Phần 1 - Chương 5

Phần 1 – Người đàn ông phòng 1205

Chương 5

———

"Anh đến chậm đó."

Bá Viễn không đáp lại lời càu nhàu của cậu trai trẻ, anh chỉ đứng cười. Vừa cười vừa thở dài.

Đến chậm không kịp nghe một tiết mục đặc sắc hay đến chậm vì điều gì khác. Chỉ có Bá Viễn và cậu nghệ sĩ hát rong tự ngầm hiểu với nhau.

Trương Gia Nguyên hình như cao hơn so với lần cuối Bá Viễn gặp.

Cậu thanh niên kém anh gần một giáp ăn mặc đơn giản, toàn thân một màu đen đứng góc phố đàn hát. Cầm đàn lên là bao nhiêu chân chất liền có bấy nhiêu. Vẫn hệt như hồi xưa, lần đầu Bá Viễn gặp một cậu nhóc trung học đàn hát vu vơ giữa sân trường.

Anh nhìn cây đàn ghita có một vết nứt dài trên thùng đàn kéo dài tới chốt dây được dán lại bằng băng dính màu đen đầy phong cách. Lại nhìn cậu ngước lên lộ ra đôi mắt sáng nhìn mình khoé môi khẽ nhếch.

"Cậu vẫn còn chơi?" Bá Viễn khẽ hắng giọng.

Trương Gia Nguyên chậm chạp thu dọn vài đồng xu và những tờ tiền lẻ người qua đường nghe cậu biểu diễn thả vào. Cất đàn vào vỏ nhựa đứng thẳng người dậy, tay cầm lấy quai hộp đựng xách lên.

Mấy năm không gặp tên nhóc này lại cao hơn nhiều rồi!

Một người nghệ sĩ đường phố đàn ghita an tĩnh có chút lạnh lùng với giọng hát trầm, khi mở miệng nói chuyện lại là một thanh niên hào sảng với chất giọng Đông Bắc đặc trưng vô cùng hiếm được nghe giữa lòng Bắc Kinh.

"Dạo này kiếm cơm khó lắm."

Trương Gia Nguyên luôn nỗ lực hết mình, nỗ lực không ngừng nghỉ vì miếng ăn mỗi ngày. Công việc hiện tại cũng không phải dễ dàng. Cậu trai trẻ chỉnh phẳng phiu lại chiếc áo sơ mi màu đen khoác bên ngoài, phủi đi lớp bụi bám trên hộp đàn.

Bá Viễn thấy Trương Gia Nguyên có ý muốn rời đi liền vươn tay ra.

"Đi ngồi với anh một lúc nhé. Anh bao cậu."

Bá Viễn nhìn chăm chú. Trương Gia Nguyên không chớp mắt. Cứ vậy mắt đối mắt lặng im một khoảng thời gian. Một khoảng yên lặng như một khoảng thời gian thăm dò lẫn nhau. Đối diện anh là thanh niên thuộc tuýp người tuỳ hứng, cậu chàng cười rộ lên, lộ hàm răng trắng ngần chỉnh chu.

"Được a." Lời mời hấp dẫn này, sau một hồi đấu mắt, Trương Gia Nguyên rất sảng khoái gật đầu.

Suốt quãng đường cả hai đi bộ, không ai nói với ai câu gì. Như hai người xa lạ vô tình cùng nhau đi trên một tuyến đường. Trương Gia Nguyên luôn giữ một khoảng cách nhất định với Bá Viễn, vừa đủ để quan sát đối phương, vừa đủ để cậu tự do hoạt động không trong tầm ngắm. Bá Viễn đi phía trước biết điều này chỉ khẽ cười trong lòng. Thói quen của tên nhóc này đúng là nói bỏ cũng không dễ bỏ được.

Bá Viễn sống ở gần đây. Khu vực địa hình hay dân cư quanh nơi này anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Còn Trương Gia Nguyên, nhìn qua là biết cậu chàng vốn không quen thuộc nơi này, đi đường vẫn phải hỏi đông hỏi tây.

