Chương 12: Trận chiến đầu tiên

[Ánh kiếm bạc lấn át sương mờ, soi sáng đôi con ngươi tràn đầy tự tin và hưng phấn. Châu Kha Vũ giờ khác hẳn với hình ảnh em trai ngốc nhà Lưu gia, trông siêu ngầu và đẹp trai vô cùng]

---------------------------------------------------------------------------------------

Liêu Tá đi ở giữa đội hình nói: "Tôi biết khu huấn luyện ở tòa nhà trắng phía Bắc kia. Khu kí túc và sinh hoạt nằm ở phía Tây bên này. Tòa nhà xanh cuối con đường này là trung tâm chỉ huy. Còn những nơi khác tôi chưa được đến. Theo tôi thấy chúng ta cứ đi từ phía Đông bên này thăm dò địa hình dần dần là được"

Khải Thiên nói: "Không nên đi sâu quá. Chúng ta hôm nay chỉ thăm dò vòng ngoài thôi"

Nghe vậy Santa và Mika ủng hộ nhiệt tình. Bên cạnh Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ buồn cười động viên hai người.

Châu Kha Vũ im lặng nghe mọi người nói chuyện, vừa từng bước cẩn thận vừa cảnh giác xung quanh. Ngay khi vừa bước chân qua cánh cổng cậu đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Khác với sự tàn phá đổ nát bên ngoài, cảnh vật trong đây trông vẫn nguyên vẹn. Nhưng ở thời buổi này nguyên vẹn như vậy mới là không bình thường. Không khí ngột ngạt u ám. Sương mù tụ lại thành từng dải xám đen, trông như những dải máu vắt ngang qua cành cây ven tường, thấm vào làm người thấy lạnh lẽo tận xương. Châu Kha Vũ rùng mình, cậu có cảm giác như bọn họ đang dần dần tiến vào một cái bẫy đã giăng sẵn vậy.

"Xoạt--" - Một tiếng động khẽ vang lên trong sương mờ, nhỏ đến mức không làm ai chú ý - trừ Châu Kha Vũ. Cậu lập tức hướng mũi dao về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy bóng cây đen chằng chịt in trên tường khẽ rung.

"........." - Hay thật, tự dưng lại hiểu cảm giác của Mika.

Mika sợ ma thế nào mấy người Châu Kha Vũ biết rõ. Bình thường vì Mika trông lạnh lùng nên cả bọn thích chọc anh đỏ mặt thôi chứ có nỡ dọa anh bao giờ.

Ở đây không khác gì cái nhà ma cả, dám cá chắc ảnh đang sợ lắm, cậu nghĩ. Bình thường thì lúc này Mika đã bám dính lấy mấy người bọn cậu rồi...

"....!!!" - Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Châu Kha Vũ đột ngột quay đầu, xung quanh cậu giờ chỉ còn sương đen, nhóm hơn mười người cứ như đã bốc hơi vậy.

Chết tiệt! - Châu Kha Vũ thầm mắng mình sơ suất. Cậu vội men theo bờ tường: "Mika? AK, Patrick..."

Tiếng gọi vang lên như bị sương và bóng tối nuốt chửng. Châu Kha Vũ bỗng căng thẳng, trong một thoáng cậu như cảm nhận được sự cô độc lạnh lẽo đáng sợ, chỉ có mình cậu ở đây, rồi sẽ chết đi mà không ai biết đến.....

Châu Kha Vũ vỗ cái bốp vào đầu mình, lắc lắc đầu. Tự dưng suy nghĩ cái gì không biết?

"Xem nào, bây giờ...."

Bóng lưng cao gầy dường như không phòng bị gì đứng ngẩn ra.

"---RẦM-!!!!"

Châu Kha Vũ lộn nhào một vòng rồi nhanh chóng đứng lên, nhìn thứ thực vật có ý thức lần đầu tiên cậu phải đối mặt. Chỗ cậu vừa đứng giờ tan nát cả, đất bị xới tung lõm một cái hố sâu, bức tường bị đập nát vụn một mảng lớn.

