Phần 1 - Chương 9

Phần 1 - Người đàn ông phòng số 1205

Chương 9

———

Lưu Chương cho rằng bản thân hắn vốn không phải người ưa vận động. Hồi còn đi học, chơi bóng rổ có lẽ là loại hoạt động thể thao phải sử dụng tay chân duy nhất hắn tham gia. Số còn lại, hắn luôn lảng tránh nhanh nhất.

Hắn tự quan điểm với bản thân mình. Người thông minh chỉ cần cái đầu, một bộ não đủ lớn và đầy nếp nhăn, có thể giải quyết êm đẹp tất cả những rắc rối. Vì vậy, hắn rất lấy làm bực bội khi mình bị ép phải vận động ra mồ hôi sau một khoảng thời gian dài ngồi yên trên chiếc ghế xoay trong văn phòng nghiên cứu tài liệu vụ án hàng chục giờ đồng hồ.

Dù chẳng phải là người có sức lực mạnh mẽ gì, thì Lưu Chương tự nhận xét rằng không phải là mình đánh không lại người ta. Nói gì thì nói hắn cũng đang là cảnh sát, mang trên mình trọng trách và nghĩa vụ bảo vệ chính nghĩa an nguy cho người dân, dù rằng hắn không được đào tạo chính quy thì từ trước tới nay Lưu Chương cũng đã chăm chỉ luyện tập thể lực không ít. Một phần do đặc thù nghề nghiệp, hắn có muốn hay không cũng phải có thể lực tốt hơn người bình thường.

Chỉ là hắn không quen dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, không quen phải đổ mồ hôi khi không cần thiết. Nếu có thể, Lưu Chương lựa chọn tin tưởng lời nói của mình sẽ sắc bén hơn dao.

Trong tình huống hắn không muốn dính phải phiền phức, Lưu Chương chọn cách bình tĩnh cắt đuôi.

Hắn không có nhiều thời gian để chơi đùa cùng với tên mũ lưỡi trai bám đuôi một đường theo chân hắn từ lâu. Công việc dồn ứ, báo cáo chưa hoàn thành, tài liệu chồng chất để ở trên bàn làm việc của Bá Viễn còn chưa kịp ngó qua, hồ sơ đè chết người. Nghĩ đến thôi đã có chút rùng mình. Lưu Chương quyết định đi sớm về sớm, hắn có quá nhiều việc không thể chậm trễ thêm được nữa.

Vì vậy, Lưu Chương, một cách có phần ngẫu hứng, lựa chọn bỏ trốn đánh lạc hướng kẻ theo mình.

Địa hình khu vực này hắn vốn không rõ. Lưu Chương không phải người Bắc Kinh, hắn sinh ra và lớn lên tại Quảng Đông, sau này đi học ở nước ngoài, cơ hội đến thủ đô không quá nhiều, hắn chỉ đến khi có công việc cần thiết, không có thời gian thăm thú xung quanh. Vì vậy mà đường phố nơi này, hắn mù mờ không khác người nước ngoài là bao. Nhưng may mắn mới ngày hôm trước khi nghiên cứu tài liệu cùng tổ trưởng Bá, Lưu Chương có cơ hội ngó qua xem xét bản đồ địa chính khu phố, xem đi xem lại vài lần, kiểm tra mấy vòng liền nhớ rõ.

Hắn chậm rãi đi loanh quanh luẩn quẩn đánh lạc hướng một lúc đã cắt được chiếc đuôi nhỏ theo sau.

Hắn đánh cược. Có vẻ tên bám đuôi cũng không quá thạo địa hình. Nếu chẳng may gặp phải thổ địa, Lưu Chương không có cách nào dễ dàng hơn.

Hắn đã cược một trận. Và thắng.

Hắn tự tin, hắn luôn có một sự tự tin dường như vô tận, sự tự tin của một kẻ mạnh. Tự tin nhưng không tự đại. Có lẽ đây là sức hút của người vừa mới vào tổ chức không lâu đã được đặc cách dành luôn danh hiệu nhân viên của năm trong hai năm liên tiếp.

Lưu Chương đi vòng quanh khu vực này vài vòng để chắc chắn kẻ bám đuôi đã từ bỏ việc theo dõi hắn. Theo sự nhờ cậy của tổ trưởng Bá bận rộn đang chạy xe mấy vòng trong thành phố, hắn vào trong cửa hàng tiện lợi mua một vài đồ dùng.

