Chương 10

"Sao rồi Viễn ca?" - Lưu Chương hỏi.

"À không..." - Bá Viễn bình tĩnh thu tay lại: "Chỉ là cơn sốt bình thường, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khỏe lại nhanh thôi"

"Cảm ơn anh" - Lưu Chương có chút thở dài nói.

"Sao vậy? Anh ấy không có chuyện gì mà?" - Trương Gia Nguyên ngồi cạnh hỏi:

"Tiểu Vũ từ nhỏ dăm ba bữa bị sốt một lần, đến giờ vẫn thế. Đi khám ai cũng nói là do sức đề kháng kém, nhưng mà bồi bổ mãi mà em ấy cũng chẳng khá hơn chút nào"

Haizzz, Lưu Chương thở dài, ngày ngày vì em trai bảo bối của mình mà anh trai đây rầu thúi ruột.

Tiểu Cửu đứng sau nghe vậy có chút do dự cúi xuống nhìn tay mình.

Châu Kha Vũ vỗ vai Lưu Chương:

"Yên tâm đi AK, sau này kiểu gì cũng có cách thôi. Hơn nữa bao năm qua Tiểu Vũ ngoại trừ có hơi lùn xíu thì lớn lên vẫn rất tốt nha"

"Đợi thằng bé tỉnh chú mày dám nói lại câu đấy lần nữa không?"

".....Không dám"

"Đúng rồi" - Lưu Chương bóp lấy bàn tay Châu Kha Vũ đang đặt trên vai mình, mắt liếc sang Mika: "Đừng hòng đánh trống lảng. Anh đang hỏi hai người chuyện giết người là sao??"

"Éc........"

----------------------------------

Trên giao lộ, chiếc xe con đang bon bon, qua chỗ ngoặt chợt phanh lại. Ngồi ghế trước, Châu Kha Vũ và Mika đứng hình nhìn cái biển báo đỏ xiên xẹo cong veo ở góc đường.

"Lại một cái biển màu đỏ nữa à?!" - Châu Kha Vũ không thể tin được.

"Sao em tự tin là em sẽ biết đường??" - Mika trách móc.

"Em biết đường mà! Lấy biển báo đỏ làm mốc rồi rẽ trái, đi thẳng một đường là ra!" - Châu Kha Vũ trả treo.

"Biển báo đỏ nào??" - Mika hơi cao giọng. Anh nhìn cái biển đỏ thứ ba họ gặp phải, hết hình vuông hình tròn rồi, cái này là hình tam giác...

"......... Ashhh sao hệ thống biển báo ở đây phức tạp thế??!!!" - Châu Kha Vũ bực mình vò tóc.

"Xăng không có nhiều đâu. Hay chúng ta tìm một chỗ trú tạm, đợi tiểu Vũ khỏi bệnh đã."

Hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cậu nhóc đang ngủ ngon lành ở ghế sau, nhớ về cái lúc mà cậu nhẹ nhàng nói: "Nếu như không có em với AK chỉ đường thì tốt nhất hai người nên ngồi-im-một-chỗ nhé, đỡ phiền."

"........."

"Kệ cứ đi đi" - Châu Kha Vũ bất chấp đạp ga.

"Từ từ!"

Mika vỗ vai Châu Kha Vũ: "Phía trước anh thấy có tiệm tạp hóa. Dừng chút kiếm xem có đồ gì tốt không đã"

Châu Kha Vũ nghe lời đánh xe qua:

"Vẫn như cũ, một người ở lại trông Tiểu Vũ một người hành động"

Mika nhanh nhẹn đẩy cửa xe: "Để anh, hai đứa ở lại cẩn thận nhé"

"Anh cũng cẩn thận đấy, có gì nhớ ra hiệu"

"Được rồi~ đợi anh, không lâu đâu"

.........

"CHÍU!"

"AA!!"

"Chết người rồi!!"

"Đại ca! A Tấn bị bắn chết rồi!!!"

.........

Châu Kha Vũ vội vàng xuống xe, cõng theo Lưu Vũ chạy vào tạp hóa, đến chỗ Mika đang bị một đám người bao vây.

