Chương 16

["Vậy tính ra chúng ta có duyên thật đấy~!"]

---------------------------------------------------------------------------------------

Đã qua hơn nửa ngày rồi mà bên trong không có động tĩnh gì, Râu Quai Nón càng đợi càng bất an, hắn vò đầu bứt tai, biết thế này hắn đã đi theo ba người kia rồi.

"Ashh!!!"

Phần lớn tất cả đều không muốn nghe theo đề nghị lập đội vào doanh trại của Râu Quai Nón.

"Nếu đó là những người mạnh nhất rồi mà vẫn gặp chuyện, thế chúng ta chỉ là người thường, vào đấy nộp mạng sao??"

"....đúng đấy"

"...thôi tôi không đi đâu"

"Chúng tao không đi!!"

Râu Quai Nón tức mà không làm gì được, nhặt nhạnh người của Phi Thiên thì cũng chỉ được năm sáu người. Chả lẽ để đám người của Chim Ưng ở lại? Để làm loạn chỗ này lên à?? Đừng tưởng ông đây không biết chúng mày nhăm nhe vật tư của bọn ông nhé!

Ngay lúc này có mấy người nhận nhiệm vụ do thám chạy về:

"Báo cáo! Phía Tây có một đoàn xe đang tới!"

Thanh âm bọn hắn ẩn ẩn hi vọng vui sướng:

"Là xe quân đội!!"

----------------------------------

Khải Thiên và Tóc Vàng sững sờ: "Quả thật là Hắc Diện hắn...."

"...Tôi rất tiếc" - Santa cụp mắt.

Ba người Tóc Vàng đã đi theo Khải Thiên được nhiều năm rồi, trong đó Hắc Diện là lâu hơn cả. Ngày thường hắn trầm mặc ít nói nhưng lại là người hành sự ổn thỏa nhất, không thể tin được Hắc Diện hắn lại bỏ mạng một cách không rõ ràng ở nơi quỷ quái này.

Khải Thiên trầm mặc một lúc:

"...Có thể miêu tả lại cậu ấy lúc đó không?"

Lâm Mặc đứng ra kể lại tỉ mỉ, rồi cậu chợt nhớ ra:

"Santa, lúc đấy anh không tìm thấy xác của Hắc Diện đúng không?"

Santa nhớ lại: "Phải, chỉ thấy một vũng máu thôi"

"Hay là lúc tòa nhà sập đè lên rồi?" - Trương Gia Nguyên suy đoán.

"Vậy thì..."

Khải Thiên thở hắt ra, vỗ vai Tóc Vàng còn đang sụt sịt, tự mình chấm dứt đề tài này:

"Cảm ơn đã cho chúng tôi biết"

Hiện đoàn người đang vẫn đang ở trong khuôn viên doanh trại. Khắp nơi là tàn dư khốc liệt của những trận chiến thời mạt thế. Máu nhiều đến mức nhuộm đỏ tường sân, còn đọng thành từng vũng lớn nhỏ. Xác chết nằm la liệt đầy mọi nơi, những thi thể không còn nguyên vẹn, mắt lồi ra trợn trừng, chết rất thảm khốc, làm cả bọn cứ căng thẳng sẽ có tang thi lẫn trong đó nhảy xồ ra.

Châu Kha Vũ rợn người nhìn tử trạng bị giằng xé của thi thể: Đây là do tang thi gây ra sao? Trong đầu cậu hiện lên vẻ hận thù của 119 với con người.

Xung quanh mùi xác phân hủy, mùi máu, mùi nhựa vũ khí cháy khét quyện vào nhau bốc lên nồng nặc, thực sự có thể hun người ta trúng độc hôn mê. Cũng may cả đám bọn họ ai cũng là dị năng giả, sức chịu đựng đã được đề cao rất nhiều. Có Rikimaru do trước đó bị thương mất nhiều máu và Lưu Vũ thì bị cơn sốt ảnh hưởng nên khó khăn hơn chút, nhưng nhờ dị năng mang tác dụng như liều thuốc tăng lực của Bá Viễn mà không có vấn đề gì. Lưu Vũ còn được anh cho một cái băng thuốc quấn trán tự chế mát rượi đúng ý, mặc dù dị năng của anh không có tác dụng với cậu nhưng tinh thần cũng tỉnh táo không ít.

