Chương 20

[Đáng chết, mình có quá thánh mẫu hay không?

"Dám cản em dám chém!"

"Nào, về thôi~"]

---------------------------------------------------------------------------------------

Trời nóng đến hơn 50 độ C, nếu là thời xưa thì chắc sớm chết vì bốc hơi rồi. May mắn là sức chịu đựng của sinh vật trên Lam Tinh đã được đề cao không ít, bất hạnh là cái nóng này ấy, đố quạt nào hay điều hòa nào thắng được, chỉ có thể tự mình chịu đựng mà thôi.

La Thành, trong phòng chờ, một hàng thanh niên uể oải nằm dài thườn thượt. Thực ra phòng chờ cũng chả phải chỉ có mình hội Bá Viễn, còn có các thành viên khác từ trước của Doanh Thành. Nhưng rõ ràng hiện tại trong phòng đang chia thành hai thế lực, sáu tân binh và những người còn lại.

Hội thanh niên mới tới này vừa đẹp trai, vừa có năng lực tốt, lúc nào cũng tươi cười sáng sủa tỏ vẻ chúng tôi cực kì dễ nói chuyện, lọt vào tầm ngắm muốn lôi kéo của khá nhiều người, đi kèm cũng là nhiều kẻ tự cảm thấy nguy cơ nên muốn cản trở ngáng chân. Bản thân nhóm tân binh cũng không phải dạng vừa, mới đến mà không thèm "nịnh nọt" gì người trên, trong mắt các tiền bối thế là tự mãn và kiêu ngạo. Thế nên hiện tại chính là đang diễn ra cảnh ma cũ bắt nạt ma mới điển hình.

Nhưng đám ma mới này có care đâu.

"Nónggggggggggg......" - Trương Gia Nguyên mồ hôi chảy ròng ròng, nhắm tịt mắt kêu oang oang.

"Tại sao trong số chúng ta không có ai có dị năng hệ băng chứ? Không thì hệ gió cũng được" - Lâm Mặc nằm bẹp ra sàn than thở: "Quạt cho em nữa Viễn ca~"

Cậu hướng cái mặt đến gần Bá Viễn đang dùng lá cây quạt phành phạch. Bá Viễn đưa cho cậu một cái lá: "Ra kia tự quạt đi, nóng"

"Aizz......"

Doãn Hạo Vũ ngồi ôm bình nước thẫn thờ: "Chúng ta đã đi hai ngày rồi, em muốn về. Em muốn uống nước đá của Rikiiii~~"

Santa vuốt ngược mái tóc ướt sũng mồ hôi, hỏi Tiểu Cửu: "Cậu chữa được bệnh nóng không?"

Tiểu Cửu đờ đẫn, chán chả buồn nói nữa.

Bên thế lực đối diện, có hai người đã quan sát bên này suốt, sau một hồi thì đã quyết định đến gần bọn họ.

"Ờm..." - Thanh niên Tóc Vàng đưa ra chai nước: "Tôi còn nước nè, mọi người muốn uống không?"

"Không, cảm ơn cậu"

Sao cứ như họ đang ghét bỏ nước của mình ấy nhỉ?

Khải Thiên ngồi xuống cạnh Bá Viễn: "Theo như tôi thấy thì khả năng sáng mai chúng ta mới về, giờ đã qua buổi chiều rồi"

"Phải chờ đến mai cơ à" - Bá Viễn thở dài: "Cũng đúng, đi đêm không an toàn"

Khải Thiên nhìn xung quanh, lúc này không có ai để ý đến bọn họ, hắn mới hỏi:

"Thời gian này các cậu ở Doanh Thành thế nào?"

"Cũng ổn" - Bá Viễn nói: "Cũng phải cảm ơn các anh đã giữ bí mật hộ chúng tôi chuyện dị năng"

Khải Thiên gãi cằm: "Không có gì, trả ơn mọi người đã cứu mạng mà thôi"

Tóc Vàng lom dom hỏi nhỏ: "Hướng thiếu...à không, Thành chủ ấy, có làm khó các anh không?"

