Chương 13
[Nếu như mình có thể mạnh lên, liệu có thể...thanh lọc hết vi rút X...tìm về hòa bình cho Lam Tinh hay không?]
---------------------------------------------------------------------------------------
Tiểu Cửu vừa đi vừa điều khiển quả cầu ánh sáng bay tới bay lui. Xung quanh anh bây giờ chỉ toàn sương là sương, phóng mắt ra xa cũng chẳng nhìn thấy gì, thi thoảng bên tai còn vang vọng tiếng nói chuyện lẫn tiếng la hét thảm thiết. Một bối cảnh nhà ma đạt tiêu chuẩn.
"..... Tiểu Cửu bây giờ đã khác xưa rồi nhé" - Vừa nói vừa tạo thêm vài quả cầu nữa. Thực ra nếu có thể anh muốn biến ra cả cái mặt trời luôn.
Quả thực Tiểu Cửu từ lâu đã không còn sợ tối nữa rồi, thế nhưng lạc trong đây khiến anh có cảm giác bất an nặng nề, cứ mỗi lần tiếng thét vọng tới là anh lại thấy hoảng hốt theo, dây thần kinh từ lúc đi lạc luôn trong tình trạng bị kéo căng.
Cứ thế này khéo điên luôn mất, anh với lấy một quả cầu ôm trong ngực, thì thầm tự cổ vũ bản thân: Cứ đi theo ánh sáng, rồi sẽ thoát khỏi bóng đêm thôi...
Chẳng biết đã đi bao lâu: "---Rắc!"
Tiểu Cửu dẫm phải thứ gì đó. Anh cúi xuống, dưới chân từ bao giờ đã đầy các loại mảnh vỡ thủy tinh, sắt vụn rải la liệt. Đập vào mắt là một khung cảnh tan hoang, mọi thứ bị nghiền nát thành từng mảnh vụn, khó mà đoán ra được hình dạng ban đầu.
Này là bom nổ sao?
Tiểu Cửu đến gần vật duy nhất còn xem như nguyên vẹn, là một chiếc bàn rất dài, bên trên còn có rất nhiều các vòng sắt. Nhìn nhìn bố cục, đoán là dùng để trói người, Tiểu Cửu rùng mình. Vòng sắt kích cỡ to nhỏ khác nhau, mặt trong còn có kim dài nhọn. Nhìn đầu mũi kim còn có vết máu chưa khô, hẳn là khi trói người kim sẽ đâm qua da thịt cố định thân thể.
Tiểu Cửu nhìn mà tái xanh cả mặt, cảm thấy cả người đều đau. Anh không chịu nổi mà dời mắt đi thì tình cờ thấy chiếc vòng trên cùng. Chiếc vòng đặc biệt nhất, không có kim, mặt trên khắc các chữ số màu bạc.
"...1..1..9?"
Cơ hồ ngay khi anh vừa dứt lời, một tiếng hét thảm thiết vọng lại, hét đến tê tâm liệt phế, làm Tiểu Cửu hoảng đến muốn kêu cũng không kêu được, cảm giác rét lạnh, cả người run bần bật.
Chạy! Phải chạy khỏi đây ngay lập tức!!
Một âm thanh thúc giục trong đầu, nỗi sợ hãi không tên trào ra. Những ký ức lạ như thước phim lướt nhanh xuất hiện. Tiểu Cửu không rõ nó là gì, nhưng sự đau đớn mà anh cảm nhận được càng lúc càng khủng khiếp hơn.
"A!!!"
Có người đứng đằng sau, nắm lấy hai cánh tay anh. Cả người Tiểu Cửu cứng ngắc, cảm thấy hơi lạnh từ hai cánh tay truyền đến, trong đầu hiện lên suy nghĩ: Mình sẽ chết!! Anh hoảng loạn vùng vẫy.
"Tiểu Cửu? Tiểu Cửu! Em này Tiểu Cửu!!"
