Chương 18

[Chẹp. Quả nhiên là người một nhà]

---------------------------------------------------------------------------------------

Khung cảnh khu chợ thực sự là cực kì náo nhiệt. Người bán xếp bạt dọn hàng ra bày biện, người mua đi lại tấp nập, tiếng chào hàng, thét giá, mặc cả hỗn tạp và ồn ào.

"Nhưng chả hiểu sao nhìn cảnh này lại thấy vui vui ghê á" - Trương Gia Nguyên vừa đi vừa gác tay ra sau đầu cảm thán.

Doãn Hạo Vũ đồng ý: "Đã lâu rồi em không được thấy cảnh con người đi lại tấp nập thế này. Giữa lúc mạt thế mà có một nơi có thể tự do làm chủ như vậy thật sự rất có cảm giác an toàn ấy đúng không?"

Santa xoa đầu đứa nhóc: "Nói chuyện nghe người lớn ghê ấy~"

"Chỉ có Gia Nguyên là trẻ trâu ở đây thôi"

"Cậu cứ phải chọc ngoáy tôi mới được hả??"

"Ai bảo tối hôm qua lúc ngủ cậu đá vào mông tôi??"

"Đã xin lỗi rồi mà?? Còn cho cậu đá lại còn gì nữa?!"

"Rồi cậu ngủ say như chết! Tôi đá cũng chả có phản ứng gì cả!!"

"Vì em đá vào mông anh ấy Pai..." - Mika yếu ớt lên tiếng.

"........"

Bọn Santa với Bá Viễn đi bên cạnh cười muốn tắt thở: "Đều trẩu tre chưa lớn há há há há há!!"

Rikimaru: ...chợ ồn ào vậy còn không át được mấy người...

.........

Santa giơ bao bột trong tay ước lượng: "Bao này nhẹ hơn bao lúc nãy khối" - Anh thả hai bao xuống nhấc hai bao khác lên: "Uầy hai bao này còn nhẹ hơn nữa này"

Bá Viễn chỉ vào mấy bao bột ngô nhướng mày: "Vậy mà ông đòi chúng tôi 5 viên 1 bao?"

Phú thương không chịu kêu oan: "Vốn không có cân! Mấy bao này cũng xêm xêm nhau mà!"

"Xêm xêm á hả?"

"Đúng--đúng vậy! Bột ngô chỗ tôi đảm bảo rất chất lượng!"

Mika không xem nữa, đứng dậy lắc đầu. Santa thả mấy bao bột xuống phủi tay:

"Chúng ta sang hàng khác xem thế nào"

Lão phú thương sao có thể để họ đi như vậy được. Suốt cả tuần qua lão đã không thể bán được cái gì rồi. Lão gào lên:

"Khoan đã!! Các người đã làm hỏng bao bột của tôi rồi!! Bớ người ta!!! Các người phải đền đi...chứ..."

Tiếng lão nhỏ dần. Đối diện lão là hai thiếu niên đang vặn nắm đấm cười rất chi là đẹp trai.

Trương Gia Nguyên xoay xoay vai: "Nói tiếp đi xem nào~ Sao không nói nữa?"

Doãn Hạo Vũ lườm lão: "Tưởng chúng ta mới đến nên dễ bắt nạt đúng không?"

Lão phú thương quả thực bị dọa im re. Lão cũng không dám xé chuyện ra hấp dẫn cả cảnh vệ đến. Đám người này nhìn là biết không phải người thường, nếu to chuyện hơn nữa người chịu thiệt chắc chắn là lão.

Thấy vậy đám Bá Viễn rời đi. Chuyện vừa rồi trong phút chốc đã lan truyền mạnh mẽ. Hội sáu người vừa mới đến chỉ một buổi sáng đã mang theo hình tượng máu mặt nổi tiếng khắp chợ. Dẫn đến đi trên đường cứ như đoàn diễu hành ai ai cũng ngắm ai ai cũng nhìn.

"Gì vậy trời? Đến mức như vậy sao?? Chúng ta đâu có phải ăn cướp đâu??" - Santa thở dài.

"Chắc do lão kia thêm mắm dặm muối" - Bá Viễn chậc một tiếng: "Kệ đi, không thiệt đến chúng ta là được"

Trương Gia Nguyên hai tay vác bột ngô đi phăm phăm:

"Chắc cũng nhờ thế nên sau đó không ai dám qua loa với chúng ta"

Mika nhẩm tính: "Chúng ta còn thiếu gì nữa không nhỉ?"