"Đại ca! Chính là tên đầu trọc đó! Hắn bắn chết A Tấn rồi!!"

Mika đứng đó, cúi đầu nhìn người đàn ông đã chết nằm trên sàn vì viên đạn trúng ngay thái dương. Nét mặt tuy không để lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt thất thần đã bán đứng anh. Tay anh nắm chặt khẩu súng đến phát run. Anh chưa bao giờ giết người cả...

"Mika!" - Châu Kha Vũ nắm lấy tay anh, quát đám người: "Các người đang làm gì thế hả?!!"

Thấy người đến chỉ là một thằng nhóc cao gầy như cái giá, cõng theo một thằng nhóc đang bất tỉnh nhân sự, đương nhiên người của Chim Ưng chả sợ gì cả, nhao nhao lên hỏi tội Mika.

"Cái....Mika?" - Châu Kha Vũ nghe đến "bắn chết" thì sững người, quay sang nhìn anh. Mika không biết làm sao nhìn cậu em:

"....Anh không cố ý." - Giọng Mika hơi cuống: "Là hắn ta đột nhiên lao--"

"Cậu đã bắn chết một người anh em của bọn tôi!" - Một giọng nói đột ngột xen vào. Đám người tách ra hai bên, nhường chỗ cho một người đàn ông - là Liêu Tá bước ra. Hắn chỉ vào cái xác: "A Tấn đã bị bắn chết rồi. Mấy người nói xem phải làm sao đây?"

Hắn nói: "Nợ máu phải trả bằng máu chứ đúng không?"

Châu Kha Vũ cảnh giác đem Lưu Vũ trên lưng cho Mika, bước lên che trước hai người:

"Khoan đã! Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm! Anh của tôi không bao giờ giết người cả!"

Liêu Tá không tha: "Hiểu lầm hay không tôi không biết. Sự thật là anh cậu đã bắn chết một người của chúng tôi rồi! Là một mạng người đấy!"

Hai bên to tiếng, cộng với mùi máu đã dẫn dụ thêm một đám tang thi mới đến. Mấy tên đàn em nhát gan bắt đầu sợ hãi: "Đại ca! Có tang thi đang đến!"

Châu Kha Vũ nhìn quanh, trong đầu đột nhiên nổi lên ý định dẫn cả bọn ra xe tẩu thoát. Cơ mà câu nói "một mạng người" của Liêu Tá cứ ám ảnh trong đầu cậu.

Bọn Liêu Tá cũng sợ bọn cậu chạy trốn, ra hiệu cùng nhau tiến lên ép sát ba người. Liêu Tá cất giọng thảm thiết, nét mặt đau khổ:

"Một người anh em, một người đồng đội của chúng tôi đã chết oan rồi. Hôm nay các người mà không cho A Tấn công đạo thì có chết chúng tôi cũng phải quyết chiến với các người!!"

Châu Kha Vũ nghiến răng: "Vậy mấy người muốn gì? Gì cũng được nhưng đừng hòng gây hại cho anh tôi!!"

Liêu Tá chỉ chờ có thế: "Các người phải đền bù cho chúng tôi, phải gia nhập làm công cho Chim Ưng!!"

Ở cửa đã có mấy con tang thi xông vào. Đám người bắt đầu loạn lên, chen chúc nhau lùi về, cuốc thuổng khua loạn xạ.

Ngay lập tức Châu Kha Vũ cúi người nhặt các mảnh vỡ trên sàn phi trúng mắt mấy con tang thi, làm chúng đau đớn rú lên ầm ĩ. Tiếp đó cậu lấy đà xông lên, cầm con dao găm quân đội chém bay đầu con gần nhất rồi xoay người, co chân đạp bay người nó, xô ngã cả một đám tang thi lắc lư đằng sau. Một chuỗi hành động liền mạch đẹp mắt, sức mạnh và năng lực phản ứng so với bọn Liêu Tá phải nói là thượng thừa.

Liêu Tá nhìn chằm chằm vào cậu, quay lại thấy đám vô dụng nhà mình, lại nghĩ đến khẩu súng của Mika, trong lòng không giấu nổi thèm thuồng tham lam.