Tiếng bước chân lặng lẽ bước qua vũng máu vang lên những chuỗi nhép nhép không dứt. Khi đã không còn phải hoang mang lạc trong sương mù nữa thì giờ họ lại phải trải qua bầu không khí chết chóc bao trùm. Cảm giác như cả người bị âm khí nặng nề nhấn chìm.

"Thực sự phải nhanh chóng ra khỏi đây!" - Tiểu Cửu nói lên tiếng lòng của tất cả.

Rikimaru hỏi: "Thế tìm Liêu Tá nữa không?"

"Dù ghét hắn ta thật đấy nhưng phải tìm thôi" - Bá Viễn nói.

"Mà biết ở đâu mà tìm?" - Trương Gia Nguyên ngao ngán.

Lưu Vũ nhờ băng thuốc của Bá Viễn mà đã thoải mái không ít. Cậu nghe mọi người nói chuyện, ngó sang anh trai nhà mình:

"AK còn bay được không?"

"Ừ?" - Lưu Chương đang theo phản xạ đỡ tay sau lưng cậu, bẵng đi một cái mới hiểu ra: "Ừ nhỉ, để anh thử!"

Soạt!!--

Mọi người ngẩng đầu ngó theo Lưu Chương bay lên. Từng lớp lông vũ đen tuyền kì ảo, dệt lên đôi cánh sải rộng che lấp cả một khoảng ánh dương.

Santa òa một tiếng: "Trông ẻm ngầu nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ tán đồng: "Đôi cánh trông đẹp thật đấy"

Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên nghe thế vuốt cằm suy tư, rồi cậu nhóc mắt sáng lên khều cậu bạn đồng niên: "Paipai, hay tôi cũng cường hóa cơ thể mọc cánh như thế nhỉ?"

" ... ? " - Nhưng không phải vũ khí của cậu biến ra từ xương sao?... - P-Paipai đột nhiên thấy lạnh người á...

Lâm Mặc đập đầu thằng em mình cái bốp: "Anh lạy mày! Quên ngay nó đi!"

Lưu Chương bay một chuyến mang về một tin ngoài ý muốn: "Tôi thấy nơi để vũ khí rồi"

.........

Họ gặp hai cái xác nằm ngay đơ ngay cửa.

Một cái là Hắc Diện vốn đang mất tích, một cái là Liêu Tá trông thảm kinh khủng khiếp. Cả người hắn bị đâm nhiều nhát đến nát nhừ, mỗi cái mặt mang biểu cảm kinh hoàng đến cực điểm là còn nguyên vẹn,, khiến ai nấy nhìn qua đều buồn nôn, nhăn mặt quay đầu.

Chết thế này cũng quá thảm đi....

"Sao mà hắn ra nông nỗi này thế?"

"Sao Hắc Diện lại ở đây?"

Lâm Mặc nói: "Chết oan oán khí quá nặng nên đi báo thù?"

"Được rồi đừng nói bừa" - Bá Viễn tiến lên xem xét thi thể.

Doãn Hạo Vũ ghé xuống hỏi anh: "Liệu anh ta..."

Bá Viễn lắc đầu: "Không hóa tang thi được đâu"

Đột nhiên Tiểu Cửu chỉ về một hướng kêu lên: "Tang thi!"

"?? Đâu?"

Chỉ thấy một con tang thi trong hình dáng người đàn ông đang bước đi siêu vẹo. So với bọn cụt tay cụt chân lõm đầu ngoài kia thì con tang thi này còn khá lành lặn, chỉ là hành động có phần lơ ngơ chậm chạp.

Mika sững sờ, anh liếc mắt một cái là nhận ra vết đạn trên thái dương tang thi.

"Sao vậy?" - Lưu Vũ thấy biểu tình của anh dò hỏi.

"...Đó là người bị anh bắn chết"

"Hả??" - Châu Kha Vũ lúc này mới giật mình nhận ra, không thể tin được nhìn con tang thi đang loạng choạng vướng tay vướng chân tự ngã chỏng vó.