"Tàm tạm rồi, về thôi không hội kia mong"

----------------------------------

"Chợ này đông vui ghê ta~" - Lâm Mặc hào hứng nhìn xung quanh.

Lưu Chương vội với tay túm cổ cậu nhóc lăng xăng có thể chạy biến bất cứ lúc nào:

"Nhắc em một lần nữa, cấm chạy đi một mình!"

"Khổ quá em biết rồi!" - Lâm Mặc miệng nói nhưng mắt dính chặt vào mấy sạp hàng.

Ba người Tiểu Cửu, Châu Kha Vũ với Lưu Vũ đi đằng sau. Tiểu Cửu cũng tò mò không kém ngó qua ngó lại:

"Này, không biết chúng ta có gặp hội Viễn ca không nhỉ?"

Châu Kha Vũ thì chả hào hứng gì nói:

"Không biết nữa. Nhưng em ghét kiểu cứ bị nhìn chằm chằm quá. Sao mọi người cứ chỉ trỏ chúng ta thế??"

"Cũng phải, chả lẽ dân ở đây bài ngoại?" - Lưu Vũ nói.

"Muội bảo" - Lưu Chương quay lại vẫy tay: "Ăn mứt không?"

Cả bọn kéo đến sạp: "Quao~ trông ngon thế"

Lâu lắm mới thấy đồ ngọt, mắt Tiểu Cửu và Lưu Vũ đã dính chặt vào rồi. Phú thương thấy thế mong chờ nói: "Một lọ 10 viên cấp 0"

"? Ông ăn cướp à??"

"Gì chứ? Mấy người có biết món này hiếm thế nào không?"

"Dù là thế thì sao đắt gấp mấy lần lương thực được?" - Lâm Mặc chỉ vào bảng giá bên sạp bán lương thực kế bên: "Giảm đi"

"Tôi bán 10 viên!" - Phú thương kiên quyết.

"5 viên!"

"8 viên!"

"3 viên!"

"....?"

Có kiểu mặc cả này nữa à???

Thấy lão đơ ra, Lâm Mặc nhướng mày:

"Đổi ý rồi! 2 viên"

"?!!! 6 viên!"

"1 viên!"

"Cậu điên à!! Cùng lắm là 4 viên!!"

"1 viên!"

"4 viên!"

"1 viên!"

"4 viên!"

"1 viên!"

"4 viên!"

"4 viên!!"

"1 viên!!!"

"Chốt! Tôi lấy cho ông 2 lọ!" - Lâm Mặc ném ra hai viên tinh thạch, chọn hai lọ mứt đầy nhất nhét vào tay Tiểu Cửu Lưu Vũ.

Lão phú thương sửng sốt, mấy giây sau mới nhận ra tức đến lạc giọng: "Cậu...cậu...lừa đảo!!!"

Lâm Mặc vô tội: "Quang minh chính đại, chính miệng ông nói nha"

Phú thương nhảy chồm qua sạp xông đến chỉ thẳng mặt Lâm Mặc: "Ăn cướpppp!!"

Lâm Mặc vội trốn sau lưng Lưu Chương: "Không có, xung quanh đều nghe thấy đúng không?"

Mọi người xung quanh im phắc không nói gì. Lão phú thương trợn ngược mắt. Lưu Vũ thấy ông sắp tăng xông ngất đến nơi vội đưa thêm hai viên tinh thạch:

"Chú bình tĩnh~ Em cháu nghịch xíu thôi. Đây cháu trả đủ 4 viên cho chú được rồi chứ?"

Phú thương hừ một tiếng giật phắt tinh thạch trong tay Lưu Vũ. Cả bọn thấy vậy vội lôi Lâm Mặc chuồn lẹ. Lão phú thương trừng mắt nhìn bọn nhóc láo toét, cúi xuống nhìn 4 viên tinh thạch trong tay, sao cảm thấy có gì đó sai sai...

"..... Ý TAO LÀ 4 VIÊN 1 LỌ CƠ MÀ?!! BỌN NHÃI RANH LỪA ĐẢOOOO!!!!"

.........

Tại một căn nhà hai tầng nào đó...

"Vậy nhóm sáu kẻ côn đồ người ta sợ là các cậu à?"

"Thế nhóm năm tên lừa đảo người ta đồn là các cậu hở?"

"........"

Chẹp. Quả nhiên là người một nhà.

Rikimaru lắc đầu bó tay: "Sao mấy đứa lại ra ngoài thế?"

Châu Kha Vũ chỉ Lâm Mặc: "Là cậu ấy muốn chơi"

"Mọi người đều vui mà"

"Các anh mua gì vậy?" - Doãn Hạo Vũ ngó sang.