Hai cái dây leo như có ý thức, ngay sau khi đánh trượt ngay lập tức đổi hướng, lao vút về phía Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhanh nhẹn nhảy lên tránh. Nhưng chưa để cho cậu kịp thở, một cái dây leo thứ ba từ đâu lao đến đập về phía cậu.

"!!"

"Vút--ttt --- Ầmm!!"

Vụn đất, mảnh tường vỡ bay tứ tung. Châu Kha Vũ bị mảnh vỡ cắt qua ống tay áo. Cậu lăn mấy vòng trên đất rồi ngay lập tức đứng dậy.

"Ha" - Châu Kha Vũ thở hắt ra: "Nguy hiểm thật"

Ba cái dây leo vươn ra uốn lượn bao vây xung quanh, muốn dồn cậu vào góc tường. Đây là lần đầu tiên cậu phải chật vật vì một sinh vật biến dị như thế này. Dây leo thân đầy gai dăm nhỏ đâm thẳng về phía Châu Kha Vũ.

Xoẹt--!!

Tia sáng bạc lóe lên, "bộp!" - Đoạn dây bị chặt đứt giãy dụa trên mặt đất. Châu Kha Vũ xoay người, tay phải không còn cầm con dao quân đội nữa, thay vào đó là một thanh kiếm dài. Khí thế bỗng chốc thay đổi. Ánh kiếm bạc lấn át sương mờ, soi sáng đôi con ngươi tràn đầy tự tin và hưng phấn. Châu Kha Vũ giờ khác hẳn với hình ảnh em trai ngốc nhà Lưu gia, trông siêu ngầu và đẹp trai vô cùng. Cậu hít sâu một hơi, cười:

"Lâu lắm rồi không cơ hội dùng nó, cảm ơn chúng mày"

----------------------------------

"Sao bây giờ cậu mới xuất hiện hả?!!"

"Xin lỗi...Hai người không sao chứ?"

Trương Gia Nguyên và Bá Viễn ngạc nhiên nhìn thiếu niên cao ngất không biết từ đâu hiện ra, bị Trương Gia Nguyên vô cớ dỗi cũng thành thật đáp lại. Thấy hai người có vẻ ổn, Châu Kha Vũ xoay người, nụ cười sát khí lạnh băng như lần đầu gặp mặt:

"Rõ ràng đang chơi với nhau cơ mà? Ăn mấy nhát nên thẹn quá trốn đi chút giận lên người khác phải không? Ra là mày nhát gan thế à?"

Hai người Bá Viễn: trước phải thắng võ mồm....quả nhiên là người nhà Lưu Chương

Châu Kha Vũ nói với hai người: "Cẩn thận không nó đánh lén nhé" - rồi cầm kiếm xông lên.

Hàng chục dây leo bao vây Châu Kha Vũ trong chớp mắt, giăng ra thiên la địa võng muốn một chưởng chụp chết cậu, khiến Châu Kha Vũ lúc này giống như con mồi xấu số bị sa vào mạng nhện vậy. Dây leo đan vào nhau, không chừa một kẽ hở. Ngay lúc Bá Viễn và Trương Gia Nguyên nhìn đến thót tim thì Châu Kha Vũ đột nhiên biến mất.

"Hả?!" - Trương Gia Nguyên xoa mắt. Ngay giây sau, hàng loạt các đoạn dây leo bị chặt đứt bay ra tứ phía. Châu Kha Vũ và thanh kiếm đen như hòa làm một với màn sương, không ai nhìn rõ động tác của cậu, ánh sáng bạc liên tiếp cắt vụn làn sương đen, chỉ thấy mỗi lần ánh kiếm lóe lên là một đoạn dây rời ra.

Trương Gia Nguyên há hốc, nhớ lại lần trước khi cùng hành động tốc độ của Châu Kha Vũ đã nhanh lắm rồi, giờ thì nhanh đến mất dạng luôn, bảo sao Lưu Chương bảo cậu chưa dùng dị năng.

Châu Kha Vũ càng chém càng hăng. Mỗi một nhát kiếm chém đứt mục tiêu càng làm cậu thấy hưng phấn hơn. Cậu thuần thục xoay kiếm, ánh mắt sáng rực xuyên thẳng qua màn sương: "Tìm được rồi nhé" - rồi ngay lập tức cầm kiếm chuẩn bị lao đến.

