2
Santa Uno, một nam nhân với mái tóc sáng màu, ngũ quan sắc xảo, một thân hắc phục, nằm dài trên một chiếc ghế lông cừu, tay không rảnh rỗi mà đùa nghịch chiếc lưỡi hái thu nhỏ, miệng hững hờ buông ra một câu hỏi vốn không ai biết cách trả lời.
"Tình là gì mà sao có nhiều người không màng tất cả đâm đầu vào nó như vậy nhỉ? Riki-kun, anh nghĩ sao về điều này?"
Hắn vừa lên tiếng lại nhìn sang chàng trai đang ngồi mân mê những sợi chỉ đỏ trên tay. Dường như nghe thấy âm thanh của hắn, chàng trai dời sự chú ý của mình về phía hắn.
"Lại lảm nhảm cái gì đấy? Sao dạo này em cứ đến đây suốt vậy, bộ công việc của Tử Thần rảnh rỗi lắm hả?"
Rikimaru xoay người về phía Santa, tay cầm ấm trà ngồi vào phía đối diện, rót cho cả hai người.
"Không có mà, tại em muốn đến gặp anh thôi~ Anh không thấy chúng ta rất hợp nhau sao, trong từ điển tình yêu người ta gọi là soulmate đó, với cả nhìn kĩ thì cũng có tướng phu phu nữa nè!"
Nói tới đây Santa vuốt tóc hai lần rồi sờ tiếp vào khuôn mặt mình, diễn tả cho người kia thấy hai người rất hợp nhau.
"Lâu rồi chưa bị đánh nên thấy thiếu đúng không? Tin anh cho em thử thuốc Lâm Mặc mới lấy về không?"
"Không, không, uống vào sẽ ngốc đi đó, em không muốn trở nên ngốc nghếch đâu..."
Nghĩ trong chốc lát, Rikimaru lắc đầu.
"Mà thôi, thuốc đó với em chắc không có tác dụng đâu..."
Santa bĩu môi, tay lấy trong túi ra một chiếc quạt nhỏ, đưa tay quạt cho mình nhưng hướng gió lại bay về người đối diện nhiều hơn.
"Anh không thấy sao, dạo này số người đến cầu duyên ngày càng nhiều. Họ càng ngày càng phụ thuộc vào anh, duyên là do trời, lúc nào nó đến thì nó sẽ đến, đâu thể cứ chắp vá mãi. Còn anh nữa, khách hàng quá nhiều, pháp lực của anh cũng bị hao tổn, em không muốn Riki-kun mệt mỏi đâu."
"Yên tâm, anh vẫn rất khỏe, và theo lời Lưu Chương tầng sáu nói thì không có bằng chứng nào cho việc dùng nhiều pháp lực sẽ mệt mỏi đâu. Và quan trọng hơn, có tiền thì vui hơn nhiều, Tử Thần ạ!"
Đoạn, Rikimaru lại nói tiếp.
"Anh có chút buồn ngủ rồi, lúc khác nói chuyện tiếp nhé!"
Rikimaru vốn không ngủ trên giường, anh thích ngủ trên chiếc ghế lông chồn kia hơn, và người kia lại giành mất chỗ ngủ của anh rồi. Nhưng người kia lại không hiểu được ý anh.
"Em ngủ cùng anh luôn, rất tuyệt nha!"
Chưa kịp bước về giường thì Santa đã nhận một cước từ chàng trai nọ kèm một ánh mắt cảnh cáo hắn cách xa 3 mét.
Chắc là anh ấy ngại đây mà. "Đánh là thương, mắng là yêu", Santa nghĩ thế rồi vui vẻ trở lại ghế ngủ.
-------------------------
Nghe tiếng động bên ngoài, Rikimaru vốn không ngủ sâu lại tỉnh dậy, bước ra ngoài mở cửa. Trước mặt anh là một linh hồn mờ nhạt khác thường, thấy anh thì nhanh chóng nắm lấy tay, quỳ thụp xuống van xin.
"Tôi không muốn đầu thai, xin hãy để tôi được ở bên anh ấy!"
