Phần 1 - Chương 8

Phần 1 – Người đàn ông phòng 1205

Chương 8

———

Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng.

Bá Viễn không mất nhiều thời gian, nhanh chóng đến phòng tạm giam của Tổ phòng chống ma tuý. Anh bắt gặp Lý Hùng Cường, người bạn cũng là người đồng nghiệp thân thiết của mình, khoanh tay, nhắm mắt yên lặng đứng dựa vào cửa, bóng dáng vẫn thẳng tắp đang đợi người đến. Nghe tiếng bước chân gấp gáp lại gần, người đàn ông ngoài 30 tuổi mở mắt, đón lấy ánh nhìn của anh.

"Viễn, đến nhanh đấy."

Bá Viễn nghe tin lập tức tới. Ngoài Cục rất nhiều phóng viên đứng đợi tin, người cũng đã bắt từ sớm, nhưng vẫn không thẩm vấn.

Diễn viên nổi tiếng dương tính với ma tuý, phải biết đây là một tin tức nóng hổi bỏng tay như thế nào.

"Người thế nào rồi?" Bá Viễn chạy đến nơi, từ từ điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình. Anh vẫn chưa hết ngạt mũi, cơn cúm này sẽ còn theo anh vài ba ngày nữa mới dứt hẳn.

Lý Hùng Cường chỉ tay vào trong căn phòng nhỏ nói. "Cậu vào sẽ rõ."

Bá Viễn không nhiều lời, người đối diện vừa đứng sang một bên mở cửa, anh bước chân vào rất từ tốn ung dung, hệt như không có chuyện gấp gáp gì.

Căn phòng tạm giam là một căn phòng nhỏ nằm trong Cục điều tra hình sự. Vốn trước đây, căn phòng này được sắp xếp đặt tại khu tầng hầm của Cục, đủ an tĩnh và bảo mật tốt. Do vụ bạo loạn năm ngoái, căn phòng này mới được di dời lên trên mặt đất, nằm ở sâu trong dãy hành lang dài của Cục.

Bá Viễn chưa cần vào trong đã thấy sau cánh cửa thấp thoáng bóng dáng của một chàng thanh niên cao ráo, có khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn ngồi giữa phòng. Cậu ta không ngừng rung chân, tay nắm chặt lại, mắt đảo quanh liên tục, cho đến khi va phải ánh nhìn của người đang bước vào là Bá Viễn. Thấy xuất hiện người lạ trong phòng, cậu ta đứng bật dậy khỏi ghế, chạy lại phía Bá Viễn, cầm lấy tay anh run rẩy, như vồ lấy người mà gào.

"Anh cảnh sát, anh cảnh sát, giúp tôi, tôi sẽ khai tôi sẽ khai, tôi-tôi muốn giảm án, cho tôi giảm án."

Bá Viễn thoáng giật mình trong giây lát, có phần nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của cậu diễn viên kia, từ từ vỗ vào trấn an.

"Xin chào, xin hãy bình tĩnh."

Những câu động viên liên tục được nói ra bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Anh muốn người này bình tĩnh lại. Tâm lý có dấu hiệu bất ổn. Bá Viễn đang cố gắng khéo léo dẫn dắt.

Anh mời người vẫn còn hoảng sợ kia ngồi lại vào ghế đối diện với vị trí của cảnh sát trong phòng thẩm vấn, khóe môi anh câu lên khẽ mỉm cười, tạo không khí thoải mái để cậu ta thả lỏng tâm tình, chậm rãi buông xuống trạng thái kích động.

"Cậu có thể được giảm án, chỉ cần khai báo thành thật tất cả những gì cậu biết, chúng tôi sẽ làm hết sức trong khả năng của mình."

"Anh cảnh sát, tôi sẽ khai. Anh hỏi tôi đi, hỏi tôi đi."

Người diễn viên mất đi ánh hào quang, tiều tuỵ run rẩy ngồi trong căn phòng nhỏ.