Bá Viễn nhanh chóng đề xuất gợi ý với Trương Gia Nguyên một quán cà phê nhỏ trong góc phố đối diện. Một quán cà phê kinh doanh nhưng lại nằm khuất bóng. Nơi này là một trong những địa điểm quen thuộc yêu thích của Bá Viễn vào những ngày nghỉ hiếm hoi anh không ở Cục cũng chẳng muốn về nhà.

Bước vào quán, tiếng chuông gió treo cửa reo lên cùng bản nhạc nền du dương vô cùng thư thái, một không gian nhẹ nhàng cùng với âm nhạc chữa lành.

Anh chọn một vị trí ngồi gần góc, người đối diện đặt cây đàn dựng bên cạnh, còn bản thân muốn giúp anh gọi đồ.

Một cốc cà phê đá và một cốc soda.

Trương Gia Nguyên không thích cà phê, chọn lấy cho bản thân một cốc soda nguyên chất. Cậu không thích cảm giác đầu óc của mình bị chi phối bởi caffeine.

Người phục vụ nhanh chóng đem lên hai cốc đồ uống khách gọi cùng hai ly nước khoáng tráng miệng. Anh ta đặt từng cốc xuống bàn rồi ngẩng đầu lên ấp úng nói lời chúc với khách hàng. Khí thế trầm lắng căng thẳng không ai chịu bắt lời trước của hai người, chỉ mải nhìn nhau chằm chằm, làm cho anh ta hoảng hốt mau chóng chạy về quầy. Người phục vụ hôm nay làm thêm trực quán một mình, anh ta cảm thấy có chút sợ hãi lấy khăn giấy lau mồ hôi.

Không lâu sau khi anh ta rời đi, Bá Viễn khẽ cười. Trương Gia Nguyên ngồi đối diện không hề kém cạnh cũng bật cười ra tiếng.

Cậu nói anh doạ người ta chạy rồi kìa. Bá Viễn không cho là vậy liền đáp, rõ là cậu doạ chứ anh nhìn hiền khô à người ta sợ cậu đó.

Trương Gia Nguyên bĩu môi bỏ chiếc mũ mình đội xuống bàn, đôi chân dài duỗi ra thoải mái dựa vào lưng ghế. Cậu cầm cốc nước lên uống một hụm, rồi nói với anh. Có việc anh cứ nói, Trương Gia Nguyên hai tai đều chăm chú lắng nghe.

Bá Viễn không muốn làm mất nhiều thời gian. Trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Anh đặt lên bàn một tờ giấy in 2 tấm ảnh ghép lại, được trích xuất từ video của camera an ninh đường số 6.

"Cậu biết người này?"

Bức ảnh là một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng che ô đưa lưng về hướng camera quay được nghe người hát rong đàn hát.

Bá Viễn lập tức gửi đoạn video cho cậu cảnh sát Lục Bằng trong Tổ phân tích. Anh mất một tiếng đồng hồ kiểm tra video trong những khoảng thời gian gần đó. Người phụ nữ này ít nhất 1 tuần đổ lại đây chỉ có hai lần ghé qua con đường này. Lần đầu trước khi xảy ra vụ án khoảng 3 tiếng, lần thứ hai cách thời gian nhân viên báo án là 12 tiếng đồng hồ.

Vừa vặn trùng hợp, người duy nhất có tiếp xúc với người phụ nữ này là kẻ hát rong được camera ghi lại, ánh sáng đèn ô tô bên đường khi đó chiếu qua rọi lên gương mặt trẻ tuổi, Bá Viễn nhìn ảnh phóng to Lục Bằng gửi càng chắc chắn người quen cũ của anh, Trương Gia Nguyên.

Trùng hợp sao?

Bá Viễn trong lòng có điểm vui vẻ. Trùng hợp này cũng thật đúng lúc.

Trương Gia Nguyên nhìn tấm ảnh thoáng qua, trên mặt không một chút biểu cảm, chỉ chầm chậm nói.

"Không hẳn. Nhưng cô ấy là một vị khách tiện đường về đi tới trạm tàu điện ngầm."