Châu Kha Vũ tạm đánh lui được bọn tang thi, quay lại thì thấy hai anh trai nhà mình đang bị bọn người Liêu Tá vây lấy rồi. Vừa rồi đám lâu la đã chứng kiến thân thủ của Châu Kha Vũ thì bắt đầu có chút kiêng dè. Nhưng có Liêu Tá giật dây, bắt đầu ỷ thế đông người, hướng đối tượng về phía hai người Mika. Mika ôm lấy Lưu Vũ, bảo vệ cậu cách xa đám người. Anh vốn đưa tay định lấy súng, nhưng lại chần chừ, chỉ liên tục lùi về sau.

Châu Kha Vũ nhìn hai anh mà sốt ruột. Đám người nhất quyết đòi bồi mạng cho người của chúng. Nếu vấn đề này không giải quyết được thì bọn cậu, nhất là Mika, sẽ phải mang theo tội danh giết người vô tội này suốt đời.

----------------------------------

"Thế là từ đấy hai người bán mình cho người ta?" - Tiểu Cửu vừa học được từ mới chỗ Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc hỏi: "Có thời hạn không?"

"......không có"

Bá Viễn nhướng mày: "Hai người không phải bị lừa đấy chứ?"

"Không biết nữa..."

Lưu Chương thở dài: "Để sau thử thương lượng lại với bọn họ xem sao....Mà Tiểu Vũ nói đúng đấy! Cứ để hai người đi với nhau thì thể nào cũng sẽ có chuyện!!"

".....Được rồi bọn em biết lỗi rồi mà"

"Vậy mọi người đi tìm chỗ trú thôi sao?" - Rikimaru hỏi. Thấy bọn Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn mình: "À ý anh là bọn anh đang định đến Thủ đô ấy"

Lưu Chương giúp anh: "Ý Riki là mục đích của đội Chim Ưng là tìm chỗ trú ẩn thôi hay là đang định đi đến đâu ấy?"

"À cái này" - Châu Kha Vũ và Mika nhìn nhau: "Thực ra Liêu Tá gã..."

..........

"Căn cứ quân sự?" - Khải Thiên bất ngờ.

"Đúng vậy" - Liêu Tá cười nói: "Mục đích của chúng tôi là căn cứ quân sự 031 Trấn La này. Trước tôi có người quen ở đây, khả năng lớn là sẽ kiếm được vũ khí và quân lương"

Đến đây thì Khải Thiên cũng hiểu ý gã: "Anh muốn hợp tác?"

"Tôi rất xem trọng người của Phi Thiên và Khải đội đây" - Liêu Tá cười híp cả mắt: "Dù là nơi do tôi biết được nhưng vật tư kiếm được chúng tôi sẵn sàng chia đôi. Khải đội thấy thế nào?"

Khải Thiên nhướng mày, đúng là khéo đưa đẩy:

"Cho tôi chút thời gian"

"Tất nhiên, tôi mong chờ tin tốt từ Khải đội"

----------------------------------

Cuối cùng Liêu Tá và Khải Thiên đã quyết định hợp tác. Hai bên đều cử người ra hợp thành một đội trước tiên dò đường đến căn cứ. Có Santa, Rikimaru, Mika, Lưu Chương, Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên cùng với hai đội trưởng và một nhóm người thường từ cả hai đội. Đám người Chim Ưng tỏ ra nể hội Santa lắm, thấy Châu Kha Vũ và Mika thân với bọn họ thì cũng bớt chọc ngoáy hai người hơn.

Lưu Chương nhờ vả hội ở lại: "Nhờ mọi người để ý đến tiểu Vũ dùm tôi nhé"

"Yên tâm" - Bá Viễn nói: "Có gì chúng tôi lo cho"

"Mọi người phải cẩn thận đấy" - Tiểu Cửu nhắc nhở.

"Được rồi, bọn tôi đi đây"

"Mấy người hội Lưu Chương hay nhỉ" - Lâm mặc nhìn theo đám người khởi hành, nói với Tiểu Cửu: "Kể cả Mika ấy. Nhìn qua trông lạnh lùng bẹt boi vậy thôi chứ có vẻ như hợp cạ với Santa phết"

"Ừm~" - Tiểu Cửu ngồi chống cằm nhìn Lưu Vũ, bâng quơ đáp lại Lâm Mặc.

