Chương 2
"Hai cậu nhóc kia! CHẠY MAU! CÓ TANG THI!!!"
Hai người kia vốn đang đánh nhau với tang thi, bây giờ đang phóng xe về phía các cậu, đằng sau đuổi theo không rời là cả một bầy tang thi phải gần hai chục đứa.
Lâm Mặc còn cảm thấy khi chúng nhìn thấy 2 đứa bọn cậu, mắt bọn chúng như sáng hẳn lên vậy. Số con mồi từ 2 tăng lên 4, đứa nào đứa nấy cao hứng hỏng rồi, cả đám như được tiêm máu gà lao lên.
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên sởn hết cả gai ốc, vội vội vàng vàng rồ ga lao vút đi. Theo sau là hai người đàn ông đó. Bọn họ chạy một mạch, thấy bỏ rơi được đám tang thi mới thôi.
----------------------------------
Bốn người chọn một tòa nhà kiên cố để nghỉ tạm. Lâm Mặc tim vẫn đập bình bịch, nhịn không được nhìn về phía hai người kia oán giận:
"Này! Hai người làm cái gì mà trêu chọc cả một đám tang thi như vậy?"
Đó là hai người đàn ông cao to, trông có vẻ mạnh. Một người lên tiếng xin lỗi, vẻ mặt hiền hiền:
"Xin lỗi hai cậu nhé. Vốn chỉ định kéo đến một nhóm nhỏ thôi, mà tôi cũng không ngờ lại đông như vậy."
Lâm Mặc cạn lời, "vốn chỉ..." là ý gì?
Trương Gia Nguyên lại chú ý:
"Anh là người nước ngoài hả?"
Người kia đáp: "Đúng vậy, hai chúng tôi đến từ J quốc. Tôi là Rikimaru, đây là Santa. Rất vui được làm quen với hai cậu."
"Xin chào~" – Santa thân thiện giơ tay chào.
"Xin chào, tôi là Lâm Mặc, đây là Trương Gia Nguyên."
Rikimaru nói tiếp: "Chúng tôi đến H quốc từ 2 tháng trước. Mạt thế xảy ra làm chúng tôi mắc kẹt ở đây luôn. Ở nơi này chúng tôi không quen thuộc lắm, quả thực hơi khó khăn, nên đang muốn tìm bạn đồng hành."
"Ồ, ý anh là anh muốn tổ đội với hai chúng tôi?" – Trương Gia Nguyên nhướng mày.
"Ừm, đúng vậy." – Rikimaru thoải mái thừa nhận.
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên liếc nhau.
"Nào nào nhìn chúng tôi này. Chúng tôi lớn hơn các cậu, mạnh hơn các cậu, đi với nhau có thể tăng khả năng an toàn nha." – Santa vỗ ngực tự tin.
"Lớn hơn thì đúng, nhưng mạnh hơn thì chưa chắc" – Lâm Mặc khoanh tay nói: "Làm sao chúng tôi tin tưởng được hai người không có mưu đồ gì khi tiếp cận chúng tôi?"
Đánh nhau mà chỉ ném bay một con tang thi, lại đúng hướng của cậu với Trương Gia Nguyên. Trùng hợp thế?
"Chậc, bị phát hiện" – Santa chẹp miệng.
Rikimaru huých Santa một cái, đoạn quay sang: "Quả thực là có một phần cố ý, chúng tôi chỉ là muốn giữ hai người lại, vốn đảm bảo là con tang thi đó sẽ không làm hại đến các cậu. Nhưng không ngờ Trương Gia Nguyên có thể một vung tay chém hạ luôn được con tang thi đó."
Santa tán đồng: "Quả thực là bất ngờ, động tác cậu lưu loát, rất đẹp"
Trương Gia Nguyên được khen có phần hơi ngại. Nhưng câu nói tiếp theo làm cậu thẳng sống lưng:
"Hẳn là cậu có dị năng" – Santa khẳng định.
----------------------------------
Con người biến dị thành tang thi tương đương là trở thành quái vật ăn thịt người, trừ khi chém rơi đầu nó, nếu không nó vẫn sẽ tìm cách mà cắn cho bạn một phát. Bị tang thi hoặc là động vật biến dị cắn hoặc cào bị thương là sẽ bị biến thành tang thi. Còn bị thực vật biến dị tấn công thì không sao.
