8. Lập
Một ngày tốt lành khi cảnh tượng chào đón họ vào sáng sớm chính là một phòng giam đúng nghĩa, với bức tường tróc sơn nhạt màu và mạng nhện giăng đầy các góc. Chắc chắn là bữa tối đầy đủ chất đạm một cách đáng ngờ ngày hôm qua đã giúp cho phía quân đội dễ dàng hơn trong việc mang bọn họ tới đây. Vậy mà họ đã nghĩ rằng mình được 'tẩm bổ' cơ đấy.
Trên chiếc bàn nhỏ mục nửa số chân được bày gọn đẹp năm chiếc đĩa sứ, theo thứ tự lần lượt đựng các loại trái cây nhiệt đới từ trái qua phải là kiwi, bơ, xoài, thanh long ruột đỏ và cam. Chẳng cần lời giải thích nào bọn họ cũng nhận ra được đây rõ ràng là trò chơi may rủi, chỉ không biết rằng người chơi rồi sẽ nhận được may hay rủi thôi.
Lưu Vũ đã chẳng ngần ngại mà chọn thanh long ruột đỏ, loại quả mà cậu luôn nói rằng bản thân giống với nó nhất khi được kêu so sánh với một loại trái cây. Sau khi đưa ra quyết định, cậu bị bịt mắt trong suốt quá trình di chuyển và dừng chân trước cánh cửa căn phòng được dán số 4, cũng có vài người đợi sẵn trước rồi.
Patrick đang ngồi xổm cách đó không xa với vẻ cau có không thường thấy trên khuôn mặt, trông thấy Lưu Vũ xuất hiện thì điềm nhiên nở một nụ cười hết sức thân thiện như người vừa nãy chẳng phải là mình.
"Thật tốt khi thấy cậu, Lưu Vũ.", Patrick thuận tay ôm người kia trong vòng tay để bản thân lấy lại bình tĩnh.
Câu này thật sự là nghĩa đen chứ không phải một lời chào hỏi khách sáo gì cả, có trời mới biết nãy giờ không khí đã căng thẳng thế nào khi cậu chưa đến. Không lạnh như băng cũng chẳng nóng như lửa, đáng sợ hơn chính là nằm giữa ranh giới của cả hai, khiến một số xung quanh chứng kiến vẫn còn cảm thấy rợn người.
Hắn không biết rằng Patrick lại giỏi quản lý biểu cảm đến vậy, trước mặt người mình có thiện cảm sẽ là một mặt khác và với những kẻ đáng ghét như hắn là một mặt khác. Điều này chứng tỏ là hắn 'may mắn', đúng chứ?
Sau khi suy nghĩ đủ đường, Châu Kha Vũ liền bật cười, kiểu như vừa khám phá ra điều gì đó mới lạ lắm. Hắn đến gần người kia cùng lúc thông báo bắt đầu chặng thi được phát qua loa, ghé sát bên tai một giọng nói khàn đục.
"Cùng là cáo nhưng chẳng nhận loài, đeo mặt nạ thỏ lâu như thế chắc hẳn là mệt lắm nhỉ, cậu Pat?", sau đó gật đầu như lời chào đến Lưu Vũ khiến cậu có chút bối rối nhưng cũng đáp lại bằng một hành động giống hệt.
Tia máu thoắt hiện nơi đáy mắt, Patrick đáp lại bằng một ý cười không rõ ý nghĩa khi vai hai người sượt qua nhau.
ดีใจมาก.
*rất hân hạnh*
.
Chặng thi hôm nay là chặng cậu cảm thấy tự tin nhất, vì đó là Thủy Đại mà. Trừ một lần thất bại đáng xấu hổ, Lưu Vũ không cho phép bản thân được bất cẩn thêm một lần nào cả. Thói quen tính toán cẩn thận các góc độ - phương cách - xác suất thành bại trước khi sử dụng năng lực cũng vì vậy mà được hình thành.