Lưu Vũ thấy anh hoảng sợ, vội xoay người anh lại gọi:
"Bình tĩnh! Đều là giả thôi, là giả thôi anh. Nhìn em này!"
Thanh âm của cậu trầm ấm mềm mại, có tác dụng trấn an cực kì, thoáng chốc đã xua tan cái lạnh lẽo trong người Tiểu Cửu. Anh ngưng giãy giụa, ánh mắt hoảng loạn dần dần đặt lên cậu thanh niên trước mặt.
Tiểu Cửu mơ hồ:
"Lưu Vũ ca?"
Lưu Vũ có hơi bất ngờ trước cách xưng hô này, rồi cậu nghiêng đầu cười:
"Đúng rồi, là em. Anh ổn chứ? .....Nine?"
"Ah....Em vẫn nhớ sao?"
"Nhớ nha~ hồi đấy anh đáng yêu lắm~"
Tiểu Cửu tỉnh táo, thấy Lưu Vũ nghịch ngợm nhìn mình, giống hệt bé con khôn lỏi ngày trước lừa anh gọi mấy tiếng "Lưu Vũ ca". Bé con xinh xinh hoạt bát bữa nào giờ đã trưởng thành. Mà cái cảnh em ấy an ủi mình cũng quá quen đi, Tiểu Cửu che mặt ngượng ngùng:
"Xin lỗi em, à cảm ơn em!...Vẫn là em cứu anh một lần nữa"
"Không hẳn đâu" - Lưu Vũ cười dịu dàng: "Là ánh sáng của anh đã chỉ đường cho em"
----------------------------------
Rikimaru bấm ngón tay: "Lâm Mặc, Bá Viễn, Trương Gia Nguyên, Tóc Vàng, thêm cả hai người Phi Thiên nữa, cứ thế mà bị tách nhau luôn à"
Doãn Hạo Vũ nhún vai: "Đội em còn đông hơn, mười người mà trong một thoáng đã biến mất tăm này"
Rikimaru thầm lo lắng, lo Santa sợ ma, lo Trương Gia Nguyên bốc đồng tự làm theo ý mình, lo Lưu Vũ với Tiểu Cửu bị tách ra, lo nhiều quá. Anh thở dài, phải làm thế nào để ra khỏi đây bây giờ?...
"A" - Lâm Mặc reo lên: "Ra rồi!"
Rikimaru ngẩng đầu, chả hiểu bằng một cách nào đó họ đã ra khỏi khu hành lang như cái mê cung, trước mặt bây giờ là một khoảng sân rộng lát gạch đỏ. Màu đỏ này trông rất dị, nhìn gai cả người.
Lâm Mặc bước nhanh qua người anh: "May quá, nãy giờ ở trong kia bị bí lắm"
Doãn Hạo Vũ thấy vậy vội đưa tay túm áo Lâm Mặc lại: "Coi chừng lại lạc, anh đừng có đi lung tung"
Rikimaru nhìn quanh, dù chỗ này có vẻ không bị sương bao phủ nhiều nhưng vẫn không nên mạo hiểm thì hơn. Anh nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ: "Cẩn thận thôi, trước mắt tìm được lối ra đã"
Doãn Hạo Vũ hơi bất ngờ nhìn anh nắm tay mình, dở khóc dở cười, mấy ông anh này...
.........
"Paipai cần anh dắt không?" - Lưu Chương nổi hứng trọc cậu: "Trẻ con dễ đi lạc"
Doãn Hạo Vũ liếc xéo anh, lại nhìn sang Santa: "Em nghĩ anh nên để ý anh Santa kìa, ảnh đang nắm góc áo anh không bỏ không rời luôn. Lại nói Santa, anh sợ đến thế cơ à?"
Thần kì là mặt Santa trông vẫn bình thản: "Anh làm thế là để phòng Lưu Chương đi lạc thôi"
Doãn Hạo Vũ phì cười. Chợt cậu thấy Châu Kha Vũ đang đi cạnh mình đột nhiên đứng lại.