Lâm Mặc nghi hoặc: "Không đúng! Nếu đã bị Mika bắn chết từ trước thì sao giờ lại biến thành tang thi được??"

"Lâm Mặc đúng đấy"

"Vậy tức là..."

Không biết sự tình vì cái gì sẽ thành thế này, nhưng ngẫm lại thì có thể suy ra một điều...

Rikimaru thốt lên: "Hai người bị lừa rồi?"

"...chết tiệt!"

Mika ôm đầu ngồi thụp xuống, nỗi áy náy đeo bám đè nặng khiến suốt thời gian gần đây anh không dám dùng súng nơi đông người nay cuối cùng đã biến mất. Anh vừa nghiến răng tức giận vừa nhẹ nhõm thở dài.

Tiểu Cửu chỉ tang thi: "Vậy giờ xử lí nó sao đây?"

"Ừm...mà nó đang nhìn chúng ta hả?"

"Hửm?"

Tang thi vừa ngã sấp mặt đang chống cả tay cả chân để ngồi dậy, bỗng dưng nó bất động, nhìn chằm chằm về đoàn người.

Lâm Mặc huơ huơ tay, nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt tang thi: "....Lưu Vũ, hình như nó nhìn anh kìa"

Lưu Vũ: "?"

"GRÀO!"

"Uấy!!" - "BỐP!!"

Tang thi vỡ sọ chết tại chỗ. Santa một chưởng nhanh gọn nhẹ, đối diện với tầm mắt của mọi người thì vô tội nhún vai:

"Anh tiện tay, nó gần anh nhất mà"

Mika và Châu Kha Vũ nghẹn một hơi đồng thời thở phào.

----------------------------------

"Kỳ lạ, vùng quanh đây sao lại yên tĩnh như vậy?"

"Thiếu tá! Đội do thám báo cáo, phía trước căn cứ 031 phát hiện có đoàn xe người sống!"

"Chúng ta sẽ lại đó"

"Rõ!"

..........

Râu Quai Nón mặt căng chặt nhìn đoàn xe đang tiến tới gần. Người trong đội đứng xung quanh thì thầm:

"Không thể nào?! Thật sự là người của quân đội sao??"

"Nhìn quân huy đó đi, là của quân đội nhà nước đấy!"

"Ông trời ơi! Tôi đã mong họ bao lâu!"

"Liệu có được đi theo họ không??"

Đoàn xe từ từ tiến đến. Từ trên chiếc xe trước nhất ba người mặc phục sức quân đội cầm súng bước xuống. Họ giữ một khoảng cách, mắt quét qua một lượt những người đứng trước mặt. Một người cất tiếng:

"Chúng tôi là đơn vị quân đội trực thuộc Nhà nước. Mọi người đang làm gì ở đây?"

Râu Quai Nón thầm than trời, là người quân đội thật. Hắn căng da mặt đứng ra: "Xin chào...ờm không phải, chúng tôi chỉ là đi ngang qua"

Ba người lính đánh mắt với nhau.

"Các người--" - Một binh lính lên tiếng.

Đứng trong đoàn phía sau Râu Quai Nón có người phụ nữ mặt đầy mong chờ nhìn đoàn xe quân đội, không nhịn được mà đánh liều nói to: "Liệu chúng tôi có thể đi theo các anh sao?"

"Sao cơ?"

Nghe đến quân đội Nhà nước, trong lòng nhiều người bắt đầu rạo rực, vốn ai cũng luôn có một niềm tin to lớn vào chính phủ và quân đội quốc gia. Chỉ cần theo họ thì cuộc sống khả năng cao sẽ được đảm bảo.

"Thiếu tá?"

Người đàn ông qua kính xe nhìn đám người, chỉ là một đám hỗn loạn thoạt nhìn vô tổ chức đi với nhau. Hắn hụt hẫng, phất phất tay với binh lính đứng chờ lệnh.

"Cứ làm đúng quy trình"

"Tuân lệnh!"

.........

