Phần 1 - Chương 10

Phần 1 - Người đàn ông phòng 1205

Chương 10

———

Gần 12 giờ đêm, Lưu Vũ lái xe ô tô cá nhân tức tốc ra ngoại thành. Y vừa nhận được cuộc gọi của cấp dưới của Bá Viễn là A Tiêu cách đây không lâu, tạm thời gác lại công việc còn đang dang dở, chỉ kịp khoác chiếc áo mỏng, cầm hộp đồ nghề, dụng cụ lấy mẫu, nhanh chóng xuống hầm lái xe rời đi.

Gần đây vụ án cháy nổ đang khiến y đau đầu khám nghiệm liên tục không ngừng, số nạn nhân càng lúc càng gia tăng, bên phía cảnh sát khu vực nhận vụ án này tiến độ điều tra chậm chạp không có mấy tiến triển. Trì trệ qua lại vạ lây sang pháp y khiến Lưu Vũ vô cùng khó xử.

Cuộc gọi y nhận được báo là một vụ đánh bom trong xe cảnh sát. Lại một vụ cháy nổ khác khiến Lưu Vũ có cảm giác không quá tốt. Chỉ là, y lập tức đến hiện trường muốn xác thực, muốn chắc chắn anh ấy vẫn ổn.

Lưu Vũ ngó qua nhìn bản đồ chỉ đường ghim chặt điểm đến, bình tĩnh lái xe, chuông điện thoại y thuận tay đặt trên ghế lái phụ chợt vang lên. Là Lý Hoa gọi đến.

Vừa hay đúng lúc dừng đèn đỏ, Lưu Vũ bấm nhận cuộc gọi bật chế độ loa ngoài. Nhấc máy liền bắt lời.

"Chị, em đang trên đường."

[Cậu có bưu kiện, chị để trên bàn của cậu đó.]

"Lát về em sẽ xem, có tên người gửi không chị?"

Đèn giao thông chuyển xanh, y hạ tay phanh, đạp ga tiếp tục lái.

[Không có, nhưng hình như chuyển phát từ nước ngoài, là Nhật, mã trên bưu kiện quen mắt lắm.]

Từ Nhật? Lưu Vũ khẽ mỉm cười. Vậy là anh ấy cũng đã hồi đáp. Lưu Vũ mấy ngày này loay hoay ngược xuôi chỉ đợi mãi một cái bưu kiện nhỏ nhắn này. Nút thắt cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ.

"Vậy được, em về sẽ kiểm tra. Chị, chị mau về nghỉ sớm đi, giờ cũng đã muộn."

Lưu Vũ liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử trên xe, chợt suy nghĩ muộn như này Lý Hoa về nhà, một cô gái một thân một mình đi trên đường lúc này cũng không quá an toàn.

"À không, em sẽ về muộn, chị vào phòng em nghỉ đi. Chìa khoá em để trong ngăn kéo, chị mở ngăn kéo thứ hai ra là thấy. Đừng về một mình ban đêm, quá nguy hiểm."

Lưu Vũ khẽ cau mày, ban nãy đúng là y tính toán không quá chu toàn. Thật may là chìa khoá y không mang theo người, Lý Hoa có thể ngủ nhờ một đêm trong phòng làm việc riêng của y ở Viện.

[...Tiểu Vũ, cậu tính bỏ giấc đêm nay đúng chứ?]

"Công việc gấp gáp, em thật sự không có cách nào."

Lưu Vũ nghe thấy tiếng thở dài truyền qua. Y đành im lặng một hồi tập trung lái xe. Lý Hoa ở đầu dây bên kia một lúc liền cất lời càm ràm của một người chị. Một người chị từ nhỏ đã chăm sóc bao bọc y trưởng thành. Một lời càm ràm đầy bất lực.

[Chị có gọi anh rể cậu tới đón rồi, không cần lo cho chị. Lát cậu về còn phải có chỗ nghỉ ngơi chứ. Bản thân cậu lo không chịu lo, cứ mắc cái tật để ý người khác hơn là sao vậy. Cậu nhìn lại người cậu xem, giờ mỏng dính như tờ giấy rồi, chẳng có tí miếng da miếng thịt nào, trông có được không. Thật không hiểu tính cố chấp của cậu từ đâu ra nữa.]

