Chương 11
Thực sự t rất khó hiểu với cái concept trai đẹp núp sau bụi cỏ này mn ạ =)))))
---------------------------------------------------------------------------------------
"Mọi người về rồi~" - Mấy người Bá Viễn ra đón.
"Tiểu Vũ tỉnh rồi à~" - Lưu Chương vui mừng ôm chầm lấy muội bảo.
Lưu Vũ kệ cho anh ôm, nhón chân thò mặt qua vai Lưu Chương nháy mắt cười với Châu Kha Vũ và Mika.
"Ảnh trông như mèo con ấy" - Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nói với Doãn Hạo Vũ.
Mèo con híp mắt nhìn Châu Kha Vũ và Mika: "Trong lúc em ngủ hai người đã gây ra chuyện gì thế hử?"
".........." Ai đã cáo trạng nhanh vậy???
Lưu Chương buồn cười buông Lưu Vũ ra, sờ trán cậu: "Lát tính sổ với hai người đó sau. Giờ trong người thế nào rồi?"
"Em khỏe rồi. Bóp nát cái ô tô được luôn"
Hội Lưu Chương nghe vậy thì yên tâm. Còn hội còn lại thì khó hiểu, đây là cái kiểu so sánh gì vậy??
"Nào~ để giới thiệu nốt cho mọi người" - Lâm Mặc đứng ra, kéo Lưu Vũ ra phía trước, đối diện với bọn Santa. Cậu giới thiệu một lượt từ già đến trẻ bonus thêm biệt danh: "Rikimaru-Riki, Santa-Đóa Đóa, Trương Gia Nguyên-Tròn Tròn, Doãn Hạo Vũ-Patrick Paipai"
"Lâm Mặc!!!" - Santa và Trương Gia Nguyên túm Lâm Mặc lại "mát-xa" vai.
"Ái!! Nghe hay mà?! Đauu!! Xin lỗi thôi xin lỗiii!!!"
..........
"Vậy căn cứ thế nào?" - Lâm Mặc trốn ra sau Lưu Vũ, ôm vai co quắp hỏi.
"Thú vị/Đáng sợ!!" - Trương Gia Nguyên và Santa đồng thanh.
Rikimaru cười: "Santa sợ ma đấy"
"Ồ~Mika cũng thế" - Châu Kha Vũ được dịp trêu anh em.
Tiểu Cửu thắc mắc: "Liên quan gì đến ma?"
Doãn Hạo Vũ giải thích cho anh. Cậu tổng kết: "Đúng là em cảm thấy nơi đó có vẻ nguy hiểm lắm"
Mười một người lấy phần thức ăn của mình rồi ngồi tụ lại với nhau. Châu Kha Vũ mở lời:
"Không biết mọi người đã từng gặp chưa?"
Cậu cắn một ngụm bánh quy: "Có những con tang thi còn giữ thói quen và khả năng khi còn là người. Bọn em từng gặp một con tang thi mặc nguyên một bộ đồ karate đai đen luôn. Nó đá một phát lõm cả cái cửa sắt, nhỉ Mika?"
Mika vừa ăn vừa gật gật đầu.
"Tang thi đánh võ thì chưa gặp. Nhưng có gặp một con mạnh hơn hẳn bình thường rồi" - Santa nói: "Nó có năng lực gì đặc biệt mạnh lắm"
"À đúng!" - Lưu Chương vỗ tay: "Lúc ấy anh có cảm giác như nó đang thôi miên anh ấy. Nó dụ anh đến gần cánh cửa mà nó nấp"
Bọn Rikimaru đến giờ vẫn nhớ cảm giác đầu như bị búa bổ ấy.
"Mọi người gặp nó ở đâu thế? Đã hạ được nó chưa?" - Lưu Vũ hỏi.
"Cách đây cũng không lâu đâu nhỉ? Ở cái tòa thương mại trung tâm trấn ấy" - Bá Viễn nhớ lại.
Tiểu Cửu tiếp lời: "Tiếng nó kêu kinh khủng lắm. May là nhờ Lưu Chươn--"
"Không không là nhờ mọi người! Nhờ tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực đấy!!" - Lưu Chương đột nhiên giọng oang oang lên.
"Hả?" - Tiểu Cửu đơ ra.