"Mứt quả, ngon phết đấy" - Lưu Vũ và Tiểu Cửu đem chia cho mọi người.

Lưu Chương hỏi Bá Viễn: "Vậy bên các anh mua được gì rồi?"

"Xời~ xem này~"

Hội Bá Viễn nhanh chóng bày bao lớn bao nhỏ ra. Lương thực gạo, bột ngô, bột khoai là nhiều nhất, một chút thực phẩm đắt tiền như rau, hoa quả, rồi còn mấy thùng nước.

"Nước này không sạch, đừng ăn vào người không nhiễm bệnh. Anh có thể cung cấp đủ nước, mua chỗ này về để che mắt bên ngoài thôi" - Rikimaru dặn dò.

"Không sao, để đấy anh dùng tưới rau. Xem này, anh lấy được bên khu trồng trọt đấy" - Bá Viễn mở bao của mình ra, trong đó chứa toàn rau quả đã héo rũ.

"Gì vậy? Anh trồng lại được chúng nó à?"

"Được chứ, rồi chúng ta sẽ có rau ngon ăn, tiết kiệm được kha khá đấy" - Bá Viễn tự tin vỗ ngực, anh đã ngứa nghề lắm rồi.

"Còn gì nữa không?"

"À" - Mika đưa cho Lưu Vũ một cái túi nhỏ: "Thuốc của em"

"Vì dị năng của anh với Tiểu Cửu hiện tại không có tác dụng với Tiểu Vũ nên em giữ chỗ thuốc này đi vậy" - Bá Viễn nói: "Họ còn một ít thuốc hạ sốt giảm đau anh đã mua hết rồi"

"Em xin"

"Và cuối cùng" - Santa đẩy bao tải lớn nhất ra giữa: "Chút quần áo mới cho mọi người!"

"Tuyệt vời~! Em không phải trùm cái mớ vải rách này nữa!"

"Từ lúc ra khỏi khu quân sự kia người lúc nào cũng bốc mùi không chịu được"

"Vậy mà hôm qua chúng ta vẫn còn ôm nhau ngủ nữa đó"

"Em muốn tắm!"

"Em đói~"

"Đợi chút anh trổ tài cho mọi người xem"

"Viễn ca vạn tuế~!!"

----------------------------------

"Thiếu tá" - Đội trưởng Hạo giơ tay chào.

"Mấy người mới đến thế nào rồi?" - Hướng Kha bưng cốc trà lên nhấp một ngụm.

Mắt đội trưởng Hạo giật giật: "Sáng nay họ có gây ra chút náo động ở khu chợ thưa ngài" - Vừa mới đến đã gây chuyện, hắn không yên tâm về bọn người này chút nào.

"Hửm?" - Nghe xong đầu đuôi Hướng Kha thong thả đặt chén trà xuống: "Chỉ là chút trò khôn vặt thôi"

Đội trưởng Hạo haha, sao hắn có cảm giác đây sẽ không phải lần cuối nhỉ?

Hướng Kha liếc cấp dưới: "Nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu để họ đến làm việc đi. Cậu để ý một chút, chỗ sức mạnh ấy làm thế nào phải phô trương hết ra cho tôi!"

"Rõ!" - Đội trưởng Hạo chần chừ: "Thiếu tá, có phải bên La Thành..." - Hắn thấy Hướng Kha sầm mặt liền không dám nói nữa.

"Cứ chờ mà xem..." - Hướng Kha âm trầm.

----------------------------------

"Cộc cộc cộc"

Binh lính đứng đợi. Rõ ràng hắn nghe rõ ràng tiếng cười đùa trong căn nhà mà ta?? Hắn kiên nhẫn gõ cửa lần thứ ba.

"Mọi người trật tự chút! Có ai gõ cửa hay sao ấy!"

"Xin chào?" - Người mở cửa là Mika.

"Ai thế Mika?"

"Là người của quân đội. Có chuyện gì sao?" - Mika hỏi.

Tên binh lính này giọng to dõng dạc: "Xét thấy tài năng của mọi người, quyết định chỉ định nhiệm vụ để không lãng phí tài nguyên và phụ sự mong đợi của Thiếu tá"

"Ồ" - Giọng mấy thanh niên đầy chán nản.

Lính truyền lệnh nói một hồi: "bla bla bla...đề nghị mọi người ngay lập tức chấp hành nhiệm vụ!"

Ngay khi hắn vừa nói xong Mika ra dấu "OK". Rồi anh ngẫm nghĩ: "À nhưng đợi bọn tôi ăn xong đã"

"Ơ này!" - Đóng cửa cái bụp.

