VIIϵ( 'Θ' )϶

Chuyên mục DRAMA kì VII:

Ai là kẻ ngốc trong Omegaverse ϵ( 'Θ' )϶.

_______________________________

- Mấy đứa về đi ra cổng chờ trước đi, anh vào tính tiền viện phí rồi hẹn lịch cho bốn người kia, khi nào rảnh thì đến khám. Gia Nguyên đi lấy cái xe lăn để đưa Tiểu Cửu về nhá!

- Ờ... anh nhìn xem anh ấy còn cần xe lăn sao?

Trương Gia Nguyên bất lực nhìn về phía anh bé của mình đang bị Tiểu Cửu bám vào đến mức khe hở nhỏ nhất cũng chả có, mà chính hắn cũng bị ném ra rìa, mắt cún buồn tủi không tự chủ mà ném về phía Lưu Vũ bán manh.

- Cất cái mắt đê, Tiểu Vũ là quở đơ baobei nhá(我的宝贝- bảo bối của tôi).

- Có cái beep*! Của em nhá!

- Chúng mày có tin mỗi đứa lãnh một phát đạp bay ra ngoài vũ trụ không?

Bá Viễn mệt mỏi qua đập cho mỗi đứa một phát, lôi Tiểu Cửu nhét qua cho Lâm Mặc, ném Lưu Vũ qua cho Paipai, thế là hết tranh nhau nhá, "anh mày đúng là thông minh".

- Hoàn hảo, lát anh mà thấy đứa nào léng phéng đứng sai chỗ thì một ăn đấm, hai nhịn cơm là vừa nhá.

15 phút sau

Quay qua quay lại có xíu cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy, Tiểu Vũ vẫn đáng thương hề hề đứng giữa hai con quễ bám người, chịu đựng một lớn một mập dính chặt muốn nghẹt thở.

Mà người đau đớn hơn cả là Bá Viễn, lớn tuổi nhất lại chẳng có tiếng nói nhất, chịu khổ nhiều mà cũng vẫn bị chúng nó chống đối đều đều.

Thôi kệ anh đây mặc kệ, về coi Kha Tử còn sống không đã. Cả 6 người mải kéo nhau đến bệnh viện, một lòng quên béng mất con cá cũng bất tỉnh sau khi phát tình ở nhà.

___________________________

-  AK ơi, em đi lên nhận kịch bản trước đi.

- À vâng, đợi em chút.

Lưu Chương lắc nhẹ đầu, cố gắng lấy lại tỉnh táo sau hai ngày làm việc vất vả.

- Này, uống đi. Mấy ngày này vất vả quá rồi.

Riki lắc nhẹ cốc cà phê nóng hổi trong tay, nở một nụ cười hiền dịu quen thuộc. Tách cà phê nhỏ lưu lại một mùi hương nhài, vừa dễ chịu vừa khiến tâm trạng con người ta thanh tịnh hơn.

- Đây là cà phê gì vậy? Thơm quá!

Lưu Chương hai mắt phát sáng nhìn về phía Riki, nếu như thật sự có cái đuôi đằng sau thì chắc hẳn nó đang quẫy tung lên vì phấn khích.

- Nếu em thích thì sau này anh vẫn sẽ pha cho em. Nào, mau mau uống đi, kẻo nguội mất ngon.

Hương trà thoang thoảng trong không khí, quyện vào với chút gì đó vừa đắng vừa ngọt của cà phê.

- Riki kun, anh có thấy gói ca cao nào ở gần đây không?

- Không có á, hỏi Mika thử xem.

Santa vừa nghe điện thoại bên tai vừa hỏi, lâu lâu lại cười phá lên khiến người anh em Kiwi đang call video cho bồ cũng phải nhảy qua che miệng lại.

- Đóa Đóa lại hiện hình hả?

- Em chịu thôi, giờ Santa cứ sớm nắng chiều mưa trưa hưng hửng, hình như có chút quen quen.