Biết Lý Hoa bắt đầu bật công tắc chê trách nếp sống một lòng vì công việc của mình, Lưu Vũ nhanh chóng vâng dạ qua loa lấy cớ đánh lái sang chuyện khác. Mỗi lần những lúc như này, Lưu Vũ hoặc là giả chết tai nghe vào nghe ra, hoặc là kéo câu chuyện rẽ sang một hướng khác.

"Được rồi, em rõ rồi, em sẽ chú ý. Chị về sớm đi nhé, cứ để bưu kiện trên bàn giúp em. Em đang đi đường, phải tập trung, cúp máy trước nhé."

[Này Lưu Vũ, tên nhóc cậu - ]

"Chị ngủ ngon."

Dứt lời y liền dùng một tay cúp máy. Cả không gian nhỏ trong xe chợt lặng thinh chỉ còn tiếng động cơ hoạt động.

Y vẫn nên mau chóng đi thôi.

Lưu Vũ có linh cảm, và hơn cả là một cảm giác sợ hãi, lo lắng. Ngay khi nhận được cuộc gọi của A Tiêu, y đã lờ mờ hoảng sợ. Bá Viễn, anh ấy có thể không chịu được chuyện này lần thứ hai.

Bá Viễn quay lại khu vực cách kho hàng 1078 bỏ hoang khoảng 500 mét thì thấy chiếc xe cảnh sát còn nguyên vẹn mấy phút trước giờ đã trở thành đống sắt vụn đang bốc cháy sáng rực một khoảng trời.

Anh đờ đẫn nhìn ngọn lửa cháy phừng lên chưa được dập hẳn. A Tiêu đã lập tức báo đội phòng cháy chữa cháy, nhưng tất thảy đều đã muộn. Vụ nổ diễn ra cướp đi sinh mạng của những người cảnh sát đặc nhiệm tuổi còn rất trẻ. Trong xe có 4 người cảnh sát, dẫn giải một tên tội phạm. Chiếc xe cứ vậy mà tan nát không còn nhìn rõ hình dạng, máu đỏ văng quanh mặt đất đá, nơi núi rừng hoang vu khi xe chở người còn chưa kịp ra tới đường quốc lộ. Lửa bắt xăng làm dư chấn vụ nổ lan rộng. Không khí âm u hiu quạnh quanh đây tô điểm một khung cảnh tang thương tới cùng cục. Ngọn lửa tàn nhẫn càng lúc thêm dữ dội.

Bá Viễn chạy đến nơi trơ mắt thẫn thờ nhìn ngọn lửa bùng lên, trời vốn không có gió, lúc này lại xuất hiện những luồng khí kỳ lạ thổi ngang như những lời chê trách sự thiếu cẩn trọng và phê phán quyết định của anh.

Nếu lúc đó, anh có thể tự mình dẫn người đi. Nếu lúc đó, anh chần chừ một chút thời gian. Nếu lúc đó, anh cẩn thận suy xét thiệt hại đúng sai. Nếu lúc đó,...

Tất cả không có nếu. Hiện thực ngọn lửa cháy bùng lên tàn khốc đang hiện rõ ràng trước mặt anh. Sự thật về sự hi sinh đột ngột của những người cảnh sát trẻ khiến Bá Viễn lâm vào tình trạng hoảng loạn, tức giận và bi quan tột độ.

Nhưng nếu anh có thể thay thế bọn họ...

Bá Viễn nghĩ, thật tốt nếu như khi đó mình là người trực tiếp đi, họ sẽ không gặp phải vấn đề gì hết. Sẽ tốt hơn, nếu anh thật sự có thể thay thế họ.

"Viễn ca."

Có ai đó đang gọi, ai đó đang gọi tên anh. Bá Viễn chân bước lên từng bước chậm rãi, dần tiến về phía ngọn lửa đỏ. Anh nghe thấy tiếng những người đồng nghiệp gọi mình.

Một vòng tay nhỏ ôm ngang người mạnh mẽ giữ anh lại. Bá Viễn đờ đẫn không có điểm tựa cứ vậy ngã về phía sau, ngã vào vòng ôm chặt của Lưu Vũ.

Lưu Vũ chạy đến trong chớp mắt một tay kéo Bá Viễn đứng lại. Điều y lo lắng nhất cũng xảy ra. Lưu Vũ sợ hãi ôm lấy thân người Bá Viễn, không ngừng lớn tiếng gọi tên anh.