Một cửa hàng nhỏ ở góc phố, Bá Viễn có vẻ rất thích những cửa hàng nằm khuất bóng. Vị trí mặt tiền cửa hàng kinh doanh vốn không thuận lợi, nhưng Bá Viễn chỉ điểm Lưu Chương tới nơi này, cũng không đơn giản là mua một vài món đồ cần thiết mà ở bất kỳ đâu cũng bán. Lưu Chương xem xét xung quanh vài lượt, liền theo như tờ giấy ghi chú trong túi quần, hắn chọn đồ cẩn thận rồi để vào giỏ.

Bất chợt bên túi quần trái khẽ rung lên. Chỉ thoáng chốc, đôi mắt bình thản của Lưu Chương trong giây lát liền gợn sóng.

Rung lên ba tiếng, như một dấu hiệu, đã đến thời điểm.

Lưu Chương bình tĩnh rút ra chiếc điện thoại gập đời cũ từ trong túi quần, đi vào một góc khuất của cửa hàng, từ tốn mở ra bấm nút nghe máy và yên lặng chờ đợi.

Đầu dây bên kia không có động tĩnh như đáp lại hắn, sự lặng im kỳ lạ bao trùm lấy không khí xung quanh.

Lưu Chương chờ hơn 1 phút, hắn điềm tĩnh gõ ngón tay trỏ vào vỏ điện thoại hai tiếng. Người bên kia nghe thấy âm thanh liền phản hồi. Giọng nam rất nhỏ, nếu không nghe kỹ càng thì chỉ như tiếng huýt sáo chóng vánh, đơn giản nói vài từ kỳ lạ bằng tiếng Anh rồi cúp máy.

[Gấu đen đã ngủ.]

Lưu Chương ung dung cầm túi chiếc túi ni lông màu trắng vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi đi thẳng tới một địa điểm khác. Công việc của hắn tại Sở cảnh sát, hôm nay, tạm thời phải dừng lại, làm người tốt đến đó là vừa đủ rồi, bây giờ bắt đầu việc xấu thôi.

Thành phố Bắc Kinh rộng lớn đông đúc, người người đi qua đi lại, không ai để ý một Lưu Chương bước chân từng bước vào con ngõ nhỏ rồi mất hút không thấy trở ra.

"Tất cả chú ý, đợi lệnh hành động!"

Câu lệnh ngắn gọn của Bá Viễn trầm thấp truyền vào bộ đàm. Cả khu đất bỏ hoang nằm sâu trong rừng bỗng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Không một tiếng côn trùng, không có tiếng gió xào xạc qua những lá cây. Yên tĩnh tới mức có một cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng của các cảnh sát đặc nhiệm.

Tối nay là một ngày trời không có gió.

Bá Viễn cùng Lý Hùng Cường tổ ma tuý dẫn theo một đội gồm 30 cảnh sát tiến đến kho hàng số 1078 bỏ hoang ở ngoại thành Bắc Kinh, nằm ẩn sâu trong một khu rừng nhỏ phía rìa Nam thành phố. Kho hàng này từ hàng chục năm trước được xây dựng để tiếp tế lương thực cho quân đội. Đến thời bình khi vị trí nơi này không quá thông thuận cho giao thông thì bị bỏ trống không ai để ý tới. Nơi đây được cho là nơi tụ điểm phong thuỷ của những điều xấu xa man rợ. Cách đây mấy năm, đã xảy ra một vụ án mạng trong kho hàng này. Người dân ngoại thành vùng lân cận đồn đại những câu chuyện ly kỳ về ma quỷ theo bám, không một ai dám lảng vảng quanh đây. Nơi đã vốn hiu quạnh lại càng trở nên đìu hiu không có hơi người.

Khi nhận được tình báo về vị trí nơi diễn ra cuộc giao dịch ma tuý, Bá Viễn liền nhanh chóng xin lệnh, lập tức di chuyển lên kế hoạch tác chiến triệt phá vụ án mua bán chất cấm theo đường buôn lậu quốc tế.

Quân số lực lượng cảnh sát Bá Viễn điều động theo lệnh truy bắt không quá lớn. Suy tính sâu xa anh không muốn vụ việc đánh tiếng với phía dân chúng. Nếu phía truyền thông dây dưa sâu, có thể gây hoang mang cho người dân.