"Được, vậy chúng ta bắt đầu."

Sau khi báo cáo với cấp trên về một địa điểm có nghi ngờ tàng trữ buôn bán chất cấm, Bá Viễn xin được lệnh khám xét, ngay chiều hôm đó, cảnh sát không tạo động tĩnh lớn từ từ ập đến tóm gọn bar Vô Sắc. Họ không bắt được chủ quán bar, nhưng lại nhanh chóng áp giải về Cục rất nhiều nhân viên cấp bậc quản lý có liên quan. Về người chủ, nếu cảnh sát kiểm tra không thuận lợi sẽ có thể phải phát lệnh truy nã toàn quốc. Hắn ta có thể đã chạy trốn sang nơi khác, cũng có thể ẩn nấp ngay trong thành phố này. Tên cầm đầu đứng tên mở quán bar chắc chắn có ảnh hưởng không nhỏ.

Điều tra khám xét nhanh cơ bản phát hiện ra những sai phạm trong việc quản lý và kinh doanh, thu giữ được kho vũ khí bao gồm rất nhiều loại súng ống dưới hầm. Nhưng ma tuý lại không tìm thấy. Sử dụng đến chó nghiệp vụ cũng không phát hiện ra dù chỉ 1g ma tuý. Những gói trắng nhỏ trong lời kể của Lưu Chương sau một đêm như bốc hơi khỏi thế gian.

Cảnh sát tiến hành thu thập chứng cứ trong mọi ngóc ngách tại quán bar Vô Sắc. Lưu Chương không theo cùng, nhưng qua lời hắn, Bá Viễn biết khu vực VIP kia, anh phát hiện căn phòng này đã được thu dọn sạch sẽ toàn bộ. Chúng sợ hãi việc một kẻ lạ mặt đột nhập và sự biến mất của 3 người bảo vệ tối hôm qua, nhanh chóng thu dọn và di dời khỏi nơi này những thứ nguy hiểm nhất. Chỉ để lại những con tốt thí mạng.

Danh sách nhân viên, khách hàng từng đến quán bar này được điều tra một loạt. Cảnh sát dồn toàn lực triệt phá hang ổ nhỏ này của tổ chức ma tuý. Cấp trên lệnh xuống, dù một người đi ngang qua nơi này cũng không được bỏ xót.

Bá Viễn đem theo vài người cảnh sát khác trên một chiếc xe đi đến Cục quản lý đất đai của thành phố Bắc Kinh.

Anh theo từng bước kế hoạch phá giải vụ án quy mô lớn. Nhận được lệnh áp giải điều tra tình nghi vụ án, chính mình đích thân tới dẫn người đi.

Qua điều tra sơ bộ, giấy tờ của quán bar Vô Sắc có rất nhiều vấn đề, có dấu hiệu làm giả mà vẫn được thông qua cho cấp phép xây dựng và kinh doanh. Khu đất đắt đỏ ở Bắc Kinh lại được thuê bằng mức giá rẻ bèo trong hợp đồng ký kết. Chắc chắn Cục quản lý đất đai không thể thoát khỏi liên quan.

Bá Viễn tới nơi này không ít lần. Những vụ án trước đây khi cần tài liệu thông tin từ Cục quản lý đất đai, Bá Viễn đều tự mình đến nhờ giúp đỡ.

Buổi tối khi đó, ngay lúc nhìn thấy hộp thuốc lá với bao bì vòng tròn vẽ như pháp trận triệu hồi được lấy từ quán bar Vô Sắc, anh liền nhớ ra, vì sao mình có cảm giác quen thuộc bất thường với hình vẽ này khi gặp ở hiện trường vụ án.

Anh từng nhìn thấy nó, nhìn thấy hộp thuốc lá trên bàn của ngài Cục trưởng Cục quản lý đất đai trong một lần ghé thăm, vị Cục trưởng hiếu khách hướng về anh mời một điếu thuốc.