"Lúc đó tôi và Santa còn giữ tang thi cho Gia Nguyên kết liễu nó mà. Đúng không Santa Gia Nguyên?"
Santa hơi ngơ gật đầu. Trương Gia Nguyên cũng nhớ lại: "Đúng đấy! Đầu nó cứng lắm! Mà em còn giữ viên tinh thạch của nó đấy. À Paipai lại đây cho cậu xem"
Mọi người bắt đầu bị viên tinh thạch thu hút. Chỉ có Lưu Vũ, cậu nhớ lại lúc bọn cậu ở cách khu thương mại không xa, lại còn hành động kì lạ của bọn tang thi nữa...
Lưu Vũ quay sang nhìn anh trai mình. Lưu Chương thầm kêu khổ, anh biết cậu đoán ra cái gì rồi. Anh chắp tay thì thầm: "Anh sẽ giải thích với em sau. Cho qua chuyện này nhé Tiểu Vũ~~"
Lưu Vũ liếc anh: "Có ngày anh chết vì sĩ diện đó Yaya"
"@@@@"
----------------------------------
Ngày đầu hợp tác đội ra ngoài kiếm được món lớn. Liêu Tá vui vẻ nói với Khải Thiên:
"Thế nào Khải đội? Tôi đã nói để hai đội chúng ta hợp tác là một ý hay mà!"
Khải Thiên cũng đồng ý, như vậy thì tỉ lệ an toàn cũng cao hơn, kiếm được cũng nhiều hơn.
"Thế còn việc thăm dò căn cứ 031, Khải đội thấy sao?"
Thăm dò căn cứ quân sự...sức dụ hoặc rất lớn. Khải Thiên biết chắc là mình có thể kiếm được món lớn ở đây. Nhưng đồng nghĩa với việc khả năng phải trả giá bằng cả mạng sống rất cao. Hắn nhớ lại con tang thi ở trung tâm thương mại, có chút chần chừ.
"Các cậu thấy sao?" - Hắn hỏi cấp dưới của mình.
"Em muốn vào đó! Biết đâu có thể kiếm được một khẩu súng khác" - Tóc Vàng nhanh miệng.
"Đạn của chúng ta không còn nhiều, nếu có thể bổ sung thì càng tốt" - Râu Quai Nón giơ tay đồng ý.
Còn lại Hắc Diện: "Đương nhiên là rất nguy hiểm, tôi nghĩ chúng ta phải có kế hoạch thật chắc chắn an toàn"
Khải Thiên gật đầu. Liêu Tá thấy vậy đảo mắt, đoạn hắn cười nói:
"Nhưng nó đáng giá phải không? Tôi cho rằng đây là cơ hội hiếm có đó Khải đội"
Khải Thiên cân nhắc: "Nói là hợp tác nhưng tôi cho rằng chiến lực chính sẽ là người của chúng tôi. Đương nhiên độ rủi ro cũng cao hơn"
Liêu Tá hiểu ý: "40 - 60"
"Được. Thành giao"
----------------------------------
Mọi người vừa ăn vừa ngắm tinh thạch vừa nghe Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc kể bọn họ đã đánh bại con tang thi ấy thế nào.
"Đấy mới là gặp một con thôi mà đã phải 7 - 8 người hợp sức rồi" - Rikimaru nói: "Anh cảm thấy năng lực của chúng ta vẫn còn yếu lắm"
Trương Gia Nguyên giơ nắm đấm: "Đấy là do chúng ta chưa chuẩn bị thôi. Lần sau mà gặp xem, em sẽ cho đầu nó thành bã đậu!!"
"....Anh thì không mong có lần sau đâu" - Tiểu Cửu đúng sự thật nói.
Mười một anh chàng đẹp trai lai láng tụ tập ăn uống xôm tụ với nhau, hình ảnh có thể nói là rất bắt mắt. Với bọn Khải Thiên đã biết rõ sức mạnh của đám Santa thì cái hình ảnh ấy càng chói mắt hơn.
Khải Thiên lôi Tóc Vàng ra: "Sao lại để mấy tên nguy hiểm đấy tập trung hết lại với nhau thế hả?? Bình thường cậu tự hào quan hệ rộng lắm cơ mà? Sao đến họ thì không làm thân được với ai thế??!"
Tóc Vàng tủi thân khóc không ra nước mắt: "Anh nhìn cái giá trị nhan sắc đó đi! Em cũng có liêm sỉ chứ hạo ma?!!"
