VIϵ( 'Θ' )϶
Chuyên mục DRAMA kì V:
Ai là kẻ ngốc trong Omegaverse ϵ( 'Θ' )϶.
_______________________________
Trương Gia Nguyên thức canh anh đến 4 giờ sáng, cuối cùng vẫn chẳng chịu chợp mắt dù chỉ một phút.
Có lẽ là vì Lưu Vũ bị bệnh rất khó chăm, lâu lâu lại giật mình choàng tỉnh rồi vội vàng nắm chặt lấy ống tay áo hắn, đúng là không thể khiến người khác ngừng lo lắng được mà.
Nhớ cái lúc khoảng tầm 1 2 giờ sáng, Nguyên Nhi khát nước quá, liền ém chăn ém gối kĩ càng cho anh nhỏ, rồi nhẹ bước đi xuống dưới nhà. Vừa uống cốc nước nho đang định quay lên thì đã thấy một tiểu ngốc tử đang ngó nghiêng trên cầu thang í ới gọi tên hắn rồi.
- Nguyên... ức... Nguyên Nguyên ơi.
- Dạ, em đây. Sao anh lại ra ngoài này hả? Ai cho anh hư thế?
Lần này được bữa nạt cho đã mới được hê hê.
- Anh... ức... anh không có mà. Tại anh không ức... thấy em mà.
Được rồi, đáng yêu có chó nó nạt nổi, haiz.
- Thế em bế anh lên ngủ, đang bệnh đừng đi lại nhiều.
Gia Nguyên nhấc cái nhẹ người Lưu Vũ lên, làm cho anh bé hết hồn rụt cả người vào lòng hắn. Mùi sầu riêng thoang thoảng đột nhiên tỏa ra, nhẹ nhàng bao bọc lấy Tiểu Vũ, cảm giác ấm áp và được bảo vệ kì lạ khiến anh yên tâm dần thiếp đi trong lòng Nguyên Nhi.
(Cảm giác bảo vệ mà Omega cảm nhận được chỉ có Alpha định mệnh mới có thể làm thôi, thích ghép plot kiểu thế, chịu thì chịu không chịu thì đừng chửi toi🥲)
Còn lí do tại sao chỉ có mình Gia Nguyên chăm anh hả, là vì Tiểu Cửu, Lâm Mặc và PaiPai hốt nhau đi đấm nhóc Châu Kha Vũ trong viện, tiện thể mang chút đồ ăn tới cho Bá Viễn cưa cừa. Santa, Riki, AK, Mika thì có lịch trình, phải đi lúc 11 giờ đêm nên đã vội vã kéo nhau đi trước rồi.
Mà 4 người kia đi có ngắn ngủi gì đâu, một lần liền đi luôn 3 ngày, làm Santa bám MoMo khóc ròng, năn nỉ đòi ôm ôm vài cái (Đoá Đoá nhập hồn😀). Và kết quả là bị một cú đáng trời giáng đầy thân thương của Lỉn Mo, không sao, hơi đau thương chút thôi.
Nhưng nỗi đau nhân mười giờ lên trăm, một đám anh em châu đầu vào cười, Tiểu Cửu còn phun cả tiếng Thái để chê quê. Alpha chúa cũng có lúc phải hạ mình, buồn thúi ruột.
Vậy nên ngoài Trương Gia Nguyên ra thì còn vị nào đủ tin tưởng để giao Tiểu Vũ cho à?
Thấy anh nằm thiu thiu trong lòng mình, Gia Nguyên mỉm cười, lén cúi người hôn nhẹ vào đôi má non mềm của anh, liền ôm Lưu Vũ ngủ đến tận 9 giờ sáng.
- THẰNG NGUYÊN, TAO MỚI ĐI CÓ XÍU MÀ MÀY ĐÃ LÀM GÌ HẠ TỬ VŨ CỦA TAO???
- Baobei mau về với anh, tránh xa con sói kia ra.
- Ôi vc thật, mày đã hốt được bạn cùng phòng thân iu của tao rồi à.
- Oa, Bá Viễn cho em nhìn.
- Huuuuuu....
Gòi xong, xin cho tại hạ hỏi cái nhà này bao giờ yên bình được, để tại hạ còn biết mà đi xây rạp xiếc.
- Mùi trà sữa lại đâu thế?
Tiểu Cửu nhanh nhẹn ngửi được mùi trà sữa bao bọc bên mình, tò mò quay qua quay lại ngửi ngửi.
- Á chết rồi, thằng Kha Tử nó đang phát tình. Mày ra đây anh tiêm cho phát, nhẹ lắm không đau đâu.
Cả đám nhìn qua Châu Kha Vũ, chỉ biết mắt hắn giăng đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào Tiểu Cửu với ánh mắt kì quái.
- Mấy đứa phân loại O mau ra ngoài, Lâm Mặc vác Tiểu Vũ ra ngoài, nhanh lên.
- A vâng, Hạ Tử Vũ, lên.
- Ức... ức.
- Lâm Mặc nhẹ tay, Tiểu Vũ của em đau kìa.
- Thằng Nguyên bớt lo việc nhỏ, mau mau cùng anh đè con cá voi này lại đã.
- AAAAAAA SAO MÀY TÚM ANH?!
- Thả Tiểu Cửu của Tiểu Vũ đây huhu.
Loạn quá, "đồ cổ" mệt rồi.
Trương Gia Nguyên dùng sức lôi người Kha Tử ra khỏi Tiểu Cửu, Tiểu Vũ thì vẫn chằm chặp bám lấy người Lâm Mặc mà nháo khóc đòi khuê mật iu dấu. Cái nhà này nó bị nguyền hả chời, sao càng lúc nó càng hề thế nhỉ?