"Tên đấy rất đáng ghét" - Lâm Mặc nói: "Tôi không thích thái độ của hắn"

Cả bọn gật gù: "Đúng đấy, điều duy nhất không hài lòng là tên Thành chủ đấy"

Tiểu Cửu nhìn Khải Thiên cười: "Mà khoan, chúng ta được nói vậy trước mặt em trai gã ta thế này à?"

Khải Thiên trợn mắt xua tay: "Kệ các cậu, tôi không nghe thấy gì cả"

"Quan hệ anh em có vẻ không tốt lắm nhỉ?"

"Hắn là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi" - Khải Thiên cứ nghĩ đến là khó chịu: "Cha tôi có con trai với người phụ nữ khác rồi mà vẫn lừa cưới mẹ tôi về. Vì nhà ngoại của tôi có thể giúp sức cho thế lực của ông ấy"

Mấy người Bá Viễn không nói gì, ai nấy dỏng tai lên nghe. Đùa chứ drama hào môn này nghe cũng vui lắm.

"Mẹ tôi mất do ung thư, sau đó người phụ nữa kia dắt theo Hướng Kha đến Khải gia ăn vạ, ép cha tôi cho hai mẹ con họ vào gia phả. Con người Hướng Kha rất nhỏ nhen ích kỉ, nhưng hắn khéo đối nhân xử thế nên quan hệ xung quanh không tồi. Tôi chỉ tức sao không có ai nhận ra bộ mặt thật thối nát của hắn!!" - Nghe kể là biết Khải Thiên đang ức lắm. Phi Thiên của hắn còn bị giải tán mỗi người một nơi, còn hắn thì đang làm culi cho Hướng Kha đây.

"Thế sao anh bỏ nhà đi?" - Doãn Hạo Vũ hỏi.

Khải Thiên đỏ mặt phản bác: "Không phải tôi bỏ nhà đi! Tôi ra ngoài để rèn luyện!"

"Rồi thu nạp đám người không đáng tin thế này để rèn luyện làm đại ca hắc bang hở?"

"Ê cậu có ý gì hả?!!" - Tóc Vàng xù lông trợn mắt.

Santa chậc chậc lắc đầu, một hơi chọc thủng sự thật: "Kết quả là để cho vị anh trai đấy của cậu có cơ hội chen vào, giờ người ta lên chức Thiếu tá lẫn Thành chủ rồi, còn có quyền sai cậu đi hành xác thế này nữa"

"#$%#^$&...Cứ chờ về Khải gia xem..." - Khải Thiên không chịu lẩm bẩm.

"Cậu phải còn mạng để về đã" - Bá Viễn không nương tình nói. Bỗng anh giật mình ngồi phắt dậy nhìn quanh: "Ê Gia Nguyên với Paipai đâu rồi?"

"??" - Santa quay ra sau. Hai thằng nhóc nãy còn nằm than ngắn than dài bên cạnh anh đã biến mất từ bao giờ.

"Ôi..." - Lâm Mặc chống tay ngồi dậy định đi tìm.

Hai người Tóc Vàng và Khải Thiên thấy phản ứng như vậy rất khó hiểu: "Có chuyện gì sao? Chắc đi hóng gió tí rồi về có sao đâu"

Tiểu Cửu lắc đầu: "Tám phần là sẽ có sao"

Lúc này từ ngoài cửa một giọng nói vang lên: "Ai là người nhà của Trương Gia Nguyên?"

"......... đấy thấy chưa"

Mọi người vội đi ra: "Có chuyện gì vậy?"

Người đến là người dẫn đội lần này - gọi là Trần đội. Hắn đang mặt mày cau có hai tay xách theo hai thằng nhóc thối của nhóm bọn họ, theo sau là một người đàn ông bước đi thong dong cười tủm tỉm.

Trần đội đẩy Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ về phía trước: "Dám vi phạm quân lệnh, trở về Thành sẽ xử lí các cậu sau"

Bá Viễn khoanh tay hỏi: "Hai đứa đã gây chuyện gì thế?"

Trương Gia Nguyên phụng phịu: "Bọn em chỉ đi lạc thôi mà"

"Ừ, lạc đến tận phòng chỉ huy của chúng tôi" - Người đàn ông lạ mặt kia cười tiếp lời.

