Phần 1 - Chương 1

Phần 1 - Người đàn ông phòng 1205

Chương 1

———

"Nghe bảo chết dã man lắm! Tôi còn thấy mấy người chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo."

"Ai vậy? Ai chết thế?"

"Biết đâu chứ, người ta bảo vậy!"

"Phong toả thế này rồi còn làm được gì? Phóng viên cũng không vào được. Tôi nghe có một cô nhà báo lẻn vào được xong mà rồi kiểu gì người ta phải khiêng ra ngoài, thấy đồn máu me quá nên chẳng ai dám vào nữa."

Bá Viễn chật vật chen qua từng lớp người dân bao quanh cửa khách sạn.

"Xin nhờ một chút, nhờ một chút."

Anh lớn giọng chen lên, cũng không át được đám đông bát quái.

Bá Viễn vừa bắt taxi đến, trời mưa càng ngày càng lớn, anh mất một lúc mới bắt được xe. Xe của anh mới đem đi bảo dưỡng hôm qua, muốn tự mình lái đi cũng hết cách. Vừa lên xe, Bá Viễn liền nhờ tài xế đi nhanh hơn một chút, mà cũng không quên dặn anh ta chú ý an toàn, công việc dù gấp nhưng an toàn vẫn là quan trọng hơn.

Bá Viễn đến được hiện trường vụ án cũng là khoảng 15 phút sau. Anh gấp rút xuống xe, nhanh chóng chọn cửa chính tiến vào liền gặp đám đông đứng hóng chuyện.

Mưa gió như này cũng không ngăn được tính tò mò.

"Xin hãy giữ trật tự, chúng tôi đang thi hành công vụ. Xin hãy giữ trật tự."

Ba người cảnh sát trẻ mặc cảnh phục có trách nhiệm đứng trước hàng rào phong toả giữ an ninh, từ chối mọi câu hỏi của phóng viên cùng người dân. Nhưng có vẻ do kinh nghiệm chưa nhiều họ không lấn át được nhiều khí thế ngang nhiên của đám đông. Tiếng nói chuyện bàn tán ồn ào vẫn không giảm bớt. Ngoài tiếng người dân nói chuyện rôm rả, còn có một nhóm nữ sinh cầm băng rôn máy ảnh lớn tiếng muốn gặp thần tượng. Hai trong số ba người cảnh sát bối rối trước tiếng gào thét khóc lóc của những cô gái trẻ.

Một người trong số họ nhìn thấy Bá Viễn, lập tức chạy lại gần anh.

"Tổ trưởng Bá, anh đến rồi."

Cuối cùng cũng lách người vượt lên khỏi dòng người, Bá Viễn ừ một tiếng với cậu cảnh sát, lập tức tiến vào trạng thái làm việc.

Anh bước qua hàng dây phong toả hiện trường, nhanh chóng tiến vào sảnh khách sạn.

"Tổ trưởng!"

Một người đàn ông mặc thường phục đang đứng nói chuyện nhìn thấy Bá Viễn tiến từ cửa vào thì nhanh chóng chạy lại gần anh.

"A Tiêu, bên ngoài làm sao lại đông người như vậy?"

"Khách sạn này có một diễn viên ở nên mới thu hút tò mò đến vậy. Người này cũng đã rời đi đường hầm ô tô, có đánh tiếng với người hâm mộ bên ngoài, nhưng mấy cô gái trẻ kia lại không tin, một mực cho rằng thần tượng vẫn còn trong khách sạn. Tôi đã cử người theo lấy lời khai."

Để người có thể có liên quan rời khỏi hiện trường vốn là việc làm không thoả đáng. Nhưng trong trường hợp này vì an ninh trật tự xung quanh, có lẽ đó là cách làm tốt nhất. Phía diễn viên nọ giải quyết cũng không ổn thoả. Xảy ra vụ án liền cấp tốc rời đi, để lại sự hỗn loạn tại hiện trường.

"Cậu nói với đồng chí theo lấy lời khai nhờ người diễn viên kia đăng bài lên mạng xã hội xác nhận một chút. Ở đây ồn ào lúc nữa chúng ta sẽ không kiểm soát được đám đông."

