Phần 1 - Chương 4
Phần 1 – Người đàn ông phòng 1205
Chương 4
———
"Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"
Bá Viễn nhìn chăm chú người trước mắt, vài phần đánh giá, vài phần tò mò. Một cảm giác quen thuộc rất lạ lùng. Trí nhớ Bá Viễn vô cùng tốt, nhưng lục đi lục lại mấy vòng bộ nhớ của mình, anh cũng không tìm ra ký ức từng gặp người này.
Trong khi đó, Lưu Chương khẽ đẩy gọng kính đen lên, chậm rãi trả lời câu hỏi ngờ vực của anh. "Đây là lần đầu."
Đối diện một Bá Viễn vẫn còn đề phòng là một Lưu Chương vô cùng phóng khoáng đối đáp.
"Tôi đến hiện trường thì nhận được thông báo các anh đã về Cục nên mới tới đây đợi anh."
Giờ là 3 giờ sáng, cậu trai trẻ này cũng thật biết cách đợi người.
Bá Viễn có một đoạn thời gian rất khó khăn. Anh từng gặp một vụ án lớn có liên quan mật thiết tới Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol, vụ án đến giờ vẫn còn để ngỏ, toà án quốc tế không đưa ra xét xử, phía công tố lề mề chậm chạp không có lòng muốn tố cáo, vụ án đó cứ dậm chân tại chỗ suốt 5 năm. Đó là một kỷ niệm rất tệ trên con đường cống hiến hết mình cho công việc của Bá Viễn. Trong lòng anh dù biết người cũng có người này người kia, không thể quy chụp phán xét phiến diện một nhóm người, nhưng thâm tâm Bá Viễn vẫn có cái nhìn không mấy tốt đẹp về tổ chức này.
Nói thẳng một câu, anh có ác cảm khá lớn.
"Vụ này, các cậu chính là người hợp tác?" Bá Viễn như có như không hỏi.
Cấp trên trong cuộc điện thoại lúc trước từng thông báo với anh về một bên hợp tác sắp tới hiện trường. Vài sự việc liên tiếp xảy ra ở khách sạn, Bá Viễn cũng không còn tâm trí nhớ đến người có lòng muốn bắt tay. Anh một mực ném ra sau đầu, cùng các đồng nghiệp nhanh chóng thu dọn quay về Cục điều tra.
Lưu Chương khẽ gật đầu và giải thích với anh. Vụ việc lần này được chính vị chuyên gia phân tích đến từ Interpol xác nhận có liên quan đến JNC, Interpol đã theo dõi tổ chức ma tuý này gần 2 năm, cuối cùng xuất hiện manh mối lớn ở Trung Quốc. Lưu Chương lần theo đầu mối về nước, cũng không khó đoán khi bọn chúng quyết định chọn miếng mồi là đất nước tỷ dân béo bở.
"Bên anh không có nhiều dữ liệu thông tin về đám bọn chúng, nhưng không sao hết, tôi ở đây cung cấp và trợ giúp." Một lời chắc chắn và rất tự tin.
Bá Viễn có thể thấy rõ tia hưng phấn trong ánh mắt của Lưu Chương.
"Có thể ngay sáng mai anh sẽ nhận được quyết định, bên trên đã sớm muốn giao cho anh. Dù sao cũng có người đề cử anh trong vụ này."
Bá Viễn không để tâm tìm hiểu xem người đề cử là ai. Anh chỉ biết vụ án nào rơi vào tay anh, nằm trong quyền hạn của mình, anh sẽ cố gắng làm việc có kết quả tốt nhất.
Nhưng khi nghe có người tiến cử giải quyết vụ án rắc rối chừng này, Bá Viễn vẫn không khỏi thở dài.
"Họ đánh giá tôi cao rồi."
Lưu Chương khẽ lắc đầu không cho là như vậy.
"Anh khiêm tốn quá tổ trưởng Bá."
Bá Viễn, không chỉ nổi tiếng trong nội bộ cảnh sát Trung Quốc, tên tuổi anh còn được đồng nghiệp cảnh sát quốc tế biết đến bởi những vụ án nghiêm trọng anh từng giải quyết. Trong số đó, phải kể đến vụ giết người liên hoàn trong rừng bằng súng thợ săn. Vụ án mạng tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí truyền thông và cũng là vụ án củng cố sự tin tưởng trong lòng người dân thành phố Bắc Kinh vào những người cảnh sát phục vụ bảo vệ nhân dân, chính nghĩa.
"Trong nhiều vụ án hợp tác trước, chúng tôi mới là những người chậm trễ tiến độ."
