Chương 19
[Máu...cũng là chất lỏng...nhỉ?]
---------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này thời tiết như kiểu có xu hướng sa mạc hóa. Đã mấy ngày trời không có mưa, nắng nóng oi bức, cát bụi từ đâu thổi đến mịt mù. Vậy mà bốn thanh niên nọ phải đứng canh trên tường thành cả ngày, nóng muốn chảy mỡ.
"Nóng..." - Ít nói như Mika mà cũng phải than một lượng từ gấp ba lần thường ngày.
"Bao giờ thay ca nhỉ?" - Châu Kha Vũ thất thần lẩm bẩm.
"Bao giờ hội kia về" - Lưu Chương không cảm xúc trả lời.
"........" - Lưu Vũ không muốn nói, bởi hễ mở miệng là kiểu gì cũng ăn phải một mớ cát.
Nhóm vận chuyển vật tư rời đi đã được hai ngày, không biết đã thuận lợi đến nơi chưa. Bỗng dưng căn nhà thiếu mất một nửa làm hai ngày này trôi qua rất vô vị.
Giữa trưa Rikimaru tìm đến: "Ăn trưa đã mấy đứa ơi~"
"Riki~!"
Rikimaru vẫn chỉ có công việc ở khu cấp nước, công việc thoải mái hơn nhiều so với mấy nhóc phải phơi nắng trên tường thành. Vì vậy khi đến giờ nghỉ anh hay đem đồ ăn nước uống đến.
"Không mệt lắm chứ?" - Rikimaru đưa mấy chai nước, lo lắng nhìn da mấy đứa đỏ ửng hết cả lên, nhất là Lưu Vũ thi thoảng lại có tật đau đầu.
"Vẫn ổn anh ạ. Giờ huy động hết dân thường trong thành, muốn ra chỗ khác cũng khó" - Lưu Vũ lắc đầu.
"Ráng chờ hội kia về vậy, không biết tên Thành chủ đó nghĩ gì mà điều gần hết lính trong thành đi" - Lưu Chương bực bội cắn miếng bánh mì: "Lô vật tư đó quan trọng đến vậy sao??"
"Suỵt!" - Mika đưa ngón trỏ lên miệng, sợ nhỡ có lính quân đội đi ngang qua nghe được.
"Mong là mọi người trở về bình an" - Rikimaru hạ giọng nói. Thời tiết mấy hôm nay quả thực gây cho các dị năng hệ thủy như Rikimaru không ít phiền toái, cả người cứ uể oải không có tí sức lực nào. Không biết có phải vì thế không mà anh cảm thấy rất bất an.
Lưu Vũ nhìn anh cả người bồn chồn, cậu cũng có cảm giác gì đó phóng mắt ra xa.
Hết giờ nghỉ trưa, Rikimaru vội quay về, trước khi đi còn dúi cho mỗi người một chai nước:
"Hẹn tối gặp nhé"
..........
Càng về chiều thời tiết càng oi bức, nắng muốn vỡ đầu. Đám Lưu Chương bắt đầu có suy nghĩ muốn đào ngũ.
Cơ mà chưa kịp đào bới gì thì một binh lính chạy thục mạng về phía họ:
"MẤY NGƯỜI KIA!! Ra cổng Nam hỗ trợ nhanh lên! Có tang thi!!"
.........
Bình thường cũng có tang thi đi lang thang ngoài thành. Nhưng chúng nó chỉ có hứng thú với con người, đối với tường đá cổng sắt chả có phản ứng gì. Không như bây giờ, trước khi hội Lưu Vũ chạy đến đã có một toán tang thi bao vây lấy chiếc xe vận tải ở cổng.
"Đám tang thi này không biết từ đâu kéo đến chặn kín cả cổng, bây giờ không lùi được xe vào!"
Mười mấy tang thi như được lệnh ra sức đẩy chiếc xe vào thành. Trên xe tài xế mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi đạp ga giữ phanh lại.
"Mau báo cho đội trưởng Hạo!" - Một bính lính hét lên, một người nhanh chóng chạy đi.