Bá Viễn lập tức báo cáo lên cấp trên xin giấy cho phép điều tra Cục quản lý đất đai. Anh mang theo đồng nghiệp một đường tiến thẳng vào phòng làm việc của ngài Cục trưởng, bỏ qua những cố gắng cản người lại của bảo vệ và nhân viên trong Cục.

Rầm một tiếng cánh cửa gỗ mở ra bất ngờ. Bên trong người đàn ông trung niên từ trên ghế đứng bật dậy có phần hoảng hốt.

"Xin chào ngài Cục trưởng." Bá Viễn tiến lên ngay trước mặt ông. Lấy từ trong túi áo khoác gió mặc ngoài tờ giấy xác nhận thẩm quyền khám xét và áp giải điều tra tình nghi của vụ án.

"C-Có chuyện gì?"

"Chúng tôi phát hiện ngài có dấu hiệu liên quan đến vụ án đang điều tra. Xin vui lòng hợp tác."

Không nói thêm, anh ra hiệu cho hai cậu cảnh sát trẻ sau lưng tiến lên dẫn ngài Cục trưởng ra ngoài.

Bá Viễn một lượt nhìn qua căn phòng làm việc của cán bộ nhà nước có phần xa hoa một cách khoa trương, phát hiện trên chiếc bàn gỗ vẫn để hộp thuốc lá với bao bì quen mắt.

Lưu Chương theo lời Bá Viễn đến cửa hàng tiện lợi mua một số đồ dùng cần thiết. Đi gấp, trên tay hắn lúc này vẫn cầm tập hồ sơ không yên tâm để lại Cục cảnh sát. Giờ này hẳn là quán bar kia đã được "dọn dẹp" ổn thoả, có khi Bá Viễn cũng đã nhanh chóng tra hỏi đến vị Cục trưởng có liên quan theo như lời anh nói.

Lưu Chương mải mê suy nghĩ không chú ý va phải một người đi bộ ngược chiều với mình.

Cú va chạm có lực mạnh do người thanh niên nọ đi với tốc độ nhanh vô cùng gấp gáp. Hồ sơ trên tay hắn rơi xuống đất, cậu thanh niên kia túi đang cầm cũng văng ra xa. Bên trong rớt ra ngoài một quyển sách.

Tai nạn nhỏ này khiến người kia ngã ngồi xuống đất, Lưu Chương mới đầu giật mình lúc sau đã nhanh chóng lịch sự vươn tay ra có ý đỡ cậu chàng dậy. Dù gì một phần do lỗi hắn, đi đường nhưng đầu óc không để ở đây. Va phải người ta còn cảm thấy có chút may mắn, nếu va phải những thứ khác không biết hậu quả ra sao.

"Xin lỗi cậu."

Lưu Chương cảm thấy tội lỗi cất lời.

Hắn cao hơn người thanh niên này, hai chân đứng vững vàng, khi va chạm không bị đẩy ngã, chỉ hơi lung lay. Còn người ta ngã mông đập cái bộp xuống nền đất cứng.

Lưu Chương nghe thấy cậu thanh niên đội mũ trùm đầu lầm bầm.

"Anh này đi đường để ý chút."

Cậu thanh niên ngồi dưới đất tiện tay giúp hắn nhặt hồ sơ rơi, rồi bắt lấy cánh tay giơ ra thiện ý của hắn lấy đà đứng dậy.

Cậu ta đứng thẳng dậy phủi phủi bụi bám trên quần, Lưu Chương mới có cơ hội nhìn kỹ gương mặt nhỏ này, nhìn mất vài giây liền không khỏi cảm thán một câu.

"Chúng ta gặp ở đâu chưa nhỉ?"

Có chút quen mắt!

Người con trai đối diện nghe xong liền lập tức cười lớn.

"Anh trai này, thật biết cách làm quen, đừng tán tỉnh tôi nhé, tôi còn phải nỗ lực kiếm tiền, không yêu đương được đâu."

