9. Loạn
Chương trước tôi bảo gắn tag nhỉ?
Tag đây nhó!!!
Tag: 🚲🛵🚗 =)))
Thật ra ngắn ngủn à với lại nhẹ đô lắm, tại tôi thật sự không biết viết xe đâu nên mọi người đọc tạm vậy nha ~ 😚
---
Âm thanh hoan ái cuồng nhiệt từ gian tắm bên cạnh truyền đến tai Lưu Vũ một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ nhịp thở, tiếng môi lưỡi dây dưa cho đến tiếng tí tách của dòng dịch trắng đục rơi trên nền sàn bóng loáng đều như được phóng đại lên gấp ngàn lần.
Và cả nhịp tim đang đập loạn nơi lồng ngực cậu nữa.
Đương nhiên là đến tầm tuổi này, mấy cái như nhu cầu sinh lý hay ham muốn tình dục gì đó, Lưu Vũ đều hiểu rõ. Hơn nữa đám thanh niên trai tráng bọn họ còn đang trong thời kì sung mãn nhất, ham muốn không chỉ cao mà còn dễ bị kích thích, nhốt trong học viện rồi đến khu căn cứ không một bóng dáng của giới khác lâu ngày, bộc phát là chuyện thường tình. Tuy nhiên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu họ tự thân vận động, hoặc cùng lắm là sử dụng thêm công cụ chứ không phải làm chuyện đó với đồng đội của họ, điều mà Lưu Vũ chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra.
Bọn họ không sợ bị người khác phát hiện sao?
.
Âm thanh đạt cao trào theo đỉnh điểm dục vọng, hai bóng đen nọ quấn lấy nhau càng điên cuồng hơn khi nhiệt độ bên ngoài dần thấp xuống. Dưới ánh sáng từ đèn neon hòa chút vàng nhẹ của mặt trăng, Lưu Vũ vẫn có thể nhìn thấy rõ từng chuyển động đưa đẩy của bọn họ.
Cuộc chơi thứ nhất, quyền làm chủ thuộc về cậu trai có dáng người cao lớn hơn, khi cậu ta liên tục đâm lút cán vào hậu huyệt ướt át của người kia. Mỗi lần rút ra đều rút một nửa, sau đó ngay lập tức nhắm đến vị trí sâu nhất mà lấp đầy lỗ nhỏ. Cơ bản chỉ để thỏa mãn dục vọng nên hầu như mặc kệ người dưới thân có chật vật cỡ nào cũng không chịu giảm tốc độ. Động tác bên dưới đã loạn, bên trên cũng không ngừng cắn mút thân thể mềm mại cảm tưởng như muốn nuốt trọn từng tấc da thịt nọ vào bụng.
Cuộc chơi thứ hai được đề nghị bởi cậu trai còn lại, dù không cao lớn bằng nhưng khẳng định vẫn nhỉnh hơn Lưu Vũ một chút. Người đó không ngần ngại ngậm lấy cự vật to lớn gân guốc kia, tiếng lép nhép vang lên liên tục bởi chuyển động của đầu lưỡi, của cả khuôn miệng nhỏ nhắn. Lời câu dẫn dịu dàng được thay bằng những tiếng ưm a đáng xấu hổ, lại như mị lực để tiếp tục một 'cuộc chiến' không hồi kết khác.
Lưu Vũ bị cảnh tượng trước mắt hun đỏ như con tôm luộc, càng dính chặt lấy người kia hơn. Nơi nào đó khẽ đau khi cậu vô tình chạm vào khiến âm thanh nơi cổ họng thoát ra ngoài, bàn tay nãy giờ vẫn yên vị trên bờ ngực săn chắc cũng vì vậy mới giật mình mà buông xuống.
"Trương... Trương Gia Nguyên?"
.
Có ai như cậu không, ở trong vòng tay người ta được nửa giờ mới chịu nhìn lên mặt. Thiệt tình... Nhưng không thể phủ nhận là cảm giác rất an tâm đâu, chính là kiểu có thể tin tưởng hoàn toàn ấy.
Thay vì hỏi lý do tại sao Trương Gia Nguyên lại có mặt ở đây và có phải biết được 'chuyện kia' nên mới ngăn cản cậu vén tấm màn đó lên không, thì sự ngượng ngùng vừa thoát khỏi mấy giây trước đã vội trở lại. Lưu Vũ bối rối đứng tách ra xa, miệng ấp úng định lên tiếng cũng định sẽ không, rốt cuộc đành dùng tay ám chỉ.