"Sao thế Châu Kha Vũ?........Ơ này cậu đi đâu thế??"
Châu Kha Vũ không trả lời mà rút dao ra, bóng dáng nhanh chóng biến mất sau làn sương.
"?! Kha Vũ??" - Doãn Hạo Vũ đi theo mấy bước thất thanh gọi. Không có tiếng đáp lại, cậu vội quay ra gọi hội Lưu Chương:
"Mọi người Châu Kha Vũ đột nhiên đi--" - Sau lưng cậu không còn ai cả.
Ơ - Doãn Hạo Vũ sững sờ - mới nãy họ còn ở đây mà??
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Doãn Hạo Vũ theo phản xạ lia thẳng một tia sét ra sau trước khi xoay người.
"Oái! Là anh Lâm Mặc!!"
"?" - Doãn Hạo Vũ quay lại, thấy Lâm Mặc đứng trước mặt cậu giơ hai tay đầu hàng, tóc mai một bên còn đang bốc khói:
"Lâm Mặc?! Em xin lỗi, anh không sao chứ?"
"Không sao, em nhanh tay thật đấy, đáng sợ quá"
Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm:
"Sao anh lại ở đây? Đội của anh đâu"
"Mọi người lạc nhau hết rồi, anh chỉ có một mình thôi, em cũng vậy hả?"
Doãn Hạo Vũ cau mày gật đầu. Lâm Mặc ngay sau đó cầm lấy tay cậu:
"Anh nghĩ trước hết nên rời khỏi đây. Chỗ này cứ quái quái kiểu gì ấy"
Thế là Lâm Mặc kéo Doãn Hạo Vũ đi một đường.
.........
"Sao thế?" - Rikimaru nghiêng đầu hỏi.
"À không...." - Doãn Hạo Vũ lắc đầu. Cậu quan sát xung quanh, cũng là mặt sân lát gạch đỏ, bờ tường họ đang đi men theo cũng một màu trắng , thi thoảng gặp dây thường xuân uốn lượn thành hoa văn trên tường.
Giống hệt cái sân chỗ họ lạc nhau, không biết có gặp chuyện kì quái như thế không - Cậu nghĩ đến cái lúc mà Châu Kha Vũ không nói một lời, đột nhiên tách lẻ biến mất - Lưu Chương từng kể lúc ở khu thương mại anh ấy bị mê hoặc là bởi vì con tang thi đó giả giọng của Lưu Vũ ca, tức là nó biết bắt chước người xung quanh mình à...nếu mà lần này cũng gặp một con giống thế....
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc. Lâm Mặc đang xung phong dẫn đi trước dò tường, cứ như cảm nhận được gì quay đầu lại, thấy Doãn Hạo Vũ đang nhìn mình chăm chú, cười hỏi:
"Có chuyện gì thế Paipai?"
".......Mới nãy Mặc Mặc còn lo chỗ này cổ quái ấy, giờ trông anh thoải mái ghê"
Lâm Mặc hơi khựng lại, đoạn nhìn cậu cười rõ tươi: "Tại lúc đó hai chúng ta đều bị lạc nên anh mới lo, bây giờ đi với nhau thế này yên tâm hơn nhiều"
Lâm Mặc vừa quay đầu nói chuyện vừa đi lùi. Doãn Hạo Vũ đột nhiên túm lấy cánh tay Lâm Mặc:
"Cẩn thận phía trước kẻo ngã anh"
Lâm Mặc bị bất ngờ, ngay sau đó rụt tay lại: "À ừ, cảm ơn Paipai"
"....Không có gì"
Lúc trước Doãn Hạo Vũ không để ý, nhưng vừa rồi so với tay của Riki, rõ ràng tay của Lâm Mặc...lạnh.
..........
Lâm Mặc đi mấy bước, nhận thấy hai người đằng sau không theo mình, quay đầu lại: "Sao thế? Có chuyện gì sao?"
