[LQMZ] Sai thời điểm
Lưu Chương và Lâm Mặc vốn là đường thẳng bỗng va vào nhau một cách tình cờ.
Lâm Mặc trong trẻo như cơn gió mùa xuân.
Lưu Chương nhiệt huyết như mặt trời mùa hè.
Rồi họ gặp nhau vào mùa đông chẳng có gió và nắng.
Từ ngày còn ở Sáng Tạo Doanh, chẳng ai ngờ được hai kẻ trái ngược lại có thể dính lấy nhau như vậy. Cả em cũng chẳng ngờ em lại đánh mất trái tim vào tay tên khó ưa - cái tên mỹ miều em đặt cho AK ngày đó. Vì sao Lâm Mặc lại nói AK khó ưa ư? Em thề em có thể viết kín mặt giấy A4 những điều làm em ghét AK. Nhưng vì sao em yêu AK? Em chỉ đáp gỏn lọn tại vì yêu, thế thôi.
Em yêu cái cách AK nhìn em, trong đôi mắt đong đầy tình cảm ấy dường như chỉ chứa đựng hình bóng em.
Em yêu hơi ấm khi được AK ôm trong vòng tay, mọi đau thương như được anh chữa lành.
Em yêu nụ cười của AK, như nắng sáng hắt vào khung cửa sổ.
Em yêu cái cách môi hôn tìm nhau trong đêm đen, ngọt ngào lại xen lẫn đắng cay.
------------
Mùa xuân này, em và AK debut, em có thể tiếp tục ở bên anh rồi. Anh ôm em thật chặt trong vòng tay, vai em thấm đẫm những giọt nước mắt, hình như em nghe tiếng anh nấc nghẹn. AK cũng chỉ là chàng trai chưa kịp trưởng thành mà thôi. "Momo..." - Anh gọi em bằng giọng nghẹn ngào. "Chúng ta đến bên nhau, được không em?" - Em chỉ gật nhẹ đáp lại nhưng anh nào đâu hay trái tim em lúc đấy vui sướng đến nhường nào.
Từ khi rời khỏi Sáng Tạo Doanh, ta lại chẳng được gặp nhau nhiều như lúc trước. Mới debut, ai cũng bận rộn với những lịch trình cá nhân. Em thì cứ phải bay qua lại giữa Thượng Hải và Bắc Kinh để đảm bảo cân bằng được việc học và lịch trình. Những ngày có nhau trong vòng tay ít dần đi. Thay vào đó là những chiếc hôn vội nơi góc khuất, những cái ôm nhẹ nhàng chẳng đủ xoa dịu nỗi nhớ nhung. Những cuộc chuyện trò thâu đêm suốt sáng dần trở thành những tin nhắn vội trên xe mà khi trả lời đã là nhiều tiếng đồng hồ sau.
Cây tình yêu dày công vun trồng dần héo úa vì không ai chăm bón. Người ta hay đổ lỗi cho sự bận rộn nhưng nào hay do sự hời hợt giết dần tình yêu. Khi lăng kính màu hồng dần bị cuộc đời chèn ép làm vụn vỡ thì tình cảm nào có bình yên. Những lời yêu thương thay dần bằng trách móc. Những chiếc ôm thay bằng cái khoác vai, lạnh lẽo. Lâm Mặc sợ hãi, em hoài nghi AK chẳng còn yêu em nữa khi nụ cười ấy dành cho người khác, vòng tay ấm êm cũng ôm lấy những người còn lại.
Em hẹn AK ở sân sau ký túc xá vào giữa đêm, khi các thành viên đã chìm trong giấc ngủ. AK đến và ôm em vào lòng. Vẫn cái ôm siết chặt như mọi lần nhưng sao em cảm thấy lạnh lẽo quá.
- AK, có phải anh đã có người khác rồi không? - Giọng em run run, trái tim đập loạn nhịp vì sợ hãi. Em cũng không rõ mình sợ cái gì, sợ người ta thừa nhận hay sợ lời em nói đã đẩy người ta cách xa.
- Không hề, ai nói em nghe chuyện này? - AK gằn giọng, nắm tay em rất chặt. Em có thể cảm nhận được đôi tay anh đang run rẩy.
- Vậy tại sao hôm qua anh lại ôm anh ấy, lại còn cười rất tươi nữa? - Em thốt ra câu hỏi mà cả ngày nay trong đầu em cứ suy nghĩ.
- Em sao vậy Momo? Anh ấy là đồng đội của mình, anh ấy bị vấp nên anh đỡ thôi. Vì sao qua lời em lại thành ôm ấp? - Em thấy AK cau mày, ánh mắt cũng chẳng còn lấp lánh ánh sao.
- Đồng đội mà mỗi lần nhận được tin nhắn anh lại cười vui vẻ đến vậy? Đồng đội mà nửa đêm gõ cửa phòng tâm sự? Anh nghe có vô lý không hả AK? - Em điên rồi, ghen tuông mù quáng chiếm giữ hết đầu óc em. Em đã nói những thứ không nên nói rồi. Rõ ràng em hẹn anh ra để nói chuyện, nào phải để cãi nhau.