Lưu Chương đọc qua rất nhiều tài liệu. Trước khi hắn vào Interpol có lẽ Bá Viễn đã lăn xả trong cái nghề này được vài năm rồi. Và hắn nhìn ra được những điểm thiếu sót, Lưu Chương luôn thẳng thắn nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan nhất. Hắn không ngại thẳng tay chỉ điểm cái sai của người mình đâu.
Bá Viễn nhìn vào đôi mắt sau chiếc kính cận gọng đen. Ánh mắt Lưu Chương có điểm sáng. Đôi mắt sáng ngời này rất lâu rồi Bá Viễn mới gặp được một người có ánh mắt trong giống tên nhóc kia đến thế. Ánh mắt ngập tràn niềm tin, tin vào bản thân, tin vào công lý.
Nghe thì thật sáo rỗng nhưng Bá Viễn cũng vì nhận thức điều này mà có thiện cảm đối với một cảnh sát quốc tế anh vốn nảy sinh định kiến.
Anh tự chìm đắm vào hồi ức, tự sinh ra vài cảm xúc bồi hồi.
Ánh mắt này cũng thật giống.
Bỗng nhiên chàng trai trước mặt anh chợt nhận ra điều gì a lớn một tiếng. Giọng hắn rất lớn. Nói chuyện với người đối diện bình thường thôi cũng đã vang cả phòng. Bá Viễn có một chút giật mình.
"A...giờ cũng muộn, anh nên nghỉ ngơi thôi."
Lưu Chương nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 3 rưỡi sáng.
"Vậy sao?" Bá Viễn theo ánh nhìn của Lưu Chương chú ý chiếc đồng hồ hàng hiệu hắn đeo trên tay. Giọng anh có chút uể oải. Cả tối làm việc liên tục tới tận lúc này, bây giờ sức anh cũng không còn như thời thanh niên trẻ khoẻ làm cả ngày không mệt. Sức khoẻ của mình, tự mình nắm rõ. Cũng nên đi nghỉ rồi.
Nhưng Bá Viễn vẫn thắc mắc, không khỏi buột miệng hỏi. "Cậu đến chỉ chào hỏi tôi à?"
Tên này qua Cục cảnh sát chờ rồi gặp anh muộn như vậy chẳng nhẽ chỉ để thông báo một câu, chào anh, anh có một cộng sự mới, một người rất đáng tin, một chuyên gia phân tích xịn này, anh không phải lo lắng gì hết.
"Phải a, dù cũng hơi muộn. Anh cũng lớn tuổi rồi, nên nghỉ sớm giữ gìn sức khoẻ."
Khoé mắt Bá Viễn giật mạnh.
Ôi trời tên nhóc độc mồm nào đây?
Chút thiện cảm trong lòng vừa góp nhặt lại bị một câu của Lưu Chương kia đánh bay. Bá Viễn mím môi, suy nghĩ tên nhóc cao kều người mỏng dính này chắc chắn đánh nhau không thắng được mình. Sau vụ hợp tác này nhất định phải trùm bao bố tẩn cậu ta một trận không thì Bá Viễn sẽ nghẹn mãi một cục tức.
Lưu Chương đối diện ánh nhìn có phần hằm hè của Bá Viễn lại bật cười lớn. Không khí ngượng ngùng lúc đầu gặp mặt cũng giảm bớt đi phần nào, Bá Viễn cũng tự nhiên thấy thoải mái.
"À phải rồi, cậu...không thấy nóng à?" Anh chú ý đến bên thái dương Lưu Chương lấp lánh giọt mồ hôi đọng đang chần chừ chảy xuống. Bá Viễn thắc mắc mãi từ khi bắt gặp thời trang kỳ lạ của Lưu Chương mới có dịp hỏi thăm.
"A...có chút a, anh không nói tôi cũng chẳng để ý. Tôi vừa đáp máy bay từ Nga về, đồ chưa kịp thay." Nước Nga khí hậu lạnh. Lưu Chương di chuyển từ miền Bắc nước Nga về lại Bắc Kinh trời hè nóng nực. Áo khoác dạ còn chưa kịp cởi đã tức tốc tới hiện trường vụ án, rồi lại đi tới Cục cảnh sát chào hỏi.
Hoá ra là mới từ nước ngoài về, cậu chàng này vậy mà cũng là một tên cuồng công việc.
Bá Viễn chậm rãi đánh giá trong lòng. Chậm rãi phát thêm chiếc thẻ người tốt cho Lưu Chương. Cũng chậm rãi từ từ nảy sinh tín nhiệm đối với một người xa lạ.