"..." Lưu Chương cạn lời. Ai muốn yêu đương với cậu?

Lưu Chương nhìn tựa sách người đối diện làm rơi '50 phương pháp giúp bạn làm giàu nhanh chóng' hắn lịch sự giúp cậu thanh niên nhặt lên mà khinh bỉ ra mặt.

Một tên ngốc thiển cận!

Người thanh niên mặc hoodie giữa trời nóng đội mũ trùm đầu như không nhìn thấy biểu cảm của hắn, cười hì hì vài tiếng, vỗ vai hắn nhắc nhở rồi liền rời đi.

"Cầm đồ cẩn thận chút anh trai."

Bóng dáng người kia dần xa tầm mắt Lưu Chương. Cậu thanh niên gấp gáp này cũng không chạy nữa, từ tốn từng bước mà đi như thể chuyện chạy rất nhanh để xảy ra va chạm vừa rồi chỉ là tưởng tượng của Lưu Chương. Hắn suy nghĩ, cầm lấy tập tài liệu trên tay, mở ra một lượt kiểm tra theo phản xạ. Không ngờ vậy mà có kinh hỉ.

Một tờ giấy nhỏ được xé không theo trật tự gì rơi xuống lòng đường. Dòng chữ màu đen rõ ràng xuất hiện trước mắt. Nét chữ thẳng tắp rất có lực.

Cẩn thận mũ lưỡi trai.

Lưu Chương cúi xuống nhìn kỹ chữ viết trên giấy, giật mình ngay lập tức ngẩng đầu lên, hắn ngó nghiêng xung quanh dòng người đi đường tấp nập qua lại, con phố này đúng giờ tan tầm thường đông đúc. Nhưng chẳng thể làm khó được hắn, lia mắt vài vòng liền phát hiện thật sự có người khả nghi. Ở trong hẻm khuất tầm nhìn phía sau lưng hắn lấp ló một bóng người đội mũ thậm thụt ngó nghiêng.

Trong lòng Lưu Chương không khỏi mắng mình một câu.

Lâu không gặp chuyện, bản thân hắn quá thiếu cảnh giác rồi!

Người thanh niên kỳ lạ đó vậy mà là một tên ngốc thiển cận còn có thể nhìn thấu nhiều thứ.

"Tiểu Vũ, cậu đang ở Viện sao?"

[Phải, Viễn ca. Có chuyện gì vậy?]

"Anh qua gặp cậu một chút, cần nhờ cậu việc này."

Bá Viễn sau khi cúp điện thoại liền lái xe đến Viện pháp y. Đường đi từ Cục quản lý đất đai đến Viện giám định và pháp y vô cùng thông thoáng, không gặp nhiều đèn đỏ phải dừng lại, chớp mắt đã đến nơi.

Anh gặp Lưu Vũ đang đứng đợi ngay dưới sảnh.

Tên nhóc này anh mới không để mắt mấy ngày trông có vẻ lại gầy đi rồi.

"Vân tay?" Lưu Vũ nhận được mẫu giám định từ tay Bá Viễn, lập tức vào việc, không có thời gian dành cho những câu hỏi thăm bình thường.

"Phải, để người khác giám định, anh không yên tâm."

Lưu Vũ nghe vậy y không hỏi thêm gì, một đường dẫn anh lên phòng làm việc. Y hiểu có những thông tin biết ở bề nổi là đủ, biết sâu hơn chi tiết hơn sẽ vô cùng phiền phức. Lưu Vũ không muốn những rắc rối không đáng có đeo bám vào người, chỉ công việc bây giờ y cũng đã đủ bận rộn tối mày tối mặt, y cũng không tò mò hay có đam mê tìm tòi bí mật của cảnh sát.

Trong nội bộ cảnh sát cũng như nhân viên trợ giúp pháp lý khác, Bá Viễn lúc này không dám tin tưởng quá nhiều người. Ngay sự kiện vừa rồi đã làm anh phải tự nâng mức cảnh giác của bản thân nhiều lên không biết bao nhiêu lần.