Lúc này là 10 giờ 30 tối. Trong thành phố, cuộc sống về đêm của người dân mới chỉ vừa bắt đầu, không khí sinh hoạt rất sôi động. Mà hoàn toàn trái ngược với nơi những vị cảnh sát đang yên lặng cống hiến hết mình vì bình yên lúc này. Sự tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng côn trùng bay qua bay lại.

Theo kế hoạch, một lực lượng gồm 10 cảnh sát chia nhau rải rác bao quanh mặt trước và hai bên kho hàng này. Một lực lượng khác chờ ở xa đợi lệnh. Hành động đều cẩn thận tránh hết sức khả năng đánh rắn động cỏ.

Bá Viễn qua màn hình nhỏ được camera trên tay của người cảnh sát đặc nhiệm kín đáo quay lại khung cảnh diễn ra trong kho hàng, anh nhẩm tính toán phương án hành động. Bên trong có tổng cộng 20 người, hai bên giao dịch, người đàn ông cầm đầu bên tổ chức ma tuý quay lưng lại hướng góc nhìn của anh, trò chuyện với tên đàn em. Anh chưa kịp nói qua bộ đàm với cảnh sát đặc nhiệm gần nhất chỉnh lại góc độ máy ghi hình thì người đàn ông nọ quay mặt về phía sau, toàn bộ gương mặt hiện rõ ràng lên màn hình nhỏ.

"Không thể nào..."

Bá Viễn mở to mắt hoảng sợ, bước hụt chân về phía sau. Một gương mặt quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn đứng trong kho hàng đang trò chuyện. Chính là người đàn ông phòng 1205 khi đó, là người đàn ông đã chết, người đàn ông treo mình lên móc quần áo.

Ánh mắt người này giống hoàn toàn như từ sau màn hình laptop chiếu cảnh quay lại lấy từ camera khách sạn khi đó mà anh cùng Lưu Chương xem hôm trước bước ra ngoài. Đôi mắt màu xanh và ánh mắt sắc bén đó, Bá Viễn không có khả năng nhìn nhầm.

Vậy người đàn ông tử vong trong căn phòng số 1205 là ai?

Không riêng tổ trưởng Bá, A Tiêu, người còn không được xem video từ camera khách sạn, vừa nhìn thấy gương mặt người đàn ông nét mặt lập tức biến sắc. Người cấp dưới quay sang nhìn Bá Viễn hoang mang, anh đáp lại bằng ánh mắt kiên định, ra hiệu bình tĩnh. Bá Viễn trong đầu liền có phỏng đoán, lập tức xâu chuỗi lại những dữ liệu. Anh thật sự có dự cảm không tốt. Không tốt một chút nào.

Cuộc giao dịch theo trình tự đối đáp gặp mặt bắt tay, trao đổi qua lại và đưa hàng nhận tiền chậm rãi diễn ra giữa người đàn ông nọ và một vị khách bụng lớn vừa mới tới. Người đàn ông bụng lớn đi bộ bước vào kho hàng với khuôn mặt tươi cười. Không phải vị khách đã xuất hiện tại hành lang tầng 12 khi đó, người lúc này có gương mặt tương đối là quen mắt với Bá Viễn. Với trí nhớ vô cùng tốt của mình, không khó để anh nhận ra vị Trưởng ban tại Cục thi hành án.

Cục phó Vương dường như đã dự liệu được, trước khi hành đồng nhỏ giọng dặn anh tiến hành trong yên lặng và nhanh chóng thu lưới. Đúng như lời cảm thán bâng quơ trong một thời điểm thư thái hiếm hoi của Lưu Chương, là người cùng ngành, người đồng nghiệp sớm tối gặp mặt trong chốc lát cũng khó thể tin tưởng. Vị Trưởng ban này dây dưa với đường buôn lậu quốc tế từ khi nào, Bá Viễn có lẽ cũng không muốn tìm hiểu. Đợi khi gặp lại nhau tại phòng thẩm vấn, tất cả những gì anh thắc mắc đều sẽ được giải đáp hết thôi.