"......Anh đây không cần biết! Ra gọi họ lại đây!"
----------------------------------
"Chúng ta sẽ có đội chiến đấu chủ lực, còn phải có đội bọc hậu, hậu cần để nhanh chóng rút lui khi có nguy hiểm nữa" - Khải Thiên nói. Hắn quay sang hỏi Liêu Tá: "Anh không có bản đồ hay cái gì tương tự à?"
"Tiếc là không. Nhưng tôi biết đường"
"Lực lượng phái ra thế nào?" - Bá Viễn hỏi.
Hắc Diện trả lời: "Nếu chia những người có năng lực chiến đấu thì những ai có năng lực tấn công mạnh đi đầu: Tôi, Santa, Châu Kha Vũ, Mika, Lưu Chương, Doãn Hạo Vũ. Một đội bọc yểm trợ đằng sau: Tóc Vàng, Bá Viễn, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên. Râu Quai Nón, Rikimaru và Tiểu Cửu thì quản lí đội hậu cần" - Hắn bỗng thấy Lưu Vũ: "Ngoài ra người thường cũng phân như vậy tùy vào năng lực mỗi người. Trừ bị bệnh ốm yếu, già trẻ phụ nữ ra yêu cầu tất cả phải tham gia"
Lưu Vũ nhẹ nhướng mày.
"Có ý kiến gì không?" - Khải Thiên hỏi.
"Không không, đồng ý hai tay với Khải đội" - Liêu Tá nói.
Lưu Vũ giật tay áo Lưu Chương. Lưu Chương hiểu ý nói: "Trong trường hợp khẩn cấp yêu cầu mạng người là ưu tiên hàng đầu"
"Tất nhiên rồi"
"Vậy tất cả chuẩn bị, hai ngày nữa chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch"
...........
"Anh thấy sao Tiểu Vũ?" - Châu Kha Vũ hỏi.
"40 - 60 quá ít. Ít nhất phải 30 - 70" - Lưu Vũ nói: "Khải Thiên làm sao thế? Rõ ràng Phi Thiên mạnh hơn nhiều dị năng giả hơn mà không nắm nổi cái quyền chủ động nữa. Cả nhân số đội hậu cần cũng đa phần là người của Chim Ưng, chia như vậy rõ ràng là người bên Phi Thiên phải đối đầu với nguy hiểm còn người bên Chim Ưng chỉ việc đứng sau hưởng lợi còn gì"
Tiểu Cửu nghe vậy hỏi: "Vậy mọi người có theo sắp xếp đội như vậy không?"
Bá Viễn nói: "Đang là thành viên đội người ta thì phải nghe thôi, giờ mà tách lẻ ra cũng không hay. Thôi thì người cùng một nhóm có gì nhớ giúp đỡ lẫn nhau"
"Phải đấy. Mà chưa biết trước thế nào, phải sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống" - Rikimaru nhắc nhở, đặc biệt là Trương Gia Nguyên: "Em đừng có mà bộp chộp đi một mình, phải chú ý quan sát xung quanh nữa đấy"
"Em biết rồi mà. Anh nhắc cả Santa đi, ảnh cũng thích đánh lẻ còn gì!"
"Santa sợ ma sẽ không tách ra đâu"
".........#$#!^%$^#&" - Santa chẳng làm gì cũng trúng đạn.
"Vậy em vào đội hậu cần thật à?" - Mika hỏi Lưu Vũ.
Lưu Vũ gật đầu: "Mọi người phân thế mà"
"Hả? Tại sao chứ??" - Châu Kha Vũ không đồng ý.
"Có gì đâu, yên tâm đi" - Tiểu Cửu nói: "Anh và Riki sẽ trông chừng Lưu Vũ cho, không lo có chuyện gì xảy ra đâu"
Mấy người Châu Kha Vũ: "....", ý họ không phải như vậy.
Lưu Vũ nháy mắt nói: "Bị ốm yếu bệnh tật lẽ ra còn không phải tham gia nha"
Lưu Chương vỗ đầu cậu: "Cứ đi đi, để em ở lại anh không yên tâm"
"Được rồi~~"
"Nhưng chúng ta còn chưa hiểu rõ nhau nhỉ?" - Doãn Hạo Vũ đột nhiên nói.
