5. Cận
Nếu nhanh thì 6 ngày nữa cuộc thi sẽ diễn ra, đó mới là dự tính thôi chứ mọi thứ đều chưa chắc chắn. Đổi đề thi, thiết kế lại ma trận, người canh gác cũng tăng lên, thậm chí là gọi thêm hỗ trợ từ quân đội chủ lực đến đây nữa. Chẳng ai biết rốt cuộc là họ đang tính toán gì, chỉ biết là trận này khó xơi rồi.
Lưu Vũ cả đêm không chợp mắt được chút nào, một phần vì tiếng ngáy của học viên nào đó quá to, một phần vì sự việc diễn ra hôm qua khiến cậu cảm thấy có chút mệt mỏi.
Bá Viễn bước vào sân tập đã thấy người kia có mặt ở đó, không phải nói quá nhưng anh thật sự muốn trốn, mất mặt quá luôn. Bình thường khó khăn gì cũng đều chia sẻ với 'bạn già' Rikimaru đầu tiên, và thường là cuộc nói chuyện nghiêm túc để chỉ ra lỗ hổng hoặc giải pháp giải quyết vấn đề. Hôm qua mất bình tĩnh thế nào lại kéo em ấy vào chỗ đó, còn ôm em ấy rõ lâu. Có một điều không thể phủ nhận rằng cái ôm đó đã cho anh rất nhiều sự an ủi, cũng chưa ai ngoài em ấy có thể khiến anh bộc lộ ra sự yếu đuối của mình.
Tốt rồi.
Sau khi đã chuẩn bị xong nụ cười chuẩn mực trên môi như bình thường, Bá Viễn đi đến bên cạnh Lưu Vũ, hỏi han một chút về buổi sáng của cậu. Lưu Vũ chỉ cho anh thấy đôi mắt gấu trúc của mình, rồi diễn tả lại sự chấn động của âm thanh làm cho cậu mất ngủ khiến hội Trấn tinh mới định bước vào đã có thể nghe thấy tiếng cười đặc trưng không cần nói cũng biết là của ai kia.
Lâm Mặc thậm chí có thể ngửi thấy mùi cháy khét từ ánh mắt của Mika và Bá Viễn dành cho nhau, vì vậy cách an toàn nhất là để Lưu Vũ đứng giữa bọn họ. Sau khi khởi động trong hòa bình, thì một cuộc chiến tranh khác lại tới, dự cảm của Lâm Mặc mách bảo như vậy khi nhìn thấy mấy người Huỳnh tinh (Hỏa Tinh) và Thái Bạch (Kim Tinh) cũng đang tiến vào.
Khác nào đánh trận không cơ chứ.
Theo như Nine bảo thì Trương Gia Nguyên đi theo mùi của Lưu Vũ mà vào đây, còn bên Huỳnh tinh thì không biết, vì Lâm Mặc không có gan hỏi.
.
Khu căn cứ này có đầy đủ mọi thứ, không gian lại rất rộng rãi, một sân tập đơn bằng cả một trường đua ngựa và có tới 11 sân tương tự như thế. Nhưng chẳng hiểu sao cả đám người đáng sợ này lại cùng tụ tập về một chỗ cơ chứ, các học viên khác có ý định bước vào đều bị đuổi ra hết. Gọi là đóng cửa tiễn khách.
May là còn có quy định không được sử dụng năng lực bừa bãi và ai cũng tuân thủ nghiêm túc, chứ không thì nãy giờ chỗ này đến cả một hạt cát chắc cũng chẳng còn nguyên vẹn.
"Không dám đấu sao hay biết rằng không thể thắng nổi bọn này? Mấy người, ai lên?"
Santa thẳng thừng chỉ tay vào đám người trước mặt, ngữ điệu rõ ràng là không muốn tha cho bất cứ ai chứ đừng nói có thể cất lời từ chối hắn. Hắn bẻ người, tiếng 'răng rắc' nơi các khớp xương vang lên khiến Nine cảm thấy lạnh sống lưng, vì vậy đã ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của Santa.
Lưu Chương đối với chuyện này chẳng có hứng thú, hắn cũng không thèm liếc mắt một cái đến tên háu thắng đồng bọn của mình nhưng lại dừng lại ở Lưu Vũ. Hắn thầm nghĩ người kia chẳng có chút thịt nào như thế, đụng nhẹ một cái chắc cũng đủ vỡ vụn.
.
Thú vị.