Bá Viễn lấy lại sự bình tĩnh, theo kế hoạch chỉ huy đội đặc nhiệm rìa ngoài yên lặng tiến lại gần, anh nắm chặt cây súng ngắn trong tay, sau khi nhận được lệnh vào vị trí sẵn sàng từ 4 phía, qua bộ đàm, anh phát lệnh hành động lập tức.

Không gian tĩnh lặng bao quanh là rừng chợt vang ra tiếng còi báo động của cảnh sát.

"Tất cả những người phía trong nghe rõ. Các anh đã bị bao vây. Ra ngoài đầu hàng nhận tội. Hoặc chúng tôi sẽ tiến vào."

Người trong kho hàng nghe thấy tiếng động lớn có người hoảng sợ chạy đi có người trấn tĩnh suy xét đường lùi, vị Trưởng ban tái mặt, hoảng loạn ôm chiếc va li chất đầy tiền mặt tìm đường chạy trốn. Nhưng nơi rừng âm u này, đường lui duy nhất đã bị bịt chặt, những tên tội phạm chậm rãi chui vào lưới đã giăng sẵn. Bá Viễn nhìn khung cảnh hoảng loạn mỗi người một nẻo phía trong kho hàng, liền nảy lên suy nghĩ, có lẽ những kẻ trong kia không phải là một tổ chức, làm việc không kế hoạch, không nghe lệnh từ thủ lĩnh, trông không có sự liên kết, chỉ thấy những cá thể rời rạc loay hoay chạy loạn ngay khi có biến số bị cảnh sát phát hiện. Chẳng lẽ chúng chỉ là những con tốt thí mạng? Tất thảy duy chỉ có người đàn ông nọ, hắn ta quay đầu nhìn thẳng vào hướng camera cười, một nụ cười rợn tóc gáy.

Bá Viễn chứng kiến toàn bộ, gay gắt cau mày. Dự cảm của anh càng ngày càng tệ không rõ nguyên do.

Cảnh sát đã bao vây toàn bộ kho hàng. Không để cho bất kể tên nào lọt lưới.

"Tất cả bên trong nghe rõ, một lần nữa, nhắc lại...."

Tất cả đều nằm trong kế hoạch, Bá Viễn trong lòng vẫn bất an không thôi. Mọi thứ dễ dàng như vậy khiến anh có cảm giác như chính anh đang dần bước chân vào bẫy rập mà những tên tội phạm nguy hiểm này bày ra. Một cảm giác của con mồi bị thú dữ nhìn chằm chằm. Mỗi bước tiến lùi đều quyết định sống chết.

Tổ trưởng tổ phòng chống ma tuý Lý Hùng Cường thay anh cầm lấy loa, chuẩn bị phát lệnh toàn bộ tiến vào kho hàng bắt giữ lấy người, hoàn thành nhiệm vụ, thì đột bên tai nghe bên trái của Bá Viễn liền phát ra tiếng dè dài, ngay sau đó giọng nói tiếng địa phương quen thuộc gấp gáp vang lên.

[Viễn ca.]

Trương Gia Nguyên? Nhiễu sóng bộ đàm?

Bá Viễn không kịp suy nghĩ cậu điều tra viên sao lại xuất hiện ở đây, phía bên kia ngay lập tức truyền tin.

[Mau chóng lùi về. Có bom.]

"Không ổn." Tim Bá Viễn đập mạnh, anh có phần hoảng loạn nhanh chóng cầm lấy bộ đàm từ tay Lý Hùng Cường, lớn giọng chỉ huy. "Các đội lập tức lùi lại."

Bá Viễn nhắc lại liên tiếp 3 lần vô cùng khẩn trương. Cảnh sát đặc nhiệm bao quanh nghe được lệnh không tiến thêm gần, nhanh chóng di chuyển ra xa kho hàng.

[Sự việc nguy hiểm, anh câu giờ, để em.]

Cậu điều tra viên không lằng nhằng ngắn gọn nói xong liền cắt đứt đường truyền.

Anh cẩn thận xem xét tình hình, các đội xung quanh hiện trường đã dần lui về mới thở gấp bình tĩnh lại được nhịp tim của mình. Trương Gia Nguyên xuất hiện lúc này như một bùa cứu mạng mà ông trời gửi đến cho anh. Bá Viễn không dám tưởng tượng nếu kế hoạch này xảy ra sai sót hậu quả sẽ ra sao. Anh không muốn tưởng tượng và nhất định sẽ không để nó xảy ra.

