Phần 1 - Chương 3

Phần 1 – Người đàn ông phòng 1205

Chương 3

———

Danh tính giả nạn nhân sử dụng tên David Sanchez, 34 tuổi, quốc tịch Mỹ. Thẻ căn cước công dân cũng như hộ chiếu đều là giả, số hiệu không được lưu trữ ở bất kỳ kho dữ liệu nào tại Trung Quốc. Trong thời điểm hiện tại cảnh sát không thể xác định được danh tính thật của nạn nhân, không có đầu mối, không có một dấu vết nhân thân có thể xác nhận nào được để lại. Cái cảnh sát điều tra ở Bắc Kinh nhận được là thi thể của một tên tội phạm nhập cảnh trái phép và hiện trường giết người dã man.

Bá Viễn bước ra ngoài hành lang sau khi anh đã phân công hai cậu cảnh sát trẻ nhanh chóng đến hỗ trợ nhân viên kiểm tra dữ liệu. Anh mở quyển sổ ghi chép ra kiểm tra lại tất cả dữ kiện vụ án, chậm rãi đọc lại một lần rồi thở dài.

Anh rút điện thoại ra, chần chừ một lúc bấm số gọi.

Cuộc điện thoại ngắn chỉ vài ba câu liền kết thúc. Bá Viễn báo cáo tình hình với cấp trên và đề xuất nhờ sự trợ giúp. Vụ án mạng này, cảnh sát Bắc Kinh không có nhiều thông tin để xử lý, tất cả những thông tin có từ hiện trường họ đã khai thác hết sức có thể.

Sự phiền phức ở đây là quốc tịch của nạn nhân. Nếu anh ta là người Trung Quốc, cảnh sát nội địa dễ dàng tra xét hơn khi họ có đủ quyền hạn giải quyết và thông tin công dân để kiểm tra. Nạn nhân là người nước ngoài, dù vụ việc diễn ra ngay tại Trung Quốc thì cảnh sát nội địa như anh vẫn cần phải thông báo cho quốc gia mang quốc tịch của nạn nhân.

Vừa có xác nhận thông tin giả, vậy thì quốc tịch người này khai chưa chắc chính xác. Việc Bá Viễn có thể làm bây giờ là báo cáo lại và bình tĩnh đợi bên trên giải quyết. Vụ việc này quyền hạn của anh không quá lớn. Bá Viễn phải đợi quyết định từ cấp trên mới có thể điều tra sâu hơn.

Sau khi anh cúp điện thoại, Bá Viễn liền một mạch đi xuống dưới sảnh khách sạn, theo cầu thang bộ bước xuống hầm, tiến vào phòng kiểm tra camera an ninh.

Lục Bằng là cảnh sát an ninh mạng của Cục điều tra hình sự. Một chàng trai trẻ xuất thân từ đại học Bắc Kinh, học bá đầu to mắt cận chính hiệu, chuyên gia công nghệ thông tin dữ liệu điện tử hàng top của Trung Quốc lúc bấy giờ, vậy mà đầu quân vào ngành cảnh sát. Vụ án mạng này vốn không cần cậu đi cùng giải quyết, mới nửa tiếng trước, cậu chàng nằm nhà chuẩn bị ngủ đến nơi thì nhận được cuộc điện thoại của Bá Viễn. Tổ trưởng nói vụ án mới nhận có dấu hiệu bị phá huỷ dữ liệu trích xuất từ camera an ninh, cần chuyên gia tới hỗ trợ.

Đứng bên cạnh Lục Bằng lúc này là 2 bảo vệ thường xuyên túc trực camera khách sạn trong hai ngày vừa qua. Trong tổ còn 3 người khác, tổ có 5 người cứ 2 người thay phiên nhau làm theo ca. Hết đêm nay là xong ca trực của họ, nhưng để hỗ trợ điều tra vụ án, nửa đêm cũng không thể để họ rời đi.