"Chúng tôi thực sự được đi theo các ngài?" - Vài thành viên khó tin cảm kích.

"Phải. Chỉ cần không nhiễm độc tang thi, không nhiễm bệnh dịch là được về căn cứ"

"Tuyệt vời!!"

"Tôi đã bảo mà! Chính phủ sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta!!"

"Doanh Thành sao...tôi có thể sống yên ổn ở đó...không lo bị tang thi ăn thịt đúng không?!"

Tất cả phấn khích xôn xao lên. Lính kiểm tra cau mày:

"Trật tự trật tự! Dẫn tang thi đến bây giờ!"

"Không cần lo đâu thưa ngài! Quanh đây không hề có tang thi!"

"Phải đấy thưa ngài"

Đội trưởng Hạo ở đó nghe vậy nhíu mày hỏi:

"Tại sao?"

"Chúng tôi cũng không biết nữa. Tang thi không hề đến đây"

"Phải phải, chúng tôi đã ở đây từ sáng rồi"

Đội trưởng Hạo ngoắc tay với một binh lính: "Báo cáo lại với Thiếu tá"

"Thưa...thưa ngài!!" - Râu Quai Nón đánh bạo bước ra.

"Có chuyện gì?"

"Đội trưởng của chúng tôi và một số thành viên nữa vẫn ở trong đó...Ngài có thể giúp chúng tôi tìm họ...à không! Chỉ cần đợi một lát nữa cũng được!"

Đội trưởng Hạo cau mày: "Nhưng Thiếu tá của chúng tôi không có nhiều thời gian"

Râu Quai Nón cuống lên: "Làm ơn thưa ngài!!" - Hắn nhìn vị đội trưởng trước mặt, đánh bạo nói: "Đó là các thành viên có dị năng của đội chúng tôi đấy ạ!!"

"....." - Tất cả binh lính đều dừng tay, toàn bộ tầm mắt tập trung nhìn Râu Quai Nón làm cả người hắn cứng đờ. Đội trưởng Hạo sửng sốt, ngay sau đó lông mày hắn giãn ra, vỗ vỗ vai Râu Quai Nón.

"Để tôi báo cáo lại với cấp trên"

.........

"Dị năng giả?" - Người đàn ông ngoài ý muốn hỏi.

"Phải, và có vẻ như không chỉ là một hai người" - Đội trưởng Hạo có chút chờ mong: "Thế lực của Doanh Thành của chúng ta còn hơi mỏng, quả thật đây là một cơ hội tốt thưa ngài"

"Còn phải xem năng lực của những dị năng giả đó như thế nào" - Vị Thiếu tá đó vuốt cằm: "Họ đang ở trong doanh trại 031 đó sao...nếu chỉ như đám người tai thính mắt tinh hơn người già ở căn cứ một chút thì không hiếm lạ gì...Di? Cậu nói đội trưởng của người tên Râu Quai Nón?"

"Đúng vậy"

"Ha~" - Thiếu tá cười lớn: "Thì ra là người của Khải Thiên, là người quen là người quen~ Được rồi, giúp tìm kiếm đi, sau đó theo quy trình đem về Doanh Thành!"

Đội trưởng Hạo: "Tuân lệnh!" - Lòng thầm hiểu rõ: Thì ra là Khải thiếu gia

----------------------------------

"Thế giờ tình huống là sao?" - Tóc Vàng hoang mang hỏi đội trưởng nhà mình đang trầm mặc ngồi một bên: "Đội trưởng! Bọn họ biết anh sao??"

Khải Thiên sau một chuỗi im lặng: "Là người của Hướng Kha..."

"Đại thiếu gia á??" - Tóc Vàng há hốc miệng, nhưng thấy biểu tình đen thui của Khải Thiên lại không dám hỏi nữa. Hắn quay sang nhìn mười một người còn lại, không có ai nguyện ý nói chuyện với hắn hết trơn.

