11
Trời đã vào hè, mây vẫn lững thững trôi, thờ ơ trước mọi sự trên nhân gian. Đôi lúc Lâm Mặc mong mình có thể tiêu diêu, bình bình an an như những đám mây kia nhưng cơ thể cậu vẫn nặng trĩu như bao thân xác người phàm. Cái nóng như thiêu đốt của mùa hè khiến cơn bất mãn trong lòng cậu dần dâng lên ngùn ngụt như lửa cháy. Lâm Mặc nhăn mày, đứng dậy, bực tức đi đến kéo rèm cửa lại rồi dùng dằng trở về chỗ ngồi, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng. Tiếng gõ cửa liên hồi bên ngoài khiến ngọn lửa trong lòng vốn đang âm ỉ lại trào ra. Cậu đã chuẩn bị những từ ngữ "đáng sợ" nhất để ăn tươi nuốt sống người ngoài cửa rồi, dù có là ai đi nữa.
Tiếc là, người đến lại là Bá Viễn. Lâm Mặc trông thấy ánh mắt Bá Viễn nhìn mình thì vội tránh né. Đang khó chịu lại không thể xả ra trước mặt người này được.
"Anh biết em đang không vui."
Giọng nói vị chủ nhân Khách sạn điềm tĩnh như nước chảy dưới đá, không chậm chạp cũng không vội vã.
"Anh mang sách đến cho em. Cố gắng đừng tức giận quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến em, và cả những người khác nữa."
Lâm Mặc nhận lấy cuốn sách cho phải phép. Hồi còn ở nhà Công tước, cậu đã đọc biết bao nhiêu là sách. Sách lịch sử, địa lý, cả triết học hay những câu chuyện thần thoại. Đọc nhiều sách vừa là một nhiệm vụ bắt buộc, vừa là một sự hưởng thụ đối với bản thân cậu. Cứ đọc rồi sẽ có khi dùng đến, Lâm Mặc nghĩ vậy. Tuy là không phải cậu đọc gì đều nhớ tất thảy như Lưu Chương, nhưng cậu không ghét việc đọc sách, còn cảm thấy có đôi chút thích thú nữa là đằng khác.
Một lúc sau, Lâm Mặc mới để ý tên cuốn sách. Nó được mạ vàng dù đã rơi rớt gần hết. Cậu thoáng trầm ngâm.
Cách treo cổ một phù thủy
Chẳng biết là Bá Viễn có ý gì nữa...
Cậu mở trang bìa ra, trang giới thiệu đã ngả vàng, mùi giấy cũ vấn vương theo đầu mũi khi cậu lướt qua từng con chữ trên cuốn sách cũ. Những vụ hành quyết phù thủy như hiện rõ trước mắt. Lâm Mặc có thể cảm nhận được hơi nóng hàng ngàn độ có thể nuốt chửng những kẻ gọi là phù thủy, tiếng gào thét của họ xé toạc màn đêm hòa chung với từng lời nguyền rủa của những Thanh trừng sư. Chẳng khác gì viễn cảnh tang thương năm xưa cậu từng trải qua.
Thở dài một hơi, Lâm Mặc đóng cuốn sách lại.
------------------------------
Sáng nay, trên đài radio có phát thông tin về một chung cư bị cháy rụi cho chập điện. Santa từ lúc tinh mơ đã bị hội đồng tử thần triệu tập gấp và lệnh đến địa điểm hỏa hoạn ghi nhận hồ sơ người chết. Nine bất đắc dĩ trở thành người chuẩn bị những chiếc quan tài và phải thu gom những cái xác bị thiêu trong tòa chung cư xấu số. Lâm Mặc cũng vì thế phải chạy đi chạy lại nhiều hơn thường ngày giữa dương gian và âm phủ để dẫn những linh hồn đáng thương đi đầu thai ở kiếp khác.
Không chỉ những người làm công việc liên quan đến sinh tử bận rộn, những người khác cũng vậy. Bởi lẽ Khách sạn Ánh trăng có cung cấp dịch vụ thực hiện nguyện vọng lần cuối cho những linh hồn trước khi vào cõi luân hồi. Một ngày thật đặc biệt khi ai cũng có khách hàng cho mình.
Một ngày thật vất vả cho tất cả mọi người.
Chiếc chuông gió ở tầng thứ hai bỗng ngân vang. Đó là dấu hiệu của vật thể sống đang bước vào.
Rikimaru cầm chiếc quạt phe phẩy trên tay, thở dài một cái lấy lại sức rồi mời vị khách vào phòng. Hôm nay đông khách quá nên Chú Rối Nhỏ không thể chăm sóc kĩ lưỡng từng khách hàng một được, có một vài trường hợp phải chỉ dẫn rồi để khách hàng tự đến nơi họ cần. Và đây là trường hợp như thế. Một người còn sống, có ý thức so với những linh hồn vẫn là dễ dàng tiếp nhận và làm theo chỉ dẫn hơn.