"Kétttttt------!"
Chiếc xe vận tải bắt đầu bị đẩy.
"PHANH XE LẠI!!"
"MAU ĐẨY XE!!"
"KHÔNG CHO TANG THI VÀO THÀNH!!!"
Bính lính hò nhau đẩy đuôi xe. Bánh xe kẹt trên đất phát ra tiếng két chói tai. Tài xế trên xe hoảng loạn đạp phanh đẩy cần gạt:
"Không được rồi! Phanh không ăn nữa!!"
"GỌI THÊM NGƯỜI ĐẾN ĐÂY MAU LÊNN!!"
"CÒN DỊ NĂNG GIẢ SỨC MẠNH TRONG THÀNH KHÔNG??"
Phía đầu xe tang thi kéo đến ngày một nhiều. Xe dần dần bị đẩy lùi vào trong. Tang thi bắt đầu bò lên nhau chồm lên cửa kính, móng vuốt chúng nó chọc thủng kính xe, gã tài xế hoảng sợ, nhất thời buông phanh kêu ầm lên: "AHHHHHHHH!!!!"
"!!!"
Lập tức xe bị trượt vào một đoạn dài.
Trên tường thành tiếng súng thi nhau nổ. Nhưng bắn chết con này con khác lại đến, thậm chí tang thi chết ở đấy xác chặn hết đường lùi của bánh xe. Tiếng la ó tiếng kêu gào loạn hết cả lên.
Lúc này mấy người Mika xông lên tường thành. Châu Kha Vũ quát đám lính: "Đừng phí đạn nữa!"
Nói rồi ba người dứt khoát nhảy xuống.
"Này??!!" - Không ai kịp phản ứng.
Châu Kha Vũ đáp xuống nóc xe tải, ngay lập tức rút kiếm chém bay mấy đứa xác sống đang bu lấy kính xe. Lưu Chương quát tỉnh tài xế đang bị dọa chết khiếp: "GIỮ PHANH!!"
Mika cầm theo khẩu súng lượm bừa ở đâu đó giải quyết những tang thi ở xa. Ba người vừa đến đã hợp lực xử lí lượng lớn tang thi, giúp cho người ở trong có thời gian thở dốc.
Trong thành, Lưu Vũ tập hợp được một nhóm dân thường chạy tới:
"Mọi người mau giúp đẩy xe! Chúng ta phải ngăn tang thi vào thành!" - Cậu hô lớn: "Nhiều người như vậy nhất định sẽ giữ được!!"
Tất cả nghe lời chạy đến ra sức đẩy xe.
"CỐ LÊN!!!"
"CHÚNG TA ĐÔNG HƠN KHÔNG SỢ!! CỐ LÊN!!!"
Sức người thành công chặn lại xe đang có xu thế bị đẩy vào. Lưu Vũ âm thầm giúp bánh xe nghiền nát qua xác tang thi.
"SẮP ĐƯỢC RỒII!!!"
Tình thế nhanh chóng đảo ngược. Tất cả như thấy hi vọng, ngày càng nhiều người đến góp sức đẩy xe. Lính giữ cửa thấy thế vui sướng hô lớn:
"CHUẨN BỊ ĐÓNG CỬA THÀNH!"
Nguy cơ tạm thời đã được giải trừ nhưng Lưu Vũ vẫn thấy không ổn. Cậu cảm thấy vẫn có cái gì đó, một lực lượng nào đó đang đến...
Cậu gấp gáp hô lên với tên lính đứng gần nhất: "Đóng cổng thành rồi thì nhanh chóng sơ tán người dân!"
Gã binh đó không hiểu: "Sao cơ?"
Ngoài thành, Châu Kha Vũ thu kiếm: "Tàm tạm rồi, chúng ta rút thôi!"
Tất cả trèo lên nóc xe chờ dây trên tường thành thả xuống. Đột nhiên Mika như nghe thấy gì đó phóng mắt ra xa:
"Sao anh lại nghe thấy tiếng chim?"