Đằng sau Bá Viễn thấy vậy có chút lo lắng:

"Khoan đã! Đừng nóng vội quá Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ nghe giọng anh bỗng bừng tỉnh, chợt nhận ra cảm xúc của mình không thích hợp. !!Lần thứ hai rồi!!

Cậu vội dừng lại. Sương đen từ đâu đến ngay lập tức bao phủ, nuốt chửng "bản thể" dây leo vừa mới ở trước mắt cậu.

Trương Gia Nguyên và Bá Viễn chạy đến: "Không sao chứ?"

Châu Kha Vũ cau mày lắc đầu: "Không sao"

Bá Viễn biểu tình nghiêm trọng: "Rõ ràng cái cây đó đã tính kế chúng ta" - Anh nhìn thiếu niên cầm kiếm cao hơn mình cả một cái đầu: "Không ngờ em còn giấu tài cơ đấy, cảm ơn vì đã giúp bọn anh nhé"

"Em cũng phải cảm ơn Viễn ca, nhờ anh nhắc em"

Lúc hai người nói chuyện thì Trương Gia Nguyên lại chú ý đến thanh kiếm trên tay Châu Kha Vũ. Một thanh kiếm dài bảy tấc, cán gỗ thuần đen, lưỡi kiếm màu bạc mỏng, mũi tam giác nhọn. Tuy nhiên thứ hấp dẫn Trương Gia Nguyên lại là vật trang sức duy nhất treo ở đuôi kiếm. Đó là một ngọc bội nhỏ hình quả cầu màu bạc, không phải màu bạc sát khí lạnh lẽo của lưỡi kiếm mà là một màu bạc sáng lấp lánh như sao.

Bá Viễn đặt tay lên vai Trương Gia Nguyên, cắt ngang sự tò mò của cậu:

"Rời khỏi đây tìm mọi người đã"

"OK. Mà anh không sao chứ? Mới nãy còn đi khập khiễng"

"Anh ổn rồi" - Bá Viễn nhìn vết thương trên tay Trương Gia Nguyên, lâm vào đấu tranh trầm mặc. Lúc đó anh bị đánh một quyền, là thằng bé chạy ra chắn cho anh nên mới bị kéo đi...

"Tay cậu không sao chứ?" - Châu Kha Vũ cau mày nhìn cả cánh tay phải bị gai cào trầy da đầy máu của Trương Gia Nguyên.

"Hả? Không sao, không có gì đâu" - Trương Gia Nguyên tự tin huơ huơ tay: "Nhìn thì nghiêm trọng chứ chỉ là bị trầy da th--Shhhhhh!!!!"

Vừa to mồm thì vết thương rách ra.

"!! Không sao chứ?!!"

"Đau đau đauu!!"

"........" - Bá Viễn thở dài: "Để anh"

"Thôi Viễn ca, em không thích băng bó đâu, bí lắm, ấy anh cầm tay em làm gì?? Ơ? Ớ?? Hảaaaaaa???????"

Hai thằng nhóc há hốc mồm nhìn vết thương dưới dị năng của Bá Viễn đang dần dần khép lại.

"Xong" - Bá Viễn tiện tay lấy ống tay áo lau sạch vết máu, lại ấn nhẹ lên chỗ da đã lành lặn: "Còn đau không?"

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên giơ cánh tay lên vuốt vuốt, lại vặn vặn tay, hoàn hảo như chưa từng bị thương vậy. Châu Kha Vũ cũng nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng nõn, còn tự nhiên đưa tay lên chọc chọc.

Bá Viễn khụ một cái: "Anh còn có dị năng chữa thương nữa. Anh--"

"Anh không sao chứ??" - Đồng thanh.

"Hả?"

"Chữa cho em xong anh không làm sao chứ?"

"......anh không"

"Thật sao? Nghịch thiên vậy sao?"

"Nó không ảnh hưởng đến anh thật chứ?"