Bá Viễn từ trong bếp bê ra thêm một nồi cháo ngô: "Ai đấy?"

"Đến bắt chúng ta làm việc ấy mà. Uầy Viễn ca~ cứu tinh đời chúng ta~~" - Đối với đám thanh niên ăn rất khỏe thì có bất cứ món gì ngon khác ngoài bánh bột ngô hay lương khô là hạnh phúc nhất trên đời.

Rikimaru lấy cho mình thêm bát cháo: "Anh phải đến khu cấp nước"

"Ơ thế tức là người khác cũng được xài nước của Riki à?"

Rikimaru cười: "Vậy anh sẽ chỉ cho ít thôi"

"Anh lựa theo những dị năng giả hệ thủy khác ở đấy mà làm theo" - Tiểu Cửu chỉ anh.

"Ngoài ra anh, Viễn ca, Tiểu Cửu, Lâm Mặc, Gia Nguyên và Paipai phải tham gia đội săn giết tang thi" - Santa nói.

Lưu Chương đếm đếm: "Ơ vậy còn bốn người chúng tôi thì sao?"

"Lưu gia các anh giấu nghề thì chịu ở nhà trông nhà thôi" - Lâm Mặc cười nói.

"Không được ở nhà thôi đâu" - Mika lắc đầu, nhắc lại lời tên lính lúc nãy: "Những người có sức khỏe thì phải đến nhận nhiệm vụ của người thường đấy"

"Chán thế" - Tiểu Cửu than.

"Như thế là bọn em còn được an toàn. Ngược lại là các anh, ra ngoài giết tang thi nguy hiểm lắm đấy" - Lưu Vũ bảo với Tiểu Cửu.

"Không đâu" - Lâm Mặc ngồi bó gối lắc đầu: "Em yếu lắm, dị năng không có tác dụng mấy đâu nên em sẽ khiêm tốn thôi"

"...ờ ha, anh cũng yếu lắm, chỉ biết trồng rau nấu cơm thôi" - Bá Viễn gật gật.

Châu Kha Vũ vỗ tay hưởng ứng: "Hay đấy, theo em thấy tốt nhất đừng nổi bật quá làm gì"

"Uh, quan trọng nhất là phải bảo vệ bản thân cho tốt" - Rikimaru đồng ý.

"Nhưng vẫn phải chăm chỉ chút nhé anh em" - Trương Gia Nguyên gặm miếng bánh ngô: "Không là chúng ta sẽ chết đói á"

----------------------------------

Từ lúc sang H quốc rồi gặp mạt thế, lúc nào bên cạnh Rikimaru cũng có người đồng hành, lâu lắm rồi anh mới phải đi một mình thế này. Rikimaru thấy hơi buồn chán, trong đầu anh nhẩm tính, tay thả một quả cầu nước cỡ nắm tay vào thùng phi trước mặt.

Công việc duy nhất của anh, hay nói cách khác là của các dị năng giả hệ thủy ở đây là cung cấp nước cho đầy chỗ thùng phi này. Lúc đến đây, tính cả anh thì chỉ có bốn người. Anh đã dựa theo tốc độ của ba người kia mà làm theo, thể hiện năng lực bình bình, không quá kém nhưng cũng chẳng gây ấn tượng. Gã lính chắc được giao nhiệm vụ theo dõi anh cũng chán, nhìn một hồi rồi bỏ đi.

"58, 59, 60" - Rikimaru lẩm bẩm, tay thả thêm một quả cầu nước.

Đang lúc anh ngẩn người nghĩ xem đám em nhà mình đang phá cái gì thì bên cạnh có tiếng gọi:

"Xin lỗi, làm phiền chút"

Rikimaru quay sang, là nữ dị năng giả hệ thủy duy nhất trong bốn người.

Nữ dị năng giả rụt rè vén tóc: "Anh gọi tôi Tiểu Nhu là được, hôm nay lần đầu anh đến đây, vốn tôi muốn chào hỏi anh một chút"

Rikimaru lịch sự chào hỏi: "Xin chào, tôi tên Rikimaru"

"Oh anh là người nước ngoài à?"

"Tôi đến từ J quốc"

"Anh nói tiếng H sõi quá"

"Cảm ơn"

Rikimaru đáp lại một cách lịch sự nhưng nhạt toẹt. Tiểu Nhu thấy vậy ngượng ngùng: "...vậy thôi tôi làm việc tiếp đấy"

"Ừm" - Rikimaru nhìn theo bóng lưng cô rời đi, hai dị năng giả đang lén nhìn thấy anh ngó đến thì vội quay đầu về chỗ làm việc.