"...Thằng nhóc này" - Lâm Mặc dí Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên la oai oái nhảy cẫng trốn ra sau lưng Doãn Hạo Vũ biện minh:

"Tại đi nhầm cầu thang thôi mà^%$#^ Em cũng có biết đấy là khu chỉ huy đâu!"

Trần đội cau mày quát: "Lệnh của tôi là ở im một chỗ!"

Một bàn tay ngăn lại: "Được rồi Trần đội" - Người đàn ông kia mỉm cười: "Người trẻ ấy mà, nghịch ngợm thích thám hiểm một chút cũng không sao. Các cậu ấy cũng chưa gây ra chuyện gì lớn"

Trần đội hừ một tiếng: "May cho cậu là Tư Thiếu tá không truy cứu" - Đoạn quay sang vị Thiếu tá kia câu nệ cười: "Cảm ơn Tư Thiếu tá đã cảm thông"

"Không có gì, dù sao cũng là một chỗ quen biết với Thiếu tá nhà cậu. Đoàn các cậu ở đây sáng mai hẵng về chứ?"

"À chuyện này thì..." - Trần đội nói: "Thành chủ chúng tôi đã có lệnh phải quay về trong thời gian sớm nhất. Nên chắc là chúng tôi sẽ về luôn"

Nghe vậy Tư Thiếu tá tỏ vẻ khá lo lắng: "Gấp như vậy? Trời cũng sắp tối rồi, ban đêm đi lại nguy hiểm lắm. Yên tâm, chúng tôi đã hứa rồi thì sẽ giúp Hướng Thiếu đến cùng mà"

Trần đội vội xua tay: "Không không! Không phải chúng tôi không tin các ngài! Chỉ là lệnh của Thành chủ như vậy..."

Tư Thiếu lí giải vỗ vai Trần đội: "Được rồi tôi hiểu rồi. Vậy các cậu có cần giúp đỡ gì không? Thành chủ chúng tôi đã có lệnh phải chiêu đãi mọi người chu đáo rồi mà"

"Thật là vinh hạnh cho chúng tôi quá. Thành chủ đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi..." - Hai người vừa nói vừa đi xa.

Nhóm người Bá Viễn nhìn theo. Santa nói nhỏ: "Vị Thiếu tá kia tốt bụng quá nhỉ"

"Ừ...anh ta là phó Thành chủ ở La Thành đúng không? Tên Tư Bách"

Tiểu Cửu hỏi: "Vậy là cao hơn Doanh Thành chỗ chúng ta đang ở nhỉ?"

"Địa vị cao hơn" - Bá Viễn sửa đúng: "Nhìn hoàn cảnh ở đây cũng thấy tổ chức và quản lí Thành tốt hơn Doanh Thành kha khá"

Lâm Mặc tán thành rất thích thú: "Còn phải nói~ ở đây mua được bao nhiêu là đồ tốt, mấy người ở nhà sẽ thích quà chúng ta đem về lắm cho xem"

"Không gian của Paipai thành cái tủ lạnh rồi" - Trương Gia Nguyên huých Doãn Hão Vũ.

Doãn Hạo Vũ nghĩ đến đống đồ ăn trong "túi" của mình rất bất lực: "Lúc lấy đồ trong đấy ra mà toàn mùi sầu riêng cũng đừng trách em"

"Triệu tập!" - Có người gọi.

"Nào, về thôi~"

.........

Tư Bách bắt tay với Trần đội: "Nhờ cậu về chuyển lời cho Hướng Thiếu. Thành chủ chúng tôi rất hài lòng với sự thỏa hiệp này của ngài ấy. Thành chủ chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất"

Trần đội hài lòng cười rất tươi: "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều"

Hai người khách sáo qua lại cả chục lời. Trương Gia Nguyên nghe mà mệt:

"Sau này em sẽ không làm quan đâu"

"Ừ tốt đấy, tốt cho nhân dân"

"Em không đáng tin đến thế cơ à??" - Dỗi.

"Còn biết tự nhận thức là tốt"

Thế là lại bắt đầu màn chí chóe. Trần đội cách xa mấy mét mà tai vẫn giật giật. Hắn quay ngoắt lại, chuẩn xác bắt được đám ồn ào kia.