Người bên cạnh Bá Viễn trả lời đã rõ. A Tiêu vốn là thành viên của tổ trọng án, cấp dưới của Bá Viễn, người của Cục điều tra hình sự thuộc Sở cảnh sát Bắc Kinh, là người đầu tiên kịp thời tới hiện trường chỉ huy phân công tránh hỗn loạn. May mắn trong khi xảy ra vụ việc cậu ta đang ngồi ở quán cà phê đối diện khách sạn nên khi nhận được thông báo lập tức có thể tới vừa kịp lúc.

Hướng mắt ra bên ngoài ồn ào, Bá Viễn liền nói. "Cậu cử thêm vài người ra bên ngoài hỗ trợ đi."

A Tiêu đáp một tiếng được, lập tức huy động một vài cảnh sát xung quanh hiện trường và mấy người bảo vệ khách sạn ra ngoài cửa trợ giúp. Bá Viễn đứng bên cạnh cởi chiếc áo khoác gió, một tay giũ cho sạch nước mưa. Áo không thấm nước, vài ba lần đã khô. Anh đến hiện trường gấp gáp, mang theo ô mà không kịp mở ra che chắn, chiếc ô nhỏ còn gấp gọn trong túi áo anh.

Bá Viễn cầm theo khẩu trang và găng tay nhận được từ đồng nghiệp liền từ sảnh đi tới thang máy lên hiện trường, anh đưa áo khoác của mình cho A Tiêu, vừa đi vừa bảo cậu báo cáo tình hình.

"Hiện trường tầng 12, phòng 1205. Nạn nhân là nam, người Mỹ, 34 tuổi. Người phát hiện đầu tiên là một nhân viên quét dọn."

"Người đâu?"

"Ngất xỉu vẫn chưa tỉnh. Đang được chuyển đến bệnh viện."

"Vậy ai báo cảnh sát?" Bá Viễn cùng người đàn ông đi vào thang máy dành cho nhân viên, bấm lên tầng 12.

"Là một nhân viên khác, tố chất tâm lý tốt hơn. Hiện tôi vừa phân công người thẩm vấn anh ta."

Người đàn ông vừa dứt lời thang máy đã lên đến nơi, cửa vừa mở ra, một mùi hương rất khó ngửi quanh quẩn mũi Bá Viễn. Anh nhíu mày.

"Quản lý của khách sạn vẫn đang trên đường đến. Họ nói sẽ tạm thời phong toả thông tin với truyền thông, nhưng có ai đó đã liên hệ với phóng viên nên dưới sảnh càng thêm loạn."

Nhớ lại dưới tầng, bên ngoài đám người bàn tán xôn xao thì bên trong một nhóm phóng viên không biết bằng cách nào vào được liên tục vồ vập phỏng vấn hỏi cảnh sát đi ngang qua. Vô cùng hỗn loạn và náo nhiệt.

Bá viễn khẽ thở dài.

"Tổ trưởng, hiện trường rất dã man. Những người cảnh sát khu vực đầu tiên đến hiện trường tâm lý không ổn, không chịu được đã chạy ra ngoài."

"Vậy nên đó là lý do tôi nghe được mấy câu chuyện bát quái ở dưới sảnh." Bá Viễn nói.

"Cái này tôi nghĩ cũng khó trách, vụ việc lần này...có chút đặc thù." Người đồng nghiệp bên cạnh thở dài cười lấy lệ. "Tôi nghĩ anh cũng nên chuẩn bị tâm lý trước."

Càng đến gần phòng 1205 mùi hương cay mũi càng rõ ràng. A Tiêu đã kiểm tra qua hiện trường, lần thứ hai lên đây vẻ mặt vẫn không khá hơn, dưới lớp khẩu trang nhăn mặt đầy khó chịu.

Người bình thường khi phải hít thở trong hoàn cảnh này khoảng thời gian dài sẽ có biểu hiện chóng mặt và khó thở. Những người sợ hãi có khi còn ngất xỉu tụt huyết áp. Mùi này cũng không phải xa lạ gì với Bá Viễn.