Hai người bảo vệ có chút lo lắng bất an, hết nhìn nhau rồi lại muốn nói cũng không nói được. Cậu cảnh sát Lục Bằng khi vừa bước vào phòng kiểm tra, đầu tiên trình giấy tờ thẻ cảnh sát của mình, tiếp liền không nói chẳng rằng ngồi xuống ghế mở laptop cá nhân bắt đầu làm việc. Hai người bảo vệ bị khí thế của cậu trai trẻ này dọa một trận, có phần chột dạ, ấp úng đứng lên loay hoay mãi không biết có nên mở lời hay không.

Lục Bằng yên lặng tập trung làm việc, các ngón tay như múa trên bàn phím không ngừng.

Thấy Bá Viễn bước vào, Lục Bằng cũng xong việc đóng máy tính lại, quay người chào anh.

"Tình hình ổn chứ?"

Bá Viễn tiến lại gần bàn làm việc chỗ cậu ngồi. Nhìn lần lượt tám chiếc tivi nhỏ màn hình camera chiếu các khu vực trong khách sạn.

"Như anh dự đoán tổ trưởng, rất không ổn. Camera trong khách sạn cả ngày hôm nay hoàn toàn không hoạt động. Dữ liệu bắt đầu từ 10 giờ đêm hôm qua đã bị cắt đứt. Không phải là xóa phần mềm hay bị cắt mất, mà camera không hề bật."

"..."

Bá Viễn đưa mắt sang nhìn hai người bảo vệ.

"Chuyện này..."

Một trong số họ bắt gặp ánh mắt anh ấp úng không nói lên lời, người còn lại lo sợ đổ mồ hôi không ngừng.

Sự tác trách của họ ngày hôm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ điều tra vụ án. Camera an ninh nguyên một ngày không bật lên, nhưng bảo vệ lại không phát hiện ra và báo cáo, cho đến khi xảy ra vụ việc họ mới nhận ra sai sót của mình. Người bảo vệ cố gắng trình bày, anh ta lo sợ ấp úng kể, anh ta có đơn hàng nhận được vào ngày hôm kia, một két bia gửi tới tên anh ta, người gửi được đề tên của một người bảo vệ khác trong tổ không có ca trực, cũng khá thân thiết. Anh ta không nghĩ nhiều, hôm qua làm việc mệt mỏi nên rủ người bạn cùng trực với mình một lon. Họ tự tin tửu lượng tốt nhưng chưa uống hết lon thì đã ngủ mất. Khi tỉnh dậy cũng đã nửa ngày trôi qua, nhưng vẫn không phát hiện ra camera đã bị tắt. Bình thường họ ở dưới hầm làm việc trong khu vực riêng, nên các nhân viên khác không có người nào phát hiện sự kỳ lạ. Cho đến khi có người báo án, hai người bảo vệ này mới nhận ra sự nghiêm trọng của vụ việc.

Bá Viễn gay gắt cau mày. Két bia có vấn đề, người gửi đến cũng có vấn đề. Càng bóc tách càng thấy vụ án mạng này liên quan đến quá nhiều người. Camera là ai tắt, người khác hay do chính nhân viên bảo vệ này trong lúc say vô ý tắt. Dù là ai thì mục đích cuối cùng là không có vật gì ghi lại toàn cảnh hiện trường trong suốt 24 giờ, mục đích hoàn toàn đạt được.

Nghe từng chi tiết người bảo vệ nói, Bá Viễn càng khẳng định. Có lẽ đúng như suy đoán, vụ án mạng này có tổ chức và thực hành rất chuyên nghiệp.

Che giấu mọi dấu vết mà lại tự nhiên phô bày rất tự tin không ai có thể bắt được mình.

Anh phân công người đưa hai nhân viên bảo vệ về Cục lấy lời khai, họ cũng không thể tránh khỏi chế tài cho sự bất cẩn và vô trách nhiệm trong giờ làm việc của mình. Bá Viễn điều động người đem két bia còn dở của người bảo vệ cùng hai lon bia trên bàn đến viện giám định và pháp y tiến hành xem xét. Căn phòng nhỏ một lúc người ra người vào, bỗng chốc chỉ còn lại hai người.