"Không hẳn? Tiện đường sao?"

Anh nhận được cái gật đầu của cậu.

Bá Viễn khẽ cười.

"Dạo này cậu thế nào?" Một câu hỏi rất đỗi đời thường. Một câu trả lời bình thường không hơn.

"Em ổn...nhưng còn có thể ổn hơn."

Bá Viễn nhíu mày. Trầm giọng dặn dò như người anh lớn quan tâm đến cậu em nhỏ.

"Cẩn thận một chút Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên gật nhẹ, thật lòng nói.

"Anh cũng vậy."

Bá Viễn cầm lên cốc cà phê nhấp một hụm nhỏ. Anh chợt nhớ lại những ngày đầu tiên anh gặp cậu nhóc Trương Gia Nguyên đang mông lung về tương lai, đang chật vật với từng giây từng phút của hiện tại. Giờ đã trưởng thành như vậy rồi!

"Có một bản nhạc mới muốn cho anh xem này Viễn ca."

Trương Gia Nguyên vui vẻ đẩy về phía Bá Viễn xấp giấy kẻ khung ngay ngắn, một bản nhạc không tên. Anh cầm lấy nhìn qua vài dòng liền không khỏi cảm khái vài câu.

"Anh đợi ngày khác cậu đàn thử anh nghe."

"Nếu còn gặp lại, nhất định."

"Sẽ gặp thôi."

Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ da đeo trên cổ tay trái. Chiếc đồng hồ da đã bong tróc từng mảng, có vẻ cậu nhóc đã đeo rất lâu, nhưng không chịu thay mới.

"Vậy, em đi trước. Phải mau về thôi, không trời sẽ mưa mất."

Mưa sao?

Bá Viễn theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ quán, hôm nay dự báo thời tiết nói nắng gay gắt, không khí nóng từ phía xích đạo tràn lên, ảnh hưởng mất một tuần, sao lại mưa rồi.
Vừa quay đi không lâu, quay lại còn chưa kịp dặn dò chào tạm biệt, người đối diện anh đã biến mất dạng.

Trên bàn lúc này là một tờ nhân dân tệ và tờ giấy viết nhanh chữ xiêu vẹo ngang dọc, luận một hồi mới nhìn ra 'Đợi bữa cơm của anh'.

Cái tên nhóc hấp tấp này lại một lần hố anh rồi.

Có lẽ không ai để ý, có lẽ vì trời tối nên càng khó nhìn kỹ, cũng có lẽ vì dáng người cao ráo của cậu che khuất, hộp đàn Trương Gia Nguyên đeo trên vai to hơn kích cỡ của một hộp đàn bình thường rất nhiều.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kết thúc, Bá Viễn lập tức thu dọn quay trở lại Cục.

"Tổ trưởng Bá, anh về rồi."

Bây giờ là gần 10 giờ tối, Lưu Chương vẫn gác chân lên bàn ngồi trên ghế sofa phòng làm việc của anh đọc tài liệu như buổi sáng với chiếc va li màu đen còn để nguyên trong góc chưa xê dịch lấy một ly.

"Cậu vẫn còn ngồi đây à?"

Anh mở cửa vào phòng liền có chút bất lực. Lưu Chương một buổi anh rời đi đã bày hết ra bàn hàng loạt hồ sơ cùng những tài liệu vụ án liên quan. Có vài tờ bị gió điều hoà cuốn bay xuống đất mà Lưu Chương tuỳ ý cũng không nhặt lên.

"Không ở đây thì đi đâu được chứ?"

Giọng của hắn cao hơn bình thường một tông, cuối câu còn luyến láy ngân dài. Bá Viễn bị doạ cho phát hoảng.

"AK, chúng ta thật sự chưa thân đến mức cậu làm nũng với tôi đâu."

"Nhưng anh không nỡ, phải chứ?"

"..."

Ôi trời thằng nhóc này vừa làm nũng với anh thật đó hả?

Bá Viễn có chút choáng đầu thật rồi.