Rikimaru quan sát vị khách này. Là một chàng trai, tuổi có vẻ không quá lớn, tay vẫn còn vương một sợi tơ hồng nối dài vô tận. Đầu anh ta quấn băng gạc, máu vẫn còn chảy dù chỉ còn rất ít. Thân người gầy guộc, mặt kém sắc, mắt thâm đen hõm sâu, da vàng vọt, nếu cứ để tình trạng thế này, không đến mười ngày sau cậu ta có thể sẽ trở thành khách hàng của Lâm Mặc.
"Tôi muốn ngài kết duyên âm cho tôi."
"Không được."
Nghe được câu trả lời của Rikimaru dường như không ngoài dự định, chàng trai vẫn rất điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt kia, Rikimaru lại nhìn thấy một tia đau thương. Nước mắt cậu ta rơi xuống, cậu cảm thấy bất lực. Tay nắm thành quyền càng chặt, đến nỗi người đối diện có thể thấy gân máu và xương trắng hiện lên ngày càng rõ, máu từ tay cậu rỉ ra, nhỏ từng giọt nặng trĩu xuống sàn.
"Tôi cầu xin ngài, tôi và cô ấy đã cùng nguyện bên nhau đến già, chúng tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến người khác."
Rikimaru không hỏi nguyên do, vươn tay lấy từ trên bàn ra một quyển sổ, như có như không một cơn gió thổi đến khiến những trang sổ tự động lật đến một trang sau đó ngưng lại.
"Như Quý khách thấy đó, theo như quyển sổ của tôi thì tên của Hạ Vân đã không còn, tình duyên của Quý khách và cô ấy cũng nên kết thúc. Mọi chuyện đều là thiên ý, âu cũng có lý do của nó, Quý khách rồi sẽ sống, và sẽ lại cùng người khác kết duyên."
"Tôi không cần cùng người khác kết duyên, nếu không có Hạ Vân thì tôi sẽ chết mất..."
Cô gái mà vị khách này hết mực yêu thương cũng là một trong những vị khách xấu số trong vụ hỏa hoạn hôm nay. Trước đó hai người đang trong trạng thái chiến tranh lạnh, chàng trai có chút chờ mong sẽ được bạn gái dỗ dành ngọt ngào thì ngọn lửa oan nghiệt đã mang cô gái đi xa mãi mãi.
"Kết duyên âm vốn là trái với luân thường đạo lý, khi người đó từ giã cõi đời thì tơ duyên trên tay Quý khách nên đứt đi rồi."
"Không được, đây là liên kết duy nhất của tôi với cô ấy, ngài không được cắt!"
"Vậy thì tôi xin được phép thất lễ cưỡng chế cắt dây tơ."
Nói đến đây, Rikimaru lấy ra một cây kéo, định dùng pháp lực cắt đi sợi dây tơ hồng trên tay chàng trai nhưng cậu ta lấy ra từ túi một con dao, để kề lên cổ mình. Rikimaru phất tay, một sợi tơ hồng cuốn lấy con dao rồi ném phăng đi.
"Quý khách thật sự muốn chết sao?"
Rikimaru thầm nghĩ nếu chàng trai này đã đòi một mực kết duyên âm, sao không tự mình đến tìm cô gái, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Sao lại phải ở đây tốn công van nài anh làm gì...
"Tôi đã hứa với cô ấy sẽ không làm hại bản thân mình nếu một ngày cô ấy ra đi..."
"Âu cũng là cái nợ. Kết duyên âm thì tôi không làm được, nếu còn ở lại dương gian, cô ấy sẽ biến thành Quỷ. Quỷ hồn trời không dung, đất không tha, đến lúc đó không chỉ Quý khách mà tôi và cả Khách sạn này đều phải gánh hậu quả. Quý khách hiểu vấn đề chứ? Chỉ vì hai người bên nhau mà rất nhiều người cùng bị liên lụy, sau đó cả hai sẽ mãi mãi không thể kết duyên."
"Bất quá tôi có thể đảm bảo với Quý khách, hai người kiếp sau sẽ là một đôi bên nhau vui vẻ đến cuối đời."
Thấy chàng trai có chút động tâm, Rikimaru chấp bút ghi tên chàng trai và cô gái lên một tờ giấy trắng đằng sau, tượng trưng cho một kiếp sống mới. Thật ra đúng là anh tính toán được hai người vẫn còn duyên, lần này sẽ không còn đau thương nữa...
"Thật sự phải cắt dây sao?"
"Đúng vậy."
Chàng trai nhìn Rikimaru đi về phía mình, cầm chiếc kéo đưa ra, sợi dây tơ hồng được thu về. Đột nhiên có cảm giác trống rỗng ập đến như trong lòng cậu vừa mất đi thứ gì, nước mắt cậu rơi xuống.
"Quý khách về đi. Lần này là miễn phí."
"Cảm tạ ngài."
Tiếng điện thoại treo góc tường bỗng reo lên inh ỏi.
"Rikimaru tầng 2 xin nghe."
"Chúng ta có chương trình khuyến mãi free từ lúc nào thế, Rikimaru-san?"
"..."
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top