Đối diện Tóc Vàng là hai anh em nhà Lưu gia. Lưu Vũ dựa vào vai Lưu Chương thiu thiu ngủ. Bá Viễn đến gần, nhẹ nhàng thay cho Lưu Vũ một cái băng thuốc mới nhân tiện kiểm tra nhiệt độ đầu cậu:

"Có lẽ có tác dụng đấy, anh thấy không còn nóng như trước nữa"

Lưu Chương nhẹ gật đầu nói khẽ: "Thường thì để em ấy ngủ một giấc sẽ ổn"

Xung quanh mọi người trải qua hơn nửa ngày chém giết cũng đã mỏi mệt, ngồi cạnh nhau gật gà gật gù. Đối với việc đám người quân đội này sẽ đưa mình đi đâu tất cả cùng mặc kệ luôn.

----------------------------------

Xe xóc nảy mấy cái rồi dừng.

Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn ngó ra: "Đến rồi sao--oa~"

Mọi người nghe tiếng cảm thán của cậu nhóc mà tò mò, sôi nổi hẳn lên, thi nhau ngó qua mấy ô cửa nhỏ ở thùng xe, khắp tầm nhìn là tường thành xám to lớn.

"! Ngạc nhiên thật~" - Santa cảm thán.

Có tiếng gõ thùng xe: "Tất cả xuống xe!"

Trương Gia Nguyên, Tiểu Cửu và Santa chờ mong nhảy xuống xe đầu tiên, đập vào mắt là phông đen quây xung quanh bịt kín.

"......ở đâu đây?"

"Thất thần ở đó làm gì?! Mau lại đây kiểm tra độ nhiễm virut!" - Mấy tên binh lính ở đó không kiên nhẫn xua tay.

Trương Gia Nguyên xung phong đi trước: "Máy kiểm tra virut á? Hiện đại đến vậy rồi sao?" - Cậu tò mò, vẻ mặt háo hức chờ mong nhìn quanh. Nhưng càng đến gần cái máy, nụ cười cậu càng nhạt dần. Trương Gia Nguyên nhìn hơn chục cái ống sắt đen ngòm nhắm thẳng vào mình, cậu cảm thấy khó chịu. Binh lính xung quanh nhìn chằm chằm không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào, nòng súng trong tay di chuyển theo từng bước chân của cậu thiếu niên. Mika cau mày thì thầm với cả bọn, đó là tư thế sẵn sàng bóp cò.

Bầu không khí lặng thinh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng súng lên đạn và tiếng máy móc kêu từng tiếng vô cảm. Đội trưởng Hạo ra lệnh với đoàn người:

"Lấy máu, bước qua cổng này, chờ đèn xanh mới được đi qua! Từng người một! Dị năng giả đi trước! Nhanh chân lên!!"

Bốn người hội Lưu Vũ liếc nhau, không dấu vết lùi ra sau. Mấy người Santa Bá Viễn ăn ý bước lên trước, nối tiếp sau Trương Gia Nguyên. Đèn xanh sáng lên, mất một khoảng thời gian, toàn bộ thuận lợi qua cửa. Nhưng chưa xong, còn phải đợi kết quả xét nghiệm cuối cùng, tất cả bị dồn lại đem đi cách ly. Riêng nhóm 11 người nhờ vào tầng quan hệ với Khải Thiên mà được dẫn sang một phòng chờ riêng.

----------------------------------

"Cả 11 người đều không nhiễm virut X, từ giờ các người có thể vào thành. Nhưng trước hết Thiếu tá muốn gặp mọi người. Chờ ở đây" - Binh lính không mặn không nhạt ra lệnh xong xoay người đứng canh ở cửa.

Mười một người quây lại đảo mắt đứng ngắm nhau.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ sau một giấc ngủ dậy vẫn ngốc ngốc chưa tỉnh táo: "Anh ổn chứ?"

"Không sao..." - Lưu Vũ lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt, ngước lên thấy mọi người đều nhìn mình:

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi gì chứ, bây giờ em cũng muốn ngủ quá" - Lâm Mặc ngáp một cái.

"Anh cũng muốn nghỉ ngơi" - Rikimaru giơ tay.

"Em thì muốn đi xem Doanh Thành~"

"Không biết ở đây sinh hoạt thế nào ta?"

