Chương 1: Sơ ngộ

[TÌM ĐƯỢC VỆ TINH CHUANG-404 BIẾN MẤT 5 NĂM TRƯỚC!!!]

[CHUANG-404 XUẤT HIỆN GẦN VÀNH ĐAI SAO MEDIS!]

[VỆ TINH MẤT TÍCH SAU 5 NĂM ĐÃ QUAY LẠI!!!!]

[CHUANG-404 TRỞ VỀ, MANG THEO HI VỌNG MỚI CHO NHÂN LOẠI?!]

....

Thế kỷ X, khoa học kĩ thuật của Lam Tinh phát triển mạnh mẽ, tiến một bước lớn trong công cuộc khám phá và chinh phục vũ trụ. Khi mà bản đồ của Thái Dương Hệ đã hoàn thiện, người ta đặt ra một mục tiêu mới lớn hơn: Tìm ra một thiên hà mới. Có rất nhiều giả thuyết về một thiên hà khác, nơi mà rất có thể sẽ có hành tinh có sự sống như Lam Tinh.

5 năm trước, CHUANG-404 - thế hệ vệ tinh tân tiến nhất, được phóng lên bầu trời, mang theo hi vọng sẽ chứng minh được sự tồn tại của "người ngoài hành tinh". Thế nhưng, nó đã biến mất. Bức ảnh cuối cùng mà nó gửi về cho hành tinh mẹ là ảnh chụp vành đai Sao Medis - ngôi sao nằm ở cuối cùng Thái Dương Hệ.

5 năm sau, CHUANG-404 xuất hiện, đột nhiên và bí ẩn. Người ta cho rằng biết đâu CHUANG-404 đã đi đến một vùng thiên hà mới, hoặc biết đâu nó đã gặp được người ngoài hành tinh. Dù gì thì không ai có thể giải thích được sự biến mất rồi lại xuất hiện khó hiểu đó, nhưng có một điều chắc chắn: đó là suốt 5 năm qua CHUANG-404 không ở trong Thái Dương Hệ. Đã có các câu hỏi được đặt ra: 5 năm qua nó đã trải qua như thế nào? Nó đã đi đến những đâu? Máy ảnh của nó đã chụp được những cái gì? Bất kể là một thông tin nào cũng quá mức hấp dẫn và chấn động, hứa hẹn mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử chinh phục vũ trụ.

Không phụ kỳ vọng, CHUANG-404 trở về, nhưng không phải là hạ cánh xuống đường băng xinh đẹp mà người ta đã trang trí để chào đón nó, mà tăng tốc độ, ngay trong đêm lao thẳng xuống khu rừng nguyên sinh lớn nhất Lam Tinh, gây ra một đợt sóng từ lan rộng toàn cầu, khiến tất cả mọi sinh vật trên Lam Tinh rơi vào giấc ngủ say tròn 5 ngày.

Rạng sáng ngày thứ sáu, mạt thế giáng xuống.

----------------------------------

Miền Nam H quốc.

Giữa đông nhưng thời tiết nắng như đổ lửa.

"Vừa xấu vừa hôi! Trông ghê chết được!!"

Đứng sau cửa sổ, Lâm Mặc ghét bỏ nhìn đám xác chết ở dưới đi qua đi lại.

Cậu nói thêm: "Còn nắng nóng nữa, còn gió cát nữa...arggg...Gia Nguyên~"

"Không được!"

"...Anh đã nói gì đâu"

"Em biết thừa anh muốn gì rồi" - Trương Gia Nguyên vừa kiểm tra lại balo vừa đáp:

"Kiểu gì chúng ta cũng phải đi thôi Lâm Mặc"

Lâm Mặc héo héo: "Được rồi"

Nơi trú ẩn của họ đã không thể ở được nữa, tang thi ngày một nhiều lên, thức ăn vật tư quanh đây đã lấy hết. Hơn nữa, cậu và Gia Nguyên hi vọng có thể tìm thêm người đồng hành, có mỗi hai người thực sự không an toàn.

Lâm Mặc thở dài, cậu hiểu chứ, chẳng qua phải rời đi, xông pha ra thế giới ngoài kia, cậu có phần hơi sợ. Ngày trước cậu và Trương Gia Nguyên chỉ quanh quẩn trong khu này, thu nhặt vật tư và luyện tập dị năng, mỗi lần tiếp xúc có vài con tang thi lạc thôi.

Nhưng đúng là không thể cả đời ở đây được...haizzz....

Trương Gia Nguyên vỗ vai Lâm Mặc, an ủi ông anh trông như cái giá đỗ của mình:

"Yên tâm đi Mặc Mặc, có em ở đây, em sẽ đá hết thứ gì dám cản đường chúng ta!!"

Trương Gia Nguyên ý chí bốc lên bừng bừng, nom có vẻ muốn xông pha lắm rồi.

"Phấn chấn lên anh. Chúng ta có dị năng mà, cứ làm như những gì đã luyện tập, sẽ không sao đâu. Lâm Mặc hoàn mỹ đâu rồi" - Trương Gia Nguyên cố gắng động viên.

Aizzz....

Được rồi, Lâm Mặc hoàn mỹ chấp nhận số phận.

"Đi thì đi!"

Trương Gia Nguyên cười, leo lên cái xe phân phối yêu quí mà không biết nó lượm từ đâu về, đội mũ bảo hiểm, hất mặt, đầy sự cool ngầu nói với Lâm Mặc:

"Lên xe, Nguyên Ca đưa anh đi khám phá thế giới!!"

Lâm Mặc thầm chắp tay khấn:

"Cầu mong các vị thần linh tối cao cho con có thể từ tay Gia Nguyên bình an sống sót..."