Thông tin điều tra được bây giờ phải bảo mật tuyệt đối.

Lưu Vũ cùng Bá Viễn vào thang máy chuyên dụng lên tầng vào phòng giám định của riêng y trên tầng 5. Việc kiểm tra sự trùng khớp giữa hai mẫu vân tay sẽ có kết quả ngay, Bá Viễn chỉ cần ngồi chờ một lúc.

Trong khi đợi, Lưu Vũ bất ngờ lên tiếng nói chuyện phiếm cùng Bá Viễn làm hoà hoãn không khí khẩn trương và im lặng đến bối rối lúc này.

"Viễn ca, anh họ em, anh ấy không làm phiền anh chứ?"

Lưu Chương làm việc cùng Bá Viễn vốn là điều Lưu Vũ không ngờ tới. Nghe đến lần thứ hai, vẫn còn rất ngỡ ngàng. Người anh họ của y từ nhỏ Lưu Vũ rất ít có cơ hội gặp, nhưng y luôn có sự mến mộ không nhỏ với người anh này.

Lưu gia có truyền thống làm cán bộ nhà nước, một lòng phục vụ vì nhân dân. Từ đời ông cha đã giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản lý nước nhà, con cháu cứ vậy bình bình ổn ổn đi trên con đường đã được dải hoa dát vàng sẵn. Lưu Chương khi đó cứng đầu một mình xách va li ra nước ngoài học tập làm việc không phụ thuộc vào gia đình, sau này đầu quân vào tổ chức quốc tế, lý lẽ ngang ngược không ai cản nổi.

Một năm hắn về thăm nhà một lần vào dịp lễ Tết, có những năm không thấy bóng dáng của anh họ. Lưu Vũ mỗi lần về thăm ông bà luôn nghe người trong họ bàn tán những tin đồn về người anh của mình. So với họ hàng, y là người duy nhất bắt tay thân thiết với hắn, là người thân duy nhất Lưu Chương chịu mở lòng. Nên hơn ai khác, ngoài mặt dù có chê ông anh mình phiền phức, Lưu Vũ vẫn quan tâm đến tình hình Lưu Chương rất nhiều.

"Anh ấy không quen làm việc cùng người khác."

Y hiểu tính cách của Lưu Chương. Và y cũng biết cách làm việc của Bá Viễn. Thành ra Lưu Vũ có một chút lo sợ thấp thỏm, quan điểm hai người lỡ không hợp nhau.

Nhưng thực tế tốt hơn y nghĩ nhiều. Lưu Vũ nghe thấy tiếng Bá Viễn cười tươi trấn an mình trong lòng rối bời liền nhẹ đi nhiều phần.

"AK rất tốt."

Y cười đáp lại anh, khẽ thở ra một hơi. Tiện đà nói về Lưu Chương y liền kể Bá Viễn nghe vài tật xấu vặt vãnh và cả những câu chuyện thời tiểu học của ông anh họ, chọc Bá Viễn cười mãi không thôi.

Sau một hồi vui vẻ, Lưu Vũ lại chuyên tâm làm việc. Bá Viễn nhìn quanh căn phòng giám định và thí nghiệm, thấy trên bàn gần đó để một tập hồ sơ và những bức ảnh chụp tử thi.

Xác người lửa cháy đen không nhận dạng được thu hút sự chú ý của Bá Viễn.

"Tiểu Vũ cậu lại nhận vụ khác sao?"

Anh cầm bức ảnh trên tay săm soi mấy lần. Lưu Vũ nhìn về phía anh trả lời.

"Ngoại thành có chút chuyện. Không giải quyết ổn thoả thì phiền phức lắm."

Hôm trước Viện trưởng gấp gáp gọi y quay về để khám nghiệm, vụ án có vẻ ảnh hưởng rất xấu.