"Ừ ha" - Lâm Mặc nói: "Mấy người bọn em thì biết năng lực của nhau hết rồi. Còn ba người mới đến thôi"
"Hôm nay anh đã thấy thân thủ của Châu Kha Vũ và Mika rồi. Rất mạnh, rất ngầu" - Santa nói.
Lưu Chương nói: "Đấy là còn chưa dùng năng lực nhỉ?"
"Ooh~ hai người cũng có năng lực à?" - Tiểu Cửu nói.
"Là gì là gì thế?" - Trương Gia Nguyên liên tục hỏi Mika.
Mika bị hỏi như vậy luống cuống: "Ờmmm.....Bắn súng"
"???"
Châu Kha Vũ cười: "Ảnh khiêm tốn thôi, nhưng đúng là bắn súng thật"
"?? Còn cậu?"
"Em á? Khi nào phải đánh nhau em cho xem nhé"
"Sao cứ úp úp mở mở thế nhỉ" - Lâm Mặc khó hiểu.
"Thôi thôi muộn rồi, ai phải gác đêm thì đi đi, còn lại đi ngủ!" - Bá Viễn thấy mọi người dần dần ồn ào khiến có mấy kẻ khác nhìn lại đây, bắt đầu lùa như lùa gà.
Mọi người nghe lời tản ra. Rikimaru nhìn hội bốn người Lưu Chương tụ lại với nhau, quay sang vỗ vai Santa: "Chúng ta quên không hỏi năng lực của Lưu Vũ nhỉ?"
"Hả? Lưu Vũ có năng lực à?"
"? Sao em lại khẳng định em ấy không có?"
"Ơ? Không biết nữa"
Chả phải chỉ Santa mà hình như hầu hết mọi người đều cho là vậy rồi thì phải....
----------------------------------
Căn cứ quân đội 031 Trấn La là căn cứ quân đội lớn nhất của tỉnh, diện tích khá lớn và cơ sở vật chất thì hiện đại khỏi phải bàn. Ấn tượng nhất là cái loa công suất lớn đến mức trước kia sáng nào lúc 5h nửa cái Trấn La cũng nghe thấy bài báo thức của quân đội.
Khải Thiên chỉ huy: "Chúng ta sẽ đóng xe ở đây. Đội hậu cần phải luôn giữ liên lạc với người ở trong để tiếp ứng nhau nếu cần. Hôm nay trước mắt chúng ta chỉ thăm dò vòng ngoài, gặp nguy hiểm cần cứu trợ thì thổi còi một tiếng, lệnh rút lui sẽ là thổi hai tiếng liên tiếp. Tất cả nắm rõ chưa?"
"Mọi người vào đấy phải cẩn thận đấy"
"Yên tâm, đông người không lo đâu" - Trương Gia Nguyên rất lạc quan.
Châu Kha Vũ nói: "Thực ra ở đội hậu cần cũng cần phải chú ý đấy. Giá trị vũ lực đội này là yếu nhất"
Rikimaru nói: "Yên tâm, bọn anh sẽ chú ý. Bọn anh cũng có năng lực bảo vệ mình mà"
Bá Viễn: "Còn nữa......"
"Được rồi Viễn ca, bọn em nhớ hết rồi" - Mấy người dở khóc dở cười: "Anh như mẹ già lo con ấy"
"Nói linh tinh gì thế hả?!!" - Bá Viễn đỏ mặt cốc đầu Lâm Mặc. Nhưng anh cũng bất ngờ, bất giác giữa mọi người đã quen thuộc với nhau đến mức này. Nói thật thì ở cùng đám nhóc này anh thấy thoải mái vui vẻ lắm, ấy xin lỗi ông bạn già Riki.
"Mọi người!" - Lưu Vũ gọi tất cả, cậu nói nghiêm túc: "Gặp nguy hiểm phải thổi còi, bọn em sẽ đến giúp mọi người ngay lập tức"
Lời của Lưu Vũ mang một lực thu hút kì lạ rất đáng tin. Tất cả đồng ý.
"Nhất định rồi"
"Hẹn gặp lại nhé"
----------------------------------
"Nhớ hợp tác với nhau, nhớ luôn đi với nhau, nhớ nhanh chóng rút lui nếu gặp nguy hiểm, nhớ không được cậy mạnh.......thế nhỡ bị lạc thì phải làm sao??"