..........

"Đây là các thành viên mới đến. Tất cả hãy làm quen và hợp tác với nhau nhé"

Hội sáu người Santa được dẫn đến tổ dị năng của quân bộ. Nghe nói đám người ma mới đều là các thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh, sở hữu nhiều dị năng mạnh mẽ, đám ma cũ thái độ mỗi người một kiểu, nhưng nói chung ngoài mặt vẫn rất chào đón thân thiện. Dù sao xu thế cường giả vi tôn đang ngày một đi lên ở cái thời này.

"Trước mắt các cậu tập trung quan sát, phải bắt kịp lối làm việc của quân đội. Rõ chưa?" - Đội trưởng đội dị năng.

Nhóm sáu người rất nể tình: "Rõ!"

..........

"Chúng tôi đến tìm việc" - Lưu Chương dẫn đầu nói.

Quản sự nhìn bốn thanh niên trước mặt. Cũng chả phải ông nhớ hết được người trong thành nhưng mấy người này quả thực là đặc biệt, nhìn qua một lần chắc chắn không thể quên. Ông chỉ vào tấm bảng lớn:

"Nhiệm vụ đều có ghi chi tiết ở kia. Các cậu tùy ý chọn rồi quay lại đây đăng kí"

Trước cái bảng lớn tụ tập khá đông người. Nhiệm vụ được cập nhật hằng ngày, đa dạng các thể loại công việc từ dễ đến khó, lương cao đến thấp. Mọi người chen chúc nhau giành giật, ai cũng muốn lấy được nhiệm vụ tốt hay an toàn hơn một chút để đảm bảo cho bản thân.

Mấy anh em ăn ý đẩy Châu Kha Vũ lên trước. Châu Kha Vũ nhận mệnh cầm thanh kiếm mở đường.

"Xin lỗi, cho chúng tôi qua chút"

Hội người đang chen chúc sau khi nhìn thấy thanh kiếm của Châu Kha Vũ bất giác lùi ra một khoảng.

"Xem nào...bê vác, chăm rau, ship đồ...còn có cả săn thú"

Châu Kha Vũ thấy khá thú vị: "Cái này giống hệt như trong game em chơi luôn. Mình đi làm nhiệm vụ giúp đỡ NPC rồi sẽ được thưởng ấy"

Mika hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta chọn cái nào?"

"Hừm..."

Lưu Vũ tiến lên giật lấy một tờ: "Cái này thì sao?"

----------------------------------

Khu vực cấp nước của Doanh Thành.

Người quản lí đến gần ngó vào từng thùng. Hắn cầm theo một chiếc chén nhỏ múc nước các thùng kiểm tra:

"Rikimaru: 6 thùng đầy, được 2 viên tinh thạch cấp 0"

Rikimaru lĩnh khoản lương đầu tiên của mình.

"Anh giỏi quá" - Rikimaru nghe tiếng quay đầu, là Tiểu Nhu: "Tôi được có 4 thùng nước thôi"

"Bình thường thôi, hai người kia không phải được nhiều hơn sao" - Hai người đàn ông còn lại một người được gần 7 thùng, người nhiều nhất là Vương Kế, 9 thùng.

"À..." - Tiểu Nhu bối rối không nói gì nữa.

Rikimaru tạm biệt cô rồi rời khỏi. Một buổi chiều được 2 viên tinh thạch, giá lượng thực sáng nay họ mua được là 3 viên 1 bao, thế mà xung quanh vẫn nhiều người sắp chết đói cò kè mặc cả. Vừa có sức mạnh vừa dễ kiếm tiền, thế này bảo sao ai cũng muốn thành dị năng giả.

Rikimaru về đến căn nhà của bọn họ đã là khá muộn, trong nhà hội gia nhập đội săn giết tang thi của quân đội đã về.

"Hế lô Riki~"

"Hallo"

"Riki, đi làm vui không anh?" - Santa đưa cho anh một lát bánh mì, bản thân cũng đang cắn một miếng.

"Chiến lợi phẩm được chia hôm nay đấy, đủ 11 phần ai cũng có" - Trương Gia Nguyên khoe.

Rikimaru vui vẻ nhận lấy cắn một miếng: "Cũng không có gì đặc biệt, trong Thành có dị năng giả hệ thủy mạnh phết"

"Mạnh hơn anh không?" - Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Anh không biết nữa" - Rikimaru lắc đầu, có điều anh nghĩ với thực lực thật của bản thân thì chắc cũng lấy được 9, 10 thùng nước.