Là mùi máu, rất nồng.

Khách ở tầng 12 này đã được cảnh sát di chuyển đến tầng khác, vừa đảm bảo an toàn cho họ cũng như phong toả kín toàn bộ hiện trường phục vụ điều tra. Cả hành lang yên lặng không một động tĩnh.

"Bên pháp y đến chưa?" Bá Viễn vừa đi vừa hỏi.

"Khoảng 10 phút nữa."

"10 phút?" Anh lần nữa nhíu mày. Quá lâu. Rất dễ mất thời điểm khám nghiệm hoàn hảo.

"Họ báo từ Cục qua đây tương đối xa, trời mưa nên đường trên phố tắc nghẽn." Cũng thật may khách sạn này gần với nhà Bá Viễn ở hiện tại, ngay khi vừa nhận được tin anh mới có thể kịp thời đến nơi. Các thành viên khác từ Cục cảnh sát vẫn đang ngồi xe trên đường tới.

Bá Viễn hít một hơi, khẽ chậc một tiếng, đây là thói quen khó bỏ khi bản thân anh lâm vào đường cùng bất đắc dĩ. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, rồi rút điện thoại ra, nhắn tin lập tức gửi đi.

Đầu bên kia nhận được rất nhanh đã phản hồi anh.

"Được, tôi vào trước xem xét, A Tiêu, cậu chuẩn bị giúp tôi cốc trà gừng, bỏ nhiều đường chút." Bá Viễn đứng trước hiện trường, đeo găng tay, khẩu trang, cầm sổ nhỏ ghi chép bước qua dải dây phong toả tiến vào hiện trường vụ án. Người cảnh sát đứng trước cửa phòng 1205 khẽ cúi đầu chào anh, nghiêm chỉnh giám sát hiện trường.

Người từ cục vẫn chưa đến nơi, ở khách sạn lúc này huy động gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát khu vực trực trong đồn cảnh sát gần đây. Vụ án này bắt đầu gây tiếng vang không tốt, nên khi A Tiêu kịp thời xuất hiện liền phân công chia nhóm khẩn trương giải toả đám đông tránh ảnh hưởng tiêu cực.

Hiện trường là căn phòng hạng thường của khách sạn 5 sao. Bá Viễn trong đầu đã tưởng tượng ra phần nào nhưng thực tế hiện trường dã man ngoài sức tưởng tượng của anh.

Căn phòng là từ cửa vào là một hành lang nhỏ dài khoảng 3 mét, trên tường nguệch ngoạc dòng chữ viết tiếng latinh bằng chất lỏng màu đỏ. Qua lớp khẩu trang mùi tanh của sắt cướp lấy từng vùng oxi, càng lúc càng bành trướng.

Bước vài bước vào trung tâm căn phòng, Bá Viễn bắt gặp cảnh tượng mà sau này khi nhớ lại những vụ từng phá án, anh cũng không tài nào quên được.

Bá Viễn thoáng giật mình, lập tức hít một hơi sâu trấn tĩnh, mùi máu nồng bắt đầu khiến anh có cảm giác khó thở.

Đối diện hiện trường, lông tơ dựng thẳng ngay khi bắt gặp cảnh tượng dã man, anh gay gắt nhăn mày. Nếu liên tưởng, có thể ví hiện trường vụ án này như cảnh tượng thanh trừ môn đồ của tôn giáo cực đoan thời cổ. Tàn bạo và dã man.

Bá Viễn đưa mắt đi từng nơi quanh căn phòng rộng cẩn thận suy xét.

Giữa phòng không có vật dụng gì như bàn ghế tivi hay giường ngủ, ngay lúc này chỉ có chiếc giá treo quần áo thẳng đứng, và một thanh sắt dài để ngang. Nạn nhân bị buộc chặt trên cây treo quần áo, hai tay giơ hai phía, hung thủ buộc chân, và quanh cổ để cố định đầu, nút thắt khá dày. Tạo hình như treo tội đồ lên cây thánh giá phán xử. Gương mặt nạn nhân hướng thẳng phía đường vào từ cửa, chính diện Bá Viện. Mắt anh ta mở lớn, đôi mắt lòng xanh trợn ngược lồi ra như sắp rơi khỏi, miệng khẽ há, lưỡi thè ra, hai má hóp lại và làn da nhợt nhạt thiếu máu trầm trọng. Một gương mặt rất doạ người. Cũng không khó hiểu khi người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân lại ngất xỉu và nhiều người cảnh sát nôn mửa ngoài khách sạn.