Lục Bằng thu dọn đồ dùng của mình, chuẩn bị đứng lên rời đi. Cậu chàng dọn dẹp xong xuôi thì quay lại nói với Bá Viễn. "Tổ trưởng, camera của hai ngày gần đây cũng có vấn đề, em cần phải kiểm tra kỹ. Hiện tại không có cách sửa."

Cậu thở dài một hơi phiền não. Nhưng cũng không buồn rầu gì liền thoải mái nói tiếp.

"Thực ra không phải hết cách."

Bá Viễn không còn ngạc nhiên với phong cách nói chuyện trước sau không nhất quán của Lục Bằng. Vẫn là bình tĩnh đợi tên nhóc này nói hết rồi mới tiếp lời.

"Em có quen một người, có thể giúp đỡ, chỉ có hơi phiền là hiện tại cậu ta không có ở Trung Quốc."

Bá Viễn nghe rõ tiếng chậc không cam lòng của cậu chàng. Anh khẽ cười. "Lần đầu thấy cậu nhờ vả người khác đấy. Cao nhân nào thế?"

Cậu cảnh sát trẻ tuổi bĩu môi, khuôn mặt biểu hiện đầy miễn cưỡng.

"Cậu ta trên cơ em, một chút thôi. Thiên tài người nước ngoài, từng cùng học Bắc Đại với em 2 năm, so tài chán chê xong cậu ta liền bỏ về nước làm việc. Một tên nhóc làm việc theo hứng vô cùng ngu ngốc, nhưng khi đã vào việc cậu ta rất nghiêm túc."

Nhìn cấp dưới luôn tự tin chưa bao giờ gặp khó khăn mà không giải quyết được đề xuất một người khác tài giỏi hơn vô cùng gượng ép, Bá Viễn liền bật cười.

"Liệu có phiền cậu không?"

Lục Bằng đáp. "Không đâu. Cậu ta còn nợ em ân tình, lần này coi như trả vốn lãi đi."

"Vậy việc này cứ để lại cho cậu. Đừng quên viết báo cáo đấy."

Chợt bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, anh nhìn thấy A Tiêu sau cánh cửa gỗ, Bá Viễn vỗ vai Lục Bằng rồi tiến ra ngoài.

Anh theo chân A Tiêu lên đến sảnh gặp gỡ người đại diện cho ban quản lý khách sạn vừa mới đến nơi sau khi cấp tốc đến hiện trường trong trận mưa lớn.

"Tổ trưởng Bá, đây là ngài Chu, giám đốc nhân sự."

Chu Bân là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng người thấp bé, ông ta có chiếc bụng lớn và một đôi bàn tay khá bụ bẫm. Người này đổ mồ hôi rất nhiều, trong lúc đợi A Tiêu cùng Bá Viễn, ông ta dùng khăn tay liên tục lau mặt và cổ.

Trời Bắc Kinh dù có nóng, nhưng hệ thống điều hoà trong khách sạn vẫn đang hoạt động hết công suất.

"Xin chào." Vừa nhìn thấy cậu cảnh sát đón mình ở sảnh đi lên cùng với một người khác, Chu Bân chạy lại chào hỏi. Bá Viễn lịch sự vươn tay ra bắt lấy tay người đàn ông. Anh không lằng nhằng vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

"Chào ngài, chúng tôi cần khách sạn hợp tác để giải quyết vụ án lần này." Bá Viễn nói.

Người đàn ông họ Chu thoáng hoảng hốt, bị sự thẳng thắn và cái bắt tay khẽ siết của anh doạ. Ông rút tay ra, theo thói quen lấy khăn tay lau mồ hôi.