Anh đi vào phòng ngồi trên chiếc ghế xoay của mình cùng với cốc nước ấm Lưu Chương rót cho, Bá Viễn đưa tay từ chối. Vừa nãy có uống hơi nhiều nước. Uống thêm nữa tối nay anh sẽ ghé thăm nhà vệ sinh không ngủ được mất. Nhưng vẫn không quên cảm ơn ý tốt của Lưu Chương.

"AK, có chuyện cần bàn với cậu."

"Cũng vừa hay, tôi có việc muốn nói với anh."

Hai người nhìn nhau cười. So kè ai là người bắt đầu trước. Cho đến khi tiếng gõ cửa phòng anh vang lên, sự chú ý của Bá Viễn chuyển hướng. A Tiêu mở cửa ngó đầu vào.

"Tổ trưởng, Lưu lão sư muốn gặp anh."

Vừa đúng giờ hẹn, nhưng anh còn chưa kịp dọn dẹp lại đống bừa bộn này. Bá Viễn nhìn Lưu Chương, rồi lại nhìn căn phòng đầy giấy tờ của mình, có một chút bất lực. Rồi tên nhóc kia sẽ lại cằn nhằn anh mất thôi.

"Để cậu ấy vào đi." Bá Viễn bóp trán.

Lưu Vũ từ bên ngoài cầm tập hồ sơ bước vào phòng, vui vẻ nói lời chào.

"Viễn ca, em tới báo cáo đây." Y sải bước rộng đến rồi đơ người trước cửa.

Bá Viễn thấy y bất ngờ nhìn vị khách lạ trong phòng, anh đứng dậy khỏi ghế, muốn giới thiệu hai người với nhau.

"Đây là Lưu – "

"Chào anh, tôi là Lưu Vũ, nhân viên pháp y của viện pháp y bên cạnh."

"Chào cậu, tôi là Lưu Chương, nhân viên làm công ăn lương của tổ chức cảnh sát toàn cầu."

Bá Viễn còn đang đưa tay lịch sự thì liền ngỡ ngàng, anh chưa dứt lời, nói chưa hết câu, hai bên đã vồ vào nhau như gió bão. Cái bắt tay dùng nhiều lực phết a. Mà giới thiệu kiểu gì vậy?

Chào hỏi xong nhìn nhau chăm chú một vài giây rồi cùng lúc nói.

"Lưu lão sư khiêm tốn rồi."

"Lưu lão sư khiêm tốn quá."

Gì đây? Cuộc nói chuyện kỳ cục gì đây?

Người xa lạ gặp nhau đều kiểu khách sáo vậy à?

Bá Viễn nghi hoặc hỏi. "Hai người quen nhau?"

"Không quen." Lập tức hai người một lớn một nhỏ cùng lúc đáp lời anh. Nhìn mặt căng thẳng như đối thủ truyền kiếp mấy đời.

"Vậy là có rồi?"

Lưu Vũ chịu thua nhỏ giọng giải thích với Bá Viễn. "Một chút thôi."

Y không ngờ mình lại gặp người này ở đây. Không phải anh ta đang vi vu bên Nga sao? Về Trung Quốc nhanh đến vậy.

Bá Viễn nghe xong như vớ được vàng lập tức khoác vai Lưu Vũ kéo lại gần nói với cậu.

"Một chút là tốt, Tiểu Vũ cậu giúp anh vác tên này đi đi."

Lưu Chương đứng đối diện thính giác rất tốt lớn giọng phản đối. "Tổ trưởng Bá, như vậy không được đâu. Anh đã hứa rằng chúng ta sẽ ở cùng nhau rồi."

Này này, cẩn thận lời cậu nói, gây hiểu lầm đó.

Tôi hứa với cậu hồi nào? Bá Viễn lườm hắn.

"Tên phiền phức này tính bám rễ ở Cục, mình anh đã đủ ẩm mốc rồi, không cần thêm người nữa đâu."