Doãn Hạo Vũ trong lòng đổ mồ hôi, nhìn sang Rikimaru thì thấy anh cũng vừa quay sang nhìn mình. Hai người bắt gặp ánh mắt của nhau, thầm hiểu rõ.
"Này Riki? Paipai?" - Lâm Mặc khó hiểu tiến đến, thấy hai người kia đồng thời lùi lại, khó hiểu: "Hai người làm sao thế?"
"Anh có phải Lâm Mặc thật không?"
"?? Em đang nói nhăng cuội gì thế? Anh không phải Lâm Mặc thì là ai?"
"Lúc đó em vừa lạc mọi người thì gặp anh, vốn nghĩ chỉ là tình cờ. Nhưng sau đó anh dẫn em đến khu hành lang, gặp Riki, dẫn bọn em ra khỏi cái mê cung đó...như là cố tình sắp xếp trước vậy"
"Xem em kìa" - Lâm Mặc cười khổ: "Em nói thế thì anh biết giải thích thế nào? Chỉ là trùng hợp thôi thật mà, với lại đi men theo tường đến đây là ý của Riki đấy chứ? Nhỉ anh Riki?"
Rikimaru nhăn mày chần chừ: "Đúng là ý anh...nhưng mà hôm nay anh thấy em hơi lạ ấy Lâm Mặc"
Nụ cười của Lâm Mặc nhạt đi: "Một người thì đoán mò một người thì anh thấy. Hai người làm thế là em buồn lắm đấy"
Doãn Hạo Vũ nói: "Tay anh lạnh lắm"
"Hả?"
"Lạnh ngắt luôn ấy"
"Chỉ vì thế mà em cho rằng anh là cái gì?" - Lâm Mặc tức giận: "Có giỏi thì nói cái gì đáng tin hơn đi chứ!"
Thấy Lâm Mặc tiến lại gần, hai người Rikimaru đồng thời lùi lại. Doãn Hạo Vũ còn giơ tay khởi động dị năng. Lâm Mặc bật cười giận dữ: "Ồ~ giờ còn định anh em tương tàn nữa"
"Dị năng!"
"Hả?" - Lâm Mặc nhìn sang Rikimaru.
Rikimaru nói: "Dùng dị năng của em đi, nếu đúng thì là dị năng của Lâm Mặc thì bọn anh nhầm rồi, bọn anh sẽ xin lỗi"
"........."
Doãn Hạo Vũ tán thành: "Đúng vậy, chỉ cần làm đất lún một chút thôi là được"
Lâm Mặc trầm mặc nhìn hai người, rồi đột nhiên cười. Giây phút ấy cả Rikimaru và Doãn Hạo Vũ nhất tề cảm thấy lông tơ trên người dựng ngược hết lên. Tổ tiên mách bảo cả hai anh em ngay lập tức bày ra tư thế phòng thủ.
Cơ mặt "Lâm Mặc" vặn vẹo, khuôn mặt biến đổi, trở nên gầy trơ xương, hốc mắt hõm sâu. Cơ thể con người của nó kéo dài ra cả ba mét. Đầu to ra, cần cổ không chống đỡ được cái đầu nên bẻ rập hẳn xuống, khiến cả cái đầu lơ lửng treo ngược, nó cứ đứng thế nhìn hai người, há miệng khoe răng.
"Ah~~~quả nhiên là thoải mái, ép mình xuống làm người với chúng mày làm tao thấy thật ghê tởm~"
Còn hai người Rikimaru nhìn cảnh này chỉ có xúc động muốn quay xe.
"Lâm Mặc" lấy tay đỡ cái đầu mình lên, hai mắt đăm đăm nhìn hai người:
"Lâu lắm mới có con mồi ngon thế này. Tao sẽ hảo hảo thưởng thức chúng mày~" - Mười ngón tay dài ra, biến thành mười cái xúc tu ngoe nguẩy.