"Vậy sau này hợp tác vui vẻ."
"Được, hợp tác vui vẻ."
—
Bá Viễn có một giấc ngủ không chất lượng, rất không tốt, ngủ chập chờn lúc tỉnh lúc không. Báo thức chưa kịp kêu thì anh đã thức giấc, ngủ vật vờ được khoảng 3 tiếng đồng hồ. Thức dậy mệt mỏi, Bá Viễn thấy có chút đau đầu. Anh ngồi im trên chiếc giường nhỏ một lúc, xong mới xuống đi dép tông vào nhà vệ sinh sửa soạn. Loay hoay mơ màng cũng mất nửa tiếng đồng hồ.
Câu nói hợp tác vui vẻ mấy giờ trước Bá Viễn thuận miệng nói không ngờ lại ứng nghiệm nhanh tới vậy. Bá Viễn tay cầm cốc cà phê nóng mới pha và một chiếc bánh mì kẹp dăm bông nhỏ làm bữa sáng, mở cửa bước vào phòng làm việc của mình thì thấy Lưu Chương ngồi ở ghế sofa trong phòng vẫy tay chào anh rất thân thiết.
"Xin chào tổ trưởng Bá."
Bá Viễn đơ người đứng ngoài cửa.
"Cậu đến sớm vậy?" Anh hỏi thay một câu chào buổi sáng.
"Hôm qua từ máy bay xuống tôi vẫn còn bị lệch múi giờ, không ngủ được nên đến Cục sớm đợi anh."
Vậy cũng sớm quá rồi! Còn chưa tới giờ làm việc của cơ quan nhà nước. Không trong giờ hành chính mà cảnh sát trực ban vẫn tiếp dân à? Hôm nay lịch ai trực vậy? Bá Viễn nhất định sẽ khiển trách người đó một trận.
Tên nhóc này là có phải cay mắt anh lắm không? Sáng sớm đã tới làm phiền nhau rồi.
Bá Viễn vào phòng đặt cốc cà phê xuống bàn, quay ra hỏi chàng trai trẻ mặc áo phông đen mát mẻ ngồi bên kia có muốn dùng nước gì không. Phòng của anh chỉ có túi lọc trà xanh đóng hộp. Lưu Chương có muốn gì khác thì Bá Viễn cũng hết cách. Anh hỏi theo phép lịch sự, cũng không muốn lằng nhằng đợi chờ, tự quyết quay sang rót một cốc đầy cho Lưu Chương đẩy về trước mặt hắn. Ý tứ đơn giản, cậu muốn uống thì cứ tự nhiên, không uống liền để yên đó. Anh chính là không có quan tâm đâu.
Nhưng thấy Lưu Chương cầm cốc nước lên nhấp môi một hụm, anh mới yên tâm sửa soạn đồ dùng trên bàn.
Uống trà buổi sáng không tốt cho sức khoẻ, một cốc nước ấm là vừa đủ rồi.
Xong xuôi Bá Viễn cầm sổ nhỏ về ngồi phía đối diện Lưu Chương, tiến vào trạng thái làm việc.
"Interpol quan tâm vụ án này thế sao?"
Bá Viễn cho rằng vụ án mạng dù liên quan mật thiết tới tổ chức ma tuý nguy hiểm thì cũng không cần Lưu Chương sẵn sàng bay về nước ngay trong đêm chỉ một lòng vì công việc.
Bước chân vào Cục không một lời thừa thãi, sáng sớm đã ngồi đợi anh bàn chuyện như một ông thần trấn cửa, doạ anh hết hồn chút nữa văng đổ cốc cà phê.
Đó là tác phong làm việc ngày thường của Lưu Chương. Một lời nói ra, làm gấp mười lần. Nhưng vừa hay Bá Viễn không biết điều đó.
"Chỉ là phần nhỏ thôi. Chúng tôi bị áp lực từ chính phủ các nước, không giải quyết triệt để họ sẽ không để yên." Lưu Chương giống như vừa thở dài, lại giống như không có gì khiến hắn để tâm.
Việc Lưu Chương gấp gáp quay về một phần do khó khăn lắm cảnh sát quốc tế truy ra đầu mối ở Trung Quốc. Sơ hở lần này tóm được sẽ bắt được cả mạng lưới lớn của tổ chức.
"Một mình cậu về?"
Interpol bình thường không hay làm việc một mình. Bá Viễn biết cách làm việc theo nhóm có chỉ huy phía sau của họ. Quan sát Lưu Chương từ khi mới gặp tới nay luôn một thân một mình, chủ động bắt chuyện, không đợi bất kỳ lời chỉ thị nào. Một điểm rất đặc biệt so với những người cảnh sát khác.