"Đâu?" - Châu Kha Vũ nhìn theo anh.
Lưu Chương đã giúp người ở trên kéo tài xế lên trước: "Hai người đơ ra làm gì thế? Mau lên, nhanh không tang thi lại kéo đến nữa!"
Vừa dứt lời thì tiếng chim vọng lại chói tai: "ÉÉÉÉÉÉÉ!!!"
Lưu Chương bịt tai: "ĐM CÁI QUÁI GÌ THẾ?!!"
Mika tái mặt: "Chim biến dị..."
Lúc này những nơi khác trên tường thành cũng nhìn thấy. Chim biến dị to hơn cả đại bàng. Cả một đàn chim bay rợp trời kêu từng đợt inh tai nhức óc.
"AHHHHHHHH!!!"
..........
Nằm chính giữa Doanh Thành là tòa nhà cao 12 tầng kiên cố từ thời hòa bình, là nơi của riêng Thành chủ - Hướng Kha. Lúc này hắn đang chờ tin từ La Thành, sốt ruột đi đi lại lại trong phòng.
Ngay lúc này một binh lính hoảng loạn xông vào: "Thiếu tá!!!"
Hướng Kha thấy vậy khó chịu quát lên:
"La hét cái gì? Còn ra thể thống gì nữa???"
Nhưng binh lính đó không rảnh mà để tâm đến sự tức giận của cấp trên, hắn tái mặt:
"Có một đàn chim đại bàng biến dị đang tấn công chúng ta! Tình hình đang rất nguy cấp!!"
"Cậu nói cái gì??"
"THIẾU TÁ!!" - Hạo Trầm xông vào.
"Chúng ta bị tấn công! Xin ngài hãy ra chỉ thị!!"
Hướng Kha đập bàn: "Đội chiến đấu đâu? Dị năng giả đâu?? Gọi hết ra!!"
Hạo Trầm run giọng: "Lực lượng có thể chiến đấu hầu hết đã...đi hộ tống vật tư đến La Thành rồi ạ..."
Hướng Kha sững sờ, đấy chẳng phải là lệnh của hắn sao. Giờ phải làm sao? Hướng Kha cắn răng đi lại. Cho lính ra chiến đấu? Chỉ cần mình vẫn ở đây thì chả có thứ gì xông vào được...đúng rồi, chính là như như vậy!
Hướng Kha vừa mới tự an ủi bản thân xong thì cửa sổ sau lưng hắn vang tiếng va đập RẦM một cái. Tất cả giật bắn người nhìn lại. Một con đại bàng miệng vẫn còn ngậm một đoạn ruột nối liền với cái đầu treo lủng lẳng, đang nhìn trân trân bọn họ. Mắt nó đảo qua Hướng Kha làm cả người hắn lạnh lẽo.
"Đóng...đóng cổng!!"
"Dạ?" - Hạo Trầm ngẩng phắt đầu lên.
Hướng Kha mặt tái mét gào vào mặt hắn: "ĐÓNG CỔNG NGAY LẬP TỨC!!!"
----------------------------------
Đại bàng biến dị lao xuống quắp người như quắp gà con. Kết cục của người bị tóm hoặc là bị ném cho tan xương, hoặc là bị chúng nó thi nhau giằng xé như ngũ mã phanh thây thành từng mảnh.
Còn ai quan tâm đến cổng thành đóng hay mở nữa, đám đông khủng hoảng dẫm đạp lên nhau mà chạy.
"Mau nấp dưới chỗ nào đó!" - Lưu Vũ gào lên: "Cẩn thận! Chạy đi!!!" - Cậu giúp mấy người bị đạp ngã ra đứng dậy.
"MẸ ƠI AHHHHH!!!"
Lưu Vũ lao đến, mạnh mẽ dùng dị năng giành lại đứa trẻ con từ móng vuốt con đại bàng. Bị giành con mồi đại bàng giận dữ kêu inh ỏi với Lưu Vũ làm cậu ù hết cả tai. Cậu cắn răng vớ lấy cây gậy gần đó, tập trung dị năng dùng hết sức phang vào đầu con quái to mồm.