Châu Kha Vũ cười khểnh khi thấy Trương Gia Nguyên đứng ra chắn nắm đấm của Santa hướng đến Nine. Đôi mắt của thiếu niên trẻ tuổi đúng là khác với 'lão làng' trong trận đấu thể lực, là không biết chừng mực. Rõ ràng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn đã nghĩ vậy cho đến khi nhìn thấy đòn phản công chuẩn xác của người kia vào gò má Santa khiến nó trở nên sưng đỏ.
"A, gì nhỉ? Cậu khá đó nhóc, nhưng từ giờ không ăn may được nữa đâu."
"Tôi cũng hi vọng không may nữa, vì cú vừa rồi chưa thấy được huyết tanh."
Trương Gia Nguyên khích lại, thành công biến Santa thành một con ngựa chiến đúng nghĩa. Hắn căng mắt, thay đổi tư thế rồi nhanh như cắt đá thẳng vào chân người kia. Đầu gối đột ngột bị tấn công liền khuỵa xuống, vừa thuận thế thực hiện một cú móc hàm từ dưới lên. Phản xạ nhanh nhạy đã cứu Santa một màn, lần đầu tiên có một người ngoài Châu Kha Vũ và Lưu Chương có thể khơi dậy sự hứng thú trong hắn.
Ngựa non thì thường háu đá, gừng càng già càng cay. Hoặc có thể nói là Santa đụng vào nhầm người khi không tập trung vào trận đấu với Trương Gia Nguyên mà với tay ra ngoài. Đến khi đã nằm gục dưới gọng kìm của Rikimaru vẫn không chịu chấp nhận, cho rằng hắn đã mất quá nhiều sức trước đó nên mới thua anh dễ dàng.
Một màn vận động buổi sáng chăm chỉ cuối cùng cũng kết thúc, và tiết mục chính sau dạo đầu rườm rà bắt đầu. Chuyên mục giành người với lời tường thuật trực tiếp tại hiện trường của phóng viên Momo hân hạnh phục vụ quý khán giả.
Lưu Vũ bị Santa kéo đi vì muốn cậu bôi thuốc cho vết thương của mình.
Nhưng bị Trương Gia Nguyên dành lại, bảo rằng cậu ấy không có nghĩa vụ phải làm theo những điều anh nói.
Châu Kha Vũ cũng cất lời, chỉ là nhờ bôi thuốc dùm chứ không bắt người kia phải làm gì quá đáng cả.
Nine nhút nhát vừa nãy đã biến mất rồi, bây giờ đã biết lên tiếng bảo vệ bảo bối mới nhận aka Lưu Vũ, 'bộ cậu không biết bôi thuốc cho cậu ta sao, tên kia cũng không biết luôn à'.
Và Patrick của chúng ta cũng tham gia rồi, một từ 'đúng vậy' chắc cũng được tính.
Những tưởng lời này sẽ chọc tức tên điên kia một lần nữa, nhưng cứu tinh to bự của chúng ta xuất hiện rồi, và Lâm Mặc cũng dừng tường thuật tại đây. Vì người của quân đội đến rồi, chắc là các học viên khác ngoài kia kiện cáo bọn họ trưng dụng chỗ này quá lâu nên kêu tới kiểm tra.
Cuối cùng là ai về nhà nấy, vẹn cả đôi đường nhé cả nhà của Mo.
.
❌ Cảnh báo ❌
🚗 (*)
.
Ban đêm ở đây lạnh hơn học viện nhiều, vì bao quanh đều là những cây cổ thụ cao chẳng thấy ngọn, lâu lâu còn vang lên tiếng rít đáng sợ khi gió luồn qua kẽ lá nữa. Rắn, rết, côn trùng đủ cả, Lưu Vũ thấy chúng còn to hơn mấy mẫu được đặt trong phòng triển lãm của Thổ viện.
Sau một ngày luyện tập mệt mỏi thì cả người nhớp nháp mồ hôi, nhưng phải đến giờ này cậu mới chịu mang theo đồ ngủ của mình tiến vào nhà tắm. Chỉ vì cậu không thể chịu nổi việc phải tắm chung với người khác mà thôi.
Một dòng mát lạnh chảy ra từ vòi sen khiến Lưu Vũ khẽ run, giọt nước vương trên mái tóc đen nhánh rồi nhanh chóng trượt xuống dọc sống lưng trắng mịn. Bọt xà bông phủ kín hai bàn tay, bong bóng nở to rồi nổ giữa không trung. Lưu Vũ đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình thì ánh đèn nhà tắm đột nhiên tắt phụt, mấy cái còn lại ngoài hành lang cũng chớp nháy liên hồi.