- Anh đã nói là không có những chuyện đó. Anh và anh ấy là đồng đội, là bạn bè thân thiết. Chỉ vậy thôi. Em có thể nào ngừng những suy nghĩ điên rồ này được không Lâm Mặc? - Những lời anh nói chẳng đủ để dặp tắt lửa hờn mà chỉ khiến ngọn lửa trong em bùng cháy dữ dội hơn. Em cũng không biết vì sao em lại cứng đầu như vậy, cứ gạt phắt những gì anh giải thích.
Em chẳng thể nhớ nổi mình đã thốt ra những gì vào ngày hôm đó nữa. Em chỉ nhớ lời cuối cùng anh nói: "Hoá ra em chưa bao giờ có niềm tin vào anh, vào tình yêu này? Anh cũng mệt mỏi rồi, mình dừng lại thôi em. Thay vì tiếp tục làm nhau tổn thương thì hãy buông tay để cả hai sống hạnh phúc." Rồi anh quay lưng bước về phòng, chẳng hề quay đầu lại nhìn em, dù chỉ một lần. Em không khóc, nước mắt chẳng còn để mà rơi.
Tình bỗng chết trong đêm đông rét lạnh, dù lòng vẫn còn yêu.
------------
Kể từ ngày đó, em và AK như trở thành đường thẳng song song. Nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm vào nhau. AK hạn chế tiếp xúc với em nhiều nhất có thể, dù là ở ký túc xá hay trên sân khấu. Mới đầu em còn buồn, còn chạnh lòng vì những gì xảy ra. Nhưng nỗi buồn nào rồi cũng bị thời gian cuốn trôi, có mảnh tình si nào mà chẳng bị phai nhoà. Hoá ra em cũng chẳng yêu anh nhiều như em nghĩ. Hoá ra em vẫn có thể sống ổn, dù một mình.
Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào tốt nghiệp Sáng Tạo Doanh thì nay đã là ngày tốt nghiệp INTO1. Hai năm, bảy trăm ba mươi ngày cứ ngỡ như cái chớp mắt.
"... Cuối cùng, chúc tất cả mọi người luôn yêu và được yêu. Hãy luôn trân trọng người ở bên cạnh mình. Đừng để mất đi rồi mới hối tiếc vì có những sai lầm sẽ không thể nào sửa chữa. INTO1 Lâm Mặc, tạm biệt."
"... Đừng buồn và cũng đừng khóc, mọi vết thương sẽ được thời gian chữa lành. Chúng ta rồi sẽ có được hạnh phúc, dù ở đâu đi nữa. INTO1 Lưu Chương, tạm biệt."
Lần cuối cùng mười một thanh niên ôm lấy nhau, nước mắt thấm ướt vai áo.
Lâm Mặc kéo chiếc valise ra khỏi ký túc xá, em là người rời đi cuối cùng. Vì em sợ những lời chia tay, những lời hứa sẽ gặp lại mà chẳng bao giờ thành hiện thực. Em đứng sững lại vì trước mặt em là AK, người mà em từng yêu hết lòng.
- AK... - Đã lâu lắm rồi em không còn gọi anh như vậy, tiếng gọi thân yêu đã thay bằng "Lưu Chương" một cách khuôn phép như mối quan hệ đồng đội bình thường.
- Mo... Lâm Mặc, tạm biệt. - Anh đáp lời nhẹ nhàng, như thể giữa cả hai chưa từng xảy ra việc gì. Rồi anh quay lưng bước đi, như cái ngày anh nói chúng ta dừng lại.
Nước mắt em tuôn thành dòng, hoá ra em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Trái tim vẫn thổn thức mỗi khi nghĩ về anh nhưng lý trí lại cố xoá đi hình bóng ấy.
- AK, mình quay lại đi, được không anh? - Hay là em tuỳ hứng lần cuối đi, dù kết quả có là gì đi nữa. Chí ít là em vẫn can đảm nói ra lòng mình.
Anh quay lại, nhìn thẳng về phía tôi và không nói gì cả, thậm chí dù chỉ một lời chào. Cứ như thể những tháng ngày chúng tôi ở bên nhau, những ngày tháng tôi yêu anh chẳng hề quan trọng, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại.
End.
--------------------
Thật ra trong tình yêu chẳng có ranh giới cho việc đúng sai. Chỉ là tình yêu cần được nuôi dưỡng và bảo vệ từ hai phía. Một người muốn buông, người còn lại cũng chẳng níu kéo. AK và Momo trong câu chuyện này chỉ là những chàng trai bị cuộc đời ép trưởng thành. Vẫn còn sự sốc nổi của thời niên thiếu lại kèm thêm chút cứng đầu của tuổi thanh niên. Giá như ngày đó AK có thể bao dung em hơn. Giá như ngày đó Momo chịu lắng nghe lời anh hơn. Giá như AK đừng nói lời chia tay. Giá như Momo ngỏ ý quay lại sớm hơn. Chỉ là chúng ta ở bên nhau khi còn quá trẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top