Nhìn đại bàng đã chết rũ xuống Lưu Vũ thở dốc. Lúc này người mẹ đứa trẻ tìm được con hoảng loạn chạy đến, ôm đứa nhỏ cảm ơn cậu rối rít.
"Không có gì! Cô mau tìm chỗ nấp đi thôi!!"
Vừa dứt lời thì một cái đầu đàn ông và cẳng tay rơi thẳng xuống trước mặt Lưu Vũ.
"!!..."
"Á Á Á Á Á Á Á!!!!"
Đại bàng lao xuống bắt người. Tiếng gào thét hoảng loạn, tiếng kêu chói tai cao vút. Sau đó là tiếng hét đầy đau đớn, tiếng xé rách da thịt, từng mảnh cơ thể rơi xuống lả tả. Doanh Thành thậm chí không có một sự phản kháng nào, hoàn toàn thất thủ.
Binh lính đâu? Súng đạn đâu?? - Lưu Vũ đầu bắt đầu ong ong nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Trước mắt cậu là một gã lính tay cầm súng bắn tỉa nhưng lại xô ngã người dân để bỏ chạy.
"Cứu cứu tôi với!!" - Người phụ nữ như bám lấy hi vọng sống cuối cùng bấu víu lấy chân gã lính.
"Con đàn bà chết tiệt! Tránh ra!!" - Gã không do dự đá bay người phụ nữ. Gã luống cuống chạy: "Không kịp rồi không kịp rồi!"
Đám lính đó...chạy đi đâu vậy? - Lưu Vũ vô thức nhìn theo. Rồi cậu nhớ ra những bức tường đá bao quanh khu trung tâm. Khu trung tâm? Không thể nào!!
"Tiểu Vũ!" - Ba người Lưu Chương đã sử dụng dị năng bất chấp bị lộ. Châu Kha Vũ chạy đến túm lấy tay Lưu Vũ: "Anh đừng đứng ngây ra như thế!"
Mika lôi kéo cả bọn chạy: "Mau! Đến khu nhà ở sẽ tốt hơn!"
Cả bốn hòa vào dòng người cùng chen chúc liều mạng chạy về phía khu trung tâm. Các khu nhà ở đó kiên cố và chắc chắn hơn nhà hay lều tự dựng ở các khu ngoài, vào đấy sẽ tránh được sự tấn công của đại bàng biến dị.
"Riki không biết có sao không?" - Lưu Chương kêu lên.
"Anh ấy trong khu trung tâm thì chắc sẽ an toàn thôi!" - Châu Kha Vũ cũng cao giọng.
Trên trời, đại bàng thấy nơi họ tập trung đông người. Nó thét dài lao xuống.
"CÚI ĐẦU!!!" - Châu Kha Vũ la lớn.
"Á Á Á Á Á CỨU TÔIIIIII"
"CHẠY MAUUU"
"TRÁNH RA!!!!"
"BỎ TAY RA!!!"
Người bị quắp sống chết bám lấy người bên cạnh, cứ như thế cả một đám người bị nhấc lên. Đám chim biến dị thấy trò vui thì càng hăng say đùa bỡn, một nhát mổ một vuốt cào của nó có thể đâm nát cả chục người.
"Quân đội đâu??"
"THÀNH CHỦUU!!!!"
Giữa tiếng kêu gào tuyệt vọng, thình lình mặt đất rung lên. Có cái gì đó bắt đầu chuyển động.
Lưu Chương nhìn xung quanh: "Lần này là cái gì nữa"
Giọng Lưu Vũ ngắt quãng: "Họ muốn...đóng cổng"
"Cổng...gì cơ?"
"Cổng trung tâm đóng rồi!!" - Tiếng ai đó hét lớn.
"Gì?? Sao lại có cổng ở đây??"
"Quân đội đâu?? Sao lại đóng cổng???"