'Choang'.
Tiếng thủy tinh nổ vang lên va chạm vào nhau và tia lửa điện bắn ra từ bóng đèn khiến cậu nhăn mày, khoác vội khăn tắm lên người rồi nhìn về phía cửa.
"Ai?"
Đáp lại cậu chỉ là một khoảng im lặng, nhưng bóng đen lờ mờ phản chiếu từ mặt nước đã bán đứng người bên ngoài. Tuy rằng đã biết được vị trí của đối phương nhưng cơ bắp mỏi nhừ báo hiệu cậu đang trong tình trạng không thể trụ lâu cho một cuộc chiến dài.
Đây là việc thường thấy trước khi kì thi diễn ra, bạn tiễn được càng nhiều đối thủ của hành khác càng có lợi cho hành của bạn. Và việc này cũng chẳng có ai báo lại bao giờ cả vì chẳng khác nào thông cáo cho cả thiên hạ biết chuyện mình bị bại trận dưới tay người khác. Lòng tự tôn của họ không cho phép họ làm như vậy, nên lý do được đưa ra thường là luyện tập quá độ, và đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị loại ra khỏi học viện.
Đến bản thân còn không quản nổi thì đừng mơ tưởng chuyện có thể đứng ở bất kì vị trí nào.
Lưu Vũ quyết định đánh nhanh thắng nhanh, vì vậy đã chủ động ra đòn trước. Sàn nhà tắm trơn trượt quả nhiên khiến hắn không thể đứng vững, theo tính toán, nếu lợi dụng thành công điều này xác suất chiến thắng của cậu sẽ là 70%. Và tính toán của Lưu Vũ chưa bao giờ sai cả.
Cậu nhìn người bị ghim dưới nền đất, nhưng do nguồn sáng yếu ớt duy nhất ở đây không còn nên việc nhận diện có phần khó khăn.
"Tôi sẽ không báo cáo việc này với chỉ huy, hi vọng chúng ta không có lần sau gặp lại."
Cho rằng sự im lặng kia là đồng ý, Lưu Vũ định đứng đậy liền bị kéo một lực mạnh lật úp cả người lại. Thì ra đây mới là chủ đích của hắn.
Đầu lưỡi nhạy cảm bất ngờ bị người kia cuốn lấy mà dây dưa, mật ngọt trong khoang miệng nhỏ xinh cơ hồ như muốn nuốt hết vào bụng. Nước miếng không kịp nuốt xuống bị ép tràn ra ngoài chảy dọc cần cổ Lưu Vũ rồi đọng lại nơi xương quai xanh, tạo thành một mỹ cảnh nhân gian mà trước nay hắn chưa từng được chiêm ngưỡng.
Chết tiệt!
Chắc chắn lúc nãy hắn cố tình không đánh trả để giữ sức cho hành động vô sỉ này, vì vậy nước mắt sinh lý do uất ức tích tụ lại được dịp trào khỏi khóe mắt. Bàn tay lỗ mãng tiếp tục lộng hành, càn quét trên thân thể người dưới thân, đắm chìm trong xúc cảm mãnh liệt của da thịt trắng mịn mang lại. Nữa, hắn muốn nhiều hơn thế.
Lưu Vũ nghiến răng cắn chiếc lưỡi vẫn đang càn quấy kia khiến hắn thét lên một tiếng, cùng lúc đó bên ngoài có người gọi tên cậu.
"Lưu Vũ? Cậu có ở đây không?"
Nực cười rằng lúc này cậu vẫn không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy được dáng người dong dỏng cao khi hắn quay lưng rời đi, ước chừng hơn cậu khoảng 5cm.
Patrick tìm thấy Lưu Vũ khi cậu đang nửa quỳ dưới đất, không ngừng chùi miệng đến bật cả máu liền vội vàng đỡ dậy, lo lắng hỏi han đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu không muốn nhớ lại sự việc nhục nhã vừa rồi, rằng một nam nhân như cậu bị một kẻ xa lạ cưỡng hôn và thậm chí trong lòng còn dâng lên cảm giác chán ghét vì sự yếu ớt của bản thân mình.
Mày còn định yếu đuối bao lâu nữa đây Lưu Vũ?
----
🚗 (*): là 🚗 bị xịt lốp nhé =)))
Cao hơn Lưu Vũ khoảng 5cm thì cũng dễ đoán mà đúng không nè 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top