10

"Khách hàng là Thượng Đế"

Đó là tôn chỉ làm việc của Khách sạn Ánh Trăng, bất kỳ ai đến làm việc tại Khách sạn này đều bị buộc phải thuộc nằm lòng câu châm ngôn này từ những ngày đầu tiên đi làm. Tuy nhiên chiều lòng tất cả mọi người chưa từng là điều dễ dàng.

"Cốc cốc"

"Thưa cậu, chúng ta có khá-"

Cánh cửa dẫn vào văn phòng ở tầng bảy đột ngột mở toang mà không có dấu hiệu báo trước. Chú Rối Nhỏ đứng phía sau người mở cửa tỏ ra đầy hoảng sợ, có lẽ chú ta sốc lắm.

Thời gian Chú Rối Nhỏ làm việc tại Khách sạn Ánh Trăng không quá dài nhưng cũng đủ lâu để chú tiếp xúc với đủ loại khách hàng trên đời. Nhưng mà kiểu người chưa đợi chú mời đã tự ý xông vào thì khá hiếm gặp, ít nhất ở tầng này là vậy. Vị chủ nhân tầng thứ bảy cũng bất ngờ không kém gì Chú Rối Nhỏ.

Cũng đã phải hơn tám năm mới có lại cảm giác này. Cũ kĩ.

Người phụ nữ mở tung cánh cửa nhanh chân bước vào văn phòng của Lưu Vũ. Phòng làm việc của cậu không quá dị hợm như các tầng dưới hay ngay bên trên, cậu đoán thế, bởi vị khách kia không có vẻ gì là chú ý đến xung quanh.

Thường thì các khách hàng sẽ bị tò mò vì nơi này trông khá trầm buồn, phần lớn căn phòng có màu lam đậm. Chiếc đèn trần giữa phòng là điểm nhấn, chúng được kết thành hình đóa hoa nở rộ bằng pha lê lấp lánh. Dàn dreamcatcher đủ màu sắc được treo khắp nơi cùng những loại đá phong thủy cũng được trang trí khắp phòng. Nếu đảo mắt quanh khắp phòng một lượt, khách hàng sẽ rất dễ bị thu hút bởi chiếc tủ gỗ có trưng bày rất nhiều bộ tarot, oracle, lenormand, bài trà trên các kệ tủ.

Thế mà người kia chẳng mảy may để tâm chút nào.

Người phụ nữ nhanh chân đi đến chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Lưu Vũ và ngồi xuống. Lưu Vũ thấy khí thế bừng bừng của vị khách thì vội đánh mắt ra hiệu với Chú Rối Nhỏ. Chú Rối Nhỏ nhanh chóng đóng cửa rồi rời đi.

Thật ra trước khi vị khách hàng thô lỗ đến đây, Bá Viễn đã vội gọi lên tầng và thông báo sự việc, rằng người phụ nữ này đã hoàn toàn lờ đi sự giới thiệu của Bá Viễn và cả sự dẫn dắt của Chú Rối Nhỏ mà tiến đến chiếc thang máy, ấn chọn tầng bảy. Thậm chí bà ta còn không thèm nhìn vị chủ Khách sạn lấy một lần. 

"Lưu Vũ, lần này vất vả cho em rồi!"

"Em sẽ ổn thôi, chắc thế!"

Lưu Vũ quan sát người phụ nữ trước mặt. Bà ta đã bước qua tuổi tứ tuần nhưng vẫn tự tin khoác lên mình chiếc váy cổ chữ V khoét sâu táo bạo. Chiếc váy mang sắc đỏ tươi rực rỡ làm nổi bật lên bộ trang sức bằng vàng sáng lấp lánh mà bà đeo trên người. Những nếp nhăn trên gương mặt bà ta không thể bị che đi dù đã đánh một lớp trang điểm dày cộm. 

"Tôi là Lưu Vũ, một tarot reader, không biết Quý khách muốn nhận thông điệp gì từ Vũ-"

"Ngày 7 tháng 5 năm 20xx"

Lưu Vũ chưa dứt lời, người phụ nữ kia đã bất lịch sự mà chen vào. Mặt tối sầm lại, bà ta khịt mũi.

"Ơ?"

"Nhanh cái tay lên! Tôi cần kết quả xổ số ngày đó!"

Lưu Vũ không ngờ được có người đến tìm mình vì vấn đề này. Người mang thông điệp từ Vũ Trụ chưa từng nhận được yêu cầu nào như thế. Hầu hết những vị khách hàng đến đây là để xin một vài lời khuyên, chữa lành tâm hồn hay nhận vài thông điệp từ Vũ Trụ gửi gắm. Vậy mà người phụ nữ này lại đến đây, yêu cầu nhìn thấy tương lai đỏ đen.

"Tại sao Quý khách lại cần?"