"CHÚNG TA CÒN Ở NGOÀI CƠ MÀ?!!!"
"ĐÁM CHIM LẠI TỚI NỮA RỒI!!!"
"THÀNH CHỦU!!!"
Rõ ràng khi nhóm Lưu Vũ vừa đến đây, hỏi đại một người cũng thấy được sự biết ơn và niềm tin to lớn của người dân đối với Quân đội với Nhà nước. Thế mà bây giờ hàng chục người bị bỏ lại bên ngoài phải tuyệt vọng đập tường cầu cứu. Người người chen chúc dẫm đạp lên nhau để trèo qua tường. Ai có thể ngờ ngay trong thành lại có tường ngăn cách, lại càng không ngờ động thái đầu tiên của quân đội là ruồng bỏ người dân.
"Khốn nạn..." - Lưu Chương đỏ mắt. Anh nhìn đám người đánh đu trên tường bị quắp đi, gào đến khản giọng: "Ngu ngốc!! Đừng trèo tường nữa! Mau trốn vào chỗ nào đó đi!!!"
Có người tỉnh táo hơn đùn đẩy nhau trốn vào trong các nhà dân. Căn nhà bốn người Lưu Chương trốn ngày càng nhiều người xông vào chen chúc.
"ĐỪNG ĐẨY NỮA!"
"CHO TÔI VÀO VỚI!!"
"MẸ KIẾP DÁM DẪM VÀO ÔNG MÀY!!"
"AAH CHẾT NGƯỜI RỒIII!!!!"
----------------------------------
Hạo Trầm cả người bồn chồn không yên, hắn hỏi người đàn ông ngồi yên vị trên ghế:
"Thiếu tá...thật sự không làm gì cả sao?"
"Không phải người nhà của cậu đã ở trong khu trung tâm rồi sao?"
"Nhưng..." - Tiếng gào khóc ngoài kia như làn sóng từng đợt xoáy sâu vào lòng trắc ẩn của hắn. Hắn nhìn cấp trên của mình, làm như vậy...là tự tay tuyệt đường sống của họ sao...
Hướng Kha nhìn biểu tình của Hạo Trầm mặt tối sầm: "Sao? Vậy giờ cậu cảm thấy là tôi quá độc ác phải không??" - Hắn nổi xung lên đập bàn: "Dị năng giả lẫn quân chủ lực đều không có! Cậu bảo tôi phải làm thế nào? Tôi phải ra ngoài kia cầm súng chiến đấu đúng không??"
Hạo Trầm vội cúi gập cả người xuống: "Không thưa Thiếu tá! An toàn của ngài là trên hết! Nhưng...lính còn lại của ta vẫn có thể chiến đấ--"
"Không được! Tất cả phải ở đây bảo vệ khu trung tâm!! Giờ ra ngoài đó không phải thành anh hùng mà là ngu xuẩn tìm chết!!!"
..........
"VẬY TẠI SAO LẠI KHÓA CỔNG?!!"
Rikimaru bị hai người lính ngăn giữ lại. Anh giận dữ gào lên: "Còn bao nhiêu người ngoài đó! Tại sao các người lại khóa cổng?!!"
"Khu trung tâm là đầu não của Doanh Thành, tất nhiên cần phải được bảo vệ!"
"Thế vũ khí đâu? Không ai ra chiến đấu sao? Quân đội chạy đi đâu hết rồi??"
Một tên lính quát lên: "Đó là quyết định của Thành Chủ! Việc anh đang làm chính là chống lại lệnh của cấp trên--" - Bỗng hắn sợ hãi không dám nói nữa, biểu cảm của Rikimaru nhìn hắn bây giờ có thể dùng hai chữ "dữ tợn" để hình dung, khác một trời một vực so với con người hiền lành thường ngày.
Tiểu Nhu thấy vậy tiến đến an ủi: "Anh bình tĩnh một chút, quân đội làm vậy cũng đúng mà, không thể để sinh vật biến dị tràn vào khu trung tâm được"
Rikimaru gằn giọng nhìn cô: "Vì thế nên lấy tính mạng của cả trăm con người ngoài kia làm lá chắn? Ngoài đó toàn là dân thường, họ lấy đâu ra vũ khí để chiến đấu?"