"Chắc sẽ có chợ chứ nhỉ? Anh muốn mua rau"

"Ơ em cũng đói~~~"

"Ý anh là hạt giống trồng rau cơ"

"abcxyz#!%*$&^%&...."

Rôm rả vui vẻ một cách rất yêu đời. Lính canh cửa không nhịn được mà nghé mắt sang.

........

Trong phòng.

"Khải đội Phi Thiên sao? Nghe cũng được phết đấy nhỉ? Xem ra bên ngoài cậu cũng hỗn đến ra gì đấy chứ. Bên cạnh là Tóc Vàng đấy hả?"

Tóc Vàng tự dưng bị điểm danh, thấy vị Đại thiếu gia này cười nửa có nửa không với mình:

"Khải thiếu gia của chúng ta mang một tinh thần dũng cảm, quyết dẫn đàn em đi lăn lộn mạt thế. Sao? Lập được cái căn cứ nào chưa? Chú em này, lương tháng Khải thiếu cho cậu bao nhiêu? Mấy cân gạo? Mấy miếng thịt??"

"??" - Tóc Vàng bối rối nhìn đội trưởng của mình. Khải Thiên khó chịu cau mày: "Thôi ngay đi! Anh âm dương quái khí cái gì?!"

"Ồ? Cậu cũng biết nói ra câu đó cơ à?" - Hướng Kha nhướn mày: "Cái người một lời không hợp liền mặc kệ gia đình bỏ đi mất tăm ấy hả??"

"Chuyện nhà tôi chứ chuyện nhà anh đâu mà anh phải quản?!"

"À~ giờ thì lục thân không nhận chứ gì?!" - Hướng Kha cười nhạt nhìn Khải Thiên:

"Cậu thử ra ngoài hỏi xem? Liệu có còn ai nhớ Khải gia Khải thiếu không hay chỉ nhớ Khải gia con trưởng là Thiếu tá Hướng tôi đây?"

"Anh!!"

Hướng Kha ngả người dựa vào ghế, không chút lưu tình quạt thẳng: "Nhìn lại vị trí của mình đi! Đúng là không biết tự lượng sức!" - Nhìn Khải Thiên tức đỏ mặt, hắn khoái chí cười: "Có điều, mấy người cậu đem đến thì khá được đấy"

Hắn bấm bấm đầu ngón tay: "Dị năng hệ nước, hệ mộc, hệ ánh sáng, cường hóa sức mạnh, biến dị cơ thể, hệ sét, điều khiển trọng lượng. Quaoo~~ Này, từ đâu mà cậu nhặt được đám bảo bối này thế? Cậu biết bây giờ dị năng giả quý giá thế nào không? Aaha! Còn phải tính cả dị năng của hai người nữa chứ~!"

Hướng Kha càng nói càng cao hứng: "Ha! Một lần được 9 dị năng giả, xem còn ai dám coi thường Hướng Kha tôi nữa!"

Khải Thiên cắt ngang lời hắn: "Nhóm người ngoài kia không phải người của tôi!"

"Hả? Không phải họ đi theo cậu sao?"

"Chỉ là tiện đường hợp tác. Anh muốn mượn sức mạnh của họ thì đi mà thương lượng với họ ấy!"

"? Thì ra cậu vô dụng đến thế"

"?! Không phải!!"

Hướng Kha xì một cái: "Được rồi, không trông chờ gì ở cậu mà" - Hắn ngoắc tay với lính canh cửa: "Gọi họ vào đi"

..........

Hướng Kha rất có hứng thú mà quan sát đám người đứng trước mặt, 11 thanh niên nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng thấy bổ mắt.