"V-Vâng, ngài cảnh sát không cần khách sáo. Chúng tôi có trách nhiệm hết mình trợ giúp."

"Cảm ơn ngài Chu." Anh nghiêm túc nói một lời cảm ơn. Lập tức phân nhiệm vụ cho A Tiêu đứng cạnh.

"Cậu theo ngài Chu lấy danh sách khách thuê tới trong vòng hai tháng đổ lại đây và danh sách nhân viên."

Bá Viễn đưa mắt dấu hiệu cho cậu cảnh sát. Để ý ông ta một chút.

A Tiêu gật đầu. Hướng Chu Bân lịch sự nói.

"Mời theo lối này."

Bá Viễn nhìn theo hướng hai người rời đi. Dáng vẻ hoảng sợ tới mồ hôi đổ đầy mặt của Chu Bân khiến anh cảm thấy nghi ngờ. Khách sạn này không thể thoát khỏi diện tình nghi trong vụ án mạng lần này, thậm chí nếu mạnh dạn suy đoán, nạn nhân có thể trực tiếp liên quan.

Nhưng tất cả mới chỉ là suy đoán của cá nhân, anh cần một chứng cứ rõ ràng hơn.

Đột nhiên bên ngoài khách sạn trở nên ầm ĩ bất thường, tiếng người hét lớn thu hút sự chú ý của anh.

"Đánh nhau rồi, đánh rồi!"

Bá Viễn nghe vậy lập tức ra ngoài. Đám đông hỗn loạn bát nháo dồn vào một góc thành nhóm. Hai người phóng viên liên tục đấm đá vào người nhau không hề nương tay làm nhẹ. Bảo vệ cùng cảnh sát xung quanh chia ra ngăn cản, giảng giải. Nói lời nhẹ họ không nghe, lập tức kéo cả hai lên đồn cảnh sát khu vực giải quyết. Lúc Bá Viễn ra ngoài thì bắt gặp cảnh sát đưa hai phóng viên nọ rời đi.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Anh bắt lấy tay cậu cảnh sát trẻ đứng ngoài hỏi.

"Hai người vừa rồi lúc đầu chỉ cãi nhau, cãi không ai chịu ai xảy ra xô xát." Cậu cảnh sát trẻ của đồn khu vực cũng không có nhiều kinh nghiệm chứng kiến tại hiện trường đánh nhau. Thấy được gì liền máy móc nói. "Là vì việc riêng hay sao ấy ạ!"

Xảy ra đánh nhau ngoài hiện trường cũng không hiếm gặp, nhưng đây là lần đầu Bá Viễn nghe thấy hai phóng viên lấy tin đấm nhau một trận ra trò. Cảnh sát làm việc xung quanh cũng nhanh chóng giải quyết ổn thoả. Bên ngoài khách sạn lại trở nên yên ắng không còn nhiều tiếng bàn tán xôn xao như lúc anh vừa đến.

Bá Viễn quay vào trong chuẩn bị lên hiện trường chỉ đạo thu dọn về Cục và kiểm tra lần cuối. Bỗng một người cảnh sát mặc cảnh phục đội mũ lại gần anh.

"Tổ trưởng Bá, có người gửi cho anh." Người này đưa cho Bá Viễn một mẩu giấy nhỏ hơi ẩm ướt, có lẽ vì dính nước mưa. Anh nhìn qua rồi theo quán tính nhận lấy. Ngước mắt lên nhìn người cảnh sát nọ rồi cúi mở tờ giấy gấp gọn ra xem.

Đồn cảnh sát khu vực gần đây có người cao như này à?

Anh không nhìn thấy mắt của người đối diện, chiếc mũ cảnh sát kéo rất thấp, mái tóc trước mặt che đi nửa khuôn mặt người này, nhưng cũng không kịp suy nghĩ gì thêm vì dòng chữ xiêu vẹo trên giấy hoàn toàn thu hút anh.

'Camera đường số 6'.