Trương Gia Nguyên đã đọc qua tiểu thuyết về mạt thế rồi. Cậu tự áp dụng vào thực tế. Không ăn rau củ quả tự nhiên, không uống nước tự nhiên...Dù sao thà cẩn thận còn hơn chết oan.
"Theo như trong truyện thì con người còn sở hữu dị năng nữa" – Trương Gia Nguyên nói: "Ước gì chúng ta cũng có dị năng nhỉ, như vậy an toàn hơn bao nhiêu, mà còn ngầu nữa"
Lâm Mặc đùa: "Biết đâu mai ngủ dậy chúng ta có dị năng như em nói thì sao"
Kết quả sáng hôm sau Trương Gia Nguyên vung tay lên chém nát cái bắp cải, còn Lâm Mặc thì tự làm mình bay lên đập đầu vào trần nhà.
----------------------------------
Santa cười nói:
"Được rồi, hẳn là chúng tôi phải bày tỏ thành ý. Tôi có dị năng cường hóa cơ thể, cụ thể là tăng sức mạnh."
Rikimaru gật đầu về phía Lâm Mặc: "Còn tôi có thể điều khiển chất lỏng, tuy nhiên hiện tại sức mạnh vẫn còn yếu, chỉ biến ra được một quả cầu nước thôi à."
Anh nói thêm: "Vốn là Santa định xông ra sử dụng dị năng để giúp các cậu, nhưng Gia Nguyên đã hạ được con tang thi đó rồi."
"Tăng sức mạnh và điều khiển chất lỏng à" – Trương Gia Nguyên nhắc lại. Cậu nhóc hào hứng, gặp được hai người khác cũng đặc biệt giống mình và Lâm Mặc khiến cho cậu bất giác tin tưởng hơn nhiều. Lâm Mặc bên cạnh thì không tỏ vẻ gì, cậu nhìn hai người họ...
Rikimaru thì đang cười hiền từ còn Santa thì mắt sáng long lanh nhìn cậu.
"....."
Nhìn sang Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, thằng nhóc này mắt sáng như sao rồi...
"Tôi có thể biết khả năng của mọi người không?" – Santa hào hứng hỏi.
"Tôi có thể biến cơ thể tôi thành vũ khí" – Trương Gia Nguyên đáp. Cậu chìa ra bàn tay đã chém đầu con tang thi, bàn tay biến thành lưỡi dao sắc mỏng, tỏa ra sát khí lành lạnh.
"Chà~ thế này tuyệt quá" – Santa mắt sáng lên, cũng giơ cánh tay đã được cường hóa sức mạnh lên.
Thế là Santa bắt đầu chỉ cho Trương Gia Nguyên, đây cậu chọc chỗ này này, đây cậu thử đâm chỗ kia xem. Trương Gia Nguyên thì biến ra hết dao rồi đinh, chọc chọc khắp cánh tay người ta. Hai người như tìm được tri âm bắt đầu ríu rít. Lâm Mặc bất đắc dĩ, Trương Gia Nguyên chưa gì đã lộ hết cả chiêu bài ra thế kia...
Rikimaru nhìn Lâm Mặc chân thành nói:
"Chúng tôi thực sự muốn được hợp tác với hai người"
Nói rồi anh biến ra một quả cầu nước, lấy ra hai cái cốc thả vào, đưa cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Những giọt nước mát mẻ, vị ngọt dịu thấm vào cổ họng, nháy mắt xua tan đi cái nắng nóng và mệt mỏi trong người.
"Hazzzz" – Hai đứa nhóc không hình tượng thở ra đầy thỏa mãn, chọc Rikimaru cười liên tục.
Có lẽ là Lâm Mặc cảm nhận được sự chân thành của Rikimaru, hoặc là nhờ cốc nước ngọt dịu của anh, cuối cùng cậu chọn tin vào trực giác của mình, tin vào hai người Rikimaru và Santa:
"Dị năng của tôi là điều khiển trọng lực. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ"
Cậu đưa tay ra, Trương Gia Nguyên cũng bắt chước. Bốn người lần lượt bắt tay nhau. Tổ hợp đầu tiên cứ thế hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top