"Nhưng..." Lưu Vũ muốn từ chối. Thật lòng muốn từ chối. Nhìn cái đống giấy tờ lộn xộn này xem, nhất định tên Lưu Chương bày ra, Viễn ca nghiêm chỉnh như vậy làm sao có thể tuỳ hứng chứ. Y rất muốn từ chối, nhưng chưa kịp cất lời thì nhìn thấy đôi mắt năn nỉ có phần bất lực của Bá Viễn. Lưu Vũ biết mình chịu thua anh rồi. Ghi vào sổ nợ tính lãi sau.

"Được rồi. Em có thể. Mà còn tuỳ vào anh ấy."

Y đẩy câu trả lời sang cho Lưu Chương. Mà cũng không dự đoán được hắn sảng khoái vô cùng đồng ý.

"Vậy thì anh không khách sáo đâu Tiểu Vũ."

Bá Viễn nghĩ mình nghe nhầm. Không phải đối thủ truyền kiếp à?

"Tiểu Vũ? Gọi thân thiết vậy luôn?"

Lưu Vũ thở dài, chỉ chỉ Lưu Chương, rồi lại một lần nữa thở dài.

"Lưu Chương, ảnh là anh họ của em."

Một buổi tối mệt mỏi mà Bá Viễn phải chứng kiến cuộc hội ngộ kỳ khôi của hai anh em nhà họ Lưu, anh cảm thấy vô cùng đau đầu khi bị hai người xoay một vòng. Vụ án phức tạp đã đủ làm anh nhức nhối, giờ thêm một cộng sự Lưu Chương nói rất nhiều, đính kèm một cậu em thân thiết Lưu Vũ có chút bất mãn với ông anh họ.

Được rồi, xong vụ này anh nhất định phải nghỉ dài hơn mọi lần.

Báo cáo của Lưu Vũ mang đến Cục cảnh sát, khiến cho cả Bá Viễn và Lưu Chương đều rơi vào trầm tư. Nạn nhân sử dụng ma tuý ở mức nghiện nặng, và là một kẻ nhiễm HIV từ sớm. Lá phổi của người này hư hỏng nghiêm trọng, lúc còn sống cũng không phải kẻ khoẻ mạnh gì. Trước khi tử vong không lâu, anh ta đã quan hệ tình dục, khi xét nghiệm tử thi Lưu Vũ phát hiện dưới bắp đùi anh ta có chất lỏng màu trắng đục.

Đời sống kẻ này quá loạn lạc.

Ngoài ra đường hậu môn của nạn nhân có dấu hiệu bị xâm phạm, vết nứt rách rất đáng sợ. Lưu Vũ nói vết thương vừa mới, thời gian cũng là cách đó không lâu, hẳn là đây là một trận hoan lạc giữa hai người đồng giới. Thậm chí, có dấu hiệu bạo lực tình dục.

Trước khi tử vong, nạn nhân có vẻ cũng không dễ dàng nhắm mắt xuôi tay.

Thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn, dằn vặt từng chút một.

Lưu Vũ nghiêng càng nhiều về suy đoán hung thủ là nam giới. Còn mạnh dạn đề xuất tra xét tất cả những nhân viên lúc đó trong khách sạn để chắc chắn không bỏ xót nghi phạm. Bá Viễn gật đầu đồng ý.

Khi y nhìn thấy Lưu Chương xuất hiện trong phòng làm việc Bá Viễn, Lưu Vũ liền nhớ lại cảm giác quen thuộc của mình khi ở hiện trường vụ án. Anh họ đang giải quyết những vụ án mạng nghiêm trọng bên kia bán cầu. Đúng là có thân quen. Y từng đọc và nghiên cứu một vài tài liệu vụ án thanh trừ thành viên của tổ chức ma tuý đang bị truy nã.

"Điểm giống về mặt pháp y chính là thủ đoạn rút máu nạn nhân. Hiện trường thì em không nói nhiều nữa. Ngoài ra nạn nhân do nhiễm HIV, hệ tiêu hoá không hoạt động tốt, có thể từ 6 đến 8 giờ trước nạn nhân bị bắt ăn hoặc tự nguyện ăn cánh hoa, trường hợp này em nghiêng về tự nguyện, thức ăn nhai khá là kỹ đó. Em đã kiểm tra tài liệu, cũng đã xét nghiệm thức ăn còn lại trong dạ dày. Kiểm chứng thông tin về điểm giống nhau này."

