Phần 1 - Chương 2
Phần 1 – Người đàn ông phòng 1205
Chương 2
———
Mùa hè ở Bắc Kinh mưa nhiều. Cơn mưa rào chóng đến chóng đi. Mưa ngày hè oi ả thường nặng hạt nhưng lại mau ngớt. Vậy mà cơn mưa hai ngày nay ở Bắc Kinh kéo dài mãi chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Cơn mưa cản trở tới nhịp sống của người dân, cũng cản trở luôn tiến độ làm việc của cảnh sát xử lý vụ án trên đường đến hiện trường.
Thành viên của Cục điều tra hình sự của Sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh nổi tiếng làm việc hiệu quả năng suất cao. Dù đến hiện trường có phần chậm trễ nhưng ngay lập tức bước chân xuống xe liền vào trạng thái làm việc.
Nhóm người từng tốp lần lượt mang dụng cụ lên hiện trường. Bá Viễn có mặt sớm liền phân công mọi người vào việc, không một lời dị nghị, ai nấy đều nghe rõ ràng nhiệm vụ của mình và nghiêm chỉnh tiến hành. Cả hành lang tầng 12 bỗng chốc vang đầy những âm thanh của máy chụp ảnh, hay tiếng thảo luận tình tiết vụ án của vài cảnh sát điều tra thu thập chứng cứ.
A Tiêu từ dưới vừa đi lên, gõ nhẹ cánh cửa phòng 1205 thu hút sự chú ý của Bá Viễn đứng ghi chép bên trong hiện trường. "Tổ trưởng, trà gừng của anh."
Bá Viễn đóng lại quyển sổ nhỏ, đi ra bên ngoài đỡ lấy khay đựng cốc A Tiêu mang lên. Anh khẽ nói. "Cảm ơn nhé."
A Tiêu xua tay anh không cần phải khách sáo. Cậu cảnh sát vừa tròn 28 tuổi thấy anh chuẩn bị quay đi liền vươn tay giữ lại.
"Tổ trưởng. Tôi vừa xuống phòng bếp của khách sạn, thấy vài điểm đáng nghi."
Theo lời Bá Viễn nhờ, A Tiêu xuống sảnh khách sạn tìm phòng bếp hỏi nhờ pha một cốc trà gừng. Một lần đi này cậu thấy rất nhiều việc đáng ngờ, gặp Bá Viễn báo cáo lại với anh.
"Cậu nói đi."
"Khách sạn này thật sự có vấn đề." A Tiêu dứt khoát đưa ra một suy đoán lớn. "Tôi cho rằng những nhân viên ở đây cũng không dễ thoát khỏi liên quan vụ án."
Ở phòng bếp, không có nhân viên trực, nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn gần như không đạt chuẩn. Có vài quả trứng để quên trong tủ lạnh không cắm điện mở ra là mùi thối mốc xộc thẳng vào mũi. May mắn trong tủ đồ còn vài củ gừng cùng một ít hành lá. Ít nhất thì một cốc trà gừng cũng không làm khó cậu. A Tiêu cảm thấy kỳ lạ, cậu ra ngoài hỏi nhân viên lễ tân, họ nói đầu bếp nghỉ làm từ mấy hôm trước. Nếu khách có yêu cầu đồ ăn thì gọi bên ngoài về.
Vệ sinh thực phẩm không được bảo đảm, nhân viên không có lấy một người trực ban, khách hàng yêu cầu cũng làm qua loa lấy lệ. Đối với chuẩn mực của một khách sạn 5 sao thì nơi này thật sự có vấn đề.
A Tiêu thuật lại tất cả quan sát và đưa ra suy đoán của chính mình. Bá Viễn nghe cậu nói xong liền trầm mặc. Nhưng không lâu, anh đáp lời. "Tôi hiểu, cậu liên lạc với quản lý khách sạn đi. Chúng ta cần phải điều tra diện rộng. Có lẽ đây không chỉ đơn giản là một vụ án mạng."
