7. Khiết

Học viên của các viện khác lần đầu được nhìn thấy sinh vật trắng toát trước mặt kia đều đồng loạt lùi bước, vì bọn họ lúc này còn không bằng một cái móng chân của chúng. Mà khoan, chúng làm gì có chân mà đòi có móng. Là bọn họ không bằng một cái răng của chúng mới đúng.

Bọn Ghost Slug đồng loạt gầm lên những âm thanh chói tai, hàng trăm chiếc răng sắc nhọn nhô ra ngoài vòm miệng cùng với nước dãi văng đầy nền đất. Chẳng có gì ngoài sự xấu xí và bẩn tưởi.

Lưu Vũ chưa từng lên tiếng, nhưng cậu ghét việc bị người khác xem là yếu đuối mà luôn đi theo bảo vệ. Cậu thoát khỏi vòng tay người kia, lại nhìn con Ghost Slug đang điên cuồng gầm rú mà đưa ra các ước tính sơ bộ. Nếu như kích thước bình thường của chúng thì chẳng có gì phải sợ cả nhưng đối diện bọn họ bây giờ lại không phải thế, chúng to hơn gấp nửa ngàn lần và di chuyển nhanh hơn gấp 10 lần.

Chắc chắn là cố tình gây đột biến.

Ghost Slug Selenochlamys ysbryda hay còn gọi là 'Sên ma', chiều dài của một con trưởng thành từ 2,5 – 6,4 cm, chúng không có mắt, không có vở trên lưng và sống sâu 1m trong lòng đất. Do có màu trắng, thói quen sống về đêm và rất hiếm gặp nên chúng mới được gọi là "sên ma". Bề mặt yếu ớt, màu sắc có vẻ nhợt nhạt nhưng sên ma lại là một loài ăn thịt khi sở hữu hàm răng sắc nhọn không ngờ. Khi phát hiện 1 con giun đất nào đó, nó sẽ dùng những cái răng sắc lẹm mà cắn nát và nuốt chửng.

(Theo Wikipedia.org)

Và trong tình huống này, những 'con giun đất' kia chính là bọn họ.

"Nhiệm vụ của chặng Địa Đại chính thức bắt đầu. Trên xúc tu (râu) của mỗi con Ghost Slug đều có treo một chiếc chuông, mỗi học viên phải lấy cho mình một chiếc và đem đến cho người canh giữ lối thoát cuối cùng."

Vậy là sẽ không có cuộc đối đầu nào với các giáo viên sao, như vậy cũng tốt. Thế thì chiến thôi nào.

.

Sau khi loa phát thanh thông báo xong, đám Ghost Slug hung hăng tiến về phía trước với tốc độ ngang ngửa một chiếc xe thiết giáp, để lại dưới chân vô số vết nhầy trơn trượt hạn chế sự di chuyển của họ. Chắc hẳn bên trên đã cố tình bỏ đói chúng một thời gian, vì nhìn dáng vẻ gấp gáp kia xem, mấy trăm chiếc răng như lưỡi mác đều phô hết ra ngoài để sẵn sàng vơ vét thức ăn vào miệng.

Mới đầu thì ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là đe dọa để nâng cao tình thần chiến đấu giữa các học viên với nhau thôi, tuy nhiên nhìn vết máu vương vãi trên sàn từ vết thương gây ra bởi đám sên đó thì không thể không nghiêm túc rồi. Người thì cố gắng chạy thoát, người thì chọn cách tiếp tục đối đầu, khung cảnh lúc này có thể diễn tả bằng một từ loạn, nhất là sau khi chứng kiến một Ghost Slug nuốt chửng học viên kia.

"Thử một chút chứ nhỉ?", có ai đó lên tiếng sau khi nhận được cái gật đầu từ đồng bọn.

Cột đất bằng phẳng tạo thành hai chiếc cà kheo với cơ chế tự động di chuyển được các Trấn tinh sử dụng khiến cả bọn há hốc mồm, thầm nghĩ còn có thể loại này sao. Với độ cao và mức độ linh hoạt của 'công cụ' đó thì việc lấy được chuông trở nên quá dễ dàng rồi.

Tuy nhiên có lẽ là đến chính bản thân bọn họ cũng không lường trước được chuyện có ngày câu nói 'chậm như sên' phải đổi lại, vì rõ ràng không chỉ tốc độ bò, mà tốc độ quan sát của chúng cũng tăng lên nữa. Đôi mắt liếc thấy có vật lạ tiếp cận lập tức ra lệnh cho thân dưới chuyển hướng, cả người nâng lên gần như có thể đứng, lấy lực mạnh cắm các răng từ trên xuống khiến các cột đất vỡ vụn toàn bộ.

Trong khi mọi người đều chăm chú vào năng lực độc lạ của bên Trấn tinh thì Tuế tinh Bá Viễn và Rikimaru đã nộp xong chuông cho người canh giữ rồi. Bởi vậy mới nói phương thức truyền thống vẫn là hàng đầu, tuy nhiên câu này chỉ nên áp dụng lên hai người họ mà thôi, vì các Tuế tinh khác làm y chang cũng đã về đích đâu.

Nhiều chuyện thế đủ rồi, tập trung vào vấn đề chính thôi.

.