Nhìn ánh mắt lo lắng của hai đứa, Bá Viễn cảm thấy bấy lâu nay lăn lộn thật đáng giá. Quả là không phí công anh làm gà mẹ lo lắng cho chúng nó.

"Thực sự không sao. Vết thương nhỏ vậy anh chữa không mất sức đâu"

"Viễn caaaaaa, hóa ra anh lợi hại như vậy, từ giờ em sẽ không nghĩ anh là lang băm nữa đâuu~~"

".......?????? Lại nữa?!! Trong đầu mấy đứa con nít chúng bây nghĩ cái gì thế?? Rốt cuộc thì anh mày giống lang băm chỗ nào???!!!!!"

----------------------------------

Lưu Chương đứng trước tòa nhà trắng, ngẩng cổ lên cũng không thấy được bao nhiêu tầng. Cửa vào mở toang kiểu hoan nghênh hãy ghé thăm, bên trong thì tối thui không nhìn thấy gì:

"Đây là tòa nhà huấn luyện mà tên Liêu Tá đó nói à?"

Khải Thiên đứng đằng sau: "Có lẽ vậy"

Tóc Vàng nhăn nhó:

"Chúng ta đã gặp nó hai lần rồi! Như có ma ấy!!"

"Nên vào không?" - Khải Thiên hỏi.

Đương nhiên là không nên, nhưng Lưu Chương khá chắc rằng nếu bọn họ quay lại thì kiểu gì một hồi sau cũng sẽ bị dẫn đến đây lần nữa.

Biết đâu lại gặp họ trong này - Lưu Chương nghĩ.

Nghĩ vậy anh không do dự nữa mà đi vào.

"Ơ này" - Tóc Vàng chần chừ không muốn.

Khải Thiên nhíu mày: "Đi thôi, vào xem có thu hoạch gì không"

.........

"Dị năng của cậu không dùng được à?" - Khải Thiên hỏi Tóc Vàng.

Tóc Vàng bất lực: "Em đã cố dùng từ lúc chúng ta bị lạc ngoài kia nhưng ngoài sương là sương thì chẳng thấy gì khác cả. Ở đây cũng vậy" - hắn căng mắt ra: "Một màu đen và đen"

Lưu Chương nghe vậy nhíu mày: Tức là khả năng của "thứ" ở đây mạnh hơn dị năng của Tóc Vàng.

Lúc này ba người đang cầm đèn pin đi vào. Tầng một là sảnh lớn, lấy đèn pin soi xung quanh một hồi, hoàn toàn trống không.

"Kì lạ..." - Khải Thiên lẩm bẩm.

Một mùi xác chết đặc trưng lan ra. Lưu Chương biến sắc: "Mau rời khỏi đây!!!"

Vừa dứt lời, đằng sau họ, cửa lớn bỗng đóng lại cái rầm. Khải Thiên và Tóc Vàng giật bắn người.

"Này..." - Tóc Vàng run giọng.

Ngay sau đó họ nghe thấy tiếng động, là tiếng bước chân từng nhịp hỗn loạn, tiếng khò khè vang lên xung quanh. Đương nhiên người ở đây biết rõ tiếng động này là của cái gì. Tóc Vàng chiếu đèn về phía có tiếng động, hoảng hốt:

"Tang thi!! Rất nhiều tang thi đang đến!!!"

"Phía này cũng có!!"

"Lên tầng!!!" - Lưu Chương quyết định.

Cả ba đồng loạt lao về phía cầu thang. Ngay khi chân đầu tiên của Lưu Chương vừa đặt lên bậc thang thứ nhất, phía sau vang lên hàng loạt tiếng thét gào. Đám tang thi từ đâu ùa ra, chen lấn xô đẩy về phía ba người. Nếu chiếu đèn pin xuống sẽ thấy hàng chục cái đầu người chết mắt trắng dã há miệng đang đuổi theo.

"........" - Dù là Lưu Chương gan dạ không tin ma quỷ thì lúc này mặt cũng đã trắng bệch.

Cả bọn điên cuồng cắm đầu chạy lên trên. Lên đến tầng hai, Khải Thiên quay lại sử dụng dị năng, tạo ra một tấm kim loại lớn chặn lại cầu thang. Tấm kim loại ngay lập tức bị hàng chục tang thi ép lên biến dạng.