Chưa kịp đáp lời thì phía sau đã xuất hiện thêm một người nữa, là chủ nhân của tầng thứ 5, Nine Kornchid.
"Nhìn tình trạng này thì chắc anh cũng hiểu được. Linh hồn này đã lưu lạc ở trần gian quá lâu rồi, nếu không sớm đầu thai sẽ trở thành lệ quỷ. Bởi vậy em từ chối bán Bùa cho cô ấy, nhưng cô ấy không chịu được và chạy đến đây."
Nãy giờ Santa vốn giả vờ ngủ, nghe được sự tình câu chuyện bèn mở mắt nhìn hồn ma kia, rồi tươi cười đi hóng chuyện.
"Riki-kun dậy rồi à? Sao không gọi em dậy với chứ? Lại là cậu? Hôm nay cậu không cầm theo mấy lá bùa kì quái kia nữa à?"
"Câu đó đáng lẽ tôi phải hỏi anh mới đúng, anh làm việc kiểu gì để linh hồn lưu lạc lâu như vậy, báo hại tôi vất vả như thế này. Cứ chờ đó, tôi còn nhiều lá bùa dành riêng cho anh lắm, đồ Tử Thần ngốc!"
"Tôi đã hoàn thành 100% nhiệm vụ đấy nhé! Ai mà biết được linh hồn đó lại trốn ra ngoài chứ!"
Santa rút ra chiếc lưỡi hái từ trong tay áo, chuẩn bị cho tên kia một trận, Nine thấy vậy cũng rút vài lá bùa thủ thế nhưng lại bị giọng nói của Rikimaru cắt ngang.
"Muốn đánh nhau xin mời ra chỗ khác."
Nine liếc mắt nhìn Santa, thái độ khinh bỉ rõ ràng.
"Còn nữa, sao lúc nào anh cũng xuống đây thế hả? Tôi gặp anh trốn việc rất nhiều lần rồi đấy nhé, tôi báo anh Viễn trừ lương anh cho xem!"
Đồ cái tên bán bùa láo toét! Santa rủa thầm trong bụng, hắn là đến gặp Riki-kun nhà hắn chứ ai đến gặp tên hung dữ này à? Lòng thì mắng thế chứ miệng lại không dám, ai biết tên đanh đá này về sau sẽ làm gì, cậu ta điên lắm. Quả nhiên vẫn là Riki-kun tốt nhất.
"Không phải việc của cậu! Nhiều chuyện!"
"Ta không chấp với kẻ ngốc! Rikimaru có thể khuyên nhủ cô ấy được không? Nếu không e là chúng ta cũng khó tránh trách nhiệm. Em còn nhiều việc khác, em đi trước đây."
Nine khịt mũi, nói với Santa xong lại quay sang nói với Rikimaru, vừa dứt lời liền biến mất.
Rikimaru vươn tay xoa đầu hồn ma của cô gái, ôn tồn nói.
"Cô không thể cứ ở đây mãi được đâu. Linh hồn cần được uống canh quên lãng xóa bỏ chấp niệm rồi đầu thai đến một kiếp sống khác. Tôi dẫn cô đến chỗ Lâm Mặc nhé, cậu ấy có thể giúp cô chuyện này."
"Không!"
Cô gái hất tay Rikimaru ra, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn ồ ạt.
"Tôi không muốn quên đi anh ấy, không muốn đâu..."
Rikimaru thở dài một hơi, dù làm công việc này rất lâu rồi nhưng đôi lúc anh vẫn không hiểu được tại sao nhiều người lại cố chấp vì tình đến thế. Cái gọi là yêu nhau đến sinh tử không rời thật sự có thật sao?
"Chúng tôi khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Anh ấy đã nói sẽ cùng tôi đi đến cuối đời, bạc đầu răng long... Chẳng lẽ tôi yêu anh ấy quá là sai sao?"
Nói đến đây linh hồn cô gái càng mờ nhạt đi, đã xuất hiện hơi hướng tà ác, dù chỉ là chuyển biến nhỏ nhưng ba người đều hiểu nếu để lâu sẽ càng khó kiểm soát. Cô gái khóc nấc lên, giọt lệ không còn trong suốt nữa mà là dòng lệ huyết, là lệ huyết của chấp niệm không can lòng.