Bá Viễn thất thần trong giây lát. Chỉ một lát suy nghĩ trong thoáng chốc nhận ra điều bất thường, anh lập tức ngẩng đầu lên, người vốn đứng đối diện anh đã mất dạng.

Là ai?

Tại Cục điều tra hình sự, Sở cảnh sát Bắc Kinh, bây giờ là 2 giờ sáng, trong căn phòng họp của tổ trọng án, Bá Viễn đang cùng các thành viên tổng kết lại toàn bộ dấu vết tại hiện trường.

"Trước mắt, chúng ta phải nhìn nhận rõ vài điểm sau." Anh đứng trước bảng, cầm bút dạ bắt đầu trình bày.

"Sơ bộ hiện trường cho thấy đây là vụ án mạng có chủ đích và tổ chức rất chuyên nghiệp. Việc lựa chọn một căn hộ của khách sạn 5 sao tôi cho rằng hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Có thể là ham muốn phơi bày của hung thủ, cũng có thể là khách sạn này có liên quan tới toàn bộ vụ án."

Một vụ án mạng có tổ chức và chuyên nghiệp tới mức không có dấu vết thừa thãi tại hiện trường. Camera không ghi lại được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Toàn bộ manh mối đều còn rất mơ hồ.

Bá Viễn viết lên bảng tên giả nạn nhân sử dụng, David Sanchez.

"Danh tính thật của nạn nhân chưa thể xác định. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không xác định được. Không thể nào xuất hiện một người mà không có danh tính."

Bá Viễn nghiêm giọng chấn chỉnh tư tưởng các thành viên trong tổ. Một người không rõ danh tính thật hoàn toàn có thể tiếp tục điều tra, không việc gì phải lo lắng hoang mang cả.

Việc một tên tội phạm nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc sẽ không đơn giản dễ dàng giải quyết phá án, cảnh sát Bắc Kinh không có nhiều dữ liệu, nhưng không có nghĩa không ở đâu có.

Bá Viễn tiếp tục nói về những điểm mới.

"Ở hiện trường vụ án, có vài chi tiết sau đây muốn mọi người chú ý. Đầu tiên là dòng chữ latinh trên tường ngay gần cửa ra vào và hình vẽ trên cửa sổ sát đất. Theo báo cáo giám định tôi nhận được, dòng chữ latinh mang ý nghĩa 'những kẻ phản bội phải chết' còn hình vẽ là một dấu hiệu của tổ chức ma tuý Mexico, JNC. Dấu hiệu đại bàng một cánh chột mắt."

Cả căn phòng họp nhỏ bỗng chốc lặng thinh như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Bá Viễn khi nhận được thông tin này cũng có phần hoảng hốt. Anh nhanh chóng bình tĩnh sớm hơn tất cả. Nếu lãnh đạo không khống chế được cảm xúc thì làm sao các thành viên khác có thể hoạt động hiệu quả.

A Tiêu ngồi ngay gần anh nhất cầm báo cáo lên tiếp lời. "Được biết dòng chữ này xuất hiện tại tất cả hiện trường thanh trừ thành viên phản bội của tổ chức. Cả hình dáng treo thi thể và vòng tròn như pháp trận. Tất cả các vụ xảy ra đều giống."

Cậu vừa dứt lời, các thành viên trong tổ trọng án có nhiều người bất ngờ, một chút lo sợ. Tiếng bàn tán rì rầm bắt đầu nổi lên. Bá Viễn khẽ hắng giọng yêu cầu sự tập trung cao độ.

"Tôi sẽ không loại trừ bất kỳ khả năng có hay không sự tham gia của tổ chức này. Vì vậy chúng ta cần phải kết hợp điều tra diện rộng."

JNC là một tổ chức buôn lậu ma tuý xuyên quốc gia lớn trên thế giới, là tổ chức tội phạm nhận được truy nã đỏ khắp các châu lục. Thật không may, Trung Quốc là một trong rất nhiều quốc gia liệt tổ chức này vào danh sách "thành phần khủng bố xã hội". Vì vậy, nếu sự tham gia này được xác nhận, vụ án mạng lần này sẽ càng trở nên khó nhằn hơn bao giờ.