Tiểu Nhu nhìn anh ấp úng. Đằng sau cô hai dị năng kia cười nhạo một cái. Vương Kế là dị năng hệ thủy mạnh nhất chậc chậc mấy tiếng:
"Chuyện có gì mà nổi khùng hết cả lên. Thành chủ làm vậy là chắc chắn có lí do của ngài ấy, mấy mạng người ngoài đó làm sao quan trọng bằng người trong đây được. Hay người nhà của anh ở ngoài đó? Chậc chậc, thôi thì bớt mấy cái của nợ đi thì cũng tốt m---KHẶC!!"
Không ai kịp phản ứng, chớp mắt một cái Vương Kế đã bị Rikimaru đè xuống sàn bóp chặt cổ.
"B...buô...ng...ra" - Vương Kế khó khăn thều thào từng chữ, đối diện hắn là Rikimaru với biểu cảm dữ tợn. Rikimaru kìm chặt lấy cổ Vương Kế khiến hắn không sao gỡ ra được.
"Mà..y..." - Vương Kế trợn mắt, tay vươn ra tạo một quả cầu nước định đánh về phía Rikimaru. Ngay giây sau bị một tay của Rikimaru tóm được. Rikimaru một tay giữ chặt kẻ dưới thân khiến mặt hắn tím ngắt, một tay bóp chặt tay Vương Kế. Trong một thoáng anh cảm nhận được dòng máu đang tuần hoàn dưới da, nóng bỏng tay.
"Mau kéo hắn ra!" - Hai ba người lao đến lôi Rikimaru ra. Vương Kế được cứu vẫn chưa hồi thần, mặt hắn xám ngoét, suýt chút nữa thì hắn bị bóp chết rồi!!
"Mau giam hắn lại! Hắn là tên tội phạm nguy hiểm!" - Rikimaru bị còng tay lại lôi đi. Anh đối diện với ánh mắt né tránh của Tiểu Nhu, cùng với gương mặt hả hê của Vương Kế. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cổng sắt ngoài kia. Cánh cổng vang lên tiếng va đập rầm rầm không dứt, tiếng gào thét kêu cứu vang bên tai càng lúc càng tuyệt vọng.
Thế mà đám người này vẫn thờ ơ như vậy ư? Chúng mày có tim không?? Đám nhỏ nhà anh vẫn còn ở ngoài kia, chỉ một tiếng trước mấy đứa nó vẫn phải đứng gác vì cái thành này...
Người trong khu trung tâm trốn rất kĩ, lũ chim biến dị cũng chẳng thể làm gì được. Thế là đám người đang bạo loạn ở khu ngoài trở thành mục tiêu sống. Chúng nó quắp người lên không trung chơi đùa. Nội tạng từng mảng từng mảng rơi vãi tứ tung khắp cả thành. Máu bắn tung tóe khắp nơi, như một cơn mưa máu, rơi xuống nền đất nóng bốc hơi phát ra tiếng xèo xèo.
Máu...cũng là chất lỏng...nhỉ?
Rikimaru đột nhiên nghĩ.
..........
Bốn người bị dồn vào đến góc tường. Bấy giờ mấy người Châu Kha Vũ đang gồng mình lên ngăn lại sức ép của đoàn người.
"Tiểu Vũ..." - Lưu Chương gấp gáp gọi. Từ nhỏ Lưu Vũ đã có phản ứng rất cực đoan khi gặp phải đám đông hỗn loạn. Vốn trước đấy thấy cậu vẫn nói chuyện vẫn giúp người khác chạy trốn anh còn tưởng cậu không làm sao. Bây giờ khi họ bị dồn vào một góc trông cậu bắt đầu thất thần không nói tiếng nào, cả người ngồi trong góc tường phát run. Chết tiệt! Thằng bé này còn có chứng sợ không gian hẹp nữa chứ!