—
Bá Viễn đứng ngoài hành lang rất lâu. Anh đang trong trạng thái tập trung toàn bộ vào hiện trường tái hiện lại trong bộ nhớ. Từng chi tiết nhìn thấy được anh khắc hoạ rõ ràng. Bá Viễn có một trí nhớ rất tốt, lướt qua vài giây ngắn ngủi anh có thể nhớ đến chi tiết, quan trọng là anh có muốn lưu giữ nó trong đầu hay không. Hình vẽ dưới sàn gỗ trong hiện trường dù cho anh một cảm giác quen thuộc nhưng kỳ lạ anh không thể nhớ ra mình từng gặp nó ở đâu. Anh cau mày vò đầu bứt tai, tại sao lại không nhớ ra được.
Một lúc sau kể từ khi A Tiêu rời đi làm nhiệm vụ của mình, Lưu Vũ cùng vài nhân viên pháp y rời hiện trường vụ án. Bóng dáng nhỏ nhắn vừa xuất hiện trong tầm mắt anh, Bá Viễn nhanh chóng hồi thần tới gần y.
"Tiểu Vũ. Cái này của cậu."
Anh giơ lên khay đựng cốc trà gừng hướng Lưu Vũ. Đợi y cởi găng tay ra cầm lấy.
"Cảm ơn Viễn ca." Y vui vẻ nói. Viễn ca vẫn là người hiểu y nhất.
Lưu Vũ có một tật xấu khó bỏ, rất khó bỏ. Sau khi khám nghiệm hiện trường hay khám nghiệm thi thể nạn nhân, y đều lập tức muốn uống một cốc trà gừng bỏ nhiều đường giải nhiệt. Vị đắng, cay của gừng sẽ tác động làm tê liệt nhẹ giác quan của y, bỏ thêm đường sẽ bớt cảm giác ngán. Uống nhiều không tốt nhưng không uống y sẽ khó chịu. Nên Bá Viễn hay nói đó là tật xấu, nếu cản được anh sẽ cản nhưng bình thường vẫn là Viễn ca nuông chiều y.
Lưu Vũ là một người ưa sạch sẽ gần như bị chứng ám ảnh, đối với hiện trường dã man, đối với mùi tanh của máu hay mùi hôi khi thi thể xảy ra hiện tượng phân huỷ, y cũng không cau mày đến nửa phân, chỉ lẳng lặng hoàn thành tốt công việc, dồn nén sự khó chịu bức bối và giải toả bằng một cốc trà gừng ngay khi vừa kết thúc.
Sự ăn ý giữa Bá Viễn và Lưu Vũ chính là được bồi đắp qua thời gian dài làm việc cùng nhau. Kể từ khi còn học trong trường cảnh sát, Lưu Vũ đã nghe tới danh Bá Viễn, vị đàn anh huyền thoại trường cảnh sát với số điểm đầu ra cao vượt trội. Khi còn ngồi ghế nhà trường, y có khoảng thời gian được hợp tác giúp đỡ Bá Viễn vài vụ án lớn nhỏ. Dần dần hai người trở nên thân thiết hơn, vụ án nào anh tham gia hầu như cũng có sự xuất hiện của Lưu Vũ. Và vụ án lần này cũng không ngoại lệ.
Hội thảo mà Lưu Vũ vừa tham dự là hội thảo chuyên môn của giới pháp y được tổ chức ở khách sạn này trong 3 ngày, cả 3 ngày này Lưu Vũ đều tham gia đầy đủ không vắng mặt buổi nào. Vì diễn ra không chỉ trong ngày, để thuận tiện việc đi lại, y đã sớm thuê một căn phòng trên tầng 20. Thân là một người có bằng tiến sĩ khi còn rất trẻ, là niềm tự hào của khoa pháp y, hiện tại y còn đang giảng viên danh dự tại trường, Lưu Vũ thấy mình có trách nhiệm tham dự hội thảo đóng góp ý kiến chuyên môn một cách tích cực.
Bình thường trà gừng đều là một tay Lưu Vũ tự chuẩn bị khi xác định phải làm việc. Nhưng hôm nay đột nhiên Bá Viễn nhờ trợ giúp, bản thân y không suy nghĩ nhiều, một mạch từ hội thảo trên tầng xuống dưới giúp đỡ không lời phàn nàn. Vậy mà Bá Viễn vẫn là rất hiểu y, anh chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng từ sớm không để Lưu Vũ cảm thấy khó chịu hay ngại ngùng.