Ngay lập tức, không để hai người Rikimaru kịp phản ứng, "Lâm Mặc" một trưởng đánh ra. Doãn Hạo Vũ phóng ra dị năng nhưng không ngăn được. Một đòn làm hai người văng ngược ra sau. Rikimaru còn kịp xoay người túm lấy Doãn Hạo Vũ che chở đầu cậu. Hai anh em ôm nhau lăn mấy vòng mới dừng, thực lực hoàn toàn bị áp đảo.
"Anh không sao chứ?"
"Khụ khụ! Không sao..."
"Lâm Mặc" cười lớn, đắc ý nhìn hai anh em loạng choạng đỡ nhau. Nó nâng cái đầu lắc lắc, đây là hành động mỗi khi nó thấy vui vẻ.
Doãn Hạo Vũ thận trọng nhìn thứ sinh vật trước mặt: "Anh, để em lên trước"
"Paipai?!"
Doãn hạo Vũ làm một thủ thế với anh rồi xông lên.
"Lâm Mặc" đằng kia vẫn còn đang chỉnh lại khớp cổ: "Oắt con không biết tự lượng sức!"
Doãn Hạo Vũ mặc kệ nó, cậu phân biệt ra hai đường sét đánh thẳng về phía trước. "Lâm Mặc" khinh thường đứng tại chỗ:
"Ồ biết tạo ra sét à?" - Sét đánh qua tay "Lâm Mặc" như đánh vào mớ sắt, chả có tác dụng gì. Doãn Hạo Vũ nhíu mày, thái dương chảy mồ hôi.
"Thấy không? Đây là sự chênh lệch đẳng cấp đấy"
Doãn Hạo Vũ đổi hướng, tiếp tục tung ra những tia sét sáng rọi.
"ĐÙNG!!!" - Tia sét đánh thẳng xuống đất, làm nổ tung nền gạch đỏ. Màu đỏ hiện lên trong mắt "Lâm Mặc" khiến nó bỗng khựng lại. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, một đường sét sáng rực không chút lưu tình đâm thẳng vào mắt của nó.
"AAAAAAA!!!!!!!"
Cả người "Lâm Mặc" co rúm lại, rồi lại vặn vẹo:
"TAO PHẢI GIẾT CHẾT MÀY!!!!"
Một chiếc xúc tu quất ngang thẳng vào bụng Doãn Hạo Vũ. Cậu không kịp phản ứng mà bị đánh bay.
"A Khụ Khụ Khụ!!!!"
Doãn Hạo Vũ ngã xuống ôm bụng thở dốc, vừa nhìn lên thì thấy xúc tu đã ở ngay trước mặt.
Nhanh quá!
Phản ứng sinh tồn giúp cậu ngay lập tức xoay người. Xúc tu cắm thẳng xuống chỗ cậu vừa nằm, hố một tảng lớn.
"Thích xem lún đất đúng không?" - "Lâm Mặc" nhìn cậu. Xúc tu của nó liên tiếp đâm đến.
Doãn Hạo Vũ chật vật trái phải né tránh. Xúc tu trượt qua người cậu đâm nát nền gạch, vết thương to nhỏ bắt đầu xuất hiện chồng chất. Cậu tung đòn cũng không trúng, cứ như gấp quá quăng lung tung, dần dần bị "Lâm Mặc" dồn ép.
"Thứ con người hạ đẳng!! Đã biết hậu quả khi chống đối tao chưa!!!"
"Lâm Mặc" hưng phấn. Nó nghiêng đầu né tia sét, xúc tu chuẩn bị tấn công.
"Đến rồi Paipai!!" - Rikimaru hét lên.
"Lâm Mặc" bất ngờ quay lại nhìn Rikimaru, thấy anh đang giơ tay về phía này, ánh sáng xanh nhu hòa xoay chuyển trong lòng bàn tay. Cái gì?... Nó giật mình, chợt nhận ra từ bao giờ xung quanh nó đã bao vây đầy bong bóng nước. Ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào mắt nó - là tia sét của Doãn Hạo Vũ. Nó không sợ sét sợ điện, nhưng...
