5
Đêm nay Lưu Chương không ngủ được. Lần cuối cùng cậu cảm thấy như vậy đã rất lâu về trước, cách đây khoảng mấy năm cũng không nhớ nữa. Có lẽ là từ khi gia nhập vào Khách sạn Ánh trăng thì phải. Hôm nay Lưu Chương chọn bầu bạn với màn đêm cùng những bản nhạc cậu từng sáng tác trước đây. Thanh âm quen thuộc chợt khơi gợi những hồi ức miên man, những nỗi niềm mà cậu đã cất vào quên lãng từ lâu.
Cộc cộc.
Tiếng giày của ai vang vọng từ chiếc cầu thang gỗ kia. Lưu Chương có thể biết rằng tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, những thanh âm cộc cộc vang lên một cách đều đặn. Cậu cũng biết người đang đến là ai rồi, cũng đúng lúc lắm.
Chàng trai trẻ đi đến trước mặt Lưu Chương, tháo chiếc nón trên đầu xuống rồi làm động tác cúi chào trang nghiêm bài bản như một vị công tước quyền quý ngày xưa.
"Xin hỏi Quý khách đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ máy giấc ngủ của Lâm Mặc đúng không ạ? Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách."
Lâm Mặc cất lời, đặt chiếc mũ qua một bên và ngồi kế bên Lưu Chương. Tự nhiên rót cho mình một cốc nước, đôi mắt không che dấu ánh nhìn về phía chàng trai đeo kính kia.
"Đúng là tôi không ngủ được thật, nên mới ở đây nghe nhạc và suy nghĩ linh tinh vài thứ."
Lâm Mặc có lẽ là người duy nhất có thể chấp nhận "lời mời" lúc nửa đêm này của Lưu Chương. Những người khác đã yên ổn trên chiếc giường của họ từ lâu rồi. Và có lẽ nghe nhạc cùng cậu ta cũng không tệ...
Mọi thứ đều có vẻ ổn cho đến khi...
"Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa..."
"Khoan đã, cậu tính kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đấy hả?"
Lâm Mặc này đúng là một kẻ khiến người ta không tài nào đoán được suy nghĩ và hành động tiếp theo của cậu là gì.
"Những đứa trẻ thường được nghe kể chuyện để ru ngủ còn gì. Tôi là đang thực hiện công việc của mình thôi."
"Này này, tôi không có bảo cậu đến để ru tôi ngủ đâu. Nếu muốn tìm cách lấy tiền của tôi thì tháng này không có đâu, anh Viễn vừa tạm ứng lương của tôi để mua đồ sửa lại nền nhà phòng bếp rồi."
Lâm Mặc hừ nhẹ một tiếng.
"Bổn Lâm Mặc đang có hứng thú kể chuyện, không muốn nghe cũng phải nghe!"
Thật ngang ngược mà.
"Chúng ta bắt đầu lại với câu chuyện. Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa lắc xưa lơ, có một nàng công chúa nhỏ với mái tóc màu vàng óng dài mượt như dòng thác. Vì mái tóc dài ấy mà người ta gọi nàng là công chúa tóc mây. Khi nàng tròn mười sáu tuổi, quốc vương giao cho nàng nhiệm vụ bắt thỏ về để ngâm rượu gia truyền. Nàng công chúa xách váy hoa chạy vào khu rừng, bắt gặp một cây đậu khổng lồ đến chọc trời. Nàng thấy tò mò nên liền leo lên theo thân cây của cây đậu thần ấy, leo mãi, leo mãi..."
Lưu Chương không để ý lắm đến câu chuyện cổ tích vô lý của Lâm Mặc. Dù sao cậu và mọi người ở đây cũng quen với những "bộ sưu tập" kì lạ của người này rồi.
"Anh có đang nghe không đấy, Lưu Chương?"
"Đột nhiên tôi nhớ đến ngày đầu tiên tôi đến nơi này..."
***
Lưu Chương, một thiên tài nổi tiếng khắp thế giới khi ấy với mệnh danh "Bách khoa toàn thư sống không gì là không biết", người vốn không tin vào thần linh ma quỷ nhưng lại phải tìm đến sự giúp đỡ của những người kì quặc trông khá tâm linh của Khách sạn Ánh trăng.