Bá Viễn che miệng huých đám em: "Nhỏ tiếng chút, Trần đội lườm chúng ta sắp lác mắt luôn rồi"

"Chẹp--đồ khó tính ấy--Úi!!"

Có cái gì đó bay vút qua đầu Lâm Mặc, làm Doãn Hạo Vũ và Santa đứng cạnh giật cả mình. Tiểu Cửu nhìn theo: "Chim hả? Sao nó to thế??"

Con chim đó bay thẳng về phía Tư Bách, ngoan ngoãn đậu cạnh hắn.

"Đây là?" - Trần đội kinh ngạc nhìn con chim to gần bằng một người trưởng thành.

"À~" - Tư Thiếu đưa tay vuốt ve đầu nó: "Sủng vật đáng yêu của tôi. Nó ham chơi lắm, hôm nay nó về sớm hơn ngày thường đấy" - Anh ta âu yếm xoa cằm nó: "Mày ăn no rồi hở?"

Nghe thấy là thú nuôi, Trần đội trong lòng càng nể phục vị Thiếu tá này hơn, nụ cười càng nhiệt tình mười hai phần. Động vật biến dị xét trên một phương diện nào đó còn đáng sợ hơn cả tang thi. Đám xác sống kia dù sao cũng là người biến thành có hai tay hai chân. Còn đám động vật này biến dị thành cái gì thì trời biết.

"Giỏi thật~ điều khiển được cả con chim biến dị to như vậy" - Santa cảm thán.

"Nhìn thích nhỉ?" - Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ oa mấy tiếng.

Tiểu Cửu nhìn rất khó chịu nên rời mắt: "Trông nó tà quá, anh không thích nó"

Lâm Mặc ừ ừ: "Chúng ta có một con vịt lông đen võ mồm siêu lợi hại rồi còn gì"

"Chết nhá, anh mày về phô AK"

"Nào em không có chỉ đích danh ai đâu nhé"

"Lại bắt đầu chí chóe đấy"

"$%#%&^*!"

Hạo Trần niềm nở bắt tay với Tư Bách tạm biệt: "Sắp tối rồi, chúng tôi xin phép"

Tư Bách nhìn qua đám Bá Viễn, mỉm cười: "Đúng vậy ha, về nhanh không muộn"

"Vậy chúc mọi người thượng lộ bình an"

----------------------------------

Hạo Trầm đứng dậy ngăn trước Hướng Kha, quát vào người đang tiến vào:

"Đứng lại!!"

Người kia khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi lên. Ánh mắt anh nhắm thẳng vào Hướng Kha nói: "Mở cổng"

"Mày là ai?" - Hướng Kha quát lên.

Người kia lặp lại: "Mở-cổng"

Hướng Kha giận dữ quát: "Người đâu?? Mau bắt tên vô lễ đó lại!!"

Sau lưng người kia có tên lính cầm gậy xông đến.  Cây gậy vung lên đập đến đầu người kia, anh né sang, một tay tóm lấy tay tên lính kia giữ chặt. Tên lính kia chỉ chốc lát sau bắt đầu thấy đầu choáng mắt hoa, tai ù đi, hắn gục xuống nôn thốc nôn tháo.

Hai người còn lại trong phòng kinh dị nhìn cảnh này. Thấy người đó lại hướng về bên mình, Hướng Kha vừa sợ vừa giận đẩy Hạo Trầm: "Còn làm gì nữa?? Ngăn hắn ta lại!!"

Hạo Trầm không do dự rút súng: "Đứng lại! Anh muốn gì??"

Rikimaru gằn giọng: "Tôi yêu cầu mở-cổng-ngăn-cách ra!"

"Không thể được!! Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tao?!" - Hướng Kha nghiến răng: "Bắn nó!!"

Rikimaru nhìn họng súng nhắm thẳng vào mình thì dừng lại. Hướng Kha thấy thế ác liệt cười.

Giờ thì biết sợ rồi hả? Một con kiến từ đâu chui ra mà cũng dám lên mặt với tao???