"Viễn ca. Anh bình tĩnh. Nghe thấy em không? Bá Viễn!"

Bá Viễn choàng tỉnh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, cả gương mặt nhu hoà bỗng chốc mười phần ác liệt nhìn Lưu Vũ. Anh biểu lộ hoàn toàn trần trụi cảm xúc trong lòng, đầy tức giận và tràn ngập tự trách.

Bá Viễn là thành viên tổ trọng án đến nay đã được 7 năm. Đây là lần thứ hai, Lưu Vũ chứng kiến một Bá Viễn luôn trấn tĩnh kiên định trong công việc hoảng loạn như lúc này. Đây cũng có thể coi như là lần thứ hai, Bá Viễn không dự liệu được tình huống tệ như vậy, để rồi những người đồng nghiệp của mình phải ngã xuống.

Lưu Vũ đã từng chứng kiến khoảnh khắc suy sụp nhất của Bá Viễn. Y đã từng gay gắt bắt anh phải hứa sẽ không để tình trạng như này xảy ra. Lời hứa giữ trọn vẹn được 5, 6 năm, đến ngày hôm nay, từng bước từng bước bị người ta ép phá vỡ. Phòng tuyến tâm lý vững chắc Bá Viễn cẩn thận xây dựng bị đẩy đổ. Anh lơ đãng thất thần trong chốc lát, hoảng loạn nghĩ vu vơ, đầu óc vốn không thanh tỉnh liền bị chi phối bởi căn bệnh tâm lý.

Cả người anh run lên, hai tay bám chặt lấy tay Lưu Vũ, thở gấp lấy hơi trấn tĩnh lại bản thân mình.

Bá Viễn chậm chạp suy nghĩ, thều thào hướng về phía Lưu Vũ. "Cậu đến rồi."

Lưu Vũ vỗ nhẹ lưng anh, dịu giọng trấn an.

"Em ở đây. Anh bình tĩnh lại đã. Em ở đây rồi."

Y run rẩy, thật sự hoảng sợ khi nhớ đến tình cảnh vừa rồi. Bá Viễn có lẽ sẽ thật sự tiến lại gần vụ nổ nguy hiểm vừa rồi nếu y đến muộn một chút nữa thôi. Cảnh sát cấp dưới của anh gần như đã rời đi dẫn giải những tên tội phạm đồng bọn về tạm giam, chỉ còn lại Bá Viễn, A Tiêu và một vài nhân viên thu dọn tìm kiếm hiện trường tại kho hàng bỏ hoang. Sẽ không có ai cứu anh ấy. Lưu Vũ đã thật sự hoảng sợ.

"Chuyện này không phải lỗi của anh. Viễn ca, anh bình tĩnh." Từng chút một, y vỗ lưng anh. An ủi chậm rãi.

Điều y không mong muốn nhất, thật sự đã xảy ra.

Phía xa, lực lượng cứu hoả nhanh chóng di chuyển đến hiện trường dập tắt ngọn lửa. Vì khu vực rừng núi, họ cố hết sức chống lại khả năng lửa lan rộng thành cháy rừng. May mắn trời không nổi gió lớn, thiên nhiên bao dung không quá khắc nghiệt với bọn họ. Không thì khi đó thiệt hại của vụ án sẽ không thể đong đếm.

Lưu Vũ tiến lại gần, đưa chai nước cho Bá Viễn đang nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng. Anh cảm nhận được khí lạnh từ chai nước mát, liền mở mắt nhận lấy, nhẹ giọng cảm ơn.

"Anh ổn hơn rồi chứ?"

"Ừ."

Thật may, lần này y vẫn đến kịp. Lưu Vũ ngồi xuống cạnh Bá Viễn khẽ thở dài. Bá Viễn nhìn về phía đoàn người đang nỗ lực dập tắt lửa. Anh dù có chạy lại phụ giúp thì cũng không chắc mình có thể làm gì với một tâm lý bất ổn như lúc này. Vì vậy, Bá Viễn lựa chọn ngồi một bên tự giải quyết vướng mắc của bản thân, không gây phiền hà cho người khác.

Anh một lời chắc chắn nói. "Sơ sót của anh."