Anh giao lại quả bom ẩn mình cho Trương Gia Nguyên. Trong số những cảnh sát đặc nhiệm ở đây, nếu cậu điều tra viên họ Trương không gỡ được quả bom này có lẽ không có ai gỡ được. Nên lúc này, Trương Gia Nguyên chính là lựa chọn tốt nhất anh có thể nghĩ đến. Dù rằng tên nhóc đó không cho anh có cơ hội suy nghĩ.

Chiếc màn hình nhỏ trên tay anh vẫn đang quay lại khung cảnh trong kho hàng, bỗng nhiên anh nhìn thấy người đàn ông nọ hướng về phía camera mỉm cười làm khẩu hình miệng. "Ngài cảnh sát, thương lượng một chút?"

Hắn ta ngang nhiên từ trong túi quần lấy ra một bộ điều khiển, vẫy về phía máy ghi hình, ngang nhiên như muốn đe doạ. Vật ở trên tay tôi, các ngài sẽ không dám mạo hiểm đâu.

Bá Viễn tính toán trong chốc lát, tay cầm chắc súng, nhanh chóng chuẩn bị con dao ngắn cẩn thận để dưới ống quần, anh đưa lại bộ đàm cho người đồng nghiệp, khẽ dặn dò. "Tôi sẽ vào, mọi người ở ngoài anh chỉ huy."

Lý Hùng Cường nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Bá Viễn, gật đầu. "Cẩn thận."

"Được." Bá Viễn đứng lên, bình tĩnh bước đi từng bước vững chắc vào trong kho hàng bỏ hoang.

Nhìn qua camera, Bá Viễn đã dự tính trong đầu khoảng không gian rộng lớn của kho hàng này. Bên trong không hề trống vắng, những hộp gỗ xếp đầy kín một góc, chồng chất lên nhau. Anh cẩn thận bước vào liền bắt gặp nụ cười thân thiện thản nhiên của tên thủ lĩnh đối diện.

"Tự giới thiệu một chút, như tên các anh đặt, tôi là Hoa hồng. Lần đầu gặp mặt." Hắn nói tiếng Trung không quá lưu loát, nhưng so với người nước ngoài nói tiếng Trung trong thời gian ngắn, đây hẳn là thiên phú, ngữ điệu đều rất chuẩn. "Hắn mới chỉ tôi có vậy thôi à, tiếc ghê, còn lại chúng ta có thể giao tiếp bằng tiếng Anh được chứ?"

Hắn? Người Trung Quốc? Bá Viễn từ trong từng lời nói của đối phương đều nặng nhẹ suy xét.

"Các người muốn làm gì ở đây?"

Bá Viễn không đáp lời hắn. Anh gay gắt đối đầu bằng tiếng Anh tiêu chuẩn. Trên đất Bắc Kinh, tại Trung Quốc này, tổ chức các người đang có âm mưu gì?

Tên thủ lĩnh vui vẻ ung dung ngồi xuống một chiếc thùng gỗ bên cạnh, xoay bộ điều khiển trong tay. "Ngài cảnh sát biết mà, chúng tôi đem đến quốc gia các ngài một món quà nhỏ. Các ngài lại lấy đi của chúng tôi một ít đồ. Vậy không phải hợp lễ lắm nhỉ?"

Món quà nhỏ? Một món quà bất ngờ làm loay hoay bao nhiêu Chính phủ này muốn cầm nhận cũng đều sợ bỏng tay.

"Như vậy đi, ngài cảnh sát. Chúng ta trao đổi, các ngài để chúng tôi rời khỏi nơi này an toàn, tôi sẽ đưa cho các ngài một thông tin rất thú vị."

Bá Viễn bình tĩnh nghe điều kiện trao đổi. Anh là một người phù hợp hoàn hảo khi đàm phán. Chỉ cần người đối diện muốn ra điều kiện, Bá Viễn sẽ không bao giờ ngần ngại cùng hắn ta đấu trí.

"Điều kiện có vẻ không công bằng với chúng tôi?"

Tên thủ lĩnh phá lên cười. "Tôi thấy các vị cảnh sát đây không phải là người có thể bàn lùi điều kiện với tôi nhỉ? Lợi thế vẫn trên tay tôi đây."