Anh không biết, phong cách làm việc độc lập, một và chỉ một Lưu Chương nổi danh như thế nào trong tổ chức Interpol trên thế giới.
"Vụ lần này, chỉ cần mình tôi là đủ."
Một người rất tự tin.
Bá Viễn cảm nhận được, hắn hoàn toàn có khả năng nói ra một cách kiêu ngạo như vậy. Không phải là do hắn đánh giá thấp vụ án lớn này, là hắn rất tự tin bản thân mình.
Lưu Chương không chậm trễ đặt trên bàn tập hồ sơ dày như chứng thực cho lời nói của hắn. Những tài liệu được phân chia các mục rất rõ ràng, từng tập viết chi tiết từng vụ án mạng thanh trừ thành viên tổ chức của JNC. Thông tin được Interpol bảo vệ kỹ càng suốt 2 năm. Khởi điểm từ Mexico, lan dần sang Mỹ, gần đây nhất xuất hiện ba vụ án mạng ở Nga, và vụ án ở Trung Quốc chính là lý do Lưu Chương quay trở lại quê nhà.
Những điểm chung trong các vụ giết người này được Lưu Chương điểm lại. Chữ viết rất ngay ngắn rõ ràng, có cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh.
Lưu Chương đẩy về trước mặt Bá Viễn 3 tấm ảnh chụp mờ.
"Nội bộ JNC có 3 người cầm đầu, hai kẻ trong số đó có phong cách giết người và xếp tạo hiện trường rất đặc trưng, theo nghệ thuật gia thì phải nói có dấu ấn cá nhân rõ ràng, còn với tôi chỉ thấy là tên bệnh thần kinh. Còn kẻ còn lại gần như tay không dính máu."
Trước đây, Interpol cho rằng JNC có 2 thủ lĩnh thay phiên nhau chỉ huy môi giới đường buôn lậu vào các quốc gia lớn. Tổ chức cảnh sát quốc tế phát lệnh truy nã đỏ đặc biệt nguy hiểm trên toàn thế giới. Hai gương mặt dữ tợn của những tên tội phạm mưu mô hàng đầu xuất hiện trên đầu trang chủ. Khi tình báo từ gián điệp quả cảm gửi về, xuất hiện một thủ lĩnh thứ 3, cũng là lúc nội bộ Interpol trở nên hỗn loạn vì mất liên lạc với người gián điệp nọ.
Lưu Chương đưa Bá Viễn hai tờ giấy note kẹp trong sổ của mình. "Tạm thời chúng tôi chưa xác định được danh tính thật của chúng, gương mặt cũng chỉ được phác hoạ đơn sơ qua lời kể của nhân chứng, nên đặt biệt danh dễ phân biệt."
Một là Đại bàng, một là Mặt sẹo, và người cuối cùng là Hoa hồng.
Kết hợp với những dấu hiệu tại hiện trường, Bá Viễn có thể ngờ ngợ được phần nào.
"Vụ lần này rất có thể là vụ án mạng đầu tiên của Hoa hồng, thủ lĩnh xuất hiện sau cùng." Hai tờ giấy Lưu Chương đưa cho tổng hợp tất cả những dấu hiệu chung của hai tên thủ lĩnh trước. Bá Viễn nhìn sơ qua có thể khẳng định giống như hắn.
"Bọn chúng thanh trừ đều là thủ lĩnh ra tay?"
Giống như không an tâm các thành viên khác. Kẻ phản bội phải để Chúa trời trừng phạt.
"Phải. Thông tin cuối cùng từ điệp viên mà chúng tôi nhận được chính là vậy."
Người cảnh sát nằm vùng nọ có lẽ đã bị phát hiện, có lẽ anh ta có thể sống sót trốn thoát, hoặc đã bỏ mạng khi làm nhiệm vụ. Không một ai biết tung tích của anh ta.
Lưu Chương tiếp tục chậm rãi đưa ra lập luận của mình. "Lần đầu tiên thường có sai sót, tên Hoa hồng thật sự đã có phần hấp tấp khi thực hiện vụ án mạng này." Chuyên gia phân tích bình luận. "Những điểm anh gạch ra nghi vấn trong cuộc họp đều rất đáng lưu tâm. Tôi nghĩ, một điểm khác nữa có thể chú ý, đó là người đầu tiên ngất xỉu khi đến hiện trường án mạng. Khác với người báo án, nhân viên đã ngất xỉu có lẽ là sai sót lớn của tên thủ lĩnh này."