"Này" - Lâm Mặc ra ngồi bên cạnh ngắm Lưu Vũ cùng anh: "Em thấy anh để ý đến anh ấy ghê, đúng không?"

Tiểu Cửu ngập ngừng: "Ờ thì...."

Ngón tay Lưu Vũ nhẹ động.

"Ế???" - Hai đứa đồng thời nhổm dậy, đồng thanh: "Anh ấy vừa cử động đúng không??"

Bá Viễn nghe tiếng qua xem: "Ê Mặc Mặc em đừng dí sát vào người ta như vậy" – Anh tiến đến định túm cổ áo Lâm mặc kéo ra.

"Khoan đã Viễn ca! Hình như anh ấy sắp tỉnh--"

Lưu Vũ vừa mở mắt ra thì đối diện với một gương mặt dí sát sàn sạt. Bốn con mắt to nhỏ nhìn nhau chằm chằm.

"!!!!!!!!" - Lâm Mặc giật mình lùi về, đập cái bốp vào Bá Viễn đứng sau.

"Shhhhhhh!!" – Bá Viễn nhe răng ôm bụng còn Lâm Mặc ôm đầu suýt xoa.

Lưu Vũ cũng hết cả hồn. Cậu ngơ ngác nhìn ba người trước mặt. Lúc tầm mắt cậu chạm đến Tiểu Cửu, anh đột nhiên luống cuống lên.

"À xin...xin chào?"

Lưu Vũ nhìn anh chớp chớp mắt, chống tay ngồi dậy:

"Các người...."

"À khoan khoan, bọn em không phải người xấu đâu" - Lâm mặc xua tay nhanh nhảu.

Bá Viễn đẩy đầu cậu: "Có ai nói đâu mà em tự nhận thế!"

Đầu Lưu Vũ vẫn còn choáng, cậu có chút không kịp phản ứng, mặt cứ ngơ ra. Bá Viễn thấy dáng vẻ trẻ con của cậu thì phì cười, tấm lòng cha già lại nổi lên. Anh nhẹ áp tay lên trán Lưu Vũ:

"Vẫn còn hơi ấm. Em thấy trong người sao rồi?"

"À dạ, em ổn" - Lưu Vũ tròn mắt nhìn anh.

Trông ngoan ghê ấy~ Ba người thầm cảm thán.

"Nhìn anh so với ba người kia chả ăn nhập với nhau gì cả" - Lâm Mặc ghẹo Lưu Vũ.

"Ừm...mọi người biết AK ạ?" - Lưu Vũ vuốt nhẹ chiếc áo đang khoác lên người cậu, là áo của Lưu Chương.

Bá Viễn nhìn theo tay cậu cũng nhận ra, nhớ sáng khi đã ra đến xe rồi mà Lưu Chương lại chạy vào khoác cho Lưu Vũ cái áo, giữ em trai như giữ của báu vậy.

"Anh là Bá Viễn, đây là Lâm Mặc và Tiểu Cửu. Bọn anh với Lưu Chương đi cùng nhau được mấy bữa rồi."

"Hôm qua mới gặp ba người các cậu đấy, Châu Kha Vũ rồi thì Mika" - Lâm Mặc nói: "Hôm nay mấy người họ ra ngoài, nhờ bọn em trông anh"

"À...." - Lưu Vũ gật đầu: "Vậy phiền mọi người quá"

Tiểu Cửu lúc này đã không còn thấy hồi hộp trước mặt Lưu Vũ nữa. Anh hỏi:

"Em có đói không? Có cháo phần em"

"Ừ nhỉ! Để anh mang ra cho" - Bá Viễn đứng dậy.

"Cảm ơn anh nhé" - Lưu Vũ dịu dàng cười. Tiểu Cửu ngắm cậu, em ấy trông vẫn cứ rực rỡ như vậy....

..........