"Xin chào. Tôi là Hướng Kha, quân hàm Thiếu tá. Hiện đang phụ trách quân đội trong thành. Hoan nghênh mọi người đến với căn cứ người sống - Doanh Thành"

Hắn cười thân thiện đưa tay ra, Bá Viễn đứng ra bắt tay với hắn:

"Xin chào Thiếu tá Hướng, tôi là Bá Viễn. Ừm...ở đây tôi lớn tuổi nhất, cho nên xin phép thay mặt mọi người"

"Chào anh" - Hướng Kha niềm nở bắt tay Bá Viễn, ừm trông trầm ổn, dễ nói chuyện, trong nhóm hẳn là có tiếng nói

Bắt tay xong, Hướng Kha nói tiếp, mặc kệ Khải Thiên đang khó chịu, thân thiện giới thiệu:

"Trông thế thôi chứ tôi là anh trai Khải Thiên, cậu ấy theo họ bố, tôi theo họ mẹ. Cũng cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Khải Thiên thời gian qua"

"Là đội trưởng Khải Thiên đã giúp đỡ chúng tôi" - Bá Viễn hơi ngạc nhiên tiếp lời.

"Ầy khách khí làm gì chứ" - Hướng Kha vỗ tay cười rất tươi: "Giờ là người trong thành cả, cũng tính là người một nhà, đều quen biết nhau rồi"

11 người mắt lé nhìn hắn: Cái tầng quan hệ này bắc lên cũng thật nhanh

"Vậy quan hệ của 11 vị đây là...?"

Cả bọn lại nhìn nhau.

Santa chỉ Rikimaru: "Ông anh nhà bên"

Trương Gia Nguyên khoác vai Lâm Mặc: "Bạn cùng thuê nhà"

Doãn Hạo Vũ chỉ Tiểu Cửu: "Anh trai trúc mã"

Mika gật đầu với Santa: "Cạ hội ba lỗ"

Lưu Vũ nhìn Lưu Chương: "Anh trai tiện nghi"

Châu Kha Vũ đập vai Mika: "Bạn thân nhặt được"

Tiểu Cửu ôm vai Lưu Vũ: "quen biết từ nhỏ"

Lưu Chương ghét bỏ nhìn Châu Kha Vũ: "Ăn nhờ ở đậu"

Lâm Mặc chỉ Lưu Chương: "Hứng được từ trên trời"

Bá Viễn nhún vai: "Đại ca kiêm nội trợ trong nhà"

Rikimaru thì cười tươi: "Đều là dùng một cốc nước lừa về"

"Vậy tính ra chúng ta có duyên thật đấy~!" - Lâm Mặc hào hứng kết luận.

"........." - Hướng Kha khóe miệng run rẩy: "Thế mà nhìn qua thì các vị thân nhau thật đấy"

11 người nghe thế ngạc nhiên nhìn nhau: "Trông chúng ta như vậy thật hả?"

Trương Gia Nguyên cười toe: "Đương nhiên, dẫu sao thì cũng đã từng trải qua sinh tử cùng nhau rồi mà"

Hướng Kha có chút bối rối nhìn đám người đối diện bắt đầu bỏ quên hắn mà rôm rả buôn dưa lê, tầm mắt nhìn sang hai người Khải Thiên thì thấy Khải Thiên một bộ hiểu rõ cười trêu tức. Hướng Kha hít sâu, hắn cao giọng:

"Tôi cũng có chuyện muốn hỏi các vị. Thực ra vừa mới thời gian trước căn cứ 031 bị tấn công, họ đã gửi tin cầu cứu viện. Kết quả toàn quân bị diệt, bên quân đội thậm chí phái người đến cũng không thu lại được bất cứ thông tin nào. Vì vậy nơi này đã bị liệt vào danh sách một trong những địa điểm nguy hiểm trong mạt thế"

Quan sát biểu cảm của từng người, Hướng Kha nói tiếp:

"Vốn kế hoạch hôm nay của chúng tôi là đi do thám căn cứ 031 rồi báo lại với cấp trên để cử người giải quyết. Nhưng cuối cùng mọi người lại làm nhiệm vụ này cho chúng tôi rồi. Tôi cũng đã phái người vào đó điều tra một lần. Chỉ là có vài thắc mắc nhỏ muốn hỏi các vị"

"Mọi người có gặp tang thi gây ra cuộc thảm sát trong đó không?

Liệu có còn ai còn sống không?

Hơn nữa...tôi muốn biết thông tin một thứ trong 031

Là kho vũ khí"

----------------------------------

"Này! Đến giờ thay ca rồi!" - Một binh lính bước vào khu kiểm tra.