"Cậu có thể lấy khăn tắm của tôi quấn tạm. Để vậy...ừm...lạnh..."
Đùa gì vậy? Là xử nam sao?
Nhìn cả khuôn mặt đỏ bừng của người mà hắn vẫn đang trong thời gian xác định xem có tình cảm hay không, Trương Gia Nguyên bỗng dưng nổi hứng trêu ghẹo. Đừng trách hắn lợi dụng tình hình để làm loạn, chỉ là hắn biết tận dụng thời cơ mà thôi. Cũng đâu phải hắn để cả người trần như nhộng, rõ ràng chiếc quần thể thao màu xám tro đã che đậy cái cần che đậy rồi cơ mà, chỉ có lúc nãy vội quá nên chưa kịp mặc áo...
Nhưng chẳng phải đứa con trai nào cũng từng như vậy sao?
Cậu cố tránh xa bao nhiêu, hắn càng tiến sát bấy nhiêu. Cho đến khi cảm giác lạnh toát truyền từ bức tường phía sau đến lưng mình, Lưu Vũ ngay lập tức đưa tay ra chống theo phản xạ, vô tình sa vào cái lưới mà hắn giăng sẵn.
Mái tóc mềm mượt ngày thường rũ xuống, che đi hàng lông mày rậm mang đến cảm giác hiền lành cho người khác, lúc này ướt nước nên được hất lên, khí chất bá đạo ngút ngàn hiếm có. Đôi mắt sáng, lông mi cong dài, cánh môi mỏng hồng nhạt luôn mím lại càng thêm hoàn hảo ở khoảng cách gần, điều mà cậu trước giờ chưa từng để ý kĩ.
Trương Gia Nguyên vốn dĩ vẫn luôn đẹp trai như vậy sao?
Lại nói đến nơi tay Lưu Vũ đang chạm vào lúc này, cũng là nguyên do của sự ngượng ngùng kia, có thể cảm nhận rõ từng khối cơ gồ lên rắn chắc. Vì Trương Gia Nguyên thích mặc áo tay dài, bộ đồng phục được quân đội phát cho cũng kín hết toàn thân, chiều cao cùng với bàn tay gân guốc nổi bật trên làn da trắng mịn đã thành công lừa cậu rằng người kia thuộc dạng không đầy đặn giống mình.
Gì chứ bị lừa lâu như vậy đủ rồi. Bắp tay to gần bằng khuôn mặt Lưu Vũ và 8 'viên socola trắng' kia đang chứng minh sự hiện diện của chúng rõ mồn một kia kìa.
Cũng chẳng phải lần đầu tiên nhìn thấy một thân hình đẹp chuẩn như thế vì trong các tạp chí sức khỏe, hình ảnh này có thể bắt gặp rất nhiều ở ngay trang bìa. Nhưng khổ nỗi vai u thịt bắp không phải là gu của cậu, mà kiểu như Trương Gia Nguyên, chính xác là Trương Gia Nguyên mới thuận mắt Lưu Vũ.
Nghĩ tới đây liền bị sự không đứng đắn của bản thân làm cho giật mình, đôi tai cảm tưởng có thể nhỏ ra máu khẽ giật, được cậu giấu đi bằng hai tay.
Trương Gia Nguyên nhận ra hành động nhỏ này, gian xảo nắm tay Lưu Vũ kéo theo chiều dọc của cơ bụng một cách từ tốn nhất. Nhưng hắn đâu biết 'mèo nhỏ có móng vuốt' sẽ đáp trả nên khi bị nhéo liền xuýt lên một tiếng, cười trừ nhìn người trước mặt.
Ngày hôm nay của hắn tưởng rằng sẽ nhàn nhạt trôi qua như vẫn luôn, không ngờ chỉ cần một chút vụn vặt lúc này mà khiến tâm trí hắn tươi tỉnh hơn hẳn. Hắn thầm cảm ơn vì đã lười biếng đi tắm muộn, cũng cảm ơn vì cánh tay nhanh nhẹn của mình đã chặn Lưu Vũ trước khi rơi vào tình huống khó xử.
Và Trương Gia Nguyên nhận ra rằng, tình cảm của hắn đối với Lưu Vũ là thật.
.
Ngay khi hai người định âm thầm rời đi thì bên ngoài vọng vào tiếng gọi, Lưu Vũ có cảm giác giống như mình đã gặp cảnh tương tự trước đây ở đâu đó rồi.