Bá Viễn quyết định không hỏi gì nữa, anh đặt lại tấm ảnh về vị trí cũ, quay sang một Lưu Vũ đang tập trung mà cau mày.

"Phải nghỉ ngơi đầy đủ đó. Anh sẽ gọi Lý Hoa để ý cậu." Dạo này cậu gầy lắm rồi!

Lưu Vũ có chút bất đắc dĩ. Gần đây nhiều vụ án xảy ra, công việc của y càng chồng chất thêm, nghỉ ngơi nhiều cũng không phải giải pháp tốt.

"Chị ấy dạo này bận rồi, không cần phiền phức vậy, Viễn ca, em tự chăm sóc được bản thân." Lý Hoa là trợ lý trong công việc kiêm trợ lý sinh hoạt của Lưu Vũ.

Đừng trông tên nhóc này ngay ngắn cẩn thận từng chi tiết mà nghĩ y chăm sóc bản thân rất tốt, khi vào việc y chẳng thiết tha quan tâm gì khác đâu, chỉ chăm chăm làm mà thôi. Những chuyện cá nhân đều bị y xem nhẹ hết.

"Anh không yên tâm cậu chút nào."

"Anh thật tình..."

Lưu Vũ bất lực thở dài.

Y in ra kết quả giám định. Như suy đoán của Bá Viễn, hai mẫu vân tay trùng khớp 100%. Lời khai của người diễn viên kia cuối cùng cũng có cơ sở, có thể xác nhận sự chính xác của tình báo.

Bá Viễn trong lòng cảm thấy vui vẻ, cuối cùng cũng xuất hiện điểm sáng. Anh cảm ơn Lưu Vũ một tiếng, vừa dứt lời thì điện thoại kêu.

Là Cục phó Vương gọi đến.

Bá Viễn biết có chuyện quan trọng, nói lời tạm biệt với Lưu Vũ, cầm kết quả giám định rời đi.

"Có chuyện gấp anh đi trước nhé."

"Được, anh đi cẩn thận."

Bá Viễn nhận được cuộc gọi liền quay trở lại Cục điều tra hình sự. Anh cất xe vào vị trí quen thuộc dưới hầm để xe, tiến lên tầng 4, cả dãy đều là phòng làm việc của cấp trên và kho lưu trữ thông tin ở cuối hành lang. Anh gõ cửa căn phòng lớn ngay sát cầu thang bộ, nghe tiếng người bên trong đáp mới bước vào.

Cục phó Vương ngồi trên chiếc ghế da đứng dậy đi về phía bàn ghế cho khách ở giữa phòng. Trên bàn kính đặt một chiếc laptop đang mở. Ông không nhiều lời vào thẳng vấn đề.

"A Viễn, Tiểu Lục nói, cậu bỏ qua người này."

Cục phó Vương xoay lại màn hình laptop về phía Bá Viễn, xuất hiện trước mặt anh là video ở quán bar Vô Sắc sau khi được Lục Bằng phân tích và tổng hợp lại. Một bóng dáng cao lớn lướt nhanh qua camera, một kẻ khả nghi đáng nhẽ phải điều tra truy lùng danh tính rõ ràng trong cuộc truy bắt vừa rồi, nhưng Bá Viễn lại không làm vậy. Anh biết thân phận người này và anh đã ngăn cản cảnh sát điều tra.

Cấp trên khi xem xét lại phát hiện ra điểm bất thường lập tức cho gọi anh đến hỏi trực tiếp.

"Cậu không phải người không biết công tư phân minh như vậy. Có uẩn khúc?"

Cục phó Vương giọng đều đều, ông quen Bá Viễn nhiều năm, phong cách làm việc và giải quyết vụ án của anh ông đã rõ từ lâu. Vốn phong cách làm việc của anh do một tay ông bồi dưỡng. Cục phó Vương là người biết tường tận hơn cả. Dứt khoát và gọn gàng. Bá Viễn từ xưa đến nay không để một kẽ hở nào xuất hiện trong công việc của mình.