RẦM!! RẦM!! RẦM!!!!

Ba người nhăn mặt lùi lại. Khải Thiên hít một hơi, định gia cố thêm thì đứng đằng sau. Lưu Chương cảm nhận được gì quay phắt lại. Đèn pin của anh chiếu sáng sảnh tầng hai, bắt gặp cảnh tượng y hệt tầng một.

"..... Chạy tiếp!!"

"ĐM!!!"

1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 5 6 7 8 tầng...

"Còn phải chạy đến bao giờ nữa??!!!!" - Tóc Vàng hét lên.

Hai người kia cũng bắt đầu thở dốc.

"Cứ cái đà này..." - Khải Thiên nói không ra hơi.

Lưu Chương cắn răng. Chạy không phải vấn đề. Chạy thoát thì tốt, chỉ sợ không chạy được. Anh ngẩng lên nhìn cánh cửa ở cái cầu thang cuối cùng. Má! Là tầng thượng!!

Lưu Chương là người xông ra đầu tiên, bên ngoài....chẳng có gì đặc biệt, vẫn mù sương như vậy.

Đằng sau Tóc Vàng và Khải Thiên nhanh chóng đuổi kịp. Cánh cửa bị đóng rầm lại. Khải Thiên ra sức gia cố hết tấm kim loại này đến tấm kim loại khác cho đến khi mất sức thở hồng hộc.

Phía bên kia cánh cửa, tang thi thi nhau gào thét, dùng cả tay cả chân, cả lưng cả đầu đập cửa.

"An toàn chưa?" - Tóc Vàng hỏi.

"........."

"Sợ là không giữ được lâu" - Khải Thiên sau khi trầm mặc tự biết mà nói: "Phải tìm cách thoát thôi"

"Nhưng đây là tầng 8!" - Tóc Vàng vin lan can cúi xuống, chằng nhìn thấy gì cả: "Chỉ có mọc cánh thì may ra"

Bên cạnh có tiếng đáp lại hắn: "Đúng, mọc cánh"

"Hả?"

Lưu Chương sử dụng dị năng. Trong hư không bỗng xuất hiện vô số những chiếc lông vũ mềm mại. Chúng xoay tròn rồi hợp lại thành hai chiếc cánh lớn cân xứng sau lưng. Cánh được đan bởi tầng tầng lớp lớp lông vũ, giữa sương đen mờ ảo vẫn nổi bật một màu đen thẳm như màn đêm.

Màn biến hình này có hơi chấn động, hai người Khải Thiên lắp bắp, có điều... Sao có cảm giác anh ta như là chùm nơi này ấy nhỉ??

----------------------------------

"Em còn đau lắm không?" - Hai ông anh hối lỗi ngồi xổm xuống ân cần hỏi thăm Lâm Mặc.

Lâm Mặc ỉu xìu chẳng buồn nói. Lúc trước mới trêu trọc người ta cao to mà sợ ma, giờ báo ứng đáp lên người không trượt phát nào luôn.

Santa vừa thấy xấu hổ vừa thấy tội lỗi: "Đi được không? Anh cõng em nhé?"

"Thôi, nằm úp xuống em đau"

"Vậy......"

"Không sao, đỡ em cái"

Mika đi trước, Santa dìu Lâm Mặc đi đằng sau. Họ đang đi trên một đoạn hành lang dài không thấy điểm cuối.

"Thế này thì bao giờ mới ra ngoài được. Em đã lang thang một mình ở đây lâu lắm rồi" - Lâm Mặc ai oán thở dài: "Trông âm u quá đi mất"

".....Santa anh nắm em chặt quá, đừng sợ"

".........."

"Cả Mika nữa. Làm thế nào mà hai người nhát gan nhất lại đi với nhau thế?"

"Mà giờ còn ma nào đáng sợ hơn tang thi nữa? Hai người gặp cái gì không phải người thì cứ tung đòn cho em, kiểu gì cũng là thứ hại người thôi không phải sao? Mạnh vậy rồi mà còn nhát ma sau người ta cười chết......."

