6. Hiềm

Tốc độ xử lý sự cố của bên trên quả thật đáng khâm phục, không những hoàn thành xong đề thi mới trước ngày dự tính mà còn bonus thêm cho bọn họ một chặng khác nữa. Đám người Huỳnh tinh nghe xong thông báo giống như được tiếp thêm lửa vậy, vẻ mặt hứng thú thấy rõ với những tiếng hô hào vang khắp đại sảnh. Ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng một tinh thần chiến đấu nhiệt huyết và chắc là không chừa cho bất cứ kẻ nào dám đối đầu với họ một con đường lui nữa.

Nine lén nhìn đám người dữ tợn đó, ghé sát tai Lưu Vũ thì thầm một câu khiến cậu suýt thì sặc nước.

"Giống mấy con bò tới kì động d*c ấy."

Thay vì đưa ra một phép so sánh không mấy hay về mặt chữ như thế, cậu đã bày cho Nine một số cách nói khác nhẹ nhàng hơn mà vẫn biểu lộ cùng ý nghĩa đó. Nine gật đầu rồi cười ngượng ngùng, quả nhiên là Lưu Vũ.

Kiểu bạn bè trêu nhau thì thường xích lại gần lúc nào không biết ấy, nhưng hắn không cho, nhất là sau khi biết được chuyện xảy ra với cậu ngày hôm đó. Ừ thì hắn với Patrick thân thiết mà, mặc dù cả hai đều không biết rõ tường tận gốc rễ sự việc nhưng hình ảnh kiệt sức của cậu đã khiến họ quyết định không cho phép ai được có hành động đụng chạm thân thiết nữa.

Trương Gia Nguyên đứng chắn giữa, làm cho Nine đang định ngả người lên Lưu Vũ liền bị bàn tay hắn đẩy ra xém thì ngã khỏi ghế. Bá Viễn ngồi đối diện nuốt chẳng nổi cơm, cảm thấy mệt dùm Lưu Vũ khi hai đứa trẻ trâu kia cứ bám dính lấy, có tách cùng lắm chỉ được 10 phút. Anh buông đũa, lại hỏi cậu có muốn tập luyện bữa cuối cùng với anh không. Đương nhiên rồi, Lưu Vũ không chần chừ lấy một giây đứng dậy theo sau bảo kê to lớn của mình. Trương Gia Nguyên và Patrick cũng định đi theo rồi, nhưng một người bị anh Mika lôi đi một người thì bị bạn nội hành Nine giữ lại cãi lộn, vậy nên công cuộc thủ hộ: Thất bại.

.

Ngày cuối cùng trước khi bước lên 'chiến trường thật sự', Lưu Vũ quyết định để cho toàn thân được thư giãn một chút, ít nhất là không để bị chấn thương. Vì vậy đã từ chối đề nghị luyện tập thêm giờ cùng đám Trương Gia Nguyên, tha thẩn đến mấy chỗ bên ngoài khu căn cứ nhưng vẫn thuộc phạm vi quản lý của quân đội.

Nhìn đoàn lính canh nghiêm ngặt nơi hàng rào kẽm gai và tường đá, Lưu Vũ nhớ lại ước mơ hồi nhỏ của mình chính là giống như bọn họ bây giờ. Chẳng phải công việc này rất ngầu sao, nhất là cái bộ đồ màu xanh của rừng kia, trông cảm giác khác biệt hẳn. Với lại sẽ chẳng phải đau đầu suy nghĩ xem hôm nay nên kiềm hãm sự phát triển của hành nào hay phân tích các mối đe dọa gì gì đó.

Tiêu chí dựa trên sự công bằng và bình đẳng, nghe thật nực cười.

Lưu Vũ khoanh tay, cúi người dựa lên thành lan can, vô tình để lộ ra hết thảy vẻ mê người qua những đường cong của cơ thể ẩn hiện dưới ánh chiều tà. Cảnh tượng này giống như đang dâng sẵn món thịt thỏ roti ngọt lịm trước miệng sói vậy. Và không phải một, mà có tới tận hai con sói.

Hắn lặng lẽ đứng ở trong tối, dư vị nụ hôn hôm đó cứ vướng vít mãi trong đầu khiến những suy nghĩ không đứng đắn xuất hiện nhanh chóng theo cấp số nhân. Sau khi điều chỉnh cho mình bộ dạng đứng đắn nhất toan bước về phía Lưu Vũ thì cảnh trước mắt làm hắn bật cười, khóe miệng giương cao lộ rõ vẻ hứng thú.

Chà, thỏ nhỏ có móng vuốt. Phải cắt.

'Chát'.

Santa nhận một cú tát đau điếng từ Lưu Vũ, cùng với lời trách mắng mà bản thân mình chẳng phải là nguyên do. Hắn tức giận, vậy nên thay vì cười vui vẻ ôm lấy cậu như ban nãy, hắn ghì chặt thân người nhỏ bé dưới thân, lớn tiếng tra hỏi.