Ông thấy được sự chần chừ trong ánh mắt của Bá Viễn.

"Bác Vương, người này không thể điều tra."

Bá Viễn biết một câu nói này của anh không thể làm lung lay sự ngờ vực của vị Cục phó sắt đá. Ánh mắt Cục phó Vương nhìn anh càng thêm nghi ngờ và khó hiểu.

Anh khẽ thở dài, tay bóp lấy vùng giữa hai lông mày, có chút bối rối. Chầm chậm mở lời.

"Đây vốn là thông tin tuyệt mật. Nhưng nếu nói ra có thể giúp cậu ấy thoát khỏi tình nghi."

Anh chưa từng nói thông tin này cho ai, vì nếu người ngoài biết, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Bá Viễn tin cục phó Vương. Niềm tin tưởng gần như tuyệt đối. Nói với ông, cũng an tâm phần nào, có thể giúp đỡ bao che người này.

"Người Cục 9."

Đơn giản 3 từ nói ra, nhưng sức nặng là vô cùng.

Bá Viễn vừa dứt lời, tiếng đập tay xuống bàn mặt kính vang lên.

"Cục 9?" Cục phó Vương ngạc nhiên, ông ngỡ ngàng bật dậy khỏi ghế.

Sự tham gia của một tổ chức quốc tế là Interpol đã khiến cục diện trở nên phức tạp, giờ lại xuất hiện một "thế lực" khác mang tên Cục 9.

Cục phó Vương chợt nhớ đến tin tức mới nhận, Cục trưởng nhắn với ông, còn một "thế lực" ngoại quốc muốn nhúng tay vào, đã cử người đại diện đến Trung Quốc lấy thông tin. Ông chưa kịp thông báo với Bá Viễn về một sự xuất hiện mới của "thế lực" nước ngoài này thì lúc này liền biết thêm một "thế lực" khác vốn đã ở đây.

Có lẽ bọn họ sẽ phải chạm trán nhau trong thời gian tới, và điều này không tốt. Càng nhiều bên tham gia, càng rắc rối.

"Vụ lần này Cục 9 cũng..." Cục phó Vương đau đầu rơi vào suy nghĩ. Phía trên cũng quyết dẹp loạn tổ chức này sao?

Bá Viễn thở dài một lần nữa, chầm chậm trả lời nghi vấn của Cục phó.

"Bác Vương, đúng hơn là, họ đã bước vào vũng bùn này từ lâu."

Cục 9, hay có một tên gọi khác dễ nghe hơn là Cục tình báo trinh sát bảo vệ nội bộ, thuộc Bộ Quốc an của Chính phủ.

Bộ Quốc an bao gồm 17 cục quản lý và bảo vệ, trong đó thoát ẩn thoát hiện nhất chính là Cục 9. Nơi mà danh sách các thành viên cán bộ thuộc cơ quan này được bảo vệ tuyệt đối, thông tin thuộc dạng cơ mật quốc gia.

Các thành viên của Cục Tình báo trinh sát bảo vệ nội bộ đều có khả năng lẩn trốn xuất thần và thu thập tình báo nhanh chóng, họ đều là tinh anh trong ngành cảnh sát, là những cá nhân xuất sắc trong một lĩnh vực chuyên sâu. Không mặc cảnh phục, không đeo trên người huy hiệu, luôn âm thầm lặng lẽ phục vụ vì nhân dân, vì chính nghĩa của lòng họ.

Cục 9 của Bộ Quốc an chính là con dao nhọn được giấu kỹ càng dưới gối. Vụ việc này có sự nhúng tay của Chính phủ, hẳn là muốn một đao chém hết những lằng nhằng suốt mấy năm qua tổ chức ma tuý này gây ra ở nước ngoài.