Nhờ Lâm Mặc cứ luyên thuyên điều hòa không khí mà nỗi sợ của hai anh giai đi cùng cũng dần được cân bằng.

"Thực ra anh cũng không biết cái hành lang này có thật không nữa?" - Santa nói.

"Là sao?"

"Nói thế nào nhỉ...như kiểu bị che mắt ấy"

Lâm Mặc hiểu rõ: "Có lẽ chúng ta giống nhau này, rõ ràng giây trước còn đang đi trong sân với nhau giây sau đã một mình đứng giữa hành lang rồi. Mika anh có thế không?"

Mika gật gật đầu. Lâm Mặc trầm ngâm: "Em đã nghĩ đến một khả năng. Santa, anh còn nhớ con tang thi rất mạnh mà chúng ta cùng nhau đánh ở trung tâm thương mại không?"

Santa nhớ lại: "À đúng đúng. Anh nhớ rồi, Lưu Chương từng nói con tang thi ấy biết thôi miên"

"Chính nó. Em nghĩ lần này chúng ta cũng gặp phải một con tương tự rồi" - Cậu nhìn xung quanh cười khổ: "Làm được đến trình độ này, sợ rằng còn mạnh hơn"

Lúc này Mika đang đi phía trước chợt dừng lại: "Suỵt"

"Sao thế?"

"Hai người có nghe thấy tiếng gì không?"

Santa và Lâm Mặc im lặng lắng nghe:

"Anh nghe nhầm sao?"

"Không..." - Mika cau mày, anh dẫn mọi người cẩn thận đi đến nơi âm thanh phát ra. Quẹo qua một góc hành lang, Mika giơ đèn pin lên:

"!!!!!!!"

".....u....u.....cứu.......cứu.......cứu tôi......i"

Thề là Mika phải dùng định lực lớn lắm mới không làm rơi đèn pin hoặc hét lên. Hoặc cũng có thể như hai người đằng sau, sợ đến đơ người ra rồi.

Phía đối diện, Hắc Diện mắt mở trân trân nhìn họ, tứ chi và cả đầu bị dao ghim chặt vào tường, chết đã lâu.

----------------------------------

Hắc Diện và Liêu Tá bị lạc cùng nhau.

Hai người bọn họ lấy cây thường xuân làm gốc, đã đi rất lâu rồi, thế quái nào vẫn quay lại đây. Đến cả Hắc Diện vốn trầm mặc ít nói giờ cũng nóng nảy lắm rồi.

Liêu Tá cũng chán nản, vốn gã tưởng vào đây sẽ kiếm được món lớn, ai ngờ chưa gì đã xảy ra chuyện. Sương mù quá dày, gã không có cách nào xác định được đúng phương hướng. May mà gã không chỉ có một mình.

Liêu Tá vừa nghĩ vậy vừa nhìn Hắc Diện. Đúng lúc Hắc Diện cũng nhìn lại, hắn khoanh tay:

"Này Liêu đột trưởng, anh thử cố nhớ lại đúng đường xem. Anh---" - Hắn thấy sau lưng Liêu Tá, hình như cái cây vừa động đậy thì phải....

Chắc là gió đi.... - Hắc Diện thấy có gì đó không ổn, giục Liêu Tá:

"Liêu đội, chúng ta mau đi tiếp thôi"

Liêu Tá toan bước đi. Bỗng hắn cảm thấy chân bị một cái gì đó giữ lại, cúi xuống:

"Thứ quái quỷ gì thế?" - Dây thường xuân quấn quanh cổ chân Liêu Tá. Gã khó chịu hất hất chân. Sau đó cái dây leo động động, nó siết chặt hơn.

"!!!!"

"AAAAAA!!!!" - Liêu Tá lập tức bị treo ngược lên. Gã mặt trắng bệch thất thanh: "CỨU TÔI!!!"

Hắc Diện mới đầu bị kinh sợ, nghe tiếng la của Liêu Tá thì giật mình bình tĩnh lại. Hắn rút con dao ra, lao đến túm chặt tay Liêu Tá.

"Mau cứu tôi với!! Đau!! AAAA!"