"Em nói gì cơ? Ai đã hôn em? Mau nói rõ cho tôi biết đi Lưu Vũ."

M* nó, ông đây còn chưa được nếm thử mùi vị chứ nói gì đến ăn ốc rồi đổ vỏ.

Lưu Vũ trước những lời vờ vịt biện hộ của đối phương thì vô cùng khinh bỉ, cậu hạ thấp gối rồi nâng lên trong chớp mắt. Nếu không né kịp thì nửa đời sau của Santa chưa kịp nở đã tàn là cái chắc.

"Dám làm thì dám nhận, bình thường đã chẳng đứng đắn gì mà còn bày ra cái trò đê tiện đó. Santa, tôi nói cho anh biết, có 10 anh quỳ xuống tạ tội, cũng đừng mong Lưu Vũ tôi tha thứ."

Đáng ghét, tôi không có làm chuyện đó, sao em không thể tin tôi chứ.

Lửa giận trong người Santa lúc này đủ để đốt cháy thành tro toàn bộ đám cây cỏ xung quanh, may là đã cố kìm nén được cho đến khi đến phòng tập riêng mới phát hỏa. Tiếng gầm của tên dã thú càng làm con sói còn lại thích chí, giọng cười của hắn nổi bật đến gai người nơi hành lang tăm tối.

'Người đàng hoàng' như hắn, làm gì có ai nghi ngờ được cơ chứ.

"A, thú vị thật đấy."

.

Bức tường khổng lồ chuyển động, hé lộ đề bài bên trong của chặng đầu tiên lại khiến đa số học viên không khỏi cảm thấy bất ngờ. Vì ngoại trừ sự hiện diện của điểm đen tít đằng xa được cho là giáo viên thì họ chẳng thấy gì nữa cả, trống trải và bằng phẳng giống như nền đất nơi họ đang đứng vậy.

Đồng hồ bắt đầu đếm ngược 45 phút, hệ thống điện tử hiển thị những con số đủ màu sắc chuyển động liên tục trên màn hình led đại diện cho mỗi học viên riêng biệt. Bọn họ bắt buộc phải hoàn thành trong thời gian quy định nếu không sẽ bị hủy tư cách thi các chặng sau và bị nhốt ở đây tròn 24 tiếng, điều còn đáng sợ hơn cả việc thất bại.

Màu đỏ Huỳnh tinh là những người đầu tiên tiến vào với sự tự tin dâng trào trong cơ thể, bước chân nhanh nhẹn bỏ lại 'đám rùa rụt cổ' xanh – vàng – đen – trắng phía sau. Chừng được khoảng 10m thì đùng một tiếng, mặt đất nứt toạc ra, bên dưới trồi lên những cột đất sắc nhọn lại như sinh vật sống nhắm thẳng vào họ mà tấn công.

Chẳng lạ gì, vì chúng là năng lực thường thấy của các giáo viên Trấn tinh thôi ấy mà.

Santa lừ mắt, nắm đấm uy lực tung ra khiến chúng vỡ vụn thành từng mảnh, bên trái rồi bên phải, nghiền nát mọi thứ dám cản đường hắn. Cách thức này cũng được Trương Gia Nguyên áp dụng, vậy nên giống như biến thành cuộc thi đấu riêng giữa hai người họ vậy. Đa số những người khác thì điềm tĩnh hơn, lựa chọn sử dụng tốc độ né chúng để tránh hao tổn năng lực vì ai mà biết được chuyện gì đang đón chờ họ tiếp theo chứ.

Lưu Vũ nhìn đống bùn nhão dưới chân, mùi tanh hôi như xác chết bốc lên liền cảm thấy có gì không đúng lắm. Trong khi các học viên khác đều chăm chăm tiến về phía trước, cậu dừng lại để quan sát bức tường bao xung quanh loang lổ những vết nhầy nhớt màu trắng đục. Ẩm ướt và ấm nóng, chắc chắn là chỉ mới để lại gần đây thôi.

Đùa chắc? Hi vọng không phải như mình nghĩ.

Cậu đang định xác nhận lại với Mika điều mà bản thân nghi ngờ thì bất ngờ bị ai đó chạy đến ghì cả người cậu xuống, sau đó là hàng loạt tiếng ồn vang lên như động đất.

"Cẩn thận, Lưu Vũ."

Lâm Mặc che kín người kia lại bằng cả cơ thể mình, nghiêm mặt nhìn thứ khổng lồ đang ngoi lên từ bên dưới.

M* nó chứ.

Ghost Slug.





---
📍Tôi vẫn muốn nhắc lại:

Tất cả chỉ là tưởng tượng x3, thiết lập chỉ xảy ra trong truyện nên đừng quá nhạy cảm khi đọc. 🙏

Cảm ơn rất rất nhiều. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top