Con ngươi Doãn Hạo Vũ sáng rực:
"Đồ lắm mồm."
Dị năng mạnh mẽ phóng ra, chiếu sáng cả một khoảng trời.
----------------------------------
Tứ chi và trán bị lưỡi dao xuyên qua, cả cơ thể Hắc Diện bị ghim dựng đứng trên tường. Máu từ vết dao đâm vẫn chảy không ngừng, tí tách từng giọt nhỏ xuống nền đất. Lại nhìn lên, biểu tình gương mặt đầy sự hoảng sợ, hai con mắt mở to lồi ra, con mắt trái đầy hoảng loạn đau đớn, con mắt phải thì đầy căm thù tuyệt vọng.
Lâm Mặc không dám nhìn lên nữa, cậu vội cúi đầu, vỗ vỗ Santa bên cạnh đang từ dìu thành bám lấy mình:
"Santa anh...Oái! Từ từ thôi Santa"
Santa mím môi lôi theo Lâm Mặc từng bước lùi lại. Lâm Mặc bị lôi đi nhảy lò cò. Bên kia Mika bước nhanh túm lấy tay còn lại của Lâm Mặc. Hai anh nhấc cậu đi luôn.
Lâm Mặc câm nín. Thôi vậy, thực ra cậu cũng hơi sợ.
"Tí tách!"
Lâm Mặc ngoái đầu lại, thấy hai con mắt của Hắc Diện như đang nhìn mình: "........." - Biểu tình cậu cứng đờ dời tầm mắt xuống, Hửm? Lâm Mặc thấy vũng máu dưới chân xác chết trông là lạ.
Mika vặn đầu cậu lại: "Đừng nhìn nữa"
"Không phải, Mika anh nhìn thử đi, vết máu nó....ơ....nó động?"
Không phải vết máu động mà là có gì đó ở đó động. Bầu không khí chợt im lặng.
Thình lình! Đang túm tay cậu, Santa đột nhiên xoay người, một tay đỡ đầu Lâm Mặc một tay túm áo Mika bổ nhào xuống sàn.
"RẦM!!"
Ngay bên trên họ, dây leo đầy gai nhọn hoắt đâm vút qua, máu trên thân nó bắn đầy xuống ba người. Dây leo đâm ngang lên trần. Hành lang không chống đỡ được bắt đầu từng mảng từng mảng đổ sập xuống.
Lâm Mặc ngay lập tức giơ tay giảm trọng lượng mấy mảnh vỡ trên đầu họ.
"Cẩn thận!" - Santa túm vội Lâm Mặc qua một bên. Dây leo vút qua bị Mika trực tiếp một phát bắn trúng.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
"Ra khỏi đây mau!!"
"Phía trước bị chặn rồi!!"
"Nó đến kìa!" - "Đoàng!!" - "Nhiều quá anh bắn không hết!!!"
Santa quay đầu đối diện với bức tường, hít sâu một hơi, nghiêng người dùng hết sức.
"UỲNH!!---RẦM!!!"
...........
"?! Tiếng gì thế?" - Trương Gia Nguyên giật mình quay sang.
Châu Kha Vũ nheo mắt ngước lên, đoạn cậu hết hồn: "Nhanh! Lùi lại!"
Từ khi nào ngay cạnh họ đã có một bức tường sừng sững ở đó. Trên cao tường thủng một lỗ, gạch đá rào rào rơi xuống.
Mika và Santa lần nữa bám vào Lâm Mặc, nhìn đống dây leo chi chít đang rục rịch lao đến:
"Nhảy!!"
"!!! Cao thế??!!!"
Dây leo gai không buông tha, cả đám chui ra, nhắm mục tiêu ba người đang rơi tự do đâm xuống.
"!!!" - Mika giơ súng bắn không xuể.
"Nó đến kìa Mặc Mặc!"
"Để em tăng trọng lượng!!"