Lưu Chương dành trọn 3 tiếng đồng hồ không ngủ để đọc những ghi chú của Bá Viễn gửi cho hắn rạng sáng nay và báo cáo sơ lược sau khi khám xét hiện trường của cảnh sát Bắc Kinh.
"Tôi có thể suy đoán hai trường hợp đối với nhân viên đầu tiên phát hiện ra hiện trường. Thứ nhất, có thể người này đã chạm mặt hung thủ, ngất xỉu vì hiện trường hay tác động khác cái này tôi nghĩ sẽ có báo cáo từ bệnh viện sớm thôi. Trường hợp thứ hai, tôi không hi vọng là nó, nhưng không thể loại trừ người nhân viên này là đồng loã."
"..."
Đây đúng là trường hợp Bá Viễn không nghĩ đến. Nhưng khi Lưu Chương liều lĩnh đưa ra khả năng này, nó hoàn toàn hợp lý.
"Có rất nhiều điểm chưa giải đáp được, khoảng thời gian trống rất nhiều. Mọi khả năng đều hoàn toàn có thể. Hiện trường xê dịch. Camera không hoạt động. Đồ dùng trong phòng biến mất."
"Nếu tôi đặt giả thuyết này là thật thì một mình nhân viên này có thể tự do hành động đi lại mà không gặp bất kỳ nghi ngờ nào."
"Thật ra, giả thuyết người này là hung thủ cũng không phải không có khả năng. Nhưng tôi không nghiêng về vế này lắm, nên tự động loại bỏ."
Lưu Chương có cơ sở. Hắn rất tự tin vào cảm giác của mình. Không thể nào hung thủ, một tên đầu sỏ của tổ chức ma tuý lại có thể dễ dàng bị phát hiện như vậy, kẻ này rất biết cách lẩn trốn. Khi đó, thông tin Interpol nhận được chỉ là sự xuất hiện của kẻ này với một bông hoa hồng đỏ. Không một điểm nhận dạng, không có bất kỳ thông tin thêm, người nọ liền bốc hơi khỏi thế gian. Lưu Chương khi đó biết, đây là một kẻ đặc biệt nguy hiểm.
Nếu xuất hiện một tên đồng loã. Hung thủ có thể dễ dàng hành động hơn, nhưng để lại rất nhiều nghi vấn.
Và Lưu Chương ở đây, chính là người giỏi nhất trong việc giải đáp nghi vấn.
"Tạm thời, tôi nghĩ chúng ta cần phải để tâm đến người này, nhưng không nên đánh rắn động cỏ, cứ từ từ thăm dò."
Bá Viễn khẽ gật đầu. Anh hiểu ý của Lưu Chương. Thông tin hắn đưa ra rất nhiều, trợ giúp rất lớn.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại đặt trên bàn của Bá Viễn vang lên, anh đưa mắt nhìn qua thấy tên người gọi liền cầm lên nói với Lưu Chương.
"Tôi có điện thoại."
—
Bá Viễn ra ngoài phòng nhận điện thoại. Có thể là chuyện cá nhân, cũng có thể là việc công. Nghe điện thoại trong phòng khi đang có người lạ cũng không tốt. Anh với Lưu Chương còn đang mải nghiên cứu vụ án. Dù gì vẫn nên tránh mặt một chút.
Vừa nhấc máy, bên kia đầu dây đã nhẹ nhàng gọi.
[A Viễn à,]
Người gọi đến là một người quen thân, Bá Viễn cũng bất giác mềm mỏng hơn khi nói chuyện với người khác.
"Cháu nghe."
[Người của Interpol...]
"Cháu gặp rồi bác Vương, rạng sáng nay cậu ấy đến Cục cháu có gặp qua."
Bá Viễn biết Cục phó Vương, người đã giúp đỡ và chăm sóc Bá Viễn rất nhiều khi anh mới chập chững bước vào nghề, lo lắng cho vấn đề của mình. Ở Bắc Kinh hơn 10 năm nay, Cục phó Vương chính là người thân duy nhất của anh, là người có thể thấy một Bá Viễn luôn tươi cười không phiền ưu, một Bá Viễn hiếu thảo lễ phép với ông như cha mẹ ruột thịt.
Cục phó Vương, tên đầy đủ là Vương Hào Kiện, là Cục phó của Cục điều tra hình sự, người đã tiến cử Bá Viễn lên vị trí bây giờ. Ông biết Bá Viễn bận tâm tới vụ án này và sự khó xử của anh khi hợp tác với cảnh sát quốc tế, chạm tới vết thương trong quá khứ, nên ông mới gọi điện hỏi thăm tình hình. Nhưng Bá Viễn lại thoải mái hơn ông nghĩ rất nhiều.