Y quay lại nói với nhân viên pháp y khác đi trước, bản thân đứng lại cùng Bá Viễn nói vài câu. "Viễn ca, em cùng anh thảo luận."
Lưu Vũ trở nên nghiêm túc tập trung vào công việc, tông giọng của y sẽ thấp hơn bình thường một chút.
"Xét sơ bộ có thể thấy lượng máu ở hiện trường quá nhiều. Em cho rằng tất cả phải gấp đôi lượng máu cơ thể người. Ước tính khoảng hai, thậm chí có thể ba người trưởng thành."
Y trầm tĩnh nhớ lại từng chi tiết.
Vùng sau gáy nạn nhân có vết bầm. Vết thương khá sâu và dài. Chắc chắn hơn cần phải khám nghiệm tử thi để biết chính xác nguyên nhân dẫn đến tử vong. Toàn thân nạn nhân có những vết bầm tím tái rất lạ, có vẻ như không lâu trước đấy đã xô xát, người khác gây ra hay chính anh ta làm còn phải xem xét kỹ càng.
Y khẽ hắng giọng tiếp tục đưa ra phát hiện mới. "Dưới lớp quần áo, anh ta có hai vết rạch sâu ở phần bụng nhìn giống được gây ra bởi loại dao dài, tương đương mã tấu hoặc loại kiếm ngắn. Vết rạch rất sâu. Hai đường gạch chéo rất dứt khoát. Sức lực này em suy đoán là nam giới, nếu là nữ, hẳn có tập qua võ hoặc nâng tạ một thời gian dài. À, phải rồi, nhìn vết thương hung thủ có lẽ thuận tay phải."
Vụ án mạng này sẽ không đơn giản là mất nhiều máu dẫn đến chết người. Còn rất nhiều chi tiết khác trên thi thể nạn nhân cho thấy anh ta đã bị đánh đập trong thời gian dài.
"Tạm thời có thể xác định nạn nhân đã bị hung thủ đập mạnh vào gáy, khi anh ta bất tỉnh, hung thủ đã rút một lượng máu lớn trực tiếp nguy hiểm tới tính mạng. Nhìn dáng vẻ nạn nhân em nghiêng về giả thuyết anh ta mất máu nhiều dẫn đến tử vong, trong lúc rút máu người này có vẻ đã tỉnh lại. Nhưng, cũng không thể loại trừ trường hợp ngoài ý muốn khác." Lưu Vũ vừa nói vừa dần rơi vào trầm tư. Dường như những tình tiết này y đã từng nhìn thấy hoặc nghe thấy ở đâu đó.
Lưu Vũ nhanh chóng bình tĩnh, giờ phải từ từ từng bước, không nên hấp tấp. Y quay sang nhìn thẳng Bá Viễn. "Sẽ còn phải xem xét nguồn gốc lượng máu ở phòng này. Bây giờ em qua viện kiểm tra, xong sẽ lập tức gửi báo cáo đến Cục."
Lời thảo luận và những phát hiện của Lưu Vũ được Bá Viễn ghi cẩn thận vào cuốn sổ nhỏ. Anh ngước mắt lên, vài phần cảm kích. Anh biết Lưu Vũ vừa kết thúc hội thảo không lâu, chưa kịp nghỉ ngơi liền phải bắt đầu công việc mới, giờ cũng đã là 10 giờ tối. Dù có là siêu nhân đi chăng nữa làm việc nhiều như vậy một thời gian dài cũng sẽ mệt mỏi quá độ. Nhưng công việc không thể không làm, Bá Viễn cũng hết cách đành thở dài một tiếng.
"Làm phiền nhiều Tiểu Vũ."
"Không phiền chút nào Viễn ca, đều là công việc cả. Không sớm thì muộn em cũng sẽ tham gia vụ này." Lưu Vũ thoải mái chạm nhẹ vào cánh tay anh, ý nói anh đừng lo lắng.
"Được, vậy đi cẩn thận, đừng quên nghỉ ngơi sớm. Anh sẽ gọi điện cho cậu kiểm tra."
"Ha ha. Em nghe rồi." Đáp lời anh là tiếng cười cùng cái vẫy tay chào của Lưu Vũ.