"Chết tiệt đừng có cử động!!!"

May sao Hắc Diện cắt đứt được sợi dây leo quấn lấy chân Liêu Tá.

"Chạy mau!!!" - Hắc Diện túm Liêu Tá còn đang loạng choạng bỏ chạy.

Đắng sau hai người, cây thường xuân vốn mảnh mai uốn lượn trên tường bỗng trở nên to gấp nhiều lần bình thường, làm đổ sập cả bức tường. Dây thường xuân vốn là biểu tượng của mùa xuân xanh mơn mởn giờ mọc chi chít gai, trườn trên mặt đất như những con rắn với tốc độ kinh người, đuổi theo bám sát con mồi.

Hắc Diện và Liêu Tá điên cuồng chạy. Quẹo ngang quẹo dọc, hai người nhìn thấy trước mặt có một tòa nhà. May quá... - cả hai sung sướng, lao ngay vào trong, hợp sức đóng thật mạnh cửa.

"RẦM!!!"

".........."

Không có tiếng động gì cả. Hai người nhìn nhau nín thở.

"UỲNH!!!" - Dây leo đâm xuyên qua bức tường.

Hắc Diện và Liêu Tá mặt trắng bệch nhìn dây leo uốn lượn trước mặt.

".....Cầu thang!!!" - Hắc Diện hét lên với Liêu Tá.

Cả hai lao thật nhanh về phía cầu thang trong góc phòng, cắm đầu chạy, tai nghe tiếng đồ vỡ ngày càng sát nút.........Chạy được bảy tầng, thể lực Liêu Tá vốn kém, gã cảm thấy sức lực của bản thân dần dần rút đi, bước chân nặng nề, bên tai vang lên tiếng ù ù kháng nghị.

"Chạy nhanh lên!!!" - Đằng sau Hắc Diện quát lên.

"Hộc...hộc...hộc" - Mắt Liêu Tá tối sầm lại, dư quang liếc ra sau thấy dây leo đầy gai như bùa đòi mạng.

Một nhánh dây đã quấn được vào cổ tay Hắc Diện.

"Chết tiệt! Không được!!" - Hắc Diện vừa chạy vừa cầm dao cố chém đứt dây leo. Chợt hắn bị một lực đẩy ngã ra sau.

Hắc Diện mất thăng bằng, ngay lập tức bị hàng chục nhánh dây leo quấn chặt lấy tứ chi. Bóng lưng chạy trối chết của Liêu Tá là hình ảnh cuối cùng hiện lên trong ánh mắt tuyệt vọng của hắn...

---------------------------------------------------------------------------------------

Viết vội để đăng, buồn là bên kia thì qua ngày mới mất rồi :<

02/11/2022

Riki luôn là một người đem đến cho t nhiều sự bất ngờ. Ban đầu thấy ảnh hiền hiền, nói chuyện chưa load còn ngơ ngơ, nhưng nhạc lên một cái là biết tay liền :>> Cái con người vừa ngại ngùng cười hiền lành đấy lên stage battle là như biến thành người khác, động tác sắc bén, khí thế đỉnh chóp luôn.

Thật vui vì tuổi đầu 2 cuối cùng Riki có thể đón sinh nhật một cách trọn vẹn cùng với fan và anh em trong nhóm. Chúc người anh đứng hàng thứ hai, đoàn sủng hàng thật giá thật của INTO1 tuổi 29 đầy rực rỡ. Mong anh hãy luôn giữ gìn sức khỏe và chúc cho anh luôn hạnh phúc và tỏa sáng với đam mê của bản thân nhé.

Chờ mong ngày anh "nhây" lại với đám nhóc trong nhà ạ :v

---------------------------------------------------------------------------------------

Vốn là t định đăng 1 chương phiên ngoại dịp dinh nhật nhóc út nhưng thực sự là không kịp viết, ân hận mãi, giờ cho vào cũng không hợp mạch truyện lắm :< nên t tự đặt flag nợ nhé, chắc chắn sẽ trả trước khi đến sinh nhật Mika với AK ko thì nợ chồng nợ con mất :">>

Cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top