"Vì tiền chứ còn gì nữa! Mau đưa cho tôi, nếu trúng tôi cũng sẽ chia cho các người."

Lưu Vũ ra hiệu cho người phụ nữ kia lại gần mình. Bà ta chồm người đến, cậu nhắm mắt lại, thì thầm vào tai bà.

"Từ bỏ đi!"

"Từ bỏ cái gì?"

"Lô đề, xổ số chứ còn gì nữa. Ba cái trò đó, Quý khách nên bỏ đi là vừa. Chẳng có gì tốt đẹp cả."

Người phụ nữ nghe đến đây, máu nóng nổi lên. Nhờ trò chơi may rủi này mà bà ta có được cuộc sống vinh hoa phú quý, không phải làm những công việc lao động nặng nhọc, bẩn thỉu ngoài kia.

"Cậu thì biết cái gì? Nhờ vào số tiền này tôi không cần gồng mình lên làm lụng như tất cả những người ở đây, không cần lúc nào cũng phải luồn cúi trước kẻ khác. Còn cậu, ngày nào cũng phải tiếp đón bao nhiêu người, làm sao hiểu được niềm hạnh phúc từ cuộc sống xa hoa của tôi?"

"Thế Quý khách định sống cả đời với số tiền đó sao? Không có gì bảo đảm rằng Quý khách sẽ luôn trúng số."

Lời nói của Lưu Vũ nhất thời làm người phụ nữ cứng họng.

Lần đầu tiên bà ta trúng số độc đắc là lúc gia đình đang nợ nần chồng chất, bà một lần trả hết ngay số nợ.

Lần thứ hai trúng số, bà ta đổi đời, mua nhà, mua xe, phung phí tiền của vào đống quần áo đắt tiền, rồi nghỉ luôn công việc hiện tại. Rất nhanh chóng, bà ta bị tiền làm mờ mắt, đánh mất bản chất thật thà tiết kiệm, trở thành người phụ nữ xa hoa phung phí.

Nhưng mà ở đời, không phải lúc nào ông trời cũng giúp được bạn. Những lần tiếp theo, bà mua rất nhiều vé số nhưng mãi không trúng, bà bắt đầu lo lắng về tương lai của mình.

Có một hôm tâm trạng bà đang ủ rũ thì nghe được mấy bà hàng xóm túm tụm lại nói rằng ở sau quán bar màu tím có một lối dẫn đến Khách sạn nhiệm màu với đủ loại dịch vụ kì lạ. Thế nhưng đọng lại trong đầu người phụ nữ ấy là dịch vụ thông điệp từ Vũ Trụ hay còn gọi là tiên tri với xác suất sai cực thấp. Có thể thứ dịch vụ này có thể giúp bà tiếp tục thực hiện ước mơ về một cuộc sống nhàn hạ sung sướng mà không cần làm việc gì cả.

"Nhóc con đừng có mà lo việc bao đồng. Lo mà giải quyết yêu cầu của khách hàng đi chứ!"

Lưu Vũ chưa từng thích can thiệp vào số phận của ai đó, người phụ nữ trước mắt này thì càng không. Tiên tri cũng có những nguyên tắc nhất định, không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện nói ra tương lai của ai đó, bởi vòng xoay số mệnh có thể bị đảo lộn chỉ bởi một lời tiết lộ về tương lai. Trường hợp này còn có thể ảnh hưởng rất nhiều người khác, cậu đương nhiên không thể tiếp tay cho chuyện này.

"Không làm mà đòi có ăn, nếu dễ dàng như thế thì việc gì tôi phải ngồi đây tốn thời gian cà kê với Quý khách?"

Người phụ nữ tức tối, làm đủ mọi cách vẫn không thể thuyết phục Lưu Vũ đưa ra dãy số may mắn. Một lúc sau, biết không thể thay đổi gì nữa, bà ta hậm hực ra về. Trước khi rời khỏi văn phòng, bà ta còn quay lại lườm Lưu Vũ một cái sắc lẹm rồi đóng sầm cửa. Lưu Vũ quan sát cánh cửa phòng, cậu đánh giá cao chất lượng của cánh cửa này, bởi hôm qua nó vừa chịu một tác động vật lý mạnh từ Trương Gia Nguyên, nay lại thêm cú va chạm mạnh này nữa mà nó vẫn chưa rơi xuống đất.

Nhưng rồi cậu nhận ra một chút về tình hình thực tế. Cậu vỗ nhẹ trán đầy tiếc nuối.

"Ấy chết, quên lấy tiền tư vấn rồi!"

Thế là kết thúc một phiên làm việc vừa không có tiền vừa rước thêm sự ấm ức. Có lẽ cậu nên đi ngủ một giấc để tiêu hóa sự khó chịu này mới được.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top