"Không thể trách được. Đây là điều ngoài ý muốn, không lường trước được. Viễn ca, dù có là anh, khi đó, cũng sẽ không thay đổi được sẽ có người phải hi sinh."

Bá Viễn như chìm sâu vào ký ức, lẩm bẩm từng từ. "Nhưng anh đã có suy nghĩ, nếu không phải là mấy cậu ấy, thay bằng anh có lẽ đã tốt hơn."

Lưu Vũ lập tức quay sang phía anh, hai tay bám chặt lấy vai Bá Viễn, hướng anh nhìn thẳng về phía mình. Đôi mắt sáng của y rất vững chắc và mạnh mẽ, những lúc này, Lưu Vũ chính là điểm tựa duy nhất Bá Viễn khi anh tràn ngập cảm giác tự trách trong lòng.

"Viễn ca, đây là trạng thái tâm lý bất ổn của anh, anh không được bị nó khuất phục. Anh còn nhớ lời hứa với em chứ. Bây giờ dù thế nào cũng không thể thay đổi quá khứ, chi bằng hiện tại anh nỗ lực hơn trước, vì những người đã ngã xuống, cố gắng thêm một chút."

Có lẽ lời nói của Lưu Vũ đã thật sự đả động vào nội tâm của anh, hoặc cũng có lẽ, vì một người bạn đã vươn tay ra kéo mình dậy, Bá Viễn tự nhủ bản thân anh phải hồi đáp một kết quả tốt nhất. Bóng ma của sự việc này chậm rãi rời xa. Chậm rãi từng chút một lui đi. Thay vào đó là một Bá Viễn kiên định hơn.

Lưu Vũ thấy đáy mắt anh có ánh sáng, trong lòng y căng thẳng mới vơi bớt. Mỗi lần nhớ lại thời điểm Bá Viễn bi quan tự bế tới mắc bệnh tâm lý mấy năm trước là Lưu Vũ lại lo sợ không thôi. Khung cảnh khi đó, y tuyệt đối không để nó diễn ra thêm một lần nào nữa.

Lần này, mọi thứ diễn ra ổn hơn trước rất nhiều. Khả năng hồi phục của Bá Viễn cũng nhanh hơn lần trước. Lưu Vũ thấy đây là một dấu hiệu tốt cho thấy căn bệnh phức tạp anh đang dần biến mất. Một dấu hiệu rất tốt.

Y cùng Bá Viễn trò chuyện thêm một lúc mới an tâm đứng lên bắt đầu công việc chính của mình. Lưu Vũ mở túi đồ mang ra bình trà gừng dựng đứng gọn gàng, y từ trong túi áo lấy một chiếc khẩu trang và đôi găng tay trắng. Chuẩn bị xong xuôi các bước mới cầm đồ nghề tiến lại hiện trường vụ nổ.

"Lửa được dập rồi, em qua đó kiểm tra. Anh đừng suy nghĩ nhiều."

"Được."

Bá Viễn nhìn theo hướng Lưu Vũ rời đi. Điện thoại bên túi trái của anh cùng lúc chợt vang lên. Màn hình hiển thị tên cùng số điện thoại anh đã lưu của Lưu Chương. Bá Viễn khẽ hắng giọng rồi nhấc máy.

"Bên cậu thế nào?"

[Tiểu Kỳ đang thẩm vấn, Viễn ca. Đúng như thông tin của anh. Người phụ nữ đó là nhân chứng của vụ án mạng.]

"Được, vậy lát tôi về sẽ xem lại báo cáo quá trình thẩm vấn sau."

Bá Viễn trầm mặc một lúc. Lưu Chương ở đầu dây đối diện cũng yên lặng theo anh. Rồi chỉ lúc sau, hắn dịu giọng hỏi thăm.

[Anh ổn chứ Viễn ca?]

Đến Lưu Chương ở xa cũng đã nghe tin sao? Nghe về sự tắc trách của anh trong lần hành động này?

Bá Viễn chậm rãi trả lời hắn.

"Tôi ổn."

[Nhưng giọng anh không ổn. Em biết lúc này có phần khó khăn, nhưng Viễn ca, anh biết cả đội lúc này đều vực dậy được nhờ anh chống đỡ. Nếu anh sụp đổ, thì họ phải làm sao?]