Thực ra hiện giờ trong đầu Rikimaru đang cực kì hỗn loạn. Dị năng được khai phá lúc này đang mãnh liệt tuôn trào trong người anh, cả người nóng rực căng phồng, cảm giác như chỉ muốn phóng tiết hết ra ngoài. Anh quả thực đã kiềm chế hết sức, nếu không những người trước đó không chỉ bị các triệu chứng mất máu hay máu trào ngược đơn giản như vậy.

Rikimaru mặt tối sầm, nhớ lại cái lúc hắn xông vào tòa trung tâm, bên tai vẫn văng vẳng tiếng gào thét kêu cứu ngoài kia, trong đây thì đám lính vẫn an toàn bình chân như vại. Không một ai là có vẻ muốn xông ra ngoài chiến đấu. Thế mà anh vẫn có thể kiềm chế bản thân trước bọn người đó.

Đáng chết, mình có quá thánh mẫu hay không?

Rikimaru đỏ mắt nhìn kẻ quyền cao nhất trong Thành - kẻ đã không một chút do dự đem bán hết vật tư của người dân và chặt đứt đường sống của họ. Quả nhiên ở đâu cũng như nhau, một đám quan lại bề ngoài đức cao trọng vọng bên trong thối nát tận xương.

"Có lẽ đem mày ném sang bên ngoài kia thì mày mới hiểu..." - Hai mắt Rikimaru lăng lăng nhìn Hướng Kha: "Như vậy thì bọn họ mới có một con đường sống..."

"! BẮN!!"

Hạo Trầm từ lúc Rikimaru đến gần thì mất hồn mất vía. Bên tai hắn bỗng dưng có tiếng gào thét từ cõi xa đâu đó vọng lại, cảm giác cả người nặng trịch như bị thứ gì kéo xuống, hắn nhìn Rikimaru từng bước bước đến, mắt hắn hoa lên. Người trước mặt như thể Diêm Vương đang muốn lấy đi linh hồn của hắn, đem xuống âm phủ đền mạng cho những mạng người ngoài kia vậy.

Một tiếng gào của Hướng Kha làm hắn hồi thần, họng súng theo phản xạ vừa chuyển, trong mắt Hạo Trầm lập tức một màu đỏ lan tràn.

"AAAAAAAAA !!!!!"

Hạo Trầm ngã xuống đất ôm vai phải lăn lộn, đau đến lồi cả mắt. Tay phải cầm súng của hắn chỉ một tích tắc trước đã nổ tung, chính là phình to rồi nổ tung. Máu văng tung tóe ra khắp phòng, văng đầy lên người Hướng Kha, văng lên cả mặt Rikimaru.

"!" - Hướng Kha ngã ngồi ra đất, sốc đến mất tiếng. Đối diện từ trên cao nhìn xuống là gương mặt bị máu nhuộm một nửa như Diêm La đòi mạng, Rikimaru đang lặng lẽ nhìn hắn.

"A..aa...mở cổng!! TÔI SẼ MỞ CỔNG!!!"

Hướng Kha hoảng loạn nhìn Rikimaru, tay vơ lấy bộ đàm gào lên: "MỞ CỔNG NGAY LẬP TỨC!!"

Phía bên kia còn chưa kịp định thần: "Sao cơ ạ? Nhưng ngài..."

"MỞ CỔNG!!!"

Rikimaru liếc hắn, lại nhìn sang Hạo Trầm đã đau quá chết ngất đi, sau đó anh nhanh chóng đi ra ngoài.

Sau lưng là Hướng Kha ngồi dưới đất thất thần.

----------------------------------

"CHẠY ĐI TRẦN NHÀ MUỐN SẬP RỒI!!!"

Châu Kha Vũ dứt khoát một chưởng đánh ngất Lưu Vũ: "Chúng ta ra ngoài!"

Lưu Chương cõng Lưu Vũ trên lưng. Bên kia Mika đánh vỡ một cái cửa số, bốn người nhanh chóng nhảy ra ngoài.

" Chúng ta phải tìm cách trèo tường thôi!!"

"Ơ khoan!" - Mika nghi ngờ ngước lên nhìn, bầu trời yên tĩnh một cách lạ thường, đám đại bàng biến dị đã biến mất từ bao giờ.

"Mấy con chim chết tiệt kia đâu?" - Châu Kha Vũ ngơ ngác.