Chỉ cần bên trong không phải là con vật nào đó với nhớt dãi và mùi hôi như hôm qua là được. Lưu Vũ bước vào căn phòng kín trước mặt trong khi thầm cầu nguyện cho bộ đồng phục của mình.
Rất tốt, không có con vật nào cả, nhưng khắp nơi đều là nước và còn đỏ như màu máu. Đúng là không hi vọng thì không thất vọng mà.
Do cơn mưa nhân tạo liên tục trút nước trên đầu nên bọn họ chẳng tài nào mở nổi mắt, vì vậy chỉ có thể cúi nửa người tránh đi. Đương nhiên những gì theo đa số mới đáng để nhắm vào, như vậy tỉ lệ bị loại bỏ cũng sẽ tăng lên, đó là cách những người tổ chức cuộc thi tiến hành. Và thời điểm thích hợp tới rồi.
Khí lạnh từ các lỗ thông gió xung quanh nhanh chóng tràn vào, khi gặp nước lập tức kết tinh thành tinh thể đá lớn. Những vũng lớn nhỏ từ cơn mưa vừa rồi đóng băng với tốc độ chóng mặt, chính là có thể tính bằng giây.
Lại là hạn chế việc di chuyển.
Tuy cục diện chưa đến mức hỗn loạn, nhưng việc toàn thân bị đông cứng và đề bài vẫn còn là một dấu chấm hỏi khiến trong lòng bọn họ đều trở nên gấp rút hơn.
Đối với những người đã tham gia cuộc thi này nhiều lần như Lưu Vũ thì việc này lại càng thêm phần kì lạ, vì cậu không tin rằng bên trên có thể ra một đề bài giống hệt lần trước. Nếu như một lát nữa có thêm thứ đó xuất hiện, vậy thì nên nói là bọn họ đang được tạo điều kiện để dễ dàng qua chặng hay là điều gì đó bất ngờ sẽ chào đón họ đây?
Có vẻ là đọc được suy nghĩ của Lưu Vũ, Patrick với đôi lông mày sắc nét đặc trưng bây giờ có một lớp tinh thể màu trắng của tuyết bên trên, hơi lạnh phả vào không khí theo lời nói, nhún vai.
"Tớ đồng ý với trường hợp thứ hai, vớ được của bở thì chỉ có chết."
Lưu Vũ cũng hi vọng như vậy, đó là xảy ra trường hợp thứ hai. Vì ít nhất lòng tự trọng của cậu sẽ không bị tổn thương, việc bị xem thường dù ở mức độ nào cũng khó có thể chấp nhận nổi.
Và có lẽ không chỉ Patrick mà họ cũng đọc được suy nghĩ của cậu, đề bài y chang như lúc đó, với người khác thì xem là may mắn còn Lưu Vũ lại thấy bản thân đúng thật xui xẻo, có lẽ từ lúc chọn thanh long ruột đỏ đã là quyết định sai lầm rồi.
Trong khi nghe Nine huyên thuyên về mức độ khó nhằn của cánh cửa thứ 3 và điều bất ngờ khi không cần hao tổn năng lực cũng được vé thông qua ở cửa Kiwi qua lời kể của anh Mika, Lưu Vũ vẫn luôn nở một nụ cười miễn cưỡng bản thân cho là vui vẻ, lâu lâu còn bày tỏ sự thích thú khi câu chuyện đến đoạn nào đó cao trào. Chỉ sau khi tạm biệt họ ngay trước phòng nghỉ của mình, bóng lưng mới hạ thấp xuống, thở ra một hơi nặng nề.
"Bây giờ mới về hửm? Đã ăn gì chưa?", Lâm Mặc không biết đã kịp nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt người kia chưa, từ giường trên ngó xuống hỏi.
"À do nói chuyện với Nine và anh Mika nên về trễ chút, còn cơm thì chưa ăn do tớ chưa thấy đói á.", Lưu Vũ xoa xoa bụng nhỏ đang kêu, tâm trạng chùng xuống nên cần chút đồ ngọt.
"Mà cậu chuyển qua đây luôn hả? Không ở cùng các Trấn tinh khác sao?"