Đây hẳn là lý do cảnh sát quốc tế đặt tên cho thủ lĩnh cuối cùng xuất hiện sau cuối của tổ chức tội phạm này là Hoa hồng.

Nghe thật lãng mạn cũng thật tàn nhẫn.

"Nét mặt khi chết của anh ta quá sợ hãi, trước đó hẳn đã thấy điều gì đó kinh khủng." Lưu Vũ trầm ngâm. "Điểm này có chút khác biệt. Theo tài liệu em đọc được thì nét mặt các nạn nhân khác chấp nhận kết cục của mình hơn. Phải không, anh?"

Lưu Chương ngồi nghe nghiêm túc thấy y gọi mình gật đầu xác nhận.

"Thời gian tử vong được xác định là trong khoảng thời gian 8 giờ đến 8 rưỡi tối, nửa tiếng đó." Thời gian báo án của nhân viên dọn dẹp được xác định là 9h tối. Khoảng thời gian thật sự trống quá nhiều.

Vẫn còn sớm như vậy, mặt trời lặn chưa lâu, ngoài đường vẫn còn ồn ã, người người nhanh chóng về nhà tránh mưa, bên trong căn phòng 1205 khách sạn nọ đã xảy ra vụ án giết người dã man.

Lưu Vũ kết thúc báo cáo. Vừa đúng lúc một cuộc điện thoại gọi đến, y phải lập tức về Viện ngay. Lưu Vũ thu dọn báo cáo của mình đưa cho Bá Viễn, ném cho Lưu Chương chùm chìa khoá nhà, rồi rời đi chóng vánh. Lời tạm biệt còn vang lại từ xa. Thoáng cái Lưu Vũ đã chạy mất.

Có vẻ là việc gấp lắm.

Lưu Chương cầm lên báo cáo xét nghiệm của Lưu Vũ xem xét. Hắn có dự tính của riêng mình. Suy đoán của hắn đang đi đúng đường. Vụ án này có nhiều lỗ hổng hơn hắn nghĩ, hắn cần phải bàn bạc kỹ với Bá Viễn về phương án sắp tới. Lưu Chương đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Nhưng chưa kịp dự đoán xa hơn, tập giấy trên bàn làm việc của Bá Viễn như hố sâu thu hút ánh nhìn của hắn.

"Tổ trưởng Bá."

"Cứ gọi tôi là Viễn ca như Tiểu Vũ đi, dù sao chúng ta đều là người quen." Bá Viễn thoải mái nói.

Bá Viễn ngồi xâu chuỗi lại dữ kiện anh có từ đầu. Trương Gia Nguyên thật sự giúp anh rất lớn, vén nửa màn sương mù bí ẩn.

"Vậy Viễn ca, đây là chuyện anh muốn nói." Lưu Chương nhìn thấy bản nhạc Bá Viễn mới cầm về đặt trên bàn làm việc.

Hắn tiến lại gần, cầm lên lật từng trang xem xét.

"Viết rất tốt. Rất rõ ràng." Cách truyền đạt rất thông minh.

"Cậu hiểu?" Bá Viễn có chút bất ngờ.

Không nghĩ đến Lưu Chương biết nhiều đến vậy. Nhạc lý này hắn nhìn ra?

"Người quen này của anh cũng không đơn giản." Lưu Chương cảm thán.

"Phải, tên nhóc đó không đơn giản chút nào." Bá Viễn cười. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ đơn giản. Làm việc cũng không đơn giản.

Bá Viễn muốn tiếp tục bàn với Lưu Chương về các tình tiết anh mới thu thập được. Chưa kịp mở lời, chuông điện thoại anh đã kêu.

Bá Viễn cảm thấy bực bội, sao anh luôn trùng hợp bị ngắt mạch nói vậy?