Cháo thì là cháo rau củ hàng độc quyền hiếm có của Bá Viễn, nước thì là Rikimaru đặc biệt để lại phần cậu. Lưu Vũ ăn xong cả người ấm áp thoải mái hẳn lên. Di chứng mất sức sau khi ốm hầu như không còn. Nhìn cậu thở ra đầy thỏa mãn như chú mèo nhỏ làm cả ba người kia cười khúc khích. Lâm Mặc kéo Tiểu Cửu và Bá Viễn lân la ngồi cạnh cậu làm quen.

"À Lưu Chương nhờ anh đưa em cái này"

Tiểu Cửu đưa cho Lưu Vũ hộp mứt dâu. Lâm Mặc ngồi cạnh nhận ra chậc lưỡi:

"Cái này là của bọn em đưa cho anh ấy. Ảnh bảo em trai ảnh thích, giữ đến giờ luôn cơ đấy"

Lưu Vũ cười cảm ơn nhận lấy hộp mứt, vì hơi ngại mà hai tai đỏ hết cả lên.

"Trước em ở gần quê anh đấy" - Lâm Mặc tiếp tục buôn dưa: "Sau đó em học Đại học ở Trấn La gần đây. Học vất lắm, chỉ muốn bùng học thôi."

Tiểu Cửu trêu: "Giờ thì em đang không phải học nữa thật này"

"Đúng rồi" - Lâm Mặc cười khổ: "Nhưng mà bùng học kiểu này đáng sợ quá anh à"

Cậu ngồi xổm, chống hai tay lên má: "Em còn đếm ngày mãi, mong đến Tết để được nghỉ cơ"

"Ơ nhắc đến Tết..." - Bá Viễn nói: "Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? Anh không có cảm giác ngày tháng nữa rồi"

Lưu Vũ đáp: "Ngày 17 tháng 2"

"Thật sao?? Vậy qua Tết lâu rồi còn đâu" - Lâm Mặc chán nản: "Lẽ ra lúc này em đang được chùm chăn bông ngồi nhà ăn lẩu nóng"

Nói chuyện với Lưu Vũ có một loại cảm giác thong dong rất thoải mái. Bất giác mọi người đã quen thuộc với nhau, bốn cái đầu chụm lại bắt đầu tám chuyện quá khứ tương lai trên trời dưới đất.

Đứng cách đó không xa là Tóc Vàng và Râu Quai Nón được Khải Thiên phân công ở lại. Râu Quai Nón nhìn hội Lưu Vũ, huých Tóc Vàng:

"Kìa ra bắt chuyện làm quen đi chứ, nhiệm vụ của Khải đội giao cho mày đấy"

"Từ từ tao chuẩn bị đã..."

----------------------------------

Thời tiết giờ không theo lẽ thường nữa rồi. Ban ngày nóng còn hơn mùa hè, ban đêm lạnh giá nhiều khi có cả tuyết rơi. Giả như hôm nay, nóng cảm giác chín được người luôn.

Nhóm người đang thăm dò đường đến căn cứ theo chỉ dẫn của Liêu Tá, thuận tiện thu thập vật tư. Liêu Tá đã thấy hội Santa sử dụng dị năng, trong lòng đầy thèm muốn nói với Khải Thiên:

"Khải đội, anh làm thế nào mà kiếm được nhiều người có sức mạnh như vậy chỉ tôi với. Chứ đội của tôi toàn người thường thôi, mỗi lần ra ngoài gặp tang thi là lo lên lo xuống"

Khải Thiên cũng chả biết, hắn chỉ tình cờ vớ được cả một đám vậy thôi, hắn nói:

"Cái này tôi cũng không biết được. Chả phải đội anh cũng có hai người khá lợi hại sao?" - Ý hắn là Châu Kha Vũ và Mika.

Liêu Tá chỉ cười mà không nói.

..........

Trên xe, mấy người Santa ngồi xuống với nhau. Trời thì nóng vô cùng, cả bọn vừa phải đánh nhau với tang thi, mồ hôi như tắm, thùng xe thì bị nắng hun nóng, lại còn bí...

"Như nướng heo quay ấy nhỉ" - Lưu Chương lầm bầm khó chịu vuốt mồ hôi nhễ nhại nói. Cả bọn quay sang nhìn anh trầm mặc. Sao lại tự nhận mình là heo thế....

