Chương 5
14.
Sau khi tang thi đi hết, trời cũng đã sáng, vốn định để bọn Cao Khanh Trần nghỉ ngơi một chút, nhưng tất cả đều không muốn.
"Đùa à! Ai biết được ông anh kia có thể đứng lên giết chúng ta lần nữa không! "
Lời Lâm Mặc nói không phải không có cơ sở, vì thế bọn họ thu dọn lại "chiến trường" một chút, lên xe đi tiếp.
Cho dù cách một lớp thủy tinh cũng có thể cảm nhận được mặt trời bên ngoài lúc lạnh lúc nóng, Lưu Vũ cảm giác hơi khẩn trương, liên tục nhìn xung quanh, sợ tang thi bỗng nhảy ra từ một góc nào đó.
Lúc Châu Kha Vũ lái xe vào khu nhà phá dỡ, thần kinh người trên cả hai xe hầu như đều căng chặt. Bánh xe lăn trên mặt đất làm cát bụi bay lên, mặt trời không biết đã lên cao từ lúc nào, ánh mặt trời chói mắt đến mức Châu Kha Vũ không thấy rõ đường, loáng thoáng nhìn thấy phía trước có một thứ gì đó, theo bản năng đạp phanh.
"Nguyên nhi, em xem phía trước thử, có phải người không?"
Đột ngột phanh gấp thiếu chút nữa khiến Trương Gia Nguyên đập đầu, còn chưa kịp trách Châu Kha Vũ đã bị câu này dời đi sự chú ý.
Ánh mặt trời chiếu lên thủy tinh phản chiếu ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc, trên mặt đất đầy bụi bặm, rõ ràng có một thi thể đầy máu tươi nằm đó.
"Sao lại dừng?"
Qua một lúc lâu vẫn không thấy xe phía trước có động tĩnh, Lưu Vũ lo lắng, nhưng không dám tùy tiện xuống xe, chỉ có thể gọi điện hỏi.
"Thi thể? Có còn sống không? Là tang thi, bị cắn sao?"
Từ lúc xe dừng lại Cao Khanh Trần bắt đầu hồi hộp, nghe thấy lời Lưu Vũ nói hai mắt càng mở to hơn, không biết có phải là ảo giác của bản thân hay Doãn Hạo Vũ đang nắm tay cậu thật sự vừa mới siết chặt một chút. Cậu quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, nhưng không phát hiện có vấn đề gì.
"Trước tiên đừng xuống xe, nếu đã như vậy chỉ có thể cán qua."
Châu Kha Vũ nghe xong, vừa định khởi động xe, đã bị Lâm Mặc ở phía sau kéo lại.
"Nghe thấy không? Bên ngoài có âm thanh!"
Kính cách âm không thể hoàn toàn chặn hết âm thanh, mơ mơ hồ hồ truyền vào xe, nghe có vẻ như ...
"Có người đang kêu cứu!"
Trương Gia Nguyên xoay người định xuống xe cứu người, bị Châu Kha Vũ kéo trở về.
"Em điên à! Không cần mạng nữa!"
"Thế chẳng lẽ thấy chết không cứu! Mọi người ai cũng nghe được, anh thành tang thi nên điếc rồi sao!"
15.
Đương nhiên không chỉ Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nghe được, Lưu Vũ ở chiếc xe phía sau là người đầu tiên phát hiện tiếng kêu cứu đến từ một căn nhà phá dỡ nào đó.
"Cứu vợ tôi! Cứu cô ấy!"
Người kia ở một ngôi nhà khá xa nhận thấy hai chiếc xe vẫn bất động bắt đầu lớn tiếng gọi.
"Không thể để anh ta hét nữa! Còn hét, đại ca trước mặt chúng ta có biến đổi thành tang thi không còn chưa biết, nhưng tang thi ở nơi khác chắc chắn sẽ nghe tiếng kéo tới!"
Châu Kha Vũ và Santa gần như đồng thời xoay vô lăng, lái về phía phát ra âm thanh.
"Tầng 3! Trương Gia Nguyên Mika Châu Kha Vũ đi cứu người! Những người khác ở lại tiếp ứng!" Lưu Vũ bài bản sắp xếp phương án cứu hộ, xe vừa lái đến cửa tòa nhà mục tiêu, mấy người lập tức xuống xe, vây xe lại, đồng thời cũng vây quanh lối vào hành lang.
Trương Gia Nguyên xông lên trước tiên, phía sau là Mika, bước nhanh lên lầu, quả nhiên nhìn thấy một đôi vợ chồng bị kẹt trong phòng.
Trong tay người đàn ông chỉ có một cây kéo, liều mạng bảo vệ người vợ ở phía sau, tuy chỉ có hai con tang thi, nhưng cũng rất khó khăn.