[Cũng đến sớm thật. Đừng gay gắt quá với bên đấy, họ muốn nhận vụ án này vì nghi ngờ có liên quan tới án họ đang điều tra.]
"Bác không cần lo đâu, cháu hiểu mình cần làm gì." Bá Viễn càng nhẹ nhàng trấn an.
Cục phó Vương chuyển sang trò chuyện với anh.
[Người đến thế nào?]
"Rất thông minh. Cậu ấy nhìn nhận vấn đề rất nhanh. Lập luận sắc bén."
Bá Viễn dành rất nhiều lời khen về Lưu Chương cho Cục phó Vương. Trên mối quan hệ cộng sự hợp tác, Lưu Chương là một người thật sự rất thông minh, có những vướng mắc trong suy nghĩ của chính anh, Lưu Chương có thể nhìn ra nhanh chóng và giải đáp chúng, một tiếng trao đổi với nhau, anh gần như có thể tin tưởng người này.
Anh vốn không hay dành quá nhiều lời khen ngợi của mình cho một ai đó. Nhưng anh không tiếc lời nói về cậu trai trẻ ngồi trong phòng kia. Lưu Chương thật sự là một chuyên gia phân tích xuất sắc.
Trò chuyện được một lúc Bá Viễn liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, đã gần tới giờ nghỉ trưa, Cục phó Vương cũng nên đi nghỉ rồi.
"Bác Vương, bác nghỉ sớm một chút. Việc này bác không cần lo, cháu ở đây sẽ nhanh chóng giải quyết."
[Bác là lo thằng nhóc nhà cậu nghỉ ngơi không đủ. Vừa xong vụ án này lại nhảy sang một vụ khác liền được.] Cục phó Vương hiểu rõ, Bá Viễn là một tên ngốc cuồng việc, nếu không kiểm tra để ý, anh có thể mặc kệ nghỉ ngơi một lòng chăm chỉ vì vụ án. [Để cơ thể nghỉ ngơi chút đi A Viễn.]
Bá Viễn có chút đau đầu khẽ thở dài, vẫn mềm giọng trấn an.
"Cục phó Vương, có lời của lãnh đạo, làm sao nhân viên như cháu không nghe." Anh giở chiêu cũ hứa hẹn rất sảng khoái. "Bác đừng lo, cháu hứa xong vụ này sẽ xin phép nghỉ dài hạn."
Đầu dây bên kia lớn tiếng nạt.
[Dài hạn trong miệng cậu nhiều nhất có 5 ngày thôi A Viễn, cậu đừng có chống đối bác.]
Chiêu cũ của Bá Viễn còn chưa giở hết đâu. Anh để điện thoại cách xa rồi lớn giọng nói.
"Ây ây đột nhiên cháu không nghe rõ nữa, a... bác nói gì cơ... bên này có việc gấp rồi, bận việc rồi thôi cháu cúp nhé." Vừa dứt lời, Bá Viễn chào một câu xong liền tắt máy. Anh cười bất lực nhưng trong lòng cảm động. Cục phó Vương vẫn luôn quan tâm anh như vậy.
—
Bá Viễn quay về phòng bắt gặp Lưu Chương đang ngồi chăm chú nhìn điện thoại.
"Ừm cậu Lưu Chương..."
"Anh gọi tôi là AK cũng được." Hắn ngẩng đầu dậy, cười cười nói với anh.
Bá Viễn thoáng đơ người. Có nghe nhầm không, có chút kỳ lạ.
"Anh nghĩ đến một loại súng đúng không? Tên nước ngoài của tôi là Akira, gọi AK nghe gần gũi hơn."
"Vậy AK, cậu sau này tính sao?"
Anh quay trở lại chỗ ngồi, dọn dẹp hồ sơ trên bàn theo đúng thứ tự.
"Anh đi đâu tôi theo đó." Lưu Chương ngửa người lên ghế sofa sảng khoái đáp lời.
Khoé mắt anh khẽ giật.
Tên nhóc này có ý gì đây?
Chưa kịp để anh tiêu hoá từng câu chữ Lưu Chương liền giải thích.
"Tôi tính ở Trung Quốc dài hạn, cùng anh giải quyết vụ án. Để không chậm tiến độ công việc và sự hợp tác giữa hai ta đạt hiệu quả tối đa, tôi cho rằng anh với tôi nên ở gần nhau, tốt nhất là 24/24 thấy mặt nhau."