"Anh mau ra xem Tiểu Vũ!" - Mika và Châu Kha Vũ cố gắng tạo ra một khoảng trống. Lưu Chương gật đầu vội tiến đến lay vai Lưu Vũ:
"Nhìn anh Tiểu Vũ! Nhìn anh này!!" - Anh vội xoa má xoa đầu cậu: "Bình tĩnh... không sao đâu em!" - Rồi Lưu Chương lại nắm lấy hai tay Lưu Vũ ủ vào lòng mình: "Anh trai em này muội bảo?"
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, giọng Lưu Chương vọng lại lúc xa lúc gần, cậu còn chẳng biết mình có đang tỉnh táo hay không. Rồi cậu thấy sau lưng anh trai, rất nhiều kẻ đang la ó đánh nhau. Khung cảnh hỗn loạn quen thuộc lại đáng sợ như thế khiến cậu chỉ muốn phá hủy hết đi.
"Lưu Vũ!" - Lưu Chương thấy cậu định sử dụng dị năng vội cầm chặt hai tay cậu.
"GIẾT NGƯỜI RỒI!!"
Giết nó!
"CHÚNG NÓ ĐẾN KÌA!"
Chúng đến rồi!
"CHẠY NHANH KHÔNG CHẾT BÂY GIỜ!"
Không chạy là chết!
Ánh sáng xanh ngọc mất kiểm soát sáng chói, cả căn nhà rung lên.
"! CHẠY MAU! TRẦN NHÀ MUỐN SẬP RỒI!!"
----------------------------------
Hướng Kha nôn nóng hỏi Hạo Trầm:
"Lũ chim đó đi chưa?"
"...Chưa thưa ngài"
"Vẫn chưa hết người ngoài kia à?" - Hướng Kha khó chịu, gã lo chuyện La Thành sẽ bị ảnh hưởng.
Nghe vậy cả người Hạo Trầm chết đứng. Từ bấy đến giờ hắn đã chết lặng với tiếng cầu cứu và khung cảnh đẫm máu ngoài kia. Tất cả những gì đang diễn ra đi ngược hoàn toàn so với nghĩa vụ và đạo đức của một người lính mà hắn phải tuân thủ bấy lâu nay. Nhưng hắn làm gì còn cách nào? Đúng vậy! Hắn không thể trái lệnh cấp trên của hắn được. Cảm giác tội lỗi trong hắn ngày càng chua chát. Hắn thầm mặc niệm cho những con người xấu số ngoài kia, rằng nếu có cơ hội chắc chắn hắn sẽ bù đắp cho họ. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi.
Lại có binh lính đạp cửa xông vào: "Thiếu tá!!"
Hạo Trầm hỏi: "Có chuyện gì?"
"Có...có..." - Gã lính lắp bắp vài chữ rồi trợn mắt bất tỉnh nhân sự.
Hai người trong phòng sững sờ. Hướng Kha đứng phắt dậy:
"Hắn làm sao vậy??"
Hạo Trầm vội tiến lên xem xét. Thoạt nhìn bên ngoài thì tên lính trông như đang ngủ. Nhưng khi Hạo Trầm vừa động vào đầu hắn, máu từ mũi tên lính như được xả van chảy ròng ròng.
"!!!"
Lúc này một người đi vào phòng chỉ huy.
"Mày là ai??" - Hướng Kha nhìn bóng người ngược sáng quát lên.
Hạo Trầm nhận ra người này, không phải là dị năng giả hệ thủy hiền lành trong nhóm người mới đến kia sao. Nhưng sao cậu ta... Hạo Trầm rùng mình.
---------------------------------------------------------------------------------------
Đi lựa ảnh "ác ác" một tí cho Riki mà mãi ko thấy, hầu như cái nào nhìn mặt ổng cũng rõ hiền ~ May được quả ảnh hồi Up&Down XD
Mà tui đã trăn trở 15 phút để nghĩ tiếng chim kêu đó, sau đó dùng đúng 1 lần :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top