"......."

----------------------------------

Đã 1 tháng kể từ khi mạt thế xảy ra. Sau khi CHUANG-404 lao xuống, trật tự thế giới hoàn toàn bị đảo lộn. Sau 5 ngày nhân loại tỉnh dậy, phát hiện ra Lam Tinh đã không còn là Lam Tinh ban đầu nữa. Chính xác hơn, đã không còn là Lam Tinh mà nhân loại làm chủ nữa. Số lượng các sinh vật sống trên toàn cầu giảm đến 60%. Số còn sống sót bắt đầu biến dị. Động vật và thực vật là các giống loài đầu tiên. Chúng trở nên to hơn, hình dạng quái dị hơn, có ý thức riêng, đáng sợ là chúng cực kì khát máu và con người là con mồi ưa thích của chúng.

Đỉnh điểm cuộc khủng hoảng là con người cũng bắt đầu biến dị. Lâm Mặc vẫn còn nhớ như in lần đầu cậu thấy tang thi. Có bác gái ở cantin trường ngày thường luôn lén cho cậu thêm thức ăn ngon, lần nào bác cũng tươi cười. Tuy nhiên lần đó là nụ cười tươi nhất của bác mà cậu từng thấy...khóe miệng kéo đến tận mang tai, khoe ra hàm răng sắc nhọn và mớ nước miếng vàng khè...

Mịe....ám ảnh cuộc đời....

Tang thi gào lên lao thẳng đến định vồ lấy Lâm Mặc, cái hàm răng chi chít như cá mập kia làm Lâm Mặc cảm tưởng cậu sẽ bị cắn cho đứt đôi người. Biến cố xảy ra quá nhanh, Lâm Mặc không kịp phản ứng, bàng hoàng đứng đó. Cậu sợ hãi nhắm mắt lại, sau đó tay trái bị một lực mạnh kéo ra đằng sau.

"XOẸT!!"

"GRÀOO!!!"

Tiếng gào chói tai làm Lâm Mặc mở mắt ra, thấy tang thi ôm mặt rú lên. Một thằng nhóc đứng chắn trước cậu, một tay kéo cậu ra sau, một tay cầm con dao bếp dính đầy chất nhầy màu xanh. Thằng nhóc dứt khoát chém thêm một nhát vào mặt con tang thi rồi co chân, đạp một đạp làm con tang thi bay ra, rầm một cái, xô ngã cả một dãy ghế.

...Ngầu vãi chưởng!!!

"Anh còn đứng đơ ra đó làm gì?! Chạy nhanh!!" - Thằng nhóc cầm tay Lâm Mặc, kéo cậu chạy một mạch ra khỏi cantin. Không khí bên ngoài làm Lâm Mặc định thần lại. Cậu nhận ra tên nhóc vừa cứu mình, là thằng nhóc sống cùng khu trọ.

"Trương Gia Nguyên?"

"Là em! Anh tỉnh táo chưa? Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!"

"Hả? Sao-"

"Em nhìn thấy vài con tang thi ở trường!"

Hai người một đường chạy đến nhà xe. Trương Gia Nguyên để Lâm Mặc ngồi sau xe máy của mình, đưa cái mũ:

"Bám chắc!!"

"KHO-KHOAN! Áaaaa!!!"

----------------------------------

"Oái! Lâm Mặc! Tự dưng anh véo em?" - Trương Gia Nguyên đang lái xe thì eo bị Lâm Mặc véo đau nhói.

"Anh đang nhớ lại cái trải nghiệm lần đầu tiên đi xe em đèo" - Lâm Mặc lầu bầu: "Khi đó anh có cảm giác chỉ cần lơi tay ra một chút thôi là có vé dạo thiên đường luôn"

"Ahaha~ giờ hẳn anh phải quen rồi chứ, kĩ năng này thời mạt thế hơi bị hữu ích đấy nhé"

"Công nhận. Cảm ơn em"

"Úi giời, tự dưng nay anh khách sáo thế"

Lâm Mặc cười. Cậu là nghiêm túc cảm ơn Trương Gia Nguyên. Gia Nguyên ít hơn cậu một tuổi nhưng lại mạnh hơn cậu rất nhiều, là thằng bé bảo vệ cậu rất nhiều lần.

Trương Gia Nguyên cắt ngang suy nghĩ của Lâm Mặc:

"Phía trước có đánh nhau"

"Hả?" - Lâm Mặc nhìn qua, thấy thoáng thoáng có hai người đang chống lại cả một đám tang thi.

"Đông như vậy" - Lâm Mặc kinh hãi: "Chúng ta có nên qua giúp không?"

"Sợ là giúp không được" - Trương Gia Nguyên liếc sang. Bỗng cậu hoảng sợ mở lớn mắt.

Có một con tang thi ở đâu bay đến, bay theo đúng nghĩa luôn. Cậu hoảng hốt nghiêng người, cua khét một vòng làm nửa người dưới Lâm Mặc tung lên. May mà Lâm Mặc vẫn theo thói quen ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên.

Con tang thi không biết bay từ xó nào ra, nó bị rơi bẹp một bên mặt, loạng choạng đứng lên, vồ lấy hai người. Ngay lập tức, Trương Gia Nguyên giơ bàn tay lên chém ngang một phát, bay luôn đầu con tang thi đó.

Lâm Mặc hồi thần xoa xoa ngực. Cậu biết là không được hét nếu không muốn kéo thêm tang thi, nghẹn thật vất vả. Ôi trái tim đáng thương của tôi...

"Hai cậu nhóc kia! CHẠY MAU! CÓ TANG THI!!!"

"!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top