"Mọi người thì sao?"

Lâm Mặc ngồi khoanh chân lắc lư: "Em với Tiểu Cửu phối hợp, chủ yếu bọc hậu với yểm trợ cho người ta"

"Em với Gia Nguyên vào đội tấn công. Bá Viễn cũng vào một đội tấn công khác" - Santa nói.

"Cẩn thận đấy nhé" - Rikimaru nói, cái này nhắc mãi cũng không thừa. Sau đó anh vào bếp xem phụ giúp Bá Viễn.

"Hi Riki" - Trong bếp, Bá Viễn đang sắn tay áo đang ra sức khuấy nồi cháo ngô siêu lớn. Đừng hỏi đồ làm bếp ở đâu ra. Trong khi người người săn giết tang thi tìm lương thực thuốc men thì Bá Viễn chuyên nhắm vào đồ gia dụng gia đình, dù sao không gian của Doãn Hạo Vũ còn rất rộng, thoải mái bày mấy thứ này vào.

"Cũng không cần phụ gì đâu, tạm xong rồi, đợi hội Tiểu Vũ về là ăn được thôi" - Bá Viễn đoán ngay Rikimaru định nói gì. Nấu xong rồi anh thu dọn lại bếp rồi cùng Rikimaru ra ngoài.

Bên ngoài đang xì xồ tám chuyện. Tiểu Cửu ngồi ôm ghế:

"Không biết bọn họ đi làm gì nhỉ? Có phải về hơi muộn rồi không?"

"Chưa tối mà, đợi tí nữa xem"

"Thấy bảo nhiệm vụ trong Thành hay bị tranh giành dữ lắm"

"Họ đang làm người thường, có khi nào bị bắt nạt không?" - Santa tự nhiên nghĩ gì nói đấy.

Doãn Hạo Vũ lắc lắc ngón tay: "Chưa nói đến việc có dị năng, kể cả có là người thường thì em nghĩ người bị bắt nạt phải là người ta chứ?"

"Lưu Chương và Kha Vũ thì đúng thật, chứ Mika với Lưu Vũ thì hiền mà"

Lâm Mặc lầm bầm: "Mấy người chả biết gì, người nào trông càng hiền càng ít nói thì mới càng đáng sợ"

Rikimaru: ?

.........

"Cạch!" - Cửa chính mở.

"Về rồi!"

"? Sao trông mọi người thảm vậy?"

Bốn người Lưu Chương quần áo đầy đất bụi, tóc tai lộn xộn rối tung, tay vác theo túi lớn túi nhỏ đứng ở cửa.

"Các cậu đi làm ruộng về à?"

"........"

Thời gian lùi về vài tiếng trước.

"Thu dọn đất hoang?" - Ba người còn lại nhìn chăm chăm vào tờ nhiệm vụ trên tay Lưu Vũ.

"Ừm, em thấy khá hợp với chúng ta đó" - Lưu Vũ vui vẻ gật đầu.

..........

"Kha Vũ, nhờ em chỗ này nhé" - Lưu Vũ chỉ vào đám cỏ dại biến dị cao đến 3 mét.

Châu Kha Vũ mặt không biểu cảm rút kiếm chém từng nhát. Hợp thật đấy Tiểu Vũ, này là đi cày ruộng bằng kiếm à?

Mảnh đất nằm phía tây của Thành, không biết thiên thời địa lợi thế nào mà cỏ dại quanh đấy biến dị hết, mặc dù không gây chết người nhưng cũng khó mà dọn sạch sẽ. Chủ đất có lẽ thuộc dạng nhà có tiền đang cần dùng đất gấp, thù lao trả không tồi.

Lưu Vũ đứng chống nạnh nhìn đám cỏ dưới chân: chỉ cần nhổ nốt chỗ này là xong. Nhưng Lưu Vũ thầm nghiến răng, kéo mãi không ra. Cậu mím môi, chân lấy đà âm thầm dùng dị năng. Nhìn đám cỏ này ngắn ngắn, không nghĩ là rễ của nó to dài gần bằng đám cỏ cao ngất đằng kia. Kết quả là cỏ bật gốc, bộ rễ vĩ đại của nó khiến cho đất cát bị xới tung lên bay mù mịt.

"! Khụ Khụ Khụ!!"

Lưu Vũ khóc không ra nước mắt, may là cậu kịp thời dùng dị năng ngăn hết bụi.

"Mẹ kiếp!"

"Bẩn quần áo của ông rồi!!"