Hắn đến gần đồng bạn mình vẫn đang loay hoay chỗ để kết quả: "Có chuyện gì thế?"

Binh lính kia cau mày: "Kết quả có chút lạ"

Nghe vậy hắn giật mình túm lấy bộ đàm: "Kết quả có vấn đề?! Là có người nhiễm virut trà trộn vào sao??"

"Không không" - Binh lính ngăn lại hắn đang kích động: "Anh xem cái này...0%?"

"Chỉ số nhiễm 0%, thì sao? Tốt quá còn gì?"

Binh lính kia lắc đầu: "Máy này chưa bao giờ cho ra kết quả 0% cả, tôi chỉ là thấy lạ"

"Tưởng gì, làm tôi hết hồn, có lẽ có trục trặc gì đó, cái mày này thi thoảng chỉ số nhiễm vẫn báo sai mà...À đương nhiên bị nhiễm hay không thì chưa sai bao giờ"

Thấy bạn mình vẫn nhăn mày, hắn giật lấy tờ kết quả, đẩy người ta ra cửa: "Thôi thôi~ tôi thấy anh đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên đấy. Nào đến giờ thay ca! Anh không nhanh là cơm trưa không còn gì đâu"

Binh lính kia thấy hắn nháo thế thì thôi: "Cũng đúng, thế tôi đi đây"

"Chào nhé~"

Sau khi đoàn người mới tới đã hoàn toàn đủ tư cách sinh hoạt trong thành, rất nhanh có nhân viên đến xử lí giấy tờ, chuyện về kết quả nhiễm 0% đó nhanh chóng bị lãng quên.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sao mà lúc ấy t lại đặt cái tên Râu Quai Nón ấy nhỉ :) Vừa dài vừa dở hơi. Tóm lại là t ghét khoản nghĩ tên vl :"))

Cho đến giờ kỳ thi của t đã kết thúc, giờ mới lại yên tâm tập trung viết tiếp. Bút lực t còn phải rèn luyện nhiều nên có gì m.n cứ thoải mái góp ý. Nói linh tinh xàm xí gì cũng được, cho đỡ chán ấy

Từ hồi Riki đến giờ là đã qua sinh nhật của Mika, AK, Momo và mới vừa của Tròn Tròn rồi :<< T nghĩ t ko dám đặt flag đâu :">

Trời ạ có ai như t ko, t là kiểu người chỉ thích sự ổn định lâu dài nên trước giờ không xem mấy nhóm show tuyển tú. Nhưng một ngày đẹp giời nào đó t bị hớp hồn bởi điệu hí của Líu Lo trong "Điểm Tinh" mà biết đến INTO1, và sau đó video tổng hợp skinship (giờ thì là bê-vác-quay-ship) của nhóm trong SNG đã lôi t vào con đường trở thành In sai đờ nửa mùa :"> T yêu nhất cái cách các thành viên bày tỏ trực tiếp tình cảm với nhau qua mấy hành động lời nói sến rện như thế, coi mà thấy cuộc sống nó tươi đẹp toàn một màu hường ấy huhu.

T có mỗi 1 cái fic này thôi đã thấy khó rồi, phục các bà au có cả chục tác phẩm luôn. Ban đầu không tính viết gì cả vì thấy viết lách rất khó, nhưng nhìn 11 bạn gắn bó với nhau như vậy mà sau 2 năm phải tách ra cảm thấy khó chịu gì đâu. 2 năm nhanh lắm, cảm giác chưa đủ cho cái tên INTO1 kịp tỏa sáng để nhiều người nhớ kĩ nữa.

Thế nên phân vân mãi rồi cuối cùng t bất chấp đào hố, coi như để lại một cái dấu ấn của bản thân gắn với cái tên INTO1. Và đúng là cái công cuộc đi lấp hố nó khó thật :">> nhưng cảm thấy nếu không làm gì thì hối tiếc lắm.

Cái đống kể lể ở trên là hậu quả bị bạn Trương Tròn cắt hành hôm qua, dĩ nhiên là đã chuẩn bị tâm lí rồi, nhưng cái sự emo này nó chỉ có tăng lên theo thời gian thôi :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top