Đúng vậy! Nếu anh không làm chỗ dựa cho họ thì tổ trọng án, những cảnh sát đặc nhiệm lúc này có thể trông cậy được vào ai?

Lưu Chương chỉ trong thời gian ngắn tiếp xúc cũng có thể nhận ra. Sự trách nhiệm của Bá Viễn hoàn toàn có thể vượt lên hết thảy mà đè nén căn bệnh tâm lý này xuống ngủ yên. Hắn lợi dụng chi tiết này mà khơi dậy tinh thần chiến đấu của anh.

Bá Viễn hít sâu vào và thở ra một hơi như trút hết thảy nỗi lòng vào một tiếng thở đầy mệt mỏi.

Anh khẽ mỉm cười. Chân thành trả lời.

"Cảm ơn cậu nhiều, Tiểu Chương."

[Ấy, đừng gọi em là như vậy. Nghe nổi hết cả da gà luôn rồi này.]

Lưu Chương rùng mình một trận, có chút cạn lời nói lớn.

"Cậu không thích sao? Được a, Tiểu Chương. Đợi anh về nhé, Tiểu Chương."

[Không biết là Bá Viễn anh nhây như vậy đó. Thôi bên này có việc rồi, cúp máy đây.]

Lưu Chương dứt câu liền cúp máy nhanh như thể không muốn nghe một cái biệt danh sởn gai ốc đó thêm lần nào nữa.

Bá Viễn trong tâm đã thoải mái hơn.

Anh em nhà họ Lưu hôm nay thật sự đã cứu anh bàn thua một cách đẹp mắt. Lòng Bá Viễn dịu lại, anh phấn chấn lại tâm tình, chuẩn bị tiến vào hiện trường điều tra, thu thập chứng cứ.

Những suy nghĩ tiêu cực cũng dần lui đi, lòng Bá Viễn lúc này không còn gợn sóng nữa.

Anh trao đổi cùng với A Tiêu vừa tức tốc chạy lại, rồi theo cậu cấp dưới lại gần Lưu Vũ, người nhân viên pháp y đang cau mày đứng xem xét cẩn thận kỹ càng hiện trường lại một lần nữa.

Một lần, rồi lại một lần.

Hiện trường này Lưu Vũ từ nãy tới giờ kiểm tra đi kiểm tra lại không biết bao nhiêu lần, như thể y không chấp nhận nổi sự thật tàn khốc trước mắt, như thể mong mỏi tất cả những gì khám nghiệm từ nãy là sai sót là nhầm lẫn. Sau lớp khẩu trang Bá Viễn như thấy được biểu cảm tức giận và một lời khó nói của y.

"Viễn ca, có một tin rất xấu."

Lưu Vũ hiếm khi nói với tông giọng thấp như lúc này. Có lẽ tâm trạng của y cũng rất tệ.

Y hướng mắt về phía hiện trường cháy đen không còn nhìn ra hình dạng, cau mày nói.

"Theo khám nghiệm sơ bộ, trên chiếc xe này...chỉ có 3 người."

"Cái gì?" A Tiêu ở sát bên cạnh nghe thấy liền hoảng sợ.

Là một người cảnh sát trải qua bao nhiêu đợt huấn luyện, chứng kiến không biết bao nhiêu vụ án dã man, A Tiêu vẫn không lường trước được tình huống này. Rõ ràng, cậu nhìn thấy, trên xe lúc ấy rời đi, có tất cả 5 người. 4 người cảnh sát áp giải 1 tên tội phạm về tạm giam. Làm sao có thể chỉ có 3 người.

Đây không phải là ôm bom đồng quy vu tận sao?

"Không thể nào. Rõ ràng là 5 người."

A Tiêu lần nữa phủ định. Chính tay cậu thay Bá Viễn điều động ra từ quân số cảnh sát đặc nhiệm hôm nay 2 người cảnh sát khoẻ mạnh áp giải tên thủ lĩnh đầu sỏ vụ trao đổi này. Nhìn tất cả mọi người đồng loạt lên xe và rời đi, không hề có sai sót.

Say mê trong cơn hoang mang, A Tiêu chợt nghe thấy giọng Bá Viễn vang lên hệt một hồi chuông cảnh tỉnh.

