6

Chân thành xin lỗi anh Zịt vì để anh chịu khổ lâu thế trong chiếc fic này. Hi vọng anh vẫn sẽ độ đứa tác giả này vượt qua kì thi sắp tới ạ~~~

----------------------------------------

Xoạc...

Một luồng pháp khí màu xanh lướt qua, xé tan ma thuật hắc ám. Chúng như con rắn cảm nhận sự đau đớn, từng luồng khí đen ngòm nhanh chóng buông Lưu Chương ra, rúc lại về tay áo chủ nhân của mình.

Luồng pháp khí phóng ra từ tay của một chàng trai trẻ với gương mặt khôi ngô tuấn tú. Bên cạnh cậu còn có một người mặc trang phục đen, tay cầm một chiếc lưỡi hái. Lưu Chương chẳng thể nhìn rõ nhân dạng của hai người, một phần vì cậu không còn chút sức lực nào nữa. Hai người kia không đứng yên quá lâu, trực tiếp đi tới, kéo gần khoảng cách với Lưu Chương và kẻ kia

Tử Thần tới đón cậu đi rồi sao?

"Là ai?"

Hắn ta gào lên hỏi. Nhưng đáp lại hắn là một làn bụi xám bay thẳng vào mắt. Hắn không kịp tránh mà theo phản xạ liền nhắm mắt, giơ tay lên đỡ đòn. Là đứa ranh nào bày trò?

"Tro à...? Còn có cả... bột ớt?"

Hắn xoa xoa thứ bột mịn trên hai ngón tay gầy gò của mình, húng hắng ho mấy tiếng vì cay. Tuy bột ớt có lấn át nhưng hắn vẫn biết rõ đây là tro cốt của người chết.

Là tên Tử Thần ấu trĩ nào lớn gan dám cản trở trò vui của hắn? Không những xen ngang chuyện của hắn còn mang tên nô lệ thú vị hắn vừa bắt được đi mất. 

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, hai người kia cùng Lưu Chương đã biến mất. Lũ Tử Thần sao bây giờ lại rảnh rỗi thế nhỉ? Còn tên nhóc biết dùng ma pháp trừ tà nữa, chúng nó từ đâu đến nhỉ? Thật khó nghĩ. Thật ra mất đi tên nhân loại kia cũng không phải mất mát gì, chỉ là hắn đang vui mà lại bị phá đám. Cảm giác bị cụt hứng thật không dễ chịu chút nào.

Khi nào gặp lại, hắn nhất định bắt chúng trả giá...

-------------------

Tiếng chuông gió kêu leng keng vào một buổi tối hiu hắt không có lấy một ngọn gió. Khách sạn Ánh Trăng đã đến giờ đóng cửa. Thật là hiếm khi mới có khách đến vào thời điểm này.

Bá Viễn đang kiểm tra lại sổ sách trên chiếc bàn gỗ sồi quý hiếm. Hai bàn tay anh mang đôi găng tay trắng tinh, thanh thoát ghi chép số liệu cẩn thận. Chiếc kính gọng vàng hơi trượt trên sống mũi có dây đeo đính đá sang trọng, toát lên vẻ quý tộc và quyền lực danh giá của chủ nhân tòa nhà.

"Không phải là khách."

Bá Viễn không ngẩng đầu lên nhìn nhưng anh biết không phải là khách. Nghe tiếng ồn ào nói chuyện từ xa là anh biết nhân viên của mình về rồi. Anh còn biết rõ ai đang đến nữa là đằng khác.

Uno Santa và Patrick Nattawat Finkler

Bá Viễn ngước mắt lên nhìn. Hôm nay Santa vác một cái lưỡi hái màu đỏ trên vai, tiếng cười khúc khích vang lên ngày một lớn hơn. Patrick cũng đang cười tít cả mắt kìa. Không hiếm khi thấy hai người này vui vẻ nhưng việc một người ôm cái lưỡi hái đỏ chói, một người đeo cái túi to phía sau lưng tiến về phía Bá Viễn khiến anh không khỏi rùng mình.

Đám người này thường xuyên mang về những thứ kỳ lạ.

"Tụi em về rồi nè! Còn mang quà cho anh nữa đó, anh Bá Viễn."

"Quà á?"

Từ khi nào mà Tử Thần và pháp sư trừ tà nhà này có sở thích tặng quà cho người khác thế? Chưa tới lúc lãnh lương tháng mà nhỉ?