Lâm Mặc nhảy phóc xuống từ trên cao, ngồi cạnh Lưu Vũ trên chiếc giường cùng size nhưng mang phong thái khác, đếm đếm mấy lần rồi xòe bàn tay ra.
"Ừ nè, tại muốn gần cậu nên xù Patrick á. Không chê thì ăn kẹo mừng hàng xóm mới nha."
Đồ ngọt đúng thật là chân ái. Viên kẹo mềm mại tựa bông gòn tan nhanh nơi đầu lưỡi ẩm ướt, lan tỏa sự ngọt lành đến từng ngóc ngách trong khoang miệng làm cho đầu óc Lưu Vũ tê rần, đôi mắt lấp lánh đong đầy nước như giọt sương trong. Cậu cảm ơn Lâm Mặc, sau đó lại ngại ngùng hỏi xin thêm một viên nữa khiến người kia mỉm cười hài lòng.
Cứ bất cẩn như thế thì ai mà giữ nổi tâm thiện đây hả Lưu Vũ?
.
Như thường lệ thì Lưu Vũ vẫn giữ thói quen đi tắm vào buổi tối, trước đó là vì căn bệnh khiết phích của mình còn hai hôm nay là vì mệt. Cơn đau nhức truyền từ cánh tay đến eo, đùi và bắp chân, khắp nơi đều mỏi nhừ vì bị đông cứng trong thời gian dài khiến việc đứng thẳng để tắm cũng trở nên khó khăn.
Giống như vừa bị xe tải cán qua vậy.
Lưu Vũ thở dài, nhìn vết bầm tím chỗ mắt cá chân do bị trẹo hồi sáng từ khi nào đã sưng lên thấy rõ, không ngờ lại vô tình phát hiện bóng đen đang di chuyển liên tục ở gian tắm bên cạnh. Có lẽ do lúc nãy quá đắm chìm vào những dòng suy nghĩ của mình nên không nhận ra địa điểm quen thuộc mà bản thân vốn dĩ cho rằng đã là 'căn cứ bí mật' của chỉ riêng một mình mình, ngày hôm nay lại bị người khác chiếm đóng trước. Cũng may là sau hôm đó, không rõ lý do gì nhưng nơi này được trang bị thêm các vách ngăn riêng biệt, không thì bây giờ lúng túng chết mất.
Bóng đen kia có lẽ là biết có người khác đang có mặt ở đây rồi, nên Lưu Vũ thấy nó không còn động nhiều như vừa nãy nữa. Nhưng hơi kì lạ, tại sao chỉ tắm thôi mà âm thanh có vẻ nặng nề vậy nhỉ? Hay người ta bị thương? Nếu thế thì mình nên giúp đỡ, đúng chứ?
Lưu Vũ đưa tay toan kéo lớp rèm phủ chắn giữa hai bên lên, ngay chính khoảnh khoắc ngón tay chạm vào lớp vải thô cứng đó liền bị một bàn tay khác chặn lại, cả người mất lực đổ dồn về đằng sau.
Gì vậy?
Trí não dường như bị quá tải thông tin rồi, cậu thấy mắt mình mờ đi không chỉ vì bị ai đó bất ngờ ôm lấy mà còn vì cảnh tượng lập lòe dưới ánh đèn mờ ảo trước mặt lúc này nữa.
---
Yoyo, lại là nhà tắm đây ~ ಡ ͜ ʖ ಡ
Chương sau sẽ gắn tag nhé!
Bên cạnh đó thì tuy trễ gần 24 tiếng luôn rồi nhưng tôi vẫn muốn gửi lời chúc năm mới đến mọi người.
Chúc mọi người năm mới vui vui vẻ vẻ, bình bình an an và vạn sự như ý nhe.
❤️❤️
🔊 Thông báo nho nhỏ nữa là hai tháng tới tôi bận nhiều việc lắm nên lịch đăng sẽ thưa hơn trước nhiều nha, mong mọi người thông cảm.
Hết rồi á 😊
Yêu ~❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top