3

Khách sạn Ánh trăng khá nổi tiếng với những lời đồn đại rằng nơi đây có những tầng lầu đặc biệt, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong khả năng của họ. Tầng năm của khách sạn là một trong những nguồn thu nhập dồi dào bậc nhất của nơi này, nó được quản lý bởi Nine Kornchid, chàng trai có nguồn gốc tổ tiên từ nước Xiêm La xa xôi.

Hôm nay là một ngày mưa.

Chàng trai chán nản ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ xoan dài, tay phải phe phẩy chiếc quạt trong tay. Hôm nay có vẻ không có khách, cũng không có đơn đặt hàng nào từ xa. Một ngày nghỉ hiếm có trong hơn trăm năm làm việc của cậu.

Nine nằm xuống, mắt nhắm nghiền lại, tay phải để quạt xuống trước ngực, gác lên đỉnh đầu. Cái hộp gỗ quý mở nửa chừng với mấy lá bùa bày lộn xộn trên bàn, cả những cuốn sách báo linh tinh nữa, bị chủ nhân của chúng mặc kệ mà lăn lóc tứ tung theo luồng gió thổi đều đặn.

Ấy vậy mà...

Cốc cốc cốc...

"Thưa Ngài, chúng ta có khách."

Chú Rối Nhỏ chỉ mở cửa, mở lời rồi cẩn thận cúi đầu chào khách, rời đi.

Haizz

Hóa ra không có ngày nghỉ nào ở đây cả. Nhưng mà khách hàng chịu khó đến Khách sạn vào ngày mưa gió thế này hẳn không đơn giản.

"Mời vào!"

Vị khách mở cửa bước vào căn phòng của Nine. Đó là một cô gái có mái tóc dài, màu vàng sáng, phần đuôi xoăn nhẹ. Cô ấy mặc loại trang phục rất được giới trẻ ưa chuộng hiện giờ: croptop và váy ngắn. Tóc tai và váy đã bị thấm ướt nhưng lớp trang điểm vẫn rất cầu kỳ và không bị nhem nhuốc chút nào. Có lẽ cô ấy đã sửa soạn lại ở nhà vệ sinh.

Khách hàng của cậu còn mặc một chiếc áo lông, mắt đeo thêm cặp kính rất thời thượng.

Có lẽ cậu biết khách hàng của mình muốn gì rồi.

Nine mời vị khách vào phòng, đưa tay lùa hết đống sách báo trên bàn xuống đất. Trước khi cửa phòng đóng kín, cậu đã kịp quan sát chiếc chuông kêu bên ngoài. Đó là món quà được Mika ở tầng bốn tặng cho, và nó chỉ kêu lên khi có người bước vào.

Người con gái cởi chiếc mắt kính xuống, nhìn chăm chăm chàng trai trước mặt. Một chàng trai hết sức quyến rũ, lại dịu dàng mà còn có nét đáng yêu nữa. Hành động kéo ghế cho khách và mời một ít đồ ngọt cũng đầy tao nhã và lịch sự. Phải chăng mọi chàng trai ở đây đều vậy, nhỉ?

"Tôi có thể gọi anh là gì?"

"Tôi là Nine. Chỉ thế thôi."

Thật ra bình thường Nine sẽ nói nhiều hơn thế, nhưng vị khách này làm cậu cảm thấy không nên dây dưa vào nhiều thì hơn.

Phá vỡ không khí có chút ngượng ngùng, Nine mở lời.

"Không biết Quý khách muốn mua loại bùa nào?"

"Tôi muốn mua bùa yêu, loại khiến người ta say đắm mình ấy."

Đoán không sai mà.

Số lượng khách đến mua loại bùa này trong những năm qua đều không có dấu hiệu suy giảm. Cậu lại âm thầm đánh giá một lần nữa. Vị khách này có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy thì hẳn là không có được trái tim người mình thích nên đành phải cầu cứu thứ điên rồ có khả năng thay đổi đột ngột cảm xúc của một con người để giúp đỡ.

"Tôi có thể biết tên quý khách được chứ?"

"Mộng Kỳ"

Nàng công chúa say ngủ trong một giấc mộng cổ tích không có thật.

Mộng Kỳ, một cô gái sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng không may hiếm muộn. Họ chỉ có một đứa con gái duy nhất, nên mọi sự tốt đẹp nhất đều dành đến cho cô. Cô nàng lớn lên trong sự nuông chiều quá mức của cha mẹ, vô tình tạo cho cô suy nghĩ mình là trung tâm của mọi thứ trên đời.

Sau nhiều lần thay đổi hết người bạn trai này đến người bạn trai khác, Mộng Kỳ chợt nghĩ rằng cô sẽ tìm một người đàn ông giàu có và hào phóng, như cô bạn xinh đẹp nhà nghèo cùng lớp hay bị lũ nhà giàu bắt nạt - người gần đây đã khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng, đắt tiền. Nghe đồn rằng cô ta mới có một người cha nuôi giàu có ở bên ngoài.

Cô cũng muốn tìm thử cảm giác như vậy. Tìm một gã đại gia mà cô có thể thoải mái xài tiền và vui vẻ với hắn cả ngày. 

Nhưng những kẻ lắm tiền thì chẳng ai ngốc nghếch để phụ nữ lợi dụng mình cả.