Hội bảy, tám tên đàn ông giận dữ tiến về phía Lưu Vũ:

"Thằng nhãi! Mày xem mày vừa làm gì đây?!!"

Lưu Vũ vội xin lỗi: "Thực sự tôi không cố ý. Xin lỗi các anh nhiều!"

Tên cầm đầu quát lớn: "Mày tưởng nói mấy câu xin lỗi là xong à?? Biết quần áo của tao đắt thế nào không?"

Thực ra cũng không nghiêm trọng đến vậy. Nhưng cái này đúng là bên mình đuối lí, Lưu Vũ không muốn dây dưa nhiều. Cậu đưa túi tinh thạch cho họ: "Thật sự xin lỗi, cái này là tôi đền cho các anh"

Thấy cậu dễ nói chuyện như vậy tên thủ lĩnh nảy lòng tham:

"Bẩn hết quần áo của anh em bọn tao mà chỉ đưa chút xíu tinh thạch này sao đủ? Mày tính qua mắt ông đây cho xong chuyện à??"

Lưu Vũ nhíu mày: "Chừng đó là đủ rồi, hơn nữa tôi cũng đã xin lỗi rồi"

"Láo! Ý mày là bọn tao kiếm chuyện ăn vạ với mày đúng không?"

Thì đúng là như vậy còn gì.

Một tên lâu la bước tới giơ nắm đấm định dọa Lưu Vũ: "Giờ thì mày đưa thêm hay để bọn tao--" - "BỐP!!" - "A!!!"

Gã bị một cục gạch từ đâu bay đến đập chính giữa mặt, cả người bay ra ngã xuống bất tỉnh tại chỗ. Lưu Vũ giật mình nhe răng, thế này chắc gãy mũi rồi.

"?? Kẻ nào?!!"

Từ sau lưng Lưu Vũ Mika lù lù hiện ra, biểu cảm trông còn đáng sợ hơn cả đại ca hắc bang hàng riêu đối diện. Mika kéo Lưu Vũ lại, xoay người cậu quét một lượt từ đầu đến chân.

Đại ca hắc bang khu Nam tức xì khói chỉ tay vào hai người: "Mày dám làm thế với người của tao?! Chúng mày có biết tao là ai không??"

Hắn bị hai thanh niên nọ bơ triệt để.

"...... Anh em lên cho tao! Cho lũ dân đen này một bài học nhanh lên!!"

"Dám đánh lão tam!"

"Chúng mày biết tay bọn tao!!!"

Đương nhiên là Lưu Chương và Châu Kha Vũ không để anh em mình chịu thiệt, thấy chuyện liền xách thân lao vào đánh cùng.

..........

"Trận chiến kéo dài chừng 3 phút, sau đó bọn tôi bắt đám người đó vừa gọi ông nội vừa nộp hết mấy thứ này ra làm quả bồi thường phí tinh thần" - Lưu Chương vui vẻ nói.

"Cái này là ăn cướp không thành còn mất nắm gạo sao?" - Doãn Hạo Vũ chăm chỉ học hỏi.

"Nghe nó khá hợp lí đấy" - Bá Viễn cười.

Tiểu Cửu đếm mấy hộp thịt: "Giàu ghê, nhìn chỗ thức ăn này xem. Vậy là nhóm Lưu Vũ kiếm được nhiều nhất hôm nay rồi"

"Mở tiệc! Mừng ngày đầu tiên đi làm!" - Trương Gia Nguyên nhiệt huyết ôm chỗ thức ăn đứng dậy: "Hôm nay em sẽ cho mọi người vinh dự được ăn đồ ăn của siêu đầu bếp Trương Gia Nguyên!"

"Hú~~"

..........

Hướng Kha nhấp một ngụm trà: "Hôm nay nhóm người kia thế nào?"

Đội trưởng Hạo đứng nghiêm trang: "Những người có dị năng thì ổn, năng lực của họ giúp chúng ta khá nhiều. Ngoài ra những người còn lại..."

Mí mắt hắn giật giật: "Gây ra một vụ ẩu đả ở phía Tây khu đất hoang"

"...có tổn hại gì không?"

"Không có, không có vấn đề gì lớn"

"Vậy thôi không cần để ý đến mấy người đó nữa. Bên La Thành trả lời thế nào?"

"Thành chủ La Thành nói sẽ chấp thuận với điều kiện ghi trong đây ạ" - Hạo Trầm đưa tờ giấy cho Hướng Kha: "Ngài ấy nói chỉ cần đủ hàng sẽ giúp đỡ hết mình cho mong muốn của Thiếu tá"

Hướng Kha đọc mấy dòng đã giận tím mặt: "Mẹ nó! Hắn ăn cướp à!!"