"Không phải không thể." Anh vô cùng trấn tĩnh gằn từng từ.

Phải, không phải không thể. Nếu như trong số 4 người cảnh sát khi đó, xuất hiện một tên đồng loã với tội phạm thì sự việc này không phải không thể. Mọi sự kiện rời rạc trong phút chốc được liên kết chặt chẽ thành một bức tranh toàn cục.

Trong thoáng chốc, không gian xung quanh liền cô đọng lại.

"Chết tiệt." A Tiêu tức giận đấm mạnh vào gốc cây bên cạnh, mặc cho đôi tay xước rướm máu, cậu vẫn không thể giải toả sự bực bội này ra khỏi lòng.

Bá Viễn nhìn về phía hiện trường vụ nổ. Đây phải chăng chính là món quà trong lời tên Hoa hồng đó nói. Một món quà bất ngờ bùng nổ đến mức khiến anh cay nghiến tới quặn lòng.

Anh cố gắng thở đều giữ lấy sự nóng nảy trong mình, thầm lặng đưa ra một lời chắc chắn an ủi linh hồn 3 người cảnh sát trẻ đã hi sinh, anh sẽ khiến những tên tội phạm đó phải đền tội, đưa những tên tội phạm đó ra trước pháp luật và công lý.

"Chúng ta phải trở về, lập tức phát lệnh truy nã."

Kế hoạch của chúng được phác hoạ rõ ràng ra trước mắt như một ngòi nổ báo động, một phát súng đầu tiên và một lời tuyên chiến chính thức tới cảnh sát Trung Quốc.

Lúc này, ở một địa điểm khác, cách xa kho hàng bỏ hoang khoảng gần 500 mét về hướng sâu trong khu rừng, sau bụi cây rậm rạp xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông.

"D báo cáo. Theo dõi thành công."

Chất giọng trầm ấm vang lên giữa khu núi rừng hoang vu, càng tô đậm thêm sắc xám cho khung cảnh u ám nơi này. Người đàn ông một thân quần áo đen gác súng bắn tỉa trên vai, qua tai nghe nhận lệnh, bộ đàm để sát người chờ tín hiệu. Khi hành động kết thúc, hắn báo cáo rồi chậm rãi đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Bỗng nhiên hắn cảm nhận được sát khí áp sát lại trong thoáng chốc, phản xạ ngay lập tức, hắn cầm cây súng ngắn trên tay hướng về phía sau lưng mà không cần nhìn thẳng.

"Ai?"

Lùm cây sau lưng hắn sột soạt dao động. Một người thanh niên bước lại gần. Tay cầm súng tương đương hướng về hắn tràn ngập tính cảnh giác.

"Cứ tưởng là người nào, hoá ra là người quen cũ."

Người kia nhận ra gương mặt bị che khuất bởi bóng tối lập tức cất lời.

Hắn quay đầu về phía sau, dần đối diện với ánh mắt ghim chặt mình.

"Theo tôi đến được đây, khả năng trinh sát của cậu không bị mòn đi nhỉ?"

"Còn anh vẫn luôn mất cảnh giác ngu ngốc như vậy, chả thay đổi chút nào ha? Châu Kha Vũ!"

Câu nói đầy mỉa mai của Trương Gia Nguyên khiến hắn bật cười.

Tiếng cười nhỏ của Châu Kha Vũ thoát ra khỏi cổ họng bùng lên cơn giận dữ vốn chực chờ bùng nổ của Trương Gia Nguyên. Cậu điều tra viên gằn giọng, ngón tay tỳ chặt vào cò súng như thể sẵn sàng bắn thủng một lỗ trên đầu người đối diện bất kỳ lúc nào.

"Đám người các anh cũng tham gia?"

Trương Gia Nguyên biết, người có thể đơn giản gọn gàng phá giải quả bom khi đó và ngắm bắn ở vị trí xa chuẩn xác như vậy, lại còn chiếc vòng tay quen thuộc rơi trên nền đất, tất cả các manh mối đều dẫn đến một người. Trương Gia Nguyên đã cố gắng phủ nhận thông tin. Nhưng lý trí cho cậu biết rằng, lúc này cần một cái đầu lạnh hơn là một trái tim nóng nảy. Nhưng cậu điều tra viên vẫn không làm được.