—
"Tiểu Kỳ, tình hình thế nào?"
Bá Viễn xuống dưới sảnh khách sạn thì gặp cậu cảnh sát Tiểu Kỳ được phân công lấy lời khai nhân chứng.
Tiểu Kỳ là cảnh sát cấp dưới của Bá Viễn, là một người cảnh sát trong tổ hiếm hoi có gương mặt nhu hoà dịu dàng khiến người khác lần đầu gặp mặt liền có cảm tình. Cậu chàng này luôn được phân công phụ trách việc lấy lời khai của nghi phạm. Khi đối diện với một người nhẹ nhàng nhìn hiền lành vô hại, con người ta thường dễ dàng buông bỏ phòng bị trong vô thức. Đối với công việc này Tiểu Kỳ là người phù hợp nhất.
"Tổ trưởng, nhân chứng kể rằng anh ta cùng với đồng nghiệp vừa lên quét dọn tầng 12 liền ngửi thấy mùi lạ. Nhưng không suy nghĩ nhiều họ dọn dẹp mỗi ngày cũng không muốn tìm hiểu quá kỹ, vì thỉnh thoảng sẽ có khách mang đồ ăn nặng mùi lên phòng. Hai người chia hai phía lau dọn hành lang. Đột nhiên anh ấy nghe tiếng hét thất thanh của đồng nghiệp, chạy qua thấy hiện trường vụ án liền báo cảnh sát."
Tiểu Kỳ từ tốn thuật lại nội dung lời khai của nhân chứng nhân viên vệ sinh khách sạn.
"Người này vẫn còn rất hoảng sợ. Nói khá lộn xộn, có dấu hiệu bất ổn về tâm lý."
Người nọ không ngừng nói lắp, mắt không cố định luôn liếc đi xung quanh. Tiểu Kỳ ở phòng lấy lời khai kiên nhẫn dẫn dắt anh ta nhưng người nhân viên này càng lúc càng không ổn. "Anh ta có một khoảng thời gian im lặng rất lâu, rồi đột nhiên nói với tôi có trông thấy bóng đen sau cửa sổ, nhưng lúc sau lại nói không phải không phải phủ nhận cật lực. Rất không đồng nhất. Tôi cho rằng tâm lý anh ta hoảng loạn cực độ dẫn tới trí nhớ không chính xác."
Bá Viễn có chút ngoài ý muốn rơi vào suy nghĩ của chính mình. Lúc anh lần đầu tiến vào hiện trường vụ án, rèm cửa cửa sổ sát đất được đóng kín, vải rèm rất dày, kéo rèm ra mới thấy khung cảnh bên ngoài và hình vẽ kỳ lạ trên mặt kính, làm thế nào mà người nhân viên nọ thấy được bóng đen. Hiện trường bị thay đổi sao? Bằng cách nào?
Tâm lý bất ổn của nhân viên dọn dẹp nọ là dấu hiệu không tốt. Phải chăng có điều gì đó chấn động hơn mà anh ta nhìn thấy được, điểm này rất khó đối chiếu xác thực. Là người đầu tiên phát hiện hiện trường vụ án, lời khai của anh ta rất quan trọng. Bá Viễn bóp chặt lấy vùng giữa hai mắt, khẽ nói với Tiểu Kỳ.
"Cậu cử thêm người cùng đưa anh ta đến bệnh viện đi. Hiện trường quá ám ảnh, người bình thường khó chấp nhận được. Cậu theo dõi người này một thời gian. Có gì lập tức báo cáo."
"Rõ."
—
Bá Viễn sau khi tự mình đi xem xét từng tầng khách sạn liền quay lại hiện trường chỉ đạo thu dọn tìm thêm bằng chứng. Lúc này dù có bất kỳ dấu vết nhỏ của hung thủ để lại cũng phải nhìn ra bằng được. Vụ án đang dần đi vào thế bế tắc, buộc lúc này anh phải tìm ra được dấu hiệu nào đó.
Trên thế giới này, không có việc làm nào mà không để lại vết tích. Một khi đã có sự bất thường, nhất định sẽ có dấu vết.
Anh theo cánh cửa mở bước vào phòng tắm, cửa phòng này nằm ở mặt tường song song với cửa ra vào. Bên trong, là hai người đang làm nhiệm vụ, một người đứng chụp hiện trường còn người kia cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách.