Lưu Chương giục cả bọn: "Dẹp sang một bên đã! Nhân lúc này mau vượt tường nhanh!!"

Có vẻ như nhiều người cũng chung một ý tưởng như Lưu Chương, mọi người bắt đầu lôi kéo nhau trèo qua tường. Nguy hiểm đã biến mất, tuy không biết được bao lâu nhưng tất cả đã bình tĩnh không ít. Người với người bắt tay nhau giúp sức trèo qua tường ngăn.

"Mẹ nó bao nhiêu lương thực ông góp lên!" - Một người đàn ông nghiến răng căm thù lẩm bẩm: "Qua bên kia rồi tao sẽ tính sổ hết cả bọn quân đội chó chết đó!!"

Suy nghĩ như vậy cũng hiện lên trong lòng rất nhiều người. Giờ mà còn không nhận ra bộ mặt thật của quân đội thì đúng là ngu, tất cả sự biết ơn ngày trước cứ như trò hề tát thẳng vào mặt người dân Doanh Thành. Tất cả mang theo lòng phẫn nộ và hận thù thi nhau trèo qua bên kia tường, mà dường như họ đã quên mất một điều gì đó.

Phía hội Mika, Lưu Chương dứt khoát biến ra đôi cánh đen, mang theo cả bọn sang bên kia bức tường.

"Phù..." - Châu Kha Vũ nói: "Giờ về nhà chúng ta trước hay tìm Riki trước?"

"Hay tìm Riki đi, cơ mà không biết bọn lính kia có cho chúng ta vào không?" - Lưu Chương nói.

"Dám cản em dám chém!" - Châu Kha Vũ ánh mắt sắc lạnh, cậu tức giận lắm rồi.

Mika ngước lên bầu trời một lần nữa, đàn chim kia thực sự đã đi mất, nhưng mà...

"Này, anh cứ cảm thấy chúng ta đã quên mất điều gì đó"

"Quên gì? Anh quên đồ sao?"

"Không..." - Mika nhìn gương mặt Lưu Vũ đang ngủ, thất thần. Rồi đột nhiên anh giật bắn người nắm lấy vai Châu Kha Vũ lắc mạnh:

"Chết rồi!! Cổng thành!! Tang thi!!!"

Ba cụm từ liên tiếp đập tỉnh hai người còn lại. Tang thi tràn vào thành, khung cảnh này quả thực không dám nghĩ. Lưu Chương haha, ôm tâm lí may mắn nói: "Lúc ấy anh nhớ là đã đóng cổng thành rồi đúng không ta?"

"........."

"Chết tiệt!" - Lưu Chương tái mặt hướng về phía đám người đang trèo tường hét to: "Nhanh chóng sang bên này tường! TRÈO NHANH LÊN!!"

Đám người còn không kịp hiểu gì, thì bắt đầu có những người đứng trên tường nhìn thấy cảnh tượng phía xa:

"! TANG THI!! CÓ TANG THI VÀO THÀNHHH!!!!!"

Khung cảnh lại trở nên hỗn loạn.

.........

Mika leo lên tường nhìn khung cảnh hỗn loạn, trầm trọng quay xuống hỏi: "Đánh không?"

"Thực ra em không ham làm anh hùng chút nào" - Châu Kha Vũ vuốt nhẹ quả cầu bạc: "Tại đã chót hứa với anh bé này rồi" - Cậu nhìn Lưu Vũ chậc một tiếng: "Nhờ em mà giờ anh được ngủ ngon quá ha"

Mika giục: "AK ở lại với Tiểu Vũ đi, Kha Vũ đi với anh"

"Mỗi hai người..." - Lưu Chương lo lắng. Ngay lúc này thì Rikimaru chạy đến: "Mọi người!!"

"Riki!!"

"Oa Rikiii"

Nỗi lo lắng treo trên đầu Rikimaru sau khi nhìn thấy hội Lưu Chương cuối cùng cũng được hạ xuống. Anh thở phào một hơi dài cả người nhẹ hẳn ra: "Các em không sao chứ? Tiểu Vũ làm sao đây???"