Hợp tình hợp lý vô cùng.
"Tổ trưởng Bá, biểu cảm của anh buồn cười thật đó. Ha ha." Lưu Chương phá lên cười khi bắt gặp ánh nhìn khó tả của Bá Viễn. Hắn cũng không phải kẻ đùa dai. Cười xong lại nói.
"Tôi nói đùa chút, nhưng anh với tôi vẫn là nên ở cùng nhau mới tốt."
Đột nhiên Bá Viễn nhìn thấy chiếc va li màu đen trong góc sau khi cạn lời nhìn loanh quanh phòng làm việc. Anh có một dự đoán không vui vẻ mấy về đồ vật kỳ lạ trong căn phòng này. Vừa một chân bước vào phòng mình thì bị Lưu Chương thu hút toàn bộ chú ý, loay hoay trao đổi vụ án, giờ mới nhìn ra có vật lạ. Thật là quá thiếu cảnh giác mà!
Lưu Chương nhìn theo ánh mắt anh. "Tôi thuê phòng khách sạn có một buổi tối thôi à, sớm dậy trả phòng mất tiêu rồi. Tổ trưởng Bá, rộng lượng thu lưu."
Hắn đúng là chỉ thuê phòng khách sạn một buổi, vì Lưu Chương tính toán bám chặt Bá Viễn, hắn không cần phải nghĩ ngợi nhiều.
Bá Viễn có chút bất lực. Ngậm đắng nuốt cay nói.
"Phần lớn thời gian tôi ở Cục, nếu cậu không ngại chỗ ngủ thì cứ vậy mà làm."
Nên là biết ngại đi. Chỗ nằm không có đâu, cậu phải ngủ sofa đó.
"Tôi không ngại. Có chỗ ngủ là tốt rồi."
"..."
Nhưng tôi thì có ngại đó cái tên này!
—
Bá Viễn thở dài. Anh lại cảm thấy đau đầu.
Có một điểm làm anh rất lấn cấn. Nếu không tìm hiểu được, lòng anh sẽ không thể yên xuôi.
Vẻ mặt muốn làm lại thôi của Bá Viễn lại va vào mắt Lưu Chương ngồi trên sofa gác chân rất thoải mái. Cái tên này từ khi được xác nhận ghế sofa này sẽ là giường của mình trong những ngày tới thì liền buông thả hơn hẳn.
"Tổ trưởng Bá, anh còn đắn đo gì vậy?"
Bá Viễn có phần không muốn trả lời cái tên làm anh đau đầu không nguôi này.
Vẫn là anh cảm thán.
"Mắt nhìn của cậu rất tốt đó." Nhìn ra được tâm trạng không ổn của anh.
Lưu Chương ngồi nghiêm túc lại, cẩn thận nói.
"Không hề, tôi chỉ là muốn anh phân chia ưu sầu phần nào thôi. Có thể tôi giúp được anh."
Anh cười, nhìn ánh mắt kiên định của Lưu Chương một lần nữa cảm kích.
"Vậy phải cảm ơn cậu trước rồi AK."
Bá Viễn quyết định đứng lên đi xác nhận.
"Nhưng việc này tôi phải tự mình kiểm tra đã."
—
Bá Viễn xuất hiện ở phòng camera an ninh tại đồn cảnh sát khu vực vào lúc 7 giờ tối. Người tiếp đón anh là cảnh sát duy nhất xung phong giám sát hiện trường hôm qua. Bá Viễn quen mặt cậu cảnh sát trẻ nọ, cũng tự nhiên nhờ giúp đỡ, người nọ rất hào hứng trò chuyện với anh.
"Cảm ơn vì hỗ trợ điều tra."
"Không có gì đâu tổ trưởng Bá, anh cứ xem xét, nếu cần tôi ở bên ngoài cứ gọi một tiếng."
"Được, cảm ơn cậu nhiều."
Đây được tính là nhiệm vụ ngoài vụ án không? Bá Viễn cũng không rõ. Một tờ giấy không biết nguồn gốc gửi cho anh, người gửi là ai Bá Viễn chưa kịp phán đoán đã biến mất. Hành động kỳ lạ này không thể nào ngẫu nhiên xảy ra được. Việc này hoàn toàn có thể là một dấu vết mới, mà cũng có thể không phải. Vì vậy, Bá Viễn tự mình kiểm tra.