Tất cả bắt đầu từ X, một trong những người bạn của cậu. Lưu Chương và X không phải quá thân thiết nhưng cũng từng đi chơi chung cùng nhau vài lần, cậu bạn này lại luôn tự nhận rằng mình có khả năng cảm nhận và thu hút ma quỷ. X từng kể rất nhiều về việc bản thân đã gặp và giao tiếp với lũ quỷ ra sao, và có thể trao đổi một số thứ của bản thân để đổi lấy những thứ kì diệu từ chúng nữa. Và Lưu Chương cũng thầm tự ý thức rằng mình không nên giao tiếp với loại người này lắm, nếu không muốn liên lụy bởi những thứ không đáng có.
Thế mà trởi xui run rủi thế nào, một hôm nọ Lưu Chương cùng bạn bè có hẹn tụ tập, trong đó có mời X nữa. Lúc X đến nơi hẹn, thân thể cậu ta bị bao phủ bởi một làn khói đen đặc, mãi sau này Lưu Chương mới biết đó gọi là bị ếm ma thuật quỷ lên người, còn nguyên nhân thì không rõ. Khoảnh khắc X ngã gục xuống, thứ màu đen ấy lan nhanh như lũ tràn, như muốn vươn tới chạm vào tất cả những người có mặt ở đó. Một số người bất cẩn để chạm vào liền trở nên vô cùng đau đớn, sau đó gục xuống giống như X vậy.
Giữa những tiếng gào la thảm thiết đó, Lưu Chương - bằng trí não trời phú của mình, đã luồn lách tìm một con đường hòng chạy thật xa, mong có thể tránh khỏi thứ đáng sợ khủng khiếp kia. Nhưng cậu không ý thức được rằng, thứ đáng sợ kia đã bám lấy chân cậu, một mảng nho nhỏ.
Cảm giác mệt mỏi khó thở lan đến, như ai đó đang bóp nghẹn lồng ngực cậu, rút từng chút, từng chút một sinh khí trong cơ thể cậu. Dẫu vậy, Lưu Chương vẫn cố gắng chạy trốn thật xa khỏi nơi ấy, với hi vọng tìm thấy ai đó có thể giúp đỡ mình.
Ai cũng được
Thứ gì cũng được
Làm ơn hãy giúp tôi với
Ánh trăng hiu quạnh tỏa vầng hào quang sáng chói chiếu vào đôi mắt bần thần của cậu, dường như đang soi đường chỉ lối cho cậu vậy. Lưu Chương có thể thấy được hình bóng một tòa nhà cao tầng lấp ló sau quán bar.
Có lẽ đó là nơi Lưu Chương cần tìm.
Bịch.
Một bóng đen cao lớn bao phủ bởi làn khói đen huyền vụt nhanh qua, bất cẩn đụng phải Lưu Chương khiến cậu ngã xuống.
"Chà... Xem ra ta vừa đụng phải ai đó nhỉ?"
Giọng nói mang âm sắc trầm khàn và quỷ dị phát ra từ bóng đen cao lớn ấy. Hắn mang một vẻ ma mị bí ẩn, trong đôi mắt đỏ lòm của hắn lộ ra thứ khói đen tàn độc khi ánh trăng len lỏi chiếu vào.
"Ồ, là một con người à, nhưng ngươi cũng khá đặc biệt nha, một linh hồn trong trẻo, lương thiện nhưng đầy nhiệt huyết. Ta thích ngươi rồi đó nha!"
Hắn ta mang đến cho Lưu Chương cảm giác bất an, bồn chồn khó tả, khiến cậu chỉ muốn bỏ trốn ngay trong khoảnh khắc ấy. Hắn ta tiến gần hơn, tựa như một loài mãnh thú dữ tợn đang chơi vờn với con mồi.
Hắn cười khanh khách rồi bày ra thứ phép thuật kì lạ, một làn khói đen dày đặc lao vun vút đến bao trọn lấy Lưu Chương trước khi cậu có thể chạy thoát. Cậu liền hoảng sợ, tay chân quơ quạng loạn xạ. Cậu cố gào lên, gào lớn nhất có thể, chỉ mong có ai đó nghe được tiếng hét mà đến giải thoát cho mình.
Những luồng khí đen bắt đầu phân tán, chúng bám chặt lấy vai, tay, chân, rồi từ từ siết chặt chiếc cổ của Lưu Chương. Chúng vòng qua người cậu như một dây leo, thắt chặt không buông.
Có lẽ sẽ chẳng ai đến cả.
Chưa bao giờ Lưu Chương cảm thấy ước gì giọng mình có thể lớn thêm chút nữa, càng lớn càng tốt dù trước kia cậu từng khá phiền lòng vì chất giọng có biên độ khá lớn của bản thân.
Lưu Chương nhắm mắt lại, chấp nhận số phận.
Nào, đến đây đi, cái chết của tôi.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top