Đáp lại sự giận dữ của cậu là một câu nói thờ ơ lơ đãng như không hề có quan hệ.

"Có liên quan."

Hướng súng của Châu Kha Vũ hướng thẳng vào Trương Gia Nguyên có phần buông lỏng và tuỳ tiện hơn so với sự gắt gao của người đối diện. Hắn nắm rõ và chắc chắn tên nhóc này không nổ súng, cậu chỉ đang giải toả chút cảm xúc bùng nổ trong lòng, và hắn thì rất sẵn sàng vui vẻ tiếp nhận địch ý có phần "thân thiện" này của người quen cũ.

Trương Gia Nguyên nghe xong liền cười một tiếng rất lớn, chân đá mạnh về phía trước, những hòn đá vụn bắn xa về phía gốc cây bên cạnh tạo thành một đoạn lún nhỏ, nhìn kỹ mới rõ cậu thanh niên này đã dùng lực mạnh như thế nào để giải toả cảm xúc. Cát bụi từ đất khô thổi lên theo cơn gió được tạo ra bất chợt, Trương Gia Nguyên tiến về phía trước một đoạn, lá cây trong rừng sột soạt kèm theo âm thanh côn trùng bay quanh làm tăng cảm giác nguy hiểm nơi núi rừng. Cậu dí sát khẩu súng lục vào đầu người cao hơn như thật sự muốn ngay lập tức nổ súng, ánh mắt nhìn chăm chăm không rời, ghim chặt từng cử động của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên khẽ gằn từng từ từ trong kẽ răng.

"Hay cho một cái có liên quan, cứ diễn tiếp đi, tôi muốn xem anh diễn đến bao giờ."

Châu Kha Vũ không hề né tránh hay ngại ngùng ánh nhìn không có thiện ý, hắn nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, rất đỗi bình tĩnh. Sự bình tĩnh khiến cậu thanh niên nóng nảy phía trước càng thêm bực bội. Khóe môi hắn câu lên, thở một hơi nhẹ nhàng, tay trái di chuyển nắm lấy nòng súng của Trương Gia Nguyên từ từ đẩy nó buông xuống, ra khỏi tầm ngắm ban đầu.

Hắn có thể dễ dàng di dời bàn tay mà từng ngón đang gắt gao tỳ vào cò vì Châu Kha Vũ thừa hiểu biết đối với cái người trước mặt này. Mối quan hệ của hai người cũng không phải ngày một ngày hai. Diễn ra gay gắt đã đủ lâu. Đủ lâu để đủ hiểu.

Trương Gia Nguyên hoàn toàn chỉ được cái mạnh miệng, hành động dứt khoát có chút bạo lực, không bao giờ để mình và những người cậu ta quan tâm phải chịu thua thiệt, nhưng trong tâm, lòng rất mềm, quá mềm mại đối với nghề này. Chỉ khi người khác đối xử với cậu nhẹ nhàng, cậu mới có khả năng lùi bước. Cứng đối cứng chỉ có đường gãy đoạn.

Châu Kha Vũ nhẹ giọng nói. "Đừng mất thời gian ở đây."

Hắn có một chất giọng rất êm tai, khi trấn an người khác đều mang lại một cảm giác vô cùng dịu dàng, nhưng Trương Gia Nguyên nghe vào hoàn toàn không cho là như vậy.

"Chết tiệt! Con mẹ nó đừng có ra vẻ với tôi."

Cậu điều tra viên trẻ hất mạnh tay của hắn khỏi súng mình. Lớn tiếng quát.

Trương Gia Nguyên không thích tên này. Cái tên người Mỹ lần nào gặp cũng khiến cả người cậu đều khó chịu. Từ xưa đã vậy, bây giờ vẫn không hề khá hơn. Mấy năm không gặp, mối quan hệ đối đầu gay gắt này vẫn không có dấu hiệu phai nhạt.

Châu Kha Vũ không nói gì cả. Hắn chậm rãi lùi về phía sau thu dọn đồ của mình, xong xuôi liền khoác một chiếc hộp dài bọc da màu đen lên vai và tính toán rời đi.

"Gặp lại cậu sau." Hắn thản nhiên nói lời tạm biệt như thể màn gặp mặt đầy sát khí vừa rồi hoàn toàn chỉ là ảo tưởng của Trương Gia Nguyên.