"Em ấy không sao đâu. Riki anh giữ Tiểu Vũ giúp em!" - Lưu Chương đưa Lưu Vũ cho Rikimaru: "Bọn em ra giúp mọi người ngăn tang thi một chút rồi quay lại ngay!"

Rikimaru tiếp người, nghe vậy ngẩng đầu mờ mịt: "Tang thi gì cơ? Không phải chỉ có chim biến dị thôi sao?"

"Lũ chim ấy bay đi rồi, nhưng cổng thành phía Nam bị mở, tang thi đang tràn vào thành!!"

Lưu Chương nói gấp sau đó nhảy lên tường nhập hội với hai người kia.

Rikimaru sững sờ, mặt anh thoáng cái trắng bệch: "Nhưng anh vừa mới..."

Mặt đất lại rung chuyển. Những người sang được khu trung tâm vừa thở phào nhẹ nhõm thì đúng như ý muốn của họ lúc trước, cánh cổng mở ra.

----------------------------------

Tang thi đánh hơi được người đã tràn vào qua cổng thành. Tuy vậy giữa đường chúng bị xác các nạn nhân rải khắp thành hấp dẫn, cộng thêm người dân đã chạy hết đến gần khu trung tâm nên tạm thời kéo dài được thời gian, quả là may mắn trong bất hạnh.

"Argggg cái đám quân bộ đó đùa giỡn chúng ta đúng không?? Đừng để ông đây đi đập chết chúng nó aaaa!!"

"Đám chết nhát đó đang trốn ở đâu??"

"Mau vào trong tang thi sắp đến rồi!!"

"Ở đây! Ở tòa nhà trung tâm!!"

Như một tín hiệu, tất cả đổ xô vào tòa nhà "cao quý" nhất Doanh Thành.

"Á à thì ra các người trốn ở đây!"

"Trong khi bọn tao suýt chết ngoài kia bọn mày vẫn có thể ngồi đây ăn no mặc ấm như vậy!"

"Chúng mày đang ăn đồ vợ con tao trồng ra đấy! Họ bị chúng mày hại chết ngoài kia rồi!!"

"Trả lại mạng cho con tao đi!!!"

Người sống sót ngoài kia phẫn nộ xông thẳng vào sống mái với người ở trong. Người ở trong chưa kịp định thần đã bị ba bốn người túm lấy đấm đá kịch liệt.

"Dừng lại! Dừng lại!! Các người sao dám đánh người của Nhà nước! Bỏ tù hết bây giờ!!"

"Phi!!" - Một đống nước bọt nhổ vào: "Chúng mày có biết bao nhiêu người bỏ mạng ngoài kia vì cái sự cặn bã của chúng mày không?? Hôm nay không bắt chúng mày đền mạng tao không phải là người!!!"

"Tao bắn bây giờ!!"

"Bắn đi!! Mày có giỏi thì bắn chết hết bọn tao đi!! Người bị mày hại chết ngoài kia không ít đâu!!!"

Binh lính trốn trong tòa nhà nhanh chóng bị làn sóng khí thế phẫn nộ của người dân sống sót nhấn chìm. Lúc mấy người Lưu Chương xông vào thì cảnh tượng bên trong đã là đàn áp từ một phía.

.........

Đau... - Lưu Vũ nhíu mày, đầu cậu vẫn còn cơn nhói, nhưng cảm xúc đã ổn định không ít - Thằng nhóc Kha Vũ mất nết này...

Cậu vừa định thần lại thì hình ảnh thằng nhóc mất nết đó đập ngay vào mặt:

"Anh tỉnh rồi hả? Còn đau đầu không?" - Ánh mắt quan tâm.

"Mày đánh anh mà Kha Vũ?" - Ánh mắt hình viên đạn.

Châu Kha Vũ cười hehe giơ hai tay nhận lỗi. Lưu Vũ nhìn sang mọi người áy náy: "Xin lỗi, em lại gây chuyện..."

