13
Đến lúc này Trương Gia Nguyên đành chịu thua. Cậu nhấp một ngụm rượu vang, bắt đầu kể: "Aizzz, đúng là em đã làm mất nó rồi. Tất cả tại em quá tốt bụng. Em đã ra tay cứu một chàng trai tội nghiệp đồng thời truyền cảm hứng giúp cậu ấy sống tốt hơn, chính vì vậy mà em đã để quên đồ của anh trong một con hẻm nào đó."
"Chỉ thế thôi á?"
"Chỉ thế thôi."
Trương Gia Nguyên gật gật đầu. Santa không nhịn được búng tay một cái "pong" lên trán cậu, chẳng mấy chốc chỗ đó đã hơi sưng lên.
"U là trời sao cậu ngốc thế không biết, năm nay bao nhiêu tuổi rồi chứ hả hả???"
Kẻ ngốc này lại đi chê một kẻ ngốc khác, điều này khiến những người khác không nhịn được mà bật cười.
Bá Viễn có chút nhịn không nổi, anh đặt ly rượu "cạch" một tiếng lên bản, một hành động có phần thô lỗ với một người vốn dĩ dịu dàng như anh.
"Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, đồ quan trọng phải để chỗ cẩn thận, em còn dám thả bừa nó một góc. Bao nhiêu năm làm việc ở đây rồi sao em không chịu rút kinh nghiệm thế hả???"
Trương Gia Nguyên hơi giật mình lùi ra sau. Cậu cảm thấy bản thân sắp tiêu đời rồi. Bao nhiêu năm qua số lần cậu thấy anh nổi giận phải gọi là đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà nhìn xem, anh ấy bây giờ như đang thét ra lửa vậy.
Bá Viễn hít một hơi thật sâu, nghiêm túc gọi tên.
"Trương Gia Nguyên!"
"Dạ có em!" - Trương Gia Nguyên đứng bật dậy, tỏ vẻ cực kì nghiêm túc nhận lỗi.
"Em sẽ đảm nhận việc rửa bát trong vòng ba tháng tiếp theo, và đừng mơ tưởng đến ngày nghỉ định tuần nào trong vòng nửa năm tới."
"Gì cơ ạ?"
"Em có ý kiến gì sao?"
"Dạ không, thưa ông chủ tài giỏi khoan dung nhất mà em từng biết."
Mấy người còn lại ôm bụng cười ha hả, âm thanh "xui xẻo" lọt vào tai Trương Gia Nguyên nhiều nhất là của Lưu Vũ, cậu còn lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Trương Gia Nguyên nhướn mày, chợt nhớ ra một chuyện rất thú vị.
"Anh Viễn, em vừa nhớ ra hai hôm trước Lưu Vũ có một vị khách ghé thăm. Tưởng rằng sẽ có một khoản tiền nhưng anh ấy lại quên trả giá và để người ta đi mất. Em nhớ không lầm đó là một phú bà thì phải."
"Có thật vậy không Lưu Vũ?"
"Trương Gia Nguyên... em... em..."
Lưu Vũ tức đến độ phải bật dậy lớn tiếng với Trương Gia Nguyên. Cậu phải khó khăn lắm mới nhắc Chú Rối Nhỏ và Lâm Mặc không đề cập vấn đề này đó!!!
"Anh hiểu rồi. Vậy thì Lưu Vũ, sau ba tháng của Trương Gia Nguyên sẽ là ba tháng tiếp theo của em nhé. Nhớ phải rửa cho sạch, không là thêm sáu tháng đấy. Mấy người còn lại cũng nhớ cho kĩ, từ nay mà để thất thoát đồng kinh tế nào của Khách sạn thì cứ thế mà chịu phạt nhé!"
"Trương! Gia! Nguyên! Chúng ta đâu có thù oán gì với nhau đâu hả??"
Lại một đêm gà bay chó sủa tại Khách sạn Ánh Trăng. Sau đó Trương Gia Nguyên phải dành cả buổi tối hôm đó để rửa cho hết đống bát đĩa bẩn sau bữa tối, lòng thầm nguyền rủa tên trộm quỷ tha ma bắt nào đã đẩy cậu đến hoàn cảnh này.
------------------------
Dạo này trời thường hay mưa. Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.
Những cây rẻ quạt vàng ươm giờ nặng trĩu cả cành. Mưa va vào mấy cành rẻ quạt, âm thanh vọng trên vách tường tòa Khách sạn Ánh Trăng khiến người ta nghĩ đến một bản nhạc buồn man mác.