Trương Gia Nguyên cầm búa đập một cái vào đầu tang thi, nhanh chóng nhấc lên nện thêm một cái nữa, con tang thi còn lại đầu cũng chưa kịp xoay đã bị Trương Gia Nguyên dùng vài búa đập chết.
"Đứng đờ ra đó làm gì nữa! Đi thôi!"
Người đàn ông sững sờ tại chỗ, nghe tiếng Trương Gia Nguyên gầm lên mới lấy lại tinh thần. Trương Gia Nguyên nhấc chân định đi xuống tầng, bị người ta kéo mắt cá chân lại.
Trương Gia Nguyên khó hiểu quay đầu nhìn, người đàn ông quỳ trên mặt đất.
"Cầu xin các cậu, cứu vợ của tôi!"
"Cô ấy sắp sinh rồi."
16.
Ba người lúc này mới phát hiện, người phụ nữ vẫn luôn được người đàn ông che ở phía sau vẻ mặt đau khổ thoáng dựa vào tường, một tay ôm bụng, một tay yếu ớt chống xuống sàn nhà, trên sàn nhà loang lổ vết nước.
"Mika! Mau xuống dưới gọi bọn Lưu Vũ lên hỗ trợ! Nước ối của cô ấy bị vỡ!" Châu Kha Vũ đầu tiên xông tới kiểm tra tình hình sản phụ, người đàn ông vội vàng chạy tới, cởi áo khoác đệm trên mặt đất, giúp Châu Kha Vũ đặt sản phụ nằm thẳng.
"Mấy tháng rồi? Trước đó có đi kiểm tra thai nhi chưa? Tình huống thế nào?"
Châu Kha Vũ bắt mạch cho sản phụ trước, lại sờ sờ bụng sản phụ, may mắn kiến thức sản phụ khoa của cả Đông và Tây y mình đều học qua.
"Còn cách ngày dự sinh năm ngày, vốn dĩ muốn đến bệnh viện, trên đường phát hiện có chuyện xảy ra, bệnh viện không tiếp nhận nên muốn chạy ra ngoài, không nghĩ tới lại sắp sinh, lúc trước khám thai cũng không có vấn đề gì, gần đây nhất kết quả cho thấy vị trí của đứa bé cũng rất tốt."
Người đàn ông gấp đến độ mặt đầy mồ hôi, nhìn Châu Kha Vũ vừa bắt mạch vừa kiểm tra đồng tử, liền đoán ra cậu là bác sĩ, lúc này quỳ xuống dập đầu với Châu Kha Vũ.
"Bác sĩ! Tôi cầu xin cậu! Cứu vợ tôi! Cầu xin cậu!"
"Quỳ với cậu ấy cũng vô dụng, đừng chắn ánh sáng!"
Bọn Lưu Vũ vừa nghe được có một sản phụ lập tức cầm hộp y tế cùng tấm ngăn cách đi lên, Cao Khanh Trần và Riki cũng chạy theo sau.
"Mọi người cứ an tâm cứu người, bọn này sẽ ở bên ngoài canh chừng!"
Bên này Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã giúp sản phụ đỡ đẻ, trước đó nước ối bị vỡ, lúc này cửa tử cung ước chừng mở rộng khoảng bảy ngón tay.
"Không có cách nào để giảm đau, cô chỉ có thể tự mình nhịn! Tôi nói dùng sức lập tức dùng sức, đừng kêu lên, đem tất cả sức lực dồn xuống phía dưới!"
Áo khoác trên người Trương Gia Nguyên đã cởi ra che lại thân dưới của sản phụ, Châu Kha Vũ đoán có lẽ không sai biệt lắm, liền ra hiệu cho Trương Gia Nguyên bắt đầu.
"Hít một hơi thật sâu! Một! Hai! Ba! Dùng sức!"
Thần trí sản phụ coi như tỉnh táo, tuy đau đến mặt trắng bệch, nhưng vẫn liều mạng dùng sức, nắm chặt tay chồng để mượn thêm sức mạnh.
"Một hai ba! Dùng sức!"
"Một hai ba!"
"Một hai ba!"
17.
Tầng dưới đột nhiên có chút ồn ào.
Lưu Vũ thò đầu ra nhìn, tốc độ tang thi kéo tới nhanh hơn họ nghĩ. Cậu nhanh chóng lấy miếng dán ngăn mùi từ trong túi dán vào gáy sản phụ.
"Không có pheromone sẽ đau hơn một chút, nhưng tang thi dựa vào mùi hương, không thể để bọn chúng biết cô ở đâu."
Sản phụ suy yếu gật gật đầu, tử cung lại co thắt.
Phía dưới đã bắt đầu chém giết với đám tang thi kéo đến, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Santa cùng tiếng gào thét của tang thi. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên phối hợp rất ăn ý, tính toán thời gian co thắt tử cung chuẩn xác hướng dẫn sản phụ hít vào thở ra từng hơi kết hợp dùng sức, Lưu Chương và Lâm Mặc bên cạnh đang cho sản phụ uống thuốc nâng cao tinh thần, phòng ngừa sản phụ kiệt sức ngất xỉu, Lưu Vũ dán miếng ngăn mùi cho mọi người trong phòng.