Bá Viễn bước vào liền cảm thán một câu, căn phòng nhỏ này cũng thật lãng mạn.
Bồn tắm chứa đầy nước rải kín cánh hoa hồng đỏ thẫm một vùng. Dưới sàn còn vương vài cánh hoa, lavabo màu trắng còn đọng lại những giọt nước đỏ sậm, trên tủ đựng đồ có một bó hoa hồng trắng ngổn ngang.
Hung thủ hay là nạn nhân muốn thể hiện điều gì khi sắp xếp hiện trường như vậy?
Bá Viễn nắm cằm mải đăm chiêu, bên ngoài bỗng vang tiếng của cậu cảnh sát trẻ trong tổ. Tiếng gọi thu hút sự chú ý của cả những nhân viên điều tra xung quanh.
Cậu cảnh sát ngó đầu vào nhà tắm, gương mặt tràn ngập nét hoảng sợ.
"Tổ trưởng, báo cáo kiểm tra danh tính nạn nhân từ Cục gửi đến."
"Có chuyện gì?"
Giọng nói của cậu cảnh sát đột nhiên cho Bá Viễn một dự cảm không ổn. Anh bất giác nâng cao tông giọng.
"Người này sử dụng giấy tờ giả. Danh tính không xác định."
"Cái gì?"
Chưa kịp để có thời gian suy nghĩ thêm, bên ngoài hành lang lại có thành viên điều tra khác hớt hải chạy đến báo cáo.
"Phiền phức lớn rồi Tổ trưởng. Bên hải quan xác nhận không có bất kỳ gì về thông tin nạn nhân trong danh sách hành khách xuất nhập cảnh. Họ đối chiếu nhận dạng nhưng đều cho ra kết quả rỗng. Giấy tờ nạn nhân sử dụng không hề được ghi chép lại trong kho dữ liệu. Bên hải quan nói họ cần có thời gian để điều tra trường hợp này."
"Chết tiệt." Bá Viễn gay gắt nghiến răng. Dự cảm không tốt đến lúc nào lại đến ngay lúc này.
Sự vụ càng ngày càng phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều.
"Vậy...anh ta vào Trung Quốc bằng cách nào?" Cậu cảnh sát trẻ chưa tiếp xúc với nhiều vụ án lớn vừa nghe xong liền hoang mang buột miệng hỏi.
Bá Viễn siết chặt lòng bàn tay, gằn từng chữ trả lời một suy đoán cũng như khẳng định. "Nhập cảnh trái phép."
—
Bên ngoài khách sạn, tiếng bàn tán của đám đông khi nãy đã thưa dần. Thi thể nạn nhân vừa được đưa đi bằng xe cảnh sát. Người dân xung quanh không còn muốn xem náo nhiệt, cảnh sát đến vây kín hiện trường, đám đông muốn hóng hớt tin tức cũng không có cách. Trời mưa lớn, rất nhiều người đã bỏ về từ sớm, còn ở lại chủ yếu là phóng viên, nhà báo muốn lấy thông tin viết bài.
Đối diện bên kia đường, một người thanh niên đeo khẩu trang đội mũ trùm đầu dựa vào tường, đứng dưới mái che trú mưa. Người đeo chéo túi nhỏ, hình dáng giống như bên trong đựng chiếc máy ảnh. Người này đứng ở đây rất lâu, mân mê vò đi vò lại dây đeo ngang người, bỗng nhiên vươn tay lấy từ trong túi áo khoác, mở điện thoại lên, từ tốn bấm số. Chuông kêu một tiếng chưa dứt liền có người nhấc máy. Giọng nói nhỏ như hoà vào tiếng mưa.
"Ra tay rồi."
[Đã rõ]
"Cẩn thận chút."
[Yên tâm]
(tbc)
———
Hồ sơ số 2
Tên: Lưu Vũ
Tên khác: không có
Tuổi: 28
Nghề nghiệp: Nhân viên pháp y, giảng viên danh dự khoa pháp y
Đơn vị công tác: Viện pháp y quốc gia, Đại học công an nhân dân Trung quốc (Học viện sĩ quan cấp cao)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top