"Xin Người, đừng bắt tôi đến Âm phủ, dù tôi có hóa thành lệ quỷ hay hồn phi phách tán cũng được... Chỉ cần tôi được ở bên cạnh anh ấy, nhìn anh ấy hạnh phúc đến cuối đời là được... Xin Người đấy..."
Vừa hay có người gõ cửa, sau đó không cần Rikimaru lên tiếng, tự động mở cửa bước vào. Là Mika Hashizume ở tầng bốn. Nhìn thấy Mika, Santa rụt đầu lại, lẳng lặng nấp sau chiếc ghế lông chồn.
"Em đến để đem người trốn việc về, Rikimaru-san cứ tiếp tục công việc của mình đi!"
"Vậy thì cảm ơn em rồi!"
Rikimaru gật đầu thở dài, may quá tiễn được Tử Thần ngốc đi rồi.
"Không có gì."
Mika vừa nói vừa cười với Rikimaru, sau đó liếc mắt sang phía Santa đang trốn.
"Giờ thì đi nào Tử Thần, tốt nhất sau khi lên đó thì ngoan ngoãn sửa lại hết những bé rối về nguyên hiện trạng ban đầu cho tôi!"
Có trời mới biết Mika đã khổ sở thế nào khi đối diện với những bé rối yêu quý của hắn trong trạng thái linh kiện bị lắp lộn xộn, đến tìm Santa thì bị dính bẫy trói mất mấy tiếng đồng hồ. Sau khi thoát ra khỏi thì nghe được hắn đang ung dung vui vẻ ở tầng 2, có phải hắn cảm thấy Mika này quá nhân từ phải không?
"Nhắc trước, anh Viễn báo là ông có vài nhiệm vụ từ Hội đồng gửi đến đấy, cố gắng hoàn thành cho tốt vào!"
"Tôi vốn là một Tử Thần vô cùng trách nhiệm, ông cứ tin tôi!"
Nhìn Santa vỗ ngực giọng đầy chắc chắn, Mika chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ một tiếng. Sao mình có thể chịu đựng tên này lâu thế nhỉ?
"Vậy em đi trước đây, bái bai Riki-kun!"
Quay trở lại với linh hồn cô gái nọ.
Cô ấy vẫn ngồi khóc, ở khách sạn này, cô ấy có thể chạm vào đồ vật, khóc, nói chuyện nhưng khi bước ra khỏi đây, nếu với tình trạng này, cô ấy sẽ không còn gì cả.
"Cô đừng khóc nữa, bây giờ việc cô cần làm là được chuyển kiếp, đầu thai đến một cuộc sống mới, duyên nợ của hai người vẫn còn, tôi có thể giúp cô đảm bảo rằng kiếp sau hai người sẽ tìm được nhau."
"Hức...T...Thật sao..."
Rikimaru gật đầu, cười nhẹ đáp lại một cách từ tốn.
"Đúng vậy, cô không tin hai người vẫn còn duyên để gặp nhau sao? Hơn nữa mong muốn của cô là anh ấy sẽ sống hạnh phúc mà, phải không? Nếu như cô còn ở lại bên anh ấy, anh ấy sẽ nhiễm âm khí của cô, còn cô sẽ mãi mãi lưu lạc, không còn duyên kiếp sau nữa."
"Chúng tôi đã hứa với nhau sẽ sống thật tốt... hức hức"
"Và cách tốt nhất để thực hiện điều đó là uống canh quên lãng, sống một kiếp tiếp theo thật tốt. Phí kết duyên kiếp sau của hai người sẽ free, được không?"
Sau một hồi dụ dỗ, Rikimaru cũng đưa được cô gái đến tầng thứ tám để giao cho Lâm Mặc.
Cánh cửa tầng thứ tám đóng lại, Rikimaru vươn vai, ngáp dài một cái. Cuối cùng cũng giải quyết xong, giờ thì đi ngủ thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top