"Hơn nữa, ngài Bá đây không phải đang điều tra án ở khách sạn sao?"

"Tôi sẽ giúp ngài biết toàn bộ sự thật."

Một điều kiện hấp dẫn.

"Làm sao tôi có thể tin lời của anh?"

"Bởi vì, tôi là người duy nhất chứng kiến toàn bộ quá trình anh trai mình chết."

Nhìn gương mặt bình tĩnh khẽ lay động của Bá Viễn, tên thủ lĩnh cười vui vẻ cố tỏ ra tiếc nuối. "Ôi, lại lỡ nói cho ngài biết thông tin mất rồi."

Bá Viễn suy xét, anh suy nghĩ tính toán, không phải tính toán điều kiện thương lượng, anh đang nhẩm đếm thời gian Trương Gia Nguyên có thể giải quyết xong mối lo ngại duy nhất của họ lúc này.

Túi áo khoác gió của Bá Viễn bỗng nhiên rung nhẹ. Anh cười. Suốt từ đầu tới giờ, cuối cùng cũng có thể thở dài một hơi. "Được, anh có thể từ từ nói cho tôi biết về toàn bộ sự thật...trong phòng thẩm vấn."

Nhạy bén nhìn thấy đôi mắt sáng của Bá Viễn có biến chuyển, tên thủ lĩnh đứng dậy, giơ cao bộ điều khiển trên tay. "Ngài không sợ?"

Bá Viễn cầm súng không cần nhìn thẳng liền bắn trúng tay của một tên đàn em đứng lấp ló đang ngắm bắn về phía mình. Phát súng của anh báo hiệu, đây chính là lần hành động cuối cùng.

"Quá coi thường cảnh sát Bắc Kinh rồi."

Cảnh sát từ mọi phía ập vào chóng vánh, tất cả đều đảm bảo nếu ai dám nổ súng thì viên đạn sẽ xuyên thẳng qua đầu họ trước khi kịp bấm cò.

Tên thủ lĩnh bấm liên tục vào bộ điều khiển như những nỗ lực giãy dụa cuối cùng, hết thảy đều không có động tĩnh, hắn liền phá lên cười lớn. "Ha ha ha ha, vậy mà nhanh phát hiện ra vị trí của nó như vậy sao, thật đáng tiếc." Hắn bị ba người cảnh sát đặc nhiệm đè xuống còng tay lại. "Coi thường các vị rồi."

Kiểm tra một lượt trên người những tên tội phạm không còn gì gây hại thì áp giải đi. "Đi mau."

Khoảng 20 người cứ thế lần lượt bị dẫn đi. Mọi thứ đều chỉ diễn ra trong phút chốc. Ai cũng căng thẳng vô cùng, đến bây giờ không hề có sai sót.

Tên thủ lĩnh cười nửa miệng chật vật bị đẩy lên xe cảnh sát, hắn ta đi ngang qua người Bá Viễn, huýt sáo một tiếng đầy ung dung, như thể tất cả chưa hề kết thúc.

Bá Viễn nhìn theo hắn, cử thêm hai người cảnh sát đặc nhiệm trong tổ ngồi cùng xe áp giải về tạm giam. Dự cảm không tốt của anh chưa có dấu hiệu giảm bớt. Bá Viễn luôn cảm thấy, có lẽ mình đã xem nhẹ một thứ gì đó.

Cảnh sát áp giải những tên tội phạm trong kho hàng dần rời đi. Còi xe cảnh sát lần lượt vang xa vọng lại chỉ còn những tiếng trò chuyện cảnh sát ở lại hiện trường thu thập chứng cứ. Bá Viễn chưa thể rời đi. Anh cần kiểm tra mối nguy hiểm xung quanh nơi này một lần nữa.

Chuông điện thoại bên túi áo khoác gió của anh vừa vang lên 2 tiếng, Bá Viễn đã lập tức nhận máy.

"Tình hình thế nào?"

Đối phương có phần không như ý muốn đáp.

[Có ai đó cũng đang nhúng tay vào.]

"Ai đó?" Bá Viễn thoáng giật mình. Vụ việc lần này còn xuất hiện thêm một kẻ nữa?

[...Em chưa xác định. Nhưng không phải phe bọn chúng.]