"Tốt nhất là đừng để tôi thấy anh. Lần này bỏ qua, còn nếu có lần sau, gặp lần nào tôi đánh lần đó."

"Được thôi."

Châu Kha Vũ biết. Lần gặp mặt này Trương Gia Nguyên đã nể mặt hắn lắm mới không thật sự động thủ, thật sự đã cắn răng cắn lợi trả ơn cứu mạng ban nãy. Còn nếu không, giờ hắn cũng chưa chắc có cơ hội rời đi dễ dàng và lành lặn không một vết thương như lúc này.

Tới bây giờ, cậu điều tra viên họ Trương vẫn ghim mối thù năm đó không hề nguôi ngoai. Tới giờ vẫn đối đầu với Châu Kha Vũ bất chấp hoàn cảnh. Phần nhiều sự việc năm xưa cũng là do chính hắn gây ra, không thể trách ai. Nhưng để Trương Gia Nguyên tính tình phóng khoáng hào sảng ghi hận tới tận bây giờ, thật là một câu chuyện xưa gây tò mò hứng thú.

Lưu Chương bước ra khỏi phòng giám sát thẩm vấn, hắn muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành trước khi quay lại tiếp tục cuộc đấu trí với người phụ nữ kia. Hắn theo lối cũ bước ra ngoài sảnh Cục, lúc này thật muốn một cốc trà Lưu Vũ pha. Em họ của hắn, nhóc đó pha trà thật sự rất ngon, sau nhà bố mẹ Lưu Vũ ở dưới quê là một ngọn núi lớn trồng đầy chè. Lá chè ở An Huy chuẩn xác phù hợp với khẩu vị khó tính của Lưu Chương. Đột nhiên nhớ đến làm Lưu Chương có một chút khô cổ, hắn một đường ra phía ngoài máy bán hàng tự động, mua cho mình một chai nước khoáng mát lạnh.

Một người mặc bộ quần áo đồng phục màu vàng của Bưu điện Bắc Kinh ôm một thùng cát tông đến tiến về phía hắn.

"Xin chào anh Lưu, có đơn hàng gửi đến mời anh ký nhận vào đây."

Lưu Chương không tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ nhìn lướt qua tên người gửi rồi vui vẻ nhận đồ từ tay người ta.

"Cảm ơn."

"Anh có cần tôi mang vào trong không? Hộp đồ này thật sự rất nặng."

Người giao hàng có trách nhiệm lên tiếng hỏi hắn. Lưu Chương lắc đầu, tỏ ý bản thân mình có thể xử lý hộp đồ này, cảm ơn ý tốt của người ta.

Hắn bê vác chiếc hộp lớn vào phòng làm việc của Bá Viễn. Dùng dao lam rạch bỏ giấy dán quanh thùng. Bên trong là hàng chồng hồ sơ của Interpol được chuyển phát đến tay hắn. Lưu Chương chỉ kịp ngó qua hai tập ở đầu thì tiếng động vang lên lấy đi sự chú ý. Điện thoại trong túi áo trong của hắn liền rung, có người gọi đến.

Lưu Chương còn chẳng nhìn màn hình điện thoại hiển thị, trực tiếp bắt máy. Người biết số chiếc điện thoại đời cũ này chỉ có một. Duy nhất một người có thể liên lạc với hắn qua số liên hệ này.

Lưu Chương đứng sát cửa sổ phòng làm việc hướng ra một khoảng sân trước cửa Cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh, chậm rãi cất lời.

"Tình hình sao rồi?"

Đầu dây bên kia hồi đáp, tiếng trò chuyện điện thoại rất nhỏ. Người gọi cho Lưu Chương thật sự như đang thì thầm bên tai hắn.

"Anh thấy sao?"

"Được."

Đơn giản trò chuyện rồi cúp máy.

Lưu Chương nghiêm túc suy nghĩ rằng, lần này quay trở lại quê nhà, có lẽ hắn rời đi không nổi nữa. Cũng nên lên kế hoạch định cư dài hạn ở Bắc Kinh thôi. Hắn cười.

"Mua nhà ở đâu thì tiện đường nhất nhỉ?"

(tbc)

———

Fact: Số thành viên INTO1 cho tới thời điểm hiện tại có mặt ở Trung Quốc là 8 người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top