Anh nhìn camera an ninh trên màn hình máy tính, chỉnh thời gian về một ngày trước khi báo án, tua nhanh thời gian, ngồi xem rất cẩn thận. Camera đường số 6 có tổng cộng 2 chốt, một ở giữa đường ngay ngã tư giao cắt, một ở trong góc cuối phố. Bá Viễn đảo mắt theo dõi cùng lúc hai màn hình.
Bỗng nhiên chuông điện thoại anh vang lên. Bá Viễn tay lấy từ trong túi ra chiếc di động, mắt vẫn chăm chú vào công việc.
Anh nhấc máy, chưa nói gì đầu dây bên kia đã vang giọng Lưu Vũ.
[Viễn ca, có phát hiện mới về vụ án. Em đang trên đường đến Cục. Anh còn ở đó không?]
Phía bên Lưu Vũ còn thoáng nghe thấy tiếng xe cộ trên đường, lúc này có vẻ y đang lái xe, đeo tai nghe gọi điện thoại cho Bá Viễn.
"Chắc phải 2 tiếng nữa anh mới về, cậu cứ gửi hồ sơ cho A Tiêu nhé. Có phát hiện mới sao?"
[Đúng vậy, khám nghiệm tử thi phát hiện ra điểm lạ. Nạn nhân cũng không đơn giản.]
Phát hiện này vẫn nên trực tiếp trao đổi với Bá Viễn sẽ tốt hơn. Lưu Vũ mất một ngày kiểm tra cẩn thận. Đây cũng là trường hợp y không ngờ đến.
"Vậy à...nếu thế..."
Bá Viễn tay di chuyển chuột máy tính muốn dừng lại video đang chạy để có thể trò chuyện với Lưu Vũ tập trung hơn.
"Khoan đã!" Bỗng anh lớn giọng hơn hẳn.
Video chạy đến một đoạn tối trời ở góc phố, bóng đen lấp ló bên vệ đường.
Là cậu ta! Là người này!
[Chuyện gì vậy Viễn ca? Bên anh có chuyện gì sao?] Lưu Vũ bị giọng hoảng hốt của Bá Viễn doạ cho bất ngờ. Y lo lắng hỏi gấp.
"Không không Tiểu Vũ, không sao." Bá Viễn biết mình vừa rồi phản ứng quá, anh bình tĩnh lại nhẹ giọng nói. "Có lẽ anh vừa thấy một người bạn cũ."
—
Đường số 6 ở Bắc Kinh ngày hôm nay đông đúc người qua người lại. Hai ngày mưa vừa rồi làm gián đoạn nhịp sống ồn ã của người dân, mấy ngày trời mát mẻ phải tưng bừng bù lại. Tối đến, người trẻ quanh khu này lại càng hăng say ăn uống chơi bời tận hưởng cảm giác về đêm. Cả ngày làm việc quần quật, tối đến dành trọn thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Có người chọn đến bar cùng bạn bè, lại có người chọn đi dạo khắp phố, dừng lại ở những quầy hàng ăn vặt, hay đứng nghe tiếng nhạc ở cuối con đường. Nghệ sĩ đường phố vốn không xuất hiện nhiều ở Bắc Kinh, gặp được những người biểu diễn nghệ thuật vào buổi tối cũng là một điều khá may mắn.
Bá Viễn chậm rãi theo tiếng nhạc tiến lại gần một đám đông nhỏ cuối phố. Người nghệ sĩ hát rong cầm đàn đánh một bản tình ca ấm áp với chất giọng thật trầm. Người đi đường thả hồn vào âm nhạc, nhẹ nhàng tận hưởng những âm thanh tuyệt vời gõ vào lòng người.
Bản tình ca vừa kết thúc, tiếng vỗ tay của đám đông vang lên, có người thả tiền vào hộp đàn mở bên cạnh, có người lấy điện thoại ra quay chụp lưu lại một kỷ niệm được nghe hát trực tiếp giữa con phố nhộn nhịp. Người nghệ sĩ đánh xong bản nhạc liền tháo đàn ghita xuống, muốn tới địa điểm khác.
Xung quanh thoáng chốc không còn ai đứng xem một người hát rong chuẩn bị rời đi, Bá Viễn từ một bên góc đứng ra vỗ tay tán thưởng. Nghe thấy tiếng động lạ, người hát rong liền ngẩng mặt lên nhìn, chiếc mũ tròn vành màu đen che mất đôi mắt sáng của cậu ta nhưng không làm khó Bá Viễn để nhận ra người này.
Anh cười rất tươi, nhỏ giọng nói lời chào với một người bạn cũ.
"Lâu rồi không gặp, Gia Nguyên."
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top