Một lời khẳng định này của Trương Gia Nguyên không khiến lo lắng của Bá Viễn vơi bớt.

"Cậu đang ở đâu?"

Bá Viễn theo ký hiệu trên tường Trương Gia Nguyên để lại, đi theo lối mòn bên cạnh khu nhà bỏ hoang, dẹp đi những bụi cây cỏ rậm rạp cao hơn người, chật vật bước đến vị trí Trương Gia Nguyên đang đứng.

Từ đằng xa anh đã nhìn thấy dưới mặt đất là một hố sâu được đào lên nham nhở với một quả bom đã được vô hiệu hoá hoàn toàn. Đống dây dợ màu sắc trên thân đã bị cắt gọn gàng, người xử lý bom còn cẩn thận phá huỷ thiết bị nhỏ chủ chốt dẫn đến phát nổ.

"Loại bom này làm em nhớ đến anh ấy." Trương Gia Nguyên hiếm khi được dịp cảm thán một câu nhớ về quá khứ.

Bá Viễn trầm ngâm theo cậu, thở ra một hơi có phần suy tư. "Không dễ gỡ, không dễ chút nào."

Đây là loại bom có sức công phá kinh khủng, dư chấn của nó có thể lan tới bán kính 1 đến 2 ki lô mét. Một khi đã lập trình chuẩn bị kích hoạt kíp nổ, không có cách nào khiến nó dừng lại, loại bom xuất xứ nước ngoài đặc biệt này xuất hiện trên đất Trung Quốc cũng không khiến Bá Viễn ngạc nhiên bằng việc có người có thể dễ dàng phá giải nó. Gỡ thủ công là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng trên đời không có thứ gì hoàn hảo và loại bom này cũng không phải hoàn hảo 100%, không phải không có điểm yếu. Chỉ là người ta có kịp nhanh kịp chuẩn phát hiện ra nó không mà thôi.

Trương Gia Nguyên có thể xử lý được quả bom này, nhưng cậu điều tra viên hoàn toàn không có bất cứ cơ sở nào có thể khẳng định cậu sẽ gỡ được nó, càng không thể nắm chắc được việc mình có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn ngủi hay không.

Nhưng khi Trương Gia Nguyên chọn lựa nói với Bá Viễn tin tưởng mình, cậu điều tra viên dù có mất mạng chăng nữa cũng nhất định sẽ bảo vệ những người đồng nghiệp của mình ở đây an toàn thoát ra ngoài. Bá Viễn có thể nhìn thấu điều này ở cậu thanh niên, anh cũng cảm thán thật may mắn có người đã ra tay trước bọn họ. Dù địch hay bạn, xem xét cẩn thận thì xuất phát từ ý tốt mà thôi.

"Phải, ngoài anh ấy ra thì đây hẳn là người thứ hai." Một lần nữa khẳng định. Nếu không phải chắc chắn anh ấy đang ở nước ngoài, thì Trương Gia Nguyên có phần nghi ngờ người anh thân thiết của cậu đã ghé thăm Trung Quốc vào một ngày đẹp trời mà cậu hoàn toàn không hay biết.

Trương Gia Nguyên có thể không gỡ được, nhưng anh ấy từng nói với cậu, nếu gỡ không nổi, thì huỷ nó đi. Lời này Trương Gia Nguyên còn chưa kịp làm theo, liền có người ra tay trước cậu.

Bá Viễn để ý từ lâu, sau bụi cây ngay sát cậu điều tra viên đang đứng có một người đàn ông to lớn nằm úp xuống nền đất, lặng thinh không còn sự sống.

"Người này?" Anh bình tĩnh hỏi.

"Đánh lén, bị bắn tỉa xử gọn." Trương Gia Nguyên một chút bất đắc dĩ đáp lời.

Nếu người này không bị bắn chết, thì có lẽ người nằm dưới đất lúc này chính là cậu.

Trương Gia Nguyên giải thích ngắn gọn tình huống nguy cấp vừa rồi cho Bá Viễn.

"Lơ đãng như vậy không giống cậu chút nào."

"Đúng là lỗi của em." Tên đánh lén chờ giây phút bần thần của Trương Gia Nguyên mà cầm dao tiến lại gần, tất thảy chỉ diễn ra trong giây lát khi sự chú ý của cậu di dời vào vật thể quen thuộc rơi dưới chân.