Tiểu Cửu vừa thận trọng bước từng bước trong sương mù vừa lẩm bẩm lời dặn của Bá Viễn. Cậu nhìn xung quanh, chả phân biệt được cái gì qua cái lớp sương mù xám xịt này cả, trong lòng khóc không ra nước mắt.
Sao lại thành ra thế này cơ chứ trời ơi??
----------------------------------
Khải Thiên hỏi Tóc Vàng: "Nãy người thổi còi kêu cứu là người đội cậu sao?"
Tóc Vàng lắc đầu: "Không phải đội bọn em. Em còn tưởng là đội đi đầu các anh bị làm sao"
Lưu Chương đứng gần đó đang quan sát xung quanh, chỉ thấy những bức tường cao vút và sương mù giăng khắp nơi, tự dưng thấy cái ý tưởng đi thăm dò một nơi như thế này nó ngu ngốc thế không biết. Cậu quay sang hỏi Tóc Vàng:
"Đội anh đâu? Có mình anh thôi sao?"
"Mình tôi thôi, mọi người lạc đâu hết rồi"
"Đội tôi cũng chỉ có tôi và Lưu Chương ở chỗ này thôi" - Khải Thiên lo lắng xám cả mặt: "Ai mà ngờ vừa bước chân vào thì xảy ra chuyện này. Mà có Liêu Tá để dẫn đường thì hắn cũng lạc đâu mất rồi"
Lưu Chương sốt ruột, không biết mọi người có gặp nguy hiểm gì không nữa, không khí u ám làm anh thấy bất an vô cùng.
----------------------------------
"Viễn ca!!" - Trương Gia Nguyên lo lắng chạy đến.
Bá Viễn vừa ăn một cú của cái dây leo biến dị, bị đập cả người vào bức tường.
"Khụ khụ...không sao. Gia Nguyên, dây leo của anh không đấu lại được với nó"
"Cẩn thận! Nó lại trốn đi đâu rồi!"
Trương Gia Nguyên đứng chắn trước Bá Viễn, cảnh giác nhìn xung quanh. Tầm mắt bị sương mù đen xám bao phủ. Không có một tiếng động, Trương Gia Nguyên chỉ nghe thấy tiếng quả tim của mình đập liên tục cùng với tiếng thở dốc khẽ của Bá Viễn đằng sau.
"..........."
--Một cái bóng đen lao vụt đến!!!
"GIA NGUYÊN!!!"
Nhánh dây leo lao đến lôi Trương Gia Nguyên đi ngay trước mắt Bá Viễn trong tích tắc. Trương Gia Nguyên ngay lập tức phản ứng lại. Cậu ghì chân nghiêng người cố giữ cơ thể.
"Bám chắc Gia Nguyên!!" - Bá Viễn hoảng hốt vội tập tễnh lao đến.
Trương Gia Nguyên nghiến chặt răng. Cánh tay trái của cậu bị siết đến ứa máu. Cậu giơ tay phải ra, bàn tay biến thành một lưỡi dao sắc bén, nhanh như chớp chặt xuống dây leo.
"Vụt-----"
Một cái dây khác bay đến quấn chặt lấy tay kia của cậu.
"!!!! Sao mày níu kéo tao dữ vậy???!!!!"
Bá Viễn đã chạy đến túm lấy cậu, thế mà cả hai người vẫn bị kéo đi. Bá Viễn vội ném mấy viên hạt giống ra, biến ra dây leo giữ cả hai lại. Trương Gia Nguyên ở giữa đau quá kêu lên:
"Từ giờ em tuyên bố thực vật em ghét nhất trên đời là dây leo!!!!!"
Một luồng ánh sáng lóe lên chặt đứt hai chiếc dây biến dị, giải thoát cho Trương Gia Nguyên.
"Châu Kha Vũ?!"
"Cậu từ đâu ra đấy hả?? Sao giờ mới thấy cái mặt cậu?!!!!"
"......xin lỗi"
----------------------------------
Lưu Vũ nhìn quanh. Cậu đang đứng trên hành lang với vô số các cánh cửa. Nãy giờ Lưu Vũ đã cố quẹo thử các lối khác nhau. Nhưng có vẻ như cậu vẫn bị dẫn đến hành lang này.