Một ngày nọ, sự chú ý của Mộng Kỳ va phải một người đàn ông trông khá thu hút. Anh ta mặc một bộ âu phục lịch lãm, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, nụ cười mang nét bí ẩn cuốn hút, tất cả điều này khiến cô gái sa vào lưới tình ngay cái nhìn đầu tiên.

Mộng Kỳ lập tức nghĩ ra cách tiếp cận người đàn ông này. Thấy anh ta đứng dậy, hướng đến nhà vệ sinh, cô nhếch môi, cầm ly rượu bước theo. Cô đứng chờ ở hành lang, giả vờ nghe điện thoại, nói nói cười cười, hướng bước chân về phía người đàn ông đang đi ra từ nhà vệ sinh kia rồi cố tình nghiêng người, huých vai mình đụng vào người đàn ông nọ, ly rượu đỏ thẫm đổ lên chiếc váy trắng, nổi bật đến chói mắt. 

Tất nhiên, theo kịch bản như những bộ phim chiếu vào khung giờ vàng, Mộng Kỳ lớn tiếng trách móc anh ta, đòi đến lại tiền cho chiếc váy này. Cuối cùng, cô cũng thành công lấy được chiếc card visit bóng loáng từ tay người kia.

Tôn Thừa Huyên, Tổng giám đốc tập đoàn Tôn Thị. Hứa hẹn đây sẽ là một mẻ cả lớn.

Những ngày sau đó, Mộng Kỳ liên tục đến công ty để làm phiền Tôn Thừa Huyên dù anh ta đã chuyển khoản đầy đủ để đền bù cho chiếc váy của cô nàng. Qua nhiều lần tra hỏi, cô biết được Tôn Thừa Huyên đã có một vợ và một đứa con. Cô đoán anh ta là một người đàn ông mẫu mực của gia đình, vì trong lúc ở nhà hàng kia, ánh mắt gã nhìn cô rất đàng hoàng, không giống với mấy tên bạn trai cũ của cô chút nào.

Trong lúc bế tắc không biết phải làm sao, Mộng Khê nghe được một vài tin đồn về rằng trong con ngõ hẹp tối gần quán bar màu tím độc nhất của thành phố này, có một cánh cửa dẫn đến một nơi gọi là Khách sạn Ánh trăng. Người ta đồn rằng con người có thể tìm thấy thứ mình muốn có ở đó, đặc biệt là những lá bùa hiếm và lạ.

Mộng Kỳ đã nghĩ nếu không thể làm người đàn ông ấy yêu mình thật lòng, cô có thể khiến anh ta si mê mình trong trạng thái không tỉnh táo vì bùa yêu. Có lẽ đó là cách duy nhất để anh thấy được tấm lòng khát khao của cô lúc này.

----------------------

Nine cẩn thận nghe hết câu chuyện của vị khách, anh không để lộ bất kì biểu cảm nào ngoài một cái nhíu mày trên trán.

"Vậy Quý khách đang có ý định phá hoại hạnh phúc của người khác?"

Mộng Kỳ nghe thế thì khựng lại, nhưng rồi cũng hướng ánh mắt về phía chàng trai trước mặt, mong chờ câu trả lời của anh ấy, và mong anh mang lá bùa đó ra cho mình.

Nine đăm chiêu, cố gắng suy nghĩ xem nên dùng loại bùa nào để giảm bớt rủi ro cho vị khách này.

"Hại người khác vốn là không tốt đâu. Nếu làm vậy, kiếp sau Quý khách sẽ không có gương mặt xinh đẹp này nữa đâu, Quý khách hiểu không?

Có câu "Gieo nhân nào gặt quả đó", dẫu vậy Quý khách vẫn muốn tiếp tục chứ?"

Mộng Kỳ sốt sắng, giọng điệu phát ra đầy sự tức giận:

"Tôi không tin mấy thứ kiếp này kiếp sau gì hết. Bởi vậy tôi mới đến đây. Tóm lại anh có bán bùa cho tôi không? Giá nào cũng được! Tôi nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Anh không hiểu được tôi yêu anh ấy đến mức nào đâu!"

Nine lấy ra từ ống tay áo một chiếc túi màu đỏ, trên cùng có một sợi chỉ màu vàng được thắt rất cẩn thận và đẹp đẽ. Anh đặt nó trên bàn rồi đẩy đến trước mặt cô gái.

"Trong đây có hai lá bùa yêu, Quý khách phải bí mật nhét một lá vào bên cạnh người kia, còn mình giữ một lá. Nếu một trong hai lá bị đốt thì phép thuật sẽ biến mất, lá kia cũng sẽ biến mất theo."

Mộng Kỳ cầm lấy túi vải, ánh mắt không giấu được vui mừng, cô mở chiếc túi ra, ngắm nghía lá bùa một hồi, cảm nhận được mùi hương hoa nhè nhẹ bên trong.

"Tất cả là 300 vạn, Quý khách đi thong thả!"

Tiễn vị khách rời đi, Nine vừa đếm số tiền mình nhận được vừa lén lút mở chiếc rương nhỏ bí mật cất sâu dưới gầm giường, nghiêng qua ngó về đem một ít cất giấu vào trong đó, ngay trước khi ngoài cửa phát ra tiếng nói quen thuộc:

"Nine, hôm nay anh Bá Viễn, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ đi có việc mất rồi, chúng ta gọi thức ăn ngoài nhé! Em nghe bảo anh mới có khách, vậy anh trả tiền giúp bữa này nha, chứ tụi em cạn ví mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top