Điều tra viên họ Trương không ngờ đến có ngày mình bị một chiếc vòng tay nhỏ làm suýt mất mạng. Kể cho Lâm Mặc nghe, ảnh lại chẳng cười chết. Trương Gia Nguyên bóp trán thở dài.

Dù sao cũng là một mạng người, Trương Gia Nguyên có muốn hay không muốn chăng nữa cũng phải báo cáo lại với cấp trên, viết bản tường trình dài chục trang, báo cáo lại từng chi tiết. Bị kỷ luật hay không, còn tùy tình hình và vận may lúc đến lúc đi của cậu.

Bá Viễn chú ý đến bắn tỉa theo hướng Trương Gia Nguyên chỉ đến, nhìn rộng ra xa về điểm tối đen trong khu rừng.

"Tầm nhìn tương đối xa, rừng cây rậm rạp, không có ánh sáng, có thể ngắm bắn chuẩn mà không bị cậu để ý, một cao thủ đấy." Bá Viễn dựa vào địa hình khu vực quanh đây đưa ra phỏng đoán. Có thể hớt tay trên của tên nhóc liều mạng họ Trương này từ trước đến nay Bá Viễn biết đều không quá 3 người. Là địch hay là bạn? Một ẩn số phiền phức khiến người ta đau đầu.

"Hừ." Trương Gia Nguyên không quá vừa lòng. Như này không khác gì cậu nợ ơn cứu mạng của một kẻ không rõ mặt mũi, chẳng hay danh tính. Việc này khiến cả người cậu điều tra viên khó chịu không thôi. Trương Gia Nguyên không thích nợ nần bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì. Từ xưa đến nay làm việc đều rất phóng khoáng, lúc này lại rón rén đoán mò, điều tra Trương bực bội khẽ gầm gừ trong cổ họng.

"Được giúp, coi như là điểm tốt." Bá Viễn vỗ vai cậu trấn an.

Trương Gia Nguyên đáp lời. "Hi vọng vậy, em sẽ điều tra thêm. Anh về Cục đi." Chỉ là cậu có suy nghĩ của riêng mình. Đồ vật quen mắt rơi ngay dưới chân khiến cậu có một suy đoán tự làm khó mình. Vụ việc lần này cho cậu một cảm giác không quá tốt. Cần nhanh chóng xem xét điều tra. Trương Gia Nguyên không nói gì thêm, khoác hộp đàn đóng hờ lên vai rời đi theo lối khác.

Bá Viễn hướng về phía cậu thanh niên dặn dò. "Cậu cẩn thận đấy."

"Anh cũng vậy, cẩn thận người mình."

Bóng dáng cậu điều tra viên Cục tình báo biến mất giữa màn đêm sâu thẳm tiến thẳng về phía núi rừng u ám. Bá Viễn khẽ thở dài nhìn tên đánh lén ngã trên nền đất khô với vũng máu đọng lại. Một phát xuyên đầu thẳng ngay thái dương, độ chuẩn xác của tên bắn tỉa nọ dường như rất đáng sợ, có phần đe dọa anh, đe doạ những thông tin tuyệt mật anh đang nắm giữ trong tay ngay lúc này. Vụ việc rắc rối lại có thể dây dưa một cao thủ không rõ danh tính cũng chẳng phải vui vẻ gì. Còn tên nhóc họ Trương kia ung dung bỏ đi để lại người và hiện trường một lời khó giải thích cho anh dọn, thật là nhóc vô tâm.

Bá Viễn rút điện thoại ra từ trong túi áo khoác gió, bấm gọi A Tiêu cử vài người đến đây lấy thông tin, thu thập chứng cứ. Đang bấm số dở trên điện thoại thì từ xa anh nghe thấy tiếng gọi thất thanh hoảng loạn của A Tiêu vọng lại. Bá Viễn ngay tức khắc liền có dự cảm rất tệ.

Lời báo cáo tình hình khẩn của người cấp dưới cùng với tiếng còi xe cảnh sát ngày càng to hơn hoà trộn vào nhau khiến Bá Viễn trong khoảng thời gian ngắn hoảng hốt tới rùng mình sợ hãi.

"Tổ trưởng, chiếc xe...chiếc xe chở nghi phạm, phát nổ rồi."

"Cái gì!"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top