Cả căn phòng rất nhiều máu, 3 bức tường xung quanh rải đầy máu, trên cửa sổ sát đất còn vẽ hình thù rất kỳ dị bằng chất lỏng màu đỏ. Rèm cửa đóng kín không thấy rõ bên ngoài.

Nếu tất thảy đều là máu thì lượng máu này quá lớn, lượng máu kể cả rút cạn từ nạn nhân cũng không đủ dùng.

Trong góc phòng xuất hiện hai đồ vật lạc lõng là chiếc máy bơm và một thùng nhựa sâu đáy. Bá Viễn bước đầu suy đoán đây có thể vật dụng để rút máu từ nạn nhân. Dường như dụng cụ gây án hung thủ cũng lười dọn dẹp, hoặc người này quá tự tin không ai phát hiện mình.

Dưới sàn, trên mặt gỗ vẽ vòng tròn cùng những ngôi sao kỳ lạ. Giống như một pháp trận triệu hồi của một tín ngưỡng.

Bá Viễn thất thần nhìn chằm chằm hình vẽ, anh có một chút quen thuộc, cảm giác như đã từng thấy hình vẽ này trong một cuốn sách nào đó, hoặc có lẽ nó đã xuất hiện trên tivi khi chiếu về một bộ phim tài liệu hoặc phim viễn tưởng, ngay lúc này anh không thể nhớ ra.

Thời gian báo án được tính là khoảng 20 đến 30 phút trước, cán bộ trực ban kịp thời thông báo cho cảnh sát khu vực đến cũng mất khoảng 10 phút, Bá Viễn nhận được tin đến hiện trường mất tầm 15 phút. Có một khoảng thời gian trống rất lớn, anh không thể loại trừ khả năng hiện trường có thể bị thay đổi biến hoá so với ban đầu.

Đang mải suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra, bên ngoài cửa phòng tiếng người cảnh sát trẻ vang lên thu hút sự chú ý của anh.

"Xin lỗi nơi này là hiện trường vụ án, người không phận sự không thể vào."

Người cảnh sát trẻ nhận nhiệm vụ trông chừng hiện trường là một người có lá gan lớn. Ở đồn khu vực nơi cậu công tác mọi người luôn nói cậu chẳng sợ trời cũng không sợ đất, đặc biệt dũng cảm gan lì. Nên khi hỗ trợ tổ trọng án giải quyết vụ án, cậu thanh niên mạnh dạn tự đề cử mình có thể đứng ở hiện trường giám sát. Cậu sẽ nghiêm túc chấp hành quy định và ngăn chặn tất cả những người không có phận sự vào hiện trường, đặc biệt là phóng viên.

Cảnh sát trẻ đang đứng thẳng người quy củ làm nhiệm vụ thì một người lạ mặt xuất hiện trước mặt một đường muốn bước vào phòng 1205. Cậu cảnh sát lập tức giơ tay ngăn người lại, nghiêm giọng mời người rời đi.

Vị đối diện cậu là một chàng trai trẻ. Người này có vóc dáng khá nhỏ nhắn, quần áo lịch sự, mặt đeo khẩu trang nên không thấy rõ đường nét và mái tóc màu nâu gọn gàng, trông giống như sinh viên đại học đi lạc.

Cậu cảnh sát trẻ thấy người kia không nói gì liền tính thử mời đi lần nữa, nếu không được cậu sẽ mạnh mẽ lôi kéo người ta ra ngoài. Nhưng chưa kịp lên tiếng, bên trong phòng vọng ra tiếng của tổ trưởng Bá lừng danh. "Để cậu ấy vào đi."