- Giống tính của nhóc Lâm Mặc đấy, mấy má còn phải nghĩ à? Mày im mồm cho tao nói chuyện chút được không, xẻo lưỡi giờ.

Santa bị bịt mồm vẫn í ới với người bên kia trông điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng cười phá lên phát ra từ hai đầu dây, sóng điện thoại à, em còn ổn không?

Lưu Chương với Riki bất lực nhìn hai người, quay đầu nhìn nhau cười khúc khích.

Mỏi mệt bay đi, tiếp tục cố gắng!!!

__________________________

- Yeah! Cuối cùng cũng được về nhà.

Lưu Chương vươn vai một cái, sống lưng cũng theo đó mà kêu khục khục do ngồi làm việc quá lâu.

- Ầy Santa, gì mà vội thế?

Mika bất lực nhìn người bạn đang cố gắng hóa thân thành The Flash, chỉ hận không thể biến thành Super Man để bay thẳng về nhà. Anh cũng muốn về nhà lắm, để còn nghỉ ngơi nữa chứ. Nhưng cái kiểu này thì chỉ có làm quá chứ không hơn, Đóa Đóa đợt này online hơi lâu.

- Mọi người xong chưa? Trời ơi Riki vẫn chưa xếp xong hả? Nhanh nhanh lên.

- Đây xong liền, làm gì mà vội vàng thế hả?

Riki bị giục đến rối tinh rối mù, tay chân loạn xạ đến mức rơi cả cốc nước.

- Ầy đau đầu quá, em lên xe trước đây, mọi người lẹ lên.

Santa mạnh tay vò tóc, tức giận bỏ lại mọi người mà lên chiếc xe đã chờ trước ngoài cửa.

- Ơ thằng nhóc Santa bị sao vậy, nó đột nhiên nổi khùng lên là sao?

- Thôi thôi Riki, kệ anh ấy, mình cứ từ từ. Chắc nay mệt quá nên anh hơi gắt thôi, kệ kệ.

Lưu Chương nhẹ giọng an ủi con người môi trề ra đến sắp treo được cả chai dầu lên, thuận tay phụ anh dọn dẹp mấy đồ lặt vặt rồi kéo theo Mika lên xe.

Không khí trên xe nặng nề hơn thường ngày. Mọi người chẳng hề nói với nhau một câu nào, rõ ràng vừa cười đùa xong, bây giờ thì lại lặng thinh đến kì quái.

Santa chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại, khuôn mặt hết gục vào cửa sổ rồi lại ngả về phía chiếc ghế dài. Anh ngồi cuối hàng, nhưng tiếng xê dịch khiến mọi người không hẹn mà cùng khó chịu.

- Này Santa, em không thể ngồi im được à?

- Em biết rồi, anh trật tự dùng em đi, em cần yên tĩnh!

- Làm như chỉ mình em cần yên tĩnh vậy hả? Anh cũng cần.

Riki đặc biệt nóng nảy, đứng dậy đập mạnh tay xuống chiếc ghế ngả người gần đó. Anh không thể hiểu nổi sao cậu em bình thường hiền lành giờ lại nổi điên, khăng khăng muốn làm trái với ý của anh đến như vậy.

- Em mệt lắm rồi, đừng nói gì cả!

- Không! Anh phải nói, để ngăn cái đứa ngốc như em tiếp tục phát điên, được chưa!

Cả hai trực tiếp bùng nổ, Santa liền tức giận đùng đùng mà hét lớn:

- Bác tài cho cháu xuống xe!

- Nó muốn thì bác cứ dừng đi, mặc xác nó.

- Riki anh đừng giận, Santa đi đâu vậy?

Lưu Chương hốt hoảng định kéo lại, liền bị Riki hất thẳng tay ra.

- Mặc em ấy, lâu lâu tức giận liền nghĩ mình tài, không coi ai ra gì hết.