Lưu Chương bóp trán thở dài: "Không sao, bọn này đánh ngất em cũng sắp thuận tay luôn rồi"

Rikimaru rất tri kỉ đưa cho Lưu Vũ nước, Mika thuật lại tình hình cho cậu. Tang thi tràn vào thành không phải chỉ là chuyện của người dân vòng ngoài nữa. Sau khi bị Lưu Chương dọa cho sợ muốn tụt quần thì thì mấy tên đội trưởng giữ cổng cũng ý thức được tình hình nên đã cho đóng cổng ngăn cách mà không cần hỏi lệnh của Thành chủ. Còn cả đám trốn trong mấy khu nhà trung tâm nữa. Bị Mika vác súng và Châu Kha Vũ xách kiếm gõ cửa lôi từng tên ra.

"Vậy là hiện giờ chúng ta đang bị tang thi đang bao vây ngoài tường ngăn đúng không?" - Lưu Vũ nhìn xung quanh, ai nấy đều vẻ mặt lo lắng bất an, hoặc là ngồi thu lu một góc khóc lóc khấn phật, hoặc là vội vã chạy ra chạy vào giúp một tay.

"Hiện giờ đang tổ chức đánh tang thi trên tường ngăn" - Châu Kha Vũ nói.

Lưu Chương nhưng thực ra nghĩ nhiều hơn:

"Dù là nhờ tường ngăn khá chắc nên tạm thời chúng ta không lo vấn đề an toàn, nhưng không thể duy trì mãi thế này được. Chúng ta không có lương thực"

Mika gật đầu: "Cứ để tang thi tập trung lại như vậy không ổn, nhỡ đâu lại xuất hiện thứ gì biến dị thái quá như chúng ta đã gặp thì sao"

Đấy chính xác là điều họ lo lắng.

Rikimaru nói: "Vậy ít nhất chúng ta phải giữ được khu này cho đến khi đội Santa về"

"Lúc ấy hẳn là sẽ dễ giải quyết hơn nhiều" - Lưu Vũ gật đầu. Cậu xoa xoa trán, ngẫm nghĩ rồi đề xuất: "Vậy AK, hay anh dùng dị năng bay đến phía Nam đóng lại cổng thành đi. Chúng ta đảm bảo khống chế số lượng tang thi trước. Tang thi trong thành thì mọi người có thể cùng nhau dần dần tiêu diệt hết được. Lũ chim kia chắc chắn không ở đây nữa đúng không?"

Lưu Chương nhìn ra phía bên ngoài: "Hi vọng là thế. Trên tường đang tập trung nhiều người lắm. Chúng mà quay lại là toi luôn"

"Phỉ phui cái mồm anh đi" - Lưu Vũ huých anh. Đoạn cậu quay sang Mika với Châu Kha Vũ:

"Còn hai người, mau đi cống hiến sức mạnh vì nhân loại đi"

Châu Kha Vũ chậc một tiếng, chống đầu gối chậm chạp đứng dậy. Mika hỏi:

"Em đi cùng bọn anh không?"

"Có chứ...À còn Riki. Riki anh ở lại hay ra với bọn em?" - Cậu là lo dị năng của Rikimaru không phải hệ chiến đấu, ra ngoài sẽ chịu mệt.

Đúng là mũi tên hay roi nước ngày thường Rikimaru dùng để chiến đấu uy lực thực sự không mạnh. Nhưng giờ thì khác, anh đã bắt đầu nắm được cách dùng mới cho dị năng của mình. Tang thi cũng có máu của nó mà không phải sao. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng máu nhuộm đỏ lan tràn do mình gây ra, Rikimaru bỗng dưng không muốn nói cho họ biết.

Thấy Rikimaru trầm mặc không trả lời, Lưu Vũ gọi anh: "Riki?" - "A? Ừ anh không sao đâu, anh sẽ ở cùng mấy đứa"

"Được rồi, vậy lát gặp nhé, mọi người cẩn thận" - Lưu Chương đứng dậy vươn vai, vặn người quay trái quay phải, chuẩn bị khởi động để sẵn sàng "bay".

"Anh cũng phải chú ý an toàn đấy"

---------------------------------------------------------------------------------------

Văn phong của t có giúp m.n cảm nhận được sự máu cún trong tập này không? :> 

"Tường ngăn, cổng ngăn" là đoạn phân cách giữa khu trung tâm và khu thường. Còn tường thành và cổng thành ở lớp ngoài cùng thì khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top