Bằng cách tiến về phía trước với tiêu chí 'hôm nay sẽ có món sên nướng' hay 'hôm nay sẽ có món sushi Ghost Slug' thì Huỳnh tinh và Thái Bạch cũng đã hoàn thành xong phần thi hôm nay rồi. Bây giờ, số lượng chuông ít ỏi còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại cố tình nằm trên những con Ghost Slug cứng đầu nhất.

Cậu nhìn đám nước dãi đặc sệt dính nhớp trên quần sau khi thử tiếp cận ở khoảng cách gần với một con mà khẽ run người, là tức đến run người. May là đã thành công lấy được chiếc chuông rồi chứ nếu không cơn tức giận sẽ được nhân đôi mất.

Bỏ qua chuyện đó thì Lưu Vũ đang cảm thấy cực kì lo lắng, vì hầu hết những người bị rớt lại cuối cùng đều thuộc hành của mình. Cậu ngó nghiêng xung quanh, lẩm nhẩm đếm rồi lặng lẽ thở dài. Mới chặng đầu tiên mà chỉ còn chưa đến một nửa quân số, sau này biết làm thế nào được đây.

Tiếng chuông kết thúc vang lên, bức tường đóng lại ngăn cách những người không vượt qua thử thách với nơi Lưu Vũ đang đứng. Tuyệt vọng, bất lực, cậu thấy điều này trong đôi mắt họ. Bàn tay khẽ siết chặt thành nắm đấm, 'bắt buộc phải tiến chứ không được phép lùi', Lưu Vũ tự nhủ. Hành động nhỏ này vậy mà lại thu hút không ít sự chú ý của người khác, có đồng cảm lại có kẻ âm thầm hài lòng.

Thành tích được hiển thị trên màn hình lớn với tên, thứ hạng và thời gian hoàn thành. Hai cái tên đứng đầu khiến Santa không phục, nhưng cũng chỉ là tỏ vẻ vậy thôi chứ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi xem xong thứ nhàm chán đó thì hắn còn chẳng thèm nghe lệnh giải tán đã tự ý bỏ đi trước rồi, và đương nhiên là cùng với Châu Kha Vũ và Lưu Chương nữa.

Lưu Vũ cố tình ngó lơ ánh nhìn của hắn khi lướt qua mình, rõ ràng đến mức người không thường để chuyện ngoài lề vào trong mắt như Riki cũng nhận ra. Anh cố tình tiến lên một bước để che đi Lưu Vũ, thay em đáp lại người kia bằng ánh mắt vô cùng kiên định.

Xùy, lũ nhàm chán.

.

Bá Viễn vỗ vai đứa nhỏ đang ngây ra, ngồi xuống cạnh em cùng chơi trò chân không chạm đất. Lưu Vũ chủ động mở lời trước, trông còn rất vui vẻ.

"Anh biết lúc nãy em đã nghĩ gì không? Em nghĩ á, nếu có thể làm chúng lơ đãng khoảng 10 giây hoặc khiến cho tầm nhìn của chúng hẹp hơn thì mình có thể lấy được chiếc chuông đó trước thời gian quy định. Chính là như vậy đó."

"Tính toán rất giỏi."

"Anh không còn câu nào để khen sao?"

Lưu Vũ bĩu môi với một câu hỏi không cần câu trả lời, bối rối đi nhặt chiếc giày lỡ tuột khỏi chân rồi chạy về phía anh như thỏ con. Chắc là do lâu rồi mới được thấy em ấy ở đúng với tuổi của mình nên anh hơi bị ngạc nhiên xíu, nhưng chẳng biết sao lại thành đứng hình luôn.

"Anh không cần lo cho em đâu, nhờ Lâm Mặc và Nine, em đã học được cách tiêu hóa nỗi buồn rồi. 'Phải lấy đó làm động lực', em nói đúng không Viễn ca?"

Cậu bắt chước giọng của người kia mỗi lần nhắc nhở mình khiến giọng cười đặc trưng quen thuộc xuất hiện, trong lòng lại thầm cảm ơn anh dù chỉ là cuộc nói chuyện ngắn ngủi cũng đủ để thể hiện anh quan tâm cậu nhiều đến mức nào.

Trương Gia Nguyên đằng xa chứng kiến hết tất cả, nỗi ghen tị dâng lên hiện rõ trên khuôn mặt tinh anh. Phải chi bản thân cũng có năng lực khiến Lưu Vũ cười như Bá Viễn thì tốt biết mấy, vậy thì lúc này người ngồi đó sẽ là cậu.

Chiếc lá vô tội bên cạnh bị người vò đến nát bấy, rơi phịch xuống đất như nỗi lòng ai đó.

Thật lạ, rằng hắn từ khi nào luôn bận tâm về cậu. Thật lạ, khi lúc nào ánh mắt cũng tự động tìm kiếm hình bóng ấy. Thật lạ, vì hình như hắn muốn cậu là của riêng mình.









---

Tui có một thắc mắc nhỏ xíu xiu cũng từ lâu lắm rồi mà giờ mới dám hỏi mọi người nè.

Là do truyện tui viết bị cấn ở đâu, hay cách tui truyền tải có vấn đề, hay tui nói chuyện nhạt lắm hay sao mà mọi người có vẻ hơi ngại tương tác với tui nhỉ 😅. Do trải qua nhiều truyện đều như vậy nên tui mới thắc mắc á. 👉👈
Nếu như có vấn đề ở đâu thì nói với tui được không, tui sẽ tiếp thu và cố gắng sửa đổi nè. 🙆🙆‍♂️

Yêu ~❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top