"..........." - Chắc họ đang gặp thứ gì quỷ quái thích trò kinh dị rồi, Lưu Vũ nghĩ.
Hết cách, cậu thử chọn bừa một cánh cửa để mở.
Là một phòng thí nghiệm.
----------------------------------
Rikimaru chạy trên hành lang. Không biết Tiểu Cửu và Lưu Vũ lạc đâu mất rồi, anh lo lắng nghĩ. Anh đoán là mình đang ở bên trong căn cứ rồi, không biết có gặp được đội chiến đấu không...
"Riki!!"
Rikimaru giật mình quay đầu lại: "Lâm Mặc?"
Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ vui mừng chạy đến: "May quá là anh Riki! Trời ơi bọn em đi mãi mà không gặp ai cả đang lo muốn chết!!"
"Anh cũng thế! Nãy giờ anh chạy mãi vẫn chưa ra khỏi hành lang này nữa"
"Em thấy cái hành lang này kì lạ lắm, như mê cung ấy, đi kiểu gì cũng không ra được"
Doãn Hạo Vũ hỏi: "Mà Riki sao anh lại ở đây? Không phải đội hậu cần đợi ở ngoài sao?"
"Có tiếng còi kêu cứu mà không phải sao?" - Rikimaru nói.
"Sao cơ??" - Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ nhìn nhau.
"Đội em không có ai thổi còi cả" - Doãn Hạo Vũ lắc đầu.
"Đội em cũng thế" - Lâm Mặc nói.
".........."
"Chắc là lúc chúng ta tách ra có người gọi ấy" - Lâm Mặc cười haha.
Ba người đứng trên hành lang. "Nãy anh đi lỗi này", "bọn em đi lối này", "nhớ con đường này, giờ chúng ta đi bên phải nhé"
Cả ba bắt đầu mò mẫm tìm đường.
"May mà gặp mấy đứa, đi mình nãy giờ sợ quá. Mà sao mấy đứa lại bị tách ra thế?"
"Là sương mù"
"Bọn em vừa vào đến khuôn viên trung tâm thì có rất nhiều sương mù che kín xung quanh, một hồi lạc nhau luôn"
"Thế giống bọn anh quá. Anh, Tiểu Cửu với Tiểu Vũ nghe tiếng còi chạy vào cứu viện thì bị tách ra" - Lúc ấy cả bọn gấp quá nên mất cảnh giác.
"Em nắm tay bừa một người kéo đi, hóa ra là tay Paipai"
"Lâm Mặc cứ một đường kéo em đi bừa nãy giờ thôi ấy"
Rikimaru: ".......làm sao bây giờ, anh có chút lo lắng cho Santa"
----------------------------------
"Bên trái...bên phải...bên trái...bên phải...đi...thôi không đi........."
Santa đứng trước hai hành lang tối tăm không thấy điểm cuối, bày sẵn thủ thế nếu có cái gì bất chợt lao ra. Lần này không phải lỗi tại anh. Rõ ràng anh đã nắm cả áo của Lưu Chương rồi, thế mà vẫn lạc nhau.
Santa rất muốn ôm đầu chui vào một góc, anh thực sự rất sợ.....
"....ta....San..ta.....Santaa...."
"!!!!!!!!!" Má ơi cứu connnnnnnn!!!!!!
"Santa?" - Cái gì đó hình tròn lóe lên trước mắt Santa.
"ÁAAAA MA TRƠIIIII" - Santa không chịu được nữa chạy biến về một bên.
"ĐÂU MA ĐÂUUU?!!!!!" - Đằng sau Mika cũng hoảng loạn chạy theo.
Santa hoảng quá không còn tỉnh táo nữa, anh chạy thục mạng mà không thèm nhìn đường. Đến một góc cua thứ n nào đó bỗng có cái bóng hiện ra.
"ÁÁÁ"
"OÁI!!!"
"CỐP!!--RẦM!!!!!!"
Santa ngã phịch xuống. Người kia thì bị anh đụng cho bay ra ba mét.
"ĐAUU!!! KHỤ KHỤ KHỤ.......Santa?! Em bị anh đụng muốn chết luôn rồi đấy!!!"
Đằng sau Mika đuổi kịp chạy đến:
"......Lâm Mặc?"
---------------------------------------------------------------------------------------
Không phải lạc sang thể loại kinh dị ma ám đâu nhé :">>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top