Santa tỉnh táo lại kiên định nói:

"Chắc chắn có chỗ trú ẩn nào đó. Cả tòa thành như vậy không thể bị hạ gục nhanh thế được"

Trần đội nghe Santa nói vậy thì vốn chưa hoàn hồn đã buộc miệng thốt ra: "Họ ở tòa nhà trung tâm!"

"Hi vọng vợ con mình không sao..." - Nói rồi gã không thèm để ý đến phản ứng của những người ở đó mà nhanh chóng xuống tường chạy về khu trung tâm.

Mấy người ở lại nhìn nhau: "Đi! Chúng ta đi theo!"

Càng đến gần khu trung tâm sự hỗn loạn thảm thiết càng tăng lên. Họ chạy trên đường mà không dám nhìn dưới chân, miệng thầm nói xin mạo phạm xin thứ lỗi rất nhiều. Đến khu tường ngăn xác còn chất thành từng đống, thậm chí còn là do người với người dẫm chết nhau. Bọn Santa đâu có biết sự tồn tại của cổng ngăn đâu, thấy cảnh này thì hít sâu một hơi, không phải như họ nghĩ đâu đúng không?

"Sao lại có cổng ngăn ở đây??" - Trương Gia Nguyên chất vấn Trần đội.

Gã lờ đi câu hỏi của cậu, vội vã tiến lên đập cửa gọi to.

---------------------------------------------------------------------------------------

Lúc thấy Riki up bộ ảnh lên ban đầu xem chỉ thấy buồn cười, xem đến cái mắt lác của em Líu mà t sặc cơm, thực sự sặc cơm :))))))))))) clm em ta hề quá trời quá đất. Lúc đầu ảnh chap này là ảnh 2 ae bình thường thôi, sau khi thấy quả cực phẩm kia t đã phải lục lại chap thay vội :">>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top