Phiên ngoại 1 - Chính nghĩa của tôi
Phiên ngoại 1: Chính nghĩa của tôi
Một câu chuyện ngắn về cậu nhóc 17 tuổi và người trưởng thành.
———
Có người từng nói với Trương Gia Nguyên, sự cô đơn của lúc này thôi thúc cậu trưởng thành, chỉ khi trưởng thành rồi cậu mới thấu hiểu cô đơn cũng chính là một dạng bình yên mà con người mải mê tìm kiếm.
Ở tuổi 17 khi ấy, Trương Gia Nguyên chỉ là một cậu học sinh trung học còn đang mê man trong dự định tương lai, đang chênh vênh chập chững giữa sự khởi đầu của quá trình trưởng thành, và trong lòng luôn có một cảm giác cô đơn như có như không hiện hữu. Trong cái độ tuổi phản nghịch này, Trương Gia Nguyên là một chàng trai khác biệt trở nên luôn yên lặng và trầm tĩnh. Cậu cố đem sự cô đơn của mình giấu kín không ai nhìn thấy.
Mà thật ra, chỉ cần những người muốn để ý và quan tâm cậu đều sẽ thấy. Nhưng cũng có những người, chỉ cần liếc mắt qua, đều nhìn ra sự khác biệt của cậu trai trẻ tuổi 17. Người đó thật may mắn sao chính là Bá Viễn.
Năm ấy, Bá Viễn cùng một vài đồng nghiệp khác trong Sở Cảnh sát Bắc Kinh được trường trung học trọng điểm ở Liêu Ninh mời đến làm khách cho một buổi toạ đàm định hướng nghề nghiệp học sinh cuối cấp được tổ chức tại thành phố phía Đông Bắc Trung Quốc. Cảnh sát Bắc Kinh khi đó nổi tiếng với hàng loạt các vụ án mạng nghiêm trọng được giải quyết nhanh chóng gọn gàng, tạo ảnh hưởng tích cực và tiếng vang lớn trong lòng và niềm tin của người dân cả nước. Những người cảnh sát mặc quân phục lúc bấy giờ là hình mẫu chính nghĩa của thế hệ trẻ, hết mình loại bỏ tiêu cực, diệt trừ cái ác, lật độ cái xấu, xoá bỏ những tệ nạn suốt thời gian qua. Bá Viễn là một thành viên trong tổ trọng án khi đó tham gia giải quyết vụ án. Tổ trưởng của anh khi đó, cử vài ba người cho thời gian nghỉ ngơi hồi sức, ngồi máy bay một đường đến Liêu Ninh.
Trong lòng Bá Viễn có một chút háo hức, dù sao thì cũng rất lâu rồi, anh không tiếp xúc với những thanh niên trẻ tuổi. Ngày ngày đối diện với những vị đồng nghiệp nghiêm túc làm việc trong tổ, áp lực công việc nặng nề, sức ảnh hưởng của các vụ án cũng không nhỏ, mấy năm nay Bá Viễn luôn cảm tưởng mình đã trải qua hết nửa đời người, vắt kiệt sức khoẻ thể lực cũng như tinh thần của anh. Giao lưu với người trẻ tuổi, đón nhận sự nhiệt huyết và đam mê có thể khiến anh vui vẻ và thư giãn hơn rất nhiều. Dù không được phân công, Bá Viễn cũng tự đề xuất với tổ trưởng mình muốn nhận nhiệm vụ này. Cũng đến lúc thả lỏng một chút.
Chuyến đi này của Bá Viễn có nằm mơ anh cũng không ngờ mình sẽ đem đến cho ngành cảnh sát một tên nhóc phiền phức không nhỏ.
—
Bá Viễn tới giờ vẫn còn nhớ như in, hôm đó là một ngày trời nắng đẹp, trời quang thoáng mát, một không khí vô cùng ấm áp giữa ngày xuân. Hình ảnh cậu thanh niên trốn buổi đàm thoại giao lưu đàn hát vu vơ giữa sân trường vẫn luôn hiện hữu trong lòng anh.
Bá Viễn theo tiếng nhạc khi đó không tự chủ liền tiến lại gần. Cậu thanh niên nhạy bén phát hiện có người trong chốc lát liền ngẩng đầu lên.
"Xin chào, tôi chỉ tình cờ ngang qua đây."
Một người mặc cảnh phục xuất hiện ngay trước mặt cũng không khiến cậu thanh niên quá ngỡ ngàng ngạc nhiên.
"Xin chào." Trương Gia Nguyên đáp lại với chất giọng trầm ấm ngữ điệu địa phương vùng Đông Bắc.
Bá Viễn nhìn một bộ dáng ưu sầu đầy tâm trạng của cậu học sinh, không nhịn được liền cảm thán một câu. "Trông cậu thật suy tư, tiếng đàn của cậu cũng vậy."
Trương Gia Nguyên như bị một lời nói đó của anh lay động. Ánh mắt có chút mơ hồ hoảng hốt. Nội tâm của cậu có người có thể nhìn ra. U sầu của cậu cũng có người phát hiện?