Học viên ngoài kia tiến vào cùng với một loạt âm thanh huyên náo, dù không làm chuyện gì uẩn khúc nhưng cả người Lưu Vũ tự động rụt lại, tìm kiếm cảm giác an toàn nơi Trương Gia Nguyên.
Từ nãy đến giờ gian tắm bên cạnh vẫn miệt mài cày cuốc không biết đã đổi bao nhiêu tư thế, chỉ là cậu cố tình lờ đi mà thôi. Nếu chuyện quan hệ với bạn cùng giới là cú shock đầu đời của Lưu Vũ thì bây giờ chắc hẳn là ác mộng.
Người đó nhanh chóng lướt qua chỗ cậu và Trương Gia Nguyên đang cố gắng thở không ra hơi, mạnh bạo kéo tung tấm rèm cùng với sự phấn khởi trong câu nói.
"Chà chà, ăn mảnh thì không tốt đâu chàng trai. Bạn bè tốt là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia chứ?"
Ý nghĩa không cần giải đáp vì hành động ngay sau đó đã trả lời cho nó rồi.
Lưu Vũ mới nãy chỉ là con tôm luộc, bây giờ chính thức được xiên que để chiên, xào, nướng đủ kiểu khi màu đỏ lan từ khuôn mặt đến toàn thân. Trương Gia Nguyên cũng không khá hơn là bao, dù đã từng xem qua rất nhiều 'phim heo' nhưng thể loại threesomes thì chưa bao giờ, là không dám đụng đến. Vì quá kích thích, vượt ngoài tầm kiểm soát của nhân loại trong thâm tâm hắn mặc định.
Có vẻ là chưa hết bất ngờ và đầu óc không tự vận động được nữa nên cả hai cứ đứng đó như trời trồng, cho đến khi sự cuồng nhiệt bên kia xém lật tung tấm màn ngăn cách mới vội vàng co chân tháo chạy.
Lưu Vũ trở về chỗ ngủ liền quấn chăn kín đầu, hơi thở gấp gáp hệt như vừa trải qua một cuộc thi marathon khiến Lâm Mặc vừa chuyển đến giường trên sáng nay thức giấc.
Với đôi mắt nhắm tịt và cái đầu tổ quạ, giọng nói ngái ngủ cất lên một cách chậm rãi, "Tắm xong rồi à Lưu Vũ? Cậu lạnh sao?"
"À ừ, tớ có hơi lạnh.", dù trả lời nhưng cậu vẫn không ló mặt ra.
"Có muốn chăn của tớ không?"
"Không cần đâu, lát nữa tớ lại nóng ngay ấy mà haha. Ngủ ngon nhé Lâm Mặc."
Không còn tiếng động nào nữa, căn phòng trở về vẻ bình yên vốn có của nó bởi ai nấy đều đã thấm mệt sau một ngày vất vả. Lúc này cảnh tượng cậu muốn quên đi nhất chẳng hiểu sao lại hiện rõ trước mắt, chắc vì niềm thắc mắc to lớn rằng một ngày tốn sức cũng không thể ngăn họ 'tốn sức' thêm nữa. Lưu Vũ dưới lớp chăn mỏng gõ vào đầu một cái rõ đau, bắt đầu đếm cừu để vỗ về giấc ngủ.
Không giống người kia phải cực khổ để tìm kiếm cho bản thân một giấc ngủ không mộng mị, Trương Gia Nguyên ở giường mình sau khi nhìn trân trân vào cơ bụng săn chắc do tập luyện mà ra thì vui vẻ bật cười như vừa nãy chưa từng chứng kiến điều gì. Chỉ khi chìm sâu trong sự ấm áp của chăn nệm, điều đó bất ngờ ập đến khiến cho hắn bị mộng tinh với nhân vật chính là hắn và người không nói thì ai cũng biết, đôi mắt gấu trúc thâm quầng ngày hôm sau đã bán đứng hắn hoàn toàn.
Giống như kiểu ăn vụng không biết chùi mép vậy.
Aaaaaaa, xấu hổ chết mất.
---
Đang ôn bài đột nhiên nhớ ra lâu rồi mình chưa up chương mới nên lên đây trả hàng. Giờ thì tôi lại lặn tiếp đây ~
٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و
(Btw: Đăng cái giờ đúng quải chè luôn chứ trời =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top