Santa nhìn về phía đám người cầm cuốc gậy đang tranh nhau vật tư góc kia:

"Lúc nào đám người đó cũng thế này à?"

"Núp sau lưng người khác là giỏi. Đặt điều nói bậy cũng giỏi nữa" - Châu Kha Vũ nói.

Doãn Hạo Vũ liếc qua, thầm nghĩ không khác gì đám người Đầu đinh cậu gặp ngày trước cả. Bên cạnh Trương Gia Nguyên nóng quá. Cậu nhóc biến bàn tay mình thành cái quạt rồi quạt lấy quạt để. Hình ảnh trông có hơi kì dị.

"Hay để em lôi họ ra rèn luyện nhé"

Rikimaru ngăn cậu nhóc: "Đừng dây dưa với đám người đó. Rồi ai lại bị làm sao thì mệt" - Ngồi cạnh anh Mika nghe thấy gật lên gật xuống: "Mà dù gì họ cũng là người thường" - Rikimaru nói: "Hành xử thế này cũng dễ hiểu thôi"

Lưu Chương nói: "Chả ai bắt họ lao vào chỗ chết cả, chỉ cần họ biết điều đừng gây phiền phức là được"

"Mà Nguyên Nhi" - Santa ngạc nhiên nhìn tay Trương Gia Nguyên: "Tưởng em chỉ biến ra đinh hay dao được thôi chứ?"

"Không, dạo này dị năng của em mạnh lên, biến ra được thứ to hơn. Mà cái này cũng đập vỡ đầu tang thi được mà"

Rikimaru nói: "Chắc là nhờ tinh thạch, dạo này anh cũng thấy dị năng của mình mạnh lên"

"Tinh thạch gì cơ?"

Thấy mấy người Châu Kha Vũ không biết, Santa ngạc nhiên:

"Bộ lúc mọi người giết tang thi không thấy có tinh thạch rơi ra từ đầu chúng nó à?"

"?? Bình thường em không để ý" - Doãn Hạo Vũ đáp.

"Trời phí quá! Đây để sau tôi cho cậu xem!" - Trương Gia Nguyên nói.

"Đến nơi rồi" - Tiếng Liêu Tá ở ca bin trước cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Cả bọn nhanh chóng xuống xe nhân tiện hít thở, đúng là có một cái căn cứ quân đội phía trước.

"Vậy là khoảng cách cũng không quá xa" - Khải Thiên kết luận.

Doãn Hạo Vũ bức bối kéo kéo cổ áo: "Em thấy không khí khó chịu thế nào ấy"

"Mà không có tang thi nhỉ" - Rikimaru nhìn quanh.

Nghe vậy cả bọn chợt nhận ra, xung quanh im ắng một cách lạ lùng, không có tiếng gió thổi, không có tiếng gào của tang thi. Trương Gia Nguyên nửa đùa nói:

"Giống không khí trước nhà ma nhỉ mọi người~"

Bên cạnh Santa và Mika nghe vậy không thấy vui gì cả. Hai người bắt đầu có suy nghĩ muốn quay về rồi đấy.

---------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi m.n vì ngâm chap hơi lâu :"> , có người bảo trước tuần nào cũng có chap thì cho t xin lỗi nhé, deadline dí t còn nhiều lắm nên chắc ko ra đều được cho m.n đâu

Quốc tịch trong truyện của các thành viên:

Lưu Vũ, Lưu Chương, Bá Viễn, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên: H quốc

Santa, Rikimaru: J quốc (2 tháng trước mạt thế sang H quốc)

Nine, Patrick: T quốc (1 tháng trước mạt thế sang H quốc)

Châu Kha Vũ, Mika: A quốc (Kha Vũ ở với hai anh em Lưu gia được 2 năm, Mika 6 tháng trước mạt thế sang H quốc)

Chỗ nào t nhầm thì m.n nhắc t nhé. Cứ viết một đoạn là ngồi đếm sĩ số với phân biệt xưng hô nên nhiều khi lẫn lộn :'>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top