Nhưng bắt máy, hoàn toàn không phải điều Bá Viễn muốn nghe chút nào.

"Tổ trưởng Bá, nhân viên đầu tiên phát hiện hiện trường mất tích rồi."

Chết tiệt!

Trong con hẻm tối ở giữa thủ đô Bắc Kinh, nơi tụ tập của những người vô gia cư không nơi nương tựa, một khu ổ chuột nhỏ. Con hẻm bé tẹo nơi đây mùa đông thì rét căm, hè lại nóng tới cháy da cháy thịt. Người nơi này ngủ trên thùng cát tông, người thì co lại trên đống ni lông gom nhặt được.

Trương Gia Nguyên một thân cao lớn vai đeo hộp đựng đàn từng bước bước vào con hẻm. Những người vô gia cư ở đây thấy người lạ bước vào hẻm nhỏ, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nóng từ chiếc túi giấy cầm trên tay, mới đầu mắt sáng lên muốn lại gần xin ăn, cho đến khi thấy gương mặt cậu thanh niên trẻ nọ lại sợ hãi lùi về phía chỗ của mình. Họ còn không dám nhìn Trương Gia Nguyên, co lại một chỗ tự vui với đồ ăn mình kiếm được lúc trước.

Sao cái tên hung thần ác sát này đến đây nhiều vậy?

Trương Gia Nguyên vẫn chậm rãi từng bước vào sâu con hẻm nhỏ, không còn ai dám làm phiền cậu như lần đầu tiên cậu bước vào nơi này nữa. Mùi ẩm mốc càng ngày càng bành trướng, xâm chiếm không khí vốn không phải trong lành gì giữa lòng thủ đô khiến người ta thấy khó khăn hô hấp. Nhưng Trương Gia Nguyên mặt không biến sắc, cậu một đường đi đến cuối con hẻm, tiến tới chỗ một ông cụ lớn tuổi nằm co người trên chiếc bìa cát tông được kê thêm tấm vải bông mềm.

Đánh giá khách quan thì xung quanh ông cụ là không gian thoáng đãng và sạch sẽ nhất khu ổ chuột nhỏ này.

Trương Gia Nguyên quỳ xuống một chân, khẽ chạm nhẹ lay người đang nằm ngủ mê man.

"Ông lão, ông còn tỉnh không?"

Người đàn ông lớn tuổi quay người lại, nhìn thấy bóng dáng sạch sẽ đã quen thuộc, sâu dưới đôi mắt mờ đục là niềm vui vẻ hiếm có mấy ngày nay, ông cố gắng nhanh ngồi dậy. Trương Gia Nguyên đặt hộp đàn xuống từ lâu, tay vẫn nắm chặt lấy túi bánh mới mua, tay thì đỡ ông lão ngồi dựa vào tấm giấy báo sạch sẽ cậu dán trên tường hồi nào.

"Có chiếc bánh bao nóng lắm, ông ăn cẩn thận."

Trương Gia Nguyên cầm tay ông, đặt vào túi bánh bao nóng hổi.

"Cảm ơn."

Ông nói không còn rõ câu, tai nghe cũng không tốt, sức khoẻ gần đây có một chút kém. Nhưng gặp cậu thanh niên này, ông cảm giác như thế giới dã man đầy khắc nghiệt này vẫn còn người tốt. Người thật tốt. Có lẽ vì vậy tâm trạng của ông mới tốt lên nhiều.

Bánh bao hải sản 4 vị. Ông không nhớ lần cuối mình ăn chiếc bánh bao này là khi nào nữa. Trí nhớ bây giờ kém lắm, chỉ nhớ được những việc diễn ra gần đây mà thôi.

Trương Gia Nguyên nhìn ông lão trầm tư, cũng hiểu ý mà nói. Bánh bao này tên là 'Bốn điều hạnh phúc', hi vọng người ăn nó có thể mỗi ngày đều hạnh phúc.