Bá Viễn nắm cằm suy tư nhẹ giọng truyền lời ra ngoài. Anh vẫn đang để tâm vào hiện trường nên không muốn chậm trễ công vụ. Đợi mấy giây không thấy phản ứng gì từ bên ngoài, Bá Viễn liền nói tiếp.

"Cậu ấy là người của viện pháp y, người quen của tôi."

Tổ trưởng Bá vừa dứt lời, người cảnh sát thoáng ngỡ ngàng, đột nhiên nhớ ra.

Cứ cảm thấy kỳ lạ, cảm giác quen quen rất lạ, hoá ra cậu đã từng thấy người này. Ở trên tivi, vụ án mạng liên hoàn năm ngoái, là người xuất hiện bên cạnh tổ trưởng Bá trong buổi họp báo tổng kết vụ án, công khai với truyền thông. Đại diện phía pháp y. Là vị tiến sĩ của Viện pháp y quốc gia, Lưu Vũ.

"A.. Xin lỗi Lưu lão sư, tôi không nhận ra anh." Cậu cảnh sát trẻ nhớ ra liền có chút hoảng hốt. Hạ tay xuống kéo dây lên để người tiến vào.

Người đối diện lại không cảm thấy phiền hà gì, vô cùng tự nhiên vỗ vai người cảnh sát trẻ, nhẹ giọng trấn an. "Không sao, không sao."

Lưu Vũ mắt đeo kính, tay cầm theo hộp dụng cụ chuyên dùng, đeo khẩu trang nên khi vừa gặp người khác không kịp nhận ra đã suy đoán y trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Lưu Vũ bước qua dây phong toả hiện trường, vừa vào đã đặt hộp dụng cụ xuống, mở ra cầm bình lấy mẫu.

Lưu Vũ hướng mắt về phía Bá Viễn ở trước mặt, khẽ cười. "Viễn ca, lần này nợ em nhé!"

Bá Viễn đi về phía y, tay đặt lên vai Lưu Vũ đang ngồi xuống lấy dụng cụ, thật lòng cảm kích. "Thật may có cậu ở đây."

Lưu Vũ không ngừng chuẩn bị, tay vừa làm vừa nói chuyện cùng anh. Khẽ cảm thán một câu.

"Cũng vừa vặn, ở trên tầng vừa kết thúc hội thảo."

Bá Viễn biết chuyện Lưu Vũ có hội thảo tại khách sạn này cũng là do may mắn. Ở nhà lúc ngồi ngây ngốc tìm phim xem giải trí, anh có lướt qua vòng bạn bè trên điện thoại thấy ảnh Lưu Vũ chụp với một giáo sư có tiếng trong giới pháp y. Địa điểm khách sạn được chia sẻ. Mấy giây lướt qua Bá Viễn liền nhớ đến kĩ càng.

Đường cùng khi người bên phía pháp y cục gửi đến chưa kịp tới nơi, Bá Viễn liền nhắn tin nhờ người quen là Lưu Vũ trợ giúp. Dù là quan hệ quen biết, thân thiết nhiều năm nhưng đột ngột nhờ vả người ta cũng thật không phải lẽ. Mà vụ án này cũng không đơn giản. Bá Viễn liền có chút áy náy.

Anh khẽ thở dài. "Tiểu Vũ, lần này xong việc, anh trả cậu một bữa lớn. Vụ này làm phiền cậu nhiều đấy."

Lưu Vũ ngẩng đầu lên, quen biết một thời gian từ khi còn học trong trường, y hiểu tâm tình lúc này của Bá Viễn. Để anh không còn bối rối khó xử, cũng không hề câu nệ lấy làm khách sáo lời anh nói, y cười, đuôi mắt hiện lên vui vẻ, sảng khoái đáp lời. "Được, em đợi anh gọi, Viễn ca."

(tbc)

———

Hồ sơ số 1
Tên: Bá Viễn
Tên khác: ???
Tuổi: 35
Nghề nghiệp: Cảnh sát
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ trọng án
Đơn vị công tác: Cục điều tra hình sự, Sở Cảnh sát thành phố Bắc Kinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top