Trong thoáng chốc, Trương Gia Nguyên liền cảm nhận được, hoá ra, có người khác để ý lấy suy nghĩ tâm trạng sâu thẳm của mình. Cậu thanh niên cười, thở dài lấy một tiếng. Muốn cùng người cảnh sát trước mặt trò chuyện. Thật sự rất muốn.
"Khi đi trên đường gặp một nhóm người đuối nước, liệu có người có thể liều mạng cứu hết tất cả bọn họ không?" Một câu hỏi bâng quơ như có như không hoà cùng với tiếng đàn ghita mộc mạc.
Bá Viễn theo thói quen liền đưa ra đánh giá trong lòng về cậu thanh niên tuổi 17 có duyên gặp gỡ đàn hát vô cùng lãng mạn đầy chất nghệ thuật. Một nghệ thuật gia như vậy lại mang trong mình chủ nghĩa anh hùng không tưởng.
"Đấy có phải là chính nghĩa mà người ta luôn nói." Một lời mông lung của cậu thanh niên khiến Bá Viễn cùng chìm sâu vào suy nghĩ.
"Mỗi người đều có định nghĩa chính nghĩa của riêng mình. Công tâm chính trực một lòng hướng thiện, làm điều đúng đắn với lương tâm, đó chính là chính nghĩa với tôi." Anh từ tốn nói.
"Cậu nhóc, cậu sẽ hiểu, điều đúng đắn luôn là những điều rất khó làm được. Chính nghĩa cũng vậy, làm anh hùng cũng vậy."
"Nhưng khó làm chứ không phải không thể làm, vượt qua rào cản, một lòng kiên định, là thứ mà người có lòng lấy ra để giúp đỡ người cần nó. Chính là chính nghĩa."
Chính nghĩa trong lời nói của Bá Viễn không quá rõ ràng. Một từ chính nghĩa bao hàm bao nhiêu sức nặng, có lẽ anh là người thấu hiểu hơn cả. Làm sao có thể định nghĩa nó một cách đơn giản.
Một người gặp nhóm người đuối nước nếu có thể cứu hết tất cả anh ta có thể trở thành anh hùng, người người tung hô. Còn nếu xảy ra sơ sót, có thể anh ta sẽ bị người đời chê trách. Có bao nhiêu người sẽ trách anh ta không tận lực cứu giúp,đã giúp thì giúp cho trót, có bao nhiêu người sẽ mắng anh ta sao chỉ cứu người này, sao không cứu người kia trước.
Biết bao nhiêu lý do có thể dìm chết một người anh hùng. Biết bao nhiêu lý do để cái chính nghĩa này tiêu tan.
Bá Viễn thật sự thấu hiểu. Anh hiểu sự hoang mang vô định trong câu hỏi. Là một người trưởng thành, Bá Viễn chỉ có thể cho cậu thanh niên một lời khuyên. Còn lại là phần chính bản thân cậu ấy lựa chọn.
"Đừng chần chừ khi cậu dự định hay muốn làm bất cứ điều gì." Những điều đúng sẽ không bao giờ là muộn màng.
Trời bỗng nhiên nổi gió nhẹ, như cùng với Bá Viễn, đất trời muốn thì thầm một đáp án cho câu hỏi của cậu thanh niên.
Trương Gia Nguyên khẽ cười ngẩng lên nhìn trời xanh, cúi đầu nhìn cây đàn trong tay. Cậu có lẽ đã thông suốt.
"Chú muốn nghe thêm bài nữa chứ?"
Bá Viễn yên lặng một lúc rồi khẽ cười miễn cưỡng. Ngoài cười mà trong xót xa. Cách nhau 10 tuổi thôi mà một tiếng gọi chú của tên nhóc còn cao hơn cả mình khiến anh lòng đau như xát muối. Ôi trời vấn đề tuổi tác.
"Nghe một tiếng chú của cậu tôi có chút đau lòng đó nhóc."
"Đùa anh thôi, hôm nay tâm trạng Nguyên ca rất tốt, anh muốn bài nào, em liền đánh anh nghe."
Bá Viễn hướng về phía cậu trầm ngâm rồi đáp lời.
"Một bài nào đó vui vẻ cậu chọn đi."
Trương Gia Nguyên không hề chần chừ nói lớn. "Vậy, thật sảng khoái luôn!"
Nụ cười và tiếng đàn ghi ta của cậu nhóc 17 tuổi khi ấy vẫn tồn tại trong trí nhớ Bá Viễn đến tận lúc này như một hình ảnh đại diện cho thanh xuân mà Bá Viễn luôn mong nhớ. Một chút ranh mãnh mà phần nhiều là sự chân thành.
Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện đúng đắn lại là một sự lựa chọn. Có người chọn có, có người chọn không.
Trương Gia Nguyên lại là một người quyết tâm chọn cho mình, một đường thẳng hướng về chính nghĩa của lòng cậu.
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top