Không biết ông lão có nghe rõ không, Trương Gia Nguyên muốn nói một lần nữa lớn giọng hơn thì ông lão chạm nhẹ vào tay cậu, nói rằng ông nghe thấy rồi, ông hiểu rồi, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cậu.

Trương Gia Nguyên không quỳ nữa, không câu nệ gì ngồi hẳn xuống nền đất ẩm.

"Đợi thêm năm ngày nữa, cháu đưa ông về nhà."

Bây giờ vẫn chưa được, chưa phải lúc. Cậu thanh niên đợi ông ăn xong dõng dạc nói, một lời hứa một lời hẹn chắc chắn của thanh niên.

Ông lão khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu.

Trương Gia Nguyên biết ông nghe được, chỉ là ông không muốn đáp lại cậu.

"Cậu về nhà đi, không bố mẹ lo lắng." Giọng ông lão khàn đặc vang lên mang một cậu thanh niên 25 tuổi quay trở về từ trong suy nghĩ.

Trương Gia Nguyên khoé môi khẽ mỉm cười.

"Cháu ở một mình."

Nhưng ông đừng lo, bố mẹ cháu ở quê vẫn tốt lắm. Họ vẫn đợi cháu về. Ở đây còn công việc, không thể bỏ đi được. Có một chút cô đơn.

"Nhưng cháu cũng quen rồi a."

Trương Gia Nguyên rất thích nhìn lên bầu trời. Trong con hẻm nhỏ không thể nhìn rõ nhưng cậu vẫn muốn nói với ông lão, kể với ông những điều hay ho tốt đẹp bên ngoài con hẻm. "Hôm nay trời mát lắm, nhưng ông phải chăm sóc sức khoẻ nhé. Mai cháu lại tới thăm."

Trương Gia Nguyên lấy từ trong hộp đựng đàn ra một chiếc chăn mỏng và vài túi giữ ấm. Thời tiết dù hè về đêm vẫn cảm thấy có chút lạnh, người già sức đề kháng không tốt, dễ cảm mạo lắm. Chuẩn bị xong xuôi những vật dụng giữ ấm cho ông lão, cậu thanh niên lại vác hộp đựng đàn lên vai và rời đi.

Bước chân ra ngoài con hẻm nhỏ là đường phố đông đúc người qua người lại. Con hẻm nhỏ như một góc khuất muốn giấu nhẹm đi của thành phố giàu sang hiện đại. Nếu như, nếu như họ có thể sống tốt hơn...

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần Trương Gia Nguyên reo lên, phá vỡ mộng tưởng trong suy nghĩ của cậu.

Màn hình hiển thị số 18, cậu bấm nghe máy vui vẻ mà huýt sáo một tiếng.

"Nghe đây."

Giọng đậm chất của vùng Đông Bắc hào sảng vang lên giữa con phố tấp nập, nhiều người đi đường quay đầu lại nhìn cậu thanh niên dáng vẻ bụi bặm có gương mặt sáng ngời.

Trông mà vỡ hình tượng ghê.

"Em đang trên đường về." Một câu trò chuyện rất đỗi đời thường.

Càng rời xa con hẻm nhỏ cuộc sống càng trở nên ồn ã, sự khác biệt giữa người và người càng trở nên rõ ràng.

Trương Gia Nguyên đột nhiên dừng lại giữa phố, ngước mắt lên nhìn lên bầu trời đêm thoáng đãng ít mây, mặt trăng sáng ngời.

Một chút hưng phấn nơi đáy mắt.

"Trời á, sắp mưa rồi."

(tbc)

———

Đoạn kịch nhỏ

Bá Viễn: Tôi phát hiện ra hình như tôi nợ bữa ăn cũng nhiều nhỉ?

Lưu Vũ: Lẩu lẩu lẩu

Trương Gia Nguyên: Người Đông Bắc không ăn lẩu, đồ nướng muôn năm!!

???: Lẩu lẩu lẩu lẩu lẩu lẩu ăn lẩu thôiii

Bá Viễn: Cậu là ai thế? Ở đâu ra vậy? Quen nhau sao?

???: Anh đoán xem~

Bá Viễn: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top