"?!! Sẽ ngã chết đấy!!!"
Ngay lúc nguy cấp mấy nhánh dây leo khác từ dưới đất mọc lên, mềm mại quấn lấy eo ba người, nhanh chóng kéo họ tránh thoát khỏi đòn tấn công của dây leo gai.
"Oaa Viễn caaaaaaaaa!!!!!"
Đám Bá Viễn thấy đám Santa cả người đầy máu thì hoảng hồn.
"Ba người không sao chứ?"
"Không phải máu của bọn em đâu"
"Sao mọi người lại ở đây?"
"Khoan đã" - Châu Kha Vũ cắt ngang: "Xử lí nó đã mọi người"
Sương mù đã tản hết. Tòa nhà đổ ầm xuống, bị dây leo gai phá thành đống sắt vụn. Trước mặt họ bây giờ là sinh vật biến dị hệ thực vật cuống đầy gai to bằng nửa cái người.
".....sẵn sàng chưa anh em?"
----------------------------------
Mặt đất rung chuyển.
"Oa!" - Tiểu Cửu nghiêng ngả: "Chuyện gì xảy ra thế?"
Lưu Vũ đỡ tay anh, cậu ngạc nhiên: "Ảo cảnh hình như...đổi rồi?"
Qua một trận đầu váng mắt hoa, khung cảnh xung quanh Lưu Vũ và Tiểu Cửu biến hóa. Phòng thí nghiệm tan hoang đã biến mất, thay vào đó là một phòng bệnh. Trên sàn, trên tường, giường bệnh, thiết bị, trần nhà khắp nơi đều đẫm máu. Năm sáu cái xác nằm la liệt.
"Họ mặc quân phục phù hiệu 031" - Lưu Vũ nhíu mày: "Em đoán đây mới thực sự là dáng vẻ nên có của nơi này"
"Quả nhiên trước đấy là ảo giác sao..."
Tiểu Cửu vẫn canh cánh trong lòng cái hồi ức kinh khủng kia. Anh đi theo Lưu Vũ ra ngoài. Hành lang nhỏ hẹp nay đã là một cái sảnh không lớn không nhỏ. Vẫn là khung cảnh đẫm máu, đủ hiểu khi mạt thế xảy đến nơi đây đã diễn ra một cuộc chiến khốc liệt như thế nào.
Lưu Vũ đến gần một thi thể xem xét. Lát sau cậu thở dài, đưa tay nhẹ vuốt, che đi ánh mắt tuyệt vọng của người nọ, giọng cậu trầm xuống khàn khàn:
"Bị tang thi đánh trúng là sẽ biến thành tang thi. Những người nằm ở đây, trước khi bị biến dị họ đã đều tự sát"
Tâm trạng Tiểu Cửu nặng nề. Anh bỗng nghĩ nếu như lúc đó anh có mặt, anh có thể giúp họ chữa khỏi. Dị năng của anh có thể thanh lọc vi rút, như vậy sẽ không có ai phải chết cả. Anh lớn mật nghĩ: Nếu như mình có thể mạnh lên, liệu có thể...thanh lọc hết vi rút X...tìm về hòa bình cho Lam Tinh hay không?
Lưu Vũ quay sang nói với anh: "Đi thôi Nine"
Tiểu Cửu chần chừ gọi cậu: "Ừm...Lưu Vũ"
"Sao vậy?"
Cuối cùng Tiểu Cửu vẫn là không nói ra: "Em có nghĩ là nếu ảo cảnh biến mất thì có lẽ nào thứ tạo ra nó đã bị đánh bại rồi không?"
Lưu Vũ nói: "Em hi vọng anh đúng"
---------------------------------------------------------------------------------------
Chương sau viết xong trước cả chương 13 cơ m.n ạ. Đêm qua ngã xe viết chương này được mấy dòng bấm nhầm nút đăng, may là có lẽ ko ai cú đêm như t nên ko có bị bắt tại trận :">>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top