Bá Viễn trầm giọng tiếp tục nghiêm túc trình bày những chi tiết tại hiện trường.

"Tiếp đến là những bông hoa hồng kỳ lạ trong phòng tắm. Cánh hoa màu đỏ trong bồn không phải hồng đỏ mà là hồng trắng nhuộm máu. Đây là dấu hiệu lạ cần xem xét."

Khác với những hiện trường thanh trừ khác trong báo cáo của nhân viên điều tra của Cục cảnh sát ở Bắc Kinh, hoa hồng là dấu hiệu hoàn toàn mới. Vì đây là điểm khác biệt nên cần tập trung xem xét hơn so với những dấu hiệu khác.

"Về những vấn đề khác thường của khách sạn, A Tiêu đã báo cáo lại với tôi những nghi vấn. Sự tác trách của nhân viên, tiêu chuẩn của một khách sạn 5 sao, sự buông lỏng quản lý của cấp trên. Đây là điểm đặc biệt cần lưu tâm. Toàn bộ khách sạn này sẽ không đơn giản chỉ là hiện trường vụ án."

"Báo cáo từ viện pháp y gửi đến, nguyên nhân nạn nhân tử vong là do mất quá nhiều máu. Lượng máu ở hiện trường phần lớn là máu của động vật, ngoài máu của nạn nhân không có sự xuất hiện của người thứ hai bị hại."

Điều này cho thấy hung thủ chuẩn bị rất kỹ, dàn xếp một hiện trường công phu qua mắt được tất cả mọi người. Một lượng máu động vật lớn khác cũng được lên kế hoạch sớm. Kể cả camera an ninh cũng có sự động tay chân từ trước, những chuẩn bị để che giấu của hung thủ có khi còn hơn những gì mà cảnh sát anh tìm ra. Đây là điểm khiến Bá Viễn rất khó chịu. Một tên tội phạm chuyên nghiệp như vậy, nhất định phải tóm được hắn.

"Có nghi vấn sau đây, tôi muốn mọi người tiếp tục điều tra." Bá Viễn đóng lại quyển sổ nhỏ của mình, anh đưa ra một điểm nghi vấn anh tự đặt ra trong khoảng thời gian xem xét kỹ hiện trường.

"Là xung quanh căn phòng 1205. Theo báo cáo của nhân viên lấy lời khai, tất cả khách thuê các căn hộ xung quanh phòng 1205 trong suốt quá trình xảy ra vụ án đều không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào kể cả những căn phòng sát vách cách tường. Liệu có phải hung thủ đã cẩn thận che kín tai mắt của họ, hay là có sự tình nào đó khác. Thi thể nạn nhân có rất nhiều vết bầm, người này được cho là đã bị đánh đập trong một khoảng thời gian dài. Anh ta thuê phòng khách sạn này suốt 2 tuần, phần lớn thời gian ở trong khách sạn. Không thể nào những căn phòng bên cạnh hoặc gần đó không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì. Việc này cần làm rõ."

Ngoài ra về lời khai của những người có liên quan tới vụ án đều đang được xem xét và theo dõi. Bá Viễn đã phân công rõ ràng nhiệm vụ các thành viên trong tổ lấy lời khai.

Vụ án mạng này có quá nhiều điểm đáng nghi, và đặc biệt nghiêm trọng. Lúc này, anh cũng đang đợi quyết định của cấp trên phê duyệt để toàn quyền nhận giải quyết vụ án mạng nên giờ không thể hấp tấp tra xét phá án ngay được.