"Pai Pai, lại đây dán một miếng."
Lưu Vũ đưa miếng dán ngăn mùi cho Doãn Hạo Vũ, cậu lại giống như bị Lưu Vũ dọa sợ, lui một bước dài về phía sau. Lưu Vũ còn nghĩ em trai sợ hãi, có ý đi tới muốn trấn an cậu.
"Đừng tới đây!"
Doãn Hạo Vũ đột nhiên hét lớn, khiến Lưu Vũ hoảng sợ.
"Đừng đến đây! Vũ ca! Đừng tới đây!"
Bầu không khí tràn ngập sự bất an, pheromone từ trên người sản phụ bay ra thẳng tắp chui vào trong mũi Doãn Hạo Vũ, bên trong cơ thể giống như bị đốt cháy, xao động bất an, mùi máu tươi trong phòng lúc này càng thêm rõ ràng, không thể xua đi được.
Doãn Hạo Vũ không rảnh bận tâm Lưu Vũ có bị mình dọa hay không, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, vài bước đã lao ra khỏi phòng, Cao Khanh Trần ở phía sau gọi cậu quay lại cậu cũng mắt điếc tai ngơ.
Doãn Hạo Vũ trốn trong một căn phòng khác trên tầng 3, cố gắng bình tĩnh lại. Đau đớn trên cánh tay ngày một tăng, cậu cẩn thận xốc tay áo lên, vết thương ghê người trên cổ tay mà cậu cố ý dùng áo khoác che đi lúc này đã biến thành màu đen.
Doãn Hạo Vũ đột nhiên ý thức được điều gì đó.
"Pai Pai? Em sao vậy?"
Cao Khanh Trần lo lắng nhưng lại không dám quấy rầy cậu, đứng ở phía sau Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng gọi cậu, bất chợt bị cậu nhóc khóc đỏ mắt ôm vào trong ngực.
"Đừng sợ đừng sợ nha, Tiểu Cửu ca ca ở đây, không cần sợ."
Cao Khanh Trần ôm đứa nhỏ đang ở trong thời kỳ nhạy cảm, nhẹ nhàng, từng chút từng chút vuốt lưng cậu, giống như đang ôm một con mèo đáng thương.
"Tiểu Cửu, em yêu anh."
"Sao đột nhiên lại nói cái này? Em sợ sao? Đừng sợ, ca ca ở đây."
"Em yêu anh."
"Ca ca biết."
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
"Em yêu em."
"Anh yêu em."
18.
"Chạy đi Pai Pai!"
Khóe mắt liếc thấy tang thi không biết bò từ đâu tới phía sau Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần theo bản năng xoay người đẩy Doãn Hạo Vũ ra xa, nhưng lại bị đối phương kéo cổ tay đẩy ngược vào trong phòng.
Cao Khanh Trần còn chưa kịp phản ứng đã bị Doãn Hạo Vũ đẩy vào phòng trống, cửa bị đóng lại.
Cậu chỉ kịp nhìn thấy khóe miệng Doãn Hạo Vũ nhếch lên và nước mắt rơi xuống.
"Đừng mà Pai Pai!"
Doãn Hạo Vũ rút con dao tiện lợi ở bên hông ra, tàn nhẫn rạch lên cánh tay mình một cái, máu tươi lập tức tuôn trào.
Cậu ném con dao đi dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng. Tang thi mới leo lên tầng ba còn chưa kịp ngửi thấy mùi của sản phụ, đã bị mùi máu tươi dẫn đi, không ngừng đuổi theo Doãn Hạo Vũ chạy lên nóc nhà.
Những ngôi nhà bị phá dỡ ban đầu đều là nhà riêng do gia đình tự xây dựng, khoảng cách giữa các tòa nhà không xa, Doãn Hạo Vũ chạy một hơi lên nóc nhà, trên tay cảm giác đã tê dại, cậu nhìn máu không ngừng tuôn ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm.
Tang thi đuổi theo phía sau đã rất gần, Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, khích lệ bản thân nhảy lên nóc một tòa nhà khác, nhảy liên tiếp hai lần.
Đầu bắt đầu choáng váng, máu trên cánh tay dường như không chảy nữa.
Không còn kịp nữa rồi.
Doãn Hạo Vũ nói thầm.
Mặt trời lại sắp lặn, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đỏ tươi như máu, rồi quyến luyến nhìn thoáng qua tầng ba của căn nhà kia.
Nhảy xuống.
Cao Khanh Trần nghe được tiếng trầm đục của vật nặng khi rơi xuống đất,
Còn có tiếng khóc đầu tiên của đứa bé.
Tưởng là fic 🤡, ai ngờ chứ... Trans đoạn cuối mà rưng rưng 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top