Bóng dáng cao gầy xuất hiện chớp nhoáng trong video được trích xuất từ camera ở bar Vô Sắc là của một người thanh niên trẻ tuổi. Cậu ta là một người cảnh sát xuất thân từ Đại học Công an nhân dân Trung Quốc, là học đệ ngỗ nghịch năm xưa của tổ trưởng Bá và pháp y Lưu, một điều tra viên xuất sắc đến từ Cục tình báo.

Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc mở cửa bước vào căn nhà nhỏ trong khu tập thể đông dân. Y đeo ngang người chiếc túi đựng máy ảnh thân thuộc, cởi giày ra chuẩn bị tiến vào nằm dài trên vị trí ngủ ngày quen giấc của mình thì phòng bên cạnh vang ra một giọng trầm đậm chất địa phương vùng Đông Bắc.

"Anh đi đâu thế?"

Trương Gia Nguyên đang thu dọn đồ đạc, bỏ một ít quần áo mỏng cùng với dụng cụ vệ sinh cá nhân vào trong chiếc hộp nhựa nhỏ nhắn. Ban nãy nghe tiếng cửa nhà mở, Trương Gia Nguyên không cần nhìn cũng biết Lâm Mặc về.

Lâm Mặc ngó về phía cậu, thả người cái rầm vào chiếc sofa còn mới, gác chân, dụi đầu vào gối vuông trên vai ghế. Tay với tìm quyển sách yêu thích của mình trong túi. Y không dám để nó ở lại căn nhà này, để quyển sách ở đây, rồi bị tên nhóc kia ném đi sẽ lại mất công phải lục tìm trong thùng rác khô dưới lầu.

"Không phải em đuổi anh về sao nhóc, tự nhiên lại quan tâm anh rồi."

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nói chuyện với nhau ít khi cùng một tần số não. Chính là điển hình ông nói gà bà nói vịt, luôn không khai thác được thông tin có ích gì từ nhau. Mà lại vô tình biết nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi khác. Câu hỏi đặt ra không ai trong hai người trả lời, nhưng khịa nhau thì rất nhanh bật lại.

Trương Gia Nguyên nghe hết câu cà chớn của người anh lớn tuổi, quay sang lườm y một cái. Cậu đứng dậy vác hộp đàn hay đeo trên vai muốn ra ngoài. Cậu thanh niên đã thay bộ quần áo buổi sáng mặc về nhà, phong cách vẫn là một chiếc áo phông màu đen đơn giản không có hoạ tiết cầu kỳ, bên ngoài khoác sơ mi kẻ màu xanh đậm. Đơn giản nhưng rất có khiếu thẩm mỹ.

"Mấy ngày tới em không về, anh nhớ khoá cửa lại đấy."

Lâm Mặc trước khi đặt quyển sách yêu thích của mình lên mặt che ánh sáng để ngủ thì y hướng Trương Gia Nguyên gật đầu một cái hứa sẽ ghi nhớ, còn làm hay không còn phải tuỳ ý trời. Song, không lằng nhằng, Lâm Mặc ngủ ngay lập tức luôn được. Dạo này công việc bận rộn, tối làm quần quật, sáng nhất định phải ngủ đủ.

Trương Gia Nguyên cũng không dài dòng thêm, lập tức cầm chìa khoá nhà đặt trên kệ đút vào túi quần rồi ra khỏi nhà. Trước khi đi, Lâm Mặc nghe thấy tiếng tên nhóc họ Trương lẩm bẩm một câu trong cổ họng, báo hiệu một điều chẳng tốt đẹp gì sắp diễn ra.

"Tối nay trời sẽ mưa."

Mưa à? Trời sẽ mát lắm đây.

Lâm Mặc lim dim cười một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.

(tbc)

———

Hồ sơ số 3

Tên: Trương Gia Nguyên
Tên khác: O
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Cảnh sát
Chức vụ: Thanh tra, Điều tra viên
Đơn vị công tác: Cục Tình báo trinh sát bảo vệ nội bộ, Bộ Quốc an

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top