Hạo Trầm không dám nói gì cúi đầu. Hướng Kha phát hỏa một hồi, nghĩ đến lời hứa hẹn của Thành chủ La Thành lại động lòng:

"...làm theo yêu cầu của hắn đi"

----------------------------------

Trong một thời gian ngắn, sinh hoạt trong Doanh Thành của nhóm 11 người diễn ra bình thường, ngoại trừ việc không biết Bá Viễn làm thế nào mà được cho phép chuyển sang bộ phận trồng trọt và chăn nuôi.

"Yên tâm! Chúng ta sẽ càng ngày được ăn ngon!" - Ông anh cả hứa hẹn.

Mọi người ai làm việc của người nấy, tối sẽ cùng nhau trở về cùng ăn cùng ngủ, bất giác đã quen thuộc với cuộc sống bên cạnh nhau.

..........

"Cả một lượng hàng lớn thế này mà các cậu hoàn thành nhanh thật đấy" - Lão bản khá hài lòng đưa thù lao cho Lưu Vũ.

"Cảm ơn ông" - Bốn người Lưu gia cười tươi rói.

"Xong việc rồi, chúng ta về thôi~!" - Lưu Chương hoan hô.

Mika vươn vai: "Mọi người có thấy dạo này nhiều công việc kiểu vận chuyển hàng hóa thế này không?"

Châu Kha Vũ đồng ý: "Đi bốc vác có mấy ngày mà sắp giàu hơn hội đi săn tang thi rồi"

Lưu Vũ nói: "Nhưng mà gom nhiều hàng như vậy là định làm gì nhỉ?"

"Không phải để bán thôi sao?" - Mika hỏi.

Lưu Chương ah một tiếng: "Nói vậy tự dưng anh để ý. Anh nghe lén chủ gom hàng toàn là những thương nhân lớn có giao dịch trực tiếp với khu trung tâm"

"Vậy thì người mua chẳng phải là...quân đội hả?" - Lưu Vũ hạ giọng.

Suy đoán của Lưu Vũ đã được chứng thực khi tối đến, mọi người về đông đủ. Hội tham gia quân đội nói ngày mai họ có nhiệm vụ hộ tống vật tư.

"La Thành? Chỗ nào vậy? Sao phải chuyển vật tư đến đó?" - Lưu Chương hỏi.

"Không biết, bên trên giữ kín như bưng, chỉ bắt tất cả bọn em phải đi" - Lâm Mặc nhún vai.

Bá Viễn nói: "Bên khu anh mấy ngày nay cũng gom vật tư dữ lắm, anh nghe loáng thoáng là giao dịch giữa hai thành"

"Giao dịch một lượng lớn vật tư như vậy được cái gì nhỉ" - Doãn Hạo Vũ thắc mắc.

"Nhưng La Thành đó có xa lắm không?" - Rikimaru hỏi.

"Nghe bảo hết hai, ba ngày cả đi cả về" - Tiểu Cửu nói.

Bá Viễn thở dài: "Anh cũng phải đi. Thế này chúng ta sẽ phải tách nhau ra vài ngày đấy"

Lúc này Trương Gia Nguyên từ trong bếp bê ra một nồi canh lớn: "Ăn thôi mọi người" - Cậu nhóc này riêng mảng ăn uống lại rất uy tín: "Em có nấu một nồi canh khác trong bếp, đủ cho các anh ở nhà ăn mấy bữa đấy"

"Oa cảm ơn Nguyên ca~"

"Nào, chúc mọi người mai lên đường thuận lợi" - Mỗi người cầm bát cơm của mình lên.

"Cạn ly~!"

Trước khi đi lời nhắc nhở quan tâm không bao giờ là thừa:

"Nhớ cẩn thận nha, đánh không được thì chạy"

"Cứ đi với nhau ấy, đừng tách lẻ"

"Qua đêm bên ngoài nguy hiểm lắm, vạn lần bảo vệ bản thân đấy"

"Rồi rồi~ Mọi người ở nhà trông nhà nhé"

Nhiệm vụ hộ tống vật tư lần này có độ rủi ro không hề thấp, Hướng Kha vì sợ gặp chuyện mà phái gần hết lực lượng mạnh trong Doanh Thành ra. Vì vậy mà sau khi hội Santa đi, hội "người thường" như hội Lưu Vũ bị chiêu đến quân đội, nhận nhiệm vụ canh gác trông giữ thành.

Không ai có thể ngờ gặp rủi ro lại là bên ở lại.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sao chương này dài thế :"> ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top