Bá Viễn không nói với các thành viên khác trong tổ về tờ giấy nhỏ anh nhận được khi xuống dưới sảnh khách sạn. 'Camera đường số 6', dòng chữ xiêu vẹo trên tờ giấy trắng. Đường số 6 là con đường dài cắt ngang con đường mà khách sạn 5 sao nơi diễn ra vụ án mạng này toạ lạc. Người gửi cho anh tờ giấy này có mục đích gì? Camera an ninh trên con đường đấy liệu có thể gỡ rối những sương mù đang giăng kín sự thật. Bá Viễn có cảm giác, chi tiết này tốt nhất là tự mình kiểm tra. Anh có một linh cảm, việc này có thể sẽ là một bước tiến rất lớn.

Bá Viễn rơi vào suy nghĩ của mình, nghe tiếng gọi nhắc của A Tiêu, anh trong chốc lát liền hồi thần, khẽ thở dài, đóng lại nắp cây bút dạ trên tay, nhẹ giọng nói với các thành viên trong phòng họp đang mải mê ghi chép.

"Được rồi, hôm nay dừng ở đây, mọi người nghỉ sớm, sáng mai chúng ta bắt đầu làm việc."

Tối nay sẽ lại là một ngày qua đêm ở Cục, đối với Bá Viễn những ngày như này mới là bình thường. Công việc của anh luôn bận rộn, tổ trọng án có rất nhiều vụ án nghiêm trọng gây ra những ảnh hưởng xấu tới xã hội, và vì vậy áp lực khổng lồ từ phía cấp trên cũng như người dân lên cảnh sát là điều không thể tránh khỏi, buộc các thành viên trong tổ phải giải quyết nhanh chóng đưa ra đáp án ổn thoả nhất.

Giờ là 3 giờ sáng. Vừa kết thúc buổi họp, các thành viên khác trong tổ rời đi chưa lâu, Bá Viễn quay về phòng riêng của mình trong Cục muốn nghỉ ngơi một chút. Anh đang chỉnh báo thức để chợp mắt, sớm dậy còn viết báo cáo điều tra, bên ngoài đột nhiên có một thành viên trực ban trong tổ gõ cửa phòng anh. "Tổ trưởng, có người muốn gặp anh."

"Ai vậy?" Bá Viễn trong đầu xoát nhanh kiểm tra qua rất nhiều người có khả năng nhưng anh vẫn không dự được vị khách nào có thể đến Cục vào lúc 3 giờ sáng.

"Người này đã ngồi chờ anh họp xong được hơn tiếng rồi. Anh ta kiên trì muốn gặp anh."

Bá Viễn theo chân cảnh sát trực ban ra ngoài.

Ấn tượng đầu tiên của Bá Viễn đối với vị khách kiên nhẫn này chính là một câu cảm thán.

Tên hâm nào đây?

Thời tiết Bắc Kinh mùa hè oi bức, ở Cục qua đêm hôm nay, Bá Viễn không còn câu nệ gì liền mặc chiếc áo phông mát mẻ, chân còn đi dép tông. Vậy mà chàng trai xuất hiện trước mặt anh lại khoác chiếc áo dạ màu đen rất dày. Mắt đeo kính râm, đầu đội mũ len, hai tay đút túi đứng nghiêng đầu giống như người mẫu từ vừa từ trên sàn catwalk bước xuống đường dạo chơi.

Cái thời trang kỳ cục gì thế này?

Bá Viễn tiến lại gần, vươn tay ra theo phép, nhẹ giọng chào để một câu hỏi mở.

"Xin chào, tôi là Bá Viễn, cậu là?"

Người nọ cởi mũ xuống, tháo kính che mắt rồi bắt lấy tay anh.

Bá Viễn một lần nữa cảm thán về vị khách này, dưới chiếc kính râm trông kỳ quặc là một chiếc kính cận gọng đen khác.

"Xin chào tổ trưởng Bá, nghe danh anh đã lâu."

Người đối diện cười lịch sự lập tức tiếp lời. "Tôi là Lưu Chương, chuyên gia phân tích từ Interpol (*)."

* Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top