Qua một hồi thì Bá Viễn rốt cuộc cũng đâm được ống truyền thuốc ức chế vào người Kha Vũ, liền không nói không rằng nằm cái bẹp xuống dưới thảm mềm. Mệt chết anh già.
PaiPai liền nhanh chân nhanh tay ra xoa xoa lưng, đúng là chỉ có em út ngoan nhất nhà.
Tiểu Cửu vẫn chưa hết sợ vì chuyện ban nãy, tay chân vẫn còn run run rẩy rẩy, khuôn mặt lộ rõ hai chữ "Muốn xỉu". Và sau đó, liền... xỉu thiệt.
- Á Tiểu Cửu.
- P Nine sao vậy a huhu.
- Mau gọi xe cấp cứu, Gia Nguyên mau bế Nine đi.
- A đợi em chút.
- Huhu Nine ơiiiii.
Khi một đám lại tiếp tục lít nhít kéo nhau tới bệnh viện, bác sĩ liền lắc đầu ngán ngẩm.
- Thằng nhóc đó không sao, nó là Omega trội, hơi nhạy cảm với tin tức tố của Alpha trội thôi. Các cậu chẳng nhẽ không biết cái này, nhất là đứng đây còn mấy vị Alpha nữa. Mà khoan, nhóc này lạ quá.
Vị bác sĩ khẽ vẫy vẫy Lin Mo tới gần, xoay qua xoay lại.
- Ồ, một Omega loại thể lực. Thằng nhóc thuộc loại hiếm đấy. Dù thế giới bình đẳng hai giới, nhưng Omega như phái yếu, vẫn là một giới tính giống phụ nữ mà bị đe doạ nhiều. Mấy đứa như nhóc sẽ làm nên chuyện đấy.
- Oa, MoMo giỏi quá!
Lưu Vũ lại tiếp tục thèm thuồng, cái danh mãnh nam của anh vẫn muốn giữ, không cho ai hết đâu.
- A nhóc con, đến đây.
- Tui không phải nhóc con! Tại sao Lâm Mặc được là thằng nhóc mà tui lại là nhóc con.
Triệt để xù lông, mèo con cũng biết tức giận.
- Ầy thôi được, có muốn tôi xem bệnh cho cậu không. Nói qua nói lại, cái loại phân hoá này vẫn mới, chưa tiếp thu được là lẽ đương nhiên. Nào qua đây.
Lưu Vũ hơi đỏ mặt tẽn tò đi đến ghế bành lớn, ngồi lên chiếc nệm êm ái mà nhìn chằm chằm vị bác sĩ già, như thể chỉ cần ông nói không đúng ý một cái anh liền phi lên xé xác ông vậy.
- Cất cái mắt đi. Tôi không giết cậu.
- Ò.
Nói cho có, cuối cùng thì vẫn bắn tia lửa để nhìn. Haiz, giờ làm bác sĩ hơi khổ.
- Đặt tay lên cái máy này đi.
Lưu Vũ đặt tay lên.
Tích tích tích.
Giá trị tinh thần lực: SS
- Ồ, một Omega hiếm có nữa, hơi bị đỉnh rồi nha. Cái nhà các cậu chứa toàn những điều mới lạ đấy. Mà nếu ta không nhầm, nhóc đang nằm trên giường cùng nhóc đứng đằng sau cái vị lớn nhất kia là Omega healer, rất quan trọng với những Alpha có tin tức tố rối loạn như cái thằng nhóc hôm qua anh kia đưa tới đấy.
- Vậy tôi có thể kiểm tra tinh thần lực của mình không?
Gia Nguyên nhìn cái máy Lưu Vũ vừa mới đặt tay lên, đột nhiên cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ xâm lấn suy nghĩ.
- Mời, ta không cấm.
Tích tích tích.
Giá trị tinh thần lực: SSS.
- Ờ....
- Là sao vậy bác sĩ?
Thấy thái độ kì lạ của bác sĩ, mồ hôi trán của hắn không tự chủ mà rịn ra, có vấn đề gì rồi phải không.
- Cũng không có gì, chỉ hơi bất ngờ thôi. Từ trước đến nay tôi khám ra được 4 vị tinh thần lực cấp 3S, hai vị đều là thủ tướng và một vị là cậu nhóc ngày hôm qua. Nhưng cậu nhóc hôm qua vì tinh thần lực mạnh mẽ như thế nên mới bị rối loạn kì phát tình. Nhưng cái cậu này... đây là lần đầu thấy một người cấp 3S mà có thể điều chỉnh cơ thể đến mức hoàn mĩ. Cậu có nguyện ý đi làm nghiên cứu chút không.
(Mắt chớp chớp.jpg)
- Dẹp.
- Nghỉ.
- Ai cho mang Nguyên Nhi đi.
- Nói gì đồng thanh phản bác người ta dị chúng mày.
Ba đứa hét thẳng vào mặt bác sĩ, cái vị cần trả lời còn chưa kịp nói được không.
Bác sĩ lần đầu thấy cuộc sống mình bất ổn, già rồi, có nên nghỉ hưu sớm không nhỉ?...
_ENDCHAP6_
_______________________________
Càng lúc càng đi xa so với plot ban đầu, cơ mà có vẻ toi đang cải thiện tình trạng typo vớ vẩn của mình ghê rồi đấy🎉.
Phiên ngoại còn dài dài, hóng mỗi mọi người thôi đấy huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top