Lâm Mặc đứng ở mái hiên trước sảnh chính, lơ đãng phóng tầm nhìn ra xa. Bá Viễn giao cho cậu một nhiệm vụ là đi giao hàng cho một bà lão làm việc dưới âm ty, thực ra cậu chỉ cần đi xuống hết con dốc này sẽ có một lối vào riêng rồi đi thêm vài bước nữa là đến nhưng Lâm Mặc lại chẳng thích bà ấy chút nào sau lần giao hàng đầu tiên nên chần chừ mãi không muốn đi. Mãi đến khi Bá Viễn dọa sẽ cắt phần ăn và trừ lương của Lâm Mặc, cậu mới miễn cưỡng nhận gói hàng được gói theo phong cách thế kỷ mười chín. Vị khách hàng này có nguyên dạng là một bà lão đã ngoài chín mươi với tính cách cọc cắn khó gần cực điểm. Lâm Mặc từng giao một gói hàng trễ khoảng ba phút và phải đứng đến mười lăm phút sau để nghe bà lão phàn nàn. Nếu Bá Viễn không dùng mọi cách dọa dẫm thì hẳn cậu đã trốn trên tầng và làm tổ trong căn phòng yêu quý của mình rồi.
Khi Lâm Mặc quyết định giao hàng thật đúng giờ thì trời đổ mưa. Cơn mưa tầm tã kèm tiếng sấm khiến cậu chùn chân lại. Thể nào gói hàng này cũng sẽ đến muộn, Lâm Mặc đã chuẩn bị tinh thần lắng nghe những lời càm ràm từ bà lão và lời khiển trách từ ông chủ đáng kính. Cậu cứ đứng tần ngần nhìn vào màn mưa xám xịt giăng khắp con phố nhỏ, đến quên cả thời gian.
Lâm Mặc lại nhớ lại cách đây rất nhiều năm cậu cũng từng thế này. Cũng chờ đợi cơn mưa tạnh để làm một điều gì đó mà cậu đã lãng quên. Bầu trời u ám này chợt gợi lên trong Lâm Mặc những câu chuyện rất lâu về trước cậu đã đọc trong sách - không hiểu sao đến giờ cậu vẫn còn nhớ.
Câu chuyện về những linh hồn lang thang.
Lâm Mặc không biết quá nhiều về chúng, cậu chỉ nhớ từng đọc rằng những linh hồn lang thang là những linh hồn trôi dạt trong dòng thời gian, trải qua hàng vạn kiếp nhân sinh mà không được siêu thoát. Người ta bảo rằng đó là cách để những linh hồn lang thang này chuộc lại lỗi lầm của họ, nhưng cậu thừa biết những linh hồn này sẽ chẳng bao giờ được tha thứ. Lâm Mặc từng tưởng tượng linh hồn lang thang giống như những cái bóng mờ, những làn khói mỏng, không có nhân dạng, cho đến khi cậu gặp Châu Kha Vũ.
Chẳng có gì chứng minh Châu Kha Vũ là một linh hồn lang thang cả, Lâm Mặc chỉ cảm nhận được rằng Châu Kha Vũ không giống bất kỳ ai trong tòa Khách sạn, và cả những linh hồn cậu tiếp đón suốt nhiều năm qua.
Lâm Mặc tin như thế, và có lẽ Châu Kha Vũ là linh hồn lang thang duy nhất cậu gặp được.
Và rồi, khi ánh mắt xuyên qua màn mưa, cậu bắt gặp một bóng người. Đó là một chàng trai rất trẻ, ước chừng khoảng hai lăm tuổi, chàng trai ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót mặc cho những hạt mưa rơi đã thấm ướt cả áo quần.
Một vị khách.
Lâm Mặc cố gắng đánh giá vị khách qua màn mưa, rồi cậu ngỡ ngàng nhận ra, chàng trai trẻ kỳ lạ đó dường như không thuộc về thế giới này.
Lâm Mặc quẳng chuyện gói hàng sang một bên, chầm chậm tiến đến gần chàng trai trẻ. Cậu ta có mái tóc đen nhánh, cắt gọn gàng, làn da ngăm ngăm và gương mặt góc cạnh. Cậu ta mặc áo thun trắng và quần jean, áo khoác bằng nỉ màu nâu sẫm có vẻ đã thấm mưa khá nhiều. Lâm Mặc càng cảm thấy cậu ta không thuộc về nơi này.
"Anh đến đây có việc gì?"
"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua."
Giọng chàng trai nhỏ đến mức Lâm Mặc nghe như thể một lời thì thầm.
"Thật sao?"
"Tôi có hơi tò mò nên đứng nhìn một chút. Xin lỗi nếu đã làm phiền."
Cậu ta gãi đầu, cố gắng giải thích.
"Khách sạn này là nơi thực hiện giao dịch theo nguyện vọng của khách hàng. Anh đã dừng ở đây chắc hẳn có nguyện vọng gì đó. Dù là bất cứ điều gì, chúng tôi cũng có thể giúp anh hoàn thành nó."
Khoảnh khắc nói ra câu cuối cùng, Lâm Mặc nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của chàng trai nọ. Nhưng chỉ trong một thoáng thôi, nét mặt cậu ta lại trở nên buồn bã.
"Bất cứ điều gì sao? Tiếc rằng điều tôi muốn, đến cả Thượng Đế cũng không giúp được."
Mưa ngày càng nặng hạt, dù đang ở ngoài trời, Lâm Mặc vẫn cảm thấy bầu không khí này quá ngột ngạt.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top