Patrick đặt chiếc túi to trên vai xuống, đưa đến trước mặt Bá Viễn, từ từ mở nó ra để anh có thể thấy rõ thứ bên trong.

Là một con người. Cậu ta sắp chết, hơi thở mong manh tựa như chiếc lông vũ, có thể bay mất bất cứ lúc nào. Cậu ta co ro nằm trong chiếc túi của Patrick. Bá Viễn cảm thấy thật đáng thương.

"Đem cậu ta đến chỗ Lâm Mặc, có thể cậu ấy sẽ giúp được."

"Một sự lựa chọn mạo hiểm và đầy quyết đoán đó ạ, thưa ông chủ." - Santa cất tiếng. Ai ở đây không biết Lâm Mặc cổ linh tinh quái, mạch suy nghĩ không ai hiểu được, thích chế tạo những thứ kì lạ, nhưng đôi khi cũng cứu cánh cả đội những lúc cần thiết, dù trường hợp này khá hiếm khi xảy ra.

Bá Viễn không nói gì, luôn đưa ra giải pháp nhanh chóng và bình tĩnh trước mọi tình huống vẫn là tính cách của anh từ trước đến nay. Anh nhấc điện thoại lên, nhấn số gọi đến một tầng lầu nào đó.

"Phi thường hoàn mỹ - Lâm Mặc vẫn chưa ngủ, xin nghe!"

Chất giọng trong trẻo tươi vui vang lên, dẫu vậy vẫn nghe được chút thấm mệt bên trong đó. Có vẻ vì lượng linh hồn cần dẫn đường đến âm phủ mấy ngày gần đây đông hơn mọi khi. Hôm nay là một ngày vất vả cho Lâm Mặc.

"Chuẩn bị có khách, hãy cứu lấy cậu ấy."

------------

Santa và Patrick mang chàng trai đến cho Lâm Mặc theo lời dặn của Bá Viễn. Lâm Mặc đã đợi sẵn ở cầu thang dẫn đến tầng tám. Cậu không có vẻ gì ngạc nhiên, Bá Viễn đã bảo cậu chuẩn bị sẵn sàng.

"Anh ấy sắp chết rồi sao?"

Lâm Mặc nhìn chàng trai đang co ro được đặt dựa vào góc tường phòng mình đang thở những ngụm hơi rất khó khăn, hơi thở đang dần yếu đi, nếu không làm gì đó thì chẳng bao lâu sẽ tắt hẳn.

"Trường hợp này khá đặc biệt, tên cậu ấy cứ thấp thoáng hiện trong sổ của tôi rồi lại biến mất. Tôi không thể tùy tiện ra tay cứu người hay thay đổi vận mệnh của ai đó. Nhưng lúc Patrick xuất hiện, tôi đã biết Thượng Đế vẫn chưa muốn cuộc sống cậu ấy dừng lại ở đây."

Santa nhún vai rồi vô cùng tùy tiện ngáp một cái thật dài. Hôm nay là một ngày quá là mệt mỏi, giờ cậu chỉ muốn sớm về phòng tắm rửa thoải mái để còn thưởng thức bữa tối ngon lành từ Bá Viễn thôi.

"Cứu người xong thì cậu cũng nghỉ ngơi đi nhé! PaiPai, em có về phòng luôn không?"

Patrick gật đầu đáp lại. Santa và Patrick tạm biệt Lâm Mặc rồi quay về tầng làm việc của mình. Lâm Mặc dường như bị ảnh hưởng bởi cái ngáp khi nãy, cậu cũng ngáp một cái rồi từ từ đóng cửa phòng lại.

Lâm Mặc đặt chàng trai nọ lên một chiếc giường trải chăn màu đỏ, ánh mắt lại lướt nhìn người kia.

Có lẽ bị nhiễm ma thuật đen rồi. Trước đây cậu có nghe đến một trường hợp tương tự, nhưng chưa từng thử giải nó trước đây.

Tâm trí Lâm Mặc khẽ xáo động, trầm tư suy nghĩ một lúc. Hồi lâu, cậu đi đến một chiếc tủ lớn có phủ một lớp bụi mỏng, tay mở tủ lấy ra một lọ dung dịch chưa từng được mở ra. 

Lâm Mặc mang thứ chất lỏng đó đến cạnh Lưu Chương đang thoi thóp thở, ánh mắt cậu chợt tối sầm lại. Cậu không muốn phải dùng thứ này đâu, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất rồi.

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top