Riki bực bội ngồi phịch xuống dưới ghế, khuôn mặt sầu não khiến anh trông già đi bao tuổi. Santa cũng lập tức nhảy xuống xe, hoàn toàn không chần chừ mà nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người anh mình quý mến nhất.

- Anh Mika ở lại với Riki đi, để em theo anh ấy.

- Thôi để anh cho, tuy anh không sõi tiếng trung nhưng mà anh có app dịch rồi, đừng lo.

- Ừm, vậy để em ở lại đợi.

- Bọn anh bắt xe, về trước đi. Anh đuổi theo Santa đã nhá.

- Cẩn thận nhé.

Lưu Chương lo lắng nhìn hai bóng lưng đang dần mờ đi, mệt mỏi ôm Riki vào lòng.

Cả hai cùng tức giận, nhưng không hề có ý định nhường nhịn nhau.

Đêm dần kéo xuống, mệt mỏi lại lặng thầm quấn lấy tất cả mọi thứ trên đời.

_______________________

- Ủa anh Chương về rồi nè! Khoan đã, anh Santa với Mika đâu?

Lưu Vũ vui vẻ ra đón cửa đầu tiên, kéo theo hai cái dây leo nặng cả trăm cân trên người mà lê lết tới.

- Chịu! Kệ nhóc đấy, nghĩ tới là mệt.

- Ơ???

Lưu Vũ đầu đầy dấu hỏi chấm, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Riki cô độc đi dần lên trên tầng.

- Nay Riki với Santa cãi nhau, anh lên coi anh ấy trước.

- Hả?! Santa và Riki cũng cãi nhau sao?

- Bu xỉng, phải đi hỏi tội Santa mới được!

MoMo và Tiểu Cửu kẻ xướng người tùy, rất nhanh đã lên "nòng" đi túm Santa về chuộc tội.

- Rồi hai người biết ảnh ở đâu không?

- Ờ...

- .....

- Không á hê hê...

Paipai ngồi gần đấy tỏ vẻ rất đỉnh cao trong nghề reaction, thâm thúy lấy tay đập bụp lên trán, lắc lắc cái đầu nhỏ như ông cụ non. Đấy, đến cả nhóc út cũng cạn lời rồi.

- Mình gọi cho Mika là biết đường mà. Lưu Vũ, đi không anh?

Gia Nguyên đứng thẳng người khỏi chiếc ghế bành, phủi phủi chiếc quần vẫn còn vương vãi vụn bánh mì.

- Có, anh muốn đi hì hì.

Lưu Vũ vừa mở to mắt vừa gật đầu, tóc mềm rung rung nhẹ như giấu đi hai cái tai nho nhỏ có thể dựng lên vẫy vẫy bất cứ lúc nào.

- Này, đội lên.

Trương Gia Nguyên đội lên cho Tiểu Vũ một chiếc mũ tai mèo, ném cho Kha Tử một ánh mắt đắc chí: "Nhìn bổn công tử chưa, hốt bạn cùng phòng của nhà người cũng là chuyện sớm muộn".

Như bắt được loại sóng chỉ có những người tương đồng nhau ở đường về não mới bắt được, Kha Tử cũng hùng hổ đứng dậy, mạnh mẽ kéo Tiểu Cửu về phía mình, mặc kệ anh đang trợn tròn mắt hoảng sợ, đội lên một cái mũ tai sóc.

"Hự! Đáng yêu quá!"

Vị Kha Vũ kia đứng nhìn như vậy một lúc, mãi cho đến khi Lâm Mặc đập cái bụp vào đầu mới ngớ người tỉnh ngộ. Kết quả là bị cả đám cười cho thối mũi.

Trong mọi tình huống, chỉ cần mọi người cùng nhau lạc quan, tất cả khó khăn sẽ chẳng là gì cả...

_ENDCHAP7_

























____________________________
Đến lịch lại lên : cmt đi và bạn sẽ on top someday(^^)

Chuyện này cũng sắp end rồi nên mình